Chương 30: Chiến trường nơi thềm hoa (1)

Gió lại thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc và hương cỏ dại ven hồ. Mái tóc Kayoko khẽ lay động trong nắng, nhưng ánh mắt cô lại không hề lung lay. Đó không phải là cái nhìn của một người sẵn sàng bước vào ván cờ với tư cách là một người chơi, không phải quân cờ. Kayoko khi ấy liền mở lời đề nghị với Ikkyu.

- Yêu cầu tôi không khó! Trong mối quan hệ này… Miễn là trong cung này cậu bảo vệ Cho bạn tôi, không để những mưu kế hậu cung hay âm mưu chính trị nhằm vào cậu ấy. Hay ít nhất có chuyện gì với cậu ấy phiền công tử hãy báo lại giúp tôi…

Ánh mắt Kayoko sáng lên một tia cương nghị nhưng đầy tha thiết.

- Nếu như công tử đồng ý giúp. Chỉ cần công tử kế vị lãnh chúa Hỏa quốc, thương hội Matsumoto của chúng tôi sẽ mãi mãi chọn Hỏa Quốc là một trung tâm giao thương quan trọng trong Ngũ Đại Cường Quốc.

Ikkyu nghe xong, gió thổi qua mang theo cả vệt nắng ấm đọng trên vai cậu, nhưng lòng lại không còn ấm như thế nữa. Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Kayoko, người con gái mà chỉ vài khoảnh khắc trước đây, cậu vẫn còn nuôi hy vọng. Nhưng lúc này, giọng nói của nàng lại như một lời thương lượng giữa hai gia tộc lớn, giữa những người đứng trong ván cờ quyền lực.

- Thì ra là vậy… - Ikkyu khẽ nói, nét cười nhạt nhòa trên môi. - Chỉ cần tôi có thể bảo vệ bạn cô và đổi lại là lợi ích cho cả quốc gia tôi…

Dù Ikkyu nói như thế, nhưng trong mắt cậu vừa mang theo chút hứng thú lại vô cùng ngờ vực. Nhưng Kayoko không quay đầu, cô tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Ikkyu chắc nịt nói.

- Chỉ cần cậu bảo vệ Cho… Và đổi lại lợi ích quốc gia cho lãnh chúa Ikkyu kế vị. Chuyện này trong tầm tay công tử mà…

Nói rồi Kayoko đưa tay mình ra trước để chuẩn bị cho cuộc liên minh này.

Ikkyu nhìn bàn tay Kayoko đưa ra phía trước. Trắng trẻo, thon dài, tưởng chừng mềm yếu nhưng lại mang theo một sức nặng mà không phải thiếu nữ nào cùng tuổi có thể có. Đó không chỉ là một cái bắt tay. Đó là một bản khế ước không giấy mực, không ngôn từ hoa mỹ, nhưng có thể định hình lại cả cán cân quyền lực của Hỏa Quốc trong tương lai.

Bấy giờ đứng lặng một chút. Bất chợt con chuồn chuồn lướt ngang mặt nước, vẽ thành một đường cong nhỏ rồi biến mất sau đám lau sậy. Ikkyu chậm rãi bước tới, Rồi bàn tay cậu đã nắm lấy tay cô dứt khoát nói

- Được! Tôi đồng ý!

…………………………………………….

Ở biệt phủ Matsumoto riêng của ông Tadashi trong biện kinh. Tại phòng trà ở kế đại sảnh, Kayoko, ngài Matsumoto, ngài Đệ Tam ngồi cùng nhau quanh bộ bàn trà. Khi ấy Kayoko bắt đầu pha trà bằng phương pháp trà đạo.

Trong gian phòng trà tĩnh lặng được lát sàn gỗ đen bóng và trải chiếu tatami thơm mùi cỏ khô, khung cửa shōji mở hé để gió lùa qua mang theo hương hoa quế từ vườn sau. Ánh chiều tà rọi xiên vào, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt loang lổ trên nền chiếu. Từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gỗ cổ và tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn như càng làm nổi bật sự tĩnh mịch trong phòng. Ông Tadashi ngồi phía bên trái, khoác áo haori bằng gấm cao cấp màu xám tro, tay cầm quạt giấy, ánh mắt ẩn chứa sự kín đáo thường thấy của một thương nhân lão luyện. Ngài Đệ Tam thì ngồi đối diện, nét mặt hiền từ nhưng vẫn giữ phong thái uy nghiêm của một người từng nắm giữ vận mệnh cả ngôi làng trong tay.

Kayoko ngồi quỳ ngay ngắn bên cạnh bộ dụng cụ trà đạo. Tóc cô búi gọn cao, vài lọn rủ nhẹ hai bên má. Bộ kimono màu chàm thêu mây bạc giản dị mà trang nhã, càng tôn lên dáng người thanh tú và phong thái trầm tĩnh của cô. Trước mặt là chiếc nồi đồng đun nước đang khẽ bốc hơi, và những dụng cụ được xếp thẳng hàng như chasen, chawan, hishaku và hộp đựng trà bằng gỗ mun bóng.

Bấy giờ Kayoko không lên tiếng, từng động tác chậm rãi nhưng chuẩn xác. Cô nghiêng đầu chào, rửa tay bằng nước sạch trong thố đá, rồi từ tốn múc nước sôi bằng muôi tre, đổ vào bát tráng ấm. Rồi cô lặng lẽ đổ nước ấy ra, tráng lại bát trà lần nữa, lau khô, rồi lấy từ hộp gỗ một lượng vừa đủ bột trà xanh matcha và bắt đầu đánh bọt.

Chasen chạm vào lòng bát tạo nên âm thanh nhè nhẹ. Tay Kayoko chuyển động như một điệu múa cổ khoan thai, điềm tĩnh, không gấp rút, không trì hoãn. Cuối cùng, cô đẩy bát trà sang trước mặt ngài Đệ Tam bằng hai tay, đầu cúi khẽ.

- Mời ngài Đệ Tam nếm thử. Trà đầu tiên có vị đắng, nhưng sau cùng sẽ ngọt.

Ngài Hiruzen đón bát trà bằng hai tay, khẽ gật đầu.

- Cô bé vẫn giữ được lòng trầm tĩnh giữa gió bão. Như vậy là tốt!

Ông Tadashi chỉ cười nhẹ, phẩy quạt một cái rồi nói.

- Con bé này từ nhỏ đã thế! Dù ở giữa thương trường, hay giữa đao kiếm, ánh mắt nó chưa từng run.

Kayoko không đáp, chỉ rót tiếp bát trà cho ông Tadashi và bản thân. Khi cả ba đã có trà trước mặt, cô mới nhẹ giọng.

- Lãnh chúa tặng con thanh kiếm trước mặt mọi người. Lại so sánh con với hình tượng Bất Động Minh Vương. Thật ra là cố ý nhắc nhở với triều thần con không hề dễ đối phó. Theo con đoán là vậy á. Mà con không ngờ ngài Đệ Tam diễn kịch trước mặt lãnh chúa đỉnh ngang cơ ba con luôn.

Ngài Đệ Tam bật cười, tiếng cười trầm thấp như tiếng gió xào xạc lướt qua tán tùng già. Ông đưa bát trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống, ánh mắt lấp lánh sau làn hơi trà còn bốc nhẹ.

- Già rồi không còn sức lên chính điện ứng đối như thời trẻ nữa. Nhưng nếu không ra mặt hôm ấy, e rằng bao năm dạy dỗ đám tiểu tử trong làng cũng hóa công cốc. Tuy nhiên ta vẫn rất khâm phục cách ứng đối của con…

Lúc này Kayoko vừa phe phẩy quạt bằng gỗ mun vừa lễ độ đáp.

- Dạ.. Chiến trường với con không chỉ khi làm Ninja. Con sống với những con người như vậy từ nhỏ đương nhiên con phải biết các chiêu trò rồi ạ.

Rồi đôi mắt Kayoko dường như trở nên sắc bén, cô tiếp tục suy luận.

- Con hiểu lãnh chúa… Ông ta không bận tâm là con có giở chiêu trò hay không. Mà thứ ông ta cần là chứng cứ. Nhiêu đó chứng cứ cũng đủ để ông ta lệnh cho giết người. Vì dù sao tên gunji đó lại ăn xén tiền của ngân khố quốc gia. Mà còn giở trò sau lưng mình mà còn bị kẻ khác phát hiện. Thật ngu xuẩn! Huống chi lũ cướp đó là tàn dư của một quốc gia đã vong quốc. Như thế khác nào tạo phản. - Nói xong Kayoko gập quạt thật mạnh.

Ngài Đệ Tam nhìn động tác gập quạt của Kayoko, ánh mắt thoáng lóe lên một tia nghiêm nghị nhưng cũng ẩn giấu sự hài lòng. Ông im lặng vài giây, rồi đặt chén trà xuống chiếu, hai tay đan vào nhau trước gối, nói chậm rãi:

- Cô bé đúng là đã trưởng thành thật rồi. Đối với những kẻ nắm quyền, thứ đáng sợ nhất không phải là kẻ địch ngoài biên cương mà là đám thủ hạ bất tài nhưng tham vọng, ngu ngốc nhưng lại tưởng mình khôn.

Ông Tadashi cũng khẽ gật đầu, ánh mắt từ sau quạt giấy dõi vào ngọn lửa nhỏ trong lò đun nước.

- Chúng ta có thể bao dung cho một tên tham, nhưng không bao dung được cho một tên vừa tham vừa ngu. Chuyện lần này, con xử lý sạch sẽ. Đám trong triều giờ không động tỉnh, nhưng trong lòng chắc đang sôi sục. Mùi máu bao giờ cũng khiến ruồi bọ bu lại.

Nghe vậy Kayoko khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói.

- Ba! Con sợ ông ta làm khó ba và ngài Đệ Tam… Nếu ông ta biết chúng ta làm màng thảo mai trên triều mà đồng đều như vậy. Ông ta sẽ chuyển mũi dùi vào hai người đấy ạ.

Ông Tadashi không đáp ngay. Ông chỉ đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi đặt xuống, tay phải khẽ lật quạt một vòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bức tranh thủy mặc treo ở góc phòng. Giọng ông trầm mà nhẹ, như đang nói chuyện gió mây.

- Hắn là người đủ thông minh để không tự tay rút kiếm ra khỏi vỏ. Lãnh chúa nhìn ra được thực lực và ảnh hưởng của con, điều đó vừa khiến ông ta tò mò, vừa khiến ông ta dè chừng. Nhưng nếu con cứ tiếp tục đi đúng đường, không để bản thân dính bẩn thì ông ta sẽ chỉ dừng lại ở việc “kiểm tra” và “quan sát”. Những kẻ nguy hiểm nhất thường không giết khi chưa thấy cần thiết.

Ngài Đệ Tam khẽ gật đầu đồng tình, ánh mắt ông hướng sang Kayoko, nghiêm nghị nhưng không nặng nề.

- Kayoko, nếu một ngày nào đó con bị đặt lên bàn cờ chính trị như một quân cờ chủ chốt hãy nhớ, không phải lúc nào ra đòn trước cũng là khôn ngoan. Có khi, giữ vững vị trí, khiến kẻ khác phải đi chệch nước mới là chiến thắng.

Kayoko im lặng, cô không cúi đầu, cũng không biện luận, chỉ nhẹ nhàng hạ quạt xuống lòng, ánh mắt nghiêm túc mà bình tĩnh.

- Con hiểu rồi ạ. Con sẽ tiếp tục làm tiểu thư hoang đường chuyên làm chuyện tào lao của con. Đó giờ trong tư tưởng đám quý tộc con luôn như vậy mà. Chỉ là giờ đùng ra chuyện này con lại giết xong tên thủ lĩnh quái vật Kappa, gây ra động tĩnh thôi ạ.

Ngài Đệ Tam lặng nhìn Kayoko thêm một thoáng, rồi khẽ nhướng mày, giọng pha lẫn nửa trêu chọc, nửa cảm khái.

- Chắc chắn chúng sẽ nghi ngờ rồi…

Thế là Kayoko liền úp một tấm thư mời lên bàn rồi nói.

- Họ mời con tham dự mấy bữa tiệc trà luận thơ. Dùng danh nghĩa của Cho bạn con.

Ông Tadashi vẫn im lặng, lúc này mới khẽ cười khẩy, đặt quạt xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ gụ bóng loáng.

- Họ thử con! Đám quý phụ đó lại dùng công chúa Meiko để buộc con phải hiện diện chính là một nước cờ thử lòng, đồng thời là mồi dụ xem con phản ứng ra sao khi bị kéo vào vòng xoáy hậu cung. Nếu con đi, chúng sẽ theo dõi nhất cử nhất động của con.

Đôi con ngươi của Kayoko khẽ chuyển động rồi cô khẽ cười.

- Mời thì con tới thôi… Sợ gì ạ! Đã mời thì con sẽ tự nhiên như ở nhà. Trước giờ bảo con vô phép mà. Họ chấp một đứa vô phép có phải là đồ ngốc không ạ? - Kayoko xòe quạt phe phẩy.

Ngài Đệ Tam không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười của ông không lớn, nhưng lại vang vọng khắp gian phòng trà im ắng như tiếng chuông ngân buổi hoàng hôn.

- Ừ, vô phép mà làm được việc, thiên hạ vẫn phải chắp tay thi lễ. Chứ có phép mà bất tài, thì giữ lễ cũng chỉ để lên bàn thờ thôi.

Ông Tadashi lúc này mới hơi nhướn mày, giọng không gay gắt nhưng lại mang nét răn đe:

- Nhưng cũng đừng quá ngạo mạn. Vào nơi đó, không phải chỉ có quý phụ, mà còn có chính thất của các vị đại thần, những gia tộc gốc cổ truyền có thế lực thật sự. Một cái liếc mắt, một cái nhún vai cũng đủ bị gán tội “phách lối”. Con nói con vô phép, nhưng nếu vô phép đến mức không kiểm soát được ánh mắt của mình thì không còn là kế sách nữa mà là thất bại.

Nghe vậy Kayoko liền gật đầu đồng ý.

- Rồi rồi con hiểu rồi mà…

…………………………………………….

Chạng vạng vừa buông, trước cổng chính phủ Lãnh chúa Hỏa Quốc, từng chiếc kiệu hoa lệ nối đuôi nhau tiến vào như một dòng suối lụa thêu rồng phượng. Bữa tiệc thi thơ do phu nhân lãnh chúa đứng ra tổ chức. Sân trong phủ lãnh chúa đêm ấy được thắp sáng bằng hàng trăm chiếc đèn lồng giấy hình hoa cúc và hoa phù dung, treo lơ lửng theo từng cụm dọc hành lang và hồ nước. Ánh sáng dịu nhẹ từ lồng đèn rọi xuống mặt nước hồ tạo nên khung cảnh mờ ảo như bức tranh thủy mặc sống động. Những chiếc bàn thấp được sắp thành hình bán nguyệt xung quanh hiên đài chính điện, nơi một khúc đàn koto dịu dàng vang lên như tiếng gió lướt qua rặng trúc.

Phía trên, phu nhân Shijimi ngồi ở vị trí chủ tọa, vận junihitoe nhiều lớp với màu tím tử đinh hương đậm nhạt xen kẽ, tay nâng chiếc quạt lụa viền vàng thêu mẫu đơn. Hai bên vị trí nhất hữu và nhất tả là các quý phụ danh giá. Hai bên là các quý phụ danh giá là vợ hai đại thần nội chính mà cũng có quan hệ huyết thống trong vương tộc đồng thời tước vị nhà chồng cao quý. Vị trí nhị tả cũng là một vương tôn quý phụ trong triều có huyết thống vương tộc. Đối diện là Kayoko ở vị trí nhị hữu đang ngồi nhai bánh mochi một cách điềm nhiên do chính cung phu nhân vừa mời vì sợ cô ngồi lâu quá đói bụng. Nhưng cô lại vừa nhai vừa nhìn về phía tam tả mà Cho bạn cô đang ngồi. Mỗi vị trí ở đây đều được phân chia theo cấp bậc và tước vị của mỗi người.

Bấy giờ Cho khép nép ngồi yên, không di chuyển không cựa quậy, đôi mắt màu hổ phách cứ đượm buồn u sầu. Dưới lớp phấn trắng Oshiroi trang nhã thoát tục và lớp phấn má hồng tonoko được thoa nhẹ hai bên má giúp cô bé thêm phần yêu kiều. Đôi môi nhỏ nhắn được tô thêm ít son beni ánh xanh rực rỡ là điểm nhấn khác biệt của một công chúa được chánh thất nuôi dưỡng phải được hưởng đặc quyền đặc biệt.

Còn Kayoko thì ứ quan tâm vị trí ai trong cái bữa tiệc này. Mà vấn đề Kayoko quan tâm chính là bộ junihitoe mình đang mặc. Nó làm Kayoko nặng nề và khó chịu làm sao. Bữa yến tiệc diễn ra, mặc cho mọi người huyên náo, cô vừa nhàm chán nhìn Cho đang ngồi nghiêm túc được cung nữ hầu hạ gắp thức ăn cho nàng rồi nhìn sang chính cung phu nhân của lãnh chúa đang trò chuyện với các quý nữ mệnh phụ. Sau đó lại nhìn các món ăn trên bàn mình và nhìn hai thị nữ khép nép chọn món cho cô.

- Làm gì mà run dữ vậy? Ta có ăn thịt người đâu mà hai chị sợ ta như sợ cọp thế?

Hóa ra cũng vì tin đồn Kayoko chém đầu thủy quái nên giờ từ đám cung nữ trong cung tới mấy người phụ nữ ở đây đều nhìn cô như gặp phải dạ xoa. Kayoko nhìn thái độ của họ mà gai mắt ra mặt cho nên Kayoko quyết định sẽ trêu họ.

- Món đó ta không thích! - Kayoko chỉ vào mướp đắng mà nói, khi thị nữ gắp cho cô.

Nghe Kayoko lên tiếng, cô thị nữ run tay rụng rời, miếng mướp đắng suýt trượt khỏi đôi đũa ngà, mặt tái mét, cô ta lắp bắp.

- Dạ… Nô tỳ thất lễ… Xin tiểu thư lượng thứ…

Người thị nữ còn lại cũng vội cúi đầu sát bàn, khẽ khàng lùi tay lại như thể đang tránh né một ngọn lửa. Cả hai ánh mắt chực khóc, toàn thân căng như dây đàn. Kayoko nhướn mày, chống cằm nhìn họ, giọng cố ý trầm thấp bảo.

- Củ sen dồn nếp và thịt nguội trên bàn là món ta thích.

Hai thị nữ như vừa nghe được chiếu chỉ của Trời. Không dám chần chừ, một người nhanh tay gắp miếng củ sen dồn nếp phủ lớp mật óng ánh, kẹp cùng lát thịt nguội cắt mỏng xếp lên đĩa sứ men lam, tay run nhẹ như cánh ve mùa thu, dâng lên trước mặt Kayoko.

- Dạ… Tiểu thư dùng món ạ…

Thấy trêu được người ta, Kayoko lấy quạt che miệng phì cười lại tiếp tục trêu.

- Ta không thích Sashimi ăn với gừng chua. Ta thích mù tạt. Mà… Ta ăn cay nên bỏ thêm ít ớt vào nước tương cho ta… - Cứ thế mà Kayoko lại đòi hỏi để nhìn mấy bả lúng túng cho mình cười.

Hai thị nữ như bị dồn vào thế kẹt giữa sàn băng mỏng và miệng hổ. Một người nhanh tay cầm lấy chén sứ nhỏ để rót nước tương, người còn lại lúng túng mở hộp gia vị làm từ gỗ đàn hương, bên trong chia ngăn chứa đủ loại từ mù tạt xanh matcha, mù tạt vàng cho tới ớt đỏ bào vụn. Mùi cay nồng vừa thoảng ra đã khiến mắt người mở hộp cay xè. Kayoko thong thả quan sát họ như đang xem tiết mục tạp kỹ giữa cung đình. Nàng gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn nhịp theo khúc đàn koto vang vẳng từ phía hiên chính điện, ánh mắt hững hờ nhưng đuôi mắt vẫn lấp lánh vẻ tinh nghịch.

- Ớt tươi nhé hai chị, không phải ớt khô. Còn mù tạt thì ta muốn loại cay rát gốc mũi, hiểu không?

Câu nói nhẹ nhàng như gió thu lướt qua, nhưng trong tai hai thị nữ chẳng khác gì tiếng sét nổ giữa trời quang. Một người vội vã cúi đầu rồi hấp tấp quay lui sau lưng Kayoko để lục tìm ớt tươi thái mỏng, còn người còn lại thì cẩn thận khuấy mù tạt vào nước tương như thể đang hòa độc dược cho một nghi lễ tế quỷ.

Cả quá trình ấy, Kayoko vẫn lặng lẽ ngồi đó, tay phe phẩy chiếc quạt lụa, mắt đảo qua các bàn tiệc bên kia hồ nước. Một số quý nữ vốn trước giờ ngồi ngay ngắn yểu điệu, giờ cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Có người nghiêng người rướn mắt nhìn sang, có người lại giả vờ cúi đầu rót trà nhưng ánh mắt lén lút liếc tới.

Phu nhân Shijimi dĩ nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ trò đùa ấy. Bà cười nhạt, khẽ cụp mắt, tay quạt khẽ gõ nhịp lên gối ngồi lụa gấm. Một quý phụ bên cạnh bà, vốn là mệnh phụ nhà cao quan lại là em gái lãnh chúa hiện tại, thấp giọng thì thào.

- Tiểu thư Matsumoto thật quá tự nhiên. Dù có tước vị, cũng nên đoan trang hơn một chút mới phải.

Shijimi không đáp, chỉ mím môi cười mỉa.

- Tự nhiên là bản sắc của con bé. Nếu tiểu thư mà đoan trang như mấy người, đã chẳng phải là tiểu thư Kayoko.

Kayoko chẳng mấy quan tâm lời ra tiếng vào về mình mà trêu hai bà kia mệt nghỉ. Trêu xong thì cô cũng đã cười thoải mái rồi. Nhìn họ run rẩy lã chã mồ hôi mà cất tiếng thở dài. Rồi Kayoko rút trong túi ra hai bông hoa kim tiền được điêu khắc hình dáng hoa anh đào ở mặt trên. Mặt dưới thì khắc gia huy đặc biệt của thương hội Matsumoto. Sau đó cô dúi thẳng vào tay hai người bọn họ nhỏ giọng nói.

- Làm tốt lắm, thưởng cho hai chị.

Hai thị nữ như không tin vào mắt mình. Tay run lên khi nhìn rõ bông hoa kim tiền lấp lánh ánh vàng nhạt đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Dưới ánh sáng lồng đèn, mặt hoa anh đào khắc nổi trông như đang nở rộ, còn mặt sau khắc gia huy Matsumoto, biểu tượng quyền lực tài chính phủ trùm cả Ngũ Đại Cường Quốc, phát ra ánh kim rực rỡ đến lóa mắt. Một thoáng sau, cả hai người lập tức quỳ xuống sát đất, đầu cúi thấp như muốn chạm gối lụa.

- Tạ ơn tiểu thư! Nô tỳ muôn phần cảm kích…

Giọng họ run rẩy, pha lẫn nghẹn ngào. Đây không còn là “tiền thưởng” bình thường. Trong giới hầu cận quý tộc, được ban thưởng kim tiền có khắc gia huy là dấu hiệu cho thấy “ngươi đã lọt vào mắt xanh người đứng đầu thương hội quyền lực nhất”. Nếu gặp rắc rối ở bất cứ thương quán, nhà trọ, trạm dịch hay thậm chí quan phủ cấp thấp nào do thương hội kiểm soát, chỉ cần chìa ra vật này là có người đứng ra bảo hộ. Một quý nữ bên bàn gần đó tròn mắt, khẽ buông tiếng.

- Trời đất, đó là bảo tín lệnh của thương hội Matsumoto sao?

Một người khác thì thở dài thèm thuồng.

- Một bông đó đủ để đổi lấy hai trăm lượng hoàng kim ở chợ đen, hoặc miễn thuế thương thuyền trong ba năm liền…

Phía trên chính điện, phu nhân Shijimi khẽ nhướng mày, nghiêng quạt che nửa mặt, ánh mắt lóe sáng khi thấy hành động ấy của Kayoko. Bà mỉm cười, nhưng trong lòng thì rúng động.

“Con bé không chỉ biết dọa người mà còn biết ban ơn. Mà đã ban ơn thì khiến người đời mang ơn cả đời. Liệu nó giả vờ vô phép hay cố ý dằn mặt ta đây.”

Bà mệnh phụ ngồi cạnh vẫn chưa nguôi kinh ngạc, liếc nhìn phu nhân Shijimi rồi thấp giọng nói.

- Phu nhân… Làm vậy chẳng khác gì rải tín vật của thương giới ngay trong phủ lãnh chúa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip