Thăm dò

"Đừng nghĩ sẽ giết được em, Itachi! Nhớ kỹ chuyện này, nếu không anh cũng đừng nghĩ bản thân sẽ sống sót cho đến ngày mục đích cuối cùng được thực hiện!"

Đây là lời cảnh cáo mà Yukino nghiêm túc đưa ra. Cô ấy thậm chí còn không thèm nói giảm nói tránh. Thẳng thắn đến mức hắn cảm thấy con bé này thật sự rất tự tin vào khả năng ám sát của mình.

Hoặc có lẽ là nó cũng chẳng còn gì để mất. Nên nó táo bạo, bất chấp mọi kết quả có thể diễn ra.

Hắn biết tạm thời mình chưa thể chết. Itachi không sợ chết, điều đó cả hai hiểu rất rõ. Nhưng thời gian mà một kẻ tội đồ như hắn phải đền tội vẫn chưa đến và bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải sống cho đến ngày ấy.

Với tình trạng của Yukino lời uy hiếp của cô thật sự không quá đáng sợ. Có lẽ nó chỉ là một lời khoác lác mà người đang nằm trên giường dưỡng thương này có thể nói ra.

Chỉ là trực giác của Itachi mách bảo, Yukino có thể làm được điều cô nói.

Với tư thế mình chết cũng phải kéo cả kẻ thù chôn chung như thế thì hắn biết bây giờ ra tay với Yukino cũng chẳng ngọt ngào gì. Và với tư cách là đồng loại của nhau Itachi rất e ngại kẻ như Yukino sẽ còn để lại một con bài phía sau.

Bởi vì nếu là hắn thì Itachi thậm chí còn phải bố trí nhiều bẫy rạp hơn cho kẻ thù của mình. Chứ hắn chẳng dại gì đem mạng mình mạo hiểm mà chỉ thu được một điểm lợi ích nhỏ nhoi cả.

"Tôi mong là em sẽ không ép tôi ra tay!"

Hắn nói một câu trống không, và Yukino biết hắn tạm thời sẽ không giết mình.

Với Yukino cô rất sợ chết. Nói đúng hơn là cô không muốn chết trước khi đạt được những thứ mà mình muốn. Thứ nhất chính là trả thù Danzo.

Hắn chưa chết nên Yukino làm sao có thể từ bỏ thế gian này chứ, cô phải sống mà còn phải sống thật tốt nữa.

Trả thù thì nên từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào ấy.

"Tốt nhất anh đừng nhìn những việc em làm. Và càng tốt hơn là anh đừng ngăn cản em. Nếu không chúng ta đều không có kết quả tốt!"

Nếu Itachi e ngại cô thì Yukino cũng chẳng muốn đối đầu với hắn. Kẻ thông minh bẩm sinh như hắn khôn ngoan đến mức ngay cả Danzo cũng phải dè chừng thì trở thành kẻ thù của hắn chẳng phải ý gì hay ho cả. Sự việc hôm nay hiểu đơn giản là hành động thăm dò của cả hai mà thôi.

Dù cho nó bất ngờ và cũng chẳng ai trong hai người từng nghĩ đến.

Itachi đứng dậy, hắn cảm thấy có vẻ Yukino đã nói hết những gì cô muốn nói. Và hắn cũng cảm thấy bản thân không cần thiết ngồi ở đây nữa.

Yukino thấy người kia bước ra khỏi phòng cũng không muốn giữ lại. Cô còn nhiều chuyện quan trọng hơn là lật mặt tất cả bài tẩy của mình với Itachi.

Anh ta rất nguy hiểm. Và có thể anh ta hoàn toàn không phản bội lại ngôi làng kia.

Dù cho chỉ là suy đoán nhưng Yukino cũng không cho phép mình lơi lỏng. Một kẻ nguy hiểm tiềm tàng như hắn thì một phần trăm nhỏ nhoi thôi cũng đủ để phá vỡ tất cả công sức của Yukino.

Tạm thời cô phải dưỡng thương cho mình đã. Dù vết thương đã lành nhưng sức lực của Yukino vẫn bị hao tổn rất nhiều.

Cô thông thạo ám sát bởi vì giết người trong bóng tối đỡ mất sức hơn nhiều so với đánh trực diện. Thể lực của cô khá yếu so với những người đồng lứa bởi vì vậy mỗi lần đối chiến cô đều phải dựa vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm để chiến thắng.

Thầy Kakashi cũng từng bảo Yukino không nên đổi kháng trực tiếp với người khác nếu không rất dễ bị đánh bại vì chênh lệch sức mạnh.

Có lẽ trong tương lai Yukino phải tập trung rèn luyện sức khỏe của mình hơn mới được. Nếu không cứ tiếp tục lạm dụng huyết thuật thì một ngày nào đó cô sẽ mất máu mà chết.

Còn có tìm cách giải phong ấn của đệ tam.

Tuy nó không như lá bùa của Danzo nhưng charka cùng năng lực của Yukino vẫn bị phong ấn. Cũng nhờ ơn nó mà mấy năm gần đây số lần Yukino sém chết đã vượt qua số đếm ngón tay rồi.

Phong ấn của Hokage Đệ tam, thì người có thể giải được là ai đây nhỉ?

Yukino thầm hỏi. Sau đó cô mỉm cười nhìn vào vùng sáng mờ do ánh nến trong phòng rọi lên.

Orochimaru ở bên phòng mình bỗng nhiên rùng mình một cái. Hắn nhìn vào cửa phòng đã đóng chặt lại nhớ tới cảm giác lạnh lẽo vừa mới ập vào.

Có lẽ con nhóc điên bên kia lại bày kế hãm hại hắn. Lần trước cũng y như vậy, lúc hắn phát hiện thì nó đã chơi lớn đến mức sắp đem mạng mình ném xuống ba tất đất. Yukino liều lĩnh đến mức Orochimaru cũng phải khiếp sợ.

Có ai từng nghĩ đến sẽ ép người khống chế mình giết mình. Rồi ngay khoảnh khắc lá bùa được gắn trong tim giết chết bản thân thì phẫu thuật móc nó ra không?

Phải nói chỉ có Yukino mới có thể dùng được cách táo bạo đó.

Thứ nhất thân thể của nó có khả năng phân bào cực nhanh, vết thương càng nguy hiểm thì thời gian bị tế bào của nó cắn nuốt càng mau. Nên lá bùa ở trong tim của nó định phát nổ bên trong ấy thì trái tim của nó cũng tự chữa lành bên trong. Một tế bào bị nổ thì một tế bào khác ngay lập tức thay thế vào.

Ấn ký của Danzo là lá bùa bên trong tim của Yukino. Nếu ở trong tình trạng bình thường Yukino muốn phản kháng thì lá bùa ấy sẽ ngay lập tức giết chết cô. Ngay cả Orochimaru cũng biết chỉ cần mình phẫu thuật cho Yukino thì cô sẽ ngay lập tức chết trên bàn mổ vì thân xác bị lá bùa ấy điều khiển nổ tung.

Chỉ có khi nó đang giết Yukino thì cơ hội cho hắn mới xuất hiện. Vì lúc đó mệnh lệnh là Yukino phải chết. Tình trạng của con bé chính là đang trong thời gian cận tử, lá bùa ấy sẽ tiến hành giết Yukino. Nên nó không phát hiện có kẻ khác can thiệp vào cơ thể của người đang sắp chết này.

Nhận thức cơ bản của Yukino bị mất nên lá bùa cũng không thể nhận ra hắn đang tiến hành phẫu thuật cho cô.

Nó chỉ đang cố gắng giết chết Yukino bằng cách giết trái tim đang đập trong lồng ngực nhỏ.

Cơ chế đặc biệt của cơ thể Yukino giúp cho cô sống sót được một quãng thời gian trong tình trạng đó. Và Orochimaru cũng cảm thán bản thân thật giỏi có thể tránh được vụ nổ khi cố tách lá bùa ra khỏi tim con nhóc đó. Nếu hắn không nhanh chắc cả người đã bị nổ tung thành thịt vụn rồi.

Đối với Yukino, Orochimaru có một hứng thú không kể xiết. Hắn ban đầu yêu thích cơ thể của cô, sau đó lại yêu thích tính cách táo bạo của cô.

Tạm thời Orochimaru không muốn giết chết nó, hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, nhiều thứ hơn từ con người đặc biệt kia. Có lẽ thứ mà hắn mông lung tự hỏi con nhóc đó sẽ trả lời thay hắn.

Cũng có thể vì buồn chán, Orochimaru muốn nhìn thử Yukino sẽ làm gì trong tương lai đây?

Một con quái vật bị xích cổ lại quá lâu, ngày dây đứt nó lao được ra bầu trời rộng lớn ngoài kia thì nó sẽ làm gì?

"Thú vị làm sao? Bông tuyết nhỏ, ta mong rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng!"

Thanh âm khàn khàn của nhà bác học điên trong căn cứ bật ra rồi hòa tan vào không khí. Chẳng ai nghe được điều gì và cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Người duy nhất quan tâm đến Yukino lúc này có lẽ là Kakashi.

Hắn nhìn những tên thuộc hạ của Danzo đang chặn đường mình cảnh giác đến mức hạ nhịp thở của bản thân xuống thấp nhất có thể.

Trời tối rồi, người cũng chẳng còn mấy ai qua lại trên đoạn đường vắng này nữa. Chỉ có đội Ám bộ của làng Lá vẫn cứ nghiêm túc làm việc.

Trong góc tối Kakashi cầm lấy thanh kunai lạnh lùng chất vấn những kẻ đối diện mình:" Thủ lĩnh Danzo muốn gì từ ta đây? Quan trọng tới mức bày ra đội hình hùng hậu như vậy?"

Danzo từ trong bóng tối bước ra, mỗi bước đi của hắn lại kèm theo tiếng quải trượng gõ cành cạch xuống mặt đường vắng tanh.

Những tên thuộc hạ xung quanh dạt ra theo bước chân của người cầm đầu trưởng lão đoàn ấy, chỉ có Kakashi là không ngừng cảnh giác đối với lão.

Con mắt lộ ra ngoài băng hộ trán của hắn nhìn chằm chằm vào Danzo, khí thế chẳng thua kém gì lúc đang ở trên chiến trường cả. Dù cho bây giờ cả hai đang ở trong một góc đường bình thường của làng Lá.

"Ta chỉ muốn báo cho ngươi một chuyện!" Danzo cười khẽ, hắn nhìn vào tên Ám bộ tài giỏi mà Hokage Đệ tứ để lại như đang thưởng thức một món ăn ngon. Nhấm nháp hương vị đau thương từ đứa con của tên Nanh trắng chết tiệt kia. "Nghe cho rõ, Fuyu Yukino đã chết!"

Có thể thấy sự lặng im của không gian có tác dụng khuếch đại nỗi đau rất lớn. Thông qua sự kinh ngạc trong đôi mắt của Kakashi, Danzo như có thể nhìn thấy linh hồn rệu rã được chấp vá của hắn nứt ra.

Thì ra tên vô dụng này lại quan tâm tới con nhóc chết tiệt kia như vậy. Nghe tới cái chết của nó có thể thấy kẻ nổi tiếng nguy hiểm trong hệ thống Nhẫn giả của làng cũng đã lộ ra sơ hở chết người. Nếu lúc này người của hắn xuống tay, chắc chắn Nhẫn giả sao chép nổi tiếng Hatake Kakashi sẽ phải im lặng chết ngay.

Nhưng giết tên vô dụng như hắn cũng chẳng có ích gì. Ngay cả một chút giá trị trên người hắn cũng không có. Giữ lại một con nhóc mười hai tuổi hắn cũng chẳng làm được. Thậm chí cái chết của hắn ngoài gây ra lỗ hỏng trong hệ thống an ninh của làng thì chẳng có gì đáng bận tâm cả!

Dù sao Shimura Danzo cũng chẳng ngu ngốc đến mức làm những chuyện vô bổ.

"Không phải ngài bảo sẽ đợi Yukino trở về sao? Bây giờ ngài lại muốn giết con bé?"

Tiếng nói lạnh lẽo cực điểm của Kakashi lôi Danzo trở về thực tại.

Lão nhìn người đang chất vấn mình bỗng cảm thấy rất nực cười. Có vẻ như hành động của Kakashi trong mắt Danzo lúc này, ngu ngốc đến mức tức cười.

"Con nhóc chết tiệt đó uy hiếp ta! Kakashi, ngươi dạy học trò rất tốt. Nó uy hiếp ta rằng sẽ đem tất cả những thứ mà nó biết giao cho địch quốc. Nên ta lựa chọn giết chết nó trước khi những thông tin kia bị tuồn ra bên ngoài!"

Danzo lời ít ý nhiều thông báo toàn bộ câu chuyện cho Kakashi. Nhìn thấy vẻ khó tin cùng ngỡ ngàng trong mắt hắn lão cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Nhìn xem, người mà Yukino dùng sinh mạng mình để bảo vệ đang bất ngờ về cái chết của nó kìa.

Yukino thông minh, nhưng nó lại quá ngu ngốc khi đem tình cảm đặt vào một tên phế vật.

"Để ta cho ngươi biết một chuyện. Yukino, nó lựa chọn phản bội làng, sau đó gia nhập Akatsuki. Dù cho ta nói ngươi sẽ bị trừng phạt nếu nó có bất cứ hành động gì nguy hại đối với làng. Ngươi biết Yukino nói gì không?"

Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Kakashi, Danzo liền hào hứng nói tiếp.

"Yukino bảo, bất cứ ai, bất cứ thứ gì bây giờ cũng không thể khiến cho nó trở về làng Lá. Dù cho ngươi có chết, thì cũng không thay đổi gì. Hiểu gì không Kakashi, Yukino vứt bỏ tất cả bao gồm ngươi. Chậc, thật thảm hại!"

Ngươi bị học trò của mình ruồng bỏ rồi, Kakashi. Ngươi nhìn thấy vẻ yếu đuối nhu nhược của mình không? Bất cứ ai quen biết ngươi yêu thương ngươi đều có một kết cục duy nhất chính là cái chết. Cha ngươi, thầy ngươi, đồng đội của ngươi và bây giờ ngay cả cô học trò nhỏ của ngươi cũng không thoát khỏi lời nguyền độc địa này.

Tại sao một kẻ như ngươi vẫn có thể tiếp tục tồn tại chứ?

Kakashi lắng nghe, câu hỏi ấy như ma chú lởn vởn trong đầu hắn không hề ngừng lại. Đúng, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể sống sót dù cho những người xung quanh đã chết không còn ai?

Hắn tồn tại, vẫn cứ tồn tại vô nghĩa như thế.

Danzo cười khẩy một cái. Lão nhìn tên học trò mà Hokage Đệ tứ để lại bằng con mắt thương hại và chế giễu. Nhìn xem một chút ý chí sinh tồn hắn cũng chẳng có. Chỉ bằng vài ba lời nói, Danzo đã có thể khiến cho linh hồn đầy vết thương của tên kia kêu lên thảm thiết.

Sự tồn tại đáng xấu hổ.

Của hắn và con mắt Tả Luân Nhãn trên người hắn. Danzo nhớ tới con mắt ấy liền không kiềm được sự bất mãn trong lòng. Nhưng giờ khắc này lão sẽ không động thủ với Kakashi.

Bởi vì tình hình chính trị trong làng thật sự chưa ổn định sau cái chết của Hiruzen. Bất kỳ sự mất mát nhân lực nào vào lúc này cũng gây tổn thương không nhỏ đến Konoha. Đợi đến khi lão trở thành Hokage thì việc xử lý một tên nhãi nhép vô cùng dễ dàng.

Danzo rất kiên nhẫn. Với một người như lão, kiên nhẫn gần như đã trở thành bản năng.

Cho nên thủ lĩnh Ám bộ rời đi, bỏ lại một con người vừa bị xé ra những vết thương cũ trong linh hồn. Hắn rất bình tĩnh trở về căn nhà lạnh lẽo của mình. Không một ánh đèn được thắp lên cũng chẳng có tiếng của người nào gọi hắn.

Bất giác Kakashi cầm lấy chiếc khăn quàng cổ mà cô học trò đã đan dở ấy để lại. Trên căn nhà ở ngọn đồi phía tây ấy sẽ chẳng còn ai chờ hắn trở về sau những nhiệm vụ dài.

Một giọt nước rơi xuống, thấm vào những sợi len ấm áp.

Kakashi bình thản đến lạ. Hắn chỉ thủ thỉ một mình, như an ủi bản thân cũng như vỗ về vết thương đang không ngừng đau nhức trên người.

"Yukino, em đang sống rất tốt đúng không? Ta nhớ em đã nói rằng em sẽ không chết, dù trong bất kỳ tình huống nào!"

Nên ta tin em vẫn còn sống. Dù cho Danzo có trừng phạt ta ra sao đi nữa thì Yukino đừng có trở về. Khi không nhìn thấy thi thể em thì ta sẽ không tin rằng cô học trò của ta đã chết đâu.

Yukino thông minh như vậy sẽ không thể nào chết được.

Bóng tối che đi tất cả, dù cho đó là thổn thức chất chứa bao năm hay sự bấu víu không có căn cứ của một người. Nó giấu đi mọi thứ, bao gồm cả những giọt nước mắt mặn chát ấy.

Kakashi cũng chẳng biết mình nên làm gì. Linh hồn của hắn cùng sinh mệnh của hắn gắn liền tại ngôi làng này.

Dù cho hết lần này đến lần khác nơi gây ra tổn thương cho hắn là nơi hắn dốc lòng bảo vệ.

Lần này là đến Yukino. Chỉ là hắn tin con bé vẫn còn sống. Dù cho là viễn vông cũng được, Kakashi vẫn tin vào suy đoán của mình.

Tạm thời học trò của hắn vẫn an toàn.

Và hắn cũng an toàn. Việc hắn cần làm bây giờ chính là chăm sóc cho bọn nhỏ trong đội bảy còn lại. Tốt nhất hắn phải tập làm quen với việc Yukino biến mất.

Nhưng còn ba đứa nhóc kia. Hắn cũng chẳng biết mình nên nói gì với Naruto nữa. Rằng Yukino sẽ trở về thôi, hoặc rằng con bé đã phản bội làng.

Câu nào cũng gây ra tổn thương với thằng nhóc đó. Nó tin tưởng Yukino như vậy, khi biết Yukino phản bội quê hương chẳng rõ Naruto sẽ có phản ứng gì. Nhưng Kakashi cũng chẳng có cách nào khiến cho Naruto biết được nỗi đau mà Yukino đã chịu.

Con bé rời làng là quyết định đã trải qua mấy năm chịu đựng mới đưa ra.

Rốt cuộc chính hắn cũng chẳng rõ, Yukino đã gặp phải chuyện gì.

"Em có hận ta không, Yukino? Rằng ta làm thầy nhưng lại chẳng thể bảo vệ được cho em?"

Âm thanh của Kakashi rất nhỏ. Câu hỏi của hắn vụn vỡ rồi tan vào không gian im lặng một cách đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip