Lôi điện
Biển lớn đã lặng thầm. Dù vậy những cơn sóng dữ vẫn luôn chực chờ lao đến cắn xé và phá tan đi mọi bức tường giam cầm nó.
Yukino nằm trên mặt biển lớn cô cố lắng nghe những tiếng thì thầm dưới đáy vực sâu. Là giọng nói không có nguồn gốc, vọng đến bên cô như đang thì thầm.
"Con ác quỷ đó vẫn chưa chết,..."
"Ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó..."
"Nếu nó có thể trở về thì sao? Chúng ta có thể giam nó lại lần nữa sao?"
Một giọng nói ngập ngừng vang lên nghe vô cùng sợ hãi.
Yukino cười khẩy, nếu đã khiếp sợ nó như vậy tại sao không giết chết nó luôn đi, các người chỉ khiếp sợ kẻ mà các người giết không được thôi phải không?
"Nó đã không thể trở về rồi. Thân xác đã hòa với Thần vực các ngươi còn ở đây sợ đông sợ tây cái gì chứ..."
Một tiếng quát trầm vang lên khiến cho những giọng nói bên trong im bặt.
Yukino thoát ra khỏi tiềm thức của mình, cô nghỉ ngơi ở đây đủ lâu rồi.
"Yukino, em tỉnh rồi à?"
Uchiha Shisui đỡ đầu của cô dậy quan tâm hỏi. Cánh tay ấm áp sờ lên đôi mắt đang nhắm chặt của cô miết nhẹ.
Yukino vịn lại tay anh, dù không nhìn thấy nhưng vẫn ngước mặt lên để Shisui chú ý. Cô mỉm cười, yếu ớt tái nhợt.
"Em không sao! Cảm ơn anh Shisui rất nhiều!"
Giọng của Shisui vang lên phía trên, chất giọng trầm ấm quen thuộc lọt vào tai cô.
"Mắt của em, có ổn không?"
Sự ngập ngừng của Shisui làm Yukino bối rối. Cô hơi nghiêng đầu để lảng tránh cái nhìn nóng bỏng của người đang ôm lấy mình.
"Yukino, có cần tìm y nhẫn tới không?"
Shisui cảm thấy mình đã dụng hết sự nhẫn nại cuối cùng vào việc dỗ dành cô bé này. Nếu không hắn chắc chắn sẽ cưỡng ép đem cô đi chứ không phải chần chờ hỏi ý như bây giờ.
"Mắt em vẫn bình thường anh đừng lo quá!"
Yukino mở mắt ra, trong lòng tim đập thình thịch. Cô nhớ khoảnh khắc bị tên kia nắm tóc chuẩn bị đâm chết cô thì đôi mắt của cô đã ẩn ẩn nhìn thấy một vài tàn ảnh. Đó là những vệt năng lượng rất mỏng thoát ra theo máu của cô. Vệt năng lượng ấy như nước vậy bám lên mọi vật mà cô muốn, trong khoảnh khắc đó đột nhiên Yukino nhận ra.
Đó là sức mạnh của mình.
"Mắt của em..."
Shisui áp tay mình lên trán cô để gạt đi mái tóc đang phủ xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đó như muốn tìm kiếm thứ mà mình muốn thấy.
Yukino nhìn vào mắt người trước mặt, thông qua ảnh ngược trong ấy mà thấy được tình trạng của mình.
Mắt của cô, hóa thành màu trắng xanh rồi.
Bên trong không có đồ án hoa văn phức tạp như Tả Luân Nhãn của Shisui. Con ngươi của Fuyu Yukino chỉ bị mất đi màu đen thông thường thay vào đó là màu trắng pha chút xanh nhợt đến độ nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra.
"Em có huyết kế giới hạn sao?"
Shisui lo lắng hỏi. Việc đôi mắt đột nhiên đổi màu nếu không liên quan đến huyết kế giới hạn thì chỉ có thể là do trong lúc chiến đấu đôi mắt của Yukino đã bị tổn thương.
Shisui chỉ mong chuyện đó không xảy ra. Nếu mắt cô có vấn đề gì anh sẽ ân hận tới chết mất.
Yukino mỉm cười, cô nhìn vào con ngươi đen huyền đẹp đẽ của tộc nhân Uchiha. Cánh tay nhỏ nhắn của cô cầm lấy bàn tay đang áp lên trán mình vui vẻ hỏi:" Anh đang quan tâm em sao? Anh Shisui?"
Thấy Yukino không trả lời Uchiha Shisui cũng chẳng bất mãn.
Hắn rút tay về nhìn cô bé cứng đầu trước mắt chỉ có thể thở dài.
Yukino môi cong cong nhìn hắn, cánh tay đã được quấn băng vải cầm lấy tay của người thanh niên đó theo cách nhẹ nhàng nhất.
"Em không biết bản thân có năng lực gì quá khứ như thế nào? Thông tin về em đều được Danzo nắm giữ. Nên huyết kế giới hạn gì đó em cũng không rõ chỉ là đôi mắt em thật sự vẫn rất bình thường. Em vẫn nhìn rõ anh và mọi thứ. Vả lại đây cũng không phải lần đầu em gặp chuyện như vậy nên anh đừng lo nữa..."
Shisui bất lực nhìn cô bé an ủi mình mà cảm thấy có chút buồn cười. Hắn niềm nở xoa lấy mái tóc trắng bồng bềnh của Yukino. Bây giờ mới cảm thấy tóc cô do bị lửa cháy xém đã mất không ít cọng. Rõ ràng ban đầu sờ rất thoải mái bây giờ đã có chút cộm tay rồi.
"Anh xem Yukino như em gái vậy. Nên anh không muốn Yukino mạo hiểm chút nào. Em còn không chịu đi gặp y nhẫn khi bị thương nữa chứ!".
Yukino chỉ mỉm cười. Cô hưởng thụ sự vỗ về âu yếm của người thanh niên trước mắt. Cảm giác ấm áp cùng bình yên bao phủ lấy trái tim cô. Dù cánh tay và chân vẫn đang băng bó nhưng Yukino vẫn cảm thấy rất vui.
Người trước mắt xem cô là người nhà. Anh ấy đã hết lòng bảo hộ cô trong những nhiệm vụ nguy hiểm. Đau lòng vì cô không chăm sóc tốt cho mình.
Yukino hơi nghiêng người ôm lấy người của Uchiha Shisui. Cái ôm bất ngờ khiến cho thiên tài của gia tộc lừng danh cũng phải lúng túng.
Mùi hương dịu dàng của hoa hồng lan vào sóng mũi của hắn. Đó là mùi hương đặt trưng của tóc Yukino.
"Làm sao vậy Yukino?"
Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của con bé, thái độ y như một người anh đích thực đối với em gái của mình.
Shisui không có người thân. Cha của hắn đã chết rất lâu về trước. Hắn được gia tộc nuôi lớn, người bên cạnh hắn duy nhất cũng chỉ có Uchiha Itachi mà thôi. Nếu nói Shisui xem Itachi như em trai thì đối với Yukino hắn lại cưng chiều cô như một người em gái bé bỏng.
Yukino nhỏ con mỗi khi mỉm cười đều như kẹo bông ngọt ngào vậy.
Con bé rất hiểu chuyện. Và cũng chẳng có ai bên cạnh giống anh.
Shisui muốn làm cái gì đó cho con bé, dù nhỏ nhưng hắn vẫn cảm thấy vui lòng. Yukino không có ai có thể dựa vào thì có thể dựa vào hắn. Mỗi khi mệt mỏi trong nhiệm vụ dài Shisui hy vọng cô có thể thả lỏng mà gục đầu lên vai anh.
Không biết vì cái gì nhưng trong tiềm thức anh đã muốn che chở Yukino.
Dù cho mối quan hệ của cả hai chỉ là cộng sự trong những cuộc ám sát. Mà cũng chẳng ai cấm những kẻ đơn độc không thể tìm đến và bảo vệ cho nhau cả.
Hắn không có người thân Yukino cũng không có! Vậy hai người trở thành người thân của nhau không phải tốt sao? Shisui sẽ trở thành anh trai của Yukino bảo vệ cô hết sức có thể.
Đó cũng là một niềm hạnh phúc trong cuộc sống của hắn. Uchiha Shisui hy vọng, Yukino cũng sẽ nghĩ như thế.
Chỉ là vượt ra khỏi mong đợi của Shisui, Yukino xem anh còn quan trọng hơn người anh trai trên danh nghĩa.
Cô vùi đầu vào hõm cổ của Shisui cảm nhận hơi thở cùng mạch đập của hắn.
Yukino mở miệng một cách trịnh trọng nhất có thể. Dù cô biết Shisui không nhìn thấy nhưng cô vẫn nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Em rất thích anh, Shisui. Anh có thể xem là một trong những người quan trọng nhất với em. Anh rất quan trọng, vì vậy, đừng bỏ rơi em được không?"
Đây là lần đầu tiên Yukino thổ lộ suy nghĩ của mình với một người khác. Cô không còn quan tâm Shisui có chấp nhận hay không mà chỉ nghĩ đến việc nói ra cho hắn biết.
Anh cùng Thầy Kakashi và cả Naruto nữa đều rất quan trọng. Em đã có năng lực điều khiển charka của mình nên em có thể bảo vệ ba người. Chỉ cần mọi người đừng phản bội em thì em chắc chắn, chắn chắc sẽ...
"Anh cũng rất thích em Yukino!"
Shisui nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh như ánh sáng ấm áp của trời chiều vừa đẹp đẽ lại còn lung linh. Không như cái nắng oi bức giữa trưa, bây giờ anh ấy như những vệt sáng bảo bọc cho cô gái bé nhỏ đã chịu nhiều tổn thương trong lòng. Shisui nghĩ, khi mà kế hoạch của mình thành công. Danzo không còn nắm quyền điều khiển Ám bộ hoặc gây sức ép với Hokage đại nhân nữa thì hắn có thể đứng ra đề nghị Hokage đệ tam hủy bỏ việc nghiên cứu Yukino.
Lúc đó con bé sẽ có thể sống như những đứa trẻ bình thường.
Cũng không cần đối đầu với nguy hiểm nữa.
"Được rồi Yukino. Chúng ta về làng thôi, lần này tốn nhiều thời gian lắm nếu em không về thầy của em sẽ lo lắng đó!"
Shisui bật cười chọc cô vài câu. Yukino buông tay cô rời khỏi hắn, đôi mắt màu lam nhạt lúng liếng như viên ngọc nhỏ. Shisui nhịn không được nhéo nhéo má của Yukino một cái.
"Được rồi đứa nhỏ này. Sau này có cơ hội anh lại cho em ôm tiếp được không? Ôm đến khi nào em chán thì thôi nhé!"
Yukino bĩu môi. Cô như chán nản mà quay đầu sang hướng khác. Shisui có thể nghe được cô lẩm nhẩm chê bai anh.
"Người anh không biết mấy ngày chưa tắm, mồ hôi dính cả vào áo, chua cả mũi. Ai lại thèm ôm anh chứ!"
Nhóc con này lúc nãy còn ôm chặt đến mức siết cổ anh luôn đấy. Bây giờ lại chê bai anh, cái vẻ mặt đó là sao hả? Bày tỏ xong liền thả bay chính mình sao?
Shisui cúi xuống đưa lưng về phía cô:" Được rồi lên đi anh cõng em về!"
Yukino ngoan ngoãn trèo lên, nháy mắt Shisui đã thuấn thân ra khỏi nơi đó. Tốc độ của Shisui rất nhanh, lá hai bên đường vùn vụt lui về phía sau. Yukino có cảm giác mắt mình nhìn không kịp nên sinh ra ảo giác mất rồi.
Đây là lần thứ hai cô được người khác cõng. Nếu nói lần đầu tiên là ngỡ ngàng cùng lo lắng thì bây giờ Yukino lại hoàn toàn phụ thuộc mình vào Shisui. Cô không quan tâm anh đưa mình đi như thế nào chỉ thản nhiên quan sát khắp nơi trên đường về. Lần này bông tuyết nhỏ chẳng lo lắng quá nhiều như lần mà thầy Kakashi cõng cô.
Nhắc tới thầy Kakashi cô lại cảm thấy hơi có lỗi. Không biết khi thầy nhìn thấy cô bị thương như thế này sẽ có cảm giác gì nữa.
Chắc sẽ giống như Shisui giận dỗi cô?
Vết thương nặng khiến cho Yukino rất mau kiệt sức. Cô nằm trên lưng của tộc nhân Uchiha mơ màng nhớ lại một số chuyện. Sau đó ánh sáng cũng dần dần bị màu đen lấn áp. Yukino dù có gắng gượng vẫn không thể nào cản lại được.
Lần nữa Yukino hôn mê.
Chỉ là lần này cô không về đến đại dương mà ngược lại, cô về tới ngôi nhà trên đồi của mình.
Thầy Kakashi đang bày ra một bàn đồ ăn chờ cô. Có cả Naruto, cậu ấy chạy lại nắm cô đi về khoảng sân náo nhiệt đó.
Yukino cũng không chần chừ, cô bước về phía trước với nụ cười rạng rỡ như hoa dưới nắng mai.
Nếu có thể tiếp tục thì tốt biết mấy.
Tích tích.
Yukino ngơ ngác nhìn những tia điện xẹt xuống từ bầu trời.
Nó đánh tan đi tất cả mọi thứ. Bao gồm cả thân thể của những người cô yêu quý. Yukino chạy lại, chân cô giẫm vào một cái hố to đổ sập xuống.
"Không!".
Kakashi giật mình chạy đến chỗ của học trò mình. Yukino đã tỉnh dậy, trán cô mồ hôi tụ thành một lớp mỏng.
Có thể thấy hình ảnh cô vừa thấy không tốt đẹp gì.
"Sao vậy Yukino? Em còn đau ở đâu không? Là thầy, Kakashi đây!"
Yukino thở dốc một lúc, ánh mắt cô lờ mờ nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Kakashi cô đã bắt lấy cánh tay của thầy.
Dù hắn có nghi hoặc cũng không buông ra. Kakashi nắm lấy tay cô, bàn tay còn lại vỗ vỗ vào tấm lưng đang run lên vì sợ.
Con bé gặp ác mộng sao?
"Em nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm sao? Không sao chỉ là mơ thôi, Yukino đừng sợ quá!".
Cô ngước mắt lên nhìn thầy. Kakashi vẫn cười trấn an như thường lệ.
Ngón tay cô miết nhẹ lên da của người rồi thả ra.
Không, là linh cảm của em. Yukino thầm nghĩ. Tia sét đó không phải là ác mộng, bởi mình có cảm giác rất khó chịu.
Chỉ là cô không biết vì sao mình lại muốn xác nhận sự hiện hữu của thầy và tỏ ra bất an như thế. Đây không phải là cách thường làm của cô.
Yukino nghĩ cuối cùng vẫn không ra. Chỉ có thể kết luận là lần này do bị phỏng nặng nên nó đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.
Đúng còn có mắt của cô.
"Em không sao, chỉ là gặp một chút ác mộng thôi ạ!"
Kakashi nghe xong đã biết chuyện này có gì đó không bình thường. Trực giác của hắn cũng giống như Yukino đều đột nhiên bức rứt khó chịu.
Chỉ là khi hắn muốn nói thì một người khác đã cắt ngang qua.
"Hatake Kakashi, thủ lĩnh yêu cầu ngươi đưa Fuyu Yukino đến phòng nghiên cứu ngay!"
Một người đeo mặt nạ xuất hiện ở góc phòng. Hắn không lộ mặt, và giọng nói đó chính Kakashi cũng biết là giả tạo.
Hắn tức giận mà nghĩ đến Danzo.
"Bây giờ không được, Yukino chỉ vừa tỉnh lại."
Kakashi từ chối, hắn cầm lấy tay của Yukino như trấn an con bé.
"Ngươi!"
Một thanh kunai nhắm thẳng vào cổ của Kakashi cùng lúc Kakashi cũng chĩa vũ khí vào gáy hắn.
Yukino nhìn bàn tay trống trơn của mình lại nhìn Kakashi đang đứng sau lưng của tên kia hơi mím môi lại. Cô bây giờ thật không có sức ứng phó với Danzo, nhưng Yukino cũng biết nếu Kakashi làm trái lệnh lão thầy của cô sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
"Về báo với Danzo, ta sẽ đến gặp sau! Bây giờ nếu ép ta quá thì cả thủ lĩnh và ta đều không đẹp mặt gì."
Cô ý bảo hắn buông vũ khí ra. Người kia cũng không biết nghĩ gì cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay.
Hắn rời đi im lặng tuyệt đối như cách mà hắn xuất hiện.
Kakashi thu vũ khí lại, hắn tiến lại gần trấn an Yukino vài câu. Chỉ là nỗi tức giận trong người hắn lại không có cách nào trấn áp được.
Lão già Danzo đó ép người càng ngày càng quá đáng.
Yukino cũng không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt cô khi nhìn ra bên ngoài lại lạnh nhạt tới đáng sợ.
"Không sao đâu Yukino!"
Tiếng thầy Kakashi quan tâm vẫn còn vang vọng. Yukino cũng tự nhủ với lòng.
Không sao đâu!
Không sao.
Không...
"Á..."
Yukino nhịn không được tiếng hét khi dòng lôi kích đánh xuống người mình. Đôi mắt xinh đẹp co rụt lại như đang muốn ngất đi.
Danzo nhìn chỉ số nghiên cứu đang không ngừng tăng lên liền cảm thấy lòng mình tê dại. Chưa bao giờ hắn nghĩ lại có người có thể tự trị thương cho mình nhanh như thế.
Cơ thể của cô cùng vết thương như đang cắn xé lẫn nhau. Mỗi khi lôi điện xẹt ngang, vết thương sẽ khép lại càng ngày càng nhanh.
Máu bên trong cũng vận chuyển liên tục, nhìn như sắp bao lấy dòng charka ác ý đang tấn công cô.
Yukino vùng vẫy, xích sắt rung động leng keng. Nỗi đau đớn khiến cho da đầu cô tê dại đi. Cổ họng cô đã đau rát đến mức ứa máu, nước mắt cũng theo tuyến lệ mà chảy dài ra trên mặt.
Yukino nhìn ánh sáng chớp nhá trước mắt, y như tiếng sét trong cơn ác mộng kia đang không ngừng đánh vào cô.
Dòng điện khiến cả cơ thể của Yukino tê liệt. Ý thức cũng bị phân thành nhiều mảnh. Từ những hình ảnh rã rời thứ cô còn nhìn thấy duy nhất chính là Danzo.
Còn có những người đang không ngừng tấn công cô.
Tại sao? Tại sao ta lại phải chịu nỗi tra tấn này? Lão già đáng chết đó muốn giết ta sao?
Yukino đã làm gì không tốt sao? Ta đã cố hết sức rồi vì sao vẫn làm như vậy?
Không, kẻ sai là hắn.
Lão muốn giết ta.
Những người kia cũng vậy.
Yukino động đậy ngón tay của mình, trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Lời nguyền rủa của ác ma ngay thời khắc thù hận chiếm lấy tâm trí này.
"Chết hết đi!"
Tiếng hét của cô bị át đi bởi những tiếng nổ lớn. Máu văng ra dính lên tóc cùng làn da trắng trẻo đã tái nhợt của Yukino.
Xích sắt đứt ra, cô nhìn những người đã chết kia một cách lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng có thể giết chết bọn họ. Cuối cùng cô cũng không cần chịu tra tấn nữa.
Yukino thỏa mãn nhếch môi. Cô đưa bàn tay đang dính máu của mình ra hướng về phía Danzo. Kẻ thù của cô bây giờ là lão ta. Hiện tại, Yukino không quan tâm gì nữa cô chỉ muốn giết chết Danzo.
Giết chết lão mà thôi.
Trong khoảng khắc tim Yukino co thắt lại, cô mất trọng lực mà đổ rạp về phía trước. Có thể nhìn thấy sự khó tin trong đồng tử đang run rẩy kịch liệt của cô.
Trái tim cô đau quá.
Không thở được. Vì sao vì sao cô lại không thở được.
Trong ánh nhìn đã bị chi phối bởi cơn đau cùng máu, cô thấy được Shimura Danzo đang tiến lại gần mình. Cây trượng của lão gõ lên mặt đất một cái.
Với ánh nhìn như chúa cứu thế từ trên xuống, Danzo chế nhạo Yukino như chế nhạo một con chuột nhắt.
Cô ngất đi trong nỗi hoảng sợ cùng hận thù đang bao lấy tâm trí của bản thân.
"Ngươi vĩnh viễn sẽ không giết được ta bởi ngươi là con rối mà ta ưng ý nhất!"
Danzo nhìn vật thí nghiệm đã mất đi ý thức cùng những thuộc hạ đã chết của mình tâm tình khó đoán.
Ánh mắt lão hướng về những số liệu thu thập được như thấy được bảo vật mà nở nụ cười.
"Quả nhiên ngươi vẫn là con rối tốt nhất để bảo vệ cho làng!"
Sức mạnh này có thể xem như là vũ khí tối thượng nếu được khai thác tốt. Mà bởi vì phong ấn trong người ả ta vĩnh viễn không thể phản bội làng.
Vậy nên vũ khí này xem như đã ở trong tầm tay của hắn.
Danzo phất tay cho người năng vật thí nghiệm lên và dọn sạch nơi vừa xảy ra thảm sát này.
Cô ta vẫn ở đây. Vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nó. Hắn không cần gấp, do còn có việc quan trọng hơn rất nhiều.
Ta cần phải chuẩn bị cho đêm trăng máu sắp diễn ra. Đảm bảo có thể thu gọn một lưới rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip