Jiraiya
So với chuyện nhắm vào người khác thì bọn họ cũng đã lường trước mình sẽ bị người khác nhắm vào.
Yukino cũng nghĩ như vậy, cô đứng trên tòa nhà cao cao nhìn người đàn ông tóc trắng bên dưới, nở một nụ cười. Konan cùng Pain đều có mặt ở đây, bọn họ đến là để truy sát kẻ đột nhập.
Một trong tam nhẫn huyền thoại của làng Lá, Jiraiya.
"Muốn ta ám sát hắn không?"
Dù biết thực lực chênh lệch khá nhiều nhưng Yukino vẫn giống như thói quen hỏi thủ lĩnh. Cô tất nhiên sẽ không tấn công trực diện rồi, người như Tuyết Tử bị hắn niết mạnh một cái cũng đủ đứt hơi.
Cô chỉ ám sát thôi.
Pain lạnh lẽo nhìn bên dưới. Hắn lạnh lùng cử ra một người trong hệ thống lục đạo của mình nhảy thẳng xuống.
Rất nhanh Jiraiya đã chú ý đến bên này. Konan cũng đi xuống theo, cô gái tựa như Thiên sứ kia bay đến không trung đối với kẻ đột nhập thân thiện nói:" Thầy Jiraiya lâu rồi không gặp!"
Pain không tỏ thái độ gì cả, hắn chỉ nhanh chóng đánh giá thế cục rồi ra lệnh cho Konan:" Không cần nương tay, huống chi thầy Jiraiya cũng đã không cùng phe với chúng ta!"
Yukino lẳng lặng quan sát cuộc chiến này. Nhìn sức chiến đấu của Tam nhẫn huyền thoại quả thật rất đáng nể. Cô ngồi xuống đung đưa hai chân để nhớ lại một kẻ mà mình từng nương nhờ. Orochimaru chắc cũng không đơn giản như những gì hắn thể hiện. Nói thật ngày xưa chính hắn đã nương tay nếu không Yukino cũng đã cùng hắn đồng quy vu tận.
Nhìn xem một mình Jiraiya cũng có thể vật lộn với Pain lâu như thế thì đối phó với cô Orochimaru có thể nhẹ nhàng đến mức nào. Nhưng lão ta đã không ra tay. Có thể do Orochimaru đã tìm được một bộ da tốt hơn, hoặc nhà bác học điên kia hứng thú với chuyện khác.
Dù sao cũng đã lâu như vậy hắn cũng không có gặp lại cô.
Nghe đâu Kabuto nói hắn bây giờ đang nhiệt tình huấn luyện cho Sasuke kia mà. Rồi sau đó bị Sasuke giết chết.
Yukino bật cười hứng thú nhìn nhẫn thuật cuồn cuộn không ngừng dưới kia.
Orochimaru mà chết thật á, hắn mà chết thật thì đã không là Orochimaru.
Hắn sẽ sống. Yukino tin chắc vào suy đoán của mình, dù tình báo của Pain xưa nay không có khiếm khuyết thì Yukino vẫn tin lão ta sẽ sống.
Một đống cấm thuật trong tay Orochimaru có hàng tá cách để tạo ra cái chết giả của mình. Hắn tựa như cô thôi, sẽ chết cho đến khi thời cơ chín muồi. Người chết rồi mới không bị nghi ngờ chứ.
Jiraiya ngước lên nhìn tên cuối cùng của tổ chức vẫn đang quan sát trên ấy. Hắn hơi híp mắt lại để nhìn rõ người kia, sau khi tránh né hàng loạt bùa nổ của Konan thì hắn mới tìm ra một chút khoảng trống để nhảy lên.
Chỉ là nhanh chóng những tên Pain kia đã liên thủ để tấn công hắn.
Hai lão tiên nhân đang không ngừng giúp đỡ để hắn đạt được trạng thái tiên nhân, cũng vì vậy mới có thể cầm cự lâu hơn một chút.
Yukino hứng thú với cách mà Jiraiya chiến đấu. Cô nhảy xuống sau đó mới lên tiếng phá vỡ khung cảnh quần chiến kịch liệt kia.
"Pain cho ta hỏi hắn một câu được chứ?"
Pain không trả lời nhưng thái độ không cho Yukino xen vào. Konan cũng lạnh mặt cảnh cáo cô gái đang xem trò vui kia. Yukino cũng biết điều lùi lại một chút, cô chỉ tiếp tục quan sát thế trận nên sẽ không trực tiếp quấy rối Konan cùng Pain giao chiến với tên kia.
Hắn có cơ hội trốn thoát.
Yukino xoa cằm mình. Vì sao hắn không chạy kia chứ. Đừng nói là vì nhiệm vụ thu thập tình báo nhé, lần này tình báo phải đổi bằng mạng đó.
Huống chi ở phía làng Lá giờ cũng không mất nổi một cái trụ nào nữa đâu, nó lung lay từ rễ đến thân rồi.
Yukino không biết rõ nguyên nhân người kia không đào tẩu nhưng nếu đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất thôi.
Hừ bọn họ không cho cô hỏi hắn nhưng vẫn trò chuyện với hắn đấy thôi. Yukino bĩu môi, cô nghĩ mình cũng không cần lưu lại đây làm gì nữa.
"Ngươi là Yukino?"
Cuối cùng Jiraiya chiến bại. Hắn hộc ra một ngụm máu lớn nằm sấp trên một phiến đá to mà hỏi kẻ đứng cách khá xa kia. Pain cắm một thanh hắc côn vào thân thể người thầy năm xưa của mình, lạnh lùng mỉm cười.
Konan cũng đứng cạnh hắn, hai người không có chút đau xót nào đối với kẻ đã chỉ dạy mình năm xưa. Tình báo rõ ràng cái chết của Yahiko cũng không phải ngẫu nhiên, cũng liên quan không ít đến làng Lá. Huống chi bây giờ quan hệ của hai người đã xé rách đến mức trở mặt thành thù. Mà với kẻ thù thì không nên nương tay.
"Ngươi biết ta sao?"
Yukino cười nhạt, cô giẫm lên mặt nước mà thẳng tiến về phía hắn. Trên lưng hắn có quá nhiều vết thương, trừ phi là Senju Hashirama sống lại nếu không muốn cứu hắn cơ hồ không thể.
Pain cũng biết vậy nên không ngăn cản Yukino nói một vài tiếng với kẻ kia.
Hắn chỉ nhắc nhở cô một câu:"Nhanh lên một chút!"
Jiraiya cảm thấy rất nực cười. Nhưng so với đó thì phẫn nộ vẫn không ngừng bùng lên. Hắn nhìn cô bé trước mắt hạ người xuống để quan sát mình mà tức giận.
Có thể nói hắn phẫn nộ thay học trò của mình.
"Ngươi vốn là người đã chết bốn năm trước, không ngờ vẫn còn sống tốt ở nơi này. Ngươi biết Naruto hối hận như thế nào không? Ngươi biết mình rời đi đả kích bao nhiêu người không?"
Yukino không cười nữa, cô chỉ nhìn kỹ Jiraiya một cái sau đó đứng dậy.
Ánh mắt của Jiraiya vẫn chưa rời khỏi Yukino nên hắn thấy rõ cô rất lạnh lùng. Không còn đùa giỡn như lúc nãy bây giờ Yukino mới chính thức mà đối diện với hắn.
"Liên quan gì đến ta? Trên đời này không có ai mất đi ai là không thể sống nữa cả!"
Pain cũng không cho hắn nói lời tiếp theo. Những vị cóc tiên nhân hộ pháp cho hắn đã giải trừ thuật triệu hồi mà rời đi còn hắn thì bị đánh xuống đại dương sâu thẳm.
Yukino thấy một màn như vậy cũng không thể hiện thái độ gì. Cô chỉ công tâm nói một câu.
"Lúc nãy hắn cố tình câu thời gian ra để cho những con cóc kia đem tình báo về. Pain, ngươi và Konan nên biết lần này lộ ra thông tin sẽ khiến cho kế hoạch chúng ta bị lộ. Chúng ta cần nhanh hơn!"
Pain chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái sau đó rời đi. Konan thì chậm rãi đến trước cô gái nhỏ nữ thiên sứ vuốt ve mái tóc trắng tuyết của Tuyết Tử cười nhẹ.
Nhưng nụ cười ấy lại chứa mất mát không thể tả.
"Yukino về đi!"
Người kia rời đi bỏ lại cô cùng với khung cảnh hoang tàn sau cuộc chiến. Yukino giậm giậm chân mình lên mặt nước rung động bên dưới sau đó nhảy lên những tòa nhà cao rồi biến mất trong những con đường nhỏ hẹp ẩm ướt.
Mưa vẫn không ngừng tí tách trên bầu trời, Naruto đáp xuống một nhánh cây to trong phút chốc cậu cảm nhận được có ai đang vỗ vai mình.
"Tiên Nhân Háo Sắc, chắc chắn con sẽ làm được!"
Naruto nỉ non nhưng sự bất an không ngừng dâng lên ấy khiến cho cậu hoang mang. Lần này cậu cảm nhận rõ ràng có người rời khỏi mình, nhưng Naruto không muốn thừa nhận. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đúng hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về.
Sẽ không có chuyện gì lớn đâu.
Cậu tự an ủi mình một chút rồi tiếp tục lên đường. Phương xa ở quê hương của cậu tin dữ đã được truyền về.
Tam nhẫn huyền thoại Jiraiya đã chết.
Tsunade thậm chí còn không tin vào lỗ tai mình, bà nhìn hai vị tin nhân trước mắt cảm thấy cổ họng đã ách thanh đi.
"Các vị nói..."
"Đúng thằng bé Jiraiya đã mất, nó còn để lại lời nhắn sau lưng ta!"
Một tiếng thở dài, đau đớn day dứt không ngừng truyền ra.
Tsunade đã không biết mình rời khỏi căn phòng đó thế nào, chỉ nhớ bản thân đã ra bên ngoài cái nơi ngột ngạt khó thở đó. Xem ra lần này bà thắng rồi.
Xưa giờ khí vận của bà không tốt nhưng lần này lại cược thắng rồi. Jiraiya chết, lão ta không thể trở về nữa vậy không phải Tsunade đã thắng cuộc rồi sao.
Tsunade nhếch môi, đầu bà gục vào bức tường bên cạnh.
Vì sao lại như vậy. Ngay cả ông trời cũng muốn cướp đi người bạn cuối cùng của bà sao?
Ông nội đã mất vì làng, ông hai cũng chết trong chiến tranh, bà nội sống một đời cô độc rồi chết già trong căn nhà lạnh lẽo kia. Cha mất, mẹ cũng mất, sau đó em trai người yêu cũng không còn. Tsunade đã chạy trốn khỏi làng, bởi vì rõ ràng đó là một lời nguyền mà. Bất kỳ ai mà bà yêu quý đều có kết cục đau thương cả.
Bây giờ ngay cả Jiraiya ngay cả lão ta cũng chết.
"Ông được lắm!"
Tsunade cắn môi cười gằn một tiếng. Nước mắt nhiễm ướt vạt áo, chảy dài xuống đôi gò má của người đã mất đi quá nhiều.
"Bà sẽ khóc vì tôi sao Tsunade?"
Giọng nói đó vẫn còn vang vọng bên tai, Tsunade siết chặt vạt áo của mình đôi mi run rẩy mở to ra để nhìn hành lang vắng bóng người. Chết rồi, chết mất xác ở Vũ quốc, ông còn xứng với cái danh Tam Nhẫn huyền thoại sao Jiraiya.
Một chút tình báo đó đáng cho ông rời bỏ chúng tôi sao?
Không phải ông đã hứa sẽ trở về sao?
"Jiraiya!"
Tsunade bất lực thốt lên cái tên quen thuộc vô cùng ấy, tình cảm quen biết từ nhỏ đến lớn lại là người hết lòng bảo hộ mình bây giờ lại vì làng mà chết.
Hết kẻ này đến kẻ khác.
Tsunade rốt cuộc cười lên. Chỉ là nụ cười của bà chua chát đến mức khó coi.
Ngày hôm đó mưa rả rích kéo dài bên ngoài cửa sổ cuốn đi đất đá lẫn những kỉ niệm còn lại của người kia. Mùi máu tanh nồng cũng đã dần nhạt đi theo nước chảy, chẳng còn sót lại chút gì.
Gió miên man bên ngoài cổng làng, lướt lên từng phiến đá thăm dò sâu vào những khu rừng già cằn cỗi. Itachi nâng cao đấu bồng của mình lên quan sát những bóng râm đen đặc bên dưới.
Kisame vén cành cây bước tới một chút ngay lập tức kunai từ tứ phía được phóng ra. Cả hai bật người ra xa vị trí vừa rồi một chút lại giẫm phải trận địa bùa nổ đã sấp đặt sẵn.
Kisame thuấn thân thêm một lần nữa, hắn đứng tại một nhánh cây to cách Itachi một gốc cổ thụ.
"Có vẻ như làng Lá vừa thay đổi một số trận địa bảo vệ an ninh thì phải!"
Itachi gật đầu đồng ý với lời giải thích đó. Hắn nhìn vào những chiếc kunai sắc lẻm đang rung rung bên dưới kia liền trầm giọng nhắc nhở.
"Cẩn thận một chút, chúng ta cần lẻn vào chỗ ấy!"
Kisame cười một cái, hắn có vẻ cũng chẳng để ý lời cảnh cáo của cựu đội trưởng đội ám bộ làng Lá. Tất nhiên hắn có thực lực nên hắn có thể xem thường những thứ này.
Itachi cũng cảm thấy những trò vặt này không thể làm khó Kisame nhưng hiện tại mục đích của bọn họ là bí mật thăm dò Căn rồi đi trụ sở thí nghiệm bí mật của lão ta mà đàm phán.
Tất nhiên phải đàm phán. Pain còn đang chờ phía bên này đưa ra một cái giá hấp dẫn hơn dù sao người hiện đang túng quẫn lại không phải tổ chức của bọn họ.
Hai người không hề nói chuyện nhưng lại cùng biến mất về một hướng, Itachi và Kisame hướng thẳng về căn cứ bí mật của Căn để tiền hành giao dịch. Nói đúng hơn là mặc cả.
Ánh mắt đen láy của Itachi lướt qua một loạt khung cảnh rồi hờ hững nhìn về phía trước. Hắn cảm nhận được làng đang rung chuyển.
Gió cuốn lá bay lên, bay lên thật cao rồi chao liệng không ngừng. Itachi đạp lên chiếc lá mỏng manh ấy rồi nhảy lên.
Lần này hắn nên làm gì đây?
Sasuke đã gần đến, hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng nếu lần này Yukino và Pain thành công thì làng sẽ bị thiệt hại nặng nề. Bọn họ muốn bắt vĩ thú, nên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nên làm gì?
Giết Yukino?
Không, sự mục ruỗng của làng cũng sẽ không vì cái chết của một người mà ngừng lại. Huống chi hắn lấy quyền gì để giết Yukino? Cô ấy hận làng nên đi theo Pain, hắn muốn bảo vệ làng nên mới sát hại gia tộc mình.
Cả hai đều có lý lẽ của riêng mình, hắn thấy Yukino làm sai nhưng cô ấy thì không.
Vậy bây giờ nên làm gì? Có nên trong bóng tối liên hệ với Đệ ngũ để cảnh báo về cuộc phản loạn sắp tới không. Bởi hắn linh cảm lần này nếu hắn thật sự không làm gì thì mọi chuyện sẽ ra khỏi tầm kiểm soát. Pain cũng không nói rằng Akatsuki sẽ không thọc một chân vào nếu phản loạn xảy ra.
Các quốc gia không sấn cháy nhà mà hôi của đã là tình nghĩa bao la rồi, Itachi không hi vọng sẽ có làng khác nhúng tay vào chuyện này. Dù bọn họ có giúp thì cũng phải có lợi ích trao đổi tương đương và phân ra lực lượng trợ giúp trong thời gian này là ý tưởng tồi.
Akatsuki còn đang lăm le vĩ thú kìa.
Bọn họ ai dám khẳng định khi mình đang giúp đỡ làng Lá thì Akatsuki sẽ không tông cửa nhà mình để cướp vĩ thú đi chứ. Đảm bảo an ninh trong giai đoạn này thật sự rất cần thiết.
Vì vậy tao ngộ tai ương chỉ có một mình làng Lá. Nực cười ở chỗ nguyên nhân gây ra tai ương đó lại là Trưởng Lão đoàn của nó chứ chẳng phải ai cả.
Vì sao Danzo lại gấp gáp như vậy. Hắn không thể đợi sao, không thể đợi thêm một chút sao. Tình hình bây giờ rõ ràng không thích hợp để phản loạn.
Itachi cảm thấy bên phía trưởng lão đoàn có vấn đề.
Nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Hắn đã rời xa khỏi nơi này quá lâu cũng không dám dưới tai mắt của Pain mà liên hệ về làng. Rốt cục ngay cả bản thân mình còn không giữ được thì dù hắn có làm thế nào cũng như cát bỏ biển thôi.
"Tới rồi!"
Itachi đáp xuống bên dưới một thân cây to. Kisame cũng dừng lại bên cạnh hắn, cả hai thận trọng đẩy cửa mật thất rồi tiến vào bên trong kia.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên não khiến cho cả hai không khỏe, con đường ngoằn nghèo kéo dài tới một gian mật thất lớn. Itachi nhìn lướt qua đều là những kẻ đứng đầu Căn.
Người quen cả.
"Lần này Akatsuki cử ngươi tới giao dịch sao Itachi?"
Một tên Nhẫn giả đứng tuổi gàn dở hỏi hắn. Itachi cùng Kisame tiến lên một bước, ánh nến giữa bàn tỏa sáng như muốn sưởi ấm không khí ở trong đây.
Có khoảng mười người dự họp và khá nhiều kẻ ẩn nấp trong những ngóc ngách để chờ đợi thời cơ.
Itachi mỉm cười ngồi xuống hắn đặt đấu bồng của mình lên bàn chậm rãi nói:"Bắt đầu đi. Chúng ta muốn biết cái giá mà bên các ngươi đưa ra!"
Người đàn ông dẫn đầu khó chịu với thái độ xấc xược của kẻ kia. Nhưng hắn rõ ràng tình thế hiện nay không tốt và Itachi đã không còn là Ám bộ của làng Lá nữa. Bây giờ hắn là thành viên của Akatsuki - kẻ đến để đàm phán với họ.
"Trong yêu cầu đã nói rõ, chúng ta muốn Akatsuki xuất ra lực lượng để hỗ trợ chúng ta. Đổi lại sau khi thành công làng Lá sẽ rút khỏi liên minh đối địch với Akatsuki. Cùng một khoảng tiền công không thua kém gì những nhiệm vụ mà các ngươi đã nhận phía trước!"
Itachi bắt chéo chân của mình lại, hắn lạnh nhạt nghe bọn người đó trao đổi với nhau rồi đưa ra cái giá bọn họ cho là hợp lý nhất.
Một ít tiền cùng lời đảm bảo suông, bọn chúng nghĩ Akatsuki ngu xuẩn như vậy sao?
"Chúng ta muốn các ngươi giao ra vĩ thú, đổi lại Akatsuki sẽ toàn lực trợ giúp cuộc chiến này!"
Itachi không nhanh không chậm đạp vỡ hết thảy cái giá đằng trước bởi vì hắn đưa ra một ngưỡng giá mới. Cái mức mà đồng đội Kisame của hắn cũng chưa nghĩ đến.
Rầm một tiếng, chiếc bàn nức toạc ra, tên đứng đầu Căn ấy táo bạo nhìn Itachi như thể thú hoang đang xem xét con mồi. Hắn gằn giọng:"Đừng quá đáng Akatsuki! Tình hình của bọn ngươi bây giờ cũng chả tốt đẹp gì, đừng có không xem ai ra gì như thế!"
Itachi cười khinh một tiếng. Hắn nhìn vào vết nứt đã tỏa ra khắp mặt bàn lại nhìn về người đang phẫn nộ đối với mình.
"Ít nhất cũng không bằng đám người co đầu rút cổ như các ngươi. Akatsuki không tốt thì các ngươi đã rất tồi tệ rồi!"
Ngưng lại một chút hắn lại hờ hững hỏi:"Vậy có muốn hợp tác hay không? Trả lời một câu đi!"
Rõ ràng Akatsuki đang há miệng thật to để chờ đớp một miếng thịt lớn, bọn người kia hằn học ngồi xuống nhìn chòng chọc vào cả hai. Bọn chúng đòi đến cả vĩ thú nhưng nếu phản loạn thành công mà mất đi vĩ thú thì thế lực của làng Lá trong Ngũ quốc sẽ xuống dốc không phanh. Hiện nay các bên đang cân bằng lẫn nhau một khi bị mất đi vĩ thú thì khác nào trở thành miếng thịt cho người xâu xé.
Trừ phi, trừ phi Akatsuki cũng sẽ gom hết đám vĩ thú của làng khác. Như vậy thế cân bằng mới sẽ được hình thành.
Bọn họ cân nhắc lại mở miệng.
"Các ngươi nhắm đến tất cả vĩ thú?"
Nếu chúng ta mất thì bọn chúng cũng phải mất. Như vậy sức mạnh mỗi bên sẽ lại trở về điểm bắt đầu. Như làng Cát đã mất đi Nhất vĩ không phải vẫn còn cầm cự tốt đó sao.
Itachi thật sự muốn cười to một tiếng. Điên rồi, đám này điên hết rồi.
Ngay cả cái giá đó mà cũng có thể đáp ứng, hiện tại Itachi cũng phục rồi.
"Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm, chỉ cần nói là được hay không." Itachi lạnh mặt, Kisame phía sau cũng không đoán được tình hình sẽ chạy xa đến vậy. Ban đầu cũng chỉ thỏa thuận rằng muốn một cái giá tốt hơn, tốt hơn thôi.
Không ngờ Itachi lại có thể lấy về một con vĩ thú thật tốt.
"Đầu tiên, chúng ta cần một bản hiệp thư, sau đó là số tiền chúng ta đáng phải nhận. Các ngươi nhanh chóng đem vĩ thú giao ra, chúng ta sẽ ngay lập tức hỗ trợ!"
Bọn họ hừ lạnh một tiếng mở miệng chế giễu tên Bạt nhẫn trẻ:"Ngươi nghĩ chúng ta là người ngu sao? Các ngươi há mồm ăn nhiều như vậy không sợ nghẹn chết? Tiền công lấy hết lấy gì đảm bảo các ngươi sẽ không ôm của bỏ chạy chứ? Chuyện này chúng ta không đồng ý!"
Kisame phía sau lên tiếng cắt ngang cuộc đàm phán này.
"Vậy các ngươi muốn thế nào?"
"Tiền và hiệp thư có thể giao trước một thứ, sao khi mọi chuyện thành công chúng ta sẽ giao bên còn lại!"
Kisame cũng muốn hỏi ngược lại, nếu đến lúc đó các ngươi quỵt thì chúng ta phải làm sao? Các ngươi sợ chúng ta ôm của bỏ chạy vậy Akatsuki không sợ sao?
Câu trả lời là không!
Người chạy được làng chạy không được, làng Lá vẫn ở đó nếu bọn họ không trả thì Akatsuki cứ việc thẳng tiến vào làng thu hồi nợ. Không được thì thu luôn cả ngôi làng này.
Itachi nói không sai, so với Akatsuki bị khắp nơi vây bắt thì tình hình của bọn chúng khó coi hơn nhiều. Akatsuki dù bị bắt thì có thể trốn, còn bọn chúng thậm chí còn không thể trốn.
Xem ra lần này lợi ích đã nghiêng thẳng về phía tổ chức rồi.
Chỉ cần xem Itachi đàm phán thế nào thôi.
"Được, dù sao làng Lá cũng không chạy trốn nỗi. Akatsuki sẽ cung cấp thông tin cho các ngươi, cũng đảm bảo an toàn tính mạng cho các ngươi. Nhưng chúng ta sẽ không tham dự vào trận chính biến này!"
"Các ngươi đưa ra cái giá như vậy sao?"
Itachi đứng dậy nhìn thẳng vào những kẻ đang ngồi dưới kia như những vật chết.
Thậm chí còn ghê tởm hơn nhiều.
"Thuận mua vừa bán, tiền nào của nấy thôi. Đồng ý thì chúng ta tiếp tục, không thì chúng ta kết thúc!"
Quyển trục được đặt lên bàn y như một miếng thịt nướng giữa lũ sói đói. Bọn người kia trao đổi ánh mắt với nhau nhanh chóng phẩy tay ta hiệu cho những kẻ đang ẩn nấp hiện ra.
Kisame đặt tay lên Samehada như bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công. Lần này bọn chúng định cướp đi thông tin và không đồng ý trao đổi nữa.
Akatsuki cũng không nhất thiết phải hợp tác, nếu bọn chúng đã trở mặt thì xem như đàm phán đến đây kết thúc.
"Để mạng lại đây đi Bạt nhẫn!"
Itachi đội đấu bồng của mình lên đầu, cười nhạt.
Sau đó không lâu ở một góc phía nam làng Lá có khói bốc lên dữ dội. Nhân viên an ninh nhanh chóng chạy đến cùng Ám bộ, bọn họ phát hiện một căn cứ ngầm đã bị tấn công. Lửa cháy thật lớn bên trong cũng có rất nhiều xác chết không xác định nguyên nhân.
Danh tính của bọn chúng cũng không thể nào xác định được.
Lửa cháy lên cuồn cuộn khiến cho những Nhẫn giã hệ thủy phải nhanh chóng kết ấn dập lửa.
Sự hoang mang hiện rõ lên mặt của dân chúng như thể chim sợ cành cong. Rầm rì khe khẽ, những lời đồn đại ác ý lan ra. Hoang mang sợ hãi, run rẩy kèm theo những lời mắng chửi vô nghĩa hỗn tạp trong những lối đi vắng vẻ không người.
Itachi cùng Kisame chứng kiến kết giới của làng rung động liền uyển chuyển lui ra.
"Ngươi đàm phán tệ quá đấy Itachi!"
Người kia không bác bỏ chỉ thản nhiên nói:" Bọn chúng muốn chúng ta hợp tác vào trận chiến này, nhưng chẳng ai đảm bảo khi Akatsuki xuất chiến thì sẽ không gặp phải liên minh các nước. Nói sao thì bắt giữ Akatsuki vẫn là một bước đệm danh vọng to lớn, đủ đẹp để át đi danh tiếng của công chúa Senju. Đối lập với sự vô năng của Hokage Đệ ngũ thì hắn ta thật sự rất vĩ đại. Lúc đó chẳng có ai xứng đáng với danh vị Hokage hơn hắn!"
Kisame cười to một tiếng, cũng không phản đối suy nghĩ của Itachi. Bọn họ là tội phạm nên luôn phải cảnh giác bốn phía. Tuy Akatsuki mạnh mẽ nhưng liên minh của Ngũ quốc không thể xem thường được. So với việc phản loạn ngay bây giờ thì chuyện bắt giữ Akatsuki vẫn tốt hơn. Muốn cắn xé lẫn nhau thì phải đảm bảo không có dã thú bên ngoài.
Đau đầu quá đi, Kisame cảm thán!
Chỉ có Itachi mới suy nghĩ sâu xa đến mức này thôi, còn Pain hắn tự tin vào thực lực của Akatsuki nên mới không thèm đếm xỉa đến nguy cơ này.
Trận chiến này ba phía, ba mối suy nghĩ khác nhau. Ai cũng có mục đích riêng cùng những toan tính nhất định.
Chỉ chờ xem phía nào sẽ hợp tác với phía nào để tiêu diệt kẻ còn lại thôi. Một cái thế ba chân với một đầu là Akatsuki và hai đầu kia là những thủ lĩnh của làng Lá.
Không biết ai sẽ đổ máu đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip