Chương 7: Tò mò
"Cái này tốt đấy."
Naoe nhìn đôi mắt phát sáng trong đêm, em giơ tay dùng thủ ngữ: "Mau trả tiền đi."
"Tất nhiên. Đừng có vội. Ta luôn làm ăn có qua có lại, nhỉ, công bằng cả." Giọng nói ấy bất nam bất nữ, vang lên đầy ma mị, nghe vào rất sởn người. Ai nhát gan chắc sẽ nổi hết da gà da vịt. Naoe thì đã quen, em chỉ muốn về nhanh, người lặn sâu dưới nước làm em sắp cóng rồi.
"Sau lại tới nhé."
Naoe xoay lưng đi thẳng. Dọc đường đi, em cảm nhận có vô vàn ánh mắt đang dõi theo mình. Mượn ánh trăng để nhìn rõ, em trông thấy con rắn lục uốn éo trên cành cây, thè cái lưỡi chẻ đôi của nó, cặp mắt nhọn hoắt quan sát em.
Đúng là loài vật máu lạnh, có lẽ vì thế nên nó mới ăn thịt, khát khao máu thịt tươi để sưởi ấm cho thân thể lạnh giá của mình.
Naoe thoáng nhớ về chàng trai.
Nếu Shisui có đôi mắt, trông hắn sẽ như thế nào?
Hắn bảo mắt hắn màu đen.
Vậy nó trông có thanh thoát khi trên khuôn mặt hắn không? Một đôi mắt tràn ngập niềm vui hay chứa đựng đầy tâm sự?
Em bỗng thấy tò mò.
---
Shisui ngoài luyện tập thì cũng hay tự mình dò đường bằng cây gậy gỗ tự chế. Nhưng đi mãi thì là đường dốc, nếu leo lên sẽ chẳng biết chừng nào mới tới điểm dừng. Shisui đoán nơi có đông người sinh sống gần đây nhất có lẽ là cái làng chài kia rồi.
Nơi này nằm về hướng Tây Nam, phía biên giới Hà Quốc. Như vậy nếu về lại làng Lá, dùng tốc độ trước kia hắn sẽ mất một ngày rưỡi, còn với tình trạng hiện tại...
Shisui ước chừng, nếu chỉ dùng mỗi Thuấn Thân thuật thôi thì ba ngày là ngắn nhất. Nhưng như vậy rất lộ liễu, mất đi Sharingan khiến cảm thụ Chakra của hắn không còn tốt như trước, e ngại nhất là trên đường đi sẽ không tránh khỏi chạm trán các ninja khác.
Một người chết đi sống lại. Liệu tin này đến tai Danzo, hắn có còn toàn mạng không?
Nếu phạm phải sai lầm, sợi dây mong manh giữa gia tộc Uchiha và làng Lá sẽ đứt phăng, nội bộ bất hoà, chiến tranh nổ ra. Thảm cảnh tồi tệ nhất Shisui có thể tưởng tượng chính là hình ảnh con Cửu Vĩ năm ấy phá hoại làng. Ngay cả trời đất cũng nhuộm trong máu tươi, tiếng thét gào lấp thay tiếng gió, xác người chồng chất đắp thành nấm mồ chung. Uchiha bị cô lập, lịch sử chiến tranh giữa các gia tộc từ trăm năm trước sắp đến hồi lặp lại.
Không được, tuyệt đối không thể.
Việc khó khăn như thế, cuối cùng hắn lại mắc lỗi, rồi để hết trọng trách lên Itachi.
Cậu ấy mới mười ba tuổi, vốn không nên sống trong bóng tối, đứng giữa ranh giới chọn giữa làng và gia đình.
Shisui bóp chặt gậy gỗ trong tay, bẻ gãy nó. Dằm gỗ găm vào tay hắn đau xót, nhưng chẳng đau bằng việc nghĩ đến cảnh người đâm nhau máu đổ. Những hiểu lầm, ghen ghét, uất ức, cuối cùng chúng lại như ký sinh, bắt đầu ăn sâu, đào khoét niềm tin được gây dựng bằng bao mồ hôi nước mắt... Trở thành nỗi oán hận tột cùng.
Đến cuối, đấy lại là một vòng lặp thù hằn không bao giờ chấm dứt.
"Anh Shisui, anh lại định đem anh hai em đi đến bao giờ?"
Đứa em trai của Itachi tên là Sasuke, thằng bé ấy còn nhỏ, vô tư lự và quấn quýt bên người anh của mình.
Lắm lúc Shisui và Itachi đang trao đổi tin mật giữa nhiệm vụ của hai người thì cũng phải ngưng, đem cái thằng công tử bé bướng bỉnh kia đi ăn kem cho nó đã ghiền. Thằng nhóc ấy nở nụ cười thơ ngây vô cùng, tít cả mắt, vui sướng cầm tay anh trai.
Có đôi khi nếu không phải Sasuke, cũng có một cô bé khác tên Izumi. Con bé đó thích Itachi lắm, tới tìm cậu ấy mãi. Shisui cũng đành chống tay từ xa đứng nhìn đôi bạn dắt nhau vào khu phố cổ.
Người tấp nập qua lại, họ nở nụ cười dưới chiều tà rực rỡ, hoà mình trong hàng quán. Cứ ngỡ là sẽ chẳng có cuộc đảo chính nào xảy ra cả.
Nhưng đó là sự thật, một sự thật đau buồn.
Như thể trúng phải ảo thuật, Shisui thấy những nụ cười tươi hoá khuôn miệng giận dữ, răng nghiến chặt; nhiều đôi mắt sáng ngời ngợi thì chảy đầy lệ huyết; giọng người cười nói trở thành bi ca ai oán tang thương; tay nắm chặt, tay khoác vai rồi sẽ thành cầm dao, kiếm chém giết lẫn nhau.
Shisui bịt tai, gục xuống. Hắn gạt đi tiếng kêu khổ đau của quá khứ, chỉ muốn nghe chút bình yên.
Shisui thoáng nhớ về cô gái.
Khi em im lặng đứng giữa cảnh trời xuôi mây, thiên nhiên cũng như ngừng lại vậy. Gió vuốt trên cành lá, sông quẫy đá, lửa cháy tanh tách; chim hót, dế kêu, cá đạp — Đủ thứ loại tạp âm, chúng ồn ào, nhưng có em ở đó, thế giới bỗng chốc thinh lặng.
Nếu Naoe có giọng nói, giọng em sẽ như thế nào? Có phải nghe rất vui tươi ngọt ngào? Hay là trầm lắng nhẹ nhàng? Khung cảnh tĩnh như tranh ấy có vì vậy mà sống dậy, phát ra âm thanh không?
Hắn cảm thấy tò mò.
---
Ảnh từ Naruto Shippūden, tập 358
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip