Lời chúc phúc của Thần linh

So với bên chiến trường giằng co kịch liệt thì phía của Sasuke lại yên bình khó tả. Hắn nhìn những con rắn đang bò trườn lên người của mình rồi lại nhìn về phía của vị Nhẫn giả huyền thoại kia.

Người đàn ông với làn da tái nhợt và đôi con ngươi kim sắc lập lòe cách hắn không xa. Giọng điệu the thé quen thuộc vang lên, nhà bác học điên vui vẻ chào tên đệ tử mình vừa ý như chưa hề có cuộc chia ly.

"Lâu rồi không gặp, Sasuke!"

"Orochimaru!"

Tiểu thiếu gia Uchiha vừa lòng nhìn hắn. Dựa vào ấn chú mà Orochimaru để lại trên người mình, Sasuke có thể dễ dàng xác định vị trí của ông ta và tìm đến không tốn mấy công sức. Nếu nói trận chiến này có Madara một phe, liên minh Nhẫn giả một phe thì Orochimaru chính là người đứng ngoài cuộc quan sát. Hắn chẳng hề để tâm đến kết quả của thế chiến, bởi vì ai thắng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

"Ta chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Nào, Yukino bé nhỏ của ta đâu?"

Người kia rất tự nhiên hỏi đến mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay, nói đúng hơn là hạng mục nghiên cứu hấp dẫn nhất của hắn.

Sasuke lạnh nhạt đáp:" Cô ta bị Madara điều sang chiến trường ở Phong quốc rồi."

Orochimaru có chút tiếc nuối khi không nhìn thấy bông tuyết nhỏ như dự định. Rồi hắn nhanh chóng hỏi tiếp.

"Vậy thứ trong người cô ta thế nào rồi? Ngươi viết thư cho Taka bảo muốn tìm ta hỏi thăm về nó, bây giờ lại vật chủ của nó lại chạy đi mất là sao?"

"Nó đang dần tỉnh lại, Yukino cho ta biết rằng hiện tại nó không cần đợi đến khi cô ta cận kề cái chết nữa."

Vậy là nó sẽ chiếm lấy Yukino trong khoảng thời gian sắp tới. Hiện tại với hai phong ấn trên người nếu không có gì bất trắc thì Yukino vẫn sẽ sống khỏe trong vài năm. Và xác suất cô ta mất ý thức do nguy hiểm rất nhỏ.

Nhưng chẳng có gì đảm bảo chuyện đó cả.

Những thông tin mà Sasuke cung cấp không đủ để Orochimaru kết luận. Hắn bắt buộc phải gặp Yukino và hỏi hết những gì mà cô ta biết thì may ra.

"Vậy chúng ta đến Phong quốc đi, ta rất muốn gặp lại con nhóc thú vị đó và hỏi nó về thứ ở trong người nó đấy!"

Orochimaru dí dỏm nói. Sau đó hắn nhấc chân rời đi, Taka cũng nhanh chóng bước theo hắn. Chỉ có Jugo là để ý Sasuke thấy tiểu thiếu gia không nhúc nhích liền đứng lại.

"Trước đó, ta muốn gặp mặt các vị Hokage tiền nhiệm, và chúng ta sẽ không đi đâu cả nếu ta không nhìn thấy họ!"

Sasuke vẫn luôn là Sasuke, hắn rất thẳng thắn.

Orochimaru vẫn mỉm cười hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Được thôi vậy chúng ta đi đến đền thần ở làng Lá đi. Ở đó ngươi có thể gặp được những vị thần đã chết của Konoha."

Vậy là họ sẽ di chuyển sang Hỏa quốc. Sasuke không phản đối miễn là hắn có thể gặp được những người cần gặp thì đi đâu cũng được.

Từ làng Âm thanh phải di chuyển một đoạn đường rất xa để đến được Hỏa quốc. Và cả đám người bọn họ phải chạy đua với thời gian trước khi Liên minh bị đội quân của Madara toàn diệt.

Chạy, và chạy.

Cỏ cây cứ lùi lại và con người vẫn cứ lao thẳng về phía trước.

"Cô ta đã nói gì?"

Đoạn đường quá dài, im lặng mãi cũng không phải là một cách hay cho nên Orochimaru lại hỏi.

Ánh mắt Sasuke không có chút dao động.

"Nó đã giết người. Ba lần Yukino mất ý thức ở hầm ngục, nó đã xuất hiện và thay cô ta làm chuyện đó."

Với cương vị của một nhà khoa học dĩ nhiên Orochimaru đã từng xem qua báo cáo của Fuyu khi cô được đón về làng Lá. Hắn biết Sasuke đang nhắc đến chuyện gì nhưng một trong Tam nhẫn huyền thoại vẫn muốn hỏi thêm.

"Ở đó toàn là thượng nhẫn cũng không có dấu vết phản kháng của bất cứ ai, vậy cô ta có nói mình đã giết người như thế nào không?"

"Không, cô ta đã mất ý thức. Và mất cả kí ức ngay sau đó."

Orochimaru ồ lên thích thú.

Năm đó Yukino còn quá nhỏ. Có lẽ cơ thể sinh học của nó không thể gánh nổi áp lực khi ấy.

Thế là Yukino quên đi.

Quên đi hết thảy tội ác trong hầm ngục. Nhưng vì tác dụng phụ của việc tẩy não nó lại nhớ ra.

"Nói hết những gì ngươi biết xem nào! Ta không thể khẳng định được gì khi chỉ có vài manh mối rời rạc được."

Sasuke bắt đầu chậm rãi kể lại hết những gì mình biết cho tên bác học điên đó. Có thể có ích hoặc không, tiểu thiếu gia không rõ. Hắn vẫn kể, ngay cả chuyện Yukino cộng hưởng tinh thần với mình và cả biển ý thức của Yukino dần mất khống chế sau khi Madara bóp cổ cô.

"Biết không Sasuke, một thân xác không chứa nổi hai linh hồn, cho nên nếu tồn tại cùng nhau một cái sẽ mạnh mẽ lấn át cái còn lại."

Nhà bác học điên điềm nhiên nói đôi mắt kim sắc của hắn lập lòe.

"Hiện tại Yukino vẫn áp chế được nó là vì cô ta mạnh hơn. Chỉ cần Yukino không lâm vào tình trạng sống dở chết dở hay bùng nổ cảm xúc đến mất trí thì cô ta vẫn sẽ giữ được quyền kiểm soát thân thể mình."

Sasuke không hiểu lắm.

"Vì sao nó xuất hiện và chấp nhận tồn tại trong Fuyu?"

"Ta không biết, vấn đề đó liên quan đến thân thể của Yukino và linh hồn bị giam cầm trong đó. Nhưng ta chắc chắn nó đã xuất hiện ngay sau khi cô ta chết đi sống lại."

Karin tròn mắt nhìn đại nhân của mình, bởi vì nếu Yukino có khả năng chết đi sống lại thì sao đại nhân không đến học hỏi một khóa để khỏi mắc công vài năm lại đổi xác một lần.

"Orochimaru đại nhân, người nói rõ xem nào?"

Suigetsu thật sự hứng thú với từ ngữ mà Tam nhẫn huyền thoại dùng để hình dung Yukino. Bởi hắn muốn xem một người trần mắt thịt như Fuyu làm sao có thể đi ngược tự nhiên mà trở về từ cõi chết.

"Đây chỉ là giả thuyết của ta, sau khi Yukino chết ngất ở hầm ngục, sinh mạng của cô ta đã rất yếu. Và có lẽ Fuyu đã chết trong một lúc nào đấy. Rồi linh hồn đó xuất hiện, phù hợp với thân xác vô chủ vẫn còn nóng hổi hiện tại cho nên nó nhập vào, trở thành "Yukino".

Nhưng quá trình dung hợp không thuận lợi, Fuyu vẫn chưa chết cho nên nó và cô ta thay nhau kiểm soát thân thể này. Khi Yukino sống lại, cô ta đã lấy lại được cơ thể của mình trong khi không thể trục xuất kẻ vừa đến. Thế là linh hồn ấy bị áp xuống tận đáy nơi mà Yukino gọi là biển ý thức.

Yukino còn quá nhỏ cũng như không đủ tỉnh táo để nhận ra những chuyện vừa xảy ra. Cô ta cứ ngất đi, tỉnh lại, ngất đi tỉnh lại và liên tục chứng kiến những cái chết xung quanh. Máu tươi, mùi xác chết, và không gian u tối trong hầm ngục không ngừng kích thích giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh học đó trước khi nó được cứu ra ngoài.

Để bảo vệ mình, để vượt qua hết mọi thứ Yukino đã "quên". Nhưng có lẽ trong quá trình khai thác tiềm năng của Yukino làng Lá đã tốt bụng giúp nó nhớ lại mọi chuyện."

Thế là bông tuyết nhỏ đã trả ơn cho họ bằng cách hợp tác với Orochimaru giết chết Đệ Tam rồi gia nhập tổ chức khủng bố.

Suigetsu cười phá lên. Cuộc đời của Tuyết Tử Akatsuki đúng là đặc sắc, quên quên nhớ nhớ, sống rồi chết, chết rồi sống. Một thân thể lại có hai linh hồn cùng tồn tại, và linh hồn ấy đã giúp cô ta sống lại khi vừa lìa đời không quá mấy giây. Thật không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.

"Nhưng đại nhân, không bàn đến thân thể người vừa chết có phù hợp hay không, việc linh hồn có thể tồn tại ở nhân gian đã rất phi lý. Nếu không Uế Thổ Chuyển Sinh đã chẳng ra đời và bị xem là Cấm thuật.  Vì sao linh hồn đó không biến mất sau khi chết, còn nếu nó độc lập tồn tại thì sao cần phải tìm một vật chứa như thân thể của Fuyu rồi bị giam giữ mấy năm trong đấy?"

Sasuke nghe Karin thắc mắc cũng nhìn lại Orochimaru. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao một khi thí nghiệm gì đó tên này lại vùi đầu mấy ngày không ló mặt ra.

Bởi vì làm vậy mới có thể nhanh chóng giải đáp vô vàn câu hỏi và bí mật liên quan trong đấy. Hiện tại Sasuke cũng vô cùng muốn biết bí mật ẩn sau biển ý thức và linh hồn ẩn cư trong ấy của Yukino.

Hắn nhìn sang Orochimaru và thấy được nụ cười biến thái quen thuộc của con rắn ấy.

"Ta cũng không rõ. Nhưng nếu đó không phải là linh hồn như chúng ta vẫn nghĩ thì mọi chuyện sẽ hợp lý đấy Karin!" Nhà bác học điên nháy mắt, hắn nhắc nhở mọi người một tiếng. "Từ đầu đến giờ chúng ta cho rằng nó là linh hồn bởi vì Yukino đã nghĩ nó là linh hồn."

"Không, Vu nữ của Quỷ quốc cũng đã nói cảm nhận một linh hồn khác đang cư ngụ trong người của Yukino chứ không phải cô ta suy đoán bậy bạ."

Sasuke phản bác. Vì nếu không có khẳng định của Vu nữ tộc nhân Uchiha đã nghĩ Yukino bị đa nhân cách chứ làm gì suy rộng câu chuyện như thế này.

"Sasuke nếu để Vu nữ nhìn thấy Naruto, cô ta có nói trong ý thức của hắn có một linh hồn tồn tại không?"

Orochimaru cao thâm hỏi lại. Hắn rẽ lá để bật người ra mà không làm mình bị xước. Sasuke chững lại một chút, ngay cả Jugo vẫn im lặng nãy đến giờ cũng bàng hoàng mở to mắt.

"Chẳng lẽ trong người Yukino có một con Vĩ thú thứ mười sao?" Suigetsu trợn mắt hỏi lại, có thể thấy tên Thủy quái này vô cùng bài xích với những kẻ mang Vĩ thú trong người.

Orochimaru lắc đầu:" Không phải ta chỉ ví dụ thôi, bởi vì nó tồn tại trong ý thức, có thể khống chế thân thể, có suy nghĩ riêng và tính cách đặc trưng. Khi Vu nữ cảm nhận nó, rất có khả năng cô ta sẽ nói như đã nói với Fuyu."

"Vậy rốt cuộc thứ trong người Yukino là gì?"

Karin thật sự thắc mắc, thắc mắc tới mức không nhịn được. Sasuke cũng vậy, nói chuyện từ nãy đến giờ bọn họ vẫn không thể kết luận cái thứ quỷ quái trong biển ý thức của Yukino là gì.

Một linh hồn, một luồng chakra có thực thể và ý thức như vĩ thú, hay một cái gì đó khác.

"Không ngoại trừ khả năng đó là một linh hồn, ngươi cũng biết đó, Âm độn tạo thân thể, Dương độn cho sự sống, Âm Dương kết hợp sinh ra vạn vật. Nên có thể thứ trong người Yukino là một sinh vật khác biệt mà tạo hóa đã tạo ra. Thế giới rộng lớn này rất hùng vĩ cùng diệu kỳ, nên có những thứ chúng ta không biết cũng chẳng có gì lạ cả. Chỉ là đối với thứ trong người Fuyu ta có linh cảm nó không tốt đâu."

Suigetsu bĩu môi, vật chủ của nó Yukino cũng có hiền mấy đâu, đại nhân muốn tìm gì ở ả Bạt nhẫn chuyên chọc gậy bánh xe đó chứ.

Sasuke nghe vậy chợt lo lắng.

"Nó có thể gây hại cho linh hồn khác khi nó tỉnh dậy không?"

Orochimaru cười khẽ. Sự nôn nóng trong giọng điệu của Sasuke khiến cho hắn nhớ lại một vài chi tiết.

Rằng bông tuyết nhỏ có khả năng giam giữ linh hồn của người đã khuất ở lại nhân gian. Dựa vào biển ý thức của mình Yukino đã giữ lại ba người trong ấy, và con bé làm được điều đó chẳng chút khó khăn nào.

Y như thể, đó là một việc hiển nhiên mà ai cũng có thể làm vậy.

Năm xưa Orochimaru đúng là bị Tả Luân Nhãn che mờ mắt mới không phát hiện được kho báu bên cạnh mình.

"Ta không dám chắc việc đó, chỉ có thể nói nó sẽ làm hại đến Fuyu thôi. Còn những người khác có thể sẽ bị trục xuất, bị giam cầm hoặc tệ hơn là bị cắn nuốt. Nhưng đó chỉ mới là suy đoán của ta, ngươi không cần lo lắng quá. Yukino nhất định sẽ không để việc đó xảy ra, bởi vì cô ta là người bị hại đầu tiên trong đó."

Jugo ngừng lại khi cả đám dừng chân. Hắn dõi mắt nhìn ra xa và hắn thấy, gió táp đất bay, khói bụi mù mịt che khuất cả tầm nhìn.

Gào thét, tuyệt vọng, máu và máu thi nhau nhuộm đỏ cát vàng.

Orochimaru chỉ cười khẽ một tiếng, hắn vén tóc mình và ra lệnh cho thuộc hạ.

"Bắt lấy vài tên đi, chúng ta cần những cơ thể sống để hiến tế."

Bốn người cùng lao xuống, và Orochimaru bật cười khúc khích khi Sasuke lại trầm giọng ra chỉ thị cho Taka.

"Bắt lấy Bạch Zetsu đi."

Có lẽ thằng nhóc khó bảo kia đã bị anh trai nó thuyết phục một trận nên cũng yếu lòng hơn xưa rồi. Orochimaru xoa cằm, nhớ tới điệu bộ cười đùa giả tạo của Yukino mà thầm thắc mắc.

Tuyết Tử, ngươi thì sao, ngươi có đột nhiên bộc phát lương tâm mà không thể xuống tay với kẻ đối diện không?

Ngươi có bị Uchiha Itachi khuyên nhủ muốn quay về ngôi làng lúc xưa đã đẩy ngươi về phía của ta không? Đôi mắt hiện tại của ngươi, Nguyệt Nhãn mà Sasuke nhắc đến có phải một dạng đồng thuật khác so với các Đồng thuật từng biết không? Hay nó là của riêng ngươi và chỉ ngươi mới có được.

Yukino, ta thật sự rất muốn gặp lại ngươi đấy.

"Đi thôi Orochimaru, chúng ta gần đến đền Thần rồi."

Sasuke nhắc nhở và Tam nhẫn huyền thoại. Bọn họ rẽ sâu vào rừng và nếu có một đội trinh sát xấu số nào đấy xuất hiện thì Karin cũng sẽ tìm đường khác cho họ trước khi có ai đó phải chết trong tay của Orochimaru và Sasuke.

Đôi mắt đỏ như máu của Karin không ngừng thu lấy thân ảnh của Sasuke và bẽn lẽn mỉm cười. Cô hạnh phúc di chuyển cùng cậu mãi cho đến khi Suigetsu âm dương quái khí lên tiếng.

"Sasuke, cậu đã ở bên cạnh Yukino suốt thời gian qua ư?"

Jugo đáp xuống lấy đà, hắn thấy đôi mắt trợn tròn của Karin khi nghe Suigetsu nhắc đến bốn chữ suốt thời gian qua liền biết hai tên này lại bắt đầu chọc ngoáy lẫn nhau.

"Đúng, ta cùng cô ấy trú tại làng Mưa."

Sasuke không nhiều lời nhưng ai cũng thấy được sự thay đổi trong thái độ của tiểu thiếu gia dành cho bông tuyết nhỏ.

Tuy không đến mức tốt bụng nhiệt tình nhưng chắc chắn không có chán ghét bài xích. Karin cắn môi, thầm nghĩ, Yukino cô đã làm gì với Sasuke trong lúc tôi vắng mặt vậy? Không phải hai người ghét nhau như chó với mèo à, tự nhiên lại thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ.

Suigetsu thấy Karin đã bắt đầu nghĩ lung tung cũng có xu hướng bay vào Sasuke để đảm bảo không có ai cướp được người mình yêu liền ác ý cười thành tiếng. Sau đó Thủy quái mặc kệ Orochimaru vẫn đang ở đây hỏi tiếp.

"Sẽ không xung đột hay làm gì bậy bạ đó chứ?"

Sasuke lạnh mặt nhìn Suigetsu. Hắn nhấc Kusanagi ra một chút để cảnh cáo người kia nói năng đàng hoàng. Karin cũng vội vàng dỏng tai lên để nghe xem trong quãng thời gian mình đi vắng hai người đó đã giở trò đồi bại gì với nhau.

Không là Yukino giở trò với Sasuke mới đúng.

"Hai người thôi đi, không thấy Orochimaru đại nhân đang nhìn sao, toàn nói mấy chuyện linh tinh."

Jugo can ngăn, hắn không muốn đoạn đường sắp tới phải lao vào cản Sasuke chém chết Suigetsu rồi lại phải đau đầu tách Karin ra khỏi cậu ấy.

Nhưng có lẽ ngại mọi chuyện cháy không đủ lớn nên Tam nhẫn huyền thoại  Orochimaru người vốn chẳng hứng thú gì với ba chuyện nhảm nhí lại đột ngột quay sang hỏi hắn.

"Giữa Sasuke và Yukino có chuyện gì sao?"

Jugo mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Không phải muốn ra chiến trường nhanh sao, không phải muốn nghiên cứu nhanh sao, vì sao lại hùa theo hai đứa kia mà hỏi những câu vô tiền khoáng hậu như thế chứ.

Sasuke siết chặt chuôi kiếm. Hắn thấy Orochimaru hóng chuyện không xa lại nhìn Karin như sắp bay đến ôm mình liền lạnh lùng nói.

"Ta bị sốt nên được cô ta giữ lại chữa trị. Các người bớt nghĩ linh tinh đi."

Karin rụt rè cười thành tiếng:" Sasuke, chúng tôi chỉ đùa một chút thôi mà."

Suigetsu cũng hùa theo cô ấy.

"Không phải vì lo cho cậu sao, Yukino đã mập mờ với Madara, nếu không cẩn thận cậu sẽ bị cô ta lừa gạt tình cảm đấy."

Orochimaru nghe được tin tức chấn động ấy liền không tin vào tai mình. Hắn nhìn vào tộc nhân Uchiha rồi lại nhìn Karin và Suigetsu để xác nhận chuyện Yukino có mối quan hệ khó nói với Madara.

Con nhóc chỉ biết trả thù đó lại dây dưa không rõ với Ma thần của Nhẫn giới, đúng là tin tức chấn động dư luận mà. Không chỉ vậy, Yukino còn nhắm đến mạt duệ của Uchiha là Sasuke trong khi đang giam giữ hai tên Uchiha khác trong người.

Trong một giây Orochimaru phải khen Yukino có tài.

Năm xưa hắn phải bày thiên la địa võng cùng biết bao nhiêu công sức mới có thể bắt lấy một đôi Tả Luân Nhãn về. Nhìn Yukino đi, cô ta vừa ra tay là nhảy qua nhảy lại với cả bốn tộc nhân Uchiha rồi.

Là hắn già rồi nên không theo kịp giới trẻ hay do đạo đức vặn vẹo nhân tính thụt lùi nên mới có chuyện một tay bốn người như vậy.

Sasuke thấy nhà bác học điên cũng sắp tin vào câu chuyện được thêu dệt bởi Suigetsu nên mới nôn nóng vì người không có mặt đòi lại công bằng.

"Chẳng lẽ ngươi cũng tin vào ba chuyện nhảm nhí của hai người kia sao Orochimaru? Yukino và ta chẳng có gì cả, còn với Madara, cô ta chọc tức hắn nên bị hắn bóp cổ suýt chết chứ không có chuyện gì mập mờ khó nói cả."

Orochimaru cười khẽ, hắn đặt chân vào làng Lá thủng thẳng đi đến đền thần. Trước khi Suigetsu và Karin chọc tiểu thiếu gia nổi khùng thêm hắn đã ngăn người lại.

"Nghiêm túc chút đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, trên chiến trường mùi máu nồng nặc rất dễ khiến con người ta mất trí."

Mà Yukino, thì không được quyền mất trí. Con nhóc đó phải tỉnh táo, dù có chuyện gì đi nữa, nó cũng buộc phải tỉnh táo.

Sasuke bước theo hắn, tiểu thiếu gia chợt nhớ đến một chuyện mà hỏi Tam nhẫn huyền thoại.

"Đúng rồi, Yukino đã nói nó không cần đợi đến cô ta chết nữa là vì nó có thể khống chế Yukino khi cô ấy bị kích thích quá mức đúng không?"

"Lo lắng, phẫn nộ, thù ghét, hay đơn giản tuyệt vọng quá mức đều dễ khiến cho người ta làm ra những hành động tồi tệ trong tình trạng không tỉnh táo. Cảm xúc quá mãnh liệt sẽ khiến Yukino dao động, và khi ý thức Yukino mất ổn định biển ý thức cũng sẽ yếu đi, lúc đó thì cô ta sẽ đánh mất chính mình."

Orochimaru mò mẫm các di tích cổ còn sót lại hai bên đường đến tế đàn. Hắn nhìn những vết chạm khắc cổ xưa được những vị tiền bối trong quá khứ dựng lên mà ôn tồn giải thích.

Karin đá một cục đất nhỏ đang cản đường mình ra hướng khác, tiếng lách tách vang lên va đập vào các vách tường rồi lại chìm nghỉm trong đấy.

Cô nâng mắt kính hỏi thêm:" Ngoài ra Yukino vẫn gặp nguy hiểm tính mạng mà, ngài cũng thấy Kabuto đã làm gì rồi chứ, thêm nữa bên phía của Liên minh cũng không thiếu những con quái vật hình người đâu."

Đại nhân của cô hiển nhiên ừ một tiếng, sau đó ông ta mới nhàn nhạt nói tiếp.

"Vậy nên các ngươi mau lôi bốn tên kia vào đây đi, chúng ta cần phải thi thuật triệu hồi Tử thần. Nhớ kỹ, ngay sau khi Tử thần xuất hiện, nó sẽ nhanh chóng phong ấn ta. Lúc đó các ngươi phải rạch bụng của nó trước khi thuật phong ấn hoàn thành, nếu không kịp không chỉ các Hokage mà ngay cả ta cũng sẽ bị nó nuốt chửng đấy."

Suigetsu vâng vâng hai tiếng. Hắn thừa biết dù có bị Tử thần ăn tươi nuốt sống thì Orochimaru cũng có cách mổ bụng nó chui ra. Nếu không tên tham sống sợ chết đó sẽ không mạo hiểm đến đây đâu.

Sasuke cùng Jugo mang bốn Bạch Zetsu trói chặt lại rồi đặt ở trung tâm của tế đàn. Ánh nến bập bùng cháy lên, bốn người còn lại đều im lặng chờ đợi Orochimaru kết ấn.

Không biết từ kẽ hở nào, gió lạnh luồng vào thổi ánh nến ngả sang một bên như muốn dập tắt ý định điên khùng mà đám người này sắp thực hiện. Orochimaru chậm rãi bước lên, hắn đeo mặt nạ quỷ lên người dứt khoát kết ấn.

"Thi Quỷ Phong Tận!"

Ánh sáng lóe lên, nến tắt.

Sasuke giương mắt nhìn luồng khí từ âm ty bắt đầu thổi lên dưới chân của Tam nhẫn huyền thoại.

Tử thần xuất hiện, miệng nó ngậm một thanh kiếm dài mái tóc rũ rượi xõa xuống còn hai tay thì đang chấp lại trước ngực.

Sasuke rút kiếm, Kusanagi xẹt ra tia sáng khi rời vỏ. Trận chiến đã bắt đầu cho nên không một ai được phép mất tập trung. Karin nhanh chóng dùng thuật phong ấn của tộc Uzumaki để trói lại cử động của Tử thần trước khi nó vươn tay bắt lấy Orochimaru đang nằm sõng soài trên đất.

Sasuke lao đến mang theo sức nóng của sấm sét, Vuốt Quỷ cắm phập vào bụng Tử thần rồi kéo mạnh xuống.

Orochimaru cười khẽ, hắn đứng dậy gỡ mặt nạ quỷ ra vết máu đỏ tươi vẫn còn bám lại trên làn da trắng bệch. Gió lạnh từ lối triệu hồi thổi tung tóc hắn, Tam nhẫn huyền thoại không hề lo sợ mà kết ấn rất nhanh.

Tử thần gào thét vùng vẫy vì đau đớn, nó vươn tay nhắm thẳng đến thứ đã mở toang bụng mình để giải phóng cho những linh hồn đã bị cắn nuốt trong ấy.

Ngay khi Sasuke buông kiếm để thoát khỏi tầm với của Tử thần thì Orochimaru cũng đã hoàn thành bước cuối cùng của nhiệm vụ hôm nay.

Gió lạnh của địa ngục như muốn đóng băng hết mạch máu trong người, nhịp tim của Karin gia tốc khi mà Tử thần bị giết chết trong tay của bọn họ. Nó biến mất cùng với tiếng nói của đại nhân Orochimaru cất lên.

"Uế Thổ Chuyển Sinh!"

Các Bạch Zetsu phía trước sáng lên và rồi bụi mù bắt đầu rơi xuống. Chúng thay hình đổi dạng chậm rãi biến thành bốn thi thể với những vết rách loang lổ trên gương mặt.

Sasuke biết họ, và ngay cả Taka cũng từng nhìn thấy dung mạo của những người đó qua chuyến tập kích ở làng.

Các Hokage, các vị thần khai sinh và bảo hộ làng lá chính thức được Orochimaru đưa về nhân gian.

Thời gian lắng đọng, tử thi mở mắt, Sasuke chậm rãi bước đến nhặt lấy Kusanagi cất vào vỏ. Hắn lau đi vết máu rỉ ra trên trán và nhìn vào bốn con người đang không biết chuyện gì xảy ra kia mà cất tiếng.

"Bọn họ thật sự là Hokage đúng không, Orochimaru?"

Tam nhẫn huyền thoại lau vết máu, hắn quăng mặt nạ quỷ xuống đất rồi nhanh chóng chữa trị vết thương cho mình.

"Tất nhiên, Tử thần đã chết thì những linh hồn bị nó phong ấn cũng sẽ thoát ra sau cái chết của nó."

Hokage Đệ Nhất nhìn quanh quất xung quanh, sau khi thấy em trai mình cũng không khác gì mình liền nghiêm giọng răn dạy.

"Cái gì đây Tobirama, không phải anh đã nói không được nghiên cứu cấm thuật này nữa sao? Em vẫn lén lút hoàn thiện nó đúng không?"

Karin thấy Đệ Nhị hừ một tiếng không nói tiếp liền biết, người này thừa nhận. Mà cũng đúng thôi không có cơ sở lý thuyết của ông ta thì đại nhân Orochimaru đâu thể phát triển nó đến mức độ hoàn thiện như giờ chứ.

Nói ra cũng phải cảm ơn Hokage Đệ Nhị đã cầm đá đập chân mình.

"Ngài là Đệ Nhất cùng Đệ nhị đúng không ạ?"

Hokage Đệ Tứ lên tiếng trước, sau đó trước vẻ mặt như muốn hỏi người này là ai của hai anh em nhà Senju, Đệ Tam mới tự hào nói.

"Mau giới thiệu cho hai ngài ấy đi Minato."

"Vâng!" Đệ Tứ cười tươi như Mặt trời, hắn xoay lưng lại áo bào Hokage phấp phới chói lọi cả không gian. Giọng nói vững vàng cùng tự tin của hắn khiến cho mấy người trong tế đàn đều chú ý vào mình trong vô thức.

"Tôi là Hokage Đệ Tứ."

"Ồ, tới Đệ Tứ luôn kìa."

Đệ Nhất vui vẻ nói, hắn quay sang Đệ Tam rồi mới hỏi một câu.

"Vậy hiện tại Đệ Tứ ở đây rồi thì ai đang là Đệ Ngũ của làng?"

Hai người kia đều chết cho nên cũng chẳng ai biết người nào được chọn lên kế vị sau đó. Orochimaru thấy vậy liền thấp giọng cười hai tiếng để thu hút sự chú ý của bốn hoạt thi.

Sau khi Nhất Nhị Tam Tứ nhìn sang mới tốt bụng nhắc nhở họ.

"Là Tsunade, cô ta kế thừa ý chí của các người trở thành Hokage Đệ Ngũ."

Nghe đến tên của cháu mình Hokage Đệ Nhất khựng lại một chút. Sau đó hắn cười haha hai tiếng như để xoa dịu cảm giác bất an trong người. Cháu gái của hắn chắc sẽ không đem cả làng đi bán để đánh bạc đâu ha?

Những vị trưởng lão chắc cũng sẽ ngăn nó lại mà.

Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Đệ Tam cùng bất an vì lý do khó nói của Đệ Nhất, Đệ Tứ và Đệ Nhị có vẻ ung dung hơn. Nhất là Đệ Nhị, hắn nhìn cơ thể cùng chakra đang cuồn cuộn chảy trong người liền biết Thuật Uế Thổ Chuyển Sinh hiện tại đã được người ta phát triển đến một tầm cao mới.

Hắn cảm nhận được, thủ ấn để giải thuật trong quá khứ hiện tại đã không còn tác dụng. Và, Senju Tobirama nhìn vào một bóng dáng đã ám ảnh tâm trí của hắn mấy mươi năm về trước mà chất vấn.

"Các ngươi triệu hồi bọn ta lên đây không phải chỉ để thông báo những điều nhảm nhí đó đúng không?"

Sasuke gật đầu.

Hắn chậm rãi nói.

"Ta có chuyện muốn hỏi các người, về gia tộc, về làng và cả anh trai ta."

Ánh mắt của Sasuke nhìn thẳng vào hai người Hokage biết đến sự việc trong ấy biết đến lệnh diệt tộc được ban bố như thế nào và những gì vướng mắc ở trong ấy, hỏi thẳng.

"Hãy nói cho ta biết trước loạn Cửu vĩ thì làng đã dùng thái độ gì để đối xử với Uchiha. Đến khi chúng ta diệt tộc các người đã cân nhắc những gì trong đó. Và nếu Hokage Đệ Tứ, đúng, ngươi vẫn còn sống thì ngươi có làm vậy không? Nếu có một ai khác, không phải Danzo hay Itachi trực tiếp liên quan và gánh vác mọi chuyện thì nó có thế này không. Nói ta nghe còn cách gì khác để giải quyết mâu thuẫn của Uchiha và làng ngoài cách tiêu diệt bên còn lại không?"

Thần linh của làng Lá, cha chú của nó, các ngươi nói rõ mọi thứ một lần xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip