Chap 18: Món quà bất ngờ
Tôi ngồi một mình, trong phòng bệnh viện, nhìn vào cái bụng phẳng lỳ. Nó sẽ không lâu hơn nữa, tôi nghĩ, thở dài.
Tôi không thể tin được. Tôi có thai, tôi sắp làm mẹ ... Đã gần một ngày kể từ khi các bác sĩ báo tin cho tôi. Và tôi đã lo lắng về những gì Kakashi sẽ nghĩ. Kakashi có muốn trở thành một người cha hay không? Kakashi sẽ nghĩ gì khi về đến nhà và tôi không ở đó?!
Neva đã nhận thấy rằng tôi đang căng thẳng.
-" Emi đừng căng thẳng, em hãy cứ bình tĩnh lại. " Cô lo lắng hỏi, khi bác sĩ rời khỏi và Kira đang nói chuyện với bác sĩ bên ngoài phòng tôi, nên chỉ có Neva và tôi trong phòng bệnh viện buồn tẻ.
-" Em không biết phải làm gì, Kakashi sẽ nghĩ gì khi về đến nhà và em không ở đó!?'' Tôi đang suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Kira đột nhiên trở lại
-" Em không cần lo lắng." Cô mỉm cười. _" Chị sẽ đợi bên ngoài căn hộ của em và đến khi cậu ấy xuất hiện vào ngày mai, chị sẽ đưa cậu ấy đến đây, được chứ?"
-" Kira, cảm ơn chị." Tôi mỉm cười. Tôi nói với cô ấy căn hộ ở nơi đâu và bắt đầu mô tả hình dáng Kakashi với cô ấy.
-" Đừng lo lắng, chị sẽ đưa cậu ấy đến gặp em vào ngày mai. Nên hãy cứ yên tâm và chờ đợi tin tốt từ chị." Cô cười nhếch mép và vẫy tay trước khi rời đi.
Neva ở bên tôi cả đêm, thức cùng tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện và nói về bản thân. Mặc dù, tôi đã trở thành một ninja, nhưng tôi không giống như Kira. Chị ấy chỉ có kỹ năng tự nhiên trong tất cả các nghệ thuật của ninjutsu. Không giống tôi. Chị ấy đã làm cho làng Lá rất nhiều điều tuyệt vời. Nhưng rồi một lần nữa, tôi cũng vậy!
Tôi đã từng giúp chế tạo vũ khí trước cửa hàng. Bố mẹ tôi để lại cho tôi, vì họ biết đó là tất cả những gì tôi còn lại để trở về, và sau đó Kira trở về nhà và giúp tôi điều hành cửa hàng, cả hai chúng tôi cùng nhau làm nên điều kì diệu của quán. Cô ấy mỉm cười
-" Thật tuyệt." Tôi mỉm cười yếu ớt. Neva gật đầu và mỉm cười. Cô ấy bắt đầu ngáp.
-" Chắc là muộn rồi. Em nên nghĩ ngơi." Cô lại ngáp và nói. Tôi gật đầu và ngáp.
-" Vâng. " Tôi chấp nhận. Cả hai chúng tôi đều ổn định chỗ ngủ cho đêm nay. Có một chiếc giường sofa ở góc phòng mà các y tá đã đặt cho Neva. Cô ấy tắt đèn và cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng mặt trời yếu ớt nhìn xuyên qua rèm cửa. Mắt tôi mở to và trong một khoảnh khắc, tôi bàng hoàng, và không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên tất cả trở lại tràn ngập, và tôi đặt một tay lên bụng phẳng. Tôi thở ra, thở dài khi tôi liếc quanh phòng. Neva vẫn còn ngủ trên giường sofa.
Tôi ngồi dậy và dụi mắt, ngáp dài. Chim đang hót vui vẻ bên ngoài. Tôi quay sang một bên và bắt đầu xoắn những sợi tóc ngắn
-" Buổi sáng vui vẻ, Emi-chan." Neva ngáp. Tôi nhìn lên và thấy cô ấy dụi mắt. Tôi đã cười.
-" Buổi sáng vui vẻ. "
-" Hôm nay em cảm thấy thế nào? Đói bụng không?'' Cô hỏi, vươn tay lên. Tôi gật đầu
-" Một chút. Nhưng em vẫn không thể tin được." Tôi cười. Neva mỉm cười.
-" Đừng quá lo lắng. Chị chắc chắn Kira sẽ mang Kakashi đến đây. " Cô mỉm cười.
-" Nhiệm vụ của anh ấy kết thúc sớm, nếu em ở nhà, anh ấy sẽ trở lại vào lúc em thức dậy, như anh ấy đã nói trước khi đi làm nhiệm vụ." Tôi nói, Neva mỉm cười
-" Chị sẽ đi xem có ai phụ trách bữa sáng không, đợi ở đây Emi." Neva nói, ngồi dậy và kéo áo khoác và mang đôi dép. Cô ấy mở cửa và đi, tôi ngồi im lặng một lúc, giữ mình.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra và Kakashi chạy vào, theo sau là hai y tá bối rối. Kira xông vào sau đó, thở hổn hển và thở dốc.
-" Thưa anh! Anh phải đợi ở quầy lễ tân!" Một người thở dài nói. Kakashi phớt lờ họ và lao đến đầu giường của tôi.
-" Emi? Em ổn chứ. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em!" Anh yêu cầu. Tôi chớp mắt, ngạc nhiên.
-" Thưa anh, anh hãy cùng chúng tôi quay lại bàn tiếp tân và chờ đợi! Vẫn còn quá sớm để bệnh nhân của chúng tôi có khách đến thăm!" Cô y tá kia giận dữ. Kira bĩu môi và nheo mắt. Cô đến phía sau hai y tá và choàng tay qua vai họ.
-" Chúng ta hãy để hai người này một mình trong vài phút, được chứ?'' Cô nói với giọng điệu lạc quan. Các y tá không có thời gian để phản đối, vì Kira đã dẫn họ về phía cửa. Ngay khi họ biến mất, tôi quay sang Kakashi.
-" Có chuyện gì vậy Emi?!"
-" Bình tĩnh, Kakashi, em ổn." Tôi nói với anh, nắm lấy tay anh.
-" Không, không. Nếu như em ổn thì em không phải ở đây rồi." Anh hét lên. Tôi nhìn xuống, cau mày.
-" Kakashi, có một điều quan trọng mà em cần nói với anh." Tôi nói, vẫn nhìn xuống.
-" Em muốn nói với anh chuyện gì?' Anh hỏi. Tôi nhìn lên
-" Kakashi, em đang mang thai, anh sẽ trở thành một người cha." Tôi nói
-" Một người cha? Anh?'' Anh thở dốc. Tôi gật đầu, mỉm cười
-" Anh sắp làm cha." Anh cười và đến ôm tôi và cho tôi một nụ hôn.
11/06/2019. Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip