Chap 4: chạm mặt anh em nhà Quạt Tròn a~

Từ hôm ấy, cả hai bắt đầu lao vào luyện tập. Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng hai cơ thể này rất dẻo dai, cộng thêm việc bên trong hai cơ thể đó còn tồn tại hai linh hồn trưởng thành mà. Vì vậy mà quá trình tập luyện cũng không mấy vất vả. Không những thế, Mafu và Soraru còn tìm ra được điểm mạnh của hai cơ thể để phát huy nữa nha. Mafu rất có khiếu trong việc kiểm soát chakra, việc này trong khi luyện leo cây, cậu đã thành công ngay từ lẩn thử đẩu tiên. Cậu thong thả từng bước từng bước đi lên cây. Trong khi đó, Soraru lại có ưu thế về thể thuật. Anh rất giỏi về việc này. Khi Mafu đang thở không ra hơi khi chạy thì anh vẫn không thấy mệt lắm. Chí ít cũng có hơi hơi thôi.

Mặc dù vậy nhưng cả hai đều đã nhận biết được những điểm yếu của bản thân và khắc phục nó thành công. Chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc cả hai phải đến học viện.

Sau ngần ấy năm luyện tập bù đầu bù cổ, tận dụng hết thời gian ngắn ngủi để luyện tập Soraru đã đến văn phòng của Hokage xin cho Mafu được đi học cùng. Mafu đương nhiên cũng phãi đi theo đến đó. Sau khi năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, vị Hokage Đệ Tam cũng phải chấp thuận việc đó.

Hôm nay là ngày nhập học. Từ sớm, phụ huynh đã đưa con em mình đến học viện. Không khí náo nhiệt làm bớt đi khí trời se lạnh vào buổi sáng sớm. Bỗng nhiên có hai người gây sự chú ý của mọi người. Đó chíng là hai anh em nhà quạt tròn. Itachi cầm tay em trai bước đi. Vẻ mặt vẫn một mực lạnh lùng. Kế bên là cậu em trai anh hết mực thương yêu - Sasuke. Cậu đang cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp. Itachi cảm nhận được hai ánh mắt đang nhìn mình và cậu em trai. Quay qua nhìn thì thấy hai cậu bé một đứng một ngồi trên cành cây, nhìn thẳng về phía này.

Bị Itachi nhìn thấy, Soraru và bé Mafu cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay gì. Họ không hề trốn tránh ánh mắt Itachi dành cho mình, ngược lại còn đón nhận nó. Mafu thận thiện giơ tay ra chào, miệng còn nhẩm nhẩm câu xin chào. Soraru do sự ít nói từ kiếp trước, lịch sự gật đầu chào.

Nhận lấy lời chào của hai cậu bé, Itachi cũng hơi thắc mắc. Tại sao ngày đầu tiên đến trường nhưng hai đứa nhỏ kia lại không có cha mẹ đi cùng? Hay chúng không có cha mẹ? Không có cha mẹ mà lại thong thả thế à? Nghĩ nghĩ, anh cũng bất ngờ. Sao hôm nay anh nghĩ nhiều về hai cậu bé mà anh không quen biết thế nhỉ? Ấn tượng của anh rất tốt về hai đứa trẻ này. Đặc biệt là cậu nhóc tóc trắng. Cậu nhóc tóc đen có vẻ bằng tuổi Sasuke. Còn cậu bé kia chắc nhỏ tuổi hơn. Cũng xấp xỉ Sasuke nhưng hai đứa bé này có khí chất gì đó rất khác lạ. Hoàn toàn không thể có khi ở những đứa trẻ bình thường. Chúng rất mạnh. Còn mạnh như thế nào thì anh không biết.

Thoát khỏi suy nghĩ bằng cảm giác góc áo bị kéo kéo, quay lại thì thấy Sáuke đang nắm lấy góc áo kéo nhẹ, gương mặt phụng phịu đáng yêu "Anh hai bị gì thế? Cứ nhìn một chỗ hoài vậy?" Cậu bé đang rất thắc mắc. Tại sao anh ấy lại nhìn một cành cây bình thường hoài vậy?

Anh cảm thấy có gì đó bất bình thường ở đây. Sao Sasuke không thấy hai cậu nhóc ấy? Khi quay sang anh không còn thấy hai cậu bé kia đâu nữa rồi.

Tại sao hai đứa trẻ kia biến mất nhưng anh không hề hay biết? Vì bận suy nghĩ sao? Không! Hay là bị Sasuke phân tâm? Cũng không phải. Vậy tại sao?

Anh không hề hay biết, cũng chẳng thể ngờ rằng hai 'cậu bé' mà anh nói vẫn còn ngồi trên cây, lại còn tủm tỉm cười nữa chứ. Thấy hai người hay chưa. Cả hai đã giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất đấy. Với lại còn tạo ra sự mờ nhạt cực độ đến người tài giỏi như Itachi đây cũng không nhận ra. Thấy tự hào quá (Akane: khúc này Akane lấy ý tưởng từ một bộ Anime 3 season nà. Ai đoán được không :3)

Nhớ lại khoảng thời gian luyện tập kĩ năng này cực khổ như nào. Hằng ngày luyện tập mệt nghỉ luôn đó. Khen họ chút đi. Lấy động lực tập tiếp :)))). Nói gì thì nói, kĩ năng này không phải kĩ năng duy nhất ngốn nhiều sức lực đâu. Còn nhiều kĩ năng ghê hơn nữa cơ. Nhưng thôi để mấy chương sau nói tiếp nhen :)))

.
.
.
.
.
.
Và sau đây...
.
.
.
.
.
Sẽ là.....
.
.
.
.
.
Phần quà của các bạn nà!!!

Wattpad chỉ cho 20 hình trong 1 chap thui nên chap sau xả tiếp nhen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip