Không được tự do
Fuyu Yukino mở mắt ra.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến truyền đến khiến cho đôi mắt của cô khó chịu. Bông tuyết nhỏ dùng tay che đi nguồn ánh sáng, để cho bản thân thích nghi được với không gian xa lạ này.
Nơi này không hề quen thuộc với cô.
Yukino lấy tay sờ lên người mình thì cảm nhận được, vết thương trên người dường như đã biến mất.
Nhưng lại có cái gì đó.
Một cảm giác khó hiểu không nói nên lời.
Tiếng bước chân vang lên. Dù nhẹ nhưng vẫn khiến cho Yukino giật mình. Nó phá vỡ sự yên lặng của không gian này, khiến cho một người vừa tỉnh dậy như cô cảm thấy bất an.
Yukino đưa mắt nhìn những người vừa bước vào. Bọn họ mặc trang phục khá lạ bên ngoài đeo giáp bảo hộ trên mặt lại đeo thêm một chiếc mặt nạ.
Trên ống quần của từng người có quấn túi đựng vũ khí. Có người giắt vũ khí bên hông, có người lại đi tay không.
Trong số họ có kẻ dùng đôi con ngươi đỏ máu nhìn cô chăm chăm.
Một người với mái tóc bạch kim bước lên. Yukino yên lặng dùng tay mình mò lấy vũ khí đã được giấu sẵn trong ống tay áo.
Nhưng mò mãi cũng chỉ chạm đến không khí. Yukino không hiểu vì sao vị trí này lại trống không như vậy. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng sự bất ngờ vẫn hiển hiện trong ánh mắt cô.
Người đàn ông tóc bạch kim ấy lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch mà căn phòng mang đến, cũng phá đi cảm giác bức bối giữa cô và bọn họ.
"Chúng ta đến đón ngươi. Từ hôm nay ngươi sẽ trở thành một người dân của làng chúng ta. Đừng tìm vũ khí nữa nó sẽ không có ở đó đâu!"
Yukino dừng tay, sau đó ngước mắt lên nhìn đoàn người trước mắt.
"Các người muốn bắt giữ ta sao?"
Hắn nghe vậy liền bác bỏ.
"Ta chỉ đến đón ngươi."
Yukino im lặng. Cô nhìn ba người đang đứng cùng phòng với mình không hề có chút thiện cảm. Có lẽ cô đã bị bắt đến đây, cũng có lẽ được nhặt đến đây.
Vì nhìn sao họ cũng không có ý định thả cô đi.
"Ta sẽ đến đâu?"
Yukino lấy dây vải cũ mèm trên đầu buộc lại mái tóc trắng có vẻ lem luốc của mình. Cô hỏi nhưng cũng không quá mong câu trả lời.
Làm sao biết bọn họ có phải người tốt không? Đầu óc Yukino xoay chuyển, ánh mắt cũng kiêng kị thêm vài phần.
"Làng Lá ở Hỏa quốc!"
Yukino hơi ngừng tay một vài cọng tóc bị kéo căng mà đứt ra. Những sợi tóc trắng mềm mại rơi xuống chiếc giường đá lạnh lẽo mà bản thân đang ngồi.
Người có đôi mắt đỏ cất tiếng. Hắn có tông giọng trầm ấm, khiến cho Yukino ấn tượng.
Hắn nói:" Có lẽ chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ. Đội trưởng, sẽ không có quá nhiều thời gian!"
Người đàn ông có mái tóc bạch kim nghe vậy liền nhìn thẳng vào cô.
"Đi với ta không?"
Yukino cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở trong lòng ngực. Cô rất muốn đáp không, nhưng lại bị sự lạnh lẽo của lớp đá dưới chân ngăn cản.
Cảm xúc lành lạnh đang dần dần bám lên da cô, khiến cho lí trí của Yukino tỉnh táo. Một tình huống không có lợi, nên cô cũng chỉ có thể làm trái lại lương tâm của mình.
"Được, ta đồng ý!"
Người đàn ông tóc bạch kim ấy nghe vậy liền tiến lên, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở ngay cạnh cô. Giọng nói trầm khàn mang theo lạnh lẽo trong không khí, như thể cùng một loại với lớp đá dưới chân.
Thật khẽ thì thầm.
"Ngủ một giấc đi!"
Sau đó cơn đau đột ngột ập đến trong người cô.
Yukino chỉ kịp hít vào một hơi trước khi nỗi đau khiến cho thân thể cô đổ ập về phía trước. Người đàn ông đó đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đứng dậy.
Mi mắt Yukino nặng trĩu lại. Cô lại lâm vào đêm tối. Một lần nữa hôn mê.
Suy nghĩ duy nhất còn sót lại của cô, là vì sao thân thể lại nặng nề như vậy? À, còn có đau khổ cùng không cam tâm.
Đêm tối đen đặc vây lấy cô. Tiếng gió rít cùng với tiếng xích sắt va chạm.
Yukino khẽ cười.
Lần này là bị trói bằng xích sao?
Thật không tệ chút nào!
Dù vậy tâm trạng của cô vẫn chùng xuống dưới. Là cái gì đã trói buộc cô? Là cái gì đang không ngừng xích chặt lấy thân thể này?
Yukino không nhớ vì sao mình lại ở trong hang động cũng không nhớ được trước đó, bản thân đã làm gì. Bây giờ cô lại càng không biết, xích sắt đó cùng cảm giác khó chịu đó từ đâu mà xuất hiện?
Yukino sờ lên vai của mình vì cảm nhận được có cái gì đó chuyển động không ngừng trên vai. Nó kéo dài và lan rộng đến tận cổ chân.
Có chút nóng lại có chút lạnh.
Luân phiên nóng lạnh một hồi như kiến bò lên da. Yukino cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô cựa người, tay lại bấu chặt vào vai mình. Lập tức ở trên da hiện ra một tia sáng nhỏ.
Hình ảnh như một phần của trận pháp.
Ồ?
Yukino hơi bất ngờ về ý nghĩ này của mình.
Vì sao cô lại nghĩ nó là một phần của trận pháp? Chẳng lẽ là phản xạ tự nhiên? Là một cái gì đó đã bị người ta cưỡng ép khắc lên người nên có ấn tượng mạnh mẽ. Hay đó là mấu chốt của ký ức đã mất kia?
Yukino không rõ. Nhưng tay cô đã buông ra.
Tia sáng lóe lên đó cũng chìm lại vào bóng tối.
Yukino lại nhìn thẳng về trước. Bóng tối xam xám không có nổi một vật thể nào, mà dù có cô cũng chẳng nhìn thấy được.
Rõ ràng không thấy được cũng không chạm được nhưng cô vẫn biết mình đang bị thứ gì đó vây lấy. Trói chặt tay chân cùng cơ thể cô lại.
Yukino thử buông xuôi thân thể mình.
Ngay lập tức cảm giác nghẹt thở lao đến bóp chặt lấy trái tim của cô. Như có một luồng sức mạnh nhấn cô xuống rồi đè cả linh hồn cô xuống dưới một lớp bùn lầy đặc sệt.
Tựa như một người đang bị chôn sống.
Yukino ban đầu còn vùng vẫy, nhưng càng ngày lại càng chìm sâu. Cô khẽ cười, giọng cười càng ngày càng rõ ràng. Vang vọng cuồng nộ, lại hóa thành điên dại trong không gian này.
Cô kéo mạnh cánh tay mình và cảm nhận được có thứ gì đó bị kéo căng theo. Yukino muốn đứng dậy, nhưng cảm giác cả cơ thể đang bị dính chặt vào bên dưới. Cô không có điểm tựa cũng như sức mạnh để thoát khỏi lớp bùn này.
Không biết đây là ác mộng hay là hiện thực trong hồi ức.
Cô mở to mắt sau đó bất chấp da thịt đau đớn cùng tay chân bị siết chặt, cắn răng đứng dậy.
Dường như có gì đó đứt gãy, cô lắng nghe, nhưng không nhìn thấy được.
Chỉ có thể vươn đến phía trước mà cố gắng ngồi dậy. Dù cho da thịt kéo rách đến chảy máu hay đứt lìa cũng không làm cô chần chừ chút nào nữa.
Đau quá!
Ánh sáng đột ngột chiếu đến bao phủ tầm nhìn làm cho mắt cô đột nhiên lâm vào trạng thái mù tạm thời.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Yukino nhắm lại đôi mắt vừa mở ra. Vài giọt nước mắt sinh lý cũng theo đó mà thấm ướt vành mắt của cô gái nhỏ.
Mất vài phút để thích ứng được với ánh sáng, Yukino quan sát người đang ngồi bên cạnh.
Là người có đôi mắt đỏ máu ấy!
Hắn vẫn đeo mặt nạ giọng điệu trầm ấm đặc trưng khiến cho người nghe cảm thấy an tâm.
Lần này đôi mắt của hắn là màu đen như đêm tối. Không, nhìn kỹ thì là xám đen chứ.
Yukino hơi hé môi như muốn nói gì đó, nhưng lại bị người đó cắt ngang.
"Ngươi đã phát sốt rất nặng. Bệnh tình kéo dài liên tục bảy ngày. Hôn mê sâu đôi lúc lại mê sảng. Y nhẫn của bọn ta nói đây là phản ứng thân thể của ngươi, nhưng nếu ngươi hôm nay không tỉnh lại ngươi sẽ chết."
Căn phòng này rõ ràng là một phòng bệnh. Cô liếc nhìn quần áo bản thân đang mặc cũng là của bệnh nhân.
Có lẽ sau khi bị tên kia đánh ngất cô đã được mang về chỗ này.
Và trong lúc đó cô cũng đã phát bệnh.
Một cơn sốt kéo dài liên tục.
Lâm vào hôn mê lại thỉnh thoảng mê sảng.
Cô nhìn bàn tay của mình, có vài vết kim tiêm nhưng đã được băng lại cẩn thận.
Yukino cất tiếng và bất ngờ vì âm thanh khàn đặc của bản thân, nghe như giọng của một người sắp chết.
"Ta đang ở làng Lá sao?"
Hắn rót cho cô một ly nước sau khi thấy đôi môi mất đi màu đỏ cùng khô nứt của cô. Cả người cô nhóc tiều tụy hơn lúc mới gặp rất nhiều.
Hắn nói, giọng điệu có vẻ như đang giải thích nhiệm vụ cho đối tượng ủy thác:" Ngươi đang ở bệnh viện của làng. Là chúng ta đã mang ngươi đến đây, sau này ngươi cũng sẽ ở lại đây!"
Yukino uống một ngụm nước nhỏ. Dòng nước âm ấm xoa dịu nỗi khô rát trong cổ họng cô. Lại như ánh sáng bao bọc lấy trái tim của một người vừa chìm mình vào đêm tối.
Có vẻ cô ở trong nơi tối tăm cũng quá lâu rồi nhỉ. Mà vì sao bản thân lại có suy nghĩ kỳ lạ đó chứ.
Yukino tự cười một mình, sau đó cô ngước nhìn bầu trời ở bên ngoài.
Mây trắng cùng vài tán cây đang lay động nhẹ nhàng. Có trận gió man mác lướt qua mang theo những chiếc lá già bay đi thật xa.
Người đứng cách cô không xa lên tiếng, cắt đi dòng suy nghĩ vu vơ của cô.
"Ta sẽ bảo y nhẫn đến khám cho ngươi. Bây giờ ngươi nghỉ ngơi một chút sau đó ngài Hokage sẽ tìm ngươi!"
Hắn nói xong cũng không chờ Yukino trả lời liền rời đi. Cô nhìn hành động của hắn thông qua cửa sổ, thấy cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mình.
Tự dưng có cảm giác nơi này thật trống rỗng. Bởi nó im lặng như vậy cũng tĩnh mịch như vậy.
Không gian ngột ngạt làm Yukino nghĩ tới ác mộng vừa rồi. Giấc mộng trong đêm tối yên lặng bao lấy linh hồn cô.
Sau đó kéo cơ thể này xuống một lớp bùn lầy, rồi nhấn đầu cô xuống dưới.
Yukino suy nghĩ một chút về tình cảnh của bản thân.
Dường như, cô không nhớ rõ chuyện gì cả. Ngoài tên ra, thật sự cô gái nhỏ không có ấn tượng với bất kỳ điều gì, thậm chí là tuổi của bản thân, Yukino cũng không rõ.
Fuyu nhìn xuống tay cùng chân mình, thầm đoán có thể mình chỉ vừa được vài tuổi.
Chân cùng tay nhỏ nhắn, làn da thì trắng bệch như người chưa bao giờ tiếp xúc với ánh sáng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được cả mạch máu cùng gân xanh.
Yukino lại hướng ra bên ngoài. Khung cảnh sinh động chỉ cách cô một lớp cửa sổ. Giường của cô được kê gần đó nên có thể đón được vài tia sáng của bên ngoài chiếu vào.
Yukino vươn tay định mở hai tấm cửa kính trước mặt ra.
Chỉ là tay cô vẫn không thể chạm đến được lớp kính trong suốt ngay trước mặt. Một cánh tay từ đâu vươn tới giữ chặt cánh tay cô ngay khi ngón tay nhỏ xinh chỉ còn cách chốt cửa vài cm. Yukino nhìn bàn tay trắng bệch của mình bị người khác cầm lấy liền ngạc nhiên.
"Ngươi định làm gì?"
Một tên nào đó xuất hiện phía sau lưng cô và cảnh giác hỏi.
Y phục của hắn không giống với những người cô đã gặp. Là một lớp thường phục màu xanh đen và có áo khoác bên ngoài.
Yukino rút tay mình ra nhưng không được. Hắn dùng lực rất mạnh kiềm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Dù cho có ôn hòa cỡ nào Yukino cũng đã bị hắn chọc giận.
"Buông tay ta ra!"
Hắn hơi sững người lại nhưng cũng nới lỏng lực tay một chút. Gương mặt vốn dĩ căng thẳng lại có thêm cảm xúc chột dạ. Hắn quan sát cô một hồi như đang dò xét.
Cho dù vậy hắn vẫn không bỏ cánh tay cô ra.
"Ta là Y nhẫn của làng cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn hợp tác với ta một chút."
Yukino nghe vậy liền rút cổ tay mình ra thật nhanh, sau đó không hề có thái độ bất mãn gì. Cô chỉ chầm chậm nói:" Làm phiền rồi, ta chỉ định mở cửa sổ ra thôi."
Có lẽ không dò được bất cứ thứ gì bất thường trong phòng này và trong thái độ của cô nên Y nhẫn cũng không tiếp tục làm khó bông tuyết nhỏ.
Yukino ngồi trên giường đối mặt với Y nhẫn, ngoan ngoãn trả lời tất cả những câu hỏi của hắn.
Sau khi kiểm tra hoàn tất, Y nhẫn nhìn cô hồi lâu sau đó mới cất tiếng.
"Tình trạng của ngươi đã tốt hơn nhiều so với vài ngày trước nhưng có lẽ vẫn cần phải theo dõi thêm. Ta đề nghị ngươi ở đây thêm một thời gian. Sau khi hoàn toàn hồi phục chúng ta sẽ sắp xếp cho ngươi xuất viện. Ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, nếu có gì cần thiết cứ nói với ta. Hokage đại nhân có dặn dò khi nào ngươi khỏe lại sẽ cho ngươi đến văn phòng gặp ngài ấy đấy."
Cô gật đầu, sau đó không có thắc mắc vì sao mình lại được gặp người gọi là Hokage đó. Cũng không thắc mắc vì sao bản thân lại bị giữ lại đây.
Yukino nhìn bên ngoài một hồi, hỏi hắn:" Ta có thể mở cửa sổ không?"
Hắn chần chừ nhìn cô. Sau đó lắc đầu nói:" Ngươi vừa tỉnh cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Gió bên ngoài lạnh như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe của ngươi."
Yukino nghe vậy cũng chỉ chớp mắt một cái. Y nhẫn quan sát cô một hồi khiến cho bông tuyết nhỏ phải bất đắc dĩ nằm xuống tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi. Hắn thấy vậy cũng không tiện ở lại nên rời đi.
Cô nhắm mắt lại dù không hề buồn ngủ.
Trong đầu lại quẩn quanh một suy nghĩ duy nhất.
Ngay cả mở cửa sổ còn sợ ta sẽ tìm cách bỏ trốn. Giống như bên trong hang động nhỏ hẹp kia, chỉ là bây giờ đổi lại là Konoha rộng lớn.
Rốt cuộc, chẳng có tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip