Không biết rõ
Yukino ngồi trong một cái gác cao ở Vũ quốc để ngắm mưa rơi. Konan cùng Pain vừa đến lúc nãy. Bọn họ nhìn cô đang co người trên ghế sofa liền tiến lại.
Yukino nhìn bóng dáng của hai người phản chiếu qua cửa sổ liền hiếu kỳ hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Konan nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ của Thiên sứ như thu trọn cả cơ thể nhỏ bé vào trong ấy.
"Đàm phán thất bại, Itachi và Kisame đã rút về căn cứ ở Phong quốc. Hiện tại nếu cô muốn có thể rời khỏi đây!"
Yukino cười nhạt. Cô lười biếng ngả người ra chiếc ghế mềm mại ấy như thể đang tận hưởng cảm giác yên bình thoáng qua vậy. Konan cũng không quyết liệt buộc cô phải rời đi nên Yukino mặt dày ở lại.
Hiện tại cô chưa muốn trở về căn cứ cũ.
"Còn muốn ở lại tiếp sao?"
Pain không biết đang nghĩ gì mà hỏi cô một câu.
Yukino gật đầu.
"Tạm thời không muốn về căn cứ. Huống chi ta còn chưa đi dạo hết cái làng này mà!"
Nghe cô đùa giỡn một câu thái độ của Pain và Konan cũng không khá hơn. Nhưng cũng như Thiên sứ Konan, thần Pain cũng không nhất thiết trục xuất thuộc hạ của mình rời khỏi cứ địa này ngay lập tức. Hắn đủ khoan dung để quan sát cách mà Yukino chạy nhảy khắp nơi trong lãnh địa của mình.
Dù sao sẽ chẳng ai thoát khỏi làng Mưa này cũng như tránh khỏi đôi mắt của hắn.
Pain và Konan cùng tiến lên ngồi xuống đối diện với tấm lưng của Tuyết Tử. Yukino cũng nhanh chóng xoay người lại để nói chuyện với cả hai. Không tự nhiên mà Pain đến đây chỉ để thông báo chút chuyện nhỏ nhặt đó.
Nếu không phải là nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có tin tức cần thiết cho cô.
"Ta nghi ngờ Itachi!"
Pain ngắn gọn nói, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn đẹp đẽ kia nhíu mày lại.
"Dường như hắn cố ý để bên phía trưởng lão đoàn từ chối hợp tác với chúng ta. Tuy rằng Akatsuki cũng không nhất thiết phải nhận vụ này thì hành động của hắn vẫn có gì đó đáng ngờ!"
Yukino cười cười, cô ôm lấy hai đầu gối của mình như một con thú nhồi bông nhỏ xinh, mái tóc trắng tuyết mềm mại phủ xuống tấm lưng nhỏ bé. Vài sợi tóc lòa xòa che trước tầm nhìn của cô khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên ngốc nghếch.
"Thủ lĩnh muốn ta làm gì?"
Konan nhìn thái độ của Yukino không rõ hỏi lại một câu:"Cô không bất ngờ sao?"
"Không bất ngờ!"
Yukino thành thực khai báo:"Anh ta nặng tình hơn ta nhiều. Cũng không có bằng chứng rõ ràng đâu, chỉ là trực giác thôi. Pain, ngươi đừng nhìn ta như thể đang nhìn kẻ phản bội vậy chứ!"
Pain nghe vậy cũng thu lại khí thế chết chóc của mình. Yukino vì vậy mà thoải mái hơn một chút, cô kéo những sợi tóc trước mặt ra phía sau tai, suy nghĩ cẩn thận những năm gần đây của Itachi ở căn cứ Phong quốc.
Sau khi chắc chắn không có vấn đề cô mới thốt lên:"Nếu thật hắn còn lo cho làng thì Itachi diễn tốt đấy. Mấy năm qua thậm chí một chút sơ hở cũng chẳng lộ ra!"
Pain ngay lập tức lạnh lùng cảnh cáo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Yukino. Konan cũng không vui vẻ gì, nên nói chẳng ai vui khi biết trong tổ chức của mình có kẻ phản bội cả.
"Hắn có làm gì miễn không đụng chạm đến mục tiêu của chúng ta đều được. Vì người dẫn hắn đến đây là kẻ kia!"
Pain mở miệng trầm thấp nhắc nhở Konan cùng đồng đội tạm thời Yukino. Hắn xem trọng Yukino không phải thực lực mà là mưu trí. Nên hiện tại hắn cần bàn bạc kỹ lưỡng với người này để xem xét một lựa chọn an toàn cho tổ chức.
Mất nhiều năm như vậy ngay lúc này không thể có sơ xuất được.
Yukino không hạnh phúc khi tổ chức của mình gặp họa nữa, cô chỉ chú ý kẻ mà Pain nhắc đến.
"Kẻ kia, liên quan đến chúng ta sao?"
Chẳng lẽ là tên Hắc bạch kia dẫn đến? Kẻ đó Yukino vẫn luôn đặt hắn ở vị trí phải đề phòng nên sẽ không bỏ qua bất kỳ thông tin nào liên quan đến hắn.
Pain cân nhắc một hồi lại nhìn sang Konan. Vì vậy nữ Thiên Sứ trầm mặc xuống mới bật ra một cái tên.
"Uchiha Madara! Hắn mới là kẻ dẫn Uchiha Itachi vào tổ chức, không phải Pain và ta tuyển chọn!"
Yukino ngờ ngợ một chút, cô biết Madara. Bức tượng của hắn ở Thung lũng Tận cùng vẫn còn sừng sững hiên ngang nên không khó để cô nhớ ra dáng vẻ của hắn. Chỉ là trong Akatsuki cũng chẳng có ai có vẻ ngoài và Tả Luân Nhãn như một Uchiha, trừ Itachi!
Và theo lịch sử ghi lại thì Uchiha Madara cũng đã chết mấy chục năm trước rồi, chết ở Thung lũng Tận cùng và Thác chia ly, nơi mà Hokage Đệ Nhất viết xong câu cuối cùng trong cuộc đời hoành tráng của mình. Hắn là dấu chấm cho thần tích của Nhẫn giả chi thần Senju Hashirama.
Bây giờ các ngươi lại nói hắn còn sống, kẻ đã đối đầu với Hashirama vẫn còn sống?
Nhẫn giả chi thần chết rồi bây giờ ai có thể ngăn cả tên Ma thần Uchiha Madara ấy nữa?
Vẻ trấn định của Yukino có chút nứt vỡ, nhưng xem như vẫn còn bình tĩnh ngồi tại đây phân tích với Akatsuki. Nếu một thế lực có thể đánh dẹp thiên hạ như Uchiha Madara tồn tại vậy vì sao hắn lại có liên quan đến Akatsuki.
Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ là do quá mạnh nên nhàm chán muốn đánh thuê để làm niềm vui.
Thật là một trò đùa vô vị. Kẻ như Uchiha Madara sẽ không làm chuyện vô bổ như vậy. Bởi Akatsuki không phải một tổ chức đánh thuê tầm thường. Các thành viên cũng phải là hạng vô danh tiểu tốt.
Là gì? Là gì mới được chứ?
Thông tin quá ít nên Yukino cũng phải lâm vào ngõ cụt. Cô nhìn hai người trước mắt để đo thử xem khả năng mà họ tiết lộ tình báo cho mình là bao nhiêu.
Cơ hồ, không phần trăm.
"Ta có thể hỏi hắn muốn gì sao?"
Konan lạnh mặt nhìn cô gái nhỏ sau đó mới cảnh cáo người kia một chút. Dù biết rõ tình hình sẽ như vậy nhưng Yukino vẫn cố chấp thử một lần.
Không ngoài dự đoán nhận được ánh nhìn chết chóc của một đôi Luân Hồi Nhãn.
"Ta đã nói đừng hỏi những chuyện không liên quan mà!"
Pain nhắc nhở rồi quay lại với vấn đề đang nói:"Ngươi nên suy nghĩ về Uchiha Itachi và ngôi làng Lá kia đi!"
Yukino nhún vai, hai thứ đó thì có gì để nghĩ chứ. Làng đang rối, sẽ có chính biến hoặc không. Akatsuki có thể tham gia cũng có thể sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Itachi có thể phản bội tổ chức đứng về phía làng, hoặc hắn sẽ không can thiệp vào.
Chỉ có vậy thôi, nó còn không có sức hấp dẫn bằng chuyện Uchiha Madara còn sống nữa kìa. Tuy nói trong tổ chức này không ai giống người kia thì Yukino cũng không nghi ngờ tính chính xác của thông tin. Ngay cả giả chết Yukino còn giả được thì cường giả như Madara còn phải nghi ngờ sao?
Hắn trốn thoát ngay dưới kiếm của Nhẫn giả Thánh Nhân, nghĩ đến đó thôi đã đủ cho Yukino phấn khích rồi. Ái mộ cường giả là bệnh chung rồi, Yukino cũng mắc phải.
Đối mặt với điệu bộ nghiêm túc tới mức rét lạnh kia Yukino mới hòa hoãn sự phấn khích trong tim mình lại.
"Nếu muốn ta có thể thay ngươi giám sát Uchiha Itachi. Thời điểm này không cho phép có sai lầm mà đúng không?"
Pain không phản đối đề nghị của cô, tuy rằng hắn cũng có thể giết chết Itachi để trừ đi mối họa này. Nhưng, quan trọng ở chỗ Uchiha Madara đã dẫn người kia vào, tên Ma thần ấy nắm được thông tin còn nhiều hơn cả hắn. Nếu Madara không muốn ra tay thì hắn cũng chẳng có lý do gì để phí công cả.
Còn hỏi vì sao hắn không cử Kisame đi giám sát Itachi thì nói thật hắn nghĩ kêu Itachi lừa bán Kisame còn dễ hơn. Đầu óc của Itachi rất nhạy bén, việc đồng đội đột nhiên thay đổi thái độ sẽ khiến hắn nghi ngờ. Nếu mà tội giả thành thật thì Akatsuki sẽ thiệt hại lực lượng.
Yukino là một lựa chọn tốt. Đơn giản là do xưa nay thái độ của cô đối với Itachi không mặn mà gì cho nên cô có nghi ngờ hắn thì Itachi cũng sẽ không cảnh giác.
Cân nhắc thiệt hơn xong Pain mới ban bố mệnh lệnh mới cho cấp dưới.
"Ngươi nên cẩn trọng một chút. Uchiha Itachi mười ba tuổi đã là đội trưởng đội Ám bộ! Thực lực cùng khả năng của hắn không tầm thường!"
Yukino bật cười, có vẻ cô cũng không nghĩ đến chuyện Pain sẽ nhắc nhở mình như thế. Chắc Pain không nhớ cô cùng Itachi là một lò chạy ra.
Cả hai đều cùng có mặt trong Ám bộ một thời gian đó thôi.
"Ta biết rồi! Còn có gì nữa không?"
Yukino gật đầu sau đó hỏi thêm. Nếu không có thì chắc cô cũng phải lên đường chạy đến Phong quốc thôi, muốn giám sát ai đó ít nhất cũng phải ở gần họ chứ.
Konan thay Pain tung ra một quả bom lớn đủ để phá hủy thể chân vạc mà Uchiha Itachi vừa tạo ra.
"Lãnh chúa Hỏa quốc đã đánh tiếng trên chợ đen. Hắn muốn Akatsuki giúp đỡ Hokage! Lần này không phải Danzo không đủ thành ý mà là Hỏa quốc không thể chờ được khối u nhọt kia đâm vào cánh tay mình nữa!".
Yukino sửng sốt một chút.
Ngay cả lãnh chúa cũng dính vào sao? Không ngờ nước cờ của Danzo bây giờ lại đi vào thế chết như vậy.
"Pain ngươi định làm sao?"
Thủ lĩnh trước mặt nên Yukino cũng ngay thẳng hỏi. Làm sao, ngươi sẽ chọn thế nào?
Danzo thất bại hầu như là kết thúc đã định sẵn. Dẫu cho hắn bây giờ từ chức giao lại Căn để cho tất cả thế lực thu về một mối thì cũng không thể phủ nhận là hắn thất bại.
Mưu tính một đời rốt cuộc vẫn phải buông kiếm đầu hàng. Mà lão ta thì dễ gì chấp nhận cái kết đó. Bây giờ quyết định sẽ thuộc về Pain, không phải là kết quả trận chính biến mà là thời gian nó xảy ra.
Tại Yukino đoán Pain sẽ đứng về phía Hokage. Ngay cả lãnh chúa cũng hậu thuẫn Hokage thì chẳng có lý do gì để đi hỗ trợ cho lão ta cả.
"Nếu lãnh chúa muốn can thiệp thì để hắn tự cử thế lực của mình xen vào. Chúng ta không nhận nhiệm vụ này!"
Trái ngược với suy nghĩ của Yukino, Pain lại lựa chọn lùi ra khỏi trận đảo chính này. Cô khó hiểu nhìn hắn một cái thì bắt gặp nụ cười lạnh lùng cứng ngắc của vị thần làng Mưa.
Pain cười sao?
Một con rối cứng ngắc như hắn cũng cười sao? Chuyện này thật khó tin mà.
Konan nắm chặt hai tay của mình lại, cô ấy liếc sang đồng đội một cái sau đó mới nhìn lại kẻ còn đang ngơ ngác kia. Dáng vẻ ngơ ngác của Yukino nhìn cũng rất đáng yêu. So với bọn tội phạm thì thanh khiết hơn nhiều.
Trời gầm một tiếng, sét đánh chát lên ngôi nhà cao nhất lãnh địa này, ánh chớp lóe sáng chói mắt vô cùng. Yukino giật mình một cái, thân thể cô run lên vì xung kích mạnh mẽ từ trung tâm vụ nổ lan ra.
Mưa này không phải là charka của Pain sao? Vì sao lại có sấm được cơ chứ?
Konan phì cười một tiếng, cô ấy dựa người ra thành ghế đằng sau nhìn bông tuyết nhỏ suy tư mà lên tiếng chỉ điểm.
"Mưa cũng có lúc mưa thật chứ. Bầu trời muốn mưa chúng ta làm sao cản được!"
Yukino gật gật đầu.
Pain có lẽ không muốn giải thích quyết định của mình cho cô nên hắn đã ngừng cuộc trò chuyện lại. Tiếp tục ngồi ở đây cũng không ý nghĩa gì nên Tuyết Tử nhanh chóng đứng dậy.
"Tạnh mưa rồi hãy đi!"
Pain nhắc nhở cô một câu, như quan tâm cấp dưới của mình. Yukino rõ ràng không tin một kẻ như Pain lại có lòng tốt quay tâm sức khỏe của mình như vậy. Cô chỉ quan sát Konan, nhìn xem cô gái xinh đẹp trong tổ chức có giải thích gì thay cho thủ lĩnh của mình hay không!
Konan chà sát chiếc nhẫn của mình. Yukino cũng có nhẫn, bên trên nhẫn của cô là màu lam xám, đại diện cho một trong mười thành viên chủ chốt của Akatsuki.
Đây là thứ dùng để triệu tập họ vào Dị tượng không gian.
"Nếu cần thiết Pain sẽ cho tất cả một câu trả lời!"
Konan ngắn gọn nói khiến cho Tuyết Tử không tò mò nữa. Cô nhìn mây đen xám xịt ở bên ngoài đang không ngừng cuộn tròn mà tự nhiên thấy lạnh lẽo theo.
Mưa giông gió lốc đang kéo đến. Yukino khá thích ngắm mưa nhưng lại không thích cảm giác lạnh lẽo của mưa chút nào.
"Ta đi thu dọn hành lý, tạm biệt chị Konan, tạm biệt Pain!"
Yukino thu hồi tầm mắt vẫy chào cả hai. Đợi khi bóng dáng nhỏ của người kia biến mất Konan mới lạnh nhạt đứng lên. Nữ thiên sứ tiến về lớp cửa kính đã mờ vì hơi nước đưa mắt quan sát ra những ngôi nhà thấp thoáng trong mưa.
"Thật sự cậu không nhận nhiệm vụ đó sao?"
Pain ngồi tại ghế cũng theo Konan quan sát trận mưa đang ngày một lớn ở bên ngoài. Giọng nói của hắn vẫn trầm vẫn lạnh.
"Thật! Chuyện này sẽ không thay đổi nữa!"
"Vì sao?"
Konan cũng không hiểu nguyên nhân, cô cũng giống như Yukino đều đoán rằng Pain sẽ lựa chọn Hokage. Dù sao ngay cả lãnh chúa cũng đã lên tiếng thì phần thắng đã nắm chắc hơn bảy mươi phần trăm rồi. Hắn ta có nhân mạch của mình dù Danzo âm hiểm giành chiến thắng cũng phải cử người đi dàn xếp với lãnh chúa huống chi ban đầu gã lãnh chúa ấy đã không vừa mắt Shimura.
Dường như ai thông minh một chút cũng đã ngã về phía Hỏa ảnh rồi.
"Chúng ta cần là vĩ thú chứ không phải hòa bình tạm thời. Nhất là Shimura Danzo cũng có thể giao nộp Căn để bảo toàn tính mạng. Hắn ta sẽ chờ chúng ta ra tay!"
Pain nhanh chóng tuôn ra một thuyết âm mưu mới. Nhưng dù là đồng đội Konan cũng không tưởng tượng được tới bước đường đó.
"Quá mạo hiểm, nếu chúng ta không tấn công Danzo xem như mất trắng!"
Konan kinh ngạc nói, nước đi này xem như là tìm đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn mặc cho bên ngoài quyết định.
"Nhìn rõ thế cuộc một chút đi Konan!"
Pain nhắc nhở đồng đội của mình, hắn lại nhìn mưa không ngừng rả rích ở ngoài kia mà lâm vào trầm mặc. Cuộc trò chuyện về tương lai của một làng dừng lại ngay đó, Pain không giải thích nữa Konan cũng không hỏi thêm.
Cả hai chỉ nhìn mưa để tự mình lâm vào những kỉ niệm cũ cũng dưới trời mưa. Mưa thật lạnh khiến cho con người bất giác yếu đuối, ví như hoài niệm về kí ức cũ đã in sâu vào tâm khảm. Đau đớn dày vò trong quá khứ vẫn chưa từng phai đi.
Bọn họ sống là vì ước mơ của đồng đội, ước mơ của thủ lĩnh thật sự của Akatsuki người đã ngã xuống hơn mười năm về trước.
Lần này nguyện vọng đó đã gần đạt được nên dù bất cứ giá nào cũng không được sai lầm. Konan không cho phép sai lầm Pain càng không thể.
Từng bước một cả hai đều phải suy tính thật cẩn thận.
Sấm chớp lại đì đoành thêm một đợt nữa, mưa đổ xuống như nước trút. Trận mưa này thật sự rất lớn, tầm tã kéo dài hàng giờ liền. Sấm giật gió thổi cuồn cuộn bên ngoài của ngôi làng chìm trong mưa quanh năm suốt tháng.
Mưa báo hiệu cho những điều không vui, người dân thi nhau treo hình nữ thiên sứ lên trước nhà để cầu cho mưa thuận gió hòa. Bọn họ trong ngóng nhìn về phía lãnh đạo của ngôi làng nơi thần Pain ngự trị.
Đó là an ổn cũng là niềm tin duy nhất của ngôi làng nhỏ bé này. Nhờ vị thần đó mà chiến tranh đã không thể xâm phạm đến làng, cũng như người dân được cuộc sống an bình.
Bọn họ nguyện cầu cuộc sống sẽ ngày một tốt đẹp hơn dưới sự lãnh đạo của vị thần bảo hộ Vũ quốc cùng ngôi làng này.
Yukino bật cười nhìn một người tặng cho mình một mô hình nữ Thiên sứ rồi hí hửng chạy. Cô cúi đầu nhìn hình hai đôi cánh phía sau Thiên sứ một lúc sau đó mới cất nó vào một quyển trục phong ấn.
"Có thể Pain cũng không hi vọng tai ương sẽ đổ ập lên đầu dân thường. Nhưng tên đã lên dây cũng không thể không bắn, hắn không được phép mềm lòng!"
Yukino xách túi của mình lên y như hồi cô từ phong quốc lặn lội chạy đến đây. Sẽ không có ai tiễn cô, chỉ đơn giản không truy sát Yukino như một kẻ đột nhập đã rất may mắn rồi.
Yukino thử bung dù, cô nhanh chóng bước ra làn mưa bên ngoài. Gió lạnh luồn vào vạt áo dài khiến cho da cô co lại, nhưng người lại không quá để tâm đến chuyện đó.
Thôi, Yukino không đoán nữa, Yukino phải trở về Phong quốc.
Nỗi khó xử của ai thì để họ tự mình gặm nhấm đi! Những vị thần không ngừng nghe lời thỉnh cầu ấy có khi nào vì thực hiện nguyện vọng mà mệt mỏi? Vị Nữ Thiên Sứ với đôi cánh tượng trưng cho khát vọng hòa bình ấy có lúc nào bất lực trước viễn cảnh đao kiếm không ngừng nghỉ đánh nhau trên chiến trường?
Chắc là có, nhiều là đằng khác!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip