Một bước sai là thiên cổ hận
"Cô nhiều lời quá đó, Yukino!"
Sasuke bực dọc mắng khi thấy bông tuyết nhỏ ngồi xuống tâm sự với kẻ thù. Cô ta không biết người xấu thường chết vì nói nhiều sao, cho tên đáng chết đó một đao đi rồi muốn nói gì thì về viết giấy đốt xuống.
"Nếu cô không xuống tay được thì mau tránh ra đi!"
Lỡ như một hồi có ai đó nhảy ra cứu người thì sao?
Yukino biết Sasuke đang lo chuyện gì cho nên cô nhanh chóng trấn an người kia.
"Yên tâm đi, sẽ không ai xuất hiện cứu lão ta đâu! Mà dù có đi nữa thì tôi cũng không để họ cướp được người. Danzo luôn tự mình gạt mình cho nên tôi muốn hắn nhận ra một vài điều trước khi chết thôi!"
"Ta sẽ không tin bất kỳ lời nói nào của ngươi!"
Thủ lĩnh của Căn quát thẳng vào mặt cô gái trẻ, lão vẫn cứng đầu dù đã không thể trở mình được nữa.
"Danzo sau khi có Vạn Hoa Đồng như ý nguyện rồi, ngươi đã làm được gì nào? Không có gì đáng kể cả đúng không! Nhìn lại cả đời mình thử xem ngươi đã tự gạt mình bao nhiêu lần rồi. Như việc luôn cho rằng mình là người thích hợp với vị trí của Hokage nhưng ngay cả Hỏa chí ngươi cũng không thể hiểu được. Và ngươi có biết sai lầm lớn nhất của mình là gì không?"
Yukino bình tĩnh nói, từng câu từng chữ xé nát sự kiêu ngạo cuối cùng của kẻ đã gần đất xa trời kia.
"Ngươi từng giẫm đạp ta như một con chuột, từng có rất nhiều cơ hội để giết ta nhưng Danzo ngươi đã không làm vậy. Có lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị ta đuổi giết như hôm nay. Nghe rõ đây Danzo, tất cả đều do ngươi tự làm tự chịu!”
Cô rút Bạc Mệnh ra, sau đó Kusanagi đã đâm thẳng vào tim của Shimura Danzo.
Yukino lùi về sau.
Sasuke sẽ kết thúc người kia, việc của cô xem như đã xong rồi. Chỉ cần chờ thêm chút nữa lão già đó sẽ biến mất cùng với hết thảy thù hận của mình.
Yukino muốn xem thử người như lão vào giây phút sinh tử như thế này có cảm xúc gì.
Lão có hối hận không?
Danzo đột ngột cười lớn, hắn cười sằng sặc như là kẻ chiến thắng chứ không phải người bị đánh bại.
Không có một chút hối hận nào trong nụ cười đó.
Chắc Danzo phát điên rồi. Phải chết trong tay kẻ như cô, nỗi sỉ nhục lớn như vậy hắn không điên cũng uổng.
"Ngươi cứ cười đi, chết trong nụ cười cũng là một cái chết hạnh phúc đúng không?"
Yukino chế giễu một câu và cầm chắc Bạc Mệnh trong tay.
"Dù ta có chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng!"
Danzo nói như chắc chắn rằng Yukino sẽ chết. Có vẻ lão không điên mà thật sự có cách để bắt cô bồi táng.
Là gì chứ?
Khi tia sáng của phong ấn xuất hiện thì Fuyu Yukino đã hiểu Danzo muốn làm gì.
Trên bụng của lão có một pháp trận phong ấn, nó sẽ kéo tất cả mọi thứ vào bên trong, với cái giá là sinh mạng của kẻ thi thuật.
Yukino và Sasuke đều ở trung tâm của thuật phong ấn này, Danzo có lẽ muốn cùng cả hai đồng quy vu tận.
Madara thấy tình thế không ổn nên nhanh chóng dùng Không Gian Thuật đến gần bọn họ. Hắn phải kéo cả hai ra trước khi cô và Sasuke bị phong ấn linh hồn theo cái chết của Danzo.
Nhưng có vẻ Yukino không cần sự giúp đỡ của hắn.
"Lá bài cuối cùng của ngươi đấy à? Danzo nhìn cho kỹ cái trận phong ấn mà ngươi dùng cả mạng để thi triển này chẳng có tác dụng gì cả!"
Gió lặng, charka biến mất. Phong ấn trận dùng sinh mạng của người thi thuật mới có thể khởi động bị Yukino phá tan. Đôi mắt của cô lại xuất hiện vết máu. Màu đỏ chiếm lấy con ngươi và làm mờ đi cả tầm nhìn của bông tuyết nhỏ.
Có vẻ rất đau. Nhưng so với việc trả thù hôm nay chút đau đớn kia chả đáng gì cả.
Danzo khó tin khi thấy phong ấn trận của mình bị Yukino vô hiệu hóa. Bạc Mệnh nhảy múa kề thẳng lên yết hầu của hắn.
"Ta đã từng nghe nói một bước sai là thiên cổ hận, có vẻ câu này rất thích hợp với ngươi. Shimura Danzo, ngươi thua rồi. Thật là thảm hại! Từ nay về sau lịch sử ghi lại ngươi là kẻ mưu quyền ép chết Uchiha để cướp đoạt Tả Luân Nhãn. Sau đó bỏ trốn khi mà người khác tập kích làng, tội nhân thiên cổ của làng Lá. Chết rồi từ từ hưởng thụ lời phỉ nhổ của quê hương mình đi!"
Lời dứt, Madara cùng Sasuke đều tận mắt chứng kiến Bạc Mệnh cắt ngang yết hầu của Shimura Danzo.
Yukino lùi lại khi mà Sasuke gằn giọng gọi tên Thiên chiếu. Trong ngọn lửa đen đặc ấy thân thể cùng linh hồn Shimura Danzo biến mất khỏi thế giới này. Yukino chống Bạc Mệnh xuống cô giương mắt nhìn đến khi thân thể kia hóa tro, rồi Thiên chiếu lụi tàn cũng chưa nhắm lại.
Chết rồi.
Mục tiêu thù hận cả đời của cô chết rồi.
Yukino bật ra tiếng cười, cô ngã xuống đất một cách nặng nề.
Đau quá, người của cô đau quá.
Nhưng Yukino không thể ngừng cười được. Bởi lão ta chết rồi, người đẩy Yukino vào địa ngục chết rồi. Chút đau đớn này rồi sẽ hết thôi, nó xứng đáng bởi vì đã kết liễu kẻ đó.
Tầm nhìn bị che mờ của Yukino nhanh chóng rõ ràng lên. Mắt cô đang tự chữa thương cho mình đấy.
Là món quà mà làng Lá cùng cao tầng trao cho Yukino đang chữa thương cho cô đấy.
“Cô sắp mù sao?"
Madara bước đến, hắn lấy tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ đã sức cùng lực kiệt kia.
"Không có! Chỉ là mắt ta quá sức nên đau thôi!"
Yukino tủm tỉm nhìn Madara. Thái độ ôn hòa kỳ lạ ấy khiến cho hắn phải dè chừng.
"Ngồi dậy nổi không? Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi người của Ngũ quốc kéo đến!"
Sasuke đá đá Yukino. Hắn cũng mệt mỏi sau khi dùng Vạn Hoa Đồng quá mức, nhưng nếu so với Fuyu thì Sasuke vẫn còn tốt chán.
Ả ta thậm chí còn không đứng dậy nổi.
"Đau lắm Madara đại nhân, ta chạy không nổi nữa!"
Cô thành thật nói, sau đó đôi mắt to tròn liền chớp chớp để tỏ vẻ mong manh yếu đuối đáng thương.
Madara chợt thấy gió lạnh chạy dọc sống lưng. Yukino tỏ vẻ đáng yêu để ghê tởm hắn ư, nếu vậy cô ta thành công rồi đấy.
“Cô muốn gì đây?”
“Madara đại nhân bế ta đi. Bế ta, bế ta!”
Cô gái trẻ vươn tay về phía của Nhẫn giới Tu la. Sasuke bên cạnh cũng cạn lời với hành động vô tri hết sức này.
Dù sao người bị đòi bế cũng không phải hắn, Sasuke thầm nghĩ và nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm với cô bạn cũ. Thấy Madara không đáp Sasuke còn cổ vũ hắn bằng một cái nhếch môi khinh bỉ.
Ma thần không nói hai lời liền cúi xuống cõng Yukino lên. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hơn trăm thanh kunai đã xông thẳng về phía cả ba.
Uchiha Madara bật nhảy ra xa, sau đó hắn mới đánh giá đám người vừa xuất hiện.
Truy binh của làng Lá đã chạy đến đây trước nhất. Danzo thật không may mắn, nếu bọn chúng tới sớm một chút có lẽ lão sẽ không phải chết ở nơi này rồi.
Fuyu bé nhỏ thì ngơ ngác trên lưng của Madara. Hắn muốn cô chết sao? Không thể nhẹ nhàng hơn tí à? Hiện tại chỉ cần động mạnh một chút thôi thì dạ dày của bông tuyết nhỏ cũng muốn biểu tình đấy.
Tuyết Tử không quan tâm ai đuổi đến, cô chỉ muốn phàn nàn với đại nhân của cô thôi. Nhưng tiếng gọi mười phần nội lực của Naruto đã chặn lại hết lời mà Yukino định nói.
"Sasuke!"
Uchiha Sasuke dừng bước lại khi tiếng gọi quen thuộc của Uzumaki Naruto vang lên.
Ngay cả Madara cũng cảm thấy cơ thể của cô cứng lại trong phút chốc. Không biết cô ta có chuyện gì nhưng rõ ràng thái độ Yukino đã thay đổi nhiều so với lúc đòi hắn bế.
Hắn muốn xem thử Fuyu có phản ứng gì. Cô ta đang tức giận? Hay đang bất ngờ?
Chủ nhân của Bạc Mệnh đột nhiên cười khẽ. "Cuối cùng thì cậu ta vẫn đến vì ai đó!"
Sasuke quái lạ liếc cô, nhưng tiểu thiếu gia cũng không có đá đểu Fuyu vào lúc này.
"Lần tới gặp lại sẽ là trận chiến với làng Lá đấy Naruto!" Hắn lạnh giọng sau đó muốn cùng Madara rời đi.
"Cậu không được đi Sasuke!" Haruno Sakura hét lên, ánh mắt của cô ấy run rẩy hơn bao giờ hết. "Hôm nay nếu cậu rời đi làng và tất cả sẽ truy sát cậu, Hokage và làng nhất định sẽ không tha cho cậu!"
Bước chân của Sasuke dừng lại ngang hàng với vị trí đứng của Uchiha Madara. Hậu duệ của gia tộc Tả Luân Nhãn cười lạnh một tiếng. Cậu ta nghiêng đầu con mắt ba phẩy xoay tròn trong vài giây rồi liền lại với nhau.
"Ta không quan tâm!"
Uzumaki Naruto nóng nảy nhìn cậu ta. Ngay khi mà Naruto định xông lên thì Fuyu Yukino lại ho sặc sụa. Cô ấy ho rất nhiều lẫn trong đỏ là những sợi tơ máu đỏ tươi. Madara cũng ngạc nhiên khi mà tình trạng của Yukino lại chuyển biến xấu vào lúc này.
"Không sao, máu lúc nãy chưa kịp phun ra thôi!"
Yukino lên tiếng trấn an. Đôi mắt nhạt màu của cô nhìn kĩ đám người phía trước hơn một chút.
Y như những gì cô đoán, tất cả bọn họ đến đây là vì Sasuke! Uzumaki Naruto làm sao chịu trơ mắt đứng nhìn tiểu thiếu gia trốn thoát chứ.
Yukino đã đạt được mục đích của mình nên cô cũng không buồn đôi co chuyện bọn họ xem nhẹ lời cảnh cáo của mình mà có mặt tại nơi này.
Muốn tìm ai thì tìm đi!
Madara biết Yukino không nguy hiểm đến tính mạng liền ra dấu cho Sasuke. Lần này tiểu thiếu gia lại nghe lời hắn ghê gớm. Cậu ấy nhấc chân chuẩn bị cùng Madara vinh quang rời khỏi chỗ này.
Naruto nhanh chóng vọt tới để ngăn người lại. Kunai cùng Kusanagi chạm nhau tóe lửa. Chiếc lá theo chiều gió thổi đến bị lưỡi kiếm phân thành hai mảnh rồi tán loạn trong cuộc giằng co vô vị này.
"Sasuke cậu không được đi, tôi đã nói nhất định phải mang cậu trở về!"
Ánh mắt của Sasuke phản chiếu trên lưỡi kiếm rất lạnh. Hắn vung mạnh thanh kiếm để đẩy lùi người kia ra xa mình.
Vệt máu còn chưa kịp lau trên mặt hắn in rõ dấu vết của một cuộc báo thù vừa xong. Hắn đã giết chết một cố vấn của làng Lá, chuyện này không có gì để bàn cãi.
Và Naruto vẫn muốn mang hắn về làng sau hết thảy mọi chuyện. Suy nghĩ non trẻ đó của cậu ta không thay đổi gì qua từng ấy năm.
"Ngươi rất ích kỷ đó Naruto!"
Madara bật cười châm một chút dầu hỏa vào nơi đầy mùi thuốc súng. Nhưng hắn nói cũng không quá khác suy nghĩ của Sasuke là bao.
Naruto thì biết gì về hắn mà kêu hắn trở về chứ. Về rồi làng Lá dung tha cho hắn sao? Nơi đầy chính nghĩa treo mồm ấy sẽ có thể tha thứ cho hắn sao?
Và hắn có muốn về không?
Tất nhiên là không!
Hắn còn muốn phá hủy cái nơi đã dồn chết gia tộc cùng anh trai hắn nữa kìa, bảo Sasuke trở về hắn chỉ thấy nực cười thôi.
"Được rồi đi thôi Sasuke!"
"Không được đi!"
Naruto gằn giọng ngăn cản Sasuke, ánh nhìn chết chóc của Nhân trụ lực Cửu vĩ hướng vào Madara cạnh đó không xa.
"Cậu không thể tin lời của tên đó được. Đó là Uchiha Madara!"
Sasuke giắt Kusanagi vào vỏ, bước chân chậm rãi đạp lên mặt đất đã điêu tàn vì trận chiến vừa qua.
"Nhưng hắn họ Uchiha, là tộc nhân của ta. Ta không tin hắn thì tin ai đây, ngươi hay làng Lá? Naruto, đừng mơ mộng nữa ta sẽ không trở về cái nơi thối nát đó đâu!"
Kakashi không lên tiếng khuyên Sasuke mà hắn chỉ chú ý quan sát Yukino. Con bé đang nắm giữ con tin nên nếu Yukino lên tiếng thì cả bọn buộc phải lùi lại.
Lúc nãy khi quyết định đuổi theo Kakashi cũng đã rất lo lắng rằng mình làm vậy có phải sẽ đẩy Jiraiya đại nhân vào đường chết hay không? Nhưng Naruto lại bảo, Yukino sẽ không làm vậy.
Dù không dám chắc chắn nhưng dường như cô bạn ấy vẫn luôn dành một chút dịu dàng cho cậu. Tựa như lúc nhỏ dù Naruto có nghịch dại thế nào thì Yukino vẫn luôn ở đó.
Cô ấy vẫn luôn đặt biệt để tâm đến cậu, dù là năm tám tuổi hay năm mười sáu tuổi.
Nên Naruto dùng tất cả hiểu biết của mình về Fuyu Yukino mà quyết tâm cược một lần.
Rằng cô ấy sẽ không giết sư phụ của mình vì việc này đối với cậu vô cùng tàn nhẫn.
Kakashi vẫn không yên tâm cho lắm. Có thể Yukino vẫn quan tâm Naruto thật nhưng mối thù của nó vẫn ở đó. Đâu ai biết được khi thù hận che mờ lý trí thì con bé có thể làm gì đâu.
Chẳng ai đoán được phản ứng của cô cả.
Naruto lúc đó đã nắm chặt bàn tay của mình lại và hỏi hắn có nhớ gì không? Kakashi không rõ trong tình huống này Naruto muốn hắn nhớ điều gì.
Thằng bé đã quay sang hắn cùng với Sakura mà nói, lúc Yukino đem con tin ra ấy.
Lúc con bé gấp gáp chạy đi vì sợ Danzo trốn thoát, lúc con bé nóng nảy ép bọn họ lùi về, lúc tất cả chẳng ai tin lời uy hiếp của mình thì Yukino mới đem Jiraiya ra.
Kakashi chợt hiểu điều mà Naruto muốn nói.
Yukino chưa bao giờ muốn đem Jiraiya ra để uy hiếp Naruto cả. Vì nếu muốn thì ngay khi chạm mặt bọn họ con nhóc ấy đã đem người ra rồi.
Nếu không phải vì thời gian quá ngắn có lẽ con bé sẽ không dùng đến hạ sách đó. Naruto có vẻ đúng, Yukino vẫn luôn để tâm đến cảm nhận của thằng bé.
Nếu vậy Kakashi không ngăn Naruto đuổi theo nữa. Và nếu có tranh chấp với con bé, Kakashi sẽ nói rằng họ không có phá vỡ giao kèo, Naruto không cố đến để ngăn cản họ báo thù mà cậu đến để bắt Sasuke về.
Như vậy Yukino sẽ không khó xử và vịn vào đó để tổn hại con tin.
Naruto len lén liếc sang Fuyu bé nhỏ và thấy cô ấy đang nhìn mình. Kế hoạch cậu và thầy Kakashi bàn bạc tốt như vậy, cũng đã chuẩn bị sẵn bậc thang cho Yukino mà, vì sao cô ấy lại nhìn cậu chăm chăm thế?
Yukino không nói gì cả, cô ấy chỉ yên lặng mà nhìn như thế.
Ánh mắt của cô khiến thiếu niên anh hùng chợt lo lắng. Không biết vì sao cậu lại có một cảm giác không lành.
“Madara đại nhân, mang ta rời khỏi đây đi!”
Yukino đột nhiên nói.
Madara nhìn người đang gục trên vai mình, dường như cô ta muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Ta không muốn nhìn thấy bọn họ nữa!”
Rõ ràng cô ta muốn chạy trốn.
Fuyu không muốn tiếp tục ở đây để bị người ta xem nhẹ. Có vẻ khi biết không một ai đến đây vì mình thì cô ấy cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.
“Yukino, cô muốn chạy trốn sao? Nhận ra không một ai vì cô mà đến đây cả, cho nên cô đau lòng?”
Madara ác ý hỏi. Hắn nhìn đám người phía trước từng người từng người một rồi thu lấy phản ứng của chúng vào trong mắt.
Có vẻ chẳng ai ngờ hắn sẽ hỏi thằng Yukino điều đó, bao gồm cả người thầy mà cô ta vẫn luôn đặt ở vị trí ưu tiên kia. Tên nhẫn giả sao chép đó rất đỗi ngạc nhiên và nôn nóng nhìn Yukino như muốn giải thích.
Ngay cả tên nhóc lắm mồm Naruto cũng vì lời nói của hắn mà trợn tròn mắt. Sau đó cậu ta mới gọi tên Yukino kể từ khi xuất hiện tại nơi này.
"Yukino, thật ra không phải vậy, tôi và mọi người chỉ không muốn làm cậu khó chịu thôi, cậu đã nói không được đến đây không phải sao? Cho nên, Yukino cậu đừng có hiểu lầm được không?"
Biểu hiện của sự chữa cháy muộn màng. Giải thích chỉ có thể xoa dịu nghi ngờ một cách chấp vá trong khi hiểu lầm đã bén rễ thật sâu. Bọn người kia càng muốn giải thích thì càng khiến cô ta nghĩ bậy thôi.
“Ta đau đầu thôi!”
Yukino cười nhạt, rồi cô nhìn thẳng vào thầy Kakashi phía trước với thái độ cực kỳ dửng dưng.
“Tôi rất vui vì mọi người đã không quên những gì tôi nói trước khi các người đến đây..."
Giọng của cô rất nhỏ, nhỏ dần rồi liệm hẳn. Madara rất muốn hỏi rằng cô đã cùng bọn họ nói cái gì nhưng không kịp tốc độ mất ý thức của Yukino.
Dưới ánh mắt của mọi người, cô ngất xỉu.
Có vẻ như Madara đoán sai rồi, Yukino muốn rời khỏi đây vì cô ta biết bản thân không ổn.
"Naruto, Yukino bất tỉnh rồi. Cậu ấy sẽ không thể uy hiếp chúng ta nữa!"
Madara từ đầu đã chú ý đến chuyện ba người kia e ngại Yukino. Ngay khi cô ta kiệt sức ngất xỉu thì hắn đã biết hôm nay nhất định phải đào thoát càng nhanh càng tốt.
Vì phải vác theo một cục nợ đã mất sức chiến đấu và dắt theo một tên cứng đầu chạy trốn nên Madara mới phải nghĩ cách để an toàn rời khỏi đây. Không phải vậy thì hắn đã biến mất cùng với Kamui rồi.
"Sasuke nhanh lên. Nếu bị bắt về thì đừng nói chuyện liên quan đến anh trai ngươi, ngay cả ngươi cũng khó thoát khỏi nhà tù của ngôi làng đó đấy!"
"Đứng xem thường năng lực của ta!"
"Vậy thì đi thôi, Sasuke!"
Ánh mắt của Madara quét qua tất cả sau đó tập trung lại ngay trên người của tộc nhân Uzumaki.
"Naruto ở đây giằng co chỉ lãng phí thời gian thôi. Ngươi nên trở về làng Lá, bởi vì khi chúng ta tập kích hội nghị thì ở đó cũng đang xảy ra chuyện lớn đấy. Ủy quyền Hokage của các ngươi đã bị giết, những chuyện tàn ác hắn làm cũng đã bị Yukino vạch trần trước Ngũ quốc. Nên ngươi biết đó ngôi làng của ngươi cần ngươi hơn là Sasuke. Naruto ngươi muốn trở về sớm để an ủi đám dân làng đang nhốn nháo hay đuổi theo Sasuke và chấp nhận làng sẽ hất nước bẩn vào gia tộc của cậu ta?"
Vừa bước được vài bước Sasuke đã khó chịu ngừng lại.
"Madara, ngươi nói lại lần nữa xem!"
Ma thần của Uchiha bật cười ha hả. Hắn tỏ vẻ dí dỏm mà nói với Sasuke.
"Biết đâu làng Lá sẽ công bố ra nguyên nhân diệt tộc thực sự của anh trai ngươi và dựng tượng hắn thành anh hùng. Lúc đó chắc ngươi còn phải quay về cảm ơn nó ấy chứ!"
Ai cũng có thể thấy rõ tâm trạng của Sasuke xấu đi rất nhanh.
Madara không rảnh để ở đây cùng tiểu thiếu gia mắt trừng mắt. Hắn chỉ nhìn sang Naruto một cái sau đó thuấn thân rời đi như chốn không người.
Hắn biết Uchiha Sasuke sẽ đi theo bản thân vì tên nhóc ấy hiện tại còn có nơi nào để về chứ.
Vả lại Yukino hiện đang ở đây, ả nói nắm giữ bí mật gì đó của Itachi, thì đảm bảo dù có bị xích sắt xích lại thì Sasuke cũng sẽ phá xích mà chạy ra.
Lúc này Madara mới thắc mắc là Yukino biết gì về Itachi? Hai người đó luôn nghi kỵ lẫn nhau từ hồi mới gia nhập tổ chức, họ không thể nào ngồi xuống tâm sự tuổi hồng về lý tưởng của nhau được.
Có vẻ Yukino đã gạt Sasuke. Hoặc cô ta nói thật, rằng Itachi đã để lại manh mối gì đó trong căn cứ. Và khi Yukino dọn dẹp cô ta đã thấy nó.
Một lời nhắn nhủ chăng?
Đại loại vậy, Madara cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ hi vọng Yukino sẽ không vạch trần hắn trước Sasuke thôi.
Cái cần quan tâm lúc này là đôi mắt của Fuyu.
Nguyệt Nhãn, mọi loại tà thuật sẽ biến mất dưới ánh trăng.
Một cái tên rất hay phù hợp với năng lực đặc trưng của nó.
"Fuyu Yukino, cô làm người khác khó chịu quá đó!"
Hắn nhìn cô gái đang ngất xỉu trên vai khẽ đánh giá. Cô ấy thật sự khiến cho hắn phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Từ kế hoạch tiêu diệt Danzo đến Nguyệt Nhãn, và cả sự thật của Vô Hạn Nguyệt Độc. Yukino đã dàn xếp và giấu giếm mọi chuyện đến tận ngày hôm nay.
Một người rất cẩn thận.
Kẻ nguy hiểm như cô ta sẽ là một biến số đáng quan tâm trong kế hoạch tiếp theo của hắn.
“Yukino, ta có nên giết cô trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát không?”
Madara khẽ nỉ non.
Sau đó hắn mang cô gái nhỏ về căn cứ cũ của ba người ở Thiết quốc mà quên mất Sasuke.
Qua một ngày một đêm khi thấy tiểu thiếu gia xuất hiện thì Madara mới chợt nhớ là mình đã bỏ người kia lại. Nhưng dường như việc hắn quên người kia cũng chẳng có gì to tát.
Sasuke không bị tóm về làng, như vậy là đủ rồi.
Và dưới sự chứng kiến của thiếu gia Uchiha, Madara đánh sập cứ điểm này không một chút lưu tình.
Sasuke không hề trách cứ Madara vì đã bỏ mình ở lại. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn tên kia sau đó mới chậm rãi truy hỏi.
"Ả ta đâu rồi?"
Madara bật cười, chân mày bên trong mặt nạ giơ lên vô cùng khiêu khích. Nhưng hắn vẫn đáp:" Ở căn cứ làng Mưa. Ả được ta cho người mang đến đó!"
Sasuke không nói theo bất cứ câu nào nữa, hắn biết được chuyện cần biết liền quay lưng rời đi. Chỉ có Madara là hiếu kỳ hỏi một câu.
"Làm sao ngươi thoát được khỏi đám người kia hôm ấy?"
Sasuke không ghét nhiều thứ, nhưng thứ hắn ghét có nhiều người mắc phải, đó là nhiều chuyện và hay khóc.
"Ngươi lo chuyện bao đồng nhiều vậy sao?"
Madara không hỏi nữa vì Sasuke đang khó chịu. Biết sao được, hắn tuy tin Sasuke sẽ đi theo mình nhưng cũng lo tên nhóc này sẽ bị người ta tẩy não mang về làng mà.
Hắn có thể lừa Sasuke thì ai đảm bảo đám người kia không lừa cậu chứ.
"Đi tìm ả, rồi nếu ả tỉnh lại hãy chuyển lời cho ả giúp ta."
Madara trầm giọng nói trước khi Sasuke biến khỏi tầm mắt của mình.
"Nhẫn giả đại chiến lần bốn sẽ bắt đầu không lâu nữa. Và chúng ta sẽ chống lại liên minh của Ngũ quốc!"
"Chỉ dựa vào hai người sao?"
Sasuke châm chọc hỏi một câu.
"Ai mà biết được!"
Có thể ta và ả, có thể ả và ngươi, có thể ta sẽ giết cả hai nếu như các ngươi vô dụng trong đại chiến này.
Tương lai mà, ai biết được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip