Lời ngọt ngào nhất mà em nghe
Chỉ cần xác nhận Tsunade vẫn bình an Jiraiya nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về chỗ này.
"Nếu chỉ muốn biết bà ấy có an toàn không thì không cần ra ngoài đâu ta vẫn có thể nói cho ngài biết!" Yukino thuận miệng thông báo tin tức mình vừa nghe ngóng được:" Bà ấy an toàn và hiện đang được chăm sóc đặc biệt trong làng. Và không biết bằng cách gì mà thầy Kakashi đã đánh thức bà ấy dậy từ tình trạng hôn mê sâu! Ta không biết hiện tại bà ấy đã qua cơn nguy kịch chưa nhưng nếu đã tỉnh lại thì chắc không cần lo nữa!"
Jiraiya vui không kể xiết khi biết được Tsunade đã an toàn. Với cương vị của mình bà ấy có quá nhiều kẻ thù và bất cẩn chút thôi cũng đủ khiến Hokage Đệ Ngũ trở thành người thực vật suốt đời.
Nhóc Kakashi ngươi làm tốt lắm, xem như không uổng công ta đã dạy dỗ cả thầy lẫn học trò của ngươi bấy lâu nay.
Chỉ là, Jiraiya cũng không vui quá mà hóa khờ. Ông vẫn biết Yukino không tốt bụng đến mức giải đáp mọi thắc mắc của ông vô điều kiện.
Nhưng lúc nãy nó nói ra mọi chuyện mà không có bất cứ yêu cầu nào. Thuần túy nhẹ nhàng thông báo cho Jiraiya tin tức mà ông muốn biết.
Nó đang âm mưu chuyện gì? Hay, Jiraiya khiếp sợ nghĩ, con bé không hề nói thật kể từ khi bắt đầu. Không thể nào trách Jiraiya đa nghi bởi vì mọi thông tin mà ông có được đều do Yukino cung cấp. Chẳng ai biết chuyện nó nói là thật hay giả, họ chỉ có quyền nghe và nghi ngờ về điều ấy.
"Sasuke, ngươi nói cho ta nghe Yukino nói thật không?"
Vậy nên Jiraiya đặt niềm hy vọng duy nhất lên Sasuke. Dù tên nhóc này có khó gần thế nào thì Jiraiya vẫn tin lời nó nói hơn là bông tuyết nhỏ.
Sasuke thấy cô gái trẻ đang đùa vui trên nỗi đau của người khác nên bộc phát lòng tốt đột xuất. Hắn gật đầu, đảm bảo với Tiên Nhân Háo Sắc.
"Là thật! Hokage Đệ Ngũ vừa tỉnh lại hôm qua!"
Jiraiya thở phào một hơi. Ông nhìn dáng vẻ không đáng tin lắm của Yukino mà nhắc nhở:" Mai mốt ngươi có thể bớt lừa gạt người khác không? Ta sợ ngươi gạt ta lắm đấy!"
Yukino không phục lắm, cô xòe hai bàn tay nhỏ bé của mình ra để bày tỏ nỗi oan ức trong lòng.
"Ta có gạt ai đâu nào! Ngài đừng nghĩ xấu cho người khác như thế!"
"Đúng đúng Yukino tốt bụng, Yukino đáng yêu, Yukino là cô gái không biết lừa gạt ai cả!"
Jiraiya che mắt lương tâm mình mà nói ra những lời không ai ở đây dám nói. Ngay cả Itachi cũng cúi đầu xem như vừa rồi chỉ là tiếng gió thổi qua tai.
Hắn sợ, khi mình lên tiếng thì bản thân sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của con nhóc này.
"Cảm ơn đại nhân, ngài quá khen rồi!"
Yukino giả vờ e thẹn, cô xua tay với điệu bộ sung sướng vô cùng. Hình ảnh thân thiện cười đùa vui vẻ của cô khiến cho Shisui bất giác thấy nhẹ lòng.
Yukino vốn dĩ nên như vậy. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ muốn được người khác quan tâm, thích đùa, thích trêu chọc mọi người. Khi còn nhỏ Shisui vẫn nhớ rõ con bé thích những thứ lung linh xinh đẹp. Để tặng quà cho hắn Yukino còn rất chăm chú học thắt vòng bằng lụa đỏ.
Sau đó cũng không biết nó học xong chưa.
"Được rồi Yukino, ngươi cần gì ở ta?" Vì biết mình không thể phản kháng cho nên Cóc tiên nhân tự nguyện nộp mình.
Yukino lắc đầu, nó nhẹ bảo:" Hiện tại thì không!"
Nhưng tương lai thì không chắc!
"Vì sao ngươi lại nói với ta chuyện đó!" Jiraiya thằng thắn hỏi, ông không hùa theo Yukino đùa dai nữa:" Nói thật một lần cho ta nghe xem!"
Nụ cười của Yukino vô cùng tùy ý, nó nhìn thẳng vào mắt ông không có chút lo lắng nào. "Bởi vì ta thích, như vậy đủ rồi chứ?"
Jiraiya vừa lòng gật đầu. Trong ấn tượng của ông về những người không bình thường thì lý do này rất có khả năng là thật.
Sasuke biết Yukino giỏi lừa người khác nhưng không ngờ vai nào cô cũng diễn tốt như vậy.
Hắn thấy ánh mắt không thể tin được của Itachi và Shisui đặt lên người cô gái trẻ liền biết cô ấy chỉ gạt được Jiraiya thôi. Vì vậy khi sư phụ tội nghiệp của Naruto quay sang hắn, Sasuke liền bán đứng cô gái trẻ lần nữa.
"Cô ấy nói sự thật với ông vì Yukino thấy ông rất quan tâm Hokage Đệ Ngũ. Cho nên cô ấy mới giúp ông một chút!"
Thật không nên dẫn Sasuke vào đây chút nào. Yukino thoáng nghĩ bởi vì hắn cứ vạch trần cô hết lân này đến lần khác.
"Thật sự chỉ có vậy?" Jiraiya không tin mà nhìn cô gái nhỏ.
"Không phải ngài thích bà ấy sao? Ta đâu phải kẻ tàn ác như vậy chứ!"
Đối mặt với biểu cảm tam quan vỡ nát của Jiraiya Yukino nhún vai mặc kệ.
Cô đổi mục tiêu sang Ảo thuật gia đang bình tĩnh xem xét tình hình. Nụ cười hứng thú của cô khiến cho Itachi biết, dù không nói thì vẫn đến lượt mình.
"Anh Itachi thì sao? Anh có muốn hỏi gì không?"
"Em sẽ trả lời sao?"
"Tất nhiên, nhưng có thể nó không phải câu trả lời mà anh muốn!"
"Vậy thì không cần đâu!"
"Ồ, tiếc thật!"
Itachi đã biết trước kết quả cho nên hắn từ chối cô rất dứt khoát. Lần trước nó cũng hỏi y hệt như vậy, và Itachi đã tham gia. Và câu trả lời của nó đã khiến hắn lo lắng không yên.
Chẳng những vậy nó còn kéo cả Shisui rồi kích thích cả hai khi nhắc đến Thần chinh và những tội ác trong quá khứ. Dáng vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa điên cuồng đó Itachi vẫn nhớ như in.
Cho nên Ảo thuật gia sẽ không dại dột mà tin vào lòng tốt nhất thời của cô gái trẻ.
Nếu có chuyện quan trọng Yukino nhất định sẽ nói dù hắn có đồng ý hay không. Việc Itachi cần làm là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Nó không nói có nghĩa là mọi chuyện vẫn an toàn, hoặc Itachi tự an ủi mình, là nó cảm thấy việc đó khổng quan trọng với hắn.
Con bé vẫn luôn biết cách đả kích người khác vào những lúc không ai ngờ tới. Nó nhẹ nhàng lắng nghe họ, vui vẻ trò chuyện với họ và thỉnh thoảng đâm họ vài nhát dao.
Không sâu nhưng chảy máu.
Yukino vui vẻ tận hưởng cảm giác khi Itachi bó tay trước mình. Thấy Shisui vẫn đang quan sát, bông tuyết nhỏ liền mỉm cười thật đẹp.
Cứ tưởng anh ấy sẽ lắc đầu từ chối hiểu nhưng Shisui lại đột nhiên lên tiếng.
"Em đã thắt được dây lụa đỏ chưa, anh nhớ năm đó em đã rất quyết tâm học nó!"
Những chuyện xưa vụn vặt ùa về, nụ cười tinh nghịch trên môi Yukino trở nên cứng ngắc. Sau đó cô lấy lại tinh thần, vô cùng thành thật đáp.
"Xong rồi, em đã treo nó trên mộ anh. Mỗi năm đổi một lần liên tục bốn năm như thế. Tiếc là Shisui không nhận được!"
Bởi vì người chết rồi linh hồn sẽ trở về tịnh thổ. Shisui dĩ nhiên không biết Yukino đã tặng hắn những gì.
Hắn ngừng lại một chút mới hỏi tiếp.
"Tám năm qua em sống thế nào?"
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Rất nhanh vẻ ôn hòa giả tạo lại xuất hiện để che đi cảm nghĩ thật sự của chủ nhân nó.
"Em nghĩ anh không nên biết đâu."
Bởi vì nó không đẹp cho nên anh không cần biết đâu.
Dường như có chút xót xa cho nên Yukino không muốn ở đây với mọi người nữa. Cô nhìn sang Sasuke khẽ bảo: "Ra ngoài thôi Sasuke!"
"Cô không muốn nói gì với họ sao?" Sasuke hỏi như có chuyện rất quan trọng mà mọi người ở dây cần phải biết.
"Nếu là về quá khứ thì không!"
Cô gái trẻ nhẹ nhàng từ chối. Thái độ của Sasuke đã tử tế và lịch sự hơn trước nhiều, Yukino thích việc đó, nhưng cô không thích cảm giác bị người khác nhìn rõ như thế này.
Hắn đã biết được một số chuyện không nên biết thông qua cộng hưởng tinh thần và, có lẽ Yukino nên tống cổ Sasuke ra khỏi đây trước khi hắn tiết lộ mọi thứ.
"Yukino, nói thật một lần khó lắm sao? Cô giam lỏng họ trong này sau đó đả kích họ cùng tổn thương mình. Nếu cô thật sự yêu họ thì sao không nói ra tiếng một lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ hối hận!"
Sasuke nghiêm túc nói khi mà mặt nước bên dưới đã bắt đầu dao động mạnh mẽ hơn.
Nhịp điệu nói chuyện chậm rãi nhưng khó hiểu của cả hai khiến cho những người xung quanh cảm thấy thấp thỏm không yên.
Jiraiya thì không biết hai đứa nhóc đó đang muốn hủy diệt thứ gì. Shisui thấy Yukino trở nên cảnh giác hơn liền lo lắng cho tương lai sắp tới của quê hương mình. Ngay cả Itachi, người bên cạnh Yukino lâu nhất cũng không lý giải được em trai mình và Tuyết Tử đang mưu tính chuyện gì.
Chúng nó nói chuyện y như thể chỉ có đối phương mới hiểu được những gì mình ám chỉ. Sasuke nghiêm túc đến mức khiến Itachi thoáng tự hỏi, thằng bé đã đọc được gì qua kí ức của Yukino.
"Tôi vẫn đang rất ổn Sasuke ạ!" Cô gái trẻ không vội đuổi người ra vì hành động đó khiến cho cô có vẻ lép vế hơn so với hắn. Nhưng thật sự Yukino không muốn Sasuke lật tẩy mình tại đây:" Nhưng nếu cậu muốn nói gì đó thì có thể nói với tôi khi ra ngoài."
Những lời ấy cho hắn biết rằng, Sasuke có thể im lặng hoặc nói mọi chuyện nhưng chỉ với Fuyu, chấm hết.
"Yukino, trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề. Cô không nên ôm hết mọi chuyện vào người rồi xem như không có gì xảy ra được!"
Sasuke không đồng ý, hắn nhìn thẳng vào mắt Yukino để cô hiểu hắn đang vô cùng nghiêm túc khi nói đến vấn đề này.
Yukino khẽ đánh mắt sang chỗ khác, nhưng rồi nhận ra hành động trốn tránh này không có tác dụng cô lại cố gắng nhìn vào Sasuke lần nữa. Dường như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu hết mọi vết thương trong người cô gái trẻ và phơi bày nó ra ánh sáng nếu muốn. Tất nhiên theo đó những vết sẹo xấu xí và đáng sợ cũng sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy.
"Làm vậy có sao đâu!" Bông tuyết nhỏ từ chối thẳng.
Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
Yukino vẫn luôn thầm nhủ như thế.
Cô có khả năng dàn xếp rắc rối của cuộc đời, có khả năng đạt được mục tiêu mình hướng tới thì cô ôm hết tất cả vào lòng có gì không được chứ.
Nói ra thì sao?
Ai trong tất cả bọn họ sẽ giúp cô?
Cần chi kỳ vọng những điều không thể xảy ra!
Biết trước sẽ thất vọng mà cứ đâm đầu vào thì thật tàn nhẫn với bản thân. Yukino yêu mình nên cô sẽ không làm vậy.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không ai lên tiếng quan tâm cô về chuyện đó. Đúng chỉ cần không ai hỏi tới Yukino vẫn sẽ rất ổn.
"Có, bởi vì nó khiến cho cô kiệt sức. Những người bên cạnh sẽ không thể nào giúp cho cô được nếu họ chẳng biết cô đang gặp phải chuyện gì. Yukino, cô chưa từng nói làm sao biết nó không có tác dụng?"
Sasuke chân thành nói với Fuyu.
Cô gái trẻ không cười nữa. Trước ánh mắt của tất cả, Yukino mấp máy môi, như gom góp hết thảy can đảm mà cô có để nói ra suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu.
"Vì không một ai, không một ai xuất hiện vào lúc đó cả Sasuke à!"
Cho nên tôi học được cách tự giải quyết hết thảy một mình. Hai chúng ta ai cũng đều học được chuyện đó mà, Sasuke cần gì phải đem vết sẹo đã lành ấy ra mà săm soi kỹ lưỡng chứ.
"Yukino, nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi!" Shisui chợt xen vào. Anh bước rất nhanh, chỉ vài bước đã có thể đứng trước mặt cô gái trẻ. Mặc dù trước đó Yukino đã từ chối nhưng Shisui vẫn chờ cô mở lời kể ra mọi thứ.
Yukino bé nhỏ của anh vẫn vô cùng thấp bé khi đứng ngang hàng với anh. Con bé đứng đó, giương mắt nhìn anh.
Nó mím môi không chịu hé ra bất cứ thứ gì.
"Có thật là không có không?" Sasuke chất vấn cô:" Hay khi họ xuất hiện cô lại sợ hãi bỏ chạy thay vì nói với họ những chuyện đã xảy ra với mình?"
Yukino không phản bác. Cô đang cố phân biệt liệu Shisui quan tâm cô là thật lòng hay chỉ vì anh ấy muốn biết những gì cô đã làm với ngôi làng thân yêu của anh ấy.
Shisui nhẹ nhàng xoa đầu cô và y như lúc nhỏ dùng hết kiên nhẫn mà anh có để thuyết phục đứa em gái cứng đầu này.
Jiraiya nhịn không được mà lắc đầu. Tình cảnh này, dù Yukino là kẻ thù của ông thì Jiraiya vẫn không dám nhìn thẳng.
Itachi ngắm nhìn hai người họ, hắn tự hỏi rằng nếu năm ấy có người xuất hiện thật thì Yukino có đi đến bước đường này không?
"Ngoan, nói anh nghe xem nào!"
Shisui dịu dàng lặp lại.
Đôi mắt trắng xanh mở to phản chiếu bóng dáng quen thuộc lẫn lạ lẫm của chàng thiếu niên ấy. Đã quá lâu, đến mức Yukino không rõ lần cuối anh ấy dịu dàng như thế là khi nào nữa.
À, cô nhớ rồi, là trước khi Shisui tự sát.
Trước khi Danzo móc mắt anh, và trước khi anh vì quê hương hiến thân thì Shisui đã dịu dàng vỗ về Yukino như thế.
Bất chợt cô gái nhỏ siết chặt hai tay mình lại.
Yukino thản nhiên cất tiếng, mặc cho vết thương đã khép lại tám năm trời lần nữa vỡ ra.
"Anh muốn biết chuyện gì? Nếu là chuyện em đã làm gì trong Thần chinh thì đừng lo, em đã bị thầy Kakashi bắt lại trước khi kịp giết ai đó. Sau đó em vượt ngục, cùng Madara tuyên chiến với Ngũ quốc và giết chết Danzo. Còn nếu anh muốn biết hiện tại làng Lá như thế nào thì cũng đừng lo. Nó gặp chút rắc rối nhưng gia tộc Nara và Đệ Lục sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi Nhẫn giới đại chiến bắt đầu!"
"Không phải những chuyện đó, Yukino, anh muốn biết chuyện của em!" Shisui vội nói. Hắn có cảm giác nếu không giải thích thì Yukino bé nhỏ của hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Thay vào đó người đứng tại đây nói chuyện với hắn sẽ là Tuyết Tử Yukino, ả Bạt nhẫn lạnh lùng với thanh kiếm bạc.
"Để anh có thể bảo vệ làng tốt hơn sao?" Yukino khẽ hỏi lại. "Nếu vậy thì trễ rồi! Anh sẽ không giúp được nó đâu!"
Không ngờ có ngày chính cô sẽ tổn thương người mà cô đã từng nâng niu trân trọng.
Người đã ôm ấp hết thảy đau thương của Yukino trong quá khứ, người mà cô ưu tiên trong vô vàn lựa chọn của mình cũng là người đầu tiên dạy cho Yukino biết đánh mất ai đó sẽ đau đến mức nào.
"Không, là để anh có thể bảo vệ em tốt hơn!"
Shisui chợt ôm lấy cô gái trẻ. Cái ôm mà năm ấy chính anh đã nhắc Yukino bé nhỏ buông tay.
Bông tuyết nhỏ không kịp phản ứng trước hành động này. Cô ngây ngốc chôn mình trong lòng của tộc nhân Uchiha như một đứa trẻ. Sau đó đôi tay bé nhỏ cẩn thận vươn lên giữ chặt lấy người lần nữa.
Dù biết Shisui sẽ không chọn mình nhưng Yukino vẫn không cưỡng lại được sự dịu dàng bất tận ấy.
Người đâu biết khi người tự sát em đã có cảm giác gì. Người đâu biết dáng vẻ điên cuồng của em lúc đó đáng sợ ra sao.
Người đâu có quan tâm em, người cũng như thầy Kakashi chỉ yêu làng yêu những người khác. Người đâu có chọn em, người cũng như Naruto thấy em sai rồi, em thay đổi rồi.
Vậy vào lúc này người ôm lấy em làm gì?
Để bảo vệ em tốt hơn ư?
Lừa gạt.
Người chỉ bảo vệ làng thôi.
Nhưng dù chỉ là lừa gạt em vẫn muốn người quan tâm em như thế.
Một chút thôi, chỉ cần thêm một chút thôi, em sẽ trả người về nơi mà người mong muốn!
"Yukino, có chuyện gì uất ức kể anh nghe! Đừng ôm lấy tất cả vào lòng như thế!"
Shisui khẽ vỗ lên tấm lưng đang run nhè nhẹ của người kia. Yukino lắc đầu, nó không đáp gì cả chỉ lặng lẽ chôn đầu mình sâu hơn, dùng bờ vai rộng lớn của anh để che đi những giọt nước mắt đang chực trào.
Con bé luôn cảm thấy ổn là bởi vì không ai có thể khiến Yukino an tâm mà kể ra hết uất ức của mình.
"Có phải rất uất ức, có phải rất tủi thân không?"
Xin anh, đừng hỏi nữa.
"Có phải rất muốn khóc không?"
Yukino nhịn không được mà khóc òa lên. Tủi thân uất ức đau lòng tổn thương ngay lập tức nhấn chìm cô gái nhỏ.
Sasuke lặng lẽ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tuyết Tử khi được người cô quan tâm vỗ về. Không ngờ ngay cả phản ứng khi được an ủi của cô cũng giống hắn đến vậy.
Cả hai vẫn biết đau chỉ là người mà họ có thể kể hết mọi thứ trong lòng đã không còn bên cạnh nữa.
"Shisui, anh chỉ yêu làng thôi!" Yukino nói trong uất nghẹn, cô cố vùng vẫy để thoát khỏi sự an toàn không dành cho mình. "Anh chỉ yêu làng thôi, nên anh cố gạt em, gạt em để em không trả thù nó nữa. Anh cũng như họ, không bao giờ chọn em, không bao giờ cân nhắc xem em thế nào. Em biết vị trí của mình, em biết mình không quan trọng cho nên em không ép ai cả. Yukino chỉ không muốn người thương hại em như thế."
Dù mất hết tất cả nhưng em vẫn còn kiêu ngạo. Anh đừng giẫm lên nó, đừng đạp lên điểm tựa cuối cùng của em.
"Không, đừng nghĩ vậy Yukino!" Shisui ngay lập tức bác bỏ, anh giữ chặt con bé vì sợ cả hai sẽ đánh mất nhau thêm lần nữa. "Anh không thương hại em vì em không cần ai thương hại cả. Anh không gạt em cũng không bao giờ gạt em. Em rất quan trọng với anh với tất cả mọi người nên đừng tự xem nhẹ mình như thế."
"Em quan trọng sao?"
Yukino chợt bật cười, tiếng cười chua chát đến khó nghe.
Itachi luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng có linh cảm xấu. Ngay cả Tam Nhẫn Huyền Thoại cũng cảnh giác cao độ hơn khi thấy diễn biến tâm lý bất thường của con bé.
Nó không tin. Itachi biết với tâm lý tổn thương quá nhiều của Yukino, con bé sẽ xem lời yêu thương của Shisui là dối trá. Và, với vị trí mà nó đã dành cho anh ấy thì vết thương được hình thành từ lời nói dối ấy không nhỏ đâu.
Jiraiya cảm thán, không biết khi còn sống ông đã gây ra nghiệp chướng gì mà đến khi chết rồi vẫn bị lớp trẻ lôi lên giày vò mãi thế. Nhìn Yukino chực chờ bùng nổ ông chỉ ước sóng của biển ý thức đánh ông mạnh một chút, có thể văng ra bên ngoài càng tốt.
Sắp tới sẽ là gì đây? Sóng thần, vòi rồng hay là sấm sét kinh thiên động địa.
Ấy vậy mà sóng dữ không ập đến. Mặt nước lăn tăn nhẹ nhàng đến mức Jiraiya cho rằng mình gặp phải ảo giác.
Cóc tiên nhân nhìn lại, Yukino đã lùi ra một chút để nhìn thẳng vào mắt Shisui. Với gương mặt vẫn còn ướt đẫm, nó vươn tay chạm lên má của người anh nó từng xem là báu vật.
Thật khẽ.
"Shisui, nếu được quay về quá khứ anh có cứu em ra khỏi hầm ngục không?"
Shisui muốn nói, cứu dù bao nhiêu lần anh vẫn sẽ cứu em. Nhưng Yukino không cho anh cơ hội ấy.
Không gian ngay lập tức vỡ tan như một tấm gương bị đập nát, vô vàn mảnh vỡ rơi rụng hư vô. Sasuke và Yukino biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tiểu thiếu gia cũng không ngờ cô sẽ trục xuất cả hai ra khỏi đó. Biển lớn đã biến mất chỉ còn lại tinh thần trắng xóa của Sasuke. Hắn cùng Yukino đứng đó nhìn nhau. Tộc nhân Uchiha muốn hỏi vì sao cô làm vậy, nhưng rồi hắn chỉ im lặng mang cô gái nhỏ trở về thực tại.
Căn phòng quen thuộc hiện ra. Sasuke vẫn đang nằm trên giường và Yukino vẫn đang ngồi kế hắn như lúc trời vừa chập tối.
Sấm chớp vang trời át đi hết thảy những điều họ còn chưa kịp nói. Mây đen dày nặng trút nước xuống từng ngôi nhà đều đặn như thể một bản nhạc du dương. Chỉ có gió vẫn điên cuồng lao vào cửa sổ như muốn đập tan cả nơi trú ngụ cuối cùng của hai tên khủng bố.
Ánh đèn phòng u ám hắt xuống hai người. Không khí se lạnh cũng lan vào không gian nhỏ hẹp.
Dung mạo lạnh lùng tuyệt mỹ của tiểu thiếu gia trở nên mờ ảo hơn dưới ánh đèn. Hắn dựa người ra phía sau, quan sát Yukino đang lặng lẽ ngồi cạnh mình. Qua một lúc lâu Sasuke mới bất đắc dĩ lên tiếng.
"Yukino!"
Đôi mắt trắng xanh chớp nhẹ.
"Cảm ơn cô!"
Sấm chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng gương mặt điển trai của tộc nhân Uchiha. Hắn vẫn ở trong đêm tối nhưng không còn giãy giụa vô vọng như trước. Bây giờ Sasuke rất kiên định, đôi mắt đen huyền kia đã cho cô thấy điều đó. Vẫn khung cảnh này, vẫn là người này, Yukino nhìn thấy một con quái vật đang gào thét điên loạn trong quá khứ, và hôm nay cô nhìn thấy một Uchiha tỉnh táo.
Cuộc gặp mặt với anh trai hắn có lẽ là một liều thuốc tốt đấy, nó chữa lành một cách thần kỳ cho linh hồn đã hắc ám nuốt chửng kia. Fuyu biết, dẫu bây giờ Sasuke có chết thì cũng là quyết định được hắn lựa chọn kỹ càng rồi mới đưa ra.
Cô gái trẻ nhẹ nhàng đáp.
"Không có gì!"
Hân đã tìm thấy câu trả lời hắn muốn nhưng Yukino lại bỏ chạy trước khi nhận được thứ mình cần.
Thật mỉa mai làm sao!
Sasuke thấy Yukino không nói gì thêm liền thay cô lên tiếng:" Yukino, cô vẫn chưa nói với họ về thứ ở trong người mình!"
Cô hờ hững hỏi:"Có gì đáng nói sao?"
Vẫn như thói quen cô ấy sẽ giấu giếm vấn đề mình gặp phải. Nhưng lần này, nó không phải là chuyện mà một mình Yukino có thể giải quyết nữa.
Sasuke nhíu mày, không hề nhượng bộ cô gái nhỏ:" Yukino đừng cứng đầu nữa! Cô biết đây không phải là chuyện nhỏ!"
Yukino không quan tâm lắm:"Vậy thì sao chứ? Lo lắng có giải quyết được nó không? Sasuke à, tôi đã biết nó trước cả cậu và mọi chuyện vẫn ổn thế thôi!"
Không đợi hắn trả lời, Fuyu đứng dậy và nói lời chào tạm biệt.
"Khuya rồi, người bệnh như cậu nên ngủ sớm đi!"
Sasuke nắm chặt lấy cổ tay của Yukino để giữ người lại.
"Cô còn tỉnh táo trong bao lâu nữa?"
Fuyu không trả lời, cô giật tay ra khỏi Sasuke nhưng không được.
Tí tách, mưa rơi.
Mưa vẫn cứ rơi từ khi cả hai thoát ra khỏi biển ý thức.
Cô còn tỉnh táo bao lâu ư?
Bông tuyết nhỏ tự hỏi mình. Đôi Tả Luân Nhãn mê hoặc kia vẫn đang theo sát cô từng chút một.
"Ai mà biết được chứ!"
Sấm rền, đèn tắt.
Và đêm đen vô tận nuốt chửng cả hai trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip