Chap 17
Tôi liếc mắt nhìn hai con người trên bàn ăn, đang liếc nhau đám đuối.
_ Ọe .....
Bực mình đập đôi đũa xuống bàn tôi mắng:
_ Hai người làm ơn, nếu ăn kiểu này thì đừng ăn nữa. Thiệt là....
Cùng đó Kuro và Shiro lắc đầu với thầy Kakashi.
_ Không. Tớ phải ăn. ~ Sasuke lấy cổ tay che miệng, khàn khàn nói
_ Cho dù thế nào cũng phải ráng ăn để nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa. ~ Naruto
Tôi thở dài.
_ Tùy các cậu vậy. Tớ đi ra ngoài đây.
_ Ể ? Cậu định đi đâu vậy? ~ Sakura
_ Đi dạo.
Nhanh chóng tôi đi vể phía khu rừng, theo lối mà tôi đi vào đêm trước. Shiro và Kuro đi cạnh tôi.
----
_ Nè, người mà hai cậu gọi Yuki-san là ai vậy?
Được một lúc tôi hỏi.
_..... Là người trong truyền thyết và cũng là người mà cô nghe thấy.
_ Là cô ấy sao?
Kuro gật đầu.
_ Tuy chúng tôi không biết làm sao cô nghe thấy Yuki-san nhưng cô ấy cũng đã giúp cô được phần nào đúng không?
Shiro nói tiếp:
_ Yuki-san là một người dịu dàng, mạnh mẽ, đồng cảm và ...luôn tươi cười.
_ Tươi cười?
Tôi lặp lại.
_ Đúng vậy. Dù mang sức mạnh lạnh lẽo, đóng băng tất cả mọi thứ nhưng nụ cười của Yuki-san như mặt trời nhẹ nhàng, ấm áp.
Ấm áp.....
_ Mà tại sao cô đột nhiên hỏi về Yuki-san vậy?
_ À do tò mò thôi. Tôi muốn biết người từng mang sức mạnh này như thế nào thôi. Người dân ở đó đều muốn giết tôi. Tuy còn nhỏ nhưng tôi hiểu hết mà.... Những ánh mắt đó rất là đáng sợ. Chúng như cặp mắt của loài dã thú khát máu....
Dừng chân, tôi nhìn thằng vào đôi bàng chân của mình. Lòng tôi trở nên nặng nề, muốn buông bỏ mọi thứ đi để chìm vào giấc ngủ.
_ Tsukina-chan.....
Shiro lo lắng.
Liền cười, và ngẩng đầu, nhìn bầu trời.
_ không có gì. Tôi suy nghĩ lung tung thôi mà.
Quay người lại, tôi nói:
_ Chúng ta về thôi. Kẻo thầy Kakashi mắng nữa.
Mình không nên suy nghĩ tiêu cực.
Mình còn có những người mà mình yêu quý mà.
_____________________________________________________________
Đã được bảy ngày kể từ cái ngày luyện tập.
Tôi và Sakura thường đi bảo vệ cho ông Tazuna. Sasuke và Naruto luyện tập dưới sự giám sát của thầy Kakashi. Còn Shiro và Kuro thì tất nhiên là theo tôi như hình với bóng vậy.
Sakura có hỏi tại sao hai chú chó sói con đó lại không hề chạy chơi đùa. Lúc đó tôi đổ mồ hôi mà kiếm lời giải thích. Đành trả lời là " Có lẽ chúng không muốn bị lạc trong lúc chơi đùa như lúc trước thôi. Nên hai tụi nó cứ bám lấy tớ. hehe..." .
Tôi nghĩ không biết nên nói sự thật không. Tuy họ đã nghe về truyền thuyết làng cũ của tôi rồi, thầy Kakashi đã kể lúc tôi đi dạo, nhưng tôi cảm thấy một chút khó chịu khi phải nói dối và kiếm lời giải thích về những hàng động khác thường của Shiro và Kuro.
_ Không biết thằng nhóc Naruto đi đâu rồi.
Thầy Kakashi liếc nhìn chỗ luyện tập tìm kiếm hình dáng của Naruto.
_ Tối qua cậu ấy lại còn ra ngoài nữa. Tsukina, chẳng phải lúc đó cậu đi cùng cậu ấy sao? ~Sakura quay sang tôi hỏi.
_ Quả thật là vậy nhưng sau đó chúng tớ tách ra. naruto nói rằng cậu ấy đi luyện tập để đánh bại Sasuke.
Tôi nhún vai, đáp.
_ Thiệt tình, Sasuke-kun củng nói đi dạo một tí rồi biệt tích luôn. Cũng đã quá giờ ăn sáng rồi. ~ Sakura cẳn nhằn.
Bỗng theo trực giác, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Naruto đang nằm trên cành cây. Tay cậu ấy đang cầm một thanh kunai, từ từ tuột khỏi tay cậu ấy và rơi xuống, cắm thẳng vào mặt đất.
_ Hê hê...
_ Naruto lao lên được tới tận đó rồi sao..
Sakura ngỡ ngàng nhìn cậu con trai đang nằm trên cao cách mặt đất khoảng hơn 8 mét.
_ Thầy thấy sao, thầy Kakashi?
Naruto hét lên, rồi ngượng ngạo đứng dậy vì kiệt sức. Đột nhiên cậu ấy ngã về phía sau làm chúng tôi giật mình, hốt hoảng.
_ Naruto!
Tôi hét lên. Cơ thể tôi chuyển động chạy về phía cậu ấy rồi ngừng lại khi thấy cậu ấy đứng lộn ngược ở trên cành cây đó.
Naruto chống hai tay lên hồng và nở một nụ cười:
_ Đâu có sao đâu. Haha..bị lừa rồi.
Trên đầu tôi liền xuất hiện một hình chữ thập màu đỏ, tức giận nói:
_ Naruto! Cậu có biết cậu làm tụi tớ lo..
Chưa nói hết câu thì tôi thấy Naruto rớt xuống nhưng liền được Sasuke nắm lấy cổ chân lại.
Tôi đơ người, cố lấy lại bình tĩnh sau khi suýt lên cơn đau tim.
Cái tên đại ngốc ...
Tôi thầm rủa.
_ Thằng ngốc này thiệt là...~ Sasuke lẩm bẩm
Ít ra, điều tốt nhất hiện giờ là hai cậu ấy đã tiến bộ rồi. Tôi có thể yên tâm phần nào rồi.
_ " Hahaha.... nhìn khuôn mặt Tsukina-chan lúc đó mắt cười quá hahahaha..."
Tiếng cười của Shiro khiến tôi phải liếc cậu ấy, nhưng Shiro vẫn cười ha hả. Kuro thì lạnh lùng nhìn cậu bạn đang cười như điên rồi thở dài, không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip