Thực tại
"Xin chào, lâu rồi không gặp mọi người!"
Yukino kéo đấu bồng của mình xuống chào hỏi nhóm người phía trước.
Họ vừa lùng bắt Bát vĩ thất bại cho nên tâm trạng cả đám không tốt lắm. Ngay cả Suigetsu cũng đã bớt lắm mồm hơn thường ngày.
Karin vẫn bám dính lấy tộc nhân Uchiha. Còn Jugo thì ngồi cách đó không xa, hắn điềm tĩnh nhìn cô rồi gật đầu rất nhẹ như chào hỏi.
Tiểu thiếu gia lại rất khó chịu khi thấy Tuyết Tử. Cậu ta liếc xéo cô gái trẻ sau đó trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chẳng lẽ mắt không thấy tâm không phiền đó sao?
Madara thì lại khác, hắn trầm giọng hỏi:" Ngươi hẹn chúng ta ra đây chắc không phải để chào hỏi đúng không? Còn đặc biệt muốn gặp Sasuke, có phải do dạo gần đây ngươi vào tù ra tội nhiều quá nên bị đầu óc không được bình thường?"
"Kìa ta chỉ muốn nhờ vả Sasuke nên mới nhấn mạnh như vậy, ngài có cần suy diễn xa thế không!" Yukino vui vẻ đùa một câu:" Dù sao thì hiện tại đã rất gần với Ngũ quốc hội đàm rồi! Chúng ta vẫn nên gặp nhau để bàn kế sách chứ!"
"Cô biết Ngũ quốc đã đổi địa điểm gặp mặt sang Thiết quốc chưa?" Karin bỗng nhiên lên tiếng hỏi cô. Đôi mắt đỏ rực chiếu vào Yukino và chủ nhân của nó khinh thường cười một tiếng:" Dường như có chuyện không hay xảy ra dẫn đến địa điểm định sẵn đã bị đổi ngay khi gần đến ngày, mà nó còn ở một quốc gia có võ sĩ đạo chiếm thế thượng phong như Thiết quốc này!"
Yukino gật đầu rất nhẹ:" Ta có nghe, dường như làng Lá không đủ an toàn, hơn nữa Tứ quốc cũng muốn dời nơi gặp mặt sang mảnh đất trung lập này! Rõ ràng bàn bạc ở Thiết quốc sẽ công bằng hơn ở Hỏa quốc nhiều!"
"Vậy cô muốn gặp tôi làm gì?" Sasuke vẫn vô cùng thẳng tính. Điệu bộ lạnh lùng ngang ngược như muốn người kia cút cho khuất mắt mình vậy.
"Mượn lực của cậu!" Yukino cũng không vòng vo:" Tôi cần mượn đội của cậu để thực hiện kế hoạch của mình!"
"Vì sao tôi phải cho cô mượn người chứ?" Sasuke bật cười, giọng điệu mai mỉa đó vô cùng kích thích người nghe:" Cô nghĩ mình là cái thá gì chứ?"
"Là người có cùng mục đích với cậu, trước khi nổi khùng lên hay xỉa xói tôi thì Sasuke nên nghe tôi giải thích trước đã!" Yukino nhẹ giọng:" Đừng biến mình trở nên thô lỗ và vô văn hóa thế chứ! Như đã nói hôm nay tôi muốn gặp mọi người để bàn kế sách để hành động! Kế hoạch của tôi là..."
Nhóm của Sasuke dường như tập trung hơn khi nghe Yukino nhắc đến mình. Ngay cả Madara cũng nâng cao sự chú ý hơn với cô gái trẻ. Sau khi nghe bông tuyết nhỏ giải thích tường tận dự định của cô, thái độ của Sasuke thả lỏng hơn nhiều. Cô gái trẻ nhìn thấy điều đó và cô biết mình đã thắng!
Suigetsu nghe xong cũng ngạc nhiên không ít, sau đó hắn hưng phấn bật cười:" Công nhận cô thâm hiểm thật đó, mưu kế hèn hạ vậy mà cũng có thể nghĩ ra!"
"Quá khen rồi!" Yukino không hề để tâm tới lời nhục mạ của tên thủy quái đó. Cô chỉ nhìn Madara để hỏi dò lại lần nữa:" Ngài thấy sao Madara đại nhân?"
"Không tệ lắm!" Madara hiếm hoi cho người đó một lời tán dương. Hắn từ đầu đã biết cô gái này có khiếu chọc gậy bánh xe nhưng khi trực tiếp tham gia vào kế hoạch mới biết nó chân thật cỡ nào.
Không thể không thừa nhận, Yukino âm hiểm nhất so với những kẻ cùng trang lứa mà hắn biết.
"Vậy quyết định vậy đi!" Yukino bật cười khi chốt được dự án của mình với đám người bất trị kia.
Ban đầu cô cho rằng sẽ tốn nhiều công sức hơn để thuyết phục tiểu thiếu gia nhưng xem kìa nó lại dễ hơn tưởng tượng nhiều. May nhờ ơn Orochimaru chỉ nuôi Sasuke trở nên bá đạo ngang ngược chứ không nuôi dưỡng cậu ta thành một tên phế vật không biết tốt xấu. Khi nhận thấy kế hoạch có lợi cho mình, dù bất mãn với Yukino thì Sasuke cũng không tỏ thái độ phản đối. Với một đối tác tạm thời thì như vậy đã quá tuyệt rồi, đúng không?
"Dạo này cô còn nhận tin tức gì từ làng Lá không?"
Đột nhiên Jugo hỏi làm cho Yukino thoáng bất ngờ. Ngay cả Sasuke cũng ngạc nhiên đôi chút.
"Tôi mới nhận được vài ngày trước, là thông tin bố trí phòng vệ của làng để phục vụ cho kế hoạch cũ thôi! Ngoài ra cũng chỉ là vài tin tức vặt vãnh!"
Karin nhìn thoáng qua Jugo một cái, sau đó mới nói xen vào:" Tôi nghe người ở Thiết quốc đồn rằng một tên Bạt nhẫn của Akatsuki đã chết, nghe đâu hắn đến từ làng Lá!"
Yukino nghe vậy liền hiểu, họ muốn hỏi rằng có phải cô đã cố ý tiết lộ tin tức Itachi tử vong cho làng Lá hay không! Có lẽ nhóm Hebi đã cố giấu giếm việc này nên Sasuke mới tỏ vẻ ngạc nhiên vậy.
Họ thật sự biết quan tâm nhau đó chứ. Nhưng trước đó nhóm họ cũng đã đụng độ với đám Yamato mà, khi thấy Sasuke được Tobi phẫu thuật mắt thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi có giấu được gì nữa đâu?
Dám chắc là tiểu thiếu gia chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Mà nếu Sasuke không để ý thì nhóm Hebi cũng không thèm quan tâm.
Madara thì càng không nhắc đến.
"Có nghe, chắc nó bắt nguồn từ lần đụng độ giữa các người với nhóm Nhẫn giả làng Lá. Mà cũng không thể loại trừ những tay săn tin tức cố ý bán chuyện này trên chợ đen! Hiện nay tin tức này đã truyền khắp hệ thống truy nã của Ngũ quốc rồi!" Yukino điềm nhiên nói:" Nên các người nghe được ở đây cũng không có gì lạ!"
"Thái độ của đám người làng Lá ra sao?" Suigetsu ác ý hỏi. Hắn len lén liếc sang Sasuke sau đó bị Karin trừng mắt dọa nạt liền lảng sang chỗ khác.
Yukino lắc đầu mái tóc trắng đong đưa theo nhịp điệu. "Chuyện này không quan trọng, các người đừng hỏi tới làm gì!"
Madara đột nhiên bật cười. Nhưng hắn lại không nói gì tiếp theo cả. Tiếng cười đó của hắn như châm biếm lời nói của Yukino.
Không phải không quan trọng mà vốn dĩ bọn họ đã đoán được kết quả rồi! Yukino không nói, chính là khẳng định suy đoán của họ là đúng.
Sắc mặt Sasuke trầm xuống, trở nên u ám đi nhiều. Hắn đứng phắt dậy sau đó biến mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của Karin. Cô nàng mất điểm tựa chới với một chút sau đó mới ý thức được tiểu thiếu gia đã không còn ở đây.
Suigetsu bật cười chế giễu tộc nhân Uzumaki và không khác dự đoán là bao khi hắn nhận một cú vô ảnh cước vào đầu. Tên thủy quái đó tất nhiên không sao nhưng ít nhất hắn đã biết kiểm soát cái mồm của mình lại.
"Vậy tránh mất thời gian mọi người thu xếp di chuyển theo kế hoạch đi! Nếu không sẽ không đến kịp đâu!"
Yukino nhìn quét qua nhóm Hebi, rồi chốt lại một câu.
"Không muốn, không muốn rời xa Sasuke chút nào!" Karin lắc đầu tỏ vẻ cực kỳ kháng cự.
Suigetsu liền nhanh nhảu thọt vào một câu:" Cô muốn làm keo dán chuột trên người Sasuke nhưng cậu ta có thèm đâu!"
Karin thẳng tay lao tới bóp cổ tên đó làm nước văng ra tung tóe. Jugo nhanh chóng đứng dậy cứ tưởng hắn sẽ tách hai đồng đội ra, nhưng không hề có chuyện đó.
"Tôi hiểu, đợi chúng tôi và Sasuke bàn bạc lại sẽ xuất phát ngay trong ngày hôm nay!"
Thật tốt khi nhóm này có Jugo. Có hắn cũng an ủi cô đôi phần. Ít nhất Jugo cũng không lườm nguýt, đá xéo mai mỉa hay lầm lỳ cuốn gói chạy đi như ai kia.
Đợi nhóm Hebi rời khỏi tầm mắt Madara mới trầm giọng gọi cô. "Yukino! Ta nghĩ cô nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng!"
Ánh mắt Yukino tĩnh lặng như mặt hồ, cô thẳng thắn đối diện với Madara không một chút yếu thế. Giọng điệu nhẹ nhàng của bông tuyết nhỏ khẽ vang lên:" Ta có thể hỏi ngài một vài câu chứ? Madara đại nhân, ta nghĩ hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian đấy! Trao đổi thông tin với nhau một chút cũng không vấn đề gì, đúng không?"
Madara cười khẩy.
"Là do cô nghĩ thôi Yukino! Cô không cho rằng ta rảnh rỗi chạy theo Sasuke để giúp hắn báo thù cho Uchiha hay Itachi chứ? Hay nghĩ ta chạy đến Thiết quốc này chỉ để xem các người báo thù Danzo?"
"Ta biết!" Yukino nhướn mày đáp:" Nhưng nó không ảnh hưởng chuyện chúng ta đang nói! Ngài chạy đến đây để gây áp lực với Ngũ quốc nhằm đoạt lấy Bát vĩ cùng Cửu vĩ mà, đâu phải hộ tống ta và Sasuke đâu? Nào Madara đại nhân nể tình mấy năm nay, nói cho ta nghe một chút về thiên đường Hòa bình vĩnh cửu của ngài đi!"
Gió khẽ thổi lướt qua chỗ hai người cuốn lên bụi bặm cùng bùn đất. Lá lay động rất nhẹ kéo theo bóng râm nhảy múa không ngừng. Không gian chợt căng thẳng lên rất nhiều khi tông giọng của Ma thần Madara trầm xuống.
"Ngươi biết gì về ảo thuật?"
Yukino khá bất ngờ với câu trả lời không mấy liên quan này.
Chẳng lẽ hòa bình vĩnh cửu chỉ là một màn ảo thuật?
"Là sử dụng charka tác động lên tất cả giác quan của nạn nhân khiến cho họ bị nhốt trong ảo giác mà không nhận ra." Yukino quơ nhẹ tay ngang cần cổ mình như ra hiệu giết:" Nếu ảo thuật đủ cao có thể khiến họ tự kết liễu bản thân mình cùng đồng bọn."
"Ảo thuật khác biệt gì với hiện thực này?"
Yukino đầu đầy chấm hỏi. Chẳng lẽ Uchiha các người rất hay kiểm tra kiến thức về Ảo thuật sao, mà câu nào câu nấy hỏi khó nhau thế?
"Nó không có thật!" Cô gái trẻ ngắn gọn xúc tích trả lời:" Dù đẹp đến mấy một khi ảo cảnh vỡ vụn chúng ta sẽ trở về thực tại này. Thực tại này là cuộc sống của chúng ta, dù có bao nhiêu ảo cảnh cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Tựa như nằm mơ, người sống cả một đời trong mơ khi tỉnh dậy thì cũng chỉ mới vài giờ, hiện thực kéo dài cả đời còn ảo cảnh thì chỉ trong giây lát!"
Madara nhìn cô như muốn xuyên qua linh hồn người trước mặt:" Vậy nếu ngươi không thoát khỏi ảo cảnh, không mở mắt thức dậy, ngươi dựa vào gì để biết hiện thực này đang tồn tại? Hay đơn giản hơn, nếu không thể tỉnh dậy thì ngươi làm sao biết mình đang mơ?"
Ánh đỏ lóe lên sau đó vạn vật nhanh chóng thoái lui. Yukino chợt trầm trồ khi thấy không gian mình và Uchiha Madara đang đứng.
Cả hai đang ở trên những bức tượng Hokage của làng Lá. Trời xanh mây trắng và gió man mát vờn nhẹ qua má của Tuyết Tử. Bên dưới đường lớn Naruto cùng Sasuke đang cự cãi điều gì đó.
Ở văn phòng Hokage không xa Itachi Shisui và thầy Kakashi đang báo cáo gì đó với Hokage Đệ Tứ. Khung cảnh bình yên kỳ dị đó thu vào trong con ngươi trắng xanh nhợt nhạt của Yukino lại đẹp đến lạ lùng.
Cô kéo nhẹ tóc mai đang bay trước mặt ra sau tai, cười khẽ một tiếng.
"Ngươi thấy sao Yukino? Nếu ngươi sống trong thế giới này, không tỉnh lại nữa thì ảo cảnh và thực tại có phải sẽ đổi chỗ cho nhau không?" Madara đứng song hành với cô, hắn phất tay một cái đã đổi sang khung cảnh tuyết rơi trắng xóa. Bên ánh lửa bập bùng đội bảy của Yukino đang ngồi gặm khoai lang nướng. Sasuke ghét bỏ Naruto nên ngồi sát bên cửa ra vào. Thầy Kakashi đưa mỗi người một cốc nước sau đó cho thêm vài thanh củi vào bếp lò đang rực cháy. Yukino nhìn lại củ khoai cùng cảm giác ấm nóng trên tay không biết nói gì. Mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của món ăn dân dã này đang xông thẳng vào khoang mũi của bông tuyết nhỏ.
"Yukino, đốt pháo đi!"
Chất giọng quá quen thuộc của Nhật Quang khiến Fuyu giật mình. Khi cô nhận ra thì mình và thành viên tổ chức Akatsuki đang chuẩn bị đốt pháo hoa trong lễ hội mùa hè. Tiếng cười chân thật đến nỗi Fuyu bất giác ngẩn ngơ.
"Ngài tốt với ta thật đó Madara đại nhân! Thật sự rất cảm ơn ngài dù cho đó chỉ là Ảo thuật!" Yukino nhìn đủ, cô quay sang người đang đứng bên cạnh thỏ thẻ cảm ơn. Cảnh vật đẹp đẽ như vậy đâu phải muốn sẽ nhìn thấy được đâu.
Theo dòng charka cảnh vật tan vỡ trong tích tắc để cho Yukino quay về chỗ cũ.
Madara vẫn đứng yên ở đó.
Chỉ trong khoảnh khắc hắn mang cô vào mộng cảnh tuyệt vời nhất cho cô khung cảnh bình yên nhất và kéo cô về thực tại tàn khốc nhất.
Hắn hỏi, nếu không tỉnh lại không trở về đây thì làm sao cô biết mình đang mơ đây? Làm sao vẫn nhận ra ảo cảnh, nhận ra bản thân đang bị lừa?
Thật khó nhỉ!
Cô mỉm cười rất đỗi nhẹ nhàng hỏi lại Madara:" Vậy người định dựa vào Ảo thuật thiết lập nên một thế giới không có thật sao Madara đại nhân?"
"Thế giới thực và ảo chỉ khác nhau lúc ngươi thức tỉnh mà thôi, nếu ngươi không tỉnh dậy nó sẽ chẳng khác gì nhau cả. Nếu dùng Luân Hồi Nhãn của Lục Đạo Tiên Nhân, triệu hồi Thập vĩ sử dụng charka của nó để duy trì ảo thuật tối thượng Vô Hạn Nguyệt Độc thì mộng cảnh vừa nãy sẽ trở thành "hiện thực" thôi. Yukino ở trong Ảo thuật đó ngươi có thể làm mọi thứ, kể cả hồi sinh người đã chết!"
Madara chậm rãi vẽ nên một thiên đường, nơi mà bất cứ ai cũng chỉ dám mơ về nó. Một nơi không bao giờ tồn tại trên thế giới này.
"Ngươi có thể tạo ra một thế giới hạnh phúc, sống theo cách ngươi muốn và làm mọi thứ ngươi thích. Nơi đó sẽ không có khổ đau, không có đói nghèo, không có chiến tranh, bệnh tật, giành giật, giết chóc. Nơi đó sẽ là thiên đường đúng nghĩa của ngươi, do chính ngươi tạo nên bằng trí tưởng tượng của mình. Nhìn lại thực tại này xem ngươi có gì hả Yukino?"
Hắn càng nói giọng càng mê hoặc khiến cho Yukino dường như phải nín thở để lắng nghe. Cô nghe không sót chữ nào. Và rồi đột nhiên Madara bật cười chế nhạo cô gái trẻ.
"Sống trong nguy hiểm bị bạn bè quay lưng, bị hãm hại, đuổi giết bị người ta ép đến đường cùng, vứt đi giới hạn bản thân! Ngươi phải trải qua cảm giác đau thấu tim gan, gào thét tới mức mất tiếng khi thấy người mình trân trọng chết đi."
"Ngươi sống chui lủi trong đêm như một con chuột vì tiền mà không ít lần đánh cược với tử thần. Ngươi chứng kiến những đứa trẻ trôi dạt muôn phương bởi chiến tranh, phải giành giật cào xé nhau chỉ vì một mẩu bánh mì. Ngươi bắt gặp những dị nhân bị tra tấn ghê rợn trên đài thí nghiệm chỉ vì năng lực đặc biệt hơn người, trải qua cảm giác bị người ta ghim kim rút máu để thí nghiệm hàng ngày."
"So với địa ngục hiện tại thì thiên đường kia quá đẹp phải không? Đẹp đến mức mà chính ta cũng đã phải lòng nó. Ta bỏ ra nhiều năm như vậy, vứt đi hết thảy những thứ ta có cũng chỉ vì nó. Fuyu Yukino ngươi hiểu ta nói gì đúng không?"
Con mắt của hắn dường như sậm màu hơn khi mà cảm xúc của hắn biến đổi. Yukino thấy rõ, cũng nghe rõ những gì Madara nói. Hắn miêu tả gần như đủ hết biến cố mà Yukino đã trải qua, cũng khắc họa nên bức tranh nhân gian này một cách trần trụi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip