Quyết định

"Akatsuki tan rã khiến cho ngươi quên mất mục đích ban đầu sao?"

Đôi mắt đỏ lập lòe trong bóng tối ép hỏi người bên dưới. Hắn quăng cho Yukino một chiếc kunai. Cô gái nhỏ bình tĩnh cắt đứt những sợi dây có chứa phong ấn trói mình.  Yukino xoa cổ đứng dậy cùng người kia rời khỏi hầm ngục này.

"Ta làm sao quên chứ, chỉ là lúc đó bất ngờ quá nên mới cần vào ngục để suy nghĩ thôi!"

Quản ngục bên ngoài đã bị ảo thuật tra tấn nằm la liệt. Yukino thuận tay quăng thanh kunai mà Madara cho mình vào buồng giam đối diện. Kẻ dùng charka sờ mó cô đã ngã xuống khi kunai găm thẳng vào yết hầu yếu ớt.

Tên tội phạm còn lại rúc người về phía sau, Yukino đang đi bỗng nhiên dừng chân lại.

"Còn một người, ngươi có muốn giải quyết luôn không?"

Kẻ cướp ngục hỏi cô gái đó. Tên tội phạm biết mình đoán đúng, tổ chức của ả không phải dạng tầm thường. Và giờ để cướp ngục nên bọn họ sẽ giết bất cứ ai nhìn thấy cảnh này.

"Không cần! Hiện nay thoát khỏi đây trước đã!"

Yukino lạnh nhạt đáp sau đó dẫn theo Madara đào thoát ra bên ngoài. Kẻ còn lại cũng ngã vật xuống sàn vì khó thở. May mắn ả ta không để mắt đến những tên quèn như hắn.

Cũng may mắn vì hắn không thấy sắc mờ mắt đi chọc vào ả.

Tên tội phạm nhìn kẻ cùng phòng giam với mình chết không nhắm mắt mà tức giận đá một phát. Nếu không phải tên ngu này thì hắn cũng chẳng xém bị ả ta giết hại.

Mà kẻ cứu ả là ai chứ? Đôi mắt đỏ đó thật đáng sợ mà. Mà khoan, mắt đỏ, ảo thuật chẳng lẽ là gia tộc đã tuyệt diệt Uchiha sao?

Là Uchiha Itachi?

Hắn vuốt ngực mình dựa vào tường cảm thán. May mắn vừa rồi cô ta ngăn cản nếu không thì cái mạng nhỏ này của hắn thật sự sẽ không giữ được trong tay của Uchiha Itachi đâu.

So với sự may mắn của tên tội phạm ấy thì tình hình hiện tại của làng Lá gay go hơn nhiều.  Yukino đoán vậy, cô nhẩm tính thiệt hại mà nơi này phải gánh chịu khi Pain lục đạo tấn công và dù thiệt hại về người đã giảm xâu thì thiệt hại về của vẫn rất kinh khủng. Tuyết Tử thu hết hình ảnh hoang tàn đang được phục hồi của làng Lá vào mắt rồi không chần chừ cùng Madara bỏ đi.

Madara không sử dụng thời không nhẫn thuật như Yukino nghĩ. Hắn ta làm việc tốn sức hơn là cùng cô tìm cách lẻn ra ngoài thông qua những lỗ hỏng trong kết giới.

"Ngài đột nhập vào cao tầng gây bất ổn sao?"

Yukino nghĩ để cứu mình Madara không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Nên cô đoán hắn đã đột nhập vào cao tầng để quấy rối sẵn tiện thừa nước đục thả câu.

Madara thông qua mặt nạ nhìn Yukino, bộ dáng Tobi đã biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo chết chóc của tử thần. Hắn biết Yukino chỉ thắc mắc thôi, nhưng điệu bộ đoán được mọi thứ này của cô khiến cho hắn khó chịu.

"Nếu ta không đến ngươi sẽ chết mục xương trong tù!"

Yukino cười khẽ.

"Ngài sẽ đến, bởi hiện nay ngài đang thiếu tay chân làm việc cho mình!"

Hắn cười gằn một tiếng sau đó quăng xích quấn lại cổ chân đang chạy của Yukino. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn phóng ra xa tránh trường hợp bản thân sẽ bị cắt mất cổ chân tại nơi này.

"Đừng thể hiện như mình nắm giữ mọi thứ. Ta rất ghét kiểu người tự cao tự đại như ngươi!"

Hắn cảnh cáo cô rồi thu lại xích sắt vào ống tay áo rộng rãi của mình.

Yukino biết mình động chạm vào vảy ngược của hắn nên cũng không trách móc việc hắn bất ngờ tấn công. Cô tiếp tục đạp lên cây cối bên dưới rồi chạy đến căn cứ mà Madara đang trú ngụ.

"Sasuke vẫn còn ở trong sao? Ta nghĩ hắn sẽ không muốn nhìn thấy ta đâu!"

Yukino thấy được tộc nhân Uchiha kia đang ngồi đả tọa trong một góc không xa. Cô hỏi Madara rằng bản thân có nên ở lại đây hay không. Dù sao Akatsuki bị hủy, căn cứ này sớm hay muộn cũng sẽ bị các cường quốc lật tung lên. Nhưng so với chuyện bị phát hiện trong tương lai, thì hiện tại nó bị cô cùng Thiên chiếu của Sasuke đánh nát sẽ khả thi hơn nhiều.

Madara bước đến trước mặt của Sasuke hắn nhìn cậu ta kỹ hơn một chút rồi mới bảo con gái của tuyết. "Yên tâm Sasuke  sẽ không phí sức với ngươi đâu!"

Yukino gật đầu rồi bước vào trong đó. Có lẽ Itachi đã đúng trong việc khuyên cô đừng tin lời Madara. Nhìn xem Kusanagi đang kề vào cổ của cô hành động không thèm để ý mà hắn nói sao.

"Fuyu Yukino. Là Bạt nhẫn của Akatsuki, ngươi biết gì về Itachi?"

Sasuke để lưỡi kiếm sắc lạnh chạm nhẹ lên làn da trắng trẻo của Yukino. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và chứa đầy thù hận.

Yukino nhìn vào đôi Tả Luân Nhãn Vạn Hoa Đồng lập lòe ấy rồi bật cười.

"Hắn cùng ta đều là thành viên của tổ chức Akatsuki. Hắn đeo nhẫn có khắc chữ Chu, là Chu tước. Tộc nhân Uchiha, làm đội trưởng đội Ám bộ năm mười ba tuổi. Cùng năm đó sát hại gia tộc bỏ trốn khỏi làng. Ngươi có muốn hỏi luôn chiều cao cân nặng của hắn không?"

Ánh mắt của Sasuke như muốn thiêu chết Yukino. Cổ cô đã ứa máu. Những sợi chỉ máu lan ra trên bề mặt sắc lạnh của thanh thần kiếm Kusanagi.

"Ta không đùa với ngươi!"

Yukino không cười nữa, cô nhìn Sasuke đang phẫn nộ tới mờ mắt trước mặt mình mà nói thẳng.

"Ta chẳng quan tâm gì đến anh trai ngươi cả. Hắn là người của ai cũng không liên quan đến ta. Biết điều thì thu lại lưỡi kiếm của mình đi. Itachi nhường ngươi nhưng ta thì không!"

Madara thấy cuộc vui của mình bị Yukino đạp nát cũng không ý kiến gì. Hắn tiến lại vỗ rớt thanh kiếm đang muốn giết người kia rồi bảo Sasuke:"Cô ta sẽ giết ngươi thật đấy, chẳng lẽ ngươi lại muốn chết dưới tay của cô ta sao?"

Sasuke hừ lạnh một tiếng, hắn lùi lại một bước nhìn Madara rồi lại nhìn Yukino.

"Ta sẽ giết cô ta trước!"

Yukino bật cười khanh khách. Có lẽ cô đoán đúng rồi, dù Sasuke có bỏ làng ra đi, có cùng Orochimaru lăn lộn thì tính tình thiếu gia của hắn cũng chẳng thay đổi chút nào.

Dường như tên Orochimaru kia cũng chả thèm dạy dỗ lại tộc nhân Uchiha. Hay nói đúng hơn là, ông ta dung túng Sasuke.

"Sasuke này, thần của ngươi chẳng phải thần của ta. Ta không quan tâm hắn thì liên quan quái gì đến ngươi? Mà Sasuke, chính tay ngươi giết hắn mà, bây giờ lại đi tìm hiểu về hắn sao?"

Mắt thấy sát khí lần nữa bao trọn lấy Uchiha Sasuke Yukino cũng không lùi bước.

"Anh của ngươi vĩ đại trong mắt ngươi, trong mắt người làng Lá thậm chí là ngũ quốc. Nhưng với kẻ như ta hắn chẳng là gì cả. Ta từ nhỏ đã đào thoát khỏi nơi đó rồi, nhớ cho kỹ vào!"

Madara thấy cô càng nói càng hăng liền trầm giọng cắt đứt.

"Đủ rồi hai người các ngươi ở đây cự cãi có ích gì không?"

Yukino nghiêng đầu cười đáng yêu một cái.

"Tobi không thương ta, ngươi biết là ta sẽ khó chịu khi bị người ta áp đặt tư tưởng mà!"

Sasuke thật muốn chém chết người này. Tuy nhiên Madara nói đúng Yukino có khả năng giết hắn tại đây, dù Tả Luân Nhãn của hắn cũng không dễ đối phó.

Nhưng hai người lưỡng bại câu thương thì được lợi nhất là làng Lá.

Madara không để ý tới Yukino, hắn dẫn đầu cả ba vào một gian phòng đã thắp nến sẵn. Trong ấy có vài bộ trang phục Akatsuki nên vị đại nhân trong truyền thuyết ấy liền tiện tay quăng cho Yukino.

Cô bất ngờ đạp phải vạt áo, tiếng vải vóc xé rách kêu rất rõ trong không gian này.

"Ngươi không tiếc tiền thì ta tiếc đấy Madara."

Yukino đặt áo choàng lên một góc rồi tiện tay xếp gọn chúng lại. Sasuke thấy điệu bộ xót của này của Yukino chỉ hừ một tiếng để khinh thường. Xưa nay đi theo Orochimaru hắn chưa bao giờ phải để ý những chuyện vụn vặt này cả.

Có một vài bộ y phục rách cũng tiếc, thật tầm thường.

Madara nhìn hai đứa nhóc ấu trĩ phía trước cảm thấy sự bất lực ẩn sâu trong linh hồn. Tuy nhiên hắn cũng biết năng lực của hai người rất có lợi cho kế hoạch của hắn. Trong giai đoạn Akatsuki đã gãy cánh như thế này thì Yukino cùng Sasuke liền trở thành sự lựa chọn bất đắc dĩ của Madara.

"Yukino, ngươi muốn làm gì trước?"

Yukino đã xếp gọn áo choàng lại, cô nghe Madara hỏi liền thản nhiên đáp.

"Giết Danzo, nhưng trước đó ta phải làm cho thanh danh của hắn lụn bại đã. Do Danzo cấu kết với Akatsuki không thành nên Hokage cũng chỉ âm thầm tước quyền lực và giam lỏng hắn lại thôi. Bên ngoài hắn vẫn là cố vấn yêu làng thương dân thủ lĩnh của Căn Shimura Danzo. Nên ta muốn ép hắn mất hết mọi thứ triệt để từ thanh danh cho đến tính mạng!"

Sasuke nghe vậy cũng hứng thú tiếp lời:"Ta cũng muốn đạp chết hắn!"

Người đã ép chết Itachi, ép hắn phải trở thành mạt duệ của Uchiha. Khiến cho Itachi phải nhận lấy cái tội danh đồ sát gia tộc rồi bỏ trốn, khiến cho hắn phải tự tay giết chết anh mình.

Sasuke không những hận mà còn muốn xé xác tên Danzo kia.

Madara thấy hai người đồng nhất ý kiến cũng thỏa mãn cười. Ít nhất hiện tại sẽ không có xung đột bên trong, sau khi các bước thuận lợi thì hai kẻ này có đâm chém lẫn nhau cũng chẳng liên quan đến hắn.

"Vậy ngươi định khi nào ra tay?"

Yukino gõ ngón tay xuống bàn viết nên một con số không ai ngờ đến.

"Ngũ quốc hội đàm! Ta nghĩ đó là dịp tốt đấy. Mỗi năm đến ngày này người các nước nguyền rủa Danzo. Làm cho hắn đến chết cũng không trở thành Hokage được!"

Yukino tính toán khiến cho Sasuke phải nhìn cô bằng con mắt khác. Cô ấy là bạn học lúc nhỏ của hắn, từng chung đội tuy cũng không thân thiết mấy. Nhưng lòng dạ của Yukino độc địa đến mức Sasuke chưa bao giờ nghĩ đến.

Hắn chỉ muốn giết Danzo, hủy thanh danh là do Yukino nhắc đến. Bây giờ Yukino nói Sasuke mới để ý, Danzo tham lam quyền lực như vậy nhưng cả đời chỉ ở trong bóng tối thôi. Lần này Đệ ngũ bất tỉnh làng gặp biến cố là bước đệm đẹp đẽ cho hắn lên ngôi một cách đường đường chính chính.

Yukino muốn vào Ngũ quốc hội đàm phá nát mọi công sức của Danzo. Để hắn sống không bằng chết.

"Ta không ngờ ngươi lại có thể thâm hiểm như vậy!"

Sasuke nghĩ thông nhưng vẫn nhạo báng cô ấy một câu. Hắn sa đọa nhưng nhìn xem Fuyu Yukino còn sa đọa hơn cả hắn.

Yukino nghe vậy cũng không giận. Cô nhìn Madara không xa liền cười đầy bí ẩn. "Không thâm hiểm làm sao sống sót được ở cái làng đó bốn năm? Không thâm hiểm làm sao có thể đoạt được tình báo của kẻ địch? Không thâm hiểm thì ngươi nghĩ Danzo sẽ cho ta có năng lực tự suy nghĩ sao?"

Sasuke cười khẽ.

"Nhưng ngươi vốn dĩ không phải cư dân làng Lá. Là làng cứu ngươi về từ hầm ngục địch quốc!"

Yukino cũng không yếu thế. Cô nhướn mày đối đáp rõ ràng.

"Ta tự cảm thấy mình chẳng nợ gì làng cả. Làng cứu ta, ta không hề bác bỏ, thậm chí những năm đầu ta còn vì nơi đó nỗ lực hết mình! Nhưng làng không muốn nhận một người như ta, không bảo vệ ta mà ngược lại nó thoải mái xâu xé những đứa trẻ được cứu về tựa như ta. Đi đoạt tình báo, giết gián điệp, trộm thông tin, còn hàng tá những nhiệm vụ ẩn nấp thì sao? Ngươi nghĩ cái đó phục vụ cho ai? Ta chắc?"

Bởi vậy Yukino không chỉ hận Danzo mà còn không có thiện cảm với làng. Nhưng mức độ cô ghét làng cũng không nhiều như lão. Yukino thấy không hổ thẹn với nơi đó.

"Nói nhiều như vậy có thay đổi được chuyện làng cứu ngươi không?"

Yukino nghe người kia chất vấn đến đó liền âm dương quái khí hỏi lại một câu. "Ta có phủ nhận làng cứu mình sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy người khác cứu mình một lần thì mình nên chết vì họ à? Ngươi thấy ta vứt bỏ nó đối đầu với nó là ta làm sai rồi? Làm sao, bây giờ ngươi vì làng đi tranh cãi ta có vong ân bội nghĩa hay không à? Đảo vấn đề lại xem, Uchiha cũng là một thành viên của làng được làng bảo vệ nuôi nấng đó. Vậy sao làng diệt các ngươi, thì ngươi lại hận nó?"

Vạn Hoa Đồng Vĩnh Cửu xuất hiện ở đồng đội cũ của Yukino. Dù biết cô ấy đang khích bác mình nhưng Uchiha Sasuke vẫn không nhịn nổi.

Làng có thể so với gia tộc của hắn sao? Có thể so lại với cha mẹ của hắn sao?

"Tức giận như thế làm gì?"

Madara lần này lại đứng về phe của bông tuyết nhỏ. Hắn khó hiểu nhìn Sasuke đang muốn giết chết Yukino rồi quăng vào Thiên chiếu để xương cốt không còn kia. Hắn mắng cô ta vong ấn bội nghĩa nhưng khi Yukino trích dẫn hành động của làng đối với Uchiha thì lại tức giận?

Không thấy mình vô lý sao?

Bản thân làm nạn nhân nên phẫn nộ còn người khác phẫn nộ thì chỉ trích?

Trên đời có chuyện tốt vậy sao?

Sasuke cười lạnh một tiếng, Yukino không sợ hãi Ảo thuật vì vậy cô cũng cười hùa theo hắn hai tiếng. Sasuke im lặng thì cô cũng không cười nữa.

Thật ấu trĩ.

Tobi nghĩ nếu không phải hắn biết rõ Yukino thì hắn cũng đã cho rằng dáng vẻ ăn miếng trả miếng này của cô là thật. Sasuke thì không nói dù sao lúc còn ở làng hay đi theo Orochimaru thì tên thiếu gia Uchiha này cũng chẳng chịu chút thiệt thòi. Nên tính cách của hắn có cao ngạo hay không chứa nổi một hạt cát trong mắt cũng là bình thường.

Nhưng Fuyu không giống.

Cô ta nếm mật nằm gai trong làng, bay nhảy trong thế lực của địch, đối phó với ánh mắt thèm thuồng của những tên săn tội phạm ngần ấy năm.

Nói một cách đơn giản thì người tự lo cơm áo gạo tiền từ sớm như Yukino phải có suy nghĩ chính chắn hơn Sasuke nhiều.

Cô ta không trải qua cảm giác đánh mất tất cả từ thiên đường rơi xuống địa ngục như Sasuke bởi vì từ nhỏ cô ta đã ở dưới đáy rồi. Nên cô ấy sẽ không chấp nhặt những chuyện quá cỏn con, cũng không thèm so đo với những thứ vô bổ. Yukino thích tính toán những chuyện lớn, những chuyện có ý nghĩa hơn những cuộc tranh cãi vô vị như thế này.

Vì vậy nhìn cách cô ta tranh cãi một cách vô tri với Sasuke xem, chẳng giống cô ta chút nào cả.

"Cô khích bác hắn làm gì chứ? Nhìn Sasuke tức giận vui lắm sao?"

Thấy điệu cười tủm tỉm đó của Yukino Madara cũng vô thức thắc mắc một câu. Có gì vui sao? Hắn không thấy nha!

Yukino nghĩ nếu hiện tại mình gật đầu thì khả năng mà Sasuke dùng Kusanagi chém mình sẽ là một trăm phần trăm hay là một trăm lẻ một phần trăm! Ánh mắt hằm hằm sát khi đó cho cô biết một khi Yukino thừa nhận thì Madara cũng không ngăn nổi hắn giết cô đâu!

"Ta chỉ giải thích cho Sasuke hiểu thôi. Là hắn tự tức giận đó chứ!"

Cuối cùng Yukino khí phách nói câu chẳng đâu vào đâu.

Madara biết cô ấy đang nói dối nhưng hiện tại còn cần hai tên này nhìn mặt nhau hành động nên hắn cũng không vạch trần cô.

"Bớt gây chuyện đi. Hắn không phải Sasori và Deidara đâu! Ngươi chọc hắn cũng không ích lợi gì!"

Nụ cười của Yukino nhạt hơn một chút khi mà Madara nhắc đến tên của hai người kia. Nhưng Yukino chẳng thể hiện ra dáng vẻ đau khổ dằn vặt như những người mà Sasuke từng thấy. Cô ấy chỉ nhìn lướt qua ngũ quan của hắn một chút rồi thôi.

"Không giống thật, Deidara sẽ cãi cùng ta đến khi nào hắn bị ta nói cho không còn đường lui thì thôi! Sasuke không thú vị!"

Sasuke muốn giết người này. Hắn nghĩ nữ Nhẫn giả mà mình ghét nhất chắc chắn Yukino phải đứng đầu tiên.

"Được rồi, Madara, ta sẽ trở về Căn cứ Phong quốc để thu dọn những thứ cần dọn. Ta muốn khi ngũ quốc hội đàm sẽ gặp ngài ở đó!"

Yukino không giỡn nữa nên Madara cũng cẩn thận lắng nghe cô.

"Ta định cho ngươi cùng Sasuke đi bắt Bát vĩ. Nhân trụ lực Killer Bee của nó không dễ đối phó!"

"Ta không cần đi với ả!"

Sasuke quả quyết cắt ngang dự định của Madara. Yukino như đoán biết được diễn biến này nên mỉm cười rất ý tứ.

"Không phải ta không muốn nhưng có lẽ hai ta hợp tác sẽ khó khăn hơn đi một mình ấy chứ! Nào Madara người có thể đi giúp hắn!"

Uchiha Madara cũng biết không ép được hai kẻ này. Nhất là khi mà Sasuke đang cực kỳ muốn đâm chết cô gái trước mắt thì việc cử hai người đi bắt Bát vĩ y như thể dâng mạng lên cho Nhân trụ lực của nó vậy.

"Về căn cứ Phong quốc cũng chẳng làm gì, sao ngươi không thử quay lại thăm dò làng Lá xem sao? Hiện nay nó đang yếu ớt đến mức bị chạm nhẹ cũng đủ nằm liệt trên giường đấy."

Yukino nghe đến đó liền khẳng định quan điểm ban đầu của mình.

"Ngươi đi uy hiếp cao tầng. Thừa nhận đi!"

Sasuke nghe hai người kia nói liền cảm thấy mình thua sút. Tất nhiên hắn cũng muốn diệt làng nhưng nghe Yukino cùng Madara đùa bỡn bọn người kia trong tay rồi thảnh thơi xem cuộc vui như thế khiến cho Sasuke khó chịu. Nhưng nếu bảo hắn lén lút hạ chiêu thì Sasuke thà trực diện đánh tới còn tốt hơn.

Hắn không bỉ ổi được như vậy.

"Được rồi ta sẽ cân nhắc. Yên tâm đến Ngũ quốc hội đàm sẽ không làm ngươi thất vọng đâu!"

Yukino không chọc Madara nổi điên nữa, cô biết ý mà hùa theo hắn hai ba câu sau đó đứng dậy.

"Vậy ta về căn cứ Phong quốc trước, có gì cứ truyền tin theo nguyên tắc cũ. Nếu có thể ta và ngươi sẽ gặp nhau trước một ngày Ngũ quốc hội đàm. Địa điểm vẫn là ở đây đi!"

Fuyu nhìn Madara để xem xét ý tứ của hắn. Tên đeo mặt nạ ấy cũng không có ý kiến gì với quyết định của cô gái nhỏ. Sasuke lại càng không phải nói, hắn không quá thích chuyện bày mưu tính kế như thế này.

Vậy là quyết định xong xuôi.

"Cẩn thận một chút, nếu không ngươi sẽ bị chúng gô cổ vào tù lần nữa đấy!"

Madara thấy Yukino đã bước ra bên ngoài liền nhắc nhở. Hắn không muốn phải đột nhập vào nơi ẩm ướt kia lần nữa để cướp ngục đâu.

Yukino hơi nghiêng mặt để nhìn hai người đứng sau mình. Cô không để tâm chuyện Madara vừa nhắc mà lại để ý tới một chuyện cả hai không hề nhắc đến từ đầu đến giờ.

"Ta vừa nhớ ra một chuyện, Konan đâu? Sau khi Pain bị thuyết phục giúp làng Lá, ta bị bắt vào tù đã không thấy cô ấy! Madara chắc chắn biết phải không?"

Nghe tới tên của người phụ nữ kia thái độ của Madara lạnh lẽo hơn một chút. Con mắt Tả Luân Nhãn ánh lên màu đỏ chết chóc thông qua lỗ tròn trên mặt nạ xoáy nước mà nhìn cô.

"Ả ta phản bội chúng ta, bị ta giết chết rồi!"

Yukino nghe vậy cũng không thất vọng.  Cô chỉ ồ một tiếng rồi dửng dưng đi tiếp.

Sasuke thấy thế liền cười. "Đúng là phản nhẫn, liên minh rời rạc đến mức tự thanh trừng lẫn nhau.  Có thể, ngày nào đó ta sẽ thấy ngươi cùng cô ta chém giết lẫn nhau!"

Madara không đáp, hắn chỉ nhìn lối ra đã không còn bóng người kia thêm một chút. Akatsuki bây giờ chỉ còn có Yukino cùng Kisame.

Nhưng hắn nghĩ sẽ không còn lại ai sau khi Ngũ quốc hội đàm diễn ra. Ả Yukino đó đang mất phương hướng đáng kể.

Nếu vào phút cuối ả lại quay lưng phản bội thì có lẽ Sasuke nói đúng đấy. Hắn sẽ giết ả.

Không ai có thể tồn tại nếu ngáng bước chân đến hòa bình vĩnh cửu của hắn. Nhưng ngược lại hắn vẫn có thể cùng Yukino đi tiếp, ả ta có sự nhẫn tâm cùng vô tình mà hiếm ai có được.

Thứ này ngay cả tộc nhân Uchiha bên cạnh cũng thua xa ả.

"Đi thôi, chúng ta bắt đầu đi tìm Bát vĩ đã! Đến Ngũ quốc hội đàm thì ngươi sẽ rõ thôi!"

Sasuke hừ một tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo. Hắn hiểu rõ ngày mà Ngũ quốc gặp nhau cũng chính là ngày Fuyu Yukino và Uchiha Madara quấy đục cả làng Lá. Vào ngày đó Sasuke sẽ giết chết Shimura Danzo và hủy diệt ngôi làng đáng chết ấy.

Mối huyết thù của Uchiha, sẽ sớm được rửa sạch thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip