Mặt nạ
Yukino ngồi vắt vẻo trên cây nhìn vào tên Nhẫn giả của làng Cát đang lau chùi những con rối gỗ bên dưới.
Hắn có vẻ rất nhập tâm đối với công việc nhàm chán này. Từng ngón tay của những con rối gỗ đều được tên này chăm chút một cách kỹ càng. Cát Đỏ im lặng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
"Này, Sasori, ngươi có muốn ta giúp một tay không?"
Yukino nhảy xuống bên dưới, cô tiến lại gần tên nghệ nhân múa rối đang bỏ mặc mọi chuyện trên đời kia.
"Độc dược bên trong con rối của ta rất mạnh, nó sẽ giết chết cô."
Sasori nâng mí mắt lên, nhìn con nhóc vừa khỏe lại đã chạy nhảy khắp nơi kia. Chính hắn phải công nhận thân thể người này hồi phục nhanh đến đáng sợ. Vết mổ vừa thực hiện thì chỉ cần qua một buổi chiều thì hắn đã có thể thấy cô ta tỉnh lại. Dưỡng bệnh hai đến ba ngày liền có thể ngồi dậy đi khắp nơi trong khu căn cứ rồi.
Mà Sasori thật sự muốn hỏi một chuyện, vì lý do gì mà con nhóc này lại rất thích lảng vảng bên cạnh hắn. Nếu không phải Sasori đã tốn công cứu nó về thì hắn đã có thêm một con rối mới trong bộ sưu tập của mình rồi.
Sasori không quá thích ai đó can thiệp vào không gian riêng của mình.
Nhưng có vẻ con nhóc này sẽ không tự hiểu về việc nó đang làm. Bằng chứng là hai ngày rồi, nó cứ đi lòng vòng xung quanh rồi ngồi xuống ngẩn người khi nhìn thấy hắn.
Đôi khi nó sẽ nói chuyện. Cũng là những chuyện vụn vặt mà nó biết khi còn ở quê hương Hỏa quốc kia. Cũng đôi khi nó sẽ kể về những chuyến ám sát của mình. Giọng của Yukino bình thản đến mức hắn nghĩ nhân vật chính trong ấy vốn chẳng liên quan gì đến nó.
Và rất nhiều thời gian nó sẽ ngồi yên một chỗ nhìn hắn lau chùi những con rối, sau đó chủ nhân đôi mắt nhạt màu kia sẽ nở nụ cười.
Cứng ngắc đến mức Sasori cũng không muốn nhìn thấy.
"Cô rảnh rỗi như thế thì có thể đi nhận nhiệm vụ!"
Sasori bắt đầu lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của người đối diện.
"Nếu thuận lợi thì ta và cô sẽ tổ đội với nhau!"
Yukino cong môi, mái tóc trắng tuyết gật đầu như đồng ý. Đôi môi đỏ hồng của bông tuyết nhỏ mấp máy.
"Sasori, ta muốn học chế độc từ ngươi được không?"
Ngón tay đang lau chùi của Sasori khẽ ngừng lại, hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt của Yukino. Chẳng lẽ đây là mục đích mà con nhóc này tiếp cận hắn?
Quá tốn công sức đi.
"Nếu cô muốn học thì ít nhất cũng phải có kiến thức cơ bản về độc dược. Ta sẽ không dạy dỗ những kẻ ngu đâu!"
Sasori không từ chối, hắn chỉ nhẹ nhàng thông báo thứ mà Yukino cần chuẩn bị. Từ trước đến nay Xích Sa Sasori chưa từng là một người keo kiệt. Hắn yêu thích không gian tĩnh lặng, thích nói chuyện cùng những người hiểu hắn. Chỉ tiếc cũng chẳng còn mấy người trên đời này hiểu được Sasori.
Hắn cũng chẳng biết rõ mục đích của mình là gì. Chỉ là so với nơi nhiều quy tắc chán ngắt như làng Cát thì việc gia nhập Akatsuki thoải mái hơn nhiều. Trong nơi này chẳng có ai quản hắn làm gì. Và cũng chẳng có ai làm phiền hắn về những con rối được chế tác từ người kia.
Bà của hắn đã rất sợ hãi khi thấy những con rối của Sasori. Và cũng chẳng biết sao nữa, bà ấy rất ít khi trò chuyện cùng hắn. Sasori thì chẳng có hứng thú đi tìm người khác trò chuyện. Đối với hắn việc này rất vô bổ.
Hắn thà nghiên cứu loại độc mới cho con rối của mình còn hơn là làm những chuyện không đâu ấy. Nói đến độc dược thì cũng chẳng có mấy ai tiếp nhận ý tưởng của hắn. Họ khiếp sợ, tránh xa những thứ mà hắn tạo ra.
Dần dà Sasori đã quen với việc tự mình làm việc. Hắn cũng đã quen thái độ lo lắng cùng vẻ mặt sợ hãi của người khác khi nói chuyện cùng mình. Nhất là khi nghe đến hắn tạo ra một loại độc mới thì ánh nhìn của những kẻ đó càng e dè và khiếp sợ hơn.
Bọn họ âm thầm bàn tán và nguyền rủa kẻ như hắn.
Sasori đã quá quen với những điều ấy. Và khi thấy Yukino muốn học chế độc từ hắn thì sâu trong lòng Sasori tự hỏi, con nhóc này có phải bị điên rồi không? Tại sao nó lại muốn học chế độc từ hắn? Chẳng lẽ nó không sợ sao? Rằng độc dược của hắn sẽ khiến cho cả cơ thể nhỏ bé ấy bị ăn mòn đến không còn xương tủy.
Rằng bất cứ khi nào nó cũng có thể chết vì chất độc phản ứng với thân thể như bạn của hắn?
Nó không biết, con nhóc ấy chẳng biết gì cả. Và Sasori cũng chẳng rảnh rỗi đi nhắc nhở nó từng chút một. Khi nó có đủ kiến thức cơ bản về độc dược thì tự bản thân nó sẽ biết ý tưởng ngày hôm nay ngu ngốc đến mức nào.
Tự Yukino sẽ bỏ cuộc mà không cần sự can thiệp của hắn.
"Cảm ơn ngươi rất nhiều vì đã cứu ta. Cũng cảm ơn ngươi về việc đồng ý dạy dỗ ta!"
Yukino vén những sợi tóc nhỏ đang bay của mình ra sau gáy. Giọng non nớt như đứa trẻ con ấy nhẹ nhàng theo gió mà đến với Sasori. Ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi con rối. Hành động cũng không một khắc dừng lại. Dường như Sasori cũng chẳng để tâm tới lời cảm ơn mà Yukino nói.
Nhưng chỉ có cô mới biết, người trước mắt đã ngạc nhiên đến mức nào. Bởi vì Yukino thấy Cát Đỏ đã lau lại nơi mà hắn vừa lau sạch trong vô thức.
Hẳn là giả bộ không bất ngờ nhưng hành động lại bán đứng bản thân đây mà.
Sasori thấy ánh mắt không lương thiện của Yukino liền cảm thấy hơi lúng túng. Hắn nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt đen láy của socola ngọt ngào chạm vào màu ngọc nhạt của đại dương.
"Ta lau con rối xong rồi. Ta sẽ đem cất! Ngươi nếu thích có thể tiếp tục đi dạo quanh đây!"
Cuối cùng vẫn là bậc thầy múa rối thua cuộc trước con nhóc kỳ lạ này. Hắn dời ánh mắt đi, không muốn tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ một cách ngốc nghếch nữa.
Yukino nghiêng đầu, mái tóc trắng phủ lên một bên mắt, dịu dàng hệt như những vệt gió thanh mát của mùa xuân.
"Ngươi có thể tạo cho ta một con rối nhỏ được không? Ta rất thích những vật đó nhưng lại không khéo tay!"
Sasori nhẹ nhàng dọn đống rối của mình vào quyển trục. Hắn hừ nhẹ một tiếng như cực kỳ khinh thường vẻ vụng về trong câu nói của Yukino.
"Rối của ta không dùng để trang trí!"
Yukino thấy Sasori rời đi cũng không chạy theo. Bông tuyết nhỏ nhanh nhẹn tìm một gốc cây theo bản thân là bí mật nhất rồi ngồi tại đó.
Lần này Yukino muốn yên lặng sắp xếp lại tương lai của mình. Cũng không phải là vấn đề quá lớn nhưng sau khi thoát khỏi liên kết sinh mệnh với Danzo, Yukino liền muốn sắp xếp ngay ngắn tương lai sắp tới.
Trả thù Danzo tất nhiên phải làm.
Yukino không hề quên mục đích đầu tiên cũng như lớn nhất khi cô quyết tâm rời khỏi làng Lá. Xưa nay Yukino chưa từng là một kẻ lòng mang đại nghĩa một mình chịu khổ. Lão già đó hại cô không còn đường lui, Yukino chắc chắn phải trả lại cho lão một phần quà y hệt vậy.
Chỉ là thầy Kakashi vẫn ở trong làng. Thực lực của Danzo không thấp trực tiếp giết chết lão sẽ không dễ như vậy, còn đem lại cho thầy rất nhiều tai họa. Vả lại lão am hiểu sức mạnh của cô trên người lại có rất nhiều con mắt của tộc Uchiha, ám sát liền không có khả năng. Thông qua bí thuật Izanagi của gia tộc đó hắn có thể chết đi sống lại rất nhiều lần.
Nếu Yukino giết hắn có thể cô sẽ đem tuổi thọ của mình bán hết. Bởi vì hắn có thể hết lần này đến lần khác sống lại, thì Yukino cũng sẽ chịu vô số gánh nặng từ việc giết hắn liên tục, ngoài ra Danzo sẽ tấn công lại cô. Vết thương càng chí mạng thì tuổi thọ mà Yukino phải đánh đổi càng nhiều.
Có khi cô sẽ dừng lại ngay tuổi mười hai không thể lớn thêm nữa. Đợi thêm vài năm sẽ hết tuổi thọ rồi chết.
Như vậy quá lỗ vốn!
Yukino nhíu mày, bởi mình không thể vì một tên cặn bã mà tự sát. Đúng vậy, đối với Yukino chết cùng với Danzo rất ngu ngốc, chẳng khác nào tự mình đâm chết mình cả.
Cô sẽ không làm chuyện hại mình như vậy. Một đời này của Yukino chưa bao giờ trải nghiệm tự do, cô muốn sống theo cách mình thích, dùng thực lực định nghĩa cuộc sống chân chính mà mình muốn hướng tới.
Xưa nay Yukino vẫn luôn mơ hồ. Bởi cô không biết rõ mình muốn gì.
Luôn nghĩ sẽ bảo vệ thầy Kakashi bảo hộ cho đồng đội là nhóm của Naruto. Nhưng rốt cuộc cô vẫn nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, không phải sao?
Yukino chạy trốn là đã phản bội niềm tin của bọn họ. Cô sẽ không lấy bất cứ lý do nào bào chữa cho mình! Chỉ là Fuyu cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục ở lại làng Lá từ ngày bản thân bị Danzo uy hiếp. Lão đã dám uy hiếp cô thì chắc chắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện cá chết rách lưới.
Nếu Yukino manh động, chắc chắn Kakashi sẽ chết. Nhưng Yukino vẫn bỏ chạy dù biết hành động đó có thể khiến cho người mình yêu thương gặp nguy hiểm. Đó là một trận cá cược mà Yukino phải vắt óc mình ra để gian lận.
"Em suy đoán Danzo tạm thời sẽ không giết chết người thân của mình. Hắn vẫn muốn có một thứ gì đó ràng buộc em và làng Lá. Tình cảm luôn là một sợi dây kỳ lạ. Nó bền chặt đến mức không có bất cứ thứ gì ngăn cản được lại mỏng manh đến mức trong chớp mắt có thể tan ra."
Đột nhiên một giọng nói từ bên trên truyền đến khiến cho Yukino giật mình. Từ lúc nào cô mất cảnh giác đến mức có thể để cho kẻ khác tiếp cận mình gần đến thế mà không biết? Chẳng lẽ từ khi cùng lá bùa kia tách ra sự nhạy bén của cô liền giảm xuống sao?
Yukino đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện trong lòng hiện ra muôn ngàn câu chất vấn. Tuy nhiên cô ngụy trang rất tốt, nếu không phải vừa rồi Itachi tinh mắt thì chắc chắn hắn sẽ không nhìn thấy được cảnh tượng hiếm thấy kia.
Yukino run lên khi nghe giọng của hắn. Itachi mỉm cười, dường như hắn đoán trúng chuyện mà cô gái nhỏ đang suy tư rồi.
"Em cứ tưởng anh sẽ không muốn trò chuyện với em nữa chứ!"
Yukino cười nhẹ. Cô dùng vẻ bề ngoài vô hại để che giấu đi tâm tình trong đôi mắt của mình.
Itachi biết, Yukino đề phòng mình. Nói cho rõ ra vì những tin tức bản thân nắm được Yukino sẽ nghi kỵ bất cứ ai có khả năng ngăn cản mình.
Nhất là kẻ gần sát bên cô, như hắn.
"Theo như anh biết, em lựa chọn rời khỏi làng vì Thủ lĩnh Danzo đã uy hiếp em đúng không?"
Itachi không hiếm lạ tính cách của trưởng lão đoàn. Bọn họ thường ngay thẳng chính trực như vậy đấy. Lấy người thân của bất cứ kẻ nào ra uy hiếp, chỉ cần bọn chúng có đủ giá trị thì trưởng lão đoàn sẽ không hề ngần ngại ra tay. Hắn biết bởi vì bọn họ từng lấy Sasuke uy hiếp hắn thì Yukino cũng chẳng khác gì.
Cả hai chẳng phải đều có cùng một lựa chọn đó sao!
Thái độ của bông tuyết nhỏ không có chút dao động. Ánh mắt của cô quan sát Itachi, chẳng hề ngần ngại cùng hắn mắt đối mắt.
"Anh hiểu rõ bọn họ quá nhỉ?"
Cô hơi nhếch môi cảm thán một câu. Yukino không hề phủ nhận việc Danzo uy hiếp mình. Bởi vì nói dối với Itachi là một việc vô nghĩa.
Anh ta rất thông minh. Nên cô sẽ không dùng thủ đoạn vụng về lừa gạt hắn, việc đó chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả.
Itachi ôn hòa đáp xuống cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người không tới năm bước chân nhưng lại như cách biệt cả thế giới.
"Hiểu bọn họ thì anh không chắc! Nhưng anh có thể đoán một chút!"
Cô cười nhạt, nhìn kẻ khiêm tốn trước mắt. Itachi là một con người kỳ lạ. Mới hôm trước, anh ta còn bất ngờ và kích động về việc cô thăm dò nguyên nhân diệt tộc Uchiha thì hôm nay lại có thể điềm nhiên nói chuyện với cô về làng Lá. Nếu không có vấn đề trong này thì Yukino đổi họ.
"Anh lại có mục đích gì đây Itachi? Để em đoán một chút nhé, có phải cao tầng đã biết em còn sống?"
Yukino ngẩng cao đầu lên, giọng điệu của cô đã hoàn toàn nghiêm túc. Fuyu đoán có lẽ Itachi vẫn chưa nói cho bên kia. Anh ta đang muốn gì đó ở cô nên mới lựa chọn tốn thời gian tại chỗ hoang vắng này.
Nhưng trái ngược với suy đoán nhiều chiều của cô, Uchiha Itachi lắc đầu. Đôi mắt đen như mực ấy nhìn cô như nhìn một đứa em gái. Có chứa bất đắc dĩ cũng chứa đựng sự lo lắng khó hiểu.
"Em nghĩ xa quá rồi. Anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu, vì sao em lại cho rằng anh vẫn còn liên hệ với cái nơi đã truy nã bản thân chứ! Em nghi ngờ anh bởi vì em sợ thông tin của mình rò rỉ ra ngoài đúng không Yukino!"
Yukino lặng lẽ đánh giá hắn.
"Giọng điệu này của anh khiến cho em cảm thấy tin anh chính là quyết định sai lầm đó Itachi ạ!"
Sẽ không có gì là tự nhiên cả! Anh ta không tự nhiên, cô cũng không tự nhiên. Cả hai đều rõ làm việc phải đạt đến lợi ích.
Vậy lợi ích gì khiến cho Itachi tiếp cận cô đây?
Là sức mạnh năng lực hay những thông tin gây bất lợi cho làng mà cô nắm giữ? Không phải Yukino quá tự tin vào mình mà là tất cả những gì Yukino có chỉ như vậy thôi.
Thông tin gây bất ổn nội bộ của làng.
Đó mới là nguyên nhân quan trọng mà Akatsuki cho phép cô gia nhập, mặc dù cũng chỉ là thành viên chưa chính thức. Nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng cô đã trở thành người của tổ chức này.
Điều đó gây nên nguy cơ không nhỏ cho làng Lá.
Vậy với kẻ trước mắt, người đã phản bội làng thì sẽ đối diện với mình như thế nào?
Cô tự hỏi một câu sau đó bật cười.
"Tùy em thôi!" Itachi có vẻ chẳng quan tâm lắm thái độ nghi ngờ của cô. Hắn dường như rất thản nhiên. Tựa như cô có ngờ vực thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. "Anh chỉ muốn nhắc nhở em một câu, dù sao hai ta cũng từng quen biết!"
Hắn ngừng lại đôi chút, sau đó đôi mắt màu đỏ như máu mở ra nhìn thẳng vào cô. Nó y như cảnh mà Yukino đã thấy dưới trăng đêm ấy.
Vẫn đôi mắt đó vẫn con người đó.
Vẫn là Uchiha Itachi.
Chỉ là Fuyu Yukino và hắn đã không còn là chiến hữu luyện kiếm nữa. Cô và hắn bây giờ là Bạt nhẫn, là thành viên của Akatsuki.
"Cẩn thận một chút, năng lực càng cường đại thì cái giá phải trả càng lớn! Thù hận càng nhiều thì lý trí càng ít đi! Như cách anh tồn tại cũng là một dạng trả giá."
Yukino nhìn kỹ hắn thêm một chút. Sau đó cô đã mỉm cười. Nụ cười giả tạo không đổi qua bấy lâu. Dù ngoại cảnh có bị thời gian di dời thì Fuyu Yukino vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa lạnh nhạt năm ấy.
Có lẽ do con bé đã đeo mặt nạ quá lâu, đến mức có gỡ thế nào cũng gỡ không ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip