Dọn dẹp
"Thầy Kakashi, thầy quét chỗ trên ấy giúp em được không?"
Yukino ngước lên nhìn trần nhà bụi bặm nhờ vả người đàn ông duy nhất ở chỗ này.
Kakashi mặc tạp dề, tay cầm giẻ lau nhìn rất chuyên nghiệp. Mặt hắn vẫn dùng vải đen bịt lại, đôi mắt sắc lạnh như ưng nhìn lên trần nhà quan sát.
Nơi này đã lâu không có người dọn dẹp nên mạng nhện giăng đầy còn có rất nhiều xác chết động vật nhỏ mắc kẹt trên ấy.
Kakashi thở dài trong lòng, nhận lấy giẻ lau đã được giặt sạch từ tay cô bé rồi dùng chakra nhảy lên trên ấy.
Không biết nhiệm vụ của mình là giám sát hay là lao công của con bé nữa. Kakashi lẩm nhẩm một mình. Dù cho bản thân không muốn nhưng thấy con bé tự mình dọn dẹp cả căn nhà này hắn liền không thể đứng xem.
Chắc trở thành lao công không lương của con bé mất rồi.
Tay Kakashi vừa lau vừa dùng sức chà cho bóng loáng xà nhà, hắn không nhìn xuống dưới, chỉ tiện miệng cảnh báo cô. "Coi chừng bụi bay vào mắt em đó Yukino."
Yukino vâng dạ, bên dưới chuẩn bị nước để giặt sạch giẻ lau khác để thay cho cái Kakashi đang sử dụng. Căn nhà này không lớn, nên cô cũng không có chuẩn bị nhiều dụng cụ.
Tất cả đồ dùng để dọn dẹp đều là thầy Kakashi mang tới. Cô chỉ việc dùng nó để tân trang lại căn nhà của mình thôi.
Lúc tỉnh dậy trong căn nhà này cô đã bị ngộp vì bụi mịn bay trong không khí. Mùi hương ở đây cũng không mấy dễ chịu.
Nó mang cảm giác ẩm ướt cùng u tối.
Yukino không thích mỗi bước đi là sẽ quẹt qua một lớp bụi dày, nên cô mới ngỏ ý muốn dọn dẹp nơi đây.
Nghe Kakashi nói đây là căn nhà bị bỏ hoang đang chuẩn bị thu hồi lại, nhưng Hokage đệ tam đã phân nó làm nhà cho cô. Thay vì địa thế ở trung tâm thì căn nhà này nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở phía tây của làng.
Vị trí cũng không đẹp cho lắm nhưng được cái yên tĩnh hơn so với ở trung tâm Konoha.
Cô cũng không có đòi hỏi nơi ở của mình phải đẹp đẽ thoáng mát. Dù sao có nơi để nghỉ ngơi đã tốt lắm rồi.
Bởi vì bây giờ toàn bộ sinh hoạt của cô đều phụ thuộc vào tiền mà Kakashi cung cấp. Cô không biết đó là trợ cấp của Hokage cho hay là tiền của chính thầy nhưng đó là những gì đã diễn ra vài ngày nay.
Thầy Kakashi còn đưa cho cô mì cùng một số vật dụng thiết yếu khác bảo là của Hokage đệ tam cho.
Nếu Yukino không tinh mắt thì có lẽ cô cũng không biết mấy món mì đóng hộp đó hình như đã gần hết hạn sử dụng.
Lúc đó cô chỉ biết cười trừ một tiếng.
Dù sao gần hết hạn so với đem bỏ thì cho cô vẫn tốt hơn đúng không?
Ít nhất cũng không lãng phí thực phẩm.
Có lẽ đệ tam muốn cho cô biết vị trí của mình. Ông ấy muốn để cô nhận ra toàn bộ những gì mình dùng đều là làng cung cấp. Bởi bản thân cô bây giờ chưa tạo ra giá trị nên vật dụng nhận được cũng tương ứng theo đó mà phân phó.
Cũng có thể ông ta muốn nhắc nhở mình về thân phận của một con tin. Một người được giải cứu ở dưới hầm ngục của địch quốc, không có bất kỳ giá trị nào.
Yukino lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lệch lạc không căn cứ của mình.
Cô bưng thau nước ra ngoài định hắt đổ thì nhìn thấy bóng dáng của một đứa nhóc tóc vàng mắt xanh lấp ló ở một góc.
Hình như cậu ấy cho rằng trang phục màu cam của mình rất hợp với cây cối nên trốn vào sẽ không có ai nhìn thấy thì phải.
"Ra đây đi, trốn ở đó làm gì."
Yukino lên tiếng gọi con mèo to tướng ấy ra.
Naruto ban đầu nghe cô gọi liền giật mình, sau đó gãi đầu bước ra. Cậu nhìn cô cười ha hả một tiếng.
"Mình tới thăm cậu nè Yukino."
Yukino gật đầu, sau đó nhanh nhẹn đi xách một thau nước khác vào nhà. Ở đằng sau nhà cô có giếng nước, chắc là đã được người chủ trước đó đào lên.
Cũng thuận tiện cho cô sử dụng.
Naruto thấy cô gật đầu liền nhanh chân đuổi theo, sau đó hí hửng nói:" Cậu đang dọn nhà sao Yukino? Có cần mình giúp hay không?"
Thấy Yukino quay sang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Naruto lại càng chắc nịch nói:" Nhìn mình vậy thôi chứ giỏi dọn dẹp nhà lắm đấy."
Cô mỉm cười sau đó đưa chiếc thau rỗng cho Naruto, giọng điệu từ tốn nói:" Vậy cậu lấy nước cho tôi đi. Lấy xong rồi thì giặt mấy tấm giẻ lau này với."
Naruto hăng hái cầm lấy. Cậu rất tự tin đi theo Yukino vòng ra giếng nước sau nhà.
Cô dặn dò cậu phải cẩn thận rồi quay người đi vào trong.
Kakashi thấy cô trở vào tay không liền hiếu kỳ hỏi:" Sao chỉ có mình em vào đây vậy Yukino?"
Cô không để ý đến thầy chỉ chăm chú khuân mấy món đồ vừa sức ra.
"Cậu ấy đang bận lấy nước nên em vào đây trước."
Nghe cô trả lời Kakashi lại truy hỏi tiếp.
"Sao em biết thầy biết Naruto đến?"
Yukino nghe xong hơi giật giật mí mắt.
Rốt cuộc là em biết hay thầy biết.
Tuy rất có ý kiến với câu hỏi của Kakashi nhưng Yukino cũng thản nhiên trả lời thắc mắc của hắn.
"Nhà em có rộng đâu, nhìn từ đằng trước thấy được đằng sau, thầy trên cao như vậy có thể nhìn ra mảnh sân phía trước, lại nghe tiếng hai em nói chuyện thì chắc chắn đoán được rồi."
Kakashi gật đầu sau đó nhảy xuống sàn nhà một cái.
Hắn đặt giẻ lau xuống rồi nhìn ra thời tiết bên ngoài.
"Yukino thầy đã dùng ảnh phân thân dọn dẹp những nơi cao cho em rồi. Bây giờ thầy có việc phải đi trước, em có thể cùng Naruto làm tiếp hay không? Cần thầy để lại một ảnh phân thân không?"
Yukino ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn đó rồi từ chối.
"Không cần đâu, nếu thầy có việc thì cứ đi trước đi. Chỗ này để em cùng Naruto dọn dẹp là được rồi."
Sau đó cô thật sự bê những thứ đồ cần dọn đi ra mảnh sân nhỏ phía trước. Bước chân vững vàng không hề thích hợp với bộ dạng hiện tại của bản thân.
Kakashi thấy vậy liền âm thầm thở dài một hơi.
Khi mà Naruto bước vào thì ở đó đã không còn ai khác. Cậu cũng không biết có người ở đây nên lớn tiếng gọi:" Yukino mình lấy nước xong rồi nè."
Cô gái nhỏ của tuyết đi vào, bên má cùng tóc phủ bụi bặm nhìn vào lem luốc y hệt như con mèo ở góc bếp. Naruto không hề khách khí cười thành tiếng.
"Yukino giờ nhìn cậu y như một con mèo lăn trong đống tro ấy. Mặt mũi càng mắc cười hơn."
Yukino đưa tay vén lên mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, cũng không để ý tới việc Naruto cười nhạo mình. Cô chỉ cẩn thận tiến lại bưng bê những vật cần chuyển ra ngoài như tủ nhỏ hay đồ đạc linh tinh.
"Cậu có thể giúp tôi lau cái bàn này được không?"
Cô ngẩng đầu nhìn Naruto lại đánh mắt qua chỗ bàn không xa. Naruto cầm lấy giẻ lau liền chạy lại chỗ đó hăng hái nói.
"Tất nhiên rồi, mình sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục."
Yukino gật gật đầu rồi lại bê tủ nhỏ ra ngoài.
Khung cảnh yên bình trên ngọn đồi nhỏ đầy nắng và gió. Những tán cây lay động khiến cho bóng cây ở dưới đất như đang nhảy múa.
Cát vàng lăn tăn trên con đường dài. Ngay cả cỏ dại cũng nhảy múa liên hồi.
Ở trong văn phòng Hokage, người đàn ông già đang chăm chú sửa chữa tài liệu. Đối diện ông ấy không ai khác ngoài Kakashi.
Hắn nghiêm túc đứng đối diện với Hokage đệ tam, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ nên không thấy rõ hắn có tâm trạng gì.
"Con bé sao rồi?"
Hokage đệ tam miễn cưỡng ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu cao hơn đầu mình.
Kakashi nghe vậy liền báo cáo:" Con bé có vẻ khá hòa nhập với cuộc sống mới. Chỉ là tính cách hơi kỳ lạ một chút."
Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen nhìn hắn bằng ánh mắt ngưng trọng. Ông ấy mở miệng nhắc nhở Kakashi:" Đừng để con bé biết bản thân nó có gì. Và hãy nhẫn nại dạy dỗ nó, ta còn đang thảo luận với những trưởng lão khác về vấn đề của con bé."
Kakashi nghe vậy liền giật mình.
Dù chuyện này có lẽ Yukino cũng đoán được, nhưng thầy của cô lại giật mình khi nó được nhắc đến.
Hắn mở miệng, cảm thấy vấn đề bản thân đang nói đến vừa nực cười lại vừa hoang đường.
"Bọn họ muốn đem con bé làm vật thí nghiệm sao? Đem con bé vào một "hầm ngục" khác?"
Ngay cả Hokage đệ tam ánh mắt cũng trở nên thận trọng hơn khi nghe đến từ đó. Ông ta im lặng, sau đó thở dài một hơi.
"Đó là tình huống tồi tệ nhất, nhưng có lẽ người của Ám bộ cùng lão ta sẽ không bỏ qua chuyện này."
Kakashi cảm thấy hành động đưa một đứa bé vừa được cứu thoát khỏi hầm ngục của địch thủ rồi lại đưa nó vào nơi y hệt đó rất ngu ngốc.
Vừa ngu ngốc lại còn tàn nhẫn.
Nhưng biết sao được, thế giới Nhẫn giả vốn tàn nhẫn như vậy.
Với thân phận là người giám sát hắn có thể làm được thứ gì? Vả lại Kakashi còn từng là thành viên của Ám bộ. Việc này hắn hiểu rõ nó hơn rất nhiều người.
Thân phận của Yukino không bình thường nên thế giới này cũng đối xử không bình thường với con bé.
Vốn dĩ nó đã không thấy ánh sáng rất lâu rồi. Vừa được người cứu ra, có một cuộc sống mới, bạn bè mới.
Tương lai lại giáng một cú tát mạnh mẽ cắt ngang tất cả dự định của một con nhóc chỉ vừa hơn năm tuổi.
Có thể cả đời này con bé cũng không ra ngoài ánh sáng nữa.
"Tôi cảm thấy giao Yukino cho lão ấy không phải một ý kiến hay."
Kakashi không biết mình bị gì nhưng hắn vẫn bày tỏ suy nghĩ của mình cho Hokage đại nhân.
"Cô bé không nên trở thành một món vũ khí. Ít nhất không nên là lão già đó."
Hokage đệ tam gõ ngón tay lên bàn ý bảo người trước mặt ngừng lại.
Ánh mắt ông ấy sắc bén quan sát Kakashi một chút sau đó nghiêm nghị nói:" Chuyện này cậu không cần xen vào Kakashi."
Hắn không nói nữa, bởi vì tiếp tục cũng không có tác dụng.
Kakashi im lặng quay người ra, trước khi hắn biến mất ở cửa phòng Hokage liền nghe giọng nói hàm chứa ý tứ không rõ ràng sau lưng.
"Kakashi cậu thay đổi rồi."
"Tôi vẫn vậy thôi, không thay đổi gì cả, Đệ tam đại nhân!"
Hắn đáp, ngay lập tức rời khỏi tòa nhà ở trung tâm làng Lá đó.
Tâm trạng hắn trùng xuống rất nhiều, cũng không biết vì cái gì.
Có lẽ do rời khỏi Ám bộ nên tâm tính của Kakashi cũng không còn cứng rắn như trước.
Nhiệm vụ của Nhẫn giả là bảo vệ làng. Bảo vệ hòa bình cùng tương lai của mọi người.
Kakashi siết chặt tay lại, hắn nhìn những ngôi nhà mái đỏ trong làng không khỏi tức giận.
Bảo vệ người dân bằng cách hy sinh tương lai của những đứa trẻ khác, đây có thật là làng mà mọi người mong ước không?
Kakashi không rõ. Hắn chỉ biết trở về căn nhà nhỏ trên ngọn đồi phía tây đó.
Trở về liền nhìn thấy Yukino đang ngồi ở gốc cây trước nhà. Cạnh nó là thằng nhóc Naruto. Hai đứa trẻ mỉm cười ngồi bên dưới.
Chúng nó nói chuyện vui đùa. Những nụ cười vô tư không chất chứa bất cứ dã tâm cùng ác ý nào.
Trẻ nhỏ ngây thơ còn người lớn thì không như vậy.
Hắn nghĩ, chân đáp xuống một cành cây to cách không xa nơi Yukino và Naruto đang ngồi.
Nhìn thấy cô bé lấy vải sạch quấn lấy ngón tay của Naruto còn nhẹ nhàng chỉ bảo.
"Cậu nhớ không được đụng nước đấy, tôi đã bảo cẩn thận rồi mà..."
Naruto gãi đầu cười hề hề như tên ngốc.
Trong lúc dọn dẹp nhà cậu vô tình đạp phải đống đồ linh tinh rơi ở dưới sàn nên trượt té. Ngón tay vì va quẹt với mảnh nhọn nên chảy máu ra.
Yukino đã dẫn cậu ra đây rồi tiến hành băng bó. Cô chậm rãi quấn lấy vết thương, cẩn thận y hệt như đang băng bó cho bản thân mình.
Naruto nhìn xung quanh cảm thấy nơi này hơi trống vắng liền hỏi Yukino.
"Sao ông già lại sắp cho cậu ở đây chứ? Nơi này thật sự chán muốn chết! Xung quanh còn không có nổi một người nữa."
Yukino thắt nút hình bướm, không để tâm nói:" Tôi thích yên tĩnh, Hokage đại nhân cho tôi nơi này cũng rất thích hợp cậu không cần lo quá."
"Yên tĩnh gì chứ, ở nơi này ban đêm chỉ cần nghe cót két thôi cũng đủ sợ gần chết."
Naruto bĩu môi phản bác lời cô nói.
Yukino liếc mắt nhìn cậu, trong lòng không thèm chấp nhất.
Cô đứng dậy, cầm chổi đi thu dọn bãi chiến trường cậu gây ra.
Naruto thấy định đi theo cô liền bị Yukino quăng cho một cái giẻ lau. Cô chỉ vào đống đồ mình đã mang ra đây, nói:" Nếu cậu cảm thấy không có gì làm thì hãy lau dọn đống đồ này giúp tôi. Giờ tôi vào trong ấy thu dọn, khi ra nhất định phải lau xong! Nếu không cậu cũng không cần ở lại đây ăn cơm nữa."
Naruto bừng bừng khí thế đáp trả.
"Cậu cứ chuẩn bị bữa ăn đi, chắc chắn mình sẽ làm nhanh hơn cậu nhiều. Chống mắt lên mà coi!"
Yukino khóe môi hơi cong lên, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong.
Kakashi nhìn thấy, chỉ có thể thở dài.
Hắn cũng không biết bản thân buồn bực vì cái gì.
"Chắc phải đi mua cơm cho bọn nhỏ thôi!"
Người thầy vừa rời khỏi lại lần nữa trở về trung tâm của làng Lá.
Hắn đi ngang qua một tiệm bán hoa, trước cửa kính nhìn thấy bản thân mình. Không hiểu sao bước chân đột nhiên lại nặng nề hơn.
Vẫn là bản thân vì sao hắn lại như nhìn thấy một người xa lạ. Có lẽ là do tâm tính thay đổi theo thời gian. Cũng có thể vì phát hiện sự việc mà mình luôn cho là đúng, bây giờ lại không đúng nữa.
Hắn lắc đầu, rồi nhấc chân đi tiếp.
"Cho tôi hai phần cơm, ừ, lấy loại đó đi."
Chủ tiệm là một người vui tính, thấy Kakashi ông ấy liền trêu ghẹo hỏi.
"Mua cho cậu cùng bạn gái à?"
Kakashi nhận lấy phần cơm của mình, lắc đầu nói:" Cho hai đứa nhóc thôi."
Chủ tiệm đưa tiền thừa lại cho hắn, nghi hoặc:" Hai đứa nhóc sao?"
"Đúng vậy!"
Kakashi bật cười, hắn nhấn mạnh lại lần nữa.
"Là hai đứa nhóc của tôi."
Hai đứa trẻ bị ép vì người khác mà hi sinh.
Không hề tự nguyện, chúng bị ép. Bị những kẻ gọi là bảo vệ hòa bình như tôi ép buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip