Ngoại truyện: Chải tóc

Yukino rất thích chải tóc cho Deidara. Tên này tuy ban đầu không thích việc bị con nhóc lùn tè đó đè đầu cưỡi cổ nhưng thấy Sasori ngoan ngoãn để nó bứt tóc thì Deidara đã âm thầm giác ngộ mình.

Tất nhiên điều kiện để Deidara giác ngộ chính là bị Yukino lừa thảm.

Trong căn cứ này kẻ hay bị con bé lừa nhất ngoài Kisame ra còn có hắn. Ban đầu Deidara làm sao chịu được việc mình sẽ bị lừa chứ.

Nhưng thấy Kisame cũng cùng chí hướng với mình nhưng lần nào cũng bị Yukino đánh cho không còn phản bác thì hắn biết bản thân so với cô chả là cái đinh gì cả.

Chải tóc thôi mà có gì to tát chứ.

"Deidara, ta chải có đẹp không?"

Yukino vui vẻ cột lấy mái tóc đẹp đẽ của hắn sau đó bắt đầu công việc yêu thích của mình.

Tóc của Deidara rất đẹp còn rất mềm mại, Yukino rất thích chải chuốt cho nó.

Deidara nhắm tịt đôi mắt mình vì buồn ngủ, hắn mơ màng gật đầu cũng chẳng quan tâm con nhóc kia làm gì mái tóc của mình.

Biết Yukino yêu thích mái tóc của mình dù có bất mãn việc bị cô lừa thì Deidara cũng chưa từng nghĩ sẽ cắt đi.

Hôm nay cũng vì vậy mà hắn bị lừa cho không còn liêm sỉ.

Yukino không cột tóc hắn theo kiểu bình thường. Deidara ngủ rất say, dường như một khi nhắm mắt thì căn cứ có bị nổ tan tành cũng chẳng khiến hắn nhúc nhích.

Yukino nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của hắn liền âm thầm xõa ra. Cô cắn sợi thun bắt một chiếc ghế cóc để ngồi.

Sasori vừa bước ra liền nhìn thấy đồng đội của mình gặp nạn. Dù sao hắn cũng chẳng hiếm lạ việc Yukino chải tóc cho người khác. Ngoại trừ đầu của tên Kisame ra thì ai trong căn cứ này cũng từng bị cô đè đầu để chải hết.

Quen thì tốt rồi.

So với tóc ngắn của hắn thì Yukino càng đam mê mái tóc dài thẳng của Deidara hơn. Từ khi hắn gia nhập thì cô ấy rất chăm chút cho mái tóc ấy.

Nên việc bắt gặp Yukino chải tóc cho Deidara đã bình thường đến nỗi không gặp mới là bất thường.

Nhưng bình thường cô ấy cũng không ngồi ghế. Dù Yukino không cười nhưng với độ hiểu biết của hắn đối với con nhóc này thì Sasori biết nó đang âm mưu hãm hại tên còn đang say giấc nồng kia.

Sasori có ngăn cản không?

Tất nhiên là không!

Hắn không ngu đến mức tự mình đem bản thân ra cản đạn. Vả lại ngắm nhìn Deidara bị Yukino chỉnh cũng rất thú vị.

Thế là nghệ nhân múa rối tiến lại cùng quản gia ngàn mặt trao đổi ánh mắt.

Khi sự tin tưởng hiện lên trong đôi mắt của những người đồng chí với nhau, Yukino liền nở một nụ cười.

Đẹp đấy, nhưng cũng nguy hiểm đấy.

Ngay khi Itachi bước ra khỏi phòng để đi tản bộ theo thói quen thì đã bị giật mình bởi hai kẻ đang nhìn nhau không xa.

Nụ cười của hai tên ấy quái dị đến mức Itachi ngỡ là mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Nếu không vì sao hắn lại cảm thấy hai kẻ trước mắt đang âm mưu hủy diệt thế giới chứ.

Có lẽ mình mở mắt sai cách rồi.

Itachi thầm nói.

Nhưng khi Yukino không hề có chút ép buộc nào kéo hắn lại gần cho Itachi chiêm ngưỡng tác phẩm của mình thì Itachi càng cảm thấy hãi hùng hơn.

Hôm nay không phải hắn ngủ sai cách mà có lẽ đang mơ thấy ác mộng. Nếu không vì cái gì hắn cảm thấy Deidara có chị em sinh đôi chứ.

Người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều đang ngủ này trăm phần trăm là Deidara. Hắn thề, nguồn charka quen thuộc tới mức hắn thậm chí không cần suy nghĩ đã có thể nói rõ tên của chủ nhân ấy đang làm cho hắn sốc đến không thể biểu cảm.

Yukino nhanh chóng mỉm cười, cô hỏi Itachi một cách hưng phấn:" Itachi anh cảm thấy tiểu thư Deidara đẹp không?"

Itachi rất líu lưỡi. Có lẽ mấy năm bỏ trốn khỏi làng đã bào mòn đi ngôn ngữ trong đầu anh. Nếu không vì sao anh lại không nghĩ ra bất kỳ câu nói gì phản bác lại lời cô gái kia vừa nói.

Đẹp không sao? Tất nhiên là rất đẹp. Đến mức hắn sợ hãi.

Kisame trở về căn cứ sau một chuyến đi dài. Tất nhiên việc đầu tiên hắn làm chính là quăng tiền vào mặt kẻ đã nhận một đống nhiệm vụ cho hắn chỉ vì hắn vô tình đập vỡ một bức tường trong căn cứ khi luyện tập.

Thấy Yukino đang mỉm cười nói gì đó với Itachi, Kisame liền hậm hực đi lại.

Tên quái vật không đuôi của làng Sương Mù lớn tiếng gọi cô.

"Nè nhóc lùn, ta ..."

Ánh nhìn của Yukino rất lạnh. Nó nhìn Kisame như bất cứ lúc nào cũng có thể đấm hắn lún xuống dưới đất.

Ngay cả Itachi cũng lắc đầu, dù cho gương mặt hắn bình thản nhưng vẻ khiếp sợ không thể che giấu kia khiến cho Kisame e ngại.

Là địch sao?

Kisame thận trọng đi tới và suýt nữa hắn đã phá lên cười sằng sặc.

Yukino kẹp cổ của tên cao hơn mình cả thước kia cảnh cáo.

"Nhỏ thôi, ta không muốn hắn tỉnh lại ngay bây giờ!"

Kisame nghĩ thì ra hắn cũng đã bị con nhóc này tha hóa. Nếu không vì cái gì bản thân lại có thể hùa theo nó làm bậy chứ!

Deidara tỉnh lại. Hắn ngủ trong bất an và tỉnh dậy trong bất ổn.

Bình thường con nhóc kia sẽ càu nhàu nếu hắn ngủ gục khi nó đang chải tóc cho mình. Nhưng Deidara thật không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

Hắn ngủ và thầm nghĩ, bị bé con làm phiền nhiều rồi, thêm một chút cũng chẳng chết được.

Nên khi hắn tỉnh dậy bình an thì Deidara cũng có chút sợ hãi. Vì cái gì mà con nhóc kia không giận hắn?

Tại sao lão sư phụ Sasori lại cứ nhìn hắn đầy ẩn ý như vậy? Còn có tên chết tiệt Itachi cùng với lão đầu cá Kisame cứ nhìn hắn rồi thể hiện vẻ mặt quái gỡ đó là sao?

Điên rồi, bọn người này đều bị điên hết rồi.

Deidara bực dọc đi tìm bé con của hắn.

Yukino rất vui vẻ mỉm cười. Cô dọn cho hắn một bàn đồ ăn ngon, lại còn ga lăng đến mức kéo ghế cho hắn ngồi.

Nói sao nhỉ?

Deidara thầm run lên, hắn nghĩ bữa ăn trước mắt chắc chắn là bữa cơm cuối của tử tù. Nếu không phải thì hắn sẽ viết ngược tên mình.

"Này, Bé Con, ta cảm thấy, các ngươi đang có vấn đề. Không phải ngươi lại tìm cách hãm hại ta đó chứ?"

Hắn nhìn cô gái nhỏ đang kéo ghế ngồi cạnh mình. Nghe lời hắn nói Yukino rất điềm nhiên quay sang. Đôi mắt nhạt màu đẹp đẽ cong lên như trăng khuyết.

"Sao Deidara lại nghĩ như vậy chứ? Xưa nay Yukino vẫn luôn quan tâm tới Deidara tiểu thư mà!"

Xong rồi, dịch mật trong dạ dày Deidara có xu hướng tuôn ra ngoài mất rồi. Yukino dự định ghê tởm chết hắn chứ không phải đánh chết hắn nữa.

Quái lạ ở chỗ ngay cả sư phụ Sasori cũng ngồi lên bàn ăn dù cho hắn không quá thích ồn ào sao?

Nhất là tên Kisame mỗi lần ăn một cái đều nhìn hắn, đến khi bị bé con liếc một cái mới thôi. Còn tên Itachi này nữa, cắm mặt xuống chén cơm không dám ngẩng đầu lên vì bị Yukino đe dọa.

Nếu hắn còn không biết mình có vấn đề thì Deidara đổi họ.

"Mặt ta có dính gì à?"

Deidara lấy tấm kính bể duy nhất trong phòng bếp ra soi lấy gương mặt mình. Ban đầu hắn còn nghĩ Yukino vẽ mèo lên ấy mới có thể khiến cho Kisame sặc cơm và Sasori hứng thú đến nỗi bỏ qua sở thích im lặng của mình.

Nhưng nhìn thấy kẻ trong ấy Deidara thậm chí nghĩ đây là gương mặt giả mà Sasori tạo ra rồi gắn thẳng lên mặt mình ấy chứ!

Nhìn người mày điêu mắt phấn, môi đỏ như son tóc dày đon đả vén về sau tai này có ai nhận ra hắn không?

Yukino thật rất khéo tay. Cho nên mới có thể vẽ đuôi mắt hắn kéo xếch lên xinh đẹp yêu mị như hồ ly, lại tô thêm đôi môi gợi cảm quyến rũ như đào chín.

Đôi mắt to mơ màng, lông mi cong vút như cánh bướm. Sóng mũi cao thẳng tắp một đường, gương mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người.

Còn mái tóc này cô ấy nửa thắt nửa thả tạo thành sóng nước, ôm trọn lấy vành tai hồng hào. Ngay cả kính mắt của hắn cũng đã bị Yukino gỡ ra mất.

Nếu không phải Deidara tận mắt thấy thì có lẽ hắn cũng không hiểu vì cái gì Yukino lại gọi hắn là Deidara tiểu thư.

"Yukino, ngươi dám..."

Đột nhiên Deidara thấy rất xấu hổ. Hắn không biết mình mang vẻ mặt này đi nghênh ngang từ nãy đến giờ đã tạo thành trò cười gì cho bọn người này. Cũng không biết dáng vẻ tức giận của mình có bao nhiêu gợi cảm.

Yukino nhìn hắn không chớp mắt, có thể nói trong những mỹ nữ mà cô từng gặp thì Deidara xứng danh đệ nhất. Dù cho đó là trang điểm của cô cũng không thể phủ nhận Deidara rất có cốt cách mỹ nhân.

Sasori cũng nhìn Deidara bằng con mắt khác. Xưa nay hắn không đánh giá được đẹp xấu nhưng so với rất nhiều người hắn gặp thì Deidara xem như thuận mắt nhất.

Kisame không bàn tán chuyện này. Đối với hắn thực lực mới quan trọng nhất còn đẹp có thể chiến thắng được sao? Tuy rằng tên Deidara này xem rất được nhưng cũng chẳng ra thể thống gì. Chỉ là hắn không muốn nói, bởi con nhóc chết tiệt kia chắc chắn sẽ đá hắn ra ngoài với hàng tá nhiệm vụ khác. Kisame tạm thời không nghĩ tự mình hại mình.

Đối với Itachi hắn thật cảm thấy mình điên rồi mới có thể nghĩ Deidara là một mỹ nhân. Nhưng không thể phủ nhận người xinh đẹp câu nhân trước mắt chính là tên nhóc mà hắn đã tóm về cho tổ chức.

Itachi phát hiện Yukino hại người cũng rất có cốt cách. Ít nhất cô còn có thể hại tên kia hơn nữa, nhiều hơn nữa...

Ví như lúc này đây, Yukino háo hức nhìn Deidara tức giận:" Deidara ta có chuẩn bị trang phục truyền thống cho ngươi đó. Tuy không được trang trọng bằng trang phục mười hai lớp nhưng Deidara hãy mặc thử cho ta xem nha!"

Sasori nghe vậy cũng rất hứng thú. Đôi mắt sô cô la ngọt ngào nhìn vào người đồng đội của mình như rất có ý tứ. Chỉ kém không nói ra câu: ta cảm thấy Bé Con nói rất có lý ngươi mặc thử xem đi Deidara là đủ bộ.

Kisame thậm chí nghĩ đến dáng vẻ tên này mặc trang phục truyền thống sẽ kệch cỡm tới mức nào? Gương mặt thì xinh đẹp nhưng tính từ cổ xuống lại thô y hệt nam nhân, chắc chắn là bộ dáng kinh đảm nhất hắn có thể nhìn thấy khi còn sống trên đời này.

Itachi chỉ thầm cảm thán, Yukino không thích chải tóc cho mình là may mắn. Thật may mắn.

Deidara tất nhiên không đồng ý, hắn rống lên một câu như muốn thổi bay cả cô gái trước mắt. "Bé Con ngươi nằm mơ đi, ta chắc chắn sẽ không mặc thứ đó vào người, còn nữa ta sẽ đi tẩy trang. Ta sẽ nổ tung cả căn phòng của ngươi cho biết mặt!"

Với Yukino không ai dễ lừa gạt bằng Deidara. Nên thấy tên đó tức giận cô chỉ ngắn ngủi một câu thôi.

"Ta sẽ cùng ngươi cho sư phụ Sasori mặc váy cưới, Itachi mặc sườn xám xẻ sâu. Sao, còn muốn mặc trang phục truyền thống không?"

Ngay lập tức ba người cùng lên tiếng, chỉ là đáp án hoàn toàn trái ngược nhau.

"Không!"

Đây là tiếng thét trong tuyệt vọng của Itachi cùng với Sasori.

"Mặc!"

Còn đây là tiếng vả chan chát vào mặt của mỹ nhân hàng đầu căn cứ Phong Quốc Deidara.

Cuối cùng chiếc bàn tại phòng khác bị Yukino đánh vỡ để cảnh cáo tên Kisame đang len lén định chuồn đi. Hắn cảm thấy phân vân ghê gớm. Rằng giữa việc đi làm nhiệm vụ và ở đây bị tra tấn tinh thần thì cái nào đau thương hơn.

Có lẽ là tra tấn đi, dù sao cũng gây tổn thương tới linh hồn của mình.

Yukino sau khi cảnh cáo cả ba tên khủng bố nổi tiếng kia liền hưng phấn chạy vào giúp Deidara mặc trang phục truyền thống.

Đây là cô tốn tiền lắm để may đó.

Tất nhiên không phải chuẩn bị cho Deidara nhưng cũng không có vấn đề gì.

Ngay khi Deidara từ trong phòng bước ra, Itachi cảm thấy đôi Tả Luân Nhãn này của mình lâu lắm rồi mới có thể dùng để ghi hình lại.

Sasori cũng quên béng mất lúc nãy bản thân đã tức giận tới mức nào khi nghe Yukino định ép mình mặc váy cưới. Ngay cả Kisame cũng hoảng hồn, hắn nghĩ, có lẽ mình vẫn thông minh khi chọn ở lại đây. Nếu không làm sao thấy được một màn này chứ.

Deidara rất yểu điệu. Rõ ràng là cốt cách của công chúa ẩn sâu trong người hắn toát ra. Gương mặt mỹ lệ được quạt tròn che ngang, bên dưới là kimono họa tiết hoa tú cầu lộng lẫy. Trang phục bó sát như ẩn như hiện lên sự quyến rũ cùng nghiêm chỉnh. Ánh mắt uyển chuyển như sóng nước kèm theo làn mi run run mỗi khi ngước nhìn bọn họ.

Yukino bên cạnh bung ô ra, cô ấy còn phấn khích tới nỗi ngưng kết cả sương mù để tạo thêm hiệu ứng.

Sương trắng lởn vởn mỹ nữ bên trong. Như cành liễu phất phơ lại như rượu hồng tê tái.

Nhìn người như qua cả thế kỉ dài lại như một cái chớp mắt vừa qua.

Thấy nàng tựa như tuyệt diễm nhân gian lại như hồng trần khói bụi. Là tỉnh cũng là mộng.

Ánh mắt của người như chất chứa...

"Thôi ngưng, đây không nằm trong thỏa thuận đâu bé con!"

Deidara vừa cất tiếng, cảnh tượng thần tiên gì cũng nát chỉ để lại hiện thực phũ phàng. Hắn là phàm phu tục tử chứ chẳng phải tiên nữ kiêu sa.

Itachi vội vàng kết thúc ghi hình, hắn phải cắt đi đoạn sau thôi, tới câu hát cuối là dừng được rồi. Không nên tham lam, không nên tham lam.

Kisame cũng từ trong mộng tỉnh lại, hắn vừa rồi có phải bị người ta dùng ảo thuật không? Vì cái gì lại có thể nghĩ đến người trước mắt là mỹ nữ trong tranh bước ra chứ.

Trái lại là Sasori hắn không có phản ứng quá lớn. Cát Đỏ chỉ điềm nhiên nhìn Deidara, sau đó lại liếc sang Yukino đang cười khúc khích ấy.

Nhật Quang đã bỏ quạt xuống, hắn quay sang Yukino sau đó hào hứng hỏi cô.

"Bao giờ chúng ta bắt lão sư phụ mặc váy cưới vậy? Ngươi nhớ phải chuẩn bị nhanh lên, ta nóng lòng tới mức chờ không được rồi đây!"

Yukino nghe hắn nói vậy hai mắt cũng cong cong.

Cô liếc sang Cát Đỏ, hai người trao đổi ánh mắt rất nhanh. Chỉ trong giây lát lại có thể nhìn thấy cảnh cáo cùng hưng phấn va chạm rồi biến mất.

Yukino quay lại, cùng Deidara cười lên.

"Đợi ta đi dạo trong chợ ở Phong quốc mua một bộ tóc giả màu đỏ đã. Người có tóc dài sẵn vì sao chúng ta không làm trước nhỉ? Lúc đó chỉ cần mua một bộ sườn sám thôi!"

Ngay lúc này Deidara càng kích động hơn. Hắn cười ngọt ngào tựa như ánh ban mai. Thoáng cái khiến cho lòng người bất giác rung động một chút.

"Bé con, ta cùng ngươi đi mua!"

Yukino nhìn người trước mắt, ngay cả một câu từ chối cũng chưa từng nghĩ đến.

"Tốt, chúng ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip