Dị tượng
Làng Lá (Konoha)
"Chạy đi, là Cửu Vĩ!!!"- Tiếng kêu la, hô hoán rối loạn khắp nơi vang lên, kéo theo từng trận kinh hoàng tột độ. Ở chính giữa làng là một con hồ ly đỏ rực đang lồng lộn như muốn phá hủy tất cả. Nhưng kì lạ rằng nó không hề di chuyển, như thể đang bị thứ gì đó cầm chân. Mỗi đòn tấn công đều bị dịch chuyển đến ngọn núi gần đó. Con hồ ly càng thêm giận dữ, xen lẫn trong đó là một tia hoảng loạn, dưới chân càng dùng thêm sức.
"Hự, phụt"
Lại phun thêm một ngụm máu nữa. Người phụ nữ tóc đỏ bị nguyên một chiếc móng xuyên qua biết rằng không thể trụ thêm được nữa. Cô gắng gượng, chất giọng run run pha lẫn nước mắt nói lời trăng trối với đứa bé nằm giữa trận pháp:
"Naruto, con phải chăm chỉ học tập và luyện nhẫn thuật nhé. Hãy nhớ rằng... ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, nếu không làm được cũng đừng có buồn... Đừng có kén chọn! Ăn nhiều và chóng lớn nhé! Phải tắm rửa hàng ngày và nhớ giữ ấm đấy!... Và hãy nhớ... phải kết bạn nữa nhé! Mẹ muốn nói với con nhiều, cũng muốn ở bên con thêm chút nữa... Mẹ xin lỗi vì để con phải gánh vác trách nhiệm này, Naruto!"
Chàng trai tóc vàng phía sau mỉm cười yêu thương nhìn hai mẹ con. Đó chính là Hokage Đệ Tứ - Tia Chớp Vàng của làng Lá. Anh biết đây là thời khắc cuối cùng gia đình mình đoàn tụ. Đôi tay không do dự hoàn thành kết ấn phức tạp.
"Thi Quỷ Phong Tận! Phong ấn!"
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó: ngài Đệ Tứ phong ấn linh hồn mình cùng Cửu Vĩ vào cơ thể Naruto, làng Lá được cứu thoát, Minato trở thành anh hùng của làng trong khi con trai lại trở thành kẻ bị xa lánh.
Nhưng...
Phía Đông Nam chợt xuất hiện cột sáng màu đỏ, giọng nói nửa thì thầm nửa ghê rợn vang lên:
"Trao đổi thành công".
Sức mạnh phát ra quá lớn. Tất cả chakra xung quanh bị hút vào cột sáng kì dị đó. Linh hồn tràn trề chakra của Cửu Vĩ cũng không ngoại lệ. Một phần hồn phách của nó chưa phong ấn cũng bị kéo mạnh về phía cột sáng. Màu sắc từ màu đỏ dần chuyển thành màu xanh da trời tinh khiết rồi lao thẳng xuống mặt biển sâu thẳm ở Sóng quốc. Bầu trời lại trở về màu sắc vốn có của nó, như thể hai sự kiện kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra.
Sau đó đã có vô số ninja được cử từ các làng khác nhau đến thăm dò đáy biển Sóng quốc. Và kết quả tất nhiên là họ chẳng tìm được gì cả. Một câu hỏi to đùng được đặt ra: chỗ chakra khổng lồ đó đã biến đi đâu? (Ách! Ta cũng không biết?)
*Dưới đáy biển*
Các ninja tất nhiên không tìm được! Bởi họ bỏ qua một tảng đá xù xì trông rất bình thường ở ngay chỗ cột sáng chiếu xuống. Không phải họ ngu mà do thứ nhất cột sáng quá lớn, thứ hai do tảng đá quá vô tội =.=+
Quay lại với câu chuyện. Sau sự kiện Cửu Vĩ ba năm, tảng đá bỗng vỡ ra. Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ, phần đuôi tóc ngả dần sang màu cam nhạt xuất hiện. Mái tóc hai màu xoăn xoăn bồng bềnh trong nước làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng muốt. Nếu ai nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ nhầm đây là một nàng tiên cá xinh đẹp. Nhưng bên dưới lại là một đôi chân nhỏ nhắn của con người. Có lẽ điều duy nhất khiến cô bé giống yêu quái dưới nước là đôi tai có phần nhọn hơn bình thường. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Vâng! Theo như tên truyện thì đây là một đôi mắt màu vàng kim với đồng tử hình khe dọc đen như loài mèo. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại định hình nơi mình xuất hiện. Sự lạnh lùng kiêu sa vốn có của ngoại hình ngay lập tức bị phá vỡ khi giọng nói trẻ con cất lên:
"Mọe! Không phải đất liền à?"
Hình như cô bé không hề bất ngờ vì hoàn cảnh của mình. Trong đầu như có ngàn con đê ma ma chạy qua, Yui đang vô cùng giận dữ đạp lên đầu hệ thống:
"Ta đang ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nào đây? Khai mau!!! Lại còn thở được dưới nước cơ à? Nhân vật không thể đơn giản một chút sao? Như người qua đường chẳng hạn. Nhìn năng lực này là biết thân phận không tầm thường rồi. Má!"(ノಥ益ಥ)ノ
Hệ thống tỏ vẻ éo care. Suốt thời gian thương lượng cùng kí chủ, nó đã rút ra biện pháp đối phó với con người ham chết sợ sống này. Đó là: TỎ VẺ CAO LÃNH! Chỉ cần nó đưa ra hình phạt tra tấn là kí chủ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hệ thống hiện giờ đang rất vui vẻ vì đã nắm được điểm yếu đầu tiên của kí chủ. Nhưng một giọng nói đã cắt ngang ảo tưởng tốt đẹp của nó:
"Ngươi nghĩ ta sẽ phải phục tùng ngươi, làm việc như công nhân để kiếm tiền nộp cho cái hệ thống Google lừa đảo đấy ư? Mơ đi! Một ngày nào đó ta sẽ lật đổ chế độ chuyên quyền ấy. Ta sẽ thống trị vũ trụ. Á há há há..."
Hệ thống "...Ngươi muốn nhận hình phạt không?"
Yui "..."
Hệ thống "Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên đây"
Một bảng giao diện hiện ra trước mặt Yui:
Nhiệm vụ 1: Sống sót (không để lộ thân phận).
Thời gian: Hai năm.
Chi tiết: Không đủ quyền hạn.
Vật phẩm hỗ trợ:
-Ba bộ quần áo rách (Ưu điểm: mềm mại, dễ vận động, tăng độ đáng thương. Khuyết điểm: không đủ giữ ấm).
-Một bộ dụng cụ ninja (Ưu điểm: phòng thân. Khuyết điểm: kí chủ còn quá nhỏ để dùng).
-Băng vải bịt mắt và quấn tai (Ưu điểm: che giấu thân phận. Khuyết điểm: kí chủ sẽ không thể nhìn hoặc nghe thấy cái mọe gì cả).
Tiền thưởng: 1000 kl.
Yui đang chấp nhận số phận "...". Sao cô cảm thấy mấy cái khuyết điểm mới là công dụng thực sự còn mấy cái ưu điểm chỉ là bào chữa nhỉ (¬_¬) Hiện giờ Yui chẳng muốn nhận nhiệm vụ tí nào. Không ngần ngại, cô lập tức lấy kunai trong túi dụng cụ đâm thẳng vào tim. Nhưng một lực cản vô hình khiến thanh kunai không thể chạm vào người Yui dù chỉ còn cách một centimet.
"Tôi đã nói rồi. Chỉ trong trường hợp bị thụ động công kích thì kí chủ mới bị thương hoặc chết. Còn tự sát thì chúc may mắn nha~". Hệ thống vô cùng khinh bỉ cười. Sao kí chủ cứ chấp niệm với việc chết cơ chứ. Được sống lại không phải là tốt sao. Cảnh tượng giao dịch bỗng hiện lại trong cái đầu làm bằng dữ liệu của nó...
*Một tiếng trước*
Trên sàn nhà trắng nổi bật một vũng máu. Chủ nhân của vũng máu ấy là nữ chính của chúng ta. Từ vùng tim, máu chảy ra không ngừng nhưng vết thương đã từ từ khép lại. Cho đến khi máu ngừng chảy, thiếu nữ vẫn ngồi im bất động. Ở không gian bao la chỉ có một màu trắng ấy khiến người ta cảm thấy ngạt thở như thể cả thế giới chỉ còn một mình ấy, thiếu nữ vô cùng bình tĩnh hỏi:
"Sao lại ngăn ta chết?"
Không có tiếng trả lời. Cô gái tiếp tục kiên nhẫn lặp lại:
"Sao lại ngăn ta chết?"
Vẫn không một ai đáp lại. Yui đã đến đỉnh kout của sự kiên nhẫn. Cô gằn giọng:
"Ta hỏi: SAO LẠI NGĂN TA CHẾT?"
(╯ ° 益 °) 彡 ┻ Dám bơ ta à! Thôi kệ. tiếp tục chết nào ^^
Nghĩ đoạn, thiếu nữ không biết lấy đâu ra một con dao đâm thẳng vào tim mình. Nhưng con dao lẽ ra đã găm vào tim cô thì lại đang lơ lửng trên không trung rồi biến mất. Kèm theo sự kiện đó là giọng nói có phần hoảng hốt xen lẫn nóng vội:
"Khoan đã. Đừng nóng vội. Đời còn dài tương lai lai còn nhiều. Cớ sao phải tự sát cơ chứ. Ánh hào quang sáng ngời của Đảng và Nhà nước vẫn chiếu sáng đến những con người khốn khổ như con. Hãy tiếp bước cha anh dựng xây đất nướ... Ấy ấy ấy bình tĩnh nào."
Trong khi quả cầu sắt đang thao thao bất tuyệt, Yui lại lôi ra một con dao nữa từ giày và nghiêm túc thực hiện tiếp công việc của mình. Hệ thống vội vàng thu hồi lại con dao cùng tất cả những vật làm bằng sắt từ Yui. Chẳng phải theo cốt chuyện thì nữ chính thông minh lạnh lùng tìm mọi cách để sống tiếp sao, đến nó thì lại nhận phải con người chỉ nhăm nhe để chết này TwT. Hệ thống thấy nhân sinh quá là bi đát rồi. Tuy trong lòng đang nước mắt thành sông, hệ thống-kun vẫn duy trì vẻ ngoài thanh cao của mình, giới thiệu bản thân.
"Tôi là Hệ thống Google tra cứu tân tiến đến từ tương lai. Nhiệm vụ của tôi là hoàn thành sứ mệnh của mỗi người. Do một số sự cố của tương lai khiến số mệnh của vài người bị thay đổi, linh hồn bị khiếm khuyết và phân tách đến những khoảng thời không khác nhau. Thân thể của những người đó đã chết ở thời đại của chúng tôi nên Tổng bộ giao nhiệm vụ là thu thập đủ các mảnh hồn và cho họ sống tiếp ở những thời không khác. Cô là một trong những mảnh hồn ấy. Nhiệm vụ của cô là về một thời không có mảnh hồn còn lại và sống tiếp. Ok? Are you understand?"
"I don't speak English."
"... Vậy rốt cuộc cô hiểu nhiệm vụ chưa?"
"... Có thể không nhận được không? Tôi muốn chết. Nghe đến đoạn phải đến thời không xa lạ mà sống tiếp là thấy mệt rồi." Yui quả quyết từ chối. Khó khăn lắm mới có cơ hội chính đáng để chết, không thể để lỡ giờ vàng, sẽ mất thiêng.
"Không được! Hệ thống sẽ cung cấp cho cô một bàn tay vàng cùng mini hệ thống tra cứu nữa. Vậy nên làm ơn đi bà cô của tôi ơi, nhận nhiệm vụ đi mà." Hệ thống đã không còn giữ nổi biểu cảm băng tuyết ngàn năm nữa, trực tiếp lăn lộn cầu xin. Sao trách nó được, dù sao cũng là bên nó có lỗi trước thì phải thành khẩn bù đắp cho người ta thôi.
Yui mắt cá chết nhìn quả cầu kim loại lăn qua lăn lại dưới chân, vô cùng tuyệt tình phán một câu:"Đéo." Rất có phong phạm tổng tài bá đạo!
Hệ thống bỗng bật dậy như thiếu nữ nhà lành sắp bị mất trinh, chỉ thiếu điều chỉ tay vào mặt Yui mà hét lên "Đừng tưởng có tiền thì ta sẽ cho ngươi." [Au: thực ra nó không có tay với mặt đâu nên các vị cứ yên tâm, nữ chính chưa đập chết hệ thống đâu]
"Nếu không linh hồn kí chủ sẽ thiếu khuyết, không được đầu thai, mãi vương vấn ở nhân gian, chịu nỗi đau giằng xé mỗi ngày."
Đến đây thì Yui tái mặt rồi. Cô không sợ gì chỉ sợ đau. Là người thì ai chẳng có nỗi sợ. Nhầm, cô không phải là người. Phải là: Đã là Máu lai thì ai chẳng có nỗi sợ. Yui dứt khoát hoàn thành giao dịch với hệ thống.
"Được rồi. Vậy ta phải làm gì?"
"Nhiệm vụ của cô là sống tiếp, hoàn thành nguyện vọng của mảnh linh hồn còn lại. Ngoài ra cô bắt buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ của hệ thống đến khi nguyện vọng trên được toại nguyện."
"Tức là ta phải làm việc không công cho bọn mi á? Thôi không làm nữa."
Thấy Yui sắp tiếp tục bỏ việc, hệ thống thấy mệt mỏi vô cùng. Có nhân viên nào như cô không? Tổng tài đã cầu xin như thế thì cô cũng phải biết điều mà làm việc đi chứ. Làm bổn hệ thống cũng muốn bỏ việc quá! Nó hắng giọng:
"Tất nhiên không phải không công. Mỗi nhiệm vụ đều có tiền thưởng tương ứng. Kí chủ có thể dùng điểm thưởng để nâng cấp trang bị, tăng quyền hạn hoặc mua đồ"
"Lại tính đến bàn tay vàng lúc trước ngươi nói, ta có được biết trước thế giới ta sẽ đến không?"
"Nếu kí chủ dùng quyền hạn bàn tay vàng, thì sẽ biết. Nhưng nhớ là chỉ có một cơ hội thôi. Hệ thống chỉ có thể đưa ra gợi ý: thế giới sắp đến là một trong những cuốn truyện cô từng đọc."
"Oh! Vậy ta chọn có trí nhớ phi thường. Đã đọc cái gì thì nhớ cái đó". Trong bụng Yui đã bấm bàn tính kĩ càng. Cả cuộc đời chẳng mấy khi đọc cái gì nên chắc chỉ có mấy tờ báo lá cải thôi. Yui tỏ vẻ chị đây tính cả rồi."
"Ok. Vậy chúc kí chủ có cuộc sống mới vui vẻ."
Và giờ tình cảnh của cô là ở đây. Cái nơi bốn bề chỉ có nước này. Đã thế còn ở tình trạng trần trụi với thiên nhiên nữa chứ. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì cơ chứ. Yui quyết định phải lên đất liền xem tình hình thế nào đã. Một người đã sống cả kiếp trước ở trên đất liền, học bơi xong vài năm quên mịa cách bơi mà giờ đang thở dưới nước thì đúng là hơi kì.
Tác giả có lời mún nói: Tên nhân vật tui lấy bừa đấy, ngắn thì chọn thôi chứ không có ý nghĩa gì hết đâu nhá :))
Yui: Thì ra tui là con ghẻ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip