Rung chuyển
Có một số chuyện nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng.
Như ngày hôm nay trước cổng vào hội nghị của Ngũ đại cường quốc, tên nhẫn giả gác cổng đột ngột bị xung kích không khí đánh văng ra xa. Thông qua tầm nhìn mơ hồ của mình hắn thấy được vài bóng người.
Đồng phục đen và họa tiết vân mây đỏ như máu.
Quá quen thuộc, hắn nghĩ, bởi vì đây chính là trang phục của tổ chức khủng bố Akatsuki mà.
Sao chúng xuất hiện ở đây?
Hắn tự hỏi, bọn chúng muốn làm gì trong khi tất cả các kage đều ở đây? Muốn gây chiến, muốn trả thù, hay chúng muốn đầu thú?
Sẽ có một trận chiến diễn ra và các kage sẽ tóm hết bọn chúng lại hay sẽ lại là một mất mát lớn cho các làng y như những lần chạm trán trước đây?
Hắn cầm chắc kunai trong tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy đang dần mất kiểm soát. Có phải, hắn sẽ chết không?
Hắn không biết nữa.
Chẳng ai đoán được tương lai. Chuyện duy nhất hắn biết chính là xông lên, những việc còn lại sẽ có các kage lo liệu.
Dù cho hắn biết, xông lên chính là đường chết, hắn vẫn không thể lùi bước, bởi vì hắn là Nhẫn giả. Hắn có nhiệm vụ, và dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải hoàn thành nó.
Trong đám người đó, hắn có thể tấn công ai được đây? Là tên nam nhân cao lớn đeo mặt nạ, là cậu thiếu niên cầm kiếm hay con bé tóc trắng mắt xanh?
Nó là đứa nhỏ yếu nhất, hắn biết mình phải cố gắng giết con nhóc đó. Các đồng đội của hắn dường như cũng xông lên, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chẳng ai có được một phản ứng phù hợp ra hồn.
Bởi đám người kia quá nhanh.
Chúng cũng quá mạnh.
Dù là con nhóc nhỏ yếu nhất đi nữa...
Nó rất bình tĩnh nhìn hắn và đứng yên đó, mặc hắn xông đến rồi nhận một vết đâm chí mạng.
Sau đó nó biến mất.
Máu tươi tuôn ra, cơn đau nhói xuất hiện ở trên người hắn. Một vết thương vốn nên nằm trên người nó bây giờ lại hằn sâu lên cơ thể này.
Hắn không hiểu từ lúc nào hắn đã bị nó cho vào tròng, có vẻ như chuyện duy nhất hắn đoán được là việc mình sẽ chết khi xông lên.
Bọn Phản nhẫn đó sẽ xông vào y như chốn không người thôi. Những người gác cổng như hắn không đủ sức để làm chúng chậm chân, dù chỉ là một chút.
Cay đắng thật.
Hắn chết rồi, nhưng hắn vẫn không thể ngăn bước kẻ thù dù chỉ một chút.
Con nhóc không hề ngoảnh đầu lại nhìn hắn, nó cùng người của nó lướt qua trùng trùng người rồi bị che khuất bởi cát đá cùng bụi bặm đang bay tứ tung. Hắn mơ hồ nhìn theo nó đến khi khuất hẳn.
Ánh sáng cũng theo bước chân đó mà kéo màn.
Tựa như rèm sân khấu vậy, đóng lại khi một vở kịch đi đến hồi kết. Kết thúc cuộc đời và chấm dứt đi mọi thứ còn dang dở, đối với một nhẫn giả vô danh như hắn.
Còn bông tuyết nhỏ thì sao?
Có lẽ Yukino sẽ xem đây là một tuyệt tác dối lừa của ba thành viên còn sót lại ở Akatsuki.
Được khai màn bởi khói thuốc và tiếng nổ đinh tai nhứt óc. Sau đó những diễn viên quần chúng bất đắc dĩ bị kéo vào để chuẩn bị cho họ chào sân.
Ai cũng sẽ xuất hiện. Dù là nhẫn giả vô danh là phản diện chính diện hay khách mời.
Màn báo thù mà bọn họ chờ đợi bấy lâu, rốt cuộc bắt đầu. Phải trình diễn trước ngũ quốc và các nhân vật tai to mặt lớn, Fuyu Yukino thiết nghĩ những sự chuẩn bị của mình có đủ thuyết phục không?
Nhưng cô không trả lời được.
Vì ánh đèn sân khấu đã sáng lên rồi...
Yukino đạp qua đống gạch đá đổ nát dưới chân mà xuất hiện tại hội nghị bàn tròn.
Bọn họ nhìn cô, và có vẻ không ngạc nhiên mấy.
Có đủ hết các kage của những cường quốc, cô biết họ và biết luôn cả lão già đang thay thế vị trí của Hokage kia.
Shimura Danzo.
Lão đang nhìn cô.
Yukino biết, ánh mắt của lão không hề nhìn ai khác ngoài cô từ khi cả nhóm bước vào. Trong không khí dường như thoang thoảng mùi thuốc súng và đám thuộc hạ của lão rất nhanh đã thay chủ nhân của mình lên tiếng.
"Là Akatsuki!"
"Bọn chúng đang tấn công hội nghị!"
Những người khác, rất nhanh đã tiếp lời hắn để tiếp tục khung cảnh nực cười này.
Phản ứng của bọn họ, suy nghĩ của các Kage có vẻ bình thản hơn suy đoán của cô gái trẻ rất nhiều.
Dù trước đó không ai cho rằng ba người có khả năng xuất hiện đâu, huống chi là đột kích tại bàn họp chứ, trong tình huống này ai cũng bất ngờ cả. Nhưng thân là kage dù trời có sập thì họ cũng phải làm như chẳng có chuyện gì to tát. Nên việc đám Bạt nhẫn đạp cửa xông vào cũng không khác muỗi là mấy.
Yukino lặng lẽ nhìn Danzo đang lùi dần ra ngoài liền ra hiệu cho Sasuke. Cậu ta bất mãn hừ một tiếng nhưng cũng không hành động lỗ mãng như trước nữa. Sasuke đã xông vào trước cô, hắn và Madara đạp vỡ một bức tường rồi hiên ngang đứng ở trần nhà mà chúc thẳng người xuống dưới.
Yukino bước vào sau cả hai, và cô thấy một vài tên Nhẫn giả đã bắt đầu kết ấn. Fuyu vừa hay lại có một món vũ khí thích hợp trong tình huống này, dọn bớt vài nhân vật linh tinh để cho bữa chính không bị làm phiền.
Trái ngược với cô, các kage không hề thoải mái khi mà Sasuke lại làm trò con bò ngay trước mắt họ. Điển hình là Raikage. Hắn đứng dậy tụ sét lại một nơi để tăng cường sát thương cho đòn đánh của mình. Hiển nhiên đòn đánh đó nhằm vào hai tộc nhân của Uchiha chứ không phải bông tuyết nhỏ vô tri.
"Xin lỗi vì đã xen ngang. Đám trẻ của ta có một chút chuyện cần phải giải quyết tại đây, các vị không phiền chứ?"
Madara âm dương quái khí nói. Sasuke không phụ họa cho tên điên ấy. Hắn tránh né đòn đánh sau đó lao thẳng về phía của Danzo.
Một đợt cát ập đến che chắn lão ta khỏi Sasuke ngay tức khắc.
Yukino không xông lên. Hiện tại cô chỉ chờ thời cơ để hất bát nước bẩn vào người của Danzo càng dơ càng tốt.
Mất thanh danh, gieo tiếng ác rồi giết hắn trong âm thầm, để làng Lá sau này nhắc lại vị trưởng lão ấy mười lời hết bảy lời là mắng chửi phỉ nhổ thì mới hả dạ của cô. Có thể nói để trả thù Danzo, Yukino đã suy nghĩ ra rất nhiều kịch bản. Và cô chọn nó, một cái kết đẹp mà Yukino nghĩ Danzo xứng đáng với nó sau tất cả những gì hắn đã làm.
"Akatsuki, gan của các ngươi cũng thật lớn, lại dám xuất hiện ở chỗ này!"
"Thấy các ngươi tụ tập nhộn nhịp quá nên chúng ta cũng muốn tới góp vui!"
"Ta cũng nghĩ nên chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho những tên Bạt nhẫn khốn kiếp, vậy ngươi có thích nhà tù ở Thủy quốc không?"
Muzukage rất điềm nhiên hỏi tên Ma thần đang nhảy nhót giữa các tia sét kia.
Madara lắc đầu, hắn dường như nhớ ra gì đó liền hạ giọng quan tâm.
"À Bát vĩ đâu rồi, chúng ta tìm mãi mà không thấy nó đấy!"
"Các ngươi tấn công em trai ta mà còn ở đây giả mù sa mưa à, đi chết đi!"
Lại một cú đấm đầy uy lực của Raikage giáng thẳng vào vị trí của cả ba. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Hắn nhanh đến mức Fuyu Yukino phải chật vật tránh né mới may mắn giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Trái ngược với cô, hai người kia ung dung tránh đòn không tốn chút công sức nào.
Đúng là Uchiha, không có gì khiến họ để vào mắt cả.
"Fuyu Yukino, lâu rồi không gặp!"
Tiếp đón cô là người năm xưa Fuyu từng hẹn gặp lại. Gaara xuất hiện trước mặt Yukino và cho cô chiêm ngưỡng cát của hắn.
Lần này hắn không để Yukino kéo thời gian như trước nên cô gái nhỏ chỉ có thể chủ động tránh né nguy hiểm mà thôi.
Yukino không sợ Gaara bóp nát mình, cái cô cần là Madara phải khống chế cục diện này để cô còn lên tiếng. Cô biết khi Ma thần muốn hắn có thể làm cho tất cả mọi người ở đây tập trung lắng nghe mình.
"Thôi nào chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc một chút chứ? Ta đến đây mang theo thiện chí mà!"
Madara vừa tránh đòn vừa giả vờ hỏi.
Nghe tới hai chữ thiện chí của hắn ai cũng cười khinh bao gồm cả người phe hắn như Yukino và Sasuke. Nhưng cô thoáng nghĩ, dù sao nhân danh chính nghĩa nói chuyện vẫn luôn thuận mồm hơn.
"Thiện chí của những tên khủng bố đột nhập vào hội nghị, ngươi có thấy ngượng mồm khi nói ra câu đó không?"
Mizukage dí dỏm hỏi người đang cùng Raikage vật nhau kia. Madara dường như miễn thương với tất cả đòn đánh mà người đứng đầu làng Mây tung ra. Vạt áo của hắn dù có chút rách rưới nhưng tuyệt nhiên không có một vết thương nào xuất hiện trên người của tên khủng bố đó.
"Ta là Uchiha Madara, như vậy đã đủ thiện chí rồi chứ?"
Một cái tên chấn kinh toàn trường.
Thứ âm thanh chết chóc được chiến tranh đúc kết ra ấy có thể khiến cho biết bao con người có mặt tại đây ngưng lại đôi chút. Tên của Ma thần dường như là một lời nguyền độc ác nhất là đối với vị kage lớn tuổi nhất hội nghị.
Kẻ duy nhất biết được sự đáng sợ của Uchiha Madara, Tsuchikage của làng Đá.
Hắn ngăn lại nỗi sợ hãi đã ám ảnh bấy lâu, bởi vì trong kí ức của hắn khoảnh khắc Madara chẻ đôi lửa địa ngục bước ra vẫn còn sống động như ngày hôm qua.
Lửa vần vũ thiêu đốt chiến trường, thiêu đốt vạn vật. Hắn cùng đồng đội cố gắng đến mức không kịp thở vẫn bị người kia giẫm nát dưới Susanoo.
Tuyệt nhiên không có một tia hy vọng chiến thắng nào khi mà Uchiha Madara tham chiến.
Nếu đây thật sự là Uchiha Madara thì cách hắn xuất hiện cùng nói chuyện cũng có thể gọi là thiện chí.
"Lấy gì chứng minh ngươi là Madara?"
Tsuchikage hỏi, và đối mặt với hắn là áp lực quen thuộc đã ám ảnh bản thân mấy mươi năm về trước.
"Ta là ai, không phải ngươi rõ nhất sao?"
Madara không trả lời, hắn chỉ hỏi ngược lại vị kage già ấy một câu.
Sau đó sự im lặng của ông ấy đã gián tiếp thừa nhận thân phận của hắn trước tất cả mọi người.
"Đệ nhất Phản nhẫn của làng lá, Uchiha Madara? Không phải hắn ta đã chết rồi sao, cố vấn Hokage ngươi nói gì đi chứ?"
Raikage bực dọc lên tiếng hỏi kẻ đã tái mặt kia. Danzo chống mạnh cây trượng của lão xuống đất để củng cố cho tâm lý đang phần phật như tàu lá của mình.
Nếu Madara muốn giúp đỡ hai tên khủng bố kia thì hôm nay Danzo hắn khó tránh khỏi cái chết.
Nhưng dù vậy lão phải sống. Lão đã phải chờ rất lâu cái ngày này rồi, không thể chỉ vì sự xuất hiện của tên Ma thần đó mà hủy đi hết thảy.
"Làm sao chúng ta biết được đây là Uchiha Madara chứ? Có thể tên nào đó giả dạng Madara, hoặc thật sự hắn đã dùng bí thuật sống lại! Năm đó nơi giữ xác của hắn bị thiêu cháy khiến cho ai cũng đinh ninh rằng Uchiha Madara đã chết. Có lẽ gia tộc của họ, hoặc ai đó đã bí mật cứu sống hắn. Việc này không hề liên quan đến làng Lá cùng Hỏa quốc!"
Gaara nghe Danzo rẽ hướng ra ngoài liền thắc mắc một câu. "Vậy chẳng lẽ liên quan đến làng của chúng ta sao, ý của ngươi là gì vậy Shimura Danzo?"
"Muốn biết ta có phải là Madara hay không thì hỏi thẳng Tsuchikage không phải nhanh hơn sao? Ta nói đúng không, tên nhóc dùng Trần thuật?"
Người đàn ông già được điểm mặt chỉ tên ấy sầm mặt xuống. Ông ta đứng dậy trước ánh mắt của mọi người mà trầm mặc gật đầu.
"Hắn chính là Madara, khí thế cùng tông giọng không thể nào sai được!"
Mọi người hoang mang. Nhẫn giả không phân cấp bậc đều cầm chặt vũ khí trong tay. Người họ đang đối đầu không còn là khủng bố bình thường nữa mà là một truyền thuyết. Là kẻ đã cùng Hokage Đệ Nhất viết thẳng tên mình vào thần đàn ở Nhẫn giới này.
Vì sao hắn ở đây? Hắn muốn gì? Và ai, có thể ngăn cản Uchiha Madara đây?
Nỗi sợ hãi không tên đột ngột bao trùm lên tất cả. Bởi vì người có thể giết chết Madara đã chết, rất lâu rồi.
"Các ngươi định đứng yên tại đó luôn à?" Mizukage lên giọng, thức tỉnh bọn họ. Cô gái quyến rũ nhất hội nghị nhìn lướt qua ba tên khủng bố không xa âm thanh bình tĩnh nhưng lại rất đáng tin:" Dù cho đó là Madara hay ai đi nữa thì chúng ta cũng phải chiến đấu. Các ngươi có thể sợ nhưng các ngươi không được buông vũ khí đầu hàng, nghe rõ rồi chứ!"
Nghe rõ chứ? Dù sợ đến chết thì cũng phải cắn răng chiến đấu, vì chỉ có như vậy họ mới có cơ hội sống sót.
"Mọi người không cần căng thẳng, đại nhân của ta không đến đây để gây chiến!" Yukino lên tiếng thay Nhẫn giới Tu la, cô lịch sự trấn an tất cả Nhẫn giả không quản phe phái nào. "Nào vậy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi chứ? Thật ra Akatsuki chúng ta có rất nhiều chuyện muốn nói với mọi người, nhất là vị cố vấn Hokage kia!"
"Vì sao chúng ta phải nói chuyện với các ngươi?" Tsuchikage nhíu mày phàn nàn. Hắn phóng ra một tia sáng mang theo chết chóc lao thẳng đến phía Yukino.
Cát của Gaara đột ngột che lấy Fuyu như đang bảo vệ cô. Trước ánh mắt chất vấn của mọi người Kazekage bình thản giải thích.
"Ta lỡ tay!"
Lỡ tay ha! Vẻ mặt của mọi người khó coi như nuốt phải ruồi nhất là Nhẫn giả của làng Cát.
"Gaara ta muốn chính tay mình bắt lấy ả Phản nhẫn này. Giữa hai chúng ta có ân oán từ trước rồi nên xin các vị đừng xen vào!"
Như vậy còn được! Người của Phong quốc âm thầm lau mồ hôi vì cú chơi lớn của sếp mình vừa nãy.
Sasuke khá bất ngờ khi mà tên Nhân trụ lực đó lại bảo vệ Yukino. Tên ngu đó không biết để ả sống sẽ phiền phức đến mức nào sao, dù Sasuke biết ả không dễ chết như vậy.
"Vậy được rồi. Nếu các ngươi không muốn nghe thì mặc kệ các ngươi!" Madara cười khinh bỉ y như thể không có thứ gì lọt vào mắt của hắn. "Ta chỉ muốn các ngươi giao Bát vĩ cùng Cửu vỹ ra chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây được không?"
"Nằm mơ!"
Tia sét mạnh mẽ đánh xuống vị trí của Madara, sức nóng cùng xung kích không khí đẩy lui hầu hết những cận vệ xung quanh. Có thể thấy Raikage nhất định đã tức đến điên rồi.
Sasuke cũng không chờ nữa mà xông thẳng vào Danzo lưỡi kiếm sắc bén sáng loáng như móng vuốt tử thần. Danzo nhếch môi nhìn Kusanagi lệch hướng khi cách bản thân chỉ một gang tay. Mizukage quấn lấy lọn tóc của mình lắc đầu chê bai thiếu gia Uchiha.
"Một đứa trẻ hư, đáng bị phạt nha!"
Sasuke quay sang hắn đổi mục tiêu thành Kage của Thủy quốc. Người đứng đầu làng Sương Mù tất nhiên không si nhê gì cô chỉ lắc nhẹ cần cổ để chuẩn bị khởi động gân cốt một chút.
"Nếu đã không thể thỏa thuận hòa bình thì chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa!"
Madara bắt lại kunai đang xông đến và để mặc cho Trần độn xuyên qua đầu mình. Hắn buông bùa nổ cùng kunai ra để chốt hạ câu cuối cùng.
"Nhẫn giả đại chiến Nhẫn giới, bắt đầu tại đây đi. Chúng ta, Akatsuki tuyên chiến với tất cả các ngươi!"
Lúc đó như có một tiếng nổ rất lớn xuất hiện trong đầu của những Nhẫn giả đang có mặt ở đây. Họ thơ thẩn như không nghe rõ cũng như không hiểu rõ điều người kia vừa nói.
Bởi vì Đại chiến lần ba chỉ mới kết thúc hơn hai mươi năm, tang thương đau đớn cũng chỉ mới phôi pha một chút thì một đại chiến mới lại sắp bắt đầu?
Lần này đối thủ họ nắm lấy bảy con Vĩ thú.
Là bảy con vỹ thú, là bảy thứ vũ khí hủy diệt của mỗi cường quốc. Hiện nó nằm trong tay của kẻ thù và sớm thôi, nó sẽ xuất hiện trên chiến trường để giết bọn họ.
Một cơn ác mộng không ai muốn nó trở thành hiện thực.
Nhưng tàn nhẫn thay, nó lại sắp diễn ra rồi.
Một câu vừa nói ra đã định đoạt cục diện sắp tới của Nhẫn giới. Ngay cả các kage cũng đã sầm mặt xuống.
Chẳng ai có thể xem thường chiến tranh cả.
Fuyu Yukino kiềm chế Gaara dùng sức bắt hắn ngừng tay lại. Uchiha Sasuke đang ghìm chặt Mizukage cũng vung mạnh Kusanagi của mình để kéo dài khoảng cách.
Cục diện có vẻ đã đạt được thế cân bằng mong muốn.
Yukino nghĩ xong liền bước lên một bước, cô thay Uchiha Madara tiếp tục lên tiếng.
"Mọi chuyện đã thành ra thế này nên chúng ta chắc chắn sẽ đánh nhau. Vậy để ta thay Akatsuki thông báo rõ ràng mọi chuyện. Thứ nhất, chúng ta muốn tuyên chiến. Thứ hai ta muốn tại đây vạch trần tội ác của làng Lá. Trước khi Thần chinh xảy ra Trưởng lão đoàn của ngôi làng này đã đề nghị hợp tác với tổ chức ta. Với mong muốn Akatsuki sẽ hỗ trợ cho việc đảo chính của mình, nhưng kế hoạch thất bại. Và trước đó nữa, bọn họ đã lên kế hoạch tiêu diệt gia tộc Uchiha một trong những thành viên quan trọng của làng Lá. Nếu không tin ta, các vị có thể xé lớp vải quấn quanh cánh tay của tên Shimura Danzo ra để xem thử trên đó có con mắt Tả Luân Nhãn nào không!"
Ánh mắt của các vị Kage chợt ngừng lại một chút. Ai cũng biết chính trị có nhiều chuyện khó nói nhưng hợp tác với khủng bố rồi bị lật mặt trên hội đàm như vậy cũng thật khó tin. Cái gì cũng cần có lý do để êm xui trót lọt, việc làng Lá hợp tác với khủng bố Akatsuki, tổ chức có mối thù không thể hóa giải với bốn quốc gia còn lại là không thể chấp nhận.
Ai chứng minh việc các nước mất đi vĩ thú không hề có sự nhúng tay của làng Lá đây?
Họ đã trao đổi gì, điều kiện gì, lợi ích như thế nào với Akatsuki? Ai là nạn nhân của cuộc trao đổi đó.
Và rõ ràng Nhân trụ lực của bọn họ cùng Cửu vĩ vẫn an toàn, nhưng của các làng khác thì không được như vậy! Điều đó là thỏa thuận hay chỉ là may mắn?
Nếu Akatsuki nói thật thì hội đàm hôm nay với mục đích gì? Thật sự muốn liên minh để phát triển hay chỉ để tung hỏa mù?
Không ai trong hội nghị này ngốc nghếch cả. Họ đặt lợi ích của làng mình lên tất cả, và Raikage người đã mất dấu em trai của mình vì sự tập kích của Sasuke lên tiếng trước tiên.
Ông ta không hề nể mặt mũi mà chỉ thẳng vào Yukino.
"Dựa vào lời của một tên phản nhẫn cũng muốn chia rẽ liên minh của chúng ta? Các ngươi nghĩ chúng ta là lũ ngốc sao?"
Yukino bật cười, Madara vẫn cho cô quyền lên tiếng. Hắn khoanh tay chiêm ngưỡng dáng vẻ khó coi của Danzo cũng như vẻ mặt dè chừng của từng người một ở đây mà thầm cười nhạo.
Đúng là chẳng khác gì lũ ô hợp.
Nghi ngờ nhau, dè chừng nhau nhưng vẫn giả mù sa mưa hô hào tin tưởng lẫn nhau. Nhân tính mà, chỉ có thể đến thế thôi.
Yukino rút ra tờ thông tin quan trọng mà mình đã tìm được trong căn cứ cũ ở Vũ quốc. Đây là tờ ủy thác bí mật được viết bởi một trong những thành viên cốt cán của Căn.
Bên trên để gia tăng uy tín vẫn còn màu son đỏ tươi đại diện cho thân phận của người kia.
Vốn nó đã bị thiêu rụi trong chuyến đàm phán của Itachi với nơi này thất bại, nhưng trước đó vì phòng bất trắc Konan đã sao chép lại một vài bản rồi cất giữ nó ở làng Mưa cạnh mình.
Vì Konan là một Nhẫn giả sử dụng giấy điêu luyện vì vậy cô ấy hoàn toàn có thể tạo ra một bản sao không khác gì bản chính. Sau đó Nữ Thiên Sứ mất trong tay Madara, các mảnh giấy cũng bị hư hại, Yukino đã phải cực công dùng Tả Luân Nhãn của Sasuke để phục chế thứ này.
Sẽ chẳng ai biết tờ giấy thật đã thành tro hay chưa, người ta chỉ chăm chú nhìn vào nội dung trong ấy.
Mồm năm miệng mười thêm vài bằng chứng đáng tin cậy thì chuyện này chắc chắn sẽ gây ra bất ổn không nhỏ trong niềm tin của các cường quốc. Fuyu Yukino không ngại bất ổn, bởi người bất ổn là kẻ thù của cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip