Tư tế của hòa bình
Thật ra thì Yukino cũng không bắt buộc Itachi phải trả lời câu hỏi của mình. Nhưng so với việc tự đưa ra giả thuyết rồi đi tìm đáp án thì trực tiếp hỏi người kia sẽ nhanh hơn rất nhiều.
"Nếu được lựa chọn lại, Uchiha Itachi anh sẽ làm như thế nào?"
Cô kiên nhẫn lặp lại.
Itachi suy nghĩ thật kỹ. Hắn biết Yukino đang nghiêm túc nên hắn cũng muốn cho con bé một câu trả lời. Nếu được chọn lại, hắn sẽ chọn gì sao? Hắn đã biết con đường này không đúng thì chẳng có lý do gì để Itachi đi nữa cả.
"Anh sẽ không sắp đặt cuộc đời của Sasuke theo cách đó. Em ấy xứng đáng được biết sự thật, dù có thể không hiểu hết mọi chuyện ngay lúc ấy. Anh cũng không nên tự mình gánh vác mọi thứ, rồi âm thầm tìm lối thoát.
Mỗi thành viên của tộc Uchiha đều có quyền biết mình đang đối mặt với điều gì, và Hokage cũng phải chịu trách nhiệm trong việc giải quyết mâu thuẫn với gia tộc anh. Anh chọn bảo vệ làng, vì vậy nếu chính biến xảy ra, anh sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà không cảm thấy hổ thẹn.
Dù là Danzo hay Đệ Tam, họ đều phải đối diện với những sai lầm, và Uchiha cũng vậy. Sai lầm của anh chính là đã tự mình gánh lấy mọi trách nhiệm, sắp đặt cuộc đời của Sasuke như một cách để chuộc tội. Anh thừa nhận, con đường mà anh đã chọn, có lẽ đã sai."
Jiraiya nghe lời thú tội của tên Bạt nhẫn kia thật kỹ. Con đường Itachi đi, theo hắn cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Lúc đó chẳng có ai đứng ra chỉ dẫn cho hắn cả. Giữa gia tộc và làng, lựa chọn nào cũng khó khăn. Nhưng với một người dành cả đời để cống hiến cho làng như ông thì làng, vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Shisui nhìn sang người em trai nhỏ đã vì gánh vác quá nhiều chuyện mà buộc phải trưởng thành. Không chỉ có Sasuke tê dại lớn lên mà Itachi cũng phải cắn răng chống đỡ thế giới khắc nghiệt này.
Năm hắn tàn sát gia tộc thì Uchiha Itachi mới có mười ba tuổi.
Dù hắn có thông tuệ tới mức nào cũng không nên gánh vác mọi thứ như thế. Đệ Tam biết hắn thấu triệt, Danzo biết hắn yêu làng, bọn họ biết rõ cho nên không ngần ngại lợi dụng chuyện đó.
Mà trách họ không bằng lại trách Shisui. Nếu anh không tự sát, không lựa chọn trốn tránh thì Uchiha Itachi cũng không cần phải một mình gánh vác mọi chuyện như vậy.
Hắn nhận ra được bất ổn, nhưng lại chỉ chăm chăm vào Uchiha. Shisui cho rằng bất ổn bắt đầu từ gia tộc của mình. Lòng hắn thiên vị làng, thiên vị những người khác cho rằng Uchiha quá cao ngạo nên mới không thể hòa hợp với nơi này.
Thậm chí nó còn muốn cướp đoạt quyền lực khiến cho Konoha rối ren lên.
Vì vậy hướng giải quyết của hắn cũng nhằm vào Uchiha là chủ yếu. Hắn nói chuyện đó cho Itachi, hắn chỉ cho em ấy những thứ mà hắn muốn làm, sau đó hắn lại tự sát bỏ người kia lại.
Lúc ấy hắn cho rằng Itachi thông minh đến vậy chắc sẽ tìm ra con đường vẹn toàn cho đôi bên. Sẽ bảo vệ được gia tộc lại không tổn hại làng. Chính hắn đã đưa Itachi vào thế phải một mình giải quyết mọi thứ.
"Itachi, anh xin lỗi. Em không đi sai đường, mà chính anh đã ép em phải bước vào con đường đó. Anh để em một mình gánh vác tất cả, khiến một đứa trẻ mười ba tuổi phải hy sinh vì hòa bình giữa làng và gia tộc.
Anh đã quên rằng em cũng chỉ có một mình, quên rằng không chỉ em khao khát hòa bình. Anh buộc em phải giữ gìn danh dự của Uchiha, rồi lại ép em bảo vệ làng, nhưng thay vì cùng em chiến đấu, anh lại chọn cách trốn tránh, đẩy hết mọi trách nhiệm lên vai em. Itachi, anh nợ em một lời xin lỗi."
Itachi nghe đến đó liền lắc đầu. Hắn dịu dàng bước đến gần người kia để khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Giọng nói của hắn rất ôn nhu, đến mức Yukino nghĩ đây không phải người mà mình đã nghi ngờ mấy năm qua.
"Không, chúng ta ai cũng đều sai cả. Anh không ép em, mà là chính em tự chọn. Đừng tự trách mình nữa, Shisui!"
Ai cũng đều sai cả sao?
Yukino âm thầm tự hỏi. Chắc vậy, có lẽ ở một phương diện nào đó, cô cũng sai mất rồi.
Như Naruto đã nói, cậu ấy không thể chứng kiến cô sai càng thêm sai. Nhưng Yukino không rõ, bản thân sai ở chỗ nào và dẫu có sai rồi, thì lại thế nào đâu?
Fuyu nghĩ mãi cũng không ra nên dứt khoát mặc kệ nó. Thậm chí cô cũng không cố chấp chứng minh mình đã đúng như trước nữa.
Bởi vì chính Fuyu đã nói với Sasuke, rằng chỉ cần đổi thân phận thôi thì đúng sai đã đảo lộn khó phân. Có thể Yukino đúng với bản thân nhưng sai với người khác thì sao? Cô đâu thể nào ép buộc người ta tuân theo góc nhìn của mình chứ!
Shisui cười lên rất nhẹ trước sự bao dung của Itachi dành cho mình. Anh trai Sasuke vừa lòng trước biểu hiện đó, trong thoáng chốc dường như họ lại trở về quá khứ lúc còn sát cánh bên nhau.
Cả hai người không cần phải nói nhiều cũng đủ hiểu ý đối phương. Họ tha thứ cho nhau hoặc nên nói họ chưa bao giờ oán trách người kia dù chỉ một chút. Yukino biết Shisui xin lỗi Itachi là thật và người kia tha thứ cho anh ấy cũng là thật.
Từ lúc cô còn nhỏ họ đã dựa vào nhau như thế, trải qua biết bao trắc trở thậm chí âm dương cách biệt thì mối quan hệ ấy vẫn không hề thay đổi.
Thật đáng ngưỡng mộ làm sao! Yukino thầm nghĩ, cô cũng từng muốn có một người bên cạnh thấu hiểu mình, tin tưởng mình như vậy.
Chỉ là bông tuyết nhỏ không tìm được cũng không có được điều cô muốn. Lâu dần Tuyết Tử cũng không tìm nữa thay vào đó, cô học được cách vui vẻ khi chứng kiến hạnh phúc của người khác.
Tựa như lúc này, thấy Shisui và Itachi thấu hiểu nhau cô gái trẻ lại cảm thấy rất nhẹ lòng. Cô vui, biển ý thức cũng thong dong theo đó.
"Itachi!"
Sasuke khẽ gọi người kia.
Thấy anh trai mình nhìn sang hắn mới thận trọng nói.
"Em tha thứ cho anh! Cả em cha và mẹ đều tha thứ cho anh!"
Hắn cần một lời xin lỗi, và Itachi cũng nên nhận được một lời tha thứ. Anh ấy đã đau khổ cả đời, Sasuke không muốn anh trai mình phải chịu dằn vặt thêm nữa.
"Anh biết rồi, cảm ơn em rất nhiều Sasuke!"
Tiểu thiếu gia chấp nhận lời cảm tạ ấy. Hắn không nói tiếp việc tộc nhân có tha thứ cho Itachi hay không vì việc đó không cần thiết lắm.
Itachi sẽ tạ tội với họ khi mà anh ấy có cơ hội, và hắn không cần nhắc anh chuyện dĩ nhiên ấy.
Sasuke muốn hỏi thăm những chuyện khác, như mấy năm qua anh đã sống như thế nào. Anh ấy có quan sát mình khi bản thân vẫn còn ở trong làng không. Căn bệnh của anh ấy bắt đầu từ lúc nào và triệu chứng của nó ra sao!
Những câu hỏi vụn vặt khiến cho tộc nhân của Uchiha trở nên gần gũi hơn nhưng hắn lại không nói thành tiếng được khi thấy dáng vẻ cố giữ im lặng của Cóc tiên nhân.
Ông ấy cúi đầu lặng lẽ lùi về sau để cho anh em họ cảm thấy thoải mái hơn. Và Sasuke chợt nghĩ nếu có thể chắc Jiraiya sẽ phong ấn thính giác mình lại để không nghe những việc không nên nghe.
Nếu giờ hắn hỏi thăm Itachi sẽ khiến cho những người không liên quan khó xử. Sasuke cũng không muốn để người khác nghe ngóng chuyện giữa anh em mình. Việc hắn gặp được Itachi hôm nay xem như đã thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Và nếu trong tương lai hắn và Yukino không có xung đột với nhau thì việc tiếp tục gặp lại anh hai không hề khó.
Yukino không tàn nhẫn bạc tình như mọi người vẫn nghĩ.
Sasuke tự nhiên nhớ lại khoảnh khắc khi ý thức của cô và tinh thần của hắn cộng hưởng với nhau. Những kí ức nổi bật hiện ra, tiểu thiếu gia thấy mình xuất hiện trong thân phận của một vật nghiên cứu, một sát thủ, một gián điệp, và một Bạt nhẫn khét tiếng trong Ngũ quốc.
Cảm giác uất ức, căm thù, giận dữ lẫn tê dại của Yukino vô cùng chân thật và sống động. Cô đã từng gào khóc đến mất tiếng, từng run rẩy giữa những đợt sốc điện, từng yếu ớt cảnh cáo Danzo rồi bất lực nhìn theo bóng lão. Cô tê dại đến phòng thí nghiệm, lấy máu thử thuốc và trải qua những bài tập phản xạ khốc liệt mỗi ngày, mỗi tuần.
Yukino không yêu một người đến chấp niệm như hắn. Cô ấy yêu nhiều người, và không ai khiến cho Yukino cảm thấy an toàn cả.
"Tôi biết cậu muốn cảm ơn tôi, nhưng không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp đó đâu!"
Cô gái trẻ bông đùa. Đôi mắt trắng xanh ấy cong lên một chút khi đối diện với ánh nhìn của Tả Luân Nhãn.
Trong kí ức ít ỏi của Sasuke về cô, Yukino vẫn thích cười như thế. Chỉ là khi cô cười gằn Naruto sẽ chạy trốn mất tăm.
Yukino yêu thích sự sạch sẽ, cô ấy thường cùng mọi người dọn nhà và chiêu đãi cả đội bằng một bữa cơm do chính tay mình nấu.
Cô ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều trái cà chua nhỏ cho Sasuke, dù hắn chưa từng nói mình thích loài thực vật đó.
Yukino khá để ý tiểu tiết và chăm sóc tất cả những người cô quý trọng từ những điều nhỏ nhặt.
Nhưng khi Fuyu bỏ trốn khỏi làng, những người đó đều không biết cô đã chịu đựng cái gì.
Tựa như hắn, chẳng ai biết được vết thương lòng của Sasuke sâu đến mức nào. Họ chỉ bảo hắn cố lên.
Không sao đâu Sasuke.
Mọi người vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu mà.
Khi thấy hắn theo đuổi sức mạnh để trả thù, họ lại bảo Sasuke đừng xem thù hận là mục tiêu sống nữa. Cậu có nhiều thứ hơn, có thể sống một cuộc sống tốt hơn, đừng nên vứt bỏ tương lai mình như thế.
Đúng là khi không trải qua thì nói gì mà chẳng được.
"Sasuke này, nếu cậu còn tiếp tục nhìn tôi như thế tôi sẽ tưởng cậu thích tôi đó!"
Cô gái trẻ không biết Sasuke đang muốn làm gì, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc người này một chút. Chỉ cần cô không ngại thì người ngại sẽ là hắn nha!
Tộc nhân Uchiha hồi thần lại, hắn chợt cất tiếng hỏi.
"Yukino, cô không mệt sao?"
Nụ cười của bông tuyết nhỏ ngừng lại đôi chút.
Shisui, Itachi và Jiraiya đều bất ngờ khi tộc nhân Uchiha hỏi thăm cô gái nhỏ.
Ngay cả Sasuke cũng không ngờ cho đến khi hắn và cô trải qua hết thảy đau khổ của nhau.
"Mệt chứ!"
Yukino khẽ đáp.
Rồi cô chợt cất tiếng cười, Sasuke không hiểu vì sao Yukino lại cười cho đến khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình mà cảm thán.
"Không ngờ người đầu tiên quan tâm tôi sau ngần ấy năm lại là cậu!"
Sasuke lắc đầu thật nhẹ, đơn giản giải thích với người kia. "Tôi cũng như cô thôi, hai chúng ta đều học cách tồn tại một mình trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy!"
Trong hai người không ai tốt hơn ai, không ai khổ hơn ai. Họ khác nhau về quá khứ, khác nhau về kẻ thù nhưng lại có thể thấu hiểu được nỗi đau mà người kia nếm trải.
Fuyu không đáp.
Giữa tiểu thiếu gia và bông tuyết nhỏ không ai có quyền thương hại người còn lại. Hắn không có tư cách thương hại cô cũng như cô không có tư cách xót thương hắn.
Tộc nhân Uchiha quan tâm Fuyu, chắc vì trong một giây nào đó Sasuke thấy được bóng dáng của mình trong cô. Có thể hắn cũng muốn người khác quan tâm rằng, Sasuke cậu có mệt không? Nhưng sau tất cả chẳng một ai hướng về tiểu thiếu gia mà hỏi thăm như vậy.
"Nếu Sasuke không còn gì để nói thì hai chúng ta ra ngoài đi!"
Cô gái trẻ thản nhiên chốt hạ buổi gặp mặt này và phá vỡ khung cảnh đang dần căng thẳng giữa cả hai. Yukino chẳng thích bầu không khí nặng cảm xúc và tâm lý chút nào.
Nó khiến cho cô cảm thấy mình có thể mất kiểm soát ngay lập tức.
"Yukino, em lại định làm gì?"
Shisui lên tiếng trước. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Tử thu lấy vẻ bất an của anh ấy vào trong.
Và cô gái nhỏ nhún vai thản nhiên hỏi lại người kia.
"Em có thể làm gì đâu?"
Itachi nhìn dáng vẻ này của con bé liền biết nó đang muốn giỡn nhây. Nếu cứ để Shisui chất vấn khi anh ấy chỉ biết Yukino năm tám tuổi thì chẳng khai thác được thông tin gi.
Ảo thuật gia của Akatsuki thẳng thắn hơn, hắn nghiêm túc hỏi em trai mình:" Sasuke, Yukino định sẽ làm gì tiếp theo?"
Sasuke cẩn thận suy nghĩ một hồi, hắn liếc sang Yukino đang nháy mắt ra hiệu và ba người đang trông chờ vào câu trả lời của mình liền biết phải chọn ai.
"Có lẽ Fuyu sẽ tham gia nhẫn giả đại chiến cùng với Madara!"
Biết ngay là tiểu thiếu gia không thể nào giấu giếm chuyện gì trước mặt anh của hắn. Yukino bất lực đỡ trán, cô đã cố để dành nó để kết thúc buổi gặp mặt hôm nay mà.
Nhưng với một tinh thần lạc quan vô bờ bến bông tuyết nhỏ lại nhanh chóng dùng vẻ mặt vô tri để đối đầu với ánh mắt khiếp sợ của ba người còn lại.
Chắc họ nghĩ, Thần chinh đã là bước ngoặt cuối cùng Yukino có thể đi cho đến khi tai ương mang tên Nhẫn giả đại chiến lần thứ tư xuất hiện.
Cô bật cười khe khẽ mang theo ác ý mà đánh giá từng người một. Hoang mang, lo lắng, bất lực, không thể tin được cứ thay nhau xuất hiện trên từng nhân vật cộm cán nổi danh.
Như vị tiên nhân kia, người đã khắc nên tên mình trong thế chiến thứ ba ngay lập tức chất vấn cô:" Yukino, Nhẫn giả đại chiến lần thứ tư là cái gì? Thần chinh thế nào? Pain đã làm gì làng Lá?"
Dường như sau Thần chinh cô có quá nhiều việc phải chuẩn bị cho nên quên thông báo với họ tình hình bên ngoài. Ngay cả việc truy sát Danzo cũng do cô cần hỏi thông tin về Izanagi nên họ mới biết được.
Sau đó ba người còn chẳng biết được cô đã giết lão như thế nào nếu không nhờ vào khả năng ghi nhớ hình ảnh của Tả Luân Nhãn.
Thật tàn nhẫn làm sao khi cô đã nhốt họ vào trong ý thức, phong bế mọi tin tức bên ngoài và rồi, quên mất họ.
Yukino chợt thấy chột dạ với hành động của mình.
"Thật ra thì cũng không có gì!" Cô gái trẻ thành thật lên tiếng, đôi mắt to tròn như đang cố gắng chứng minh rằng chủ nhân của nó vô tội. "Thần chinh thất bại và Akatsuki cũng tan rã ngay sau đó. Pain đã càn quét làng nhưng tiếc là hắn đã bị Naruto thuyết phục cho nên, đại nhân có thể an tâm. Tổn thất mà quê hương của ngài phải chịu sau Thần chinh đa phần là cơ sở hạ tầng và của cải vật chất thôi!"
Vậy làng Lá đã bình an sau cuộc tiến công của Thần ư? Lục đạo Pain và Thiên Sứ Konan vậy mà lại thua cuộc trước quê hương Hỏa quốc.
Jiraiya ngổn ngang cảm xúc. Từ trong lòng cảm giác tự hào dâng lên rất nhanh, Tiên Nhân Háo Sắc không ngờ được Naruto lại có thể thuần thục Tiên Nhân thuật kịp lúc như vậy.
Nó đã làm được.
Naruto đã trở thành đứa trẻ của lời tiên tri.
Nó đã trưởng thành và gánh vác trách nhiệm bảo vệ tất cả như lời mà Diệu Mộc tiên nhân dự đoán.
Vậy là, Jiraiya có thể an tâm rồi. Dù tương lai thế lực thù địch có lớn mạnh như thế nào thì ông vẫn tin Naruto có thể lãnh đạo tất cả mọi người chống lại chúng.
Nó sẽ bảo vệ làng và tạo ra một tương lai hòa bình mà chưa ai làm được trước đó.
"Yukino, vậy Akatsuki sao rồi?"
Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Uchiha Itachi kéo Cóc tiên nhân về lại thực tại. Ông giật mình nhận ra, kẻ thù mà đệ tử ông sắp đối mặt đang đứng cạnh mình đây.
Người mà có thể sẽ lật nóc làng lên nếu nó có động cơ để làm việc đó.
"Pain chết còn Konan thì bị Madara giết. Nên anh có thể xem là em và Sasuke là những thành viên cuối cùng còn sống trong tổ chức!"
Cô mỉm cười đáng yêu đáp lại.
Trong mắt Jiraiya, Yukino là loại người khó đối phó hơn những kẻ khác rất nhiều.
Vì chẳng có mấy ai đoán được hàng động tiếp theo của nó.
Trước khi Thần chinh diễn ra Yukino có vào đây hỏi họ một vài câu. Nó xát muối vào điểm yếu của từng người và thản nhiên giày vò cả bản thân cùng người khác.
Lúc ấy Fuyu không khác gì một kẻ điên.
Nó mất đi quá nhiều thứ, quá nhiều người nên Yukino mơ hồ trước con đường sắp tới nó phải đi. Và để củng cố niềm tin của mình nó muốn nghe câu trả lời từ người khác. Yukino chọn Shisui cùng Itachi, một người nó xem là thân nhân một người nó xem là kẻ địch, để hỏi xem họ có muốn giết nó không khi nó đang chuẩn bị hủy hoại quê hương của họ.
Yukino biết rõ câu trả lời, nhưng nó vẫn hỏi.
Để bản thân khó xử một mình thì thật tàn nhẫn thế nên Yukino kéo cả hai người kia vào tình thế không thể vẹn toàn đôi bên.
Jiraiya thầm cảm ơn vì mình không phải là người được chọn. Có thể Yukino yêu quý người khác thật đấy nhưng cách yêu của nó khiến cho mọi người ngột ngạt lẫn khó thở không thôi.
"Jiraiya đại nhân, ngài nhìn ta bằng ánh mắt khiếp sợ đó làm gì? Ta thật sự không có làm gì làng Lá cả!"
Cô gái trẻ cố giải thích cho người đàn ông số khổ kia rằng mình chẳng kịp làm gì đã bị thầy Kakashi gông cổ vào tù rồi.
"Ngươi dám thề không?" Cóc tiên nhân trợn trắng mắt với khả năng nói dối không đỏ mặt của Yukino, thậm chí nếu chỉ nhìn vào đôi mắt to tròn ấy của nó thì Jiraiya dám cá rất nhiều người sẽ bị nó lừa.
"Tất nhiên, nếu ta nói sai thần linh sẽ giáng tai họa vào làng Lá!" Yukino nghiêm túc giơ ba ngón tay lên trời để chứng minh sự trong sạch của mình.
Jiraiya vì lời thề của cô mà cạn lời.
"Tốt, ta tin người đừng thề độc như vậy nữa!"
"Đại nhân không trách ta sao?" Yukino dường như không ngờ Jiraiya lại cam chịu như vậy. "Ta còn tưởng ngài sẽ lo sốt vó lên rồi chất vấn ta tất cả những chuyện đã xảy ra chứ?"
Jiraiya bất lực đến nỗi không buồn phản kháng. Cho ông xin đi, dựa vào tất cả những gì Itachi phổ cập cho ông thì tiếp tục tranh luận với cô chỉ khiến cho mình tức chết thôi.
"Vậy thôi, ta chỉ có lòng tốt muốn cho ngài biết Naruto đã dùng danh tiếng của mình để ổn định ngôi làng sau khi Hokage Đệ Ngũ hôn mê bất tỉnh. Có lẽ hiện tại bà ấy vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch mà nắm quyền trở lại!"
Jiraiya cảm giác nhịp thở của mình gần như ngừng lại. Ông quắc mắt nhìn cô gái trẻ như không để sót bất kỳ biểu hiện nào.
Nó đứng đó và vẫn giữ vẻ ôn hòa giả tạo trên môi.
Yukino đang nói thật hay, con nhóc đó chỉ đang muốn xem thử phản ứng của ông?
Đắn đo một hồi, Jiraiya mới hỏi lại cô, gần như không dám tin đây là sự thật.
"Ngươi nói Tsunade hôn mê sâu và đang trong tình trạng nguy kịch sao?"
Như một sự thật hiển nhiên nên Fuyu gật đầu rất nhanh, giọng điệu của nó bình thản như thể đang nói trời hôm nay nắng đẹp vậy.
"Dù thương vong về người không có nhưng đó là khi Naruto thuyết phục được Pain ngừng tay lại. Trước đó, Hokage Đệ Ngũ đã chiến đấu với hắn và bảo vệ dân làng cho tới khi kiệt sức. Bà ấy hôn mê xem ra vẫn còn khá nhẹ!"
Bởi vì nếu Pain muốn, hắn có thể tấn công thẳng vào linh hồn của Đệ Ngũ và giết chết bà ta. Yukino không hạ thấp Hokage, cô chỉ thuật lại tình huống lúc đó thôi.
"Sao có khả năng? Tsunade có Bách Hào Thuật mà!" Jiraiya lắc đầu như không dám tin, ông lẩm bẩm vài thứ rồi chợt nhìn vào Yukino như cọng rơm cứu mạng.
Cô gái trẻ vẫn mỉm cười và nụ cười ấy khuếch đại nỗi lo sợ trong lòng của Tam nhẫn huyền thoại.
Cuối cùng, Jiraiya chỉ có thể đánh cược vào lòng tốt của Yukino.
"Có thể thả ta ra một chút không? Yukino, ta đảm bảo sẽ không trở về làng Lá, ta chỉ muốn hỏi thăm tin tức thôi. Chỉ cần biết bà ấy vẫn bình an ta sẽ ngay lập tức trở về biển ý thức!"
Nếu thoát ra khỏi biển ý thức này mà không có Hình Nhân của Yukino thì Jiraiya sẽ ngay lập tức đi đến Tịnh thổ và không thể biết chuyện gì nữa. Ông chỉ có thể cầu xin Fuyu, để cô ấy cho ông trở về làng Lá nhìn xem người con gái ông thương một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip