Gaara

"Yukino, đi săn với ta không?"

Deidara nhảy lên một cành cây hỏi người đang đi tản bộ bên dưới.

Yukino đánh mắt lên nhìn hắn, cô bình thản hỏi lại một câu:" Ở đâu?"

"Ngôi làng phụ cận với làng Cát, nơi đó không có quá nhiều Nhẫn giả thích hợp để đi săn!"

Deidara cười lên, trông rất cuồng ngạo. Mái tóc vàng phấp phới dưới nắng phụ họa cho gương mặt thiếu niên ấy một phần nhiệt liệt.

Dù sao Deidara cũng chỉ mới mười lăm tuổi, hắn thực sự phù hợp với hình tượng kiêu ngạo lẫn thêm mạnh mẽ của thiếu niên. Có sức lực lại có thêm tự tin, không có e ngại quá nhiều về nhân thế.

Đứa trẻ được thời đại chiếu cố.

"Deidara, đi mua ít nguyên liệu cùng ta sẽ có ý nghĩa hơn đó!". Yukino không thích đánh nhau, nhất là mỗi khi đi cùng với Deidara. Vì mỗi trận chiến có hắn đều phải phô trương thanh thế.

Cô không thích việc dẫn đến muôn ngàn ánh mắt nhìn mình.

"Nếu cô không đi thì ta đi, hừ đừng có hối hận đó Bé Con!"

Deidara ngúng nguẩy đáp, sau đó cưỡi lên con chim bằng đất sét nổ của hắn bay đi mất. Yukino nhìn bóng dáng tên đó nhỏ dần rồi biến mất trong tầng mây liền quyết định bỏ qua một bên.

Nếu nói ai có thể theo Deidara tùy hứng thì Yukino chắc chắn sẽ ghi tên của Sasori ra. Dù sao hai tên nghệ sĩ đó rất hợp cạ với nhau, nên sư phụ cô sẽ dung túng hơn với những việc làm ấu trĩ của Deidara.

Mỗi khi cùng làm nhiệm vụ Deidara có gây ra trận địa lớn cỡ nào thì Sasori vẫn không có bỏ của chạy lấy người là hiểu. Hắn cũng chưa từng trách móc Nhật Quang vì việc làm không cần thiết, chỉ phàn nàn duy nhất chuyện Deidara câu thời gian.

Đúng vậy, Xích Sa Sasori ghét nhất chính là trễ giờ. Hắn không thích phải đợi ai cả, cũng chưa bao giờ bắt người ta phải đợi mình.

Đối lập với sự nghiêm túc của Sasori thì Deidara lại rất tùy ý trong giờ giấc. Hắn có thể đến rất sớm, lại có thể làm ngươi đợi cả một ngày một đêm vì mải mê với thứ nghệ thuật nổ tung ở một ngôi làng xấu số nào đấy.

Yukino lắc đầu, cô cũng đã quá quen với chuyện phải lót dép ngồi đợi Deidara xuất hiện dù cả hai đã có hẹn trước đó không lâu.

May mắn, bản thân không phải là đồng đội cố định của Deidara, nếu không Yukino nhất định sẽ tự mình đánh lẻ.

Hôm nay Sasori đã rời khỏi căn cứ để đi mua một số nguyên liệu cần thiết cho việc sửa chữa những con rối của hắn. Yukino không đi cùng, cô ban đầu chỉ dự định mua một ít nguyên liệu về để chuẩn bị bữa ăn cho cả căn cứ thôi.

Nhưng ngẫm lại cả căn cứ hôm nay cũng chỉ còn có cô cùng với Itachi. Không biết tên Kisame kia hôm nay có về nơi này không nữa.

Yukino bật người nhảy lên những cành cây rồi rời khỏi địa phận căn cứ. Việc cải trang trà trộn vào những ngôi làng lớn đối với Yukino không thành vấn đề. Nhưng Yukino lại không quá an tâm chuyện những Nhẫn giả cảm giác sẽ dò xét ra lớp ẩn thân của mình.

Yukino không muốn tạo ra rắc rối.

Cô đổi hướng đi về những ngôi chợ gần biên giới nơi rất nhiều thương nhân ngoại quốc lui tới buôn bán. Chỗ này hỗn tạp chắc chắn sẽ dễ dàng ẩn nấp hơn so với làng Cát hoặc những ngôi làng lớn.

"Cô gái, mua không?"

Yukino gật đầu, sau đó chỉ vào những nguyên liệu mà mình muốn rồi ra hiệu cho người bán.

"Có lấy thêm cái gì nữa không?"

Yukino lắc đầu, cô móc tiền ra ngoài định thanh toán thì có tiếng la hét cắt ngang. Bà chủ nhanh chóng quăng đồ bỏ chạy, còn khắp khu chợ cũng tán loạn không kém.

Yukino nhấp môi, sau lại bình tĩnh cất tiền lại rồi thu dọn những thứ thuộc về mình.

Cô quay đầu nhìn thử, thì ra là một đám Nhẫn giả lưu vong quần ẩu với nhau rồi xảy ra án mạng. Dù sao động thủ ở nơi đông đúc như chợ này không phải là một quyết định khôn ngoan.

Mà cũng không liên quan, hôm nay cần mua đều đã mua đủ.

Cô nhấc chân rời đi nhưng ngay sau đó đã có một chiếc Shuriken phóng thẳng về phía mình. Yukino nhanh chóng lách sang, mũi ám khí cắm vào cửa hàng vừa nãy vẫn còn đang rung động.

Ánh mắt nhanh chóng quét qua tất cả đám Nhẫn giả lưu vong sau đó mới chầm chậm lên tiếng. "Các ngươi quần ẩu không liên quan đến ta vì sao lại muốn động thủ?"

Một tên cầm kunai cảnh giác nhìn cô, hắn âm thầm tiếp cận Yukino, phối hợp với đồng đội đem cô gái nhỏ vây lấy.

"Ngươi nói nghe cũng thật hay đấy, Tuyết Tử! Chúng ta được lệnh phải truy sát ngươi!"

Ồ, thì ra là kẻ thù cũ à?

Yukino tự hỏi cũng không mất quá nhiều thời gian để bỏ qua chuyện đó. Kẻ thù của cô nhiều như vậy, làm sao có thể nhớ hết kia chứ. Vả lại kẻ thù đã tới trước mặt rồi thì nên nghĩ cách giải quyết chứ không phải truy hồi quá khứ.

Bầu trời hôm nay không có nhiều nắng. Yukino thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng xoay lấy Bạc Mệnh đỡ lấy công kích từ kẻ thù. Đám người trong chợ rất loạn, những kẻ vì giết cô mà dàn dựng nên khung cảnh này cũng có chút đầu óc.

Nhưng vẫn chưa đủ!

Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để triệt hạ cô!

Yukino dùng kiếm thuật điêu luyện nhanh chóng phản đòn tấn công của địch. Một mũi kiếm lướt ngang yết hầu mang theo sự phun trào của máu tươi mà xuất hiện dưới bầu trời.

Máu phun ra ồ ạt. Ánh mắt Yukino tuyệt tình như thể đang nhìn thấy hoa tươi nở rộ, nhưng ngay sau đó những lá bùa nổ đã đem máu tươi che đi.

Khói bụi cùng lửa cháy phủ đầy góc nhìn của cô. Yukino hạ chậm nhịp thở xuống, sau đó cùng lúc né tránh ba bốn quả Thủy liên đạn từ tứ phía xông đến. Một bàn tay từ dưới đất thò lên chộp lấy cổ chân Yukino, cùng lúc kunai khắp nơi phóng vào.

Yukino không tiện né tránh, cô rút shuriken ra phóng thằng vào bàn tay bên dưới còn Bạc Mệnh thì vẫn không ngừng xoay tròn.

Kiếm khí xoay vòng xung quanh Yukino để che chở cho cô gái nhỏ trước loạt tấn công dồn dập.

Theo từng mũi kiếm, vẫn có một vài chiếc kunai lọt vào được. Vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt đem máu tươi lộ ra trên làn da trắng.

Yukino thấy charka thoát ra cũng nhanh chóng bật người lộn vài vòng để kéo dài khoảng cách. Cô kết ấn nhanh chóng đánh ra một cơn lốc xoáy.

Bọn họ dựa lưng vào nhau cố thủ trước Nhẫn thuật của Yukino. Những bức tường bằng đất thi nhau mọc lên che chắn cho đám Nhẫn giả lưu vong.

Yukino cách đó không xa đã mỉm cười, chỉ là chưa đợi nụ cười kịp tắt thì một bóng đen đã lướt nhanh qua đỉnh đầu cô.

"Hừm, Bé Con, không ngờ ngươi cùng ta lại có duyên thế này!"

Tiếng cười ha hả trên đầu kia không phải tên Nhật Quang khét tiếng trong tập lệnh truy nã thì Yukino đổi họ. Dù sao cánh của những con chim đất sét kia có màu khá là đặc trưng lại còn rất nổi bật trong không gian hiện tại.

Yukino hiện tại không khoác áo choàng. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun với tay áo ôm lấy khuỷu tay và một chiếc quần dài màu đen tuyền. Trái ngược với cô Deidara với áo choàng vân mây đỏ từ trên không nhảy xuống gây nên sự chú ý không nhỏ.

Nhất là đám Nhẫn giả lưu vong ấy, nét mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không nói thẳng ra thì sự e dè cùng sợ hãi trong mắt chúng làm Yukino buồn cười.

"Nào nào, đi săn thôi Bé Con!"

Deidara dùng tay mình nặn ra rất nhiều con bướm nhỏ. Yukino đứng tại chỗ nhìn những con vật chết chóc kia hóa thành đàn rồi bay lại vây lấy đám Nhẫn giả định giết chết mình kia.

Người thiếu niên tóc vàng bắt ấn, không xa những con hồ điệp ấy lần lượt phát nổ. Khói thuốc so với bùa nổ thật là một cảnh giới khác, ít nhất sức nóng cùng mức tàn phá đã chênh lệch tới mức khó tin rồi.

Yukino xoay người, cũng không quan tâm bãi chiến trường sau lưng đã hóa thành dạng gì sau khi Deidara tham chiến. Hắn rất thích đùa, cũng rất thích đem nghệ thuật nổ tung của mình phô diễn. Xem như hôm nay đám người kia đã trở thành triển lãm nghệ thuật bất đắc đĩ của Nhật Quang.

Cô thấy người xung quanh rất hỗn loạn. Những cửa hàng ban đầu tấp nập đã vì sự xuất hiện của cô cũng đám kia mà tan rã, loạn cào cào hết lên. Đồ dùng vương vãi, rác rưởi đổ rạp ra.

Còn có bánh cùng các thứ bị giẫm đạp mà trở thành phế thải. Rất nhanh, chỉ một lát thôi cảnh tưởng êm đẹp rộn rã đã trở nên điêu tàn khó tả.

Chỉ vì sự xuất hiện của cô!

Những người kia muốn truy sát cô, đã không ngại ra tay nơi đông người này. Gây nên hỗn loạn cùng chết chóc, rồi sau đó trở thành con mồi để kẻ khác đi săn.

"Bé Con chậm một chút! Hừm, ngươi đợi ta đã, ta còn chưa chơi đủ mà!"

Deidara chạy nhanh bắt kịp cô nhóc đã đi cách mình một khoảng khá xa. Ánh mắt màu xanh dương đẹp đẽ nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình một khoảng sau đó không biết xấu hổ mà cướp lấy chiếc bánh nằm trong giỏ của Yukino.

"Xem như ta nhận lấy thành ý cảm ơn của cô. Dù sao cũng chỉ tiện tay thôi!"

Yukino cứng ngắc mỉm cười cũng không so đo với người thiếu niên ấu trĩ bên cạnh. Nói chuyện vụn vặt với hắn rất tốt, nhưng cần chuẩn bị tâm lý thật vững vàng nếu không chính ngươi sẽ tự làm mình tức chết.

Deidara nhanh nhẹn thưởng thức món ăn sau một hồi vận động thư giãn gân cốt. Lâu lâu hắn vẫn ngoáy đầu nhìn lại phía sau nơi tác phẩm nghệ thuật của mình tồn tại.

Sự hãnh diện phủ lên gương mặt hắn y như thể một người nghệ nhân tự hào khi tuyệt phẩm của mình được người đời thưởng thức cùng sùng bái.

Hắn hoàn toàn bỏ mặc đi sự sợ hãi cùng căm phẫn của những người chứng kiến, cũng như của những kẻ xấu số vừa mới chết tức tưởi.

Đôi khi Yukino cũng rất hâm mộ Deidara, nhất là ở khoản tự tin cùng không thèm để mắt tới nhân tâm của hắn.

Quả thật Sasori và Deidara rất hợp nhau, Yukino nhìn hắn nhớ lại người sư phụ với niềm đam mê con rối biến thái của mình rồi kết luận. Một kẻ xem nổ tung người khác cùng vạn vật là nghệ thuật. Một kẻ yêu thích dùng cơ thể người chế tác thành rối, bỏ qua mọi giới hạn của lương tâm và đạo đức con người.

Mà dù sao đối với những tên tội phạm thì lương tâm là một từ ngữ ngu ngốc.

Vả lại, Yukino cũng có tốt đẹp gì đâu? Tay của cô đã bao nhiêu lần được rửa tội trong máu. Tuyết Tử, hai chữ này là bao nhiêu lần ám sát thành công mới được đặt ra?

Những kẻ giết người lại đi tự hỏi về lương tâm và đạo đức? Yukino vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy mình cũng chẳng thông minh hơn ai.

"Bé Con ta tự hỏi vì sao Pain lại không để ngươi tổ đội với bất cứ ai?"

Deidara đột ngột hỏi kéo Yukino trở về thực tại. Cô bước đều, sánh ngang với hắn mà đi.

Cước bộ thong thả mà rời khỏi phiên chợ hỗn loạn kia.

"Ta làm nhiệm vụ đa phần là ám sát chứ không phải đánh thuê như các ngươi. Pain cũng biết ta không có đủ sức với những trận chiến dài vì vậy hắn mới nhận những nhiệm vụ kia cho ta! Mà đã là ám sát thì càng ít người biết càng tốt. Ngươi nghĩ xem có đúng không?"

Deidara gật gù, nhưng sau đó hắn lại thắc mắc chuyện khác. "Nhưng lỡ như giống vừa rồi, ngươi bị phục kích thì sao? Lúc đó một mình ngươi thật sự rất khó đào thoát!"

Yukino mỉm cười nhè nhẹ với hắn. Chính cô cũng không phủ nhận rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm nếu như bị phục kích giống vừa rồi. Chỉ là Yukino tự tin, mình sẽ sống sót.

"Ta có dộc dược mà sư phụ cho nên ngươi không cần lo lắng quá. Hoặc giả ngươi cũng có thể dạy ta nặn đất sét nổ một chút, với điều kiện trên tay của ta sẽ không mọc ra hai cái miệng nhỏ!"

Cô nhướn mày, khi nhắc đến hai cái miệng trong tay của người bên cạnh. Hắn ban đầu rất vui vẻ khi nghe Yukino muốn học nghệ thuật của mình nhưng cuối cùng Deidara đã trợn mắt khinh bỉ cô. Bởi tên này hiểu rõ Yukino đang chê bai hai bàn tay của hắn.

Thái độ mà còn không thèm che giấu.

"Ngươi xứng đáng bị người ta phục kích đó Yukino!" Deidara hằn học một câu sau đó nhấc chân bước lên trước vài bước.

Cô lắc đầu chậm rãi đi theo tên ngốc đó. Chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể nghênh ngang mặc áo choàng của tổ chức khủng bố, đeo băng trán phản nhẫn rồi đi như thể chốn không người.

Nếu Deidara không mạnh, hắn chắc chắn đã ăn cơm tù từ lâu rồi. À, còn phải ở trong lao rồi lải nhải với cai ngục về nghệ thuật nổ tung của hắn nữa chứ.

"Deidara, ta nói này..."

Hắn vịn hai lỗ tai của mình lại, lắc đầu thái độ cực kỳ kém. "Ta không nghe ta không nghe. Bé Con, đừng hòng xin lỗi ta..."

Ta chưa từng nghĩ đến việc xin lỗi ngươi!

Yukino thầm nhủ, cũng không có lên tiếng đạp đổ bậc thang mà tên kia lót sẵn cho mình. Trái lại cô gái nhỏ của tuyết thuần thục đẩy nhanh bước chân để bắt kịp người đang thả chậm hành trình phía trước.

"Ngươi giận dỗi ta làm gì? Nghệ thuật thì chỉ có nghệ nhân mới am hiểu nhất, ta vốn dĩ cũng chỉ tiện miệng nhắc tới thôi!" Cô nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Deidara quay sang mình liền nhanh chóng nở nụ cười đáng tin cậy nhất của bản thân ra.

Nhật Quang ghét bỏ cô, hắn quay mặt đi không tiếp tục đôi co với Tuyết Tử nữa. Mọi lời biện bạch đều chỉ là giả dối, hắn làm sao mà có thể quên được Yukino đã dùng nụ cười y hệt chỉ để lừa gạt dụ dỗ Sasori chứ.

Cô ta chưa bao giờ nói thật quá!

"Này, là Nhẫn giả làng Cát!"

Một tiếng hô vang lên, cắt ngang mùi thuốc súng giữa hai tên Bạt nhẫn. Deidara lại cười, hắn có vẻ đã quên mất sự bực bội vừa rồi thay vào đó hưng phấn mà nhìn đám người vây lấy Nhẫn giả của làng Cát.

Thú vị làm sao, ở nơi này cũng có thể gặp được những tên mạnh mẽ. Luồng charka đó, không phải là của Gaara sao?

"Đi thôi Yukino, chúng ta chơi đùa với hắn một chút!"

Deidara hưng phấn đổi hành trình, từ rời khỏi khu chợ thành quay về khu chợ. Dường như hắn rất phấn khích với chuyện đụng độ Nhẫn giả của làng Cát tại chỗ này.

"Không tốt lắm đâu Deidara. Tạm thời Pain còn chưa cho chúng ta xung đột trực diện với các làng lớn. Huống chi hôm nay đi săn như vậy đã đủ rồi!"

Yukino nhanh chóng can ngăn tên cuồng nghệ thuật kia đi tìm phiền phức. Lời cô nói cũng không sai, theo kế hoạch Pain triển khai thì quả thật tạm thời bọn họ sẽ tránh đụng độ với các làng lớn để bớt nguy hiểm. Nhưng đồng thời bọn họ cũng đi phô trương thanh thế theo thời gian để Akatsuki nổi bật lên giữa thời đại không ngừng thay đổi này.

Chẳng mấy chốc chạm trán nhất định sẽ xảy ra. Chỉ là như Pain mong muốn nó không cần phải ngay bây giờ.

Huống chi bên phe kia nhất định không yếu. Bởi vẻ mặt hưng phấn của Deidara cùng dòng charka cuồn cuộn này khiến cho Yukino khẳng định hơn bao giờ hết.

"Rồi, ta biết!"

Deidara cũng biết giờ này giao tranh là không khôn ngoan. Hắn lựa chọn theo Yukino rút về, dù cho bản thân thật sự rất muốn để nghệ thuật tỏa sáng trước mặt bọn nhẫn giả làng Cát kia.

Cảnh vệ của Phong quốc cũng thật nhanh, hắn cùng Yukino chỉ vừa mới gây chuyện thì bọn họ đã xuất hiện rồi. À, cũng không đúng, hướng mà Gaara xuất hiệu là từ Hỏa quốc tiến sang. Có lẽ hắn vừa thực hiện nhiệm vụ trở về và ngẫu nhiên bắt gặp được hai người.

Ha, trên đời này vẫn tồn tại những chuyện ngẫu nhiên chuẩn xác đến mức khó tin.

"Hai người kia, không phiền cho ta hỏi một chút chứ?"

Giọng nói lạ lẫm từ phía sau vang lên, chặn ngang hết thảy suy nghĩ của mọi người xung quanh.

Hơn trăm ánh mắt đổ dồn về đây, Yukino cảm thấy lưng mình như bị kim châm, một luồng điện chạy xẹt lên từ những đốt xương sống. Cô cứng người, cũng đứng lại hoàn toàn.

Bởi vì con đường trước mặt đã bị cát che lấp. Deidara đi bên cạnh cũng đã ngừng bước chân.

"Ta muốn hỏi các ngươi, vì sao lại gây rối trên lãnh thổ Phong quốc ta?"

Một tên thiếu niên từ trên đống Cát bay xuống mắt đối mắt với hai người. Xung quanh cũng có không ít ám vệ đã lặng lẽ bao vây lấy thiếu niên ấy làm tâm rồi khuếch đại ra.

Yukino nhẩm tính, cũng không ít hơn hai mươi người.

Trái ngược với vẻ bình tĩnh của người thiếu niên với bình cát to lớn sau lưng Deidara tung cục đất sét nổ trong tay, ngạo mạn chửi ngược lại cậu ta.

"Dù có phá cũng không phải phá làng của ngươi! Bớt đi lo chuyện bao đồng đi!"

Yukino âm thầm cầm lấy Bạc Mệnh bởi vì cô biết có Deidara ở đây thì khả năng đàm phán rút lui trong hòa bình rất thấp. Hắn yêu thích chiến đấu hơn là chỉ dùng mồm mép ba hoa.

Người trước mắt có lẽ là Gaara, một trong những nhân vật đặc biệt của làng Cát. Trong những gì Yukino biết, thì hắn rất mạnh.

"Cô gái tóc trắng kia, ngươi cũng là đồng phạm của hắn sao?" Gaara không quan tâm nhiều đến Deidara, hắn hứng thú với kẻ đứng sóng vai với hắn ta hơn.

"Thì sao?"

Cô hờ hững hỏi lại.

"Nhà ngục Phong quốc rất hân hạnh chào đón những tên Bạt nhẫn như các ngươi!"

Tiếng cười trầm thấp của Gaara vang lên. Nó khiến cho Bạc Mệnh trong tay Yukino rung lên vì phấn khích.

"Xin lỗi, tạm thời chúng ta không có nhu cầu tham quan nơi các ngươi giam giữ phạm nhân!" Yukino thả lỏng chuôi kiếm ra cũng kéo lấy tay áo của Deidara một chút. Nhật Quang khó hiểu quay sang cô, còn Yukino thì thẳng thắn nói với Sabakuno Gaara một câu tạm biệt.

"Nhân tiện, rất hân hạnh gặp ngươi Gaara!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip