Phát bệnh
Sasori chịu không nổi. Hắn thật sự chịu không nổi nữa.
Cuối cùng kẻ sát nhân nổi tiếng của làng Cát đã đạp cửa phòng của con nhóc vừa mới gia nhập. Và thứ hắn nhìn thấy lại làm cho hắn ngạc nhiên.
Yukino đang không ngừng đập đầu của bản thân vào tường, vết máu loang lổ nhuộm đỏ một mảng lớn.
Nhưng khi cô nhóc quay ra nhìn hắn thì Sasori thấy vầng trán của nó vẫn trơn nhẵn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu tóc Yukino bết bát lạ thường.
Mồ hôi ứa ra rất nhiều, Yukino không nói được gì cả, cô chỉ ôm lấy ngực của mình sau đó với tay tìm vũ khí đã bị cô quăng mất.
"Cô bị gì vậy?"
Sasori bước vào, hắn cẩn thận ngồi xuống nhìn con nhóc đang không ngừng run rẩy với đôi mắt đã hằn tơ máu.
Có vẻ đây là một cơn đau tim.
Sasori thầm kết luận khi thấy Yukino bấu chặt vào áo mình, ngón tay cô ấn mạnh đến nỗi móng cũng đã gãy hết, còn có vải vóc cũng bị thủng theo lực bấm.
"Gọi, Orochimaru, gọi hắn,..."
Yukino thều thào, tiếng của cô đứt quãng cùng với việc thở không ra nên Sasori rất khó chịu.
Làm sao lại suy yếu đến mức này chứ.
Khi bậc thầy múa rối kéo được tên nhà bác học điên kia qua thì Itachi đã đỡ lấy Yukino lên giường. Sasori nhìn hắn một hồi nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Việc Yukino đập đầu mình vào tường khiến cho hắn mất ngủ thì với tên mất ngủ kinh niên như Itachi thì không cần bàn cãi. Có lẽ hắn đã biết cô bé này phát bệnh nên mới đi sang xem.
Sasori lại nhìn về người đang không ngừng bấu chặt vào ga giường, mà không, cô ta sẽ cào cấu vào bất cứ thứ gì cô ta nắm được.
Có vẻ vết cấu trên bàn tay của Itachi cũng không ngoại lệ, và bây giờ Yukino thậm chí đã mất đi nhận thức cơ bản của mình.
Orochimaru có vẻ không tin được, hắn ngồi xuống giường kiểm tra sơ bộ cho kẻ đang phát bệnh kia. Mày của tên điên ấy nhíu lại, hiển nhiên hắn cũng đã tức giận.
Chỉ là Yukino không thể trả lời hắn, cô bây giờ như một kẻ bị sốc thuốc vậy. Vật vã điên cuồng, không thở được. Còn cơ thể cùng trái tim đang không ngừng đâm vào linh hồn ấy từng nhát sâu hoắm, đến độ khó có thể chữa lành.
Đây là lần đầu tiên Itachi thấy một đứa bé phải giằng xé giữa những cơn đau của bệnh tật. Lúc nãy chính hắn đã chặn tay con bé lại nếu không thanh kunai dính máu kia đã găm chặt vào lồng ngực nhỏ nơi trái tim đang đập thình thịch ấy.
Rõ ràng Yukino rất thuần thục việc dùng kunai tổn thương chính mình. Cô chỉ quan tâm việc làm sao ngất đi chứ chẳng cần biết vết thương mình gây ra nguy hiểm tới mức nào.
Cô ấy làm cho một kẻ như Itachi cũng phải khiếp sợ trong khoảnh khắc.
"Nhanh, ta cần phẫu thuật cho nó ngay tại đây!"
Orochimaru bực dọc nói, tại nơi chẳng có thứ gì này hắn lại phải phẫu thuật cho cô thì việc này có thể xem là rất nghiêm trọng.
Itachi không biết nhiều về y thuật, hắn chỉ có thể im lặng đứng nhìn thôi.
Trái lại là Sasori, hắn có am hiểu nhất định về cơ thể con người nên cũng sẵn lòng hỏi Orochimaru:" Có cần ta giúp không?"
Orochimaru thích trợ tá của mình giúp hơn là tên Cát Đỏ. Nhưng trong trường hợp cấp bách này nghe lời đề nghị giúp đỡ của hắn thì Tam nhẫn huyền thoại không cần suy nghĩ đã gật đầu.
Itachi biết phận nên lui ra ngoài trước khi hai tên khủng bố kia tiến hành phẫu thuật cho kẻ khủng bố trẻ.
Hắn thầm nghĩ một tên bác học điên và một kẻ đam mê chế tác người thành rối sẽ chữa khỏi bệnh cho một người đau tim như thế nào? Itachi nghĩ đến đó liền có chút lo lắng cho Yukino.
Thậm chí hắn nghĩ, sau khi cô tỉnh lại thì một bộ phận thân thể nào đó của cô chắc đã biến thành rối mất rồi.
Nhưng quả thật bây giờ cũng chẳng đủ thời gian để tìm một y nhẫn có khả năng đến. Thậm chí Yukino lúc nãy đã ngưng hô hấp. Con bé quả thật rất ngoan cường để giành giật lấy sự sống của mình.
Bởi Itachi biết bệnh tật hành hạ khó chịu tới mức nào. Hắn xoa nhẹ lấy phần trán của mình bởi đầu đã ẩn ẩn đau. Có lẽ bệnh mất ngủ ảnh hưởng tới tinh thần của hắn rất nhiều.
Và căn bệnh kỳ lạ trong người cũng giày vò hắn không kém, chỉ là Itachi vẫn gượng được.
Còn cô bé đang ở trong căn phòng kia, có vẻ nặng hơn hắn nhiều.
Sasori bưng ra bên ngoài một chậu máu loãng. Ngay cả Itachi cũng nhíu mày khi ngửi được mùi hương của sự chết chóc đó. Vẻ mặt Sasori rất nghiêm túc hắn nhanh chóng đổi lấy một chậu nước sạch khác cùng kim chỉ và nhiều thứ cần thiết vào trong.
Itachi lẳng lặng đứng bên ngoài. Hắn biết bản thân nên về phòng, bởi dù có đứng đến sáng thì hắn cũng chả giúp được gì cho hai người trong kia.
Chỉ là thiên tài của gia tộc Uchiha nghĩ, ít nhất bản thân đứng ngoài đây liền có thể an ủi người bên trong một phần nào đó. Hoặc đơn giản thôi, hắn muốn đứng bởi vì hắn không buồn ngủ.
Mà một người mất ngủ nhiều như hắn thì việc không ngủ chẳng có gì là to tát cả.
Đêm đó căn cứ sáng đèn, Orochimaru thậm chí còn tự hỏi bản thân đã bao lâu không ngẩng mặt lên để hít thở một hơi không khí trong lành không có mùi máu rồi.
Khi hắn bước ra khỏi phòng, cảm giác không khí tươi mới căng tràn trong lòng ngực thật sự rất vui sướng.
Sasori còn ngồi ở bên trong, hắn lẳng lặng dùng những sợi dây điều khiển rối của mình để khâu lại vết thương mà Orochimaru tạo ra.
Có vẻ cũng không tệ nhỉ?
Sasori cười khẽ, nụ cười đẹp đẽ của hắn thật chẳng thích hợp khi chăm người bệnh chút nào.
Nhưng nhìn cô gái đang ngủ mê man trên giường thì hắn bất giác lại cảm thấy vui vẻ. So với giết chóc tẻ nhạt thì việc lôi được một con nhóc từ thế giới bên kia trở về vẫn thú vị hơn nhiều.
Ít nhất hắn muốn biết cô có cảm giác gì khi biết vết thương của mình được hắn khâu lại. Với vẻ mặt non trẻ đó cùng đôi mắt nhợt nhạt như mất màu thì vẻ ngạc nhiên của Yukino là một điều thú vị hắn muốn thấy.
Và tất nhiên cho đến khi Yukino tỉnh lại Sasori sẽ không lấy đôi mắt nhạt màu của cô lắp vào con rối nhỏ của hắn.
Bởi ít nhất hắn cảm thấy chưa cần thiết.
Cũng qua một quãng thời gian nhỉ, Itachi thầm nghĩ khi thấy Yukino tỉnh lại vào một buổi chiều khác. Lần đó là Sasori đang giúp cô thay băng vào cởi áo của cô ra. Yukino chỉ lâng lâng nhìn hắn khiến cho cả căn phòng đầy xấu hổ.
Sasori cũng không nề hà gì hắn tiếp tục công việc mà hắn cho là cần thiết mặc cho ánh nhìn chết chóc của con nhóc kia không một giây nào ngừng chiếu vào hắn.
"Cô muốn ta móc đôi mắt đó ra sao?"
Sasori buộc lại băng vải hỏi Yukino một câu.
Yukino không lên tiếng nhưng đã dời mắt ra khỏi Sasori.
Hắn biết cô rất mệt, một người vừa mới tỉnh khẳng định chẳng thể nào bằng kẻ có thể sống khỏe như hắn. Sasori cho cô uống một ngụm nước và khó chịu khi cô làm nước nhiễu lên tay áo hắn.
Chỉ là hắn nghĩ nếu bây giờ hắn quăng mạnh cô xuống thì khả năng cô chết sẽ cao đến mức nào?
Có lẽ chín mươi phần trăm đi. Dù sao cũng tốn công mấy ngày nay không nên vì chút chuyện nhỏ này mà làm chết đi một kẻ thú vị.
Sasori an ủi bản thân, sau đó hắn bỏ về phòng mình nhanh nhất có thể.
Itachi bước vào thấy Yukino đang im ắng nhìn lên trần nhà liền hiểu. Đây không phải lần đầu tiên Yukino đau đến mất kiểm soát. Từ ánh mắt lạnh nhạt của cô có thể thấy việc này đã trở thành một thói quen.
Sasori đã khen thân thể của cô hồi phục rất tốt, ngay cả Orochimaru cũng cảm thấy kinh ngạc về khả năng tự hồi phục của cô.
Lúc nãy hắn thay băng cũng chỉ lấy lấy thuốc cũng bản thân đắp lên cô thôi, đây là lời dặn của Orochimaru vì hắn nói cứ đắp như vậy nếu cô còn không tỉnh thì hắn cũng bó tay.
Đắp được gần hơn một ngày Yukino liền tỉnh. Tốc độ hồi phục này đúng là không thể xem thường được.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Yukino cười khẽ, dường như rất vui vẻ.
"Tốt, chưa bao giờ tốt như thế này!"
Dù cho ngươi vừa bị cơn đau dằn vặt đến mức mất đi ý thức của bản thân sao?
Itachi muốn hỏi gì đó, chỉ là Yukino đã nói trước một bước.
"Anh Itachi, xem này, thứ chết tiệt này cuối cùng đã được lấy ra rồi!".
Yukino hào hứng chia sẻ niềm vui của mình, nếu không phải lúc nãy Sasori bỏ đi nhanh như vậy thì cô cũng muốn cho hắn biết niềm vui của bản thân.
Itachi đưa mắt nhìn, đó là một mảnh bùa rách đang nằm trong khay đặt cách cô không xa.
Yukino có vẻ rất hưng phấn khi nhìn thấy thứ không mấy quan trọng đó. Nhưng Itachi biết, đây chính là nguyên nhân gây ra cơn đau tim của Yukino.
"Ngươi đã tạo ra một cái chết giả cho mình?"
Itachi hỏi cô, và để bắt đầu một cuộc trò chuyện dài, hắn đã kéo ghế ngồi xuống kế bên người vừa mới tỉnh lại này.
Yukino cũng biết Itachi. Nên cô biết anh ta thông minh đến mức nào, vì vậy cô rất thẳng thắn gật đầu mình.
Orochimaru bên ngoài, hắn nghe Itachi hỏi liền biết tên tộc nhân Uchiha đang định truy hỏi về vết phong ấn của Yukino. Chỉ là không quan trọng, dù sao tạm thời hai bộ da đó của hắn cũng không chạy đi đâu được.
Yukino cảm nhận được sợi dây liên kết bản thân và Danzo đã bị cắt đứt liền rất sảng khoái. Có lẽ trong mấy năm ẩn nhẫn ở làng Lá cô đã rất lâu không buông thả bản thân như vậy. Lần này Yukino cười rất tươi, rất hạnh phúc.
Cô cũng chẳng che giấu gì với Itachi.
"Đây đã là ý định của em hơn một năm trước, chỉ là lúc đó thông tin của em vẫn còn quá ít để mạo hiểm! Sau này khi Orochimaru mang em ra bên ngoài và những cơn đau không ngừng ập đến thì em biết bản thân cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi. Ngay cả Orochimaru cũng nói hắn không muốn mạo hiểm để em chết giả như vậy. Nhưng cũng chỉ có như vậy thì bản thân em mới có thể hoàn toàn cắt đứt với sự khống chế của Danzo."
Itachi lắng nghe, hắn biết Thủ lĩnh Ám bộ sẽ không dễ dàng cho vật nghiên cứu đi lung tung. Chỉ là Itachi cũng không ngờ Yukino lại âm thầm nghiên cứu cách cắt đứt liên kết, cho dù việc đó mạo hiểm đến độ Orochimaru cũng phản đối.
"Em có cơ thể rất đặc biệt nên cách em sử dụng cũng phải đặc biệt y như vậy!"
Yukino bông đùa một câu. Nhưng người đối diện của cô không vui. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cô y như đang nghiên cứu.
Mỗi khi nhìn thấy Itachi thì y như rằng Yukino sẽ nhớ lại người đã rời bỏ mình mấy năm trước. Cho đến bây giờ cô vẫn không quên việc Shisui đã thất hứa với mình thế nào.
Chỉ là một kẻ sống không có chút tự do như cô thời gian để suy nghĩ những chuyện ấy ít lắm. Cô để dành nó đi lấy tình báo còn thiết thực hơn.
Đây là hiện thực bắt ép cô phải làm. Lâu dần Yukino cũng bị tha hóa từng chút theo đấy. Nếu không phải vì gia nhập Akatsuki thì có lẽ Yukino sẽ hoàn toàn bị cuốn vào guồng quay sống chết ám sát tình báo.
Đến nỗi khi nhìn thấy tộc nhân Uchiha này, Yukino mới chợt nhớ lại bản thân đã từng cùng hắn luyện kiếm vui vẻ trên ngọn đồi nhỏ ấy.
Nhưng bây giờ hắn khác xưa rất nhiều, và cô cũng vậy.
"Sao? Anh không tin em à?"
Itachi đột ngột hỏi một câu:" Em có khả năng tự chữa lành vết thương cho mình sao?"
Yukino cũng không bất ngờ, cô nhìn anh điềm tĩnh đến lạ. Ánh mắt của cô là đôi mắt của một người đã biết được sự nguy hiểm của hiện thực này.
"Không, thân thể của em đâu phải là người của tộc Senju. Khả năng này là phong ấn charka của Hokage đệ tam để lại cho cơ thể em. Nó phong ấn charka của em không cho thoát ra ngoài, còn máu của thì lại mang đầy charka. Itachi em nghĩ anh hiểu việc em đang nói, đúng không?"
Với một kẻ thông minh như Itachi thì chẳng có gì khó khi cô đã nói gần như huỵch toẹt mọi thứ.
Hắn tiếp lời cô, giải đáp một chuyện mà cả hai đã hiểu rõ.
"Phong ấn thúc đẩy tế bào của em phải phân hóa nhanh lên. Cơ thể của em không tự lành được nhưng phong ấn đã ép cơ thể của em phải lành lại ngay lập tức. Nó rút ngắn thời gian tế bào phân hóa, rút ngắn lại tuổi thọ của tế bào. Vết thương của em liền rất nhanh vì phong ấn ép tế bào của em tự chữa lành cho mình. Yukino vậy nếu em thường xuyên bị thương thì có nghĩa em đang bán tuổi thọ của mình để lấy được sự bất tử cho hiện tại. Em hiểu không?"
Yukino nhìn hắn, nụ cười của cô nhẹ nhàng đến khó hiểu. Itachi nhìn thấy nụ cười đó liền nghĩ người trước mặt mình bất quá chỉ mười hai tuổi. Nó đã biết thứ nó đánh đổi là tuổi thọ của mình. Vậy nhưng con bé vẫn thản nhiên như vậy.
Hiện thực cùng thời đại này thật không còn gì để miêu tả.
Quá thối nát.
"Anh yên tâm. Từ ban đầu em đã biết thứ này sẽ rút ngắn lại tuổi thọ tế bào của em. Nên trừ những trường hợp bất đắc dĩ thì em sẽ cố gắng tránh đi những vết thương nặng. Em còn rất nhiều thứ phải làm, và tất nhiên em sẽ không để mình chết trẻ như vậy đâu. Nhất là chết vì ngôi làng đó, không đáng."
Lời nói của Yukino rất nhẹ. Cô như chỉ nhắc đến một việc gì đó mà mình gặp qua đường thôi nhưng Itachi có thể nhận ra cô chán ghét quê hương Konoha của mình. Hắn biết được bên trong đôi mắt lạnh nhạt đó là sự cuồng nộ cùng điên loạn của một người bị ép buộc từ nhỏ đến nay.
Mười hai tuổi cô đem sinh mạng mình cá cược với tử thần. Ở điểm này Itachi cũng đã khâm phục cô rồi.
Đủ tàn nhẫn cũng đủ quyết đoán.
Và nó thà để bản thân chết trong tay Orochimaru cũng không để mình ở lại làng thì phải biết Yukino đã thất vọng đến mức nào.
"Em rời làng vì hận Danzo, hay vì hận làng Lá?"
Itachi đột ngột hỏi một câu có thể xem như đường đột.
Hắn nghĩ chưa chắc Yukino sẽ trả lời. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Itachi, Yukino nhìn rất thoải mái.
Cô nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi con ngươi đen thẳm của hắn mà nói.
"Em vì mình. Tìm lối sống trong nơi chết. Làng Lá sao, em ở đó sống không nổi nữa. Hận chúng, em tất nhiên sẽ hận. Còn Danzo, lão ta còn đang chờ em trả thù đâu. Người có gan đạp kẻ khác xuống địa ngục thì cũng phải chuẩn bị cảnh con quỷ ấy bò từ dưới lên trả thù mình chứ. Itachi em biết một số chuyện liên quan đến anh đấy. Xem nào, đừng khai Tả Luân Nhãn với em. Không có tác dụng đâu."
Yukino nhẹ nhàng cảnh cáo người đang chuẩn bị đưa mình vào ảo thuật của hắn. Đúng là không lưu tình gì cả, cô còn đang nằm dưỡng thương trên giường mà.
Anh ta muốn ám sát cô để bảo toàn cho nơi đã ép bản thân vào tuyệt lộ chăng? Nếu đúng vậy thì chậc, thật chính nghĩa làm sao.
Itachi và cô đứng cùng nhau thì có thể miêu tả rằng thiên thần giáp mặt với ác quỷ. Mà kẻ ác trong đó làm gì có ai khác ngoài cô chứ.
Itachi khai Tả Luân Nhãn ba phẩy nhìn cô chăm chăm. So với ban đầu thì bây giờ anh ta lại càng giống tên sát nhân mà người ta hay truyền tai nhau, kẻ đã tiễn cả gia tộc mình xuống suối vàng chỉ vì khát cầu lực lượng tà ác trong đôi mắt đó.
Itachi với đôi Tả Luân Nhãn xinh đẹp ấy đang muốn giết chết kẻ biết được bí mật của hắn. Dù rằng tộc nhân Uchiha đã từng tự tin rằng bản thân che giấu rất tốt. Nhưng đối diện với Yukino người đã thâm nhập sâu vào tình báo của làng thì hắn vẫn e ngại phần nào đó.
Rất nhanh Itachi biết linh cảm của mình không sai vào đâu được.
"Ảo thuật không có tác dụng lên em. Đôi mắt của em là một đôi mắt đặc biệt. Không phải tự nhiên, mà em lại có thể sống sót cho dù charka bị phong ấn, anh hiểu chứ? Nên thu hồi đôi mắt đó đi, em không muốn nhìn thấy một đôi Tả Luân Nhãn chĩa vào mình đâu!"
Hôm nay Yukino nói rất nhiều. Có lẽ cô rất vui vì mình đã thoát khỏi sự khống chế của Danzo. Cũng có lẽ là cô gặp được người giống mình nên mới muốn tâm sự với hắn. Nhưng Yukino đã thấy thất vọng đối với Itachi.
Cô không muốn nhìn thấy đôi Tả Luân Nhãn ấy đối đầu với mình. Dù cho người trước mặt và người trong trí nhớ của cô là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Itachi rũ mắt xuống, con ngươi màu đen chầm chậm chiếm cứ đôi mắt hắn. Tộc nhân Uchiha không nhìn Yukino nữa, mà hắn lại nhìn vào một khoảng không nào đó không cố định.
Hắn cảm thấy bản thân hắn chẳng có quyền gì đòi cô phải bao dung. Tộc nhân Uchiha chỉ sợ Yukino nói ra chuyện mà hắn giấu kín trong lòng. Trong khoảnh khắc vậy mà Itachi lại sơ suất tới mức bị cô khiêu khích đến mức khai Tả Luân Nhãn.
Có lẽ hắn thật sự xem trọng sự nguy hiểm của Yukino. Con bé chỉ mới mười hai tuổi nhưng nó đã có suy nghĩ rất táo bạo cùng khôn ngoan. Thì đợi Yukino lớn thêm một chút. Một chút thôi, trong tổ chức toàn khủng bố này thì nơi mà Yukino có thể đến được xa đến mức Itachi đoán không ra.
Một kẻ không có vướng bận như cô, lòng đầy thù hận. Đủ tàn nhẫn đến mức tự hãm hại bản thân, đủ độc ác để ruồng bỏ tuổi thọ của mình thì có thứ gì cảm được con quái vật trong ấy?
Itachi thật lo ngại cho làng Lá, cùng em trai hắn. Nhưng nếu bây giờ hắn giết Yukino, thì có chắc là sẽ chấm dứt mọi chuyện không?
Yukino hầu như là bất tử ở thời điểm hiện tại. Vết thương càng chí mạng thì khả năng hồi phục lại càng nhanh chóng. Thậm chí hắn nghĩ trừ khi cơ thể của nó bạo nổ liên tục thì may ra mới có thể chết hẳn.
Nhưng từ lúc nào hắn lại tha hóa tới mức không từ thủ đoạn để ám sát một cô bé rồi?
Có lẽ là từ lúc hắn lựa chọn chính nghĩa của riêng mình đi. Ngay cả cha mẹ hắn cũng vì chính nghĩa cùng hòa bình mà rời khỏi nhân gian này.
Thân thể này từ đầu tới cuối đều không có một chỗ sạch sẽ. Đôi tay hắn đã dính đầy máu. Và cô bé trước mắt cũng vậy.
Bọn họ là đồng loại của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip