Quái vật

"Từ giờ trở đi ngươi sẽ ở lại làng Lá, sẽ được đến học viện cùng học tập với mọi người. Nhưng ngươi phải nhớ không được rời khởi làng khi chưa có sự đồng ý của ta."

Fuyu Yukino lẳng lặng lắng nghe mệnh lệnh từ người đàn ông già phía xa.

Gương mặt ông ta xuất hiện đồi mồi nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sắc bén như thường. Có lẽ đây là người đã đi qua kiểm nghiệm của thời gian trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc sống này.

Khí thế cường giả đầu óc sắc bén, khiến cho Yukino cảm giác áp lực đè lên.

Vừa khó chịu nhưng cũng rất hưng phấn.

Mà vì sao lại như vậy nhỉ?

"Hokage đại nhân, vì sao các ngài lại mang ta đến đây?"

Yukino thắc mắc, thái độ vẫn ôn hòa như cũ. Có thể thấy cô rất tôn trọng người đàn ông này.

Hokage đệ tam nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt, nghiêm nghị trả lời:" Ngươi là một trong những đứa trẻ bị bắt cóc và nghiên cứu dưới hầm ngục của địch quốc. Chúng ta cứu được ngươi, sau đó mới đem ngươi trở về làng."

Yukino im lặng.

Cô có cảm giác bản thân đang bị lừa gạt.

Bởi vì nguyên nhân đơn giản như vậy thì đích thân Hokage sẽ không gặp gỡ và ra lệnh cho cô.

Nhưng Fuyu Yukino lại không có quá để ý vào vấn đề này.

Rốt cuộc vẫn chưa có khả năng thì cứ yên lặng phục tùng mà sống.

Lý lẽ này Yukino hiểu rất rõ.

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn đại nhân!"

Hokage đệ tam nhìn đôi mắt màu nâu vàng lóng lánh của cô không nói nhiều. Dù sao ông cũng không thể làm khó một đứa trẻ vừa được đưa về làng.

Thân phận của nó vốn dĩ không tầm thường.

Chỉ cần bồi dưỡng tốt chắc chắn có thể mang lại cho làng Lá một con bài hoàn toàn mới.

Yukino hơi rùng mình, một ít da gà nổi lên trên tay cô. Cảm giác nguy hiểm như đang đối diện với thú hoang chờn vờn xung quanh.

Yukino mím môi nhưng không phát ra tiếng động.

Đột nhiên, một người đeo mặt nạ xuất hiện sau lưng cô. Sau đó liền ngay cả hỏi cũng không kịp hỏi Yukino liền nhắm mắt lại lâm vào hôn mê.

"Đại nhân, trận pháp đã chuẩn bị xong, có thể tiến hành ngay bây giờ."

Người đó đỡ lấy cô, sau đó vác Yukino lên vai hướng Hokage đệ tam hành lễ.

Ông ấy nhìn ra bên ngoài có vẻ không để tâm cho lắm. Ngón tay do dự gõ xuống mặt bàn, âm thanh vang lên như đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ông ta.

"Đưa đi!"

Một câu ngắn ngủi đã định đoạt số phận của một người.

Ông ta đứng dậy, lập tức cả ba biến mất tại cửa văn phòng Hokage.

Bên ngoài mây đen cũng tụ lại, đem theo hơi nước che phủ cả bầu trời làng Lá. Có người than phiền bầu trời đột nhiên chuyển mưa, cũng có người im lặng nghe chuyển động của thiên nhiên.

Tí tách.

Vài hạt mưa rơi.

Sau đó rất nhiều hạt mưa rơi xuống mặt đất tạo thành vũng.

Bầu trời phản chiếu qua vũng nước mưa cứ lan ra theo tâm vòng tròn, khuấy động liên tục.

U ám bao phủ lấy cảnh sắc bên trong. Cho dù mưa tạnh, mây tan bớt đi thì bùn đất vẫn sẽ đọng lại dưới đáy của vũng nước.

Nó sẽ minh chứng cho sự tồn tại của cơn mưa vừa rồi. Và có thể nước trong ấy sẽ bị mặt trời đốt cho bốc lên, cũng có lẽ là bị người giẫm đạp văng bùn ra tứ phía.

Nhưng nó sẽ còn trở lại.

Để tiếp tục vòng tuần hoàn với đợt mưa khác.

Lớn hơn.

Cũng điên cuồng hơn.

Khi mà Yukino tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lấp ló bên ngoài. Cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Đối diện là một người đàn ông bịt mặt tay cầm theo một cuốn sách đang nhìn chằm chằm vào nội dung trong đó.

Thấy cô tỉnh lại hắn ta tạm rời mắt khỏi cuốn sách giơ tay xin chào cô.

"Nhóc tỉnh rồi à? Ta vẫn luôn nghĩ là nhóc sẽ ngủ mãi luôn chứ."

Cô không muốn đáp lời lại người trước mắt. Nhưng cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm không hề dễ chịu chút nào.

Yukino nắm tay lại, tỏ vẻ thản nhiên.

"Xin hỏi ta ngủ bao lâu rồi?"

Cô hỏi xong lại cảm thấy mắc cười. Có lẽ cô nên hỏi ta hôn mê bao lâu rồi.

Từ khi gặp bọn họ đều sẽ bị tập kích hôn mê. Tỉnh lại sẽ ở vị trí khác nhau.

Giống như bây giờ không nhìn ra một điểm giống nào với văn phòng của Hokage mà lúc nãy cô ở.

Chắc lại bị động tay động chân làm gì đấy.

"Ta sẽ không nói rằng nhóc thật biết làm người khác khó chịu đấy." Người đàn ông với mái tóc bạch kim đó cười nhẹ với cô. Hắn ta bước đên ngồi xuống cạnh chiếc giường của Yukino, sau đó ung dung lật sách mà nói tiếp.

"Một ngày, hai giờ!"

Ánh mắt lạnh băng của người này khi không cười có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng Yukino nghĩ hiện tại dù có cười hay không thì hắn ta vẫn không quá chú ý tới cô.

Thứ hắn chú ý chắc có lẽ là nội dung của quyển sách trước mắt.

Không biết nội dung trong đó có gì đặc biệt nhỉ.

Yukino âm thầm liếc mắt liền nhìn thấy được tựa đề Thiên đường tung tăng của quyển sách.

Cô tò mò hỏi:" Quyển sách đó viết về vấn đề gì đấy?"

Người đàn ông đó hơi khựng lại, sau đó dời ánh mắt lên nhìn cô cực kỳ nghiêm túc đáp:" Là bí tịch võ công. Nhóc vẫn chưa đủ tuổi để đọc đâu."

Yukino không hiểu cho lắm. Quyển bí tịch võ công nào lại đề tựa là Thiên đường tung tăng?

Nghe giống như đang đi dạo chơi, lại giống một quyển truyện hơn là sách.

Nhưng thấy hắn đọc chăm chú như vậy, chắc bản thân vẫn chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề này. Chắc thật sự có võ công hướng dẫn tiễn đối thủ lên thiên đường, hoặc tương tự vậy.

Miễn cưỡng chấp nhận quyển sách mà mình chưa đủ tuổi để đọc, Yukino lại quan tâm đến vấn đề khác.

"Nơi này là đâu?"

Hắn ta lật qua một trang sau đó chăm chú đọc, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại cô:" Là nhà của nhóc."

Đôi mắt của Yukino mở to hơn một chút. Nhà sao?

Là căn phòng nhỏ bé không có quá nhiều vật dụng này? Hay là nơi giam giữ mới được gọi là nhà?

Thấy cô im lặng, hắn mới ngẩng đầu lên, quan sát qua một vòng sau đó cũng hiểu lý do mà Yukino bất ngờ.

Đệ tam đại nhân cấp nhà cho người ta cũng không lựa một nơi coi được một chút. Nhìn nơi này hắn cũng không đoán nó dành cho người sống đấy.

Yukino bình thản đối diện sự thật nơi bừa bộn này sẽ là nơi ở mới của cô. Nếu cần thì tiến hành dọn dẹp một chút là được.

"Tên nhóc là gì ta quên mất rồi?"

Hắn quay đầu lại muốn làm quen với cô bé ngồi trước mặt. Âm giọng đặc trưng trở nên thân thiện hơn lúc cô vừa tỉnh.

"Ta tên Fuyu Yukino! Còn ngài? Tên ngài là gì?"

Hắn gập cuốn sách trong tay lại nhìn vào đôi mắt nâu vàng óng ánh như mật ong của cô bật cười.

"Ta là Hatake Kakashi. Sau này ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho nhóc."

Hắn vừa dứt câu, thân phận của hắn trong lòng Yukino cũng đã được xác định.

Là một người giám sát.

Cũng đúng, thân phận của cô làm sao được tự do đi lại trong nơi này chứ. Ngay cả cô còn không nghĩ bản thân được người khác tin tưởng.

Khó chịu làm sao, có một vài chuyện bản thân không thể nào biết được.

Ví như cảm giác trong người vừa bị ngăn trở cái gì đấy. Từ lúc tỉnh lại cảm giác này vẫn luôn đeo bám lấy Yukino, lúc ẩn lúc hiện. Dù cho sự tồn tại của nó rất mỏng manh nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự khác biệt.

Nhưng cơ thể lại không có cảm giác đau đớn. Vậy việc này người ta làm là muốn tốt cho cô hay là muốn hại cô?

Cô xoa hai bàn tay vào nhau, lại vu vơ hỏi người trước mắt.

"Ngài đoán ta bao nhiêu tuổi?"

Kakashi ngạc nhiên ngước lên, không ngờ cô lại thắc mắc vấn đề này.

Chẳng lẽ con gái từ nhỏ đã quan tâm đến tuổi tác của mình rồi sao?

Quan sát kỹ càng làn da cùng gương mặt cô, Kakashi nghiêm túc nhận xét.

"Bộ dáng giống năm tuổi, nhưng chắc do sống trong phòng tối ẩm thấp nên tuổi được trẻ đi cũng không chừng. Có lẽ là sáu bảy tuổi đi."

Yukino nghe vậy đầu óc liền ngẩn ngơ.

Hóa ra bản thân chỉ vừa mới năm tuổi hay hơn một chút là sáu bảy tuổi.

Sao mình lại không cảm nhận được nhỉ.

Cô ban đầu tưởng mình ít nhất cũng mười lăm tuổi chứ.

Nhưng thấy Kakashi nghiêm túc như vậy cô không muốn tin tưởng cũng khó. Hóa ra từ ban đầu mình chỉ là con nhóc năm tuổi được người ta đem về đây.

Dù Yukino không chấp nhận nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn. Cô chưa bao giờ chống cự lại từ khi gặp bọn họ. Với thân thể cùng đầu óc của một người năm sáu tuổi cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nếu lựa chọn đối đầu với những người hôm đó.

Yukino không ý thức được tuổi tác của mình. Có lẽ sống trong nơi tối tăm cùng ngột ngạt kia, ý thức của cô cũng đã bị mòn đi một khoảng.

Nhưng Yukino cảm thấy không vấn đề gì.

Không hiểu cô lấy tự tin từ đâu ra nhưng cô thật không quá bận tâm tới nó.

Trẻ nhỏ dễ nhớ dễ quên.

Quên một vài chuyện cũng không có ảnh hưởng to tát gì.

Kakashi bên cạnh thấy cô trầm tư ánh mắt vô hồn liền nghĩ bản thân lỡ lời. Bộ dáng của Yukino cũng không quá năm tuổi chắc có lẽ là trẻ hơn, bốn tuổi rưỡi thì sao.

Hắn thầm nghĩ nhưng lúc này cũng không sửa lời được. Chỉ có thể tìm cách đánh lạc hướng suy nghĩ đang bay ngày một xa của Yukino.

Kakashi tằng hắng một tiếng nhìn thấy cô bé quay lại mới nói:" Từ hôm nay em phải gọi tôi là thầy Kakashi. Fuyu Yukino, sau này em sẽ đến học tại học viện và cũng sẽ được tôi dạy dỗ."

Dạy võ công sao?

Yukino vẫn chưa định hình được ở học viện cô sẽ được học cái gì.

Đi học lại là gì nữa?

Có thể khiến cho bản thân có ích hơn không?

Yukino băn khoăn trong lòng, trên gương mặt vẫn là vẻ trầm tư như cũ.

Sau đó không biết thông suốt cái gì lại ngẩng lên lựa lời gọi người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh.

"Thầy Kakashi."

Hắn nghe vậy liền gật đầu. Kakashi cũng thân thiện gọi cô một tiếng.

"Yukino ngoan lắm."

Sau đó lại giở quyển sách đang lén lút đọc nãy giờ quang minh chính đại ra đọc tiếp.

Hành động trôi chảy như đây là chuyện vốn dĩ đang diễn ra dù cho Kakashi vẫn trong cuộc nói chuyện với Yukino.

Cô cũng không cảm thấy có gì khó hiểu, miễn là cô hỏi người ta vẫn trả lời thì hắn có làm gì Yukino cũng không có ý kiến.

"Em muốn dùng bữa, thầy có thể dẫn em đi không?"

Từ lúc ở bệnh viện cô đều được người ta mang thức ăn vào tận phòng cho nên Yukino chưa bao giờ tự mình ra ngoài ăn cả. Dù có muốn ra ngoài thì cô cũng chưa bao giờ mở miệng nói với y nhẫn trong đó.

Bởi Yukino cảm thấy đó là một chuyện vô bổ.

Nhưng sau khi gặp gỡ Hokage đệ tam cô lại có suy nghĩ khác.

Bởi cô sẽ được giữ lại ở đây.

Giống như chim bị giam lỏng trong một chiếc lồng lớn, vẫn sẽ được di chuyển khắp lồng nhưng lại không thể tùy ý rời khỏi đó.

Nên Fuyu Yukino muốn tham quan chiếc lồng mà mình đang ở.

Kakashi mắt vẫn không chịu rời khỏi cuốn sách cơ thể lại tự động đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài.

"Đi thôi, ta dẫn nhóc đi ăn mì ramen."

Yukino đứng dậy theo chân Kakashi. Cánh cửa vừa mở liền cảm giác được ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu xuống.

Da của Yukino rất trắng. Trắng đến nỗi dường như hắt lại ánh nắng, khiến cho người khác nhìn vào cũng phải nhíu mắt lại.

Yukino lần đầu cảm thấy được bản thân đã được giải thoát. Khỏi cảm giác bức bách, khỏi bóng đêm vô tận.

Khỏi cái bùn lầy trong ác mộng đã liên tục hiện hữu cũng liên tục kéo cô chìm xuống.

Bây giờ đứng dưới ánh nắng, không chút ràng buộc bởi bóng tối phía sau.

Yukino mỉm cười, nụ cười tự nhiên đầu tiên của cô từ lần đầu gặp gỡ Kakashi cho đến nay.

Dù hắn đi trước nhưng vẫn luôn để ý cô.

Khi thấy cô bé mỉm cười Kakashi thầm nghĩ bản thân đã làm đúng. Hắn biết người bị giam cầm từ nhỏ như cô trong lòng khao khát nhất điều gì.

Kakashi giơ tay, nắng chiếu vào lòng bàn tay của hắn.

Còn không phải là bầu trời cao rộng của thế giới này sao.

Yukino đi theo sau Kakashi xuyên qua ngọn đồi bản thân đang ở, đi hướng vào những dãy nhà nhấp nhô bên dưới.  Cô gái nhỏ di chuyển qua một bờ đê, bên dưới có dòng sông trong vắt đang róc rách chảy qua. Fuyu có cảm tưởng dòng sông ấy tựa như một mái tóc uyển chuyển cùng mềm mại của vùng đất này.

Cô đứng lại nhìn ánh nắng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước sau đó thấy ánh sáng từ từ yếu dần.

Bóng dáng mây đen đang chầm chậm trôi đến, che khuất một phần mặt trời.

Khi Yukino định bước tiếp cô liền nghe thấy một giọng nói vang lên. Khơi gợi cho cô một cảm giác thân thuộc lại khó chịu.

"Đồ quái vật!"

Bước chân Kakashi đằng trước cũng đã ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip