Thần chinh
Yukino bật ra tiếng cười khi một thanh kunai kề sát vào cần cổ của mình. Cô nhìn vào người bạn cũ năm xưa nhẹ nhàng cất tiếng chào.
"Sakura lâu rồi không gặp!"
Nữ Nhẫn giả tóc hồng ấy vậy mà ghìm chặt kunai lên cần cổ của cô gái nhỏ. Đôi mắt ngọc lục bảo không hề lưu tình mà cảnh cáo Tuyết Tử.
"Bạt nhẫn của Akatsuki, ngươi có gì để giải thích không?"
Yukino cũng không ngại, thanh Bạc Mệnh chạm nhẹ lên yết hầu yếu ớt của Haruno Sakura để cảnh cáo người kia không cần manh động. Cô gái nhỏ nhẹ cười, sau đó lui nửa bước về sau.
"Không được nhúc nhích!"
Sakura không hề khoan nhượng mà cắt một đường sắc mảnh lên cần cổ trắng nõn nhỏ nhắn kia. Một vệt máu được họa ra thanh kunai vững vàng ép sát vào mạch máu đang không ngừng nhảy bên dưới.
Chỉ cần động mạnh một chút thì động mạch cổ của Yukino sẽ vỡ ra, cô ấy sẽ chết nếu không kịp cầm máu. Yukino không sợ, bởi vì người trước mắt không phải kẻ mà Yukino để tâm.
Chút tình nghĩa năm xưa chỉ đủ để Yukino không giết cô ấy. Nhưng nó không biểu thị rằng Yukino sẽ trơ mắt nhìn Sakura giết mình.
"Cô tiến bộ nhiều rồi đấy hoa anh đào!"
Yukino nhanh chóng tán thân thể của mình ra thành tuyết sau đó Sakura đột ngột phát hiện trên cổ của mình đã xuất hiện vết cắt của kunai.
"Là ảo thuật?"
Sakura khó tin mà nhìn về cô gái nhỏ đang thản nhiên đứng trên gò đất mà quan sát cô. Nếu lúc nãy Yukino muốn thì Haruno Sakura chắc chắn đã tự đâm chết mình rồi.
Thực lực của Yukino đã thay đổi đến mức Sakura nhìn không rõ. Nhưng ánh mắt của Yukino quá đỗi bình tĩnh, nó khiến cho Sakura lo lắng khi nhìn trực tiếp vào ấy.
"Yukino, ngươi muốn lật đổ làng Lá sao? Còn Naruto cùng thầy Kakashi thì sao? Ngươi có nghĩ đến an toàn của họ không?"
Sakura đạp đất để bật lên muốn cho Yukino một cú đấm. Fuyu nhẹ nhàng nhún chân bật ra khỏi vùng sát thương mà Haruno tạo ra sau đó đáp xuống một mái ngói màu đỏ đã bị đập phá hơn phân nửa.
"Chidori!"
Yukino xoay người dùng Bạc Mệnh đỡ lấy lôi thiết của Hatake Kakashi. Đối diện với người thầy năm xưa điệu bộ của cô nhu hòa xuống một chút.
"Thầy Kakashi!"
Nghe tiếng gọi của cô lôi thiết bỗng trở nên chập chùng một chút, rồi Nhẫn giả sao chép Kakashi bật người ra hắn lui về phía của Sakura để phòng thủ trước cô bé mà mình đã chăm sóc vài năm trước.
"Ta đã từng hi vọng em còn sống!"
Kakashi lạnh lùng nhìn vào trang phục đang bay bay trong gió của Yukino mà chốt hạ một câu.
"Nhưng ta không muốn em sẽ trở về bằng cách này!"
Yukino không bất ngờ khi thái độ của Kakashi thay đổi. Khi mà cô lựa chọn lấy Akatsuki thì có lẽ đã định sẵn hai người không thể gặp nhau trong hòa bình nữa. Và khi Pain tiến hành Thần chinh thì Fuyu Yukino cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chiến đấu với hai người mà cô quý trọng.
Kakashi nhanh chóng kết ấn:"Thổ độn, Thổ lưu bích!"
Đất đá sụp đổ tường thành mọc lên Yukino nhanh chóng tránh né, sau đó vung kiếm ngăn chặn những cú đấm cùng đá của Sakura. Thầy Kakashi cùng Sakura đều nghiêng về cận chiến nhất là mảng thể thuật.
Yukino không nhanh không chậm lùi dần lại bởi Pain đang không ngừng càn quét trong kia, để hai người đó rời khỏi trung tâm sẽ an toàn hơn. Một cú đấm đầy charka giáng thẳng xuống mặt đất, Yukino run tay khi dùng Bạc Mệnh ngăn chặn một cú đá lướt ngang ngực của mình. Sức mạnh của Haruno Sakura rất giống với Hokage Đệ Ngũ, cả hai đều sử dụng charka để gia tăng uy lực cho từng đòn đánh của mình.
Yukino vung kiếm cắt chém đứt hết thảy nhẫn thuật đang công kích mình. Cô lộn vài vòng sau đó mới ngước mắt lên quan sát kẻ đang dùng Ảnh chân tự kia. Shikamaru nhìn thấy Fuyu Yukino chú ý đến mình cũng không dao động, hắn chỉ nhanh chóng kết ấn để cái bóng của mình đuổi bắt cô.
"Yukino cô làm gì vậy chứ?"
Konan bay xà xuống để ôm lấy cô gái nhỏ. Thiên sứ giấy giơ tay ra hàng ngàn tấm bùa nổ lao thẳng xuống dưới. Loạt tiếng nổ đinh tai nhứt óc vang lên đâm vào lỗ tai của Fuyu Yukino khiến cho cô khẽ nhíu mày lại.
"Nếu đã chấp nhận Thần chinh thì đừng nên mềm lòng." Konan không hề gián đoạn công kích bằng bùa nổ của mình, cô ấy bay vút lên một vòng sau đó đáp hạ xuống mặt đất.
"Ta không thể cứu cô mãi được. Nếu chỉ phòng thủ thôi thì cô sẽ bị giết đấy!"
Dù biết Yukino làm không đúng nhưng vị thiên sứ xinh đẹp ấy cũng chỉ nhắc nhở đôi câu. Và giây phút ấy một loạt shuriken bay đến xuyên thẳng qua cơ thể bằng giấy của Konan.
Yukino đứng tại đó nhìn Konan tản lấy thân thể của mình ra thành bùa nổ rồi lao xuống đốt chết kẻ thù. Với lượng charka dồi dào và thời tiết tốt như thế này thì bùa nổ của Konan là một nhẫn thuật cực kỳ khó nhai.
Cô ấy cơ hồ miễn nhiễm sát thương với mọi công kích lại có thể bay lên trời tránh thoát sự tấn công của kẻ thù.
Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của sáu tên Pain thì Yukino tin rằng Thiên sứ Konan sẽ không sao đâu. Người cần lo có vẻ là cô đây này.
Một cú đá từ phía sau xuất hiện. Yukino đưa mắt nhìn kẻ vừa đến liền bất ngờ.
"Hyuga?"
Neji thấy cô gái kia cũng bất ngờ không kém nhất là khi hắn nhìn thấy băng hộ trán mà cô buộc ở trên tay.
"Ngươi là người của làng Lá? Là kẻ mà đệ ngũ đại nhân đã tuyên bố truy nã vài ngày trước!"
Sau vài giây bất ngờ ngắn ngủi Yukino liền bình tĩnh lại:"Có thể xem là vậy!"
Neji giơ tay thủ thế nhằm tấn công khóa lấy charka của Fuyu Yukino. Người này đệ ngũ đã nói sức mạnh không khó đối phó nhưng cần triệt hạ cô ta ngay khi chạm mặt. Bởi Yukino có khả năng Bạo Huyết kẻ thù. Cô ấy đã dùng khả năng này để đảm bảo mọi kẻ ám sát sẽ ngậm miệng mà chết.
"Hyuga Neji đúng không? Ta từng nghe đến tên của ngươi!"
Yukino nhàn nhạt nói sau đó bật người lùi về phía sau khi thiên tài tộc Bạch Nhãn sử dụng Hồi Thiên.
Neji căng thẳng theo dõi mọi cử động của cô ta. Charka trong người Yukino lưu chuyển rất khó, kinh môn của cô ấy bị khống chế dường như đã có kẻ sử dụng Phong ấn thuật để giam lại charka của cô ta. Nên dù Neji cảm nhận được lượng charka khổng lồ trong người của Fuyu thì từ khi bắt đầu trận chiến Yukino vẫn luôn phải tránh né nhẫn thuật.
Bông tuyết nhỏ cắt ngang cổ tay mình, dòng máu đỏ thẫm chảy ra khiến cho Kakashi không xa cảm thấy nghẹt thở. Hắn nhanh chóng thuấn thân đến bên Hyuga Neji để che lại đòn công kích ác độc của cô học trò mình.
"Yukino dừng lại!"
"Để thầy cùng bọn họ giết em sao?"
Yukino lạnh lẽo hỏi, cổ tay nhỏ máu đã khép lại mất rồi. Vệt máu còn loang lại chỉ minh chứng cho việc cô từng bị thương, thân thể của Fuyu Yukino lúc này tự chữa trị nhanh đến bất ngờ.
Sakura cũng đã chạy đến cô chứng kiến khả năng tự chữa lành của Yukino cũng hít vào một hơi lạnh. Còn nhanh hơn cả Bách Hào Thuật của cô Tsunade. Làm sao mà một người vốn bị phong ấn như Yukino có được khả năng hồi phục đáng sợ đó chứ.
Chẳng lẽ, Sakura nghĩ tới một khả năng liền cảnh giác hơn đối với cô bạn cũ.
"Thầy Kakashi cô ấy đã không còn là Yukino của chúng ta!"
Sakura thủ thế rồi bất ngờ lao đến, Kakashi không kịp ngăn cản thì đã nghe Neji hét lên:"Sakura chân của cậu!"
Sakura cảm nhận được máu của mình đang cắt nát kinh mạch lao ra ngoài. Nhanh chóng, đến mức cô không kịp đau đớn. Trước mắt Kakashi, Sakura ngã xuống với đôi chân đã bị tàn phá đến tận xương cốt. Máu bắn ra xung quanh thịt cũng văng lên tung tóe. Đôi mắt của Yukino rất lạnh nhạt, cô nhìn vào kẻ đã ngã xuống cách mình không xa nhếch môi.
Điệu bộ này mới thực sự là Tuyết Tử trong Akatsuki. Nhanh chóng tàn nhẫn kết liễu kẻ thù của mình.
"Nếu lúc nãy tôi muốn giết cô thì cổ của cô đã chịu cảnh giống đôi chân này!"
Yukino không dông dài, cô đứng tại đó chứng kiến thầy Kakashi lao đến ôm lấy Sakura rồi lùi ra khỏi phạm vi công kích của cô. Hyuga Neji vì có Bạch Nhãn nên đứng phía sau thủ hộ hai người bọn họ, hắn căng thẳng nhớ lại đòn đánh của Yukino liền sợ hãi.
"Thầy Kakashi, cô ta khiến máu trong thân thể lao ra bên ngoài!"
Nếu vậy cô ấy hoàn toàn có thể khiến cho động mạch quanh cổ vỡ toang ra, lúc đó thì cho dù là Tsunade đại nhân cũng không cứu nổi.
Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của Yukino lúc nãy hắn mới phát hiện lý do mà thầy Kakashi đã chặn trước mình. Không lầm thì kẻ vốn nên bị Bạo Huyết là hắn chứ không phải là Sakura.
Cô ta định giết hắn.
Yukino định tiến lên một bước liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của thủ lĩnh tổ chức nào mình. Cô ngước lên trời liền nhìn thấy Pain thiên đạo đang ngự trị trên ấy.
Yukino hắng giọng rồi gào lên:"Pain ngươi đã dọn xong trung tâm ngôi làng này chưa?"
Pain súc sinh đạo vừa lúc ở gần ấy liền cho một con tê giác chạy đến nhìn vào Yukino. Cô ta thay Thiên đạo trả lời.
"Ngươi còn ở đây làm gì, nhanh nhảy lên chỗ ta đi!"
Yukino không chần chừ nhún chân bay lên, những chiếc kunai từ phía dưới đuổi theo đều bị Pain Ngã Quỷ đạo chặn lại. Cô ung dung trên lưng tê giác nhìn ngắm Pain đang lơ lửng trên bầu trời một hồi.
Có lẽ hắn sắp dùng đến lực lượng của thần nhỉ?
Yukino cười khẽ.
"Hãy cảm nhận nỗi đau, hãy suy ngẫm về nỗi đau. Những ai không biết đến nỗi đau đều sẽ không hiểu hòa bình thật sự!"
Pain chậm rãi dang tay ra.
"Thần la thiên chinh!"
Một câu nói ngắn ngủi kèm theo sức mạnh của thần linh càn quét ngôi làng bên dưới. Từ trung tâm lan thẳng ra bên ngoài cát chạy đất bay những tòa nhà cũng biến mất trong đợt sóng xung kích mạnh mẽ ấy.
Yukino trầm trồ một tiếng, cô nhìn thấy sức mạnh kinh người rất nhiều nhưng lần này chính cô cũng phải thán phục. Quá mạnh!
Có thể san lấp mặt bằng nhanh như thế, nếu sau này cả tổ chức không còn đánh thuê nữa thì bọn họ cũng có thể đổi sang phương diện thầu xây dựng san lấp mặt bằng để cạnh tranh tồn tại. Nhìn xem làng Lá lớn đến vậy còn bị san phẳng trong chốc lát thì những vùng đất kia có nhằm nhò gì chứ.
Yukino nhìn ngôi làng phồn vinh năm xưa giờ tan hoang thê thảm cũng chẳng động lòng. Cô cùng Pain Súc Sinh Đạo ngồi vững vàng trên lưng tê giác, chiêm ngưỡng sức mạnh của thần Pain mà làng Mưa kính ngưỡng.
"Naruto!"
Nghe tiếng của Haruno Sakura hét lớn tên của người kia Yukino liền quay đầu lại. Ngay lập tức ở phía trong vùng đất trống có khói trắng tản ra, Yukino không cần tìm kiếm quá lâu đã thấy được màu vàng quen thuộc.
Đôi mắt đẹp đẽ như bầu trời màu tóc rạng rỡ như thái dương. Đó là người bạn đầu tiên của Fuyu Yukino, Uzumaki Naruto.
Cũng là nguyên nhân mà hôm nay cô cùng Pain đến ngôi làng này.
"Cửu vĩ xuất hiện rồi!"
Konan chao liệng trên bầu trời để tùy thời tiếp ứng cho Pain, Fuyu Yukino cũng nhanh chóng cùng Súc Sinh Đạo trở về vùng trung tâm.
Chỉ là người thầy đã bảo vệ cô năm xưa lại xuất hiện. Yukino cũng không miễn cưỡng đi đến chỗ kia, cô nhảy xuống rồi phân phó cho Súc Sinh Đạo:"Đến chỗ Cửu vỹ đi. Ta ở tại đây được rồi!"
Pain súc sinh đạo thả cô xuống sau đó phóng thẳng ra phía sau lưng của Kakashi. Con trai của Nanh trắng cũng không đuổi theo, Kakashi nắm chặt lấy kunai mà cảnh giác đối với cô gái nhỏ.
"Em biết vĩ thú bị rút ra Naruto sẽ chết không?"
Yukino thản nhiên gật đầu.
"Em biết!"
Kakashi khó nén kinh ngạc trong mắt. Dù biết Naruto sẽ chết thì Yukino vẫn không ngần ngại cùng Pain tiến hành tập kích làng. Từ khi nào mà học trò của hắn lại có thể tàn nhẫn vô tình như thế. Dù hi sinh đồng bạn hi sinh thân nhân cũng phải đạt được mục đích của mình.
"Thầy an tâm em sẽ không để Naruto chết!" Yukino khuyên nhủ Kakashi:"Để em qua chỗ của cậu ta đi!"
Kakashi lao đến kunai và Bạc Mệnh chạm mạnh vào nhau. Hắn không ngừng nhắm vào yếu điểm của Yukino tấn công sau đó mới từ chối người kia.
"Nếu em chọn đứng về phía Akatsuki với thân phận thành viên của tổ chức thì nên giết ta Yukino. Ta là Nhẫn giả của làng Lá. Trước khi gặp được em thì ta đã lớn lên tại nơi này!"
Mỗi đòn đánh đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, giống như Kakashi đã nói hai người bây giờ đã không còn là thầy trò nữa. Cô là Bạt nhẫn mà Kakashi lại là người của làng Lá.
"Nếu có cơ hội thầy sẽ giết em sao?"
Yukino ghìm lại đòn đánh của Kakashi lên tiếng. Hắn vung mạnh tay để kunai cùng lưỡi kiếm tách ra. Kakashi nhắm thẳng cần cổ của Yukino mà chém xuống.
"Em đã biết từ đầu còn hỏi ta làm gì?"
Yukino mỉm cười:"Vì em nghĩ thầy sẽ không giết em!"
Bởi vì Yukino cho rằng Kakashi sẽ không xuống tay với mình. Cô cho rằng người mình đã phó thác tình cảm sẽ không phản bội lại mình, dù ai có vung kiếm chém chết Yukino thì Kakashi cùng Naruto sẽ không thuộc số đó. Itachi cũng đã báo trước cho cô rồi, anh ấy đã khẳng định Kakashi sẽ giết cô. Tha cho Yukino thì những người trong cuộc tập kích hôm nay phải làm sao, những kẻ đã chết oan uổng trong Thần chinh phải thế nào.
Tình thế không cho phép Kakashi nương tay. Và sự an nguy của làng cũng không cho phép hắn nương tình.
Vì vậy, "Yukino giết ta, em sẽ chết nếu vẫn không tấn công ta đấy!"
Kakashi sẽ không hận cô gái này nếu hắn chết dưới tay cô, Kakashi cũng sẽ không oán trách ngôi làng này vì đã đưa hắn vào tình thế khó xử. Hắn không có tư cách khuyên cô bé quay đầu nhưng hắn có thể chiến đấu vì nơi này đến chết.
Yukino không giết hắn mà chỉ tránh né những cú đánh hiểm hóc của thầy mình. Sáu bảy năm về trước Kakashi đã cùng Yukino luyện tập thể thuật như thế này. Hiện tại cả hai dùng những đòn đánh lúc xưa để tấn công đối phương. Nhưng một người chỉ tránh né là chủ yếu còn một kẻ lại kiên quyết muốn đoạt mạng kẻ thù nên rất nhanh kết quả đã hiện ra.
Yukino mím môi, chống lại cơ thể đã thấm mệt này.
Một đòn Bạo Huyết cảnh cáo lúc nãy cũng đã tiêu hao kha khá sức lực của cô huống chi lại vật lộn với người đã dạy cho Yukino về thể thuật.
"Em thua rồi!"
Kakashi chạm kunai vào yếu hầu của Yukino, hắn nhìn cô gái nhỏ vẫn không hoảng sợ liền nói tiếp.
"Ta sẽ bắt em lại giao cho ngài Đệ ngũ! Những người đã chết hôm nay vô tội, bọn họ cần một công đạo cho cái chết của mình!"
Yukino bật cười, cô cũng không phản đối quyết định của Hatake Kakashi. Ánh mắt bình thản của cô nhìn vào con mắt Tả Luân Nhãn kia rồi đột ngột ngưng lại.
"Con mắt này từ đâu mà thầy có?"
Hoa văn trên Vạn Hoa Đồng quá quen, Yukino nhớ rõ ràng Tobi cũng có một con Tả Luân Nhãn thế này.
"Của một người bạn đã tặng cho thầy. Cậu ấy là tộc nhân của Uchiha."
Kakashi kéo Yukino dậy nhanh chóng tịch thu vũ khí cùng cưỡng ép trói cô lại. Yukino không tránh né, cô ngoan ngoãn tuân theo mọi sắp xếp của thầy mình.
"Hắn ta hiện giờ ở đâu?"
Yukino thừa cơ hỏi tiếp.
"Cậu ấy đã chết trong Nhẫn giả đại chiến lần ba ở cầu Kanabi!"
Hắn siết lại dây thừng có khắc phong ấn lên người của Yukino sau đó mới đột ngột truy hỏi cô.
"Em không sợ sao?"
Yukino mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng của lúc xưa. Nhưng trong mắt của thiên tài làng Lá cũng như Nhẫn giả sao chép thì nụ cười đó đang khinh bỉ lời nói của hắn. Yukino không sợ bởi vì chẳng có gì phải sợ cả.
"Trừ phi Pain bị Naruto thuyết phục bằng không Akatsuki sẽ không thua đâu!"
"Có vẻ em rất tin tưởng vào thủ lĩnh của mình!" Kakashi bây giờ mới thật lòng quan sát cô trò nhỏ. So với những cô bé cùng khóa năm ấy thì Fuyu Yukino nhỏ hơn nhiều, đôi mắt to tròn lúng liếng với mái tóc trắng tuyết đã dài quá vai. Nhưng so với điệu bộ lạnh nhạt như con rối những năm ở làng thì bây giờ trông cô bé tùy ý hơn rất nhiều. Ít nhất nó dám đặt niềm tin vào kẻ khác.
Dù cho cái giá nó phải cược là mạng sống của mình.
"Danzo đã giao nộp Căn, hắn hiện đang bị Hokage Đệ Ngũ tạm giam trong ngục!"
Yukino nghe đến đó liền nhoẻn miệng cười. Cô hơi nghiêng đầu để hất sợi đi những sợi tóc đang che khuất tầm mắt của mình.
"Sau này bà ta sẽ hối hận vì đã không giết chết lão!"
Kakashi không cân nhắc lời nói của cô. Hắn quăng Yukino lại cho đội của Neji không xa rồi nhanh chóng chạy đi tiếp ứng cho thành viên còn lại của đội bảy Uzumaki Naruto. Yukino vừa bị tộc nhân Bạch Nhãn chạm vào thì một luồn xung kích đã đập thẳng vào bọn họ. Neji dẫu sao vẫn còn charka để trụ lại nên so với Yukino bị hất tung lên vẫn còn nhẹ chán. Hắn nhanh chóng mượn lực phóng lên ôm lấy Yukino để bảo vệ não của cô vẫn còn sống sau cơn chấn động này.
Tuyết Tử chật vật nhìn người kia ôm lấy mình. Sau khi đợt xung kích dữ dội biến mất thì Neji mới lạnh giọng chất vấn cô.
"Ngay cả đồng đội của mình vẫn có thể ra tay tàn nhẫn được, Fuyu Yukino tôi nhớ không nhầm thì cô đã từng ở cùng đội với Haruno Sakura! Cô làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
Con gái của tuyết để cho tên mắt trắng ấy đỡ mình trốn sau một mảnh tường vỡ. Cô dựa người vào tường hai tay bị trói đặt ngang bụng, dáng vẻ cũng chẳng có chút lo lắng hay hoang mang gì.
"Nếu như ta không niệm tình thì cô ấy đã chết rồi. Biết không Hyuga Neji, chẳng có ai sống sót dưới sự ám sát của Tuyết Tử Yukino cả!"
Hyuga Neji có trách nhiệm trông giữ cô, dù bây giờ chiến trường rất loạn nhưng hắn lại không thể xuất hiện để tiếp ứng mọi người. Những Ám bộ có khả năng đều bị thương nặng khi giao đấu với sáu tên Pain, còn ở trung tâm thì Naruto vẫn không ngừng vật lộn với Thiên đạo. Ả Thiên sứ kia cũng không dễ nuốt, biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì bùa nổ được điều khiển bởi charka của người đó. Sakura hiện nay đã tự chữa trị cho mình, nhưng tổn thương đến kinh môn vẫn chưa thể phục hồi ngay được.
Tóm lại so về độ nguy hiểm thì hiện nay chỉ có hắn mới dám trông giữ kẻ này thôi.
"Cô tự hào về khả năng ám sát dơ bẩn của mình à?"
Neji nhạo báng kẻ đang thảnh thơi dựa vào tường kia. Hắn biết cô ấy nắm rất nhiều tình báo, nên sẽ không có Nhẫn giả nào giết cô ta khi chưa khai thác được thông tin có giá trị.
Yukino cười khẽ, cô nhìn kẻ đang khinh bỉ mình như đang thấy một tên ngốc.
"Nếu Neji thật sự hiểu mình đang nói gì thì chúng ta mới tiếp tục nói chuyện được. Ngươi vẫn cực đoan phán xét ta thì dừng lại được rồi đó!"
Neji tức giận tới mức Bạch Nhãn cũng đã khởi động lên. Gân xanh trên trán hắn nhảy thình thịch còn người đó thì lại không quan tâm. Giờ khắc này một ả tù nhân lại chế giễu kẻ canh ngục rằng hắn không hiểu vấn đề. Hyuga Neji phải công nhận rằng đánh giá năm xưa của thầy Iruka về Yukino hoàn toàn chính xác.
Một cô bé có cá tính cùng suy nghĩ lập dị, khác thường.
"Ta nên hiểu thế nào?"
"Ngươi làm Nhẫn giả có bao giờ ngươi phủ nhận nhiệm vụ mà mình hoàn thành không? Nếu không thì ta làm sát thủ ta hoàn toàn có thể tự hào về thành tích của mình. Huống chi ta chỉ đang thuật lại sự thực của câu chuyện chúng ta đang nói đến thôi." Yukino nhẹ nhàng bảo:"Vả lại ngươi biết ta làm Bạt nhẫn vẫn hi vọng ta sẽ lưu tình để cho Haruno Sakura đánh mình sao?"
Neji nhìn tay chân đang bị trói lại của Yukino có chút khó hiểu.
Hắn hỏi:"Vậy sao ngươi lại giơ tay cho thầy Kakashi bắt mình?"
Thầy Kakashi sẽ không thể bắt Yukino dễ dàng nếu người này không giơ tay ra. Cô ấy hoàn toàn chỉ lo tránh né phòng thủ rồi đến khi bị áp sát thì giơ tay chịu trói. Trong quá trình truy bắt thì Kakashi cũng dùng không ít đòn hiểm hóc cơ hồ có thể giết cô bất cứ lúc nào. Dùng luận điểm vừa rồi thì nó mâu thuẫn với việc cô đầu hàng. Kakashi cùng Sakura đều có thể giết Yukino, nhưng cô tàn nhẫn tấn công Sakura nhưng lại giơ tay chịu trói trước Kakashi.
"Vì đó là thầy Kakashi. Sakura sẽ giết ta, còn thầy Kakashi sẽ chỉ bắt ta lại. Cô bạn ấy cùng ta cũng không thân thiết đến mức độ thấu hiểu nhau! Nhưng thầy thì có, ngươi thấy đấy Kakashi chỉ trói ta lại thôi. Với tội phạm nguy hiểm thì việc ngươi giết hắn lợi hơn nhiều so với việc giam giữ hắn trong tình hình chiến trường vẫn còn đang căng thẳng này! Nhưng Kakashi vẫn giao ta lại cho ngươi đó là một quyết định ngu ngốc không phải sao?"
Trên chiến trường phải tiêu diệt sinh lực địch, chẳng ai sẽ giữ lại mạng kẻ thù cả trừ phi là trận đánh kết thúc và địch đầu hàng không điều kiện. Cũng phải đảm bảo bọn họ đã hoàn toàn không có khả năng công kích nữa. Hiện nay Hyuga Neji phải canh giữ cô thì bên làng Lá cùng Akatsuki đều có thiệt hại. Giết cô thì chỉ có Akatsuki chịu thiệt thôi.
Người thông minh như Hyuga Neji biết rõ Yukino nói không sai nhưng hắn cảm thấy không quá thuyết phục.
"Và chắc chắn thầy Kakashi sẽ bảo vệ Haruno Sakura thôi. Xưa giờ đều là vậy!"
Nghe giọng điệu thản nhiên kia Neji đã sửng sốt một chút. Hắn nhớ lại cùng là học sinh nữ trong đội nhưng Yukino trở thành Bạt nhẫn lăn lộn ở bên trong đám tội phạm nguy hiểm còn Haruno Sakura thì được Kakashi bảo bọc bên trong làng. Thậm chí Naruto cùng Sasuke ngày xưa cũng đều để ý bảo hộ cô gái tóc hồng ấy trong mỗi trận chiến.
Hắn bật cười hỏi vặn lại:"Ngươi đang ghen tị sao?"
Yukino lắng nghe tiếng tim mình đập. Có ghen tị không nhỉ?
Không rõ! Không biết rõ vấn đề này! Dù trả lời thế nào cũng không thỏa đáng.
"Ta không trả lời được!" Yukino thành thực nói:"Ta không có quyền ghen tị, nhưng ta lại không thể lừa gạt bản thân. Ta, cũng không rõ nữa!"
Neji bỗng nhiên cảm nhận được một chút đồng cảm đối với Fuyu Yukino. Hắn cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự khi thấy Hinata được học Hồi Thiên cùng sự kính trọng của mọi người khi hắn vẫn là Hyuga nhưng lại bị nguyền ấn cá chậu chim lồng trói buộc hết đời. Nguyền rủa của cuộc đời hắn là khi bản thân sinh ra trong Phân gia, một nơi chỉ đời đời hầu hạ cùng phục tùng Tông gia. Kẻ sinh ra trong Phân gia thì mãi mãi cũng không được quyền qua mặt Tông gia bởi vì vậy hắn bị hạn chế khả năng phát triển sức mạnh của mình từ hồi chỉ mới bốn tuổi.
Cha của hắn thì lại vì Bác hắn mà chết đi.
Neji có hận không? Sao lại không, hắn căm ghét cùng cực cái nguyền ấn cá chậu chim lồng ấy. Hắn hận cái gọi là số phận Phân gia ấy.
Một đứa trẻ bị định sẵn cuộc đời chỉ vì nơi nó sinh ra. Công bằng ở đâu cơ chứ!
Nhưng Naruto đã nói với hắn rằng chỉ có bản thân hắn mới là người đã bị trói buộc bởi số phận đó. Hắn trốn tránh hiện thực nên mới vịn vào lý do để căm phẫn rồi tồn tại. Nếu như hắn đã chán ghét số phận như vậy vì sao không cố gắng để thay đổi định mệnh của mình. Không chứng minh cho cả gia tộc thấy rằng Phân gia vẫn có thiên tài và chính bản thân cũng không còn sống trong nỗi ám ảnh Phân gia cùng Tông gia nữa.
Neji đã từng mê muội, nhưng nhờ có Naruto hắn đã biết định mệnh của mình phải nắm chặt trong tay mình. Phân gia là cái gì, Tông gia lại là cái gì, hắn chính là hắn thôi, là Hyuga Neji thiên tài của tộc Bạch Nhãn.
Neji nhìn vào đôi mắt trắng xanh nhợt nhạt kia như nhìn thấy mình của năm ấy. Nhưng Yukino không giống hắn, cô ấy hoàn toàn không có hận ý trào ra. Cô ấy tỉnh táo, rất tỉnh táo trong quyết định của mình.
"Nếu ngươi đã muốn thầy Kakashi yêu thương mình, muốn ở cạnh ông ấy thì sao ngươi còn cố giết Đệ tam để Phản làng. Ngươi bỏ đi khỏi họ thì còn có tư cách gì để đòi hỏi yêu thương từ họ chứ!"
Yukino nghe người kia nói như trách móc hành động của mình không có tức giận. Cô hơi động vai một chút để cơ thể không bị tê liệt do giữ một tư thế quá lâu.
"Ta biết vậy chứ. Ta luôn nghĩ mình chẳng đòi thầy Kakashi yêu thương nữa. Nhưng ngươi thấy đấy, có lẽ ta vẫn luôn cố lừa gạt mình. Không rõ nữa, mà nói ra cũng có ích gì đâu? Nguyên nhân ta rời khỏi làng có nói ngươi cũng chẳng tin đâu. Nói thật ai cũng khuyên ta đừng hận làng nữa. Có thể ta cũng chẳng hận nơi này nhiều đâu, cái ta hận có lẽ chỉ là một vài cá nhân thôi."
Yukino chầm chậm giải thích. Neji lắng nghe, dù sao hiện tại hắn cũng không chiến đấu được.
"Ta đào thoát và giết chết kẻ mình hận. Ngươi đừng ngạc nhiên, Hokage Đệ Tam là một trong hai kẻ đó. Shimura Danzo là kẻ còn lại! Chuyện tập kích làng hôm nay đơn giản là do thủ lĩnh của ta tiến hành Thần chinh, nên ta đến thôi! Làng bị phá hủy đối với ta cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng chứng kiến nơi mục ruỗng này bị hủy cũng rất thú vị, ngươi nói xem có đúng không?"
Tộc nhân Bạch Nhãn khó chịu khi Yukino lại mỉm cười lúc nhắc đến làng mình bị phá. Dù biết với thân phận của Yukino thì cô vui là lẽ đương nhiên vì cô là kẻ tập kích mà.
"Ngươi không nghĩ đến sẽ có rất nhiều người chết sao? Những kẻ không hề liên quan đến mối thù của ngươi, người dân cùng vô số Nhẫn giả vô tội khác. Họ phải chết chỉ vì mục đích ích kỷ của tổ chức các ngươi!"
Yukino nghe kẻ bên cạnh buộc tội mình cũng không hề hấn gì. Có vẻ như lương tâm còn sót lại của cô ít ỏi đến mức nó chẳng thể nào cắn rứt khi tội trạng của đã được người khác vạch ra trước ánh sáng. Mà tìm kiếm lương tâm của một tên sát thủ, nghe sao vẫn thấy mắc cười thế nhỉ?
"Ta không quan tâm được nhiều như vậy nha Neji! Nếu ta băn khoăn mọi thứ băn khoăn cảm xúc của tất cả mọi người cùng lợi ích của họ thì ta đã chết rồi, chết năm ta còn ở tại quê hương của ngươi ấy! Kẻ giết ta chính là lợi ích của dân làng này, của cao tầng làng này. Thậm chí người đưa ta vào chỗ chết vẫn là người các ngươi quý trọng Hokage đại nhân đấy!"
Giọng cười khẽ khàng như đâm sâu vào tiềm thức đã ăn sâu bám rễ của kẻ trước mắt. Cô cười, rất nhẹ cũng châm chọc không kém.
"Bất ngờ không, ngạc nhiên không, Hyuga Neji? Lợi ích của họ là tất cả, còn mạng của lũ trẻ bọn ta chỉ xứng làm gạch lót đường thôi! Ngươi nghĩ chỉ có mình ta chủ trương thôi à,..."
"Ngươi nghĩ bọn họ thật sự vô tội à?"
Yukino cười sâu hơn một chút.
"Cuối cùng Hyuga Neji ngươi nghĩ dân làng này sẽ trách Hokage không bảo vệ tốt họ hay trách móc đám tội phạm chúng ta?"
Dân làng sẽ trách ai à?
Họ sẽ trách người mà họ có thể trách, ai cũng được tìm ra kẻ đó để giải quyết sự căm phẫn của mình. Tội phạm thì không rồi, bọn họ làm sao mắng nhiếc bọn người đó được.
Họ quay lại mắng những kẻ yếu hơn, những người chịu đứng nghe họ mắng.
Hokage là kẻ thích hợp nhất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip