Tổ chức Akatsuki
Yukino nhìn vào bộ y phục mà Orochimaru đang mặc và những người đi cùng hắn liền không giấu được sự ngạc nhiên.
Trên người hắn khoác lên áo choàng màu đen với những họa tiết vân mây đỏ, những người phía sau hắn cũng mặc giống như vậy.
Yukino âm thầm đánh giá tất cả thành viên, còn Orochimaru thì không ngừng đánh giá trạng thái của cô.
Cũng qua hơn nửa tháng, con nhóc này sống cũng khấm khá thật.
Nhìn nó cũng chẳng tiều tụy là bao so với trước dù cho thân phận đang mang là một tên khủng bố là đủ hiểu.
Itachi liếc mắt liền có thể nhận ra cô bé trước mặt là ai. Hắn làm sao có thể quên được người này chứ, đây là cô bé mà Shisui hay kể với hắn.
Đứa trẻ không có tự do.
"Đây là Yukino, con bé có một sức mạnh rất tuyệt vời đó."
Orochimaru vẫy tay với cô, nói một cách rất tự hào. Mặc dù tình báo của tổ chức này xem chừng còn lớn hơn cả hắn.
Yukino tiến lại gần, cô ngước mắt lên nhìn người gần mình nhất. Là một tên với mái tóc màu cam cùng đôi mắt màu tím sẫm. Nó u ám theo cách gì đó.
"Lại thêm một tên oắt con nữa muốn gia nhập vào tổ chức sao? Akatsuki bây giờ giống như một mớ phế thải vậy!"
Một tên cầm theo chiếc lưỡi hái màu đỏ bực dọc lên tiếng. Hắn có vẻ rất chán ghét điệu bộ này của Yukino, cũng chán ghét người đã đưa cô đến đây - Orochimaru.
Người đàn ông có máu tóc màu cam nhìn cô thật kỹ, cô gái xinh đẹp phía sau hắn cũng không ngoại lệ. Cô ấy cười khẽ một cái, nghiêng đầu tránh đi đôi mắt trắng xanh của Yukino.
"Ngươi có một con bài tốt đấy Orochimaru!"
Người đàn ông tóc cam ấy rất lạnh lẽo. Yukino đối diện với hắn chỉ có cảm giác bị bóng đêm vây lấy. Không có ánh sáng cũng không có gì cả.
Hắn liếc xuống Yukino, uy áp tỏ ra rất mạnh gió cũng thổi phần phật đến. Nhưng cô cũng chỉ giương mắt nhìn hắn như không hề cảm thấy charka đang như núi ập xuống người mình.
Bởi áp lực này cũng không thể ngang bằng sóng thần mà cô đã chịu trong biển ý thức, trải qua rèn luyện nhiều năm sức chịu đựng áp lực của cô đã không thể nào miêu tả.
Có gì đáng để hoảng sợ chứ, muốn giết thì đã sớm giết cô rồi.
"Nhìn nó thật muốn cho nó một đao!"
Người đàn ông cầm lưỡi hái lại cười, hắn vuốt tóc liếm nhẹ môi mình như đang mong chờ mỹ vị. Dù cách nhau một khoảng như Yukino vẫn tinh tế ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng trên người hắn.
Orochimaru nói không sai, cả tổ chức này đều là những tên nguy hiểm.
"Ngươi đừng manh động Hidan. Kẻ này chính là vũ khí mà làng Lá nghiên cứu đấy, sức mạnh rất thú vị!"
Người tóc cam ấy lên tiếng, hắn thu hồi sức ép charka của mình đối với Yukino. Cô liếc mắt liền thấy vẻ buông lỏng của cô gái sau lưng hắn.
Hình như cô gái đó cũng là người phụ nữ duy nhất trong đội hình toàn khủng bố này.
"Sức mạnh như thế nào? Có thể cho ta xem sao?"
Một tên cầm thanh đao to có lỗ tròn cười lớn hỏi. Có vẻ hắn rất hứng thú với việc chứng kiến sức mạnh của người được Pain và tổ chức để ý.
Yukino đánh giá, dường như người này là một trong thất kiếm làng sương mù thì phải. Trong số những Nhẫn giả mà Yukino phải cảnh giác khi làm nhiệm vụ có ghi tên hắn ta.
Không thể nào lầm được.
Orochimaru cười lên một tiếng phá vỡ không khí kỳ lạ này. Mọi người liếc hắn một cái, sau khi thấy tên đó không muốn nói cũng dời mắt đi.
Người phụ nữ duy nhất trong đám người ấy bước ra, cô ấy đưa cho Yukino một bộ áo choàng y hệt của những kẻ kia.
Như chào đón cô vào nơi này.
"Fuyu Yukino, ngươi sẽ trở thành một thành viên của tổ chức Akatsuki. Nơi này thuộc quyền quản lý của Pain, chúng ta không thuộc về bất cứ cường quốc nào sự tồn tại của chúng ta là biệt lập. Vậy Yukino, ngươi có nghĩ sẽ trở thành một tên tội phạm lưu vong ở quốc gia của mình không?"
Yukino đưa tay ra cầm lấy chiếc áo choàng ấy không chút chần chừ, cô chỉ hỏi một câu không liên quan:" Tôi chỉ muốn tìm chỗ trú, nơi mà các thế lực của kẻ thù không thể tìm đến làm phiền. Vậy các người vẫn đồng ý thu nhận tôi sao?"
Người đàn ông tóc cam nhìn cô, không chần chừ đáp:" Chỉ cần ngươi có ích, chúng ta không quan tâm ngươi đến đây vì lý do gì!"
Ồ, vậy xác thực nơi này rất thích hợp với cô.
Yukino khoác áo choàng vào người, cô gỡ băng hộ trán trên cổ ra không lưu tình rạch một đường ngang trên ấy. Từ bây giờ Yukino chính thức trở thành Bạt nhẫn.
Và cô cũng không còn đường lui nữa rồi.
Orochimaru nhìn hành động dứt khoát của cô liền biết mình không có chọn sai người. Nhìn đi con nhóc này rất hợp với hắn, ngay cả tính cách cũng y như nhau.
Không sướt mướt một cách đáng ghét.
Itachi chỉ nhìn cô kỹ thêm một chút, từ đầu đến cuối hắn không hề lên tiếng. Dù cho hai thành viên mới đến từ quê hương Konoha của hắn.
Yukino buộc lại băng đeo vào cánh tay, cô không buộc vào trên cổ như thói quen nữa. Nhìn người đàn ông được gọi là Pain ấy cách mình không xa cô như đang nhìn thấy những con rối được điều khiển và di chuyển một cách điêu luyện. Nhưng rõ ràng người phụ nữ bên cạnh hắn là người sống và có vẻ cả tổ chức này cũng không ai nhận ra chuyện đó.
Vậy là do đôi mắt này sao?
Yukino hạ mi che đi con ngươi màu trắng xanh nhợt nhạt của mình.
"Mọi chuyện cũng đã rõ, các ngươi sẽ chia nhau về các căn cứ đã định sẵn, phải tiếp tục thu thập thêm tình báo liên quan đến vĩ thú."
Pain trầm giọng ra lệnh đối với nhóm người xung quanh. Chẳng ai có ý kiến cả bao gồm hai thành viên vừa mới gia nhập.
Mọi người cứ như vậy mà tan rã đi, Yukino theo Orochimaru cùng với Itachi và hai tên nữa trở về căn cứ riêng của bọn họ. Đoàn người khác lại đi về căn cứ khác, dường như tổ chức này luôn tách ra rất ít khi tụ tập lại một chỗ với nhau.
"Yukino, biểu diễn sức mạnh cho ta xem đi!"
Tên Bạt nhẫn đến từ làng Sương Mù phấn khích huých vai cô một cái. Yukino không tránh cô chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi thôi.
Orochimaru bên cạnh cũng thấy hứng thú, hắn nhìn cô thẳng thắn bảo:" Yukino, cũng cho bọn họ thấy một chút, có gì khó đâu!"
Itachi hơi thở trầm đi một nhịp, lần đầu tiên hắn hỏi Yukino từ khi cả hai gặp lại nhau.
"Yukino, ngươi đã tiến bộ không ít nhỉ? Từ khi ta rời làng đến bây giờ vẫn luôn không chú ý chớp mắt ngươi cũng đã thay đổi rồi!"
Yukino nhếch môi cười nhạt một tiếng.
"Chẳng có gì thú vị. Itachi, cũng lâu rồi không gặp anh! Bây giờ khí sắc của anh kém hơn xưa nhiều quá!"
Itachi không đáp, hắn cũng biết lời nhận xét của cô không sai. Chỉ là hắn không muốn nói nhiều đến chuyện đó.
Người thanh niên có mái tóc đỏ nhìn Yukino, đôi mắt màu nâu của hắn đẹp đẽ và ngọt ngào đến lạ. Yukino thầm tưởng đến vị của một thanh Socola khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Hắn rất trẻ, nhưng cơ thể của hắn cứ như gỗ vậy.
Lạnh ngắt, charka cũng là một luồng lạnh lẽo khó tả.
"Tên của hắn là gì?"
Yukino hỏi, và Orochimaru biết người cô đang nói chuyện chính là hắn.
"Ta là Sasori!"
Yukino mở to đôi mắt nhìn người kia đáp trả câu hỏi của cô mặt dù Tam nhẫn huyền thoại đang chuẩn bị trả lời.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá thẳng thắn nên mới làm cho hắn chú ý đến. Mà rốt cuộc nếu đã hỏi được tên của hắn thì cũng không cần quan tâm phía sau nữa.
Yukino lại liếc về tên kiếm khách Sương Mù kia như thắc mắc. Hắn thấy vậy cũng không nề hà gì chỉ vào người, nhưng lại không nói tên của mình ra.
"Ta sao, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết!"
Cô ậm ừ một tiếng cũng không muốn truy hỏi danh tính của người này nữa.
Dù sao bản thân cũng đã biết sơ về hắn cần lưu tâm cái gì với đề phòng cái gì. Yukino cảm thấy hiện tại mình chẳng còn gì để nói.
Căn cứ là một hang động nằm ở một nơi sâu trong Phong quốc bị tán rừng rậm rạp che phủ. Xung quanh ngoại trừ cát đá cùng đồng hoang thì rất hiếm thấy người.
Nơi này thích hợp để những tên tội phạm như cô tụ tập. Yukino nghĩ, sau đó cùng đoàn người bước vào bên trong.
Orochimaru mỉm cười khe khẽ xoa lên mái tóc của cô.
Ngay lập tức Yukino nhảy sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
"Ngươi đề phòng ta như vậy, rất tốt!"
Nhà bác học điên ấy cảm thán một câu sau đó quả quyết đi vào bên trong phòng của hắn. Yukino không có bước theo, cô chỉ lẳng lặng đứng đó để quan sát địa hình cùng bố trí của căn cứ này.
Tên kiếm khách làng Sương Mù kia đã tách đoàn ra. Hắn có việc rời khỏi cũng không biết khi nào sẽ trở về.
Phòng của Itachi cách cô một khoảng, còn phòng tên Cát Đỏ và Orochimaru thì lại đối diện phòng cô.
Yukino ngồi yên trong phòng. Cô mỉm cười nhàn nhạt sau đó rút ra những gì mình đã chuẩn bị. Thời gian trôi qua, cô cũng đã ở bên ngoài chịu đựng lâu như vậy.
Sức lực đã chạm tới hồi kết rồi, cho nên, Yukino lôi bút cùng giấy ra bắt đầu viết thư. Một lá thư ngắn ngủi, chữ viết được cô gái nhỏ nắn nót rất đẹp. Chỉ là càng viết tay của Yukino càng nhanh, cuối cùng lại nguệch ngoạc khó nhìn.
Yukino vò nát tờ giấy đó. Cô ôm lấy ngực mình đôi mắt lâng lâng nhìn vào ngọn nến chập chờn trên vách. Ngón tay dần bấu chặt vào vải khiến cho khớp xương trở nên trắng bệch khó nhìn.
Lão lại khó chịu cái gì?
Yukino mở to đôi mắt đầy gân máu của mình nhìn vào bức tường bất động trước mặt. Cô như thể đang nhìn thấy tên đáng chết Danzo ấy với nét mặt âm trầm mà kích hoạt ấn ký trong tim.
Mỗi lần lão ta tức giận, đều là như vậy. Yukino cũng không rõ là ai chọc Danzo hay đơn giản chỉ là sự trừng phạt của hắn dành cho cô. Mỗi lần như vậy đều phải vượt qua một trận dằn vặt, đau đớn.
Yukino vật người ra, và cố gắng cắn lấy cổ tay của mình. Máu tanh ứa ra thần kinh run rẩy. Nhưng chút xíu đau đớn bên ngoài không thể áp chế cơn đau đang hoành hành bên trong da thịt xương cốt.
Tim cô không vỡ, nó chỉ thắt lại, cuộn khúc. Đem đau đớn của Yukino khếch đại đến mức cao nhất rồi nghiền nát chúng. Máu tươi không thể chạy ra nhưng vẫn lưu lại thương tích dữ tợn trong người.
Đã nửa tháng, cô chịu đựng qua từng ấy ngày thì thêm một chút nữa cũng chẳng sao? Yukino nghĩ, sau đó thật sự cắn răng nhịn qua. Cổ tay của cô sau trận lăn lộn này đã bị cắt nát bét. Chỉ là Yukino phun ra một ngụm máu đã lan tràn trong họng mình, cô cười cợt, yếu ớt đến đáng thương.
Tơ máu hòa cùng bọt nước rơi trên sàn nhà tạo nên khung cảnh dơ bẩn khó chịu, chỉ là chủ nhân của căn phòng cũng không còn để tâm đến những chuyện vụn vặt này nữa.
Cô gái của tuyết đờ người ra nhìn lên trần nhà bằng phẳng. Mỗi khi cơn đau qua đi là cơ thể của cô sẽ cực kỳ mệt mỏi, hình như tất cả năng lượng đã bị rút sạch theo nó.
Yukino khó nhọc cử động ngón tay, cô mò lấy băng vải trong hành lý rồi quấn lấy cổ tay đang không ngừng rỉ máu của bản thân. Đã trốn ra tận đây vì sao lại phải hành hạ mình chứ.
Cô còn việc phải làm, nếu mất máu mà ngất đi thì thật bất tiện.
Thời gian tí tách trôi qua, Yukino bước ra ngoài căn cứ. Mặt trăng đã lên cao, chiếu xuống mặt đất những tia sáng yếu ớt. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua tầng mây rồi lại xuyên qua tán lá mà chiếu xuống cô gái đang đứng bên dưới.
Yukino cất tiếng ra hiệu. Ngay lập tức Nhẫn ưng mà Ám bộ cung cấp cho cô đã sảy cánh trên bầu trời. Tiếng cánh đập vào không khí như xé rách không gian. Bởi vì nơi đây hoàn toàn im lặng một cách bất thường.
Thậm chí tiếng ve kêu Yukino cũng không nghe thấy, nhưng cô cũng không để tâm lắm.
"Thay ta giao cái này về cho Ám bộ, bọn họ tự biết phải làm gì!"
Đôi tay quấn chặt băng vải ấy nhẹ nhàng vuốt đầu của Nhẫn ưng, âm thanh của cô cũng nhu hòa xuống một chút. Cảm nhận lông vũ khẽ cọ lấy da thịt mình, Yukino mỉm cười một cách nhạt nhẽo.
"Tạm biệt, Hi!"
Nhẫn ưng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bay đi. Yukino ở đây cũng nhanh chóng kết ấn. Cô hoàn thành thủ ấn cuối cùng cũng quyết tuyệt nói:" Khế ước, giải!"
Lần này, triệt để cắt đứt mọi thứ.
Để cho ngày mới bắt đầu, để hành trình mới đặt bước chân đầu tiên.
Yukino cười khẽ cô quay người lại định đi về căn cứ liền nhìn thấy một bóng người. Hắn hoàn toàn chìm vào đêm tối, dáng người lặng lẽ đứng cạnh cây cổ thụ. Yukino không có giật mình. Cô nhìn mái tóc ngắn ngủi cùng đường viền trang phục của hắn mà thầm đoán ra thân phận của người này.
"Là Sasori sao? Ngươi mất ngủ à?"
Người có tóc ngắn mà cô biết chỉ có hắn, dù cho tên kiếm khách kia tóc cũng không dài nhưng hắn có cầm theo một thanh đao lớn. Người trước mặt thì không.
Hắn chỉ khoác áo choàng rồi đứng nhìn cô như thế.
Âm thanh trầm khàn nhưng cũng không thành thục của thiếu niên vang lên. "Ngươi phản bội làng của mình như thế?"
Và xé đi sự ôn hòa giả tạo giữa hai tên Bạt nhẫn cùng tổ chức.
Yukino biết Sasori nhìn thấy, và hắn đang chất vấn cô về bức thư. Theo những gì thường xảy ra thì Sasori đã gắn cho cô danh phận gián điệp được làng gài vào rồi cũng nên.
Thân phận có chút mới mẻ. Yukino xoa xoa hai cánh tay của mình, mặc cho lớp áo choàng vân mây đã che đi da thịt của cô. Hành động của cô gái nhỏ vượt ra ngoài dự đoán của Sasori.
Bởi cô cảm thấy rất buồn cười.
Và Yukino thật sự mỉm cười. So với lúc tạm biệt Nhẫn ưng có sức sống hơn hẳn, cũng kiêu ngạo hơn.
"Làng đang muốn biết ta đang ở đâu, nên ta hoàn thành tâm ý của họ. Dù sao, cũng là cố hương mà!"
Yukino trêu đùa.
Nhắc tới cố hương cũng không chút nào quyến luyến, cô ta giống hắn đều đã mất đi trái tim của người thường rồi. Sasori mở to đôi mắt socola ngọt ngào để nhìn nữ Bạt nhân trẻ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói dối vụng về này sao?"
Cát Đỏ chế nhạo bông tuyết nhỏ. Bởi vì hắn và cô thừa biết lý do vừa nói buồn cười cùng ngu ngốc cỡ nào. Cố hương, hai chữ này được ai nói ra cũng mang theo cảm xúc lưu luyến chỉ có cô ta và hắn nói ra sẽ trở thành trò đùa.
Ngươi tìm kiếm gì ở một tên sát nhân và một ả phản nhẫn? Lương tâm? Ồ thứ đó không tồn tại trong con đường truy đuổi nghệ thuật của hắn. Còn tình cảm? Cái này nhìn nụ cười ngạo nghễ của cô ta liền có thể trả lời.
Vì vậy đừng nói cố hương, dù cho là người thân đứng trước mặt chưa chắc bọn họ sẽ động lòng.
Yukino không có thái độ gì về nhận định của hắn, cô ta chỉ nhún vai như chẳng thèm quan tâm. "Tùy ngươi, nếu muốn ngươi có thể báo cho Pain ta sẽ không ý kiến! Thêm nữa, ngươi cũng có thể bắt lấy ta để tra hỏi nếu ngươi muốn!"
Sasori lắng nghe, tiếng gió cùng tiếng của cô ấy hòa lẫn trong không gian này. Thái độ dửng dưng đó làm cho nghệ nhân múa rối cong môi lên một chút.
"Ta sẽ coi chừng ngươi!"
Hắn cảnh cáo cô.
Yukino lại gật đầu tiếp nhận ý nghĩ đó. Cô hướng mắt về lối vào căn cứ rồi ra hiệu cho Sasori. "Nếu vậy ta đi nghỉ trước, dù sao cũng khuya rồi!"
Cát Đỏ cùng cô đi vào bên trong. Tuy hai người có một khoảng cách nhất định nhưng nguy hiểm vẫn chờn vờn xung quanh. Dù sao chẳng ai quy định những kẻ sát nhân bị truy nã này không được giết nhau nên bọn họ cảnh giác cũng không khó hiểu.
Sau khi cánh cửa của bông tuyết nhỏ khép lại thì Xích Sa cũng trở về phòng của mình. Hắn nhìn căn phòng trống trải với ánh nến le lói liền nảy ra một ý tưởng. Tất nhiên Sasori không cần ngủ, hắn trong phút chốc liền ngồi xuống tạo ra một con rối.
Nhỏ thôi, không mang theo vũ khí cũng không có khả năng chiến đấu.
Để trang trí trong phòng, cùng với tiêu khiển mỗi khi buồn chán cũng tốt.
Sasori sờ con rối nhỏ. Nên cho nó có màu mắt gì bây giờ nhỉ. Mấy màu đen bình thường đã quá nhàm chán, Sasori không muốn lại đi theo lối mòn cũ.
Bỗng nhiên hắn lại xoa xoa hốc mắt trống hoắc của con rối mà mỉm cười.
"Ta cảm thấy màu tóc nên trắng đi, còn mắt, tất nhiên là trắng xanh rồi. Màu này rất phù hợp với ngươi đó, đúng không rối nhỏ. Ngươi mang đến cảm giác giống hệt cô ta vậy, đúng là bản thể của ngươi, người có lẽ sau này sẽ trở thành đồng loại của ngươi bị điều khiển dưới tay ta. Haiz, ai biết được chứ!"
Nụ cười của con rối bên dưới dần dần hiện ra do những cử động điêu luyện bởi Sasori. Nó cứng ngắc nhưng lại mang theo cảm xúc vui sướng của chủ nhân mà hiện ra trong đêm tối trầm mặc.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt của con rối nhỏ trông cực kỳ quỷ dị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip