Kẻ điên

Khai chiến sao?

Yukino lặng lẽ nấp vào một nơi quan sát đồng đội cũ và đồng đội mới đánh giết lẫn nhau. Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke cuối cùng cũng đã chạm mặt. Anh em tương tàn, thật sự trớ trêu.

"Tobi cũng muốn xem sao?"

Yukino hứng thú bật cười khi người kia lạnh lẽo nhìn mình, có vẻ hắn không muốn nói chuyện với cô lúc này.

Tình trạng của Uchiha Itachi thật không tốt, hắn thậm chí đã mất đi thị lực rồi.

"Tobi, ngươi nói xem lý do gì để một người như Itachi gắng gượng tới bây giờ!"

Yukino lại hỏi người kia.

Kẻ kia thật sự không muốn nói chuyện cô nữa nên hắn đã hư hóa cơ thể của mình rồi biến mất. Không còn người nên Yukino chỉ có thể tự mình nhủ thầm khi quan sát cục diện kia.

Pain cùng Konan đã chuẩn bị cho chuyến Thần chinh và Yukino thì có nhiệm vụ ở đây theo dõi Uchiha Itachi.

"Amaterasu!"

Yukino hốt hoảng né tránh đi, Thiên chiếu của Uchiha Itachi thật đáng sợ mà. Xém chút nữa thì cô đã bị thiêu chết rồi.

"Fuyu Yukino?"

Giọng nói lạnh lẽo của Sasuke xé nát không gian đang đầy khói lửa này. Yukino đứng không xa trung tâm chiến trường, cô vẫy tay chào Sasuke một cái sau đó cười nhạt:"Lâu rồi không gặp, Uchiha Sasuke!"

Itachi không có thời gian để cho hai người tán gẫu. Hắn quả quyết cắt đứt sự ngây người ngắn ngủi của em trai mình bằng một nhẫn thuật diện rộng.

Susano.

Chiến trường rung chuyển, Fuyu Yukino chật vật tránh né xung kích không khí lan ra. Cô lùi lại một lần nữa, nhảy lên một vách đá để an toàn xem xét trận chiến tới cùng.

Sasuke sẽ thắng.

Một kẻ sức cùng lực kiệt như Itachi không thể đảo ngược tình hình được. Người kia sẽ thắng như cách mà anh trai hắn sắp xếp cho mình.

Kẻ tiêu diệt Bạt nhẫn cấp S của Akatsuki một anh hùng. Thân phận này đủ để xóa bỏ mọi tội lỗi trước đây của Uchiha Sasuke, để hắn vinh quang mà trở về quê hương Hỏa quốc cũng như về làng.

Ước gì cũng có người bảo vệ mình như thế! Yukino nhạt nhẽo mỉm cười, cô tự biết bản thân sẽ không bao giờ đạt được sự ưu ái đó. Yêu, đối với Yukino xa xỉ đến mức khó tin.

Trận chiến đã đi đến hồi kết rồi, Itachi thua đúng hệt như dự đoán của cô. Hắn lảo đảo tiến lại gần Sasuke, máu chảy ra khỏi khóe miệng nhìn vô cùng chật vật. Hai ngón tay run rẩy điểm lên cái trán của người kia rồi bất lực mà kéo một vệt máu dài trên gương mặt trắng xanh của hậu duệ cuối cùng họ Uchiha.

Sasuke chính thức là tộc nhân cuối cùng còn tồn tại trong tộc phổ của gia tộc đã từng quát tháo phong vân trong thời loạn thế ấy. Anh trai hắn chết rồi, người thân cuối cùng chảy cùng dòng máu với Uchiha Sasuke biến mất.

Hắn ngất đi.

Thật là, trong một trận chiến đấu dữ dội như vậy thì phải có người hỗ trợ chứ, ngất đi thẳng thừng như thế không sợ sẽ bị kết liễu luôn sao?

"Yukino xuống đây đi!"

Yukino nhảy xuống đối diện với người đã bỏ mặc mình rồi bỏ chạy có chút không cam tâm.

"Tobi thật không đáng yêu chút nào!"

Uchiha Madara cũng không hùa theo cô như lúc xưa nữa, hắn nhanh chóng nhìn thẳng về hai kẻ vừa chiến đấu kia phân phó.

"Đội Hebi hiện tại vẫn đang chờ ở bên ngoài, chỗ này chỉ còn Uchiha Sasuke. Ta sẽ mang hắn đi, còn Uchiha Itachi thì tùy cô giải quyết!"

Yukino không cười nữa, cô rất nghiêm túc nhìn về người mà mình từng thân thiết trong Akatsuki một lúc.

Khi Yukino mở miệng bước chân của Tobi đã ngừng lại.

"Ngươi nhắm đến Uchiha Sasuke?"

Người kia khinh bỉ cười nhạo một tiếng rồi rất thản nhiên thừa nhận.

"Cô cũng thấy so với tên bệnh tật đầy người đã chết như Uchiha Itachi thì Sasuke thật là một mầm non tốt!"

Hắn ngồi xuống nâng người ảo thuật gia lên, sau đó thẳng tay móc xuống đôi Tả Luân Nhãn Vạn Hoa Đồng của Itachi. Anh ta xem như đã chết nên cũng chẳng phản kháng gì.

"Mà Yukino này, ngươi vẫn chưa trả lời ta!"

Bước chân của Madara hơi ngừng lại một chút, hắn bật cười nhắc nhở cô gái nhỏ. "Sẽ không có nhiều thời gian cho ngươi chần chừ đâu Fuyu!"

"Ta sẽ đi cùng Pain!"

Yukino hàm hồ nói. Cô không có câu trả lời mà tên kia mong muốn. Nhưng có lẽ như vậy cũng đã đủ với Uchiha Madara rồi.

"Thần chinh là nước đi quan trọng, ngươi nhìn cho rõ hiện thực rồi nói với ta cũng không muộn!"

Yukino không ngăn cản kẻ đó mang Uchiha Sasuke rời đi. Bởi vì theo hiểu biết của cô về hắn thì tên Tobi này sẽ không giết những kẻ mà hắn nhắm đến. Tobi có cách hữu hiệu hơn, là dụ dỗ.

Giết một người không bằng khiến cho hắn cam tâm vì mình nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. So khả năng thuyết phục người khác làm cách mạng như thế này, Fuyu Yukino phải giơ tay đầu hàng.

Cô khuỵu một chân xuống nhìn vào xác của kẻ đã cùng cô trò chuyện vài ngày trước mà suy tư. Ngón tay của Fuyu Yukino chạm lên khóe môi đầy máu của hắn. Làn da sạch sẽ nhiễm lên màu đỏ tanh nồng. Mùi gỉ sắt vẫn còn gay mũi trong không khí, nơi chiến trường đã bị Amaterasu  quét qua nhìn cực kỳ tan hoang.

Yukino đỡ lấy thân thể còn ấm kia dậy vòng tay hắn qua vai mình rồi nhanh chóng bỏ trốn. Hebi vẫn đang đến, cô không muốn gặp phiền phức ngay bây giờ.

"Orochimaru cũng quá ngoan cường, hắn chờ thời còn lâu và độc hơn cả mình!"

Yukino bật cười khi nhớ lại cách mà Uchiha Itachi lôi con rắn bất tử ấy ra khỏi người Sasuke. Anh ta cũng cố gắng lắm chứ, gắng gượng tới sức cùng lực kiệt, gắng gượng tới mức bản thân đã kề cận bên hoàng tuyền cũng phải xách con rắn ấy ra ngoài.

Nhưng hắn vẫn chết.

"Thật không may nha Itachi, anh lại gặp phải một kẻ như em!"

Đặt xác của Uchiha Itachi lên tế đàn Yukino liền nỉ non một tiếng. Căn cứ Phong Quốc của cô chỉ còn lại có hai người Kisame và Itachi. Tạm thời cô không muốn cho Uchiha Itachi chết như vậy.

"Một mạng đổi một mạng thôi!"

Yukino lẩm bẩm.

Tế đàn trong hang động sáng lên từng tia sáng rồi liệm dần đi. Fuyu Yukino giơ tay lên chào người đàn ông vừa mở mắt ra kia.

"Xin chào!"

Uchiha Itachi hoang mang, có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn hoảng sợ đến vậy.

Hắn đã chết, đây là điều chắc chắn. Nhưng thân xác này cùng trái tim vẫn đang đập trong lòng ngực này nữa khiến cho thiên tài của Uchiha phải trì độn trong giây lát. Yukino vẫn ung dung chờ đợi kẻ này từ trong bàng hoàng tỉnh lại.  Có vẻ anh ta không nghĩ rằng mình sẽ còn sống sau trận đấu kia, và cũng có lẽ Uchiha Itachi không ngờ kẻ cứu sống hắn lại là cô chứ gì.

Ánh mắt đó, hắn đang sợ.

Bởi vì tộc nhân Uchiha không rõ Fuyu Yukino định làm gì.

"Tỉnh táo lại chưa? Hồn phách không thiếu cái gì chứ?"

Yukino thấy người kia im lặng quá lâu mới bông đùa một tiếng. Nhẫn giả không tin quỷ thần, nên khái niệm hồn phách cũng quá xa lạ với họ.

"Em đã làm gì?"

Yukino chỉ vào cái xác đang nằm không xa kia kiên nhẫn lặp lại:"Một mạng đổi một mạng thôi!"

Itachi nhíu mày:"Thân thể này không phải của anh! Ngay cả Tả Luân Nhãn này cũng không phải của anh!"

Yukino hạ người, cô giơ tay sờ lên đôi Tả Luân Nhãn không ngừng nhìn mình kia. Cảm giác thật tốt, Tả Luân Nhãn sống động dưới mí mắt như thể ngọn lửa không ngừng nhảy nhót đẹp đẽ.

Itachi bất ngờ đến mức cả cơ thể cũng cứng đơ lại.

Cô quá kỳ lạ, Yukino khiến cho hắn nhìn không ra mục đích.

"Tả Luân Nhãn anh dùng quen rồi sợ đổi một đôi khác anh sẽ khó chịu!"

Nếu Uchiha Itachi tin lời nói xằng bậy của cô thì hắn sẽ không họ Uchiha nữa. Yukino không tốt bụng đến mức cứu lấy hắn chỉ để tán gẫu thôi, huống chi thân thể này rõ ràng khác quá xa.

Không nói gì khác cảm giác sinh cơ bừng bừng trong huyết quản này lần đầu tiên Uchiha Itachi cảm nhận được sau khi gia nhập Ám bộ. Cả bệnh huyết kế cũng biến mất, có thể nói bây giờ hiểu biết của Itachi không đủ để hình dung người trước mắt.

Đây là Yukino.

Nhưng Fuyu Yukino đã không còn là "Fuyu Yukino" mà hắn biết. Cô ấy đã lựa chọn rồi sao? Thần chinh, chính là ngưỡng cửa mà cô ấy bước qua. Là vực sâu vạn trượng và vĩnh viễn không ngoái đầu.

"Đừng sợ! Cấm thuật này là em cải biên thay đổi từ những cấm thuật của Orochimaru đó. Sẽ không có vấn đề gì lớn đâu!"

Itachi hít một hơi thật sâu. Có lẽ hắn cần phải bình tĩnh trước người này nếu không Itachi thật không biết nên làm thế nào.

Tự sát được không?

Yukino cũng sẽ tiếp tục kéo hắn về thôi. Cô ấy đã làm một lần thì sẽ có lần hai lần ba. Nếu không giải quyết Yukino thì chuyện hắn tự sát cũng chỉ gây tai họa cho người khác thôi.

"Em muốn gì từ anh?"

Đây là chuyện hắn thắc mắc nhất. Bởi nếu Yukino có khả năng này thì tại sao cô không cứu rỗi Deidara hay Sasori mà lại là anh, kẻ đã không ngừng va chạm lý tưởng với cô kia chứ.

"Trái đất thật tròn nha. Mới cách đây không lâu em đã hỏi anh câu này đâu!"

Yukino cười nhẹ, cô lại xoa lên đầu anh một chút. Đến giờ Itachi mới phản ứng lại mà nghiêng đầu tránh thoát. Chỉ là ngay lập tức hắn phát hiện bản thân có cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được.

Yukino đã khống chế hắn?

Suy nghĩ này vừa lóe lên khiến cho Itachi cứng đờ người. Hắn không rõ nhẫn thuật cô sử dụng là gì nhưng chuyện này mang đến cho hắn cảm giác không tốt.

"Biết em khống chế anh rồi sao? Đừng lo quá, chúng ta chỉ bên nhau cho đến khi Thần chinh kết thúc thôi. Em từng nghe người ta nói khinh nhờn vong linh người chết sẽ có kết cục rất thê thảm. Nên em sẽ không làm khó anh!"

Bắt hắn tham gia Thần chinh ư? Chuyện này so với bị khống chế còn khó chịu hơn gấp ngàn lần.

"À quên thông báo với anh một tiếng, Uchiha Sasuke đã bị Tobi mang đi rồi. Tiền bối của anh thầy của anh, người mà anh ngưỡng mộ đó, bất ngờ không?"

Yukino đổi thái độ trêu chọc hắn. Có lẽ chính cô gái nhỏ cũng không rõ bộ dạng hiện tại của mình giống với Tobi lúc xưa thế nào.  Chỉ là cô cảm thấy chọc tức người trước mắt rất vui, cảm giác cũng không thua kém khi cô trêu đùa Sasori.

Hai người bọn họ đều có biểu cảm rất đặc sắc.

Đầu óc của Uchiha Itachi tê rần đi. Madara mang đi Sasuke, chuyện này rất có thể sẽ khiến cho em trai hắn dấn thân thẳng vào tội ác. So với thanh danh giết chết phản nhẫn mà hắn đã sắp đặt cho Sasuke thì Madara sẽ cho em trai hắn một thân phận mới.

Bạt nhẫn cấp S.

Kẻ như Madara không có bất cứ thứ gì khiến hắn động lòng, năm xưa tàn sát Uchiha cũng phải có sự can thiệp của hắn thì Itachi mới thành công. Đối với tộc nhân của mình Madara chưa từng khoan nhượng nên hắn sẽ không có chút lưu tình nào đối với Sasuke.

Chỉ là Itachi hiện tại cũng bị khống chế. Thậm chí ngay cả tự do thân thể cũng phải phụ thuộc vào suy nghĩ của người kia thì hắn làm sao có thể đi tìm Sasuke chứ.

"Đừng nhìn em như vậy! Yukino đã nói rằng không thích Tả Luân Nhãn nhìn mình như kẻ thù rồi mà!"

Không rõ đây là lần thứ mấy Yukino nhắc lại câu này. Hắn biết Yukino không nói đùa nên mới thu lại ác ý của mình.

Nếu Yukino không vừa lòng rất có thể cô ấy sẽ khiến hắn phải trả giá. Itachi biết Yukino có thể làm gì nên hắn sẽ không chọc vào điểm mấu chốt của cô khi không cần thiết.

Yukino sẽ không hành hạ tra tấn hắn. Nhưng cô sẽ khiến hắn quay lạ làm hại làng. Tuyết Tử có hàng tá cách để khiến cho hắn giãy giụa trong vô vọng.

Ví như, bắt hắn phải tham gia chuyến Thần chinh này.

"Yukino, bây giờ anh đã là con rối của em nên cũng không thể làm gì trái ý em được. Vậy,  hai chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng với nhau một lần không?"

Itachi nhìn cô, nghiêm túc truy hỏi:"Đầu tiên, đôi Tả Luân Nhãn này em lấy ở đâu ra?"

Yukino cười cười, cô lắc ngón tay của mình trước mặt Itachi sau đó ngây thơ nói:"Itachi đừng hỏi em vấn đề khó như vậy. Yukino sẽ không nói đâu!"

Cô ngừng lại một chút mới khai sáng cho hắn:" Bởi vì hiện tại, Itachi là con rối của em! Nên em nghĩ mình có quyền từ chối những câu hỏi mà em không thích, đúng không!"

Yukino đã nói rõ vị thế của hắn với cô. Là một con rối nên Itachi không có quyền được biết chuyện gì cả, trừ phi điều đó được cô cho phép.

"Cảm giác bị khống chế quả thật không dễ chịu!"

Đột nhiên trái với suy đoán của Yukino rằng anh ta sẽ tiếp tục im lặng thì Itachi đã lên tiếng. Hắn nhìn cô thử thăm dò một hồi.

"Em muốn anh trải nghiệm cảm giác của em để chứng minh việc em làm không sai phải không?"

Yukino không đáp đúng cũng không bác bỏ. Cô chỉ vươn tay kéo Itachi đứng dậy sau đó nhàn nhạt bảo.

"Đi lại thử xem nào, thân xác này là em mất công tạo ra lắm đấy!"

Itachi nương theo lời cô nói mà đứng dậy, bây giờ ảo thuật gia thiên tài mới hiểu được, một con rối sẽ có cảm giác gì. Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải dựa theo ý muốn của chủ nhân, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng có thể bị khống chế bất cứ lúc nào. Từ nhỏ đến lớn đại thiếu gia Uchiha chưa từng bị ép nghẹt như thế này.

Hắn từng khuyên Yukino buông bỏ thù hận nên cô ấy cho hắn nếm trải cảm giác đó sao? Đúng là sự trả thù phù hợp với phong cách của con bé.

"Hôm nay em không giống bình thường! Yukino có phải em biết chuyện gì không?"

Hắn hỏi.

Cô bé đang nhìn hắn tập đi ngẩng đầu lên. Ánh mắt thanh triệt của nó như thể đang nhắc nhở hắn một số điều.

Nhưng rồi Yukino khẽ cười khi hắn vẫn cứng đầu nhìn cô.

"Em không có gì, chỉ là có người muốn em hỏi anh thật kỹ về lý tưởng của anh thôi. Itachi anh đã không chết, vậy nói em nghe xem!"

Vì sao anh lại ép mình đến vậy.

Itachi không ngờ Yukino lại thật sự để tâm đến  câu trả lời của hắn. Nhưng, điểm mà Uchiha phản nhẫn chú ý là người được Yukino nhắc đến. Là ai đủ trọng lượng để đá động vào suy nghĩ của Tuyết Tử chứ?

Nếu kẻ ấy có thể khuyên Yukino suy nghĩ lại thì có khi nào cô ấy cũng sẽ quay đầu lại không?

"Kẻ đó cũng giống anh thôi là một con rối của em."

Yukino vừa nhìn đã đoán được suy nghĩ của Uchiha Itachi. Nên cô lạnh lùng dập tắt đi hi vọng của người đó.

"Em cũng không hi vọng nhiều vào câu trả lời của anh đâu. Nếu anh chưa biết nói gì thì Itachi nghe em hỏi rồi trả lời là được!"

Yukino đặt hắn ngồi lên tế đàn. Ánh mắt của cô nhìn vào Tả Luân Nhãn ấy không hề dao động.

Cô gái trẻ cần biết một số chuyện liên quan đến Uchiha Madara cũng như về cái giấc mơ hòa bình vĩnh cửu của tên Ma Thần ấy. Ngoài ra cô còn muốn biết thêm nhiều chuyện khác, như charka của Uchiha Shisui vì sao lại kí thác bên trong cơ thể của Naruto!

"Anh nói rõ cho em vì sao Uchiha Shisui tự sát?"

Ánh mắt của Itachi động đậy, hắn không ngờ chuyện đầu tiên Yukino quan tâm lại là người anh đã mất kia.

"Anh ấy biết tình hình của làng căng thẳng nên định dùng Kotoamatsumi để thay đổi suy nghĩ của tộc trưởng Uchiha. Nhưng vì một con mắt đã bị Danzo cướp đoạt nên anh ta không thể quay lại gia tộc. Nếu Uchiha phản loạn thiếu một cái cớ thì con mắt của Shisui đã trở thành cái cớ xác đáng nhất! Còn một con mắt nên anh ta cố gắng chạy thoát rồi gặp được anh!"

Yukino chăm chú lắng nghe có vẻ cô cũng đã đoán được phần nào khi nhìn thấy Danzo với đôi tay chứa đầy Tả Luân Nhãn kia.

"Anh ấy giao lại một con mắt cho anh rồi nhảy vực tự sát. Uchiha Shisui muốn anh bảo vệ thanh danh của gia tộc Uchiha cùng hòa bình!"

Yukino bật cười. Nhưng cô không chỉ trích người kia lỗ mãng hay trách móc hành động của ai cả.

Cô cười bởi vì suy nghĩ của người cô xem là thân nhân kia lại cách bản thân vạn dặm như thế. Lúc nhỏ vì chút ấm áp của anh mang đến Yukino đã ngây thơ nghĩ anh ta cũng sẽ trân trọng sự có mặt của mình.

Bây giờ nhớ lại bản thân quả là ấu trĩ đến khó tin.

"Em đang nghĩ cách bảo vệ Uchiha của anh quá cực đoan sao?"

Yukino liền lắc đầu.

"Em không phải Uchiha nên em không có quyền phán xét. Lúc trước là em đoán sai, nếu anh cùng Madara hợp tác thì dù Fugaku có lựa chọn gia tộc mình đi nữa thì hắn cũng không thoát chết được."

"Không, em không đoán sai!" Itachi bình thản nói khiến cho Yukino cũng phải trầm trồ về tố chất tâm lý vững chãi của hắn ta. "Madara là do anh tìm đến, anh cũng là người đề nghị hợp tác với hắn!"

Vậy là Madara từ đầu chờ đợi Itachi đến à? Không Yukino không cho rằng việc đó là đúng bởi Madara một khi đã trốn thì ngay cả Nhẫn giả Thánh Nhân cùng với các nước đều không phát hiện ra chẳng khi nào hắn lại trùng hợp xuất hiện trước mặt của Itachi cả.

Là hắn biết người này sẽ tìm hắn hợp tác. Madara biết tộc nhân của mình sẽ bị sát hại, nên hắn chỉ cần đợi Itachi hay ai đó tìm đến mình thôi.

Liên kết một chút xem, lệnh diệt tộc Uchiha là do ai ban bố.

"Anh nhận mệnh lệnh từ Danzo hay Đệ tam?"

Itachi biết Yukino rất thông minh nên hắn cũng chẳng giấu giếm cô:" Xem như là cả hai đi! Danzo là người trực tiếp ra lệnh còn Hokage đệ tam thì không có ngăn cản!"

Quả nhiên Madara có liên quan đến cao tầng. Không, chuyện đó cũng không có khả năng. Bởi vì bọn họ dù ngông cuồng đến đâu thì cũng biết tên Ma thần ấy đáng sợ như thế nào. Biết hắn còn tồn tại nhưng lại đi theo sự sắp đặt của hắn gần như rất nhỏ.

"Nguyên nhân Uchiha bị bài xích ra khỏi vòng chính trị?"

"Bắt đầu từ khi thành lập làng Lá thì lợi ích đã bài xích Uchiha rồi. Họ với cương vị của người thua kết minh nên vị trí sẽ thấp hơn tộc Senju một bậc. Các đời Hokage đều nghi kỵ Uchiha, chỉ là đến gần đây mới bùng nổ. Bậc lửa cho việc đó là loạn Cửu vỹ! Đêm đó kẻ tập kích Cửu vỹ có Tả Luân Nhãn! Việc này hoàn toàn đẩy Uchiha vào vị thế không thể trở mình!"

Yukino như được vén mây mù mà nở nụ cười tươi. Rõ ràng rồi người sử dụng Tả Luân Nhãn đêm ấy chắc chắn là Uchiha Madara. Hắn thiết kế gia tộc của mình để tạo ra sự nghi kỵ trong cao tầng và với hiểu biết về Uchiha nên Madara đoán được kết quả phản loạn cùng diệt tộc sẽ không xa.

Từng đường đi nước bước đều rất đẹp. Đến mức Yukino cũng phải phủ phục dưới chân hắn về độ tàn nhẫn cũng như thao túng lòng người.

"Anh biết gì về Madara? Không phải lịch sử của hắn mà là kế hoạch ấy. Cái mà tên điên ấy gọi là Hòa bình Vĩnh cửu!"

Itachi ngẫm nghĩ sau đó lại nhìn kẻ đang chờ đợi mình. Yukino không có khống chế suy nghĩ của hắn nên Uchiha Itachi mới còn khả năng để đánh giá tình hình. Việc cô điều tra Madara chẳng khác cách ngày xưa cô ấy đi tìm thông tin của Orochimaru.

Đều bắt đầu cho chuyện Fuyu muốn hợp tác cùng kẻ đó.

"Em sẽ bị Madara vứt bỏ nếu bản thân không còn giá trị lợi dụng đó Yukino. Tên đó không giống như Orochimaru, hắn sẽ không rời đi vì hắn không muốn chiếm xác em nữa!"

Itachi khuyên nhủ bông tuyết nhỏ. Nhưng Yukino không ừ hử cô chỉ lặng lẽ chờ đợi Itachi nói tiếp về cụ tổ nhà hắn.

"Anh không biết. Chuyện hòa bình vĩnh cửu của hắn có lẽ chỉ mình Pain mới rõ. Thứ cần thiết trong kế hoạch này là chín con vỹ thú, cùng với Luân Hồi Nhãn của Pain!"

Sao lại như vậy? Rốt cuộc là Pain cảm hóa Madara hay Madara cảm hóa Pain. Kẻ nắm giữ Luân Hồi Nhãn thì tất nhiên có lợi thế hơn, nhưng Madara lại sống lâu hơn Pain nhiều.

Ai mới là người đứng sau giấc mộng đó.

"Em không lo sao Yukino? Một khi Thần chinh xảy ra thì làng Lá bao gồm cả Kakashi cùng với Naruto đều sẽ chết!"

Yukino giật mình nhìn lại người đang vắt óc khuyên nhủ mình kia. Cô khẽ khàng chạm lên trán hắn một cái dáng vẻ hệt như cách mà Itachi đã chạm vào Sasuke.

"Thế nào? Đau không? Nếu đau thì anh vẫn còn sống đấy Itachi ạ!"

Yukino không lo bởi vì Yukino có thể cứu bọn họ như cách cô ấy đã cứu lấy anh.

Itachi không xoắn xuýt chuyện Yukino biết thuật đổi xác mà hắn lo về việc cô ấy sẽ chẳng còn giới hạn. Nếu vậy Pain có thể thoải mái tàn phá, Yukino cũng thản nhiên đứng nhìn. Chỉ cần cô ấy có thể giữ lại mạng sống của những người trong lòng thì Thần chinh có ảnh hưởng gì đến Yukino đâu?

Một kẻ không còn ai để bận tâm có thể đem thế giới này kéo xuống bùn lầy không chớp mắt là thật. Pain còn có giấc mộng, còn có Akatsuki cùng Konan thì Yukino còn gì đâu?

Cô ấy không còn, bất cứ giới hạn nào!

"Anh đang sợ em sao Itachi? Không đúng, Itachi không sợ em, anh chỉ sợ ngôi làng mình yêu dấu bị em hại mà thôi. Itachi nghe em, dù sợ hay hận thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu!"

Tiếng nói dịu dàng của cô phá tan sự im lặng ngắn ngủi và khiến cho linh hồn người đối diện chết lặng đi. Ảo thuật gia bỗng nhớ giọng nói non nớt ngày xưa trong đêm luyện kiếm ấy. Hắn tìm kiếm tia sáng trong đôi mắt cô, tia sáng đã lóe lên khi kiếm cùng kunai va chạm. Những mảnh kí ức rời rạc đã làm mờ đi mọi thứ, kể cả ánh sáng mà anh trai Sasuke kiếm tìm.

Itachi mở to mắt nhìn Yukino và hắn biết, vết rách trong linh hồn cô không chỉ còn là vết rách.

Đôi mắt con bé cũng đã mất đi tia sáng năm xưa tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip