Linh cảm không lành

"Nhiệm vụ của các ngươi là bắt Nhân trụ lực của Nhất vĩ dẫn về đây!"

Trong dị tượng không gian Pain nhìn Sasori cùng Deidara ra lệnh.

Yukino nhíu mày cảm giác sự việc bắt đầu trở nên rắc rối hơn. Chỉ là trái lại với cô, Deidara lại thản nhiên đồng ý. Hắn bật cười, sau đó hưng phấn nói với Pain.

"Ta có thể đánh nát cái làng đó không? Nghe nói Kazekage đệ ngũ là một kẻ có năng lực phòng thủ tuyệt đối, nên ta cũng muốn cho hắn nếm thử nghệ thuật của mình!"

Pain nhìn sang tên nhóc đó cũng không có ý ngăn cản. "Tùy ngươi thôi. Nhưng đừng làm lỡ việc. Sasori ngươi trông chừng hắn!"

Câu sau là nói với tên Cát Đỏ đang im lặng suy nghĩ. Xích Sa Sasori gật đầu sau đó hỏi thêm một câu.

"Bắt sống? Có cần ẩn nấp gì không?"

"Gần đây ngũ đại quốc đã bắt đầu có xu thế liên hợp để đối phó với chúng ta. Nên lần hành động này rất có thể sẽ gặp phải liên minh giữa hai hoặc ba nước. Các ngươi chắc tự biết mình phải làm gì!"

Pain lời ít ý nhiều mà nói, hắn cũng không quan tâm rằng với chút thông tin ít ỏi mà mình nói thì cấp dưới làm sao dàn xếp cục diện rối rắm. Người có năng lực tự nhiên sẽ có cách, hắn còn quá nhiều chuyện cần phải bận tâm. Huống chi luận thực lực hai kẻ đó cũng chẳng yếu nên đội hình nhẫn giả hợp tác cũng không nguy hiểm.

Pain suy tính xong lại quay sang phía của Hidan cùng Kakuzu.

"Hai người các ngươi đi truy lùng Nhị vĩ Matatabi đi. Ả Nhân trụ lực của nó đang ở Thủy quốc gia."

Yukino bình thản nhìn Pain phân phó, cô biết nhiệm vụ của bản thân sẽ không truy lùng vĩ thú. Sức mạnh của vĩ thú quá lớn một người bị phong ấn kiềm kẹp như Yukino rất dễ bị nó giết chết. Nhưng mấy tên quái vật quanh đây thì khác, Yukino không lo cho bọn họ mà ngược lại, cô lo cho Nhân trụ lực của vĩ thú hơn.

"Kisame Itachi đi săn tìm Tứ vĩ, còn ta cùng với Konan sẽ đi xử lí Lục vĩ."

Yukino tự giác lên tiếng hỏi Pain:" Vậy còn ta?"

Konan nghe vậy liền quay sang nhìn cô. Người con gái xinh đẹp ấy mỉm cười với Yukino như trấn an em gái mình. Bông tuyết nhỏ sửng sốt một chút sau đó cũng cười lại với cô ấy.

Chị ta thật đẹp.

"Nếu được thì ngươi đánh gãy tình báo giữa hai bên đại quốc đi. Kéo thời gian càng dài càng có lợi cho chúng ta!"

Pain suy tư hết những khả năng có thể liền bảo cô gái nhỏ. Nhiệm vụ ám sát không cần thiết, nhiệm vụ thu thập tình báo cũng không quan trọng, nhưng nếu có thể đánh gãy tình báo hoặc tin tức giữa hai đại quốc thì khá có lợi cho các nhóm khác hành động.

Hắn không cần tất cả phải có năng lực đi bắt vĩ thú, bởi vì Pain tự tin bản thân cùng các nhóm đã đủ để gom bọn vũ khí chiến tranh kia lại. Cái hắn cần là có kẻ tiếp tay để nhiệm vụ thuận tiện hơn, nhất là việc chia rẽ các đại quốc trong thời gian này.

Kẻ có kinh nghiệm thu thập tình báo như Yukino là lựa chọn tốt.

Yukino gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Konan thấy vậy mới lên tiếng bổ sung:" Một lát ta sẽ giao cho cô thông tin, về những mục tiêu cần quan tâm trong thời gian này!"

"Được rồi cảm ơn chị!"

Yukino khách khí nói cũng không để ý tới tiếng cười chế nhạo của Hidan dành cho mình.

Hắn ta cảm thấy con nhóc này vẫn giả tạo y hệt như xưa. Mỉm cười lễ độ dịu dàng, gắn liền với một tên sát thủ giết người không ghê tay. Chỉ có ả, mới diễn mãi không chán vai diễn đó.

Ả ta có nhận ra rằng nụ cười của ả rất đáng ghét? Không, nếu ả có nhận ra thì ả vẫn cười thôi.

Bởi vì ngoài cười ra thì nhìn ả luôn bình tĩnh, thái độ của ả khi bình tĩnh giống y một con búp bê xinh đẹp. Thà rằng ả cười, giả tạo cũng được, nó vẫn chân thật hơn cảm xúc bình thản của ả.

Không phải Hidan chưa từng thấy cô tức giận, đoạn thời gian Yukino chuyển sang Thổ quốc cả hai cũng đi làm nhiều nhiệm vụ với nhau nên hắn cũng hiểu biết về tên Bạt nhẫn nhỏ tuổi nhất tổ chức này. Lúc cô ấy tức giận cơ hồ gương mặt sẽ không thay đổi quá lớn, chỉ có hơi thở cùng ánh mắt trầm hơn, sát khí hơn.

Ngay cả phẫn nộ cũng phải khắc chế mình, cuộc đời này của cô ta làm đến Bạt nhẫn tự do nhất cũng chẳng khác một tên Nhẫn giả yếu kém ở làng.

Khắc chế, nhịn nhục, lưu ý xung quanh.

Một người như vậy khiến cho Hidan khinh thường, bởi hắn cho rằng ở Akatsuki không cần phải để tâm tới mấy chuyện đó. Nơi này phục vụ lợi ích của những tên Phản nhẫn. Là hắn hay bất cứ ai đến nơi này điều vì mục đích cho nên sẽ chẳng ai ủy khuất bản thân cả.

Tại sao phải ép mình cầu toàn cho kẻ khác?

Bọn họ là cái thá gì mà dám đòi hỏi hắn phải lưu ý cảm xúc của chúng?

"Ta cũng không cao thượng như ngươi nghĩ đâu Hidan! Ta không ủy khuất mình, cũng chẳng muốn ủy khuất mình."

Lần đó cô ta lạnh nhạt giải thích như thế. Hidan chỉ cười lạnh một cái cũng chẳng muốn vạch trần điểm tựa của Yukino.

Bởi nếu không làm khó bản thân thì Fuyu Yukino, ngươi vì sao lại cười khi ngươi chẳng hề vui? Nụ cười đó che giấu được thứ gì, cảm xúc mãnh liệt của ngươi hay trái tim nhỏ yếu của ngươi?

Hidan nhìn lại bóng của cô ấy. Đôi mắt trắng xanh nhợt nhạt của ả nổi bật trong không gian dị tượng này.

Nó ôn hòa trầm tĩnh, cũng chẳng mấy khi cau có tức giận. Hidan phát hiện ả ta thật sự có thể ngụy trang rất tốt, dù cho trước đó thương thế sốt cao liên tục phải để cho Tobi lo sốt vó lên thì bây giờ ả lại có thể thản nhiên đùa nghịch vài câu cùng những tên khác.

Ánh mắt của ả hướng về tên zestu kia.

"Muốn nói gì với ta sao Hidan?"

Nữ Bạt nhẫn đó hỏi hắn. Đôi mắt nai to tròn của ả như hứng thú khi nhìn thấy sự mất tập trung của hắn.

Hidan cũng không ngại ngùng, hắn cười lên một tiếng, chỉ là ai cũng biết nụ cười ấy chứa sự khinh thường chẳng thèm che giấu. Pain thì chẳng muốn nhúng tay vào đấu đá nội bộ, hắn biết những tên này làm sao cũng sẽ có một mức chừng mực nhất định.

Ánh mắt của Itachi thoáng đổi một chút khi nhìn vào Yukino. Sau đó tộc nhân Uchiha hạ mi che đi tất cả cảm xúc sâu bên trong linh hồn.

"Được rồi, giải tán đi!"

Yukino cảm giác cơ thể của mình bị đảo lộn một chút, sau đó lại xuất hiện ở bên trong căn cứ Phong quốc. Một hồi Konan sẽ thông qua thuật triệu hồi để gửi quyển trục cho cô, còn các đội khác cũng đã sửa soạn lên đường.

Thấy Sasori cùng Deidara bước ra, Yukino liền giơ tay chào họ một cái.

"Sáng tốt lành Sư phụ, Deidara!"

Ánh mắt của Sasori cứng lại một chút, sau đó hắn nhìn cô ra lệnh:" Đừng gọi ta là Sư phụ nữa!"

Deidara bên cạnh bật cười ha hả. Hắn có vẻ rất vui khi Sasori phản ứng như vậy.

"Không sao đâu Bé Con, ngươi cứ gọi hắn là Sư phụ, ta bảo vệ ngươi!"

Yukino khóe miệng co giật một chút. Cô tự hỏi nếu Deidara bảo vệ mình thì hắn sẽ bỏ mình chạy trước bao lâu? Sasori đánh hắn thì không sao nhưng đánh cô, chắc chắn tên đó sẽ rung đùi đắc ý ngồi xem.

Bởi Deidara xưa giờ chẳng ngại náo nhiệt.

"Các ngươi sẽ di chuyển đi ngay à? Có cần chuẩn bị gì không?"

Yukino quan tâm trọng tâm của vấn đề. Bây giờ bọn họ đang nhắm đến vĩ thú cùng Nhân trụ lực của chúng cho nên phải cẩn trọng. Còn nữa việc Deidara cùng Sasori đi gặp Gaara cũng không chắc sẽ an toàn, nên thấy Yukino quan tâm thì họ cũng không bất ngờ.

Gaara là một Nhân trụ lực mạnh mẽ.

Yukino đánh giá khá cao hắn, nhưng cô cũng không xem thường Sasori cùng Deidara. Dù sao đánh không lại thì có thể dùng thủ đoạn uy hiếp khống chế. Những tên tội phạm như họ cũng chẳng quan tâm có bị người đời khinh bỉ vì đê tiện hay không.

Miễn có tác dụng thì có gì đáng để ý kia chứ.

"Yukino, ngươi chỉ cần lo cho nhiệm vụ của mình thôi. Ta và lão sư phụ Sasori không yếu kém tới mức đó!"

Deidara vỗ vỗ vai của cô gái nhỏ.

Hắn cười rất tươi cũng rất sảng khoái. Yukino che giấu đi linh cảm bất an của mình cũng cười theo hắn.

Được rồi, là Phản nhẫn thì làm sao yếu được chứ. Chỉ mất nhiều hay ít thời gian thôi.

Yukino thản nhiên liếc sang Sasori lại hỏi tiếp:" Sư phụ Sasori, ngươi cẩn thận điểm yếu của mình một chút!"

Dù cho Sasori bất ngờ vì chuyện Yukino nói nhưng hắn cũng không tức giận bởi điểm yếu bị vạch trần. Yukino có một sự tinh tế, ẩn sâu trong đôi con ngươi nhợt nhạt đó.

Nó thấy được charka của hắn tụ về một điểm, và nó nhắc nhở rằng hắn nên cẩn thận với điểm yếu to đùng ấy.

Sasori cười nhẹ, làm sao Yukino cho rằng sẽ có người chạm được vào ngực hắn nhỉ? Cát Đỏ là người điều khiển rối, hắn tránh ở phía sau chỉ chơi đùa với lũ người kia thông qua những sợi charka mỏng manh nhưng cứng cáp. Nên việc tiếp cận hắn hầu như không thể.

"Yukino cô đang lo lắng thứ gì?"

Hắn hỏi, và Nhật Quang cũng chăm chú lắng nghe. Cả hai biết bộ dạng hiện tại của Yukino chứng minh cô đang lo lắng. Dù cho bông tuyết nhỏ không nói ra nhưng ai nhạy cảm đều phát hiện được hành động của cô khác thường.

"Linh cảm không tốt."

Yukino cũng thẳng thắn thừa nhận, sau đó cô thấy Nhật Quang bật cười.

Hắn chống hông đánh giá cô từ trên xuống dưới sau đó mới hiếu kỳ bảo:" Ta nhớ Yukino đâu có tin Thánh như tên Hidan đó. Sau bây giờ cô lại tin vào linh cảm rồi!"

Ta cũng không biết! Yukino nghĩ, nhưng cô lại không nói ra. Bởi vì thật sự lo lắng của cô không có căn cứ hai người trước mặt dù giả vờ lắng nghe cũng sẽ chẳng để tâm. Bọn họ sẽ tiếp tục hành trình hướng về Phong quốc, rồi ở đó chiến đấu với Nhân trụ lực Nhất vĩ.

Hành trình nhanh chóng xẹt qua trong đầu Yukino sau đó kết thúc tại dị tượng không gian.

"Cẩn thận vẫn tốt hơn, gặp lại sau!"

Rốt cuộc Yukino vẫn nhắc nhở họ một câu. Deidara cũng chẳng phản bác hay chọc ghẹo cô nữa, hắn vẫy tay không kiên nhẫn chạy đi. Sasori cũng không chậm hơn bao nhiêu, chỉ là khi đến cửa căn cứ hắn hơi ngừng bước lại. Yukino nhìn vào bóng lưng của hắn, cảm thấy sư phụ đang muốn tâm sự với mình.

Nhưng trái với suy đoán của cô Cát Đỏ lại nhấc chân đi tiếp. Hắn cho rằng Yukino không yếu đuối đến mức cần mình an ủi. Hoặc, nếu bắt giữ Gaara xong hắn an ủi cô ấy cũng không muộn.

Dù sao bốn năm qua đều như vậy nhiệm vụ lần này có gì khác nhau đâu?

Yukino đứng tại chỗ ấy một lúc cũng quay đầu. Phía sau cô là căn phòng của căn cứ Phong quốc, nơi bọn Bạt nhẫn tụ tập ăn uống cùng quậy phá.

Rất náo nhiệt. Yukino nghĩ thầm, chỉ là bây giờ người đi hết nên có chút vắng lặng.

Yukino chợt cười. Cô vịn lấy túi vải mà bản thân đang đeo cảm nhận được quyển trục xuất hiện bên trong.

Cô cũng phải rời đi, Yukino có nhiệm vụ phải hoàn thành. Dù sao rất nhanh thôi, hiện thực yên ả này sẽ tan hoang đi. Yukino cũng không biết mình đang chần chờ việc gì.

Nhưng thời gian cũng chẳng cho cô gái nhỏ suy tư quá lâu. Cô đi vào phòng thu dọn một ít đồ dùng sau đó thuấn thân biến mất khỏi nơi này.

"Chúc em may mắn Yukino!"

Bước chân của cô gái nhỏ không ngừng lại, chỉ là tiếng nói khe khẽ của cô vẫn vọng vào tai người bên dưới.

"Cảm ơn anh Itachi!"

Yukino trở về ngôi làng cũ, nơi mà cô đã vứt bỏ rời đi. Lần này bông tuyết nhỏ có thân phận mới, là một cô gái du nữ theo đoàn vào làng. Sau đó cô mới có thể liên hệ với hệ thống tình báo của mình rồi tiếp cận với việc liên kết giữa hai quốc gia.

Khả năng Phong quốc và Hỏa quốc hợp tác rất cao. Nên nếu muốn phá hoại thì cứ nhắm vào nơi đầy bất ổn như Hỏa quốc là được.

Mũi nhọn chiến lực của Hỏa quốc là làng Lá nên Fuyu Yukino lại phân tích nhỏ ra những nơi mình có thể chạm.

Tình báo cung cấp Danzo đã muốn lật đổ Đệ ngũ. Ông ta cho người liên hệ với Akatsuki nhằm nhanh chóng tạo ra thế cục loạn lạc.

Akatsuki muốn vĩ thú trong làng lại có Yêu Hồ nổi tiếng, cho nên chỉ cần Tsunade sơ xuất thì thương tổn sẽ rất lớn. Dù sao bà ấy được toàn Nhẫn giới tôn kính gọi một tiếng công chúa thì danh vọng cũng chẳng tầm thường.

Có cái họ Senju lót phía trước Hokage Đệ Ngũ cũng chẳng dễ dàng bị lật đổ như vậy. Trừ phi dính đến sự kiện hủy diệt mạnh mẽ, tựa như Cửu vĩ chi loạn đêm ấy.

Chẳng phải nguyên nhân để Uchiha bị diệt cũng bắt nguồn một phần từ loạn Cửu vĩ sao? Chỉ cần lần này xuất hiện một cái loạn tương tự, giết chết Đệ Ngũ, hoặc giả khiến cho bà ta bất lực thoái vị đều tốt.

Kết cục nào cũng quy về một phía. Danzo có trưởng lão đoàn ủng hộ, nắm thế lực của Căn, ám bộ cũng nhúng tay không ít. Về phía lãnh chúa thì không cần bận tâm, chỉ là một tên ăn không ngồi rồi Danzo cũng chẳng để vào mắt.

Nhưng hắn muốn thúc đẩy chuyện này thì cần Akatsuki nhúng tay. Hắn ta một lần nữa hãm hại nơi mà mình luôn treo bên miệng. Phải bảo vệ làng? Thật sự nực cười đến mức run rẩy.

Yukino chưa giờ thấy cái rễ nào lại vươn cao đến chọc trời như vậy.

"Có tin tức gì mới sao?"

Yukino đeo mặt nạ. Cô ăn mặc trang phục của Ám bộ, cải trang thành người trong làng không một kẽ hở. Bởi người này là con rối mà cô đã cài vào Ám bộ vài năm trước, nên thay thế nó cũng chẳng ai phát hiện. Vả lại Yukino chỉ cần tiếp cận với kẻ cung cấp tình báo của mình thôi, không sợ giữa đường sẽ nhảy ra một người quen.

"Naruto sắp dẫn người sang chi viện cho Phong quốc, nghe nói Akatsuki đã bắt đầu ra tay với Kazekage của làng Cát. Đệ Ngũ đại nhân mong muốn chúng ta sẽ toàn lực bắt lấy thông tin của Akatsuki!"

Người kia ở trong bóng tối xuất hiện báo với cô.

Nhanh như vậy?

"Nội bộ của làng thế nào?"

"Như ngươi biết, Danzo đã nắm lấy hơn nửa thế lực của Ám bộ. Căn hoàn toàn thuộc về hắn ta. Có nhiều kẻ có năng lực rất đặc biệt, nhất là ám vệ bên cạnh hắn. Còn nữa, hắn vừa liên hệ cùng Orochimaru muốn nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Có lẽ sẽ nhanh thôi sẽ mời Akatsuki tham gia vào vụ đảo chính này!"

"Hắn gấp đến mức đó sao?"

Người kia cất tiếng cười đầy châm chọc.

"Hắn đợi từ thời đệ tam đến nay cũng rất lâu rồi. Tất nhiên sẽ nóng nảy."

Yukino cũng không trách tên đó lỗ mãng. Bởi đổi lại là cô thì cũng chẳng khác gì.

"Làm lộ thông tin Akatsuki đang nhắm vào Nhân trụ lực ra dân thường đi. Sau đó tùy cơ mà tiết lộ thông tin của đoàn người làng Cát. Bây giờ cũng không ít thế lực muốn xé miếng thịt béo ấy đâu!"

Người đó hơi ngừng lại nhịp thở sau đó mới cau có nói với cô:" Ta cho rằng mục đích của ngươi chỉ là lật đổ Danzo?"

Nghe giọng điệu nghi hoặc của kẻ đó Yukino cũng rõ hắn bất mãn với cách hành sự của mình. Ban đầu mục đích chỉ là chặt đi cái rễ mục ruỗng kia nên cả hai mới hợp tác với nhau. Hắn ở trong làng thay thế cô tiếp cận tình báo Yukino ở bên ngoài cẩn thận vạch ra đường đi. Chỉ cần đợi thế cục hỗn loạn liền có thể lật đổ tên đáng chết đó. Tất nhiên hắn cũng không phải kẻ yêu làng đến điên cuồng, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ báo thù cho người anh đã trở thành vật thí nghiệm của Danzo thôi.

Nhưng Yukino lại muốn tiết lộ thông tin ra ngoài. Có nghĩa dân chúng hoang mang sẽ gây nên bất ổn trong an ninh, lúc này Danzo phản loạn thì kết cục sẽ vượt khỏi tầm với.

Bọn họ sẽ lựa chọn tin tưởng kẻ có thực lực hay là Hokage không có khả năng bảo vệ họ? Lòng người tham lam, càng rối thì càng dễ mất đi phán đoán.

Như vậy sẽ trợ lực cho Danzo, hắn muốn chính là thế cục loạn lạc để cắm một chân vào.

"Tội danh của hắn cần hiện thực hóa, ngươi cũng rõ hiện nay nếu không có xích mích thì kẻ kia dù cho nóng nảy cũng sẽ không trực tiếp đá cháu gái của thầy mình xuống ghế. Bởi hắn vẫn rất "nhân nghĩa"! Nhất là vì làng, Danzo luôn miệng tuyên truyền như vậy mà!"

Yukino thản nhiên nhún vai, cô nhìn sâu vào bóng tối một chút rồi khẽ cười. Nụ cười đó khiến cho phụ tá của cô rợn người.

"Ngươi cũng biết ta từng là con rối của hắn, so với bất cứ ai ta càng mong hắn chết. Nhưng chết với thanh danh tốt đẹp thì thật lời cho hắn, cái ta muốn là tôn nghiêm của hắn phải giãy giụa dưới bùn, thế lực của hắn bị bẻ gãy nghiền nát. Sau đó mới chết lặng, nhận lấy tội danh phản làng mà chết!"

Người đó sâu kín nhìn cô thở dài một tiếng. Bởi vì bây giờ Yukino cũng chẳng khác người mà cô căm ghét là bao. Bóng tối của làng Lá nuốt trọn hết lương thiện còn sót lại của hắn cũng như của người kia.

Hai người bọn họ vốn dĩ cũng chẳng còn đường lui.

Họ hoặc làng, chắc chắn phải có người chịu thiệt. Vì vậy hắn nghĩ, mình cần gì phải mềm lòng chứ.

"Được, ta hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip