Tổ đội

"Thầy khi nào mới tới chứ?"

Sakura ngồi phàn nàn trong phòng. Yukino tạm thời rời khỏi quyển sách đang đọc, cô nhìn Naruto đang không ngừng chí chóe với Sasuke hơi vô ngữ.

Lớp học cũng đã vắng tanh rồi chỉ còn lại bốn người ở tại nơi này chờ giáo viên hướng dẫn tới.

Yukino thấy có điềm không lành về chuyện này. Có lẽ thói quen đi trễ này khiến cô ngay lập tức liên tưởng đến người đã chăm sóc cô vài tháng nay.

Thầy Kakashi không có gì không tốt ngoại trừ việc thầy chuyên môn đi trễ. Còn thuần thục tới mức không lần nào trùng lý do luôn.

Lớp phân ra nhiều đội, duy chỉ có Yukino là đặc thù. Cô phải vào nhóm được sắp xếp sẵn. Việc này cũng chẳng có gì lạ, bọn họ chắc chắn cũng không thể nào để cô tung tăng chạy nhảy bên ngoài được.

Mới tuần rồi Hokage đại nhân lại lần nữa gọi cô. Nội dung đại khái cũng về việc học tập cùng huấn luyện của Yukino.

Danzo lại chẳng vòng vo tam quốc như vậy. Đối với Hokage đại nhân, Yukino thật không biết nên yêu hay ghét. Ông ấy có nhân từ đấy nhưng cách nhân từ của ông ấy lại như nguyền rủa đối với cô. Yukino biết được ngoài cô ra Danzo còn nghiên cứu rất nhiều người. Bọn họ muốn tìm lại bí thuật Mộc độn của ngài Hokage đệ nhất nên bất chấp mọi thứ. Thí nghiệm trên con người cũng chỉ là một trong những tiêu chí trong ấy. Đệ tam xem như không muốn lại nhân từ không dám thẳng tay với đồng bạn của mình. Sự nhân từ đó có đáng gọi là tội hay không?

Yukino có thể xem là may mắn đi.

Vì Shisui mất đi cô mới có thể thoát khỏi ký ức giả tạo mà Danzo cấy vào cô. Mới có thể khiến cho Hokage đệ tam nhìn nhận việc giao cô cho Danzo cũng không hoàn toàn đúng đắn.

Mà đây cũng không hoàn toàn là sự thật. Là do Hokage đệ tam kiêng kị Shimura Danzo nên ông ta mới tìm được cớ rút cô về. Tóm lại từ giấy xét nghiệm đệ tam liền biết sức mạnh cô không tầm thường, ông ta không muốn Shimura Danzo có thêm trợ lực nên kiên quyết rút cô về. 

Lần này triệu tập là muốn cô về phe của họ.

"Ngươi có thể tiếp tục đi học Yukino! Chỉ là thân phận của ngươi rất đặc biệt ta không thể nào đảm bảo được cho ngươi trước các trưởng lão. Họ cần ngươi trưng ra bằng chứng mình trung thành với làng. Yukino, một cô bé thông minh như ngươi chắc hiểu những gì ta nói chứ..."

Hokage đệ tam thở dài một hơi âm trầm thông báo với cô. Ông ấy cũng không có thẳng thắn ép buộc cô mà ông ấy là bắt cô tự nguyện đồng ý.

Tự nguyện đồng ý khác với ép buộc ở chỗ người nhận lời chính là cô.

Ánh mắt Yukino nhìn thẳng vào người đàn ông đứng đầu làng ấy hơi thở của cô không hề biểu thị sự bất ngờ hay lo lắng.

"Ta hiểu rồi thưa Hokage đại nhân!".

Sự đồng ý của Yukino cũng khiến Hokage bất ngờ. Vì vậy ông ta cũng không nhìn cô nữa mà cúi đầu nhìn về bên công văn bên dưới.

"Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi sẽ có người mang nhiệm vụ tới cho ngươi!"

Yukino đã rời đi không chút chần chừ. Cũng không biết sự giả dối này tới bao giờ mới kết thúc.

Nhân từ tại sao lại mang theo ép buộc? Mà nếu đã ép buộc vì sao lại còn cảm thấy chột dạ chứ?

Trưởng lão đoàn với người cầm đầu là Danzo tất nhiên sẽ không để cô rời đi như vậy. Hokage đệ tam muốn cho cô thành người của mình thì chỉ có thể bằng cách nhanh nhất đem nhiệm vụ giao cho cô. Bằng cách đó khi Danzo muốn đòi người thì Đệ tam liền có thể thoái thác.

Ông ta có thể chứng minh cô ở bên cạnh ông ta cũng sẽ không có vấn đề. Đệ tam có thể dùng lòng nhân ái uyển chuyển thuyết phục Danzo, hoặc sẽ dùng hành động tuyệt tình của hắn để chỉ trích hắn. Mà bất luận Đệ tam muốn làm gì thì xem như hắn cũng đã thành công.

Không từ ban đầu hắn đã thành công. Xem nào, Yukino tự hỏi rồi mỉm cười.

Danzo đem cô nghiên cứu, tiếng xấu cùng hận thù sẽ do lão ta gánh lấy. Mà lão ta cũng đâu quan tâm thanh danh của mình nó nát đến mức nào. Sau khi biết Danzo muốn tẩy não cô thì Đệ tam đã nhanh chóng tìm cách rút cô về. Việc Đệ tam giao cô cho Danzo không bao gồm việc cho phép hắn tẩy não cô.

Bởi vì hai người còn kiêng kỵ lẫn nhau. Tình hình căng thẳng đến mức chỉ cần trên lệch thực lực một chút liền bùng nổ.

Xem như Yukino cũng không có khả năng đem thế cân bằng đánh gục nhưng sức mạnh của cô vẫn đang còn là bí ẩn. Vì vậy họ muốn đem cô trở thành vũ khí riêng cũng chẳng có gì là lạ.

Yukino chẳng còn gì hy vọng nên một chút thất vọng cũng không có. Cảm xúc của cô bình thản đến mức ngay cả thầy Kakashi cũng thấy cô giả tạo.

"Yukino, cậu lại đang đọc quyển sách nhàm chán ấy à?"

Naruto đã rời khỏi Sasuke từ lúc nào tới trước mặt cô. Yukino lấy lại tinh thần, cô cầm quyển sách khép lại ôn hòa nói:" Cậu nên biết tri thức làm nên sức mạnh hiểu chưa!"

Naruto le lưỡi cậu nằm dài ra bàn cảm thấy mình giống như sắp chết tới nơi.

"Mỗi lần mình cầm sách liền cảm thấy buồn ngủ. Thật sự mở mắt không nổi Yukino à!"

"Đúng là tên đội sổ!"

Chưa kịp lên tiếng liền nghe Sasuke móc mỉa Naruto một câu.

Cậu ấy nhanh chóng lấy lại khí thế bừng bừng đi về phía Sasuke. Cô không quan tâm hai người họ mà quay sang cô bạn có mái tóc màu hoa anh đào.

"Cậu thật sự rất kiên nhẫn đó Sakura!"

Hằng ngày có thể chịu đựng hai tên này chí chóe quả thật sức chịu đựng cũng không vừa. Yukino khẳng định mình nhất định sẽ đem hai tên này trói thành một cục rồi rời đi.

Thích cãi liền cho cãi đến khi vừa lòng thỏa dạ thì thôi.

Sakura bất lực đỡ trán, so với Yukino thì cô ấy càng giống một cô bé hơn. Cô ấy có khóc có cười có tức giận cũng có bất mãn.

Cô gái tóc hồng nhỏ nhắn vui vẻ cười cười:" Cậu cũng chịu đựng tên Naruto rất lâu không phải sao Yukino! Nhìn xem không có cậu chắc chắn cậu ấy sẽ còn phá phách hơn nữa!"

Naruto đang nhéo lấy má của Sasuke nghe Sasuke nhận xét về mình như vậy liền lớn tiếng xen vào. "Cậu còn chưa biết Yukino đáng sợ đến mức nào đâu Sakura à!".

Sasuke đang cố tách tay của Naruto ra khỏi đầu mình. Cậu ấy không bàn tới Yukino chỉ hừ một tiếng.

Trái lại Yukino thường sẽ nhìn Sasuke một chút. Nguyên nhân cũng chẳng có gì, cậu ta là người của tộc Uchiha.

Một người họ Uchiha nữa xuất hiện cạnh cô.

"Ồ, chào các em!"

Yukino không cần đoán cũng biết chất giọng quen thuộc này là ai. Cô và thầy chỉ lướt nhìn nhau một cái sau đó ở trong mắt đối phương hiểu được suy nghĩ.

Con bé dường như không bất ngờ.

Kakashi âm thầm thở dài một hơi. Vốn hắn tưởng sẽ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Yukino khi hắn trở thành giáo viên hướng dẫn của cô chứ.

Xem con bé nhìn hắn chưa đến nửa giây liền cúi xuống cất lại quyển sách kìa, thật là nhạt nhẽo.

"Thầy ơi thầy trễ dữ lắm luôn ấy!"

Naruto phàn nàn, cậu khoanh tay nhìn người đàn ông tóc bạc trắng vừa mới xuất hiện.

Kakashi cũng không nề hà gì.

"Chào các em thầy là Hatake Kakashi, sau này sẽ là giáo viên hướng dẫn cho mấy đứa!"

Sakura nhìn người trước mặt bĩu môi. Cô không dám tin tưởng ông thầy này. Yukino lên tiếng chất giọng dịu dàng quen thuộc lại khiến cho Kakashi nhíu mày.

"Em không thuộc đội của thầy nhưng tạm thời em sẽ hoạt động chung với mọi người, không biết có được không!"

Ngụ ý của cô rất rõ ràng, cô sẽ là thành viên dự bị hoặc có thể nói là theo tuyến thời gian.

"Tất nhiên Yukino, chỉ là thầy muốn em nghiêm túc trong chuyện này. Dù cho có chuyện gì đi nữa họ cũng là đồng đội của em!"

Kakashi uyển chuyển nói, cũng không đợi Yukino đồng ý.

Cô chỉ nhìn thầy rồi im lặng như đáp ứng.

Biểu hiện của họ đều được Sasuke thu vào trong mắt.

"Được rồi các em đi theo thầy!"

Kakashi dẫn họ tới chỗ sân tập luyện. Yukino cũng là lần đầu tới nơi này. Chỗ này rộng rãi rất thích hợp để luyện kiếm. Bia ngắm kunai cũng được trang bị đầy đủ, ở gần đó cũng có môt khu rừng thích hợp để luyện tập thể lực.

Xem ra lần đầu tiên huấn luyện là ở đây.

Không đợi Yukino đợi lâu Kakashi liền bỏ xuống hai cái lục lạc.

Hắn nghiêm túc giải thích:" Ở đây có hai cái lục lạc, các em lại có tới bốn người vậy các em chia tổ hoặc làm như thế nào có thể lần lượt đoạt được lục lạc trước buổi trưa. Ai không có sẽ không được ăn cơm."

Yukino nhìn những cây cọc gỗ trong sân liền hiểu mọi chuyện.

Thầy đang muốn bọn họ hợp tác đoạt lấy lục lạc. Chỉ là việc này đích thật nhàm chán, cô không quá muốn tham gia.

"Yukino nữa, em không được từ chối!"

Thấy cô có vẻ dửng dưng Hatake Kakashi liền nhanh chóng đem cô cố định lại.

Sakura nghe vậy liền liếc sang Sasuke ngượng ngùng hỏi:" Sasuke, cậu có muốn cùng mình tổ đội không?"

Sasuke nhìn sang Yukino một cái thấy cô không có thái độ gì liền đồng ý với Sakura. "Đừng cản chân tôi là được!"

Yukino nhìn sang Naruto:" Cậu muốn cùng tôi cướp lục lạc hay muốn tự mình lấy?"

Naruto vỗ vào ngực mình đảm bảo với Yukino:" Cậu cứ yên tâm chờ ở đây, tôi nhất định sẽ lấy lục lạc về cho cậu!"

Yukino thấy mình đã đạt được ý nguyện liền nhìn lại thầy Kakashi. Cô tỏ vẻ tiếc nuối thở dài một tiếng, nói:" Thầy Kakashi em tin tưởng Naruto nhất định sẽ làm được. Làm đồng đội nhất định phải tin tưởng nhau đúng không ạ? Vậy em sẽ ở đây chờ Naruto đi đoạt lục lạc!"

Thấy kỹ nghệ diễn xuất của cô Kakashi cũng chẳng bất ngờ gì. Sống cùng con bé lâu như vậy một chút tiểu xảo này làm sao lừa được hắn.

"Yukino, không phải hứa với thầy sẽ nghiêm túc sao?"

Kakashi hỏi cô.

Yukino động tác lấy sách ra hơi ngừng lại cuối cùng cô đành đầu hàng trước cái nhìn của Kakashi.

"Em biết rồi. Em sẽ yểm trợ cho Naruto!"

Naruto nghe cô nói vậy liền chu môi ra. Rõ ràng cậu không muốn được Yukino yểm trợ, chỉ là khi cô nhìn cậu Naruto không có can đảm nói ra.

Cậu sợ bị Yukino tẩn cho một trận.

"Được rồi bắt đầu đi!"

Kakashi mỉm cười thông báo. Nhanh như cắt Sasuke cùng với Sakura chia nhau ra lao vào thầy. Yukino đứng tại chỗ quan sát cách mà Kakashi di chuyển để tránh né.

Naruto cũng không đợi cô, cậu phân thân rồi bắt đầu lao vào giành giật.

"Yukino, cậu đứng yên đi mình đi cướp về cho!"

Trong gió tiếng của Naruto vang lên rất lớn chỉ là Yukino cũng chẳng nhìn thấy cậu đâu. Tên này chạy cong đuôi rồi mà còn mạnh miệng.

Yukino thở dài một hơi, cô khó khăn vận chuyển charka vào bàn chân của mình để đuổi kịp đám người phía trước.

Thành tích học tập của Yukino rất tốt, nhưng nó ở phương diện lý thuyết. Còn thi triển Nhẫn thuật cùng vận dụng charka Yukino có thể xem là cố vớt vát mới có thể qua môn.

Cô không thi triển được Nhẫn thuật trừ khi tự làm mình bị thương.

Việc điều động charka của cô bị giới hạn bởi phong ấn nên ở trên lớp thành tích của Yukino cũng chỉ trên Naruto một chút. Hoàn toàn đều dựa vào lý thuyết vớt lại.

"Thầy ở đây à?"

Yukino nhìn thấy Kakashi đang tránh đòn tấn công từ phía sau của Sasuke, liền hỏi.

Thầy lộn một vòng tránh đi cánh tay của Sakura, thấy Yukino không chủ động tấn công liền thở dài.

Yukino đột nhiên rút Shuriken ra chuẩn xác phóng vào thầy. Khi mà Kakashi tránh né phân thân của Naruto cũng đã chạm được chiếc lục lạc treo bên hông hắn.

Nhưng rốt cuộc chỉ có thể chạm vào không khí.

Kakashi đạp ảnh phân thân của Naruto ra nhìn Yukino đang đứng phía xa cảnh báo:" Sao em không lên tấn công thầy thử xem, dù sao thể thuật của em rất tốt mà!"

Yukino hơi mím môi, nhưng cô cũng không xông lên. Sasuke bật người lùi về phía cô, lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện với Yukino.

"Cậu và ông thầy này biết nhau sao?"

Yukino lẩn tránh đi ánh mắt của Kakashi, cô ẩn mình trốn sau thân cây to. "Thầy là người phụ trách chăm sóc tôi!"

Cô cắt vào tay mình một nhát khiến cho máu chảy ra. Sakura nhìn thấy liền hít một hơi, cô ấy lùi lại chỗ cách hai người không xa quan tâm hỏi:" Yukino cậu làm gì vậy? Bây giờ lại tự làm mình bị thương!"

Bên ngoài chỉ còn có Naruto cùng phân thân của cậu giằng co với Kakashi, ba người đã tụ tập lại một góc để bàn bạc đối sách.

Yukino ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ bảo Naruto cùng mình bàn chiến thuật. Tên ngốc đó chỉ có thể đem kế hoạch phá tan tành thôi.

"Tôi sẽ yểm trợ cho các cậu, nhanh chóng mà lấy lục lạc đi!"

Yukino kết ấn một phân thân y hệt cô xuất hiện bên cạnh. Sasuke sau khi tiếp xúc với Yukino trong một thời gian dài liền biết đây là một trong những Nhẫn thuật mà Yukino có thể thi triển được. Việc sử dụng charka đối với Yukino rất khó khăn nên mỗi khi thực hành nhẫn thuật cô đều thất bại. Chỉ là cậu cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Yukino khi bản thân không thể thi triển nhẫn thuật.

Bây giờ cô ấy lại dùng Ảnh phân thân chi thuật để yểm hộ cho hắn cùng Sakura nên Sasuke biết cô đang nghiêm túc.

"Cậu biết làm gì mà phải không?"

Yukino nhìn ảnh phân thân của mình hỏi. Cô kia cũng gật đầu rồi sau đó cả hai nhảy ra.

"Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi sao Yukino?"

Thấy ảnh phân thân của cô Kakashi liền bật cười. Hắn chụp lại cú đá của ảnh phân thân lại nhìn thấy Yukino dùng máu của mình vẩy ra không gian.

Đôi mắt của hắn run lên sau đó nhanh chóng bật người ra tránh thoát những giọt máu đó.

Sasuke và Sakura nhanh như chớp từ phía trên lao xuống, Kakashi nghiêng người tránh né liền thấy ảnh phân thân của Yukino đã chờ sẵn ở đó.

"Này các em chơi hội đồng người khác là không tốt đâu!"

Phân thân Yukino lạnh mặt nắm lấy chiếc chuông, cổ tay của ảnh phân thân bị bắt lấy. Cô ta xoay lấy kunai nhanh chóng cắt vào sợi dây để lục lạc rớt xuống. Kakashi không ngăn cản được vì Sasuke cùng với Sakura lao đến tấn công hắn.

Bụp một tiếng, bóng dáng của Kakashi biến mất. Yukino cũng không ngạc nhiên cô quay đầu nhìn người đang đứng trong góc nãy giờ.

"Thầy liền biết Yukino sẽ nghiêm túc mà!"

Hắn cười cười vẫy chiếc lục lạc trong tay. Khoảnh khắc Yukino vẩy máu vào hắn cô đã biết đây chỉ là ảnh phân thân. Bởi cô thông qua máu của mình có thể cảm nhận đó chỉ là một vật có charka mà không có máu thịt.

Sasuke tức giận, lau đi vết bẩn trên mặt, cậu nhìn ông thầy đang đứng không xa khó chịu nói:" Nãy giờ tốn công như vậy cuối cùng lại tấn công phải ảnh phân thân, khốn kiếp!".

Sakura cũng thở hồng hộc, cô ấy quẹt ngang trán để lau đi mồ hôi đang rỉ ra. Yukino mí mắt run lên, cô nhanh chóng xông vào cùng Kakashi đối chiến.

Ngay lúc đó Sakura cùng với Sasuke cũng nhất tề xông lên.

Đột nhiên ở trên đầu ba người tên tóc vàng đặc trưng lao xuống:" Thầy không thoát được đâu!"

Mặt trời đã lên cao, Naruto bị trói ở cọc nhìn Yukino đang im lặng đọc sách liền ngao ngao kêu lên.

"Yukino cậu thất hứa, cậu nói sẽ yểm trợ cho tôi mà!"

Sasuke cùng với Sakura đang ngồi ăn cơm hộp thấy Naruto nói vậy liền sặc một hơi. Sau đó Sasuke nhanh chóng nuốt cơm xuống, liếc cậu:" Nếu không phải cậu thì chúng tôi đã sớm lấy được lục lạc rồi. Còn ở đó mà nói hả!"

Sakura cũng vô cùng đồng ý:" Không phải tự nhiên cậu lao xuống chúng tôi cùng với Yukino đã lấy được lục lạc rồi. Cậu xem cậu đè mất ảnh phân thân của Yukino còn làm cho ba đứa bị thầy Kakashi đánh. Cô ấy không đánh cậu là may rồi!"

Naruto rõ ràng không phục nhưng cũng không lên tiếng. Yukino thấy ánh mắt cậu như có như không nhìn vào hộp cơm của Sasuke cùng với Sakura khẽ cười.

"Yukino cậu không ăn cơm sao?"

Sakura quan tâm hỏi cô bạn tóc trắng của mình. Yukino liếc nhìn hộp cơm không xa chẳng buồn nhúc nhích.

"Cậu lấy cho Naruto ăn đi, tên nhóc đó đói đến trắng bệch mặt mũi rồi!"

Naruto giãy nảy, cậu lớn tiếng phản bác:" Ai nói tôi đói chứ. Hừ không đói, không đói chút nào!"

Nếu bụng cậu không kêu ọt ọt thì tớ có thể tạm tin cậu đấy Naruto. Sakura ôm bụng cười khúc khích,  ngay cả Sasuke cũng cười chế giễu cậu.

"Này tên ngốc, há miệng ra!"

Sasuke gấp cơm đưa đến bên miệng của Naruto, Sakura cũng làm y hệt vậy. Rõ ràng Naruto cũng rất cảm động mà còn cứng họng.

"Ăn đi Yukino, còn Naruto cứ để bọn tớ lo cho!"

Sakura quay sang nháy mắt với cô. Người con gái với mái tóc hồng đặc trưng ấy mỉm cười như hoa anh đào e ấp dưới cơn mưa.

Khiến cho cô cảm thấy ba người họ thật không thể nào tách ra được. Sự điều hòa giữa họ thật sự rất tuyệt vời, sợi dây liên kết dù mỏng manh nhưng lại không thể nào cắt đứt được.

Yukino cầm lấy hộp cơm của mình cách ba người bạn chỉ khoảng vài bước.

Vài bước là đủ để phân biệt rạch ròi.

Kakashi quan sát mọi người trong bóng tối và không nhịn được thở dài một hơi. Hắn thấy được Yukino tự mình tách ra khỏi đám nhóc. Sự xa cách đó  không phải là Yukino mà hắn biết. Từ khi con bé trở về từ bệnh viện nó luôn tìm cách luyện tập để nâng cao sức mạnh.

Nó đang nghĩ nó yếu ớt. Yukino  dùng cái chết của người ấy mà giam lại sự ngây thơ của bản thân. Theo đuổi sức mạnh bất chấp mọi thứ.

Kakashi thật sự muốn ôm lấy Yukino mà ngăn cản con bé dừng lại. Nhưng mệnh lệnh mới nhất của Hokage đại nhân đã hoàn toàn chặt đứt cái quyền đó của hắn.

Yukino không ghét hắn thì đó đã là sự khoan nhượng lớn nhất của nó rồi. Giữa làng và Yukino hắn biết mình chọn làng. Nên Kakashi cũng biết mình không có quyền ngăn cản Yukino truy cầu sức mạnh.

Con bé không có ai cả nó phải tự dựa vào chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip