Chương 32: Chiến trường nơi thềm hoa (3)


"Trăng treo

Ánh nhẹ liễu treo leo

Le le đạp nước

Chim trĩ bay ngỡ phượng hoàng

Tỉ mỉ tân trang hoàng xiêm"

Khi ấy chính cung phu nhân Shijimi chỉ mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt thấp thoáng một tia lạnh lẽo. Bà vẫy tay cho dâng bài tiếp theo của người khác. Tiếp theo đó là thơ của một tiểu thư khác ở bữa tiệc.

"Hải đường trong mưa

Giống mẫu đơn

Lẽ thường không so kiệp"

Kayoko bắt đầu thấy gai gai cái lỗ tai mà nhìn sang Cho. Nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt đượm buồn của bạn mình. Hiện tại Kayoko cũng chẳng thể công khai bênh vực cô ấy được. Vì Cho là công chúa được mang danh nghĩa là chính cung phu nhân nuôi dưỡng. Cô ấy không có chị em gái là đích xuất công chúa nhưng xét về thân phận cũng chẳng hơn được so với mấy vị công chúa khác ở đây bao nhiêu nếu không có chính cung phía sau. Kayoko chẳng có tư cách gì mà bênh vực được bạn mình cả, nếu không trong cung Cho sẽ càng bị bắt nạt hơn.

"Lờ mờ áng mây bay

Ánh trăng che khuất dạng

Đèn vàng mờ mờ

Bướm đêm bay lờ đờ

Hữu tình tại hồng mẫu đơn vương"

Lúc nãy nhờ Tora nên Kayoko đã thấy mấy cái thơ "mất dạy" này rồi. Giờ nó được công khai đọc trong bữa tiệc này thì có nghĩa lãnh chúa phu nhân thầm cho phép. "Bướm đêm" và "mẫu đơn vương" có thể chúng nó mắng mẹ Cho là kẻ dùng sắc dựa vào vương quyền chỉ có thể sống trong bóng tối làm tình nhân. Kayoko khẽ đưa mắt nhìn thì thấy Cho chẳng có phản ứng gì mà vẫn yên lặng ngồi tựa như búp bê hina được trưng bày trong lễ hội Hina Matsuri. Thấy bạn mình không phản ứng Kayoko cũng chẳng vội manh động mà xem họ giở trò hết cho đến lúc bức thư pháp mình được dâng lên. Tuy nhiên khác với hầu hết những quý phụ và quý nữ nơi đây dùng thơ tanka hay thơ haiku theo nghĩa màu mè rồi châm biếm người khác, Kayoko vẫn châm biếm mà là vả thẳng mặt cả lũ này.

"Chiến trường trùng trùng

Dân lau đau

Ung dung bệ ngọc

Như hoa như ngọc rực rỡ

Lời ngọc ý vàng không nên câu."

Ý nghĩa câu thơ Kayoko đơn giản thôi. Có thể đúc kết ngắn gọn trong suy nghĩ của cô theo ý tưới như sau.

"Trên chiến trường người ta còn đang đấu tranh. Thế giới này vẫn chưa thật sự hòa bình. Mấy mệnh phụ quý nữ các người sống trong bệ ngọc ung dung. Ai nấy đều như hoa như ngọc mà chẳng nói được lời nào hay đẹp như hoa như ngọc mà dùng câu từ để móc mỉa người khác."

Bầu không khí sau đó im như tờ.

Không một ai cất lời cũng không tiếng vỗ tay. Không một tiếng khẽ thốt tán dương như những lần trước. Những bàn tay đang cầm quạt khựng lại giữa không trung. Có người rụt rịt nhấp môi, có người cúi đầu che nửa ánh mắt đang bối rối. Một vài vị quý phụ ngồi ở hàng ghế phía sau chỉ khẽ "hừm" một tiếng nhưng chẳng ai dám phát biểu. Duy chỉ có một người là phu nhân Shijimi, bà mỉm cười mơ hồ, nhấc nhẹ chén trà lên như để che nửa mặt, che luôn cả ý tứ trong mắt bà. Nhưng những người từng sống lâu trong chốn hậu phủ đều hiểu, chính là lúc này bà đang hài lòng.

Một tiểu thư, vừa bị dằn mặt không trượt nét nào, mặt nóng bừng như bị tạt chậu nước sôi. Nàng ngồi bên bàn phía tây, nắm chặt tay áo, răng cắn môi đến mức mờ cả son.

- Ý là gì chứ... Cô ta viết thơ mắng tất cả chúng ta à? - Nàng thì thầm với một quý nữ bên cạnh.

Quý nữ ấy toan gật đầu thì giật mình thấy mẹ mình đang lườm, bèn rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa.

Ở một bàn khác, công chúa thứ, con gái của thị thiếp đang được sủng ái khẽ liếc sang Kayoko một cái rồi cười nhạt, tay đặt mạnh lên bàn khiến chiếc chén sứ rung nhẹ. Nhưng nàng ta cũng không dám nói gì. Vì chính cung không phản ứng, nàng cũng không dại dột mà nhảy vào chõ mũi.

Còn Kayoko khi thấy bị tụi nó lườm mình thì cô cũng mở to mắt nhìn tụi nó. Cô phẩy tay để cung nữ kế bên đút bánh cho mình mà nhìn đám quý nữ kia một cách ung dung. Sau đó cô lại che quạt trên môi cất tiếng cười khẽ đầy trêu ngươi với chúng nó.

Trong lúc mọi ánh mắt còn đang len lén hướng về phía nàng, Kayoko thảnh thơi phe phẩy chiếc quạt tay bằng giấy mộc, quạt như không quạt, cười như không cười. Làn môi cô nhẹ mím, ánh mắt cong cong như trăng non soi lên mặt nước, nhưng ánh nhìn ấy vừa vặn như một nhát dao sắc lạnh, cắt phăng mọi tàn hương của hoa mẫu đơn giả tạo trong căn phòng.

Tiếng cười khẽ mà Kayoko cất ra không to, nhưng lạ thay, nó vang vọng hơn bất kỳ hồi trống nào nơi thao trường. Những quý nữ bị vả thơ nãy giờ, bỗng như có ai búng một cái vào gáy. Một người trong số đó khẽ nhướng mày, rồi nhanh chóng hạ tầm mắt vì sợ bị quy vào cái tội "lên mặt với quý nữ nhà thương hội".

Phía xa, công chúa Meiko vẫn ngồi đoan trang, tay đặt nhẹ lên đùi áo, đôi mắt chớp một cái như vừa thoáng nghĩ ra điều gì. Cô liếc phu nhân Shijimi, chỉ thấy bà vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như gió xuân tháng hai, rồi lại liếc sang Kayoko, người bạn thân từ thuở nhỏ. Cho tự hỏi không biết từ khi nào Kayoko đã thành một người mà chính cô cũng thấy xa cách tới như vậy.

Lúc ấy, một thị nữ mang khay trà định đến châm thêm nước cho Kayoko nhưng run tay đánh rơi một chút nước ra khay sứ. Cô ta luống cuống, định quỳ xuống xin lỗi. Kayoko đưa tay ngăn lại, môi cong lên.

- Không cần làm vậy đâu ạ! Em không trách người không cố tình. Em chỉ trách những kẻ đã biết mà cố tình thôi. - Câu nói vừa dịu dàng, vừa rợn sống lưng.

Phu nhân Shijimi lúc này mới đặt chén trà xuống.

- Dâng trà cho tiểu thư Kayoko bằng loại mới hương cúc trắng đi.

Khi thị tì đang rót trà cho Kayoko thì phu nhân Shijimi đã cất tiếng khen ngợi cô.

- Tài năng thư pháp của con quả thật khác xa người bình thường. Nét bút mạnh mẽ đầy uy lực dù hoa mỹ nhưng lạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mà... Sao lại có dấu chân mèo?

Phu nhân Shijimi chỉ vào dấu chân của con mèo Tora trên tờ giấy. Khi ấy Kayoko đã cười trừ mà thú thật với bà.

- Thưa phu nhân! Con tạm mượn chân của Tora ạ.

Phu nhân Shijimi khựng lại một nhịp, rồi bỗng bật cười khẽ. Những quý phụ ngồi gần đó thoáng đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cũng không lường được "tiểu thư thương hội" lại dám đem cả dấu chân mèo lên thư pháp trình tiệc. Tuy nhiên, không ai dám cười ra tiếng, vì chẳng biết tiếng cười của phu nhân là thật sự hài lòng hay đang ngụ ý gì khác. Sau đó phu nhân liền bắt đầu hết lời khen ngợi.

- Thật là một ý tưởng vừa đáng yêu vừa có sáng tạo.

Rồi phu nhân liền ra lệnh cho nữ quan mang đi trưng bày tại phòng thư Pháp của mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn Kayoko sau khi thấy mình được khen dù tự hào nhưng vẫn khiêm tốn nói.

- Thưa phu nhân, sở trường của con không phải là thể loại thơ tanka hay thơ haiku. Nhưng con vẫn cố hết sức dùng tài mọn của mình để phu nhân và công chúa Meiko được vui ạ.

Phu nhân Shijimi gật nhẹ, ánh mắt nhìn Kayoko như đang ngắm một viên ngọc vừa được lau sạch lớp bụi mờ. Bà đặt chén trà xuống, nhẹ giọng:

- Nếu cái gọi là "tài mọn" của con đã khiến cả bữa tiệc im lặng như thế, thì ta càng muốn biết khi con không nhún nhường nữa sẽ như thế nào.

Câu nói không lớn, nhưng vang lên rõ ràng giữa gian phòng im phăng phắc. Một vài quý phụ đưa mắt nhìn nhau, hiểu rằng Kayoko đã được chính cung ngầm thừa nhận rằng không chỉ về thư pháp, mà còn về bản lĩnh. Có người thì mím môi, trong lòng bất phục nhưng không dám hó hé.

Rồi phu ngân Shijimi khẽ xòe quạt, bà nhìn Kayoko trìu mến hơn hỏi cô.

- Nếu con ít khi dùng thơ tanka hay Haiku vậy thì con hay dùng loại thơ nào nhất?

Khi ấy Kayoko liền cung kính đáp lại lời phu nhân.

- Thưa phu nhân! Con chưa dám nhận định mình là người giỏi nhất. Nhưng con thường hay dùng thơ "shichigon zekku" và "shichigon risshi" ạ.

Phu nhân lãnh chúa khẽ gật gù rồi liền đề nghị.

- Thế con viết một bài thư pháp giữa một trong hai thể loại này cho ta xem nhé?

Kayoko lúc này liền đồng ý và được phu nhân lãnh chúa liền lệnh cho nữ quan mang cho cô một tấm lụa lớn. Cô nhìn là biết bà ấy đang thách thức mình. Tuy nhiên Kayoko không hề nao núng mà cầm bút lên bắt đầu viết.

"Thăm thẳm xanh biếc trải muôn nơi

Cao cao lanh lảnh đến chân Trời

Non xanh nước biếc đẹp ngời ngời

Thấp thoáng mây mù lửng lờ trôi."

Kayoko chấp bút viết xong những dòng đó. Tiếng bút lướt trên lụa như tiếng suối róc rách giữa núi rừng yên ả. Những đường nét đầu tiên hiện ra từ ngòi bút của Kayoko khiến căn phòng thoáng chấn động, không phải vì động đất, mà là vì từng nét chữ ấy mang theo khí phách vừa ung dung, vừa uy vũ. Bút lực mạnh mẽ như đao kiếm ra trận, nhưng từng nét lại mềm mại như tay thiếu nữ vuốt ve dây đàn.

Các quý nữ phía trước đang định quay đi, nhưng mắt họ bị hút vào từng đường mực chưa kịp khô. Phu nhân Shijimi, người đã từng xem qua không biết bao nhiêu bài thư pháp trên thế giới, cũng khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên hứng thú như gặp được một viên minh châu giữa đám đá cuội.

Ngay cả các quý phụ vốn đã già dặn, từng quen với lễ nghi và mỹ học cung đình, cũng thoáng cứng người. Một vị lão phu nhân ở góc phòng vốn định nhắm mắt chợp lát, nhưng khi nghe xong bốn câu đầu thì từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Một thị nữ trông bưng trà đã vô tình run tay làm khay chén va vào nhau keng một tiếng. Nhưng không ai quở trách, vì chính họ cũng đang chăm chú nhìn Kayoko người thiếu nữ trẻ tuổi lại có nét chữ vừa như rồng bay phượng múa, vừa cuộn trào nghệ thuật như sự kết hợp giữa thiên nhiên hoa lệ vào thẳng chính thư pháp của mình.

Viết xong, Kayoko lệnh cho người hầu treo tấm lụa lên. Cả phòng dường như im lặng hoàn toàn trước tấm lụa thư pháp trước mặt Kayoko. Một quý phụ nhìn cô chỉ thẳng vào bức thư pháp hỏi vì bà ta đã quá ngỡ ngàng vì kinh ngạc rồi.

- Thưa tiểu thư! Xin hãy cho tôi biết ai là người đã dạy tiểu thư về văn chương?

Kayoko cung kính thành thật nói với bà ấy.

- Lúc nhỏ cháu được ba mời thầy dạy thư Pháp ở biện kinh Phong Quốc từng dạy thư pháp cho cố chính cung Fuyuka của lãnh chúa Phong quốc khi bà còn nhỏ.

Vị quý phụ nghe đến cái tên "cố chính cung Fuyuka" thì tay khẽ run một chút. Ánh mắt bà ta nhìn Kayoko bỗng đổi khác. Không còn là ánh nhìn của kẻ trên soi xét kẻ dưới, mà là của một người từng trải nay bất ngờ nhận ra mình đang đối diện với một đốm lửa không thể xem thường. Bà khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nói như một lời tự nhủ.

- Vậy ra là vậy... Thì ra tiểu thư là người từng được truyền dạy trực tiếp từ phái thư pháp biện kinh.

Trong gian phòng, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, tuy vẫn giữ đúng lễ nghi nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng không khí đã hoàn toàn thay đổi. Những kẻ từng khinh thường nàng vì xuất thân từ thương hội, những kẻ từng nghĩ nàng chỉ là "một tiểu thư buôn bán", giờ đây đều đang nhìn nàng với ánh mắt dè chừng và nể sợ.

Phu nhân Shijimi khi ấy khẽ nghiêng đầu, đặt chén trà xuống bàn, tay chống lên má, ánh mắt bà ánh lên một vẻ tán thưởng sâu sắc xen lẫn thâm ý.

- Nếu thầy của con từng dạy chính cung Phong Quốc, thì quả nhiên không phải kẻ tầm thường.

Kayoko thầm biết họ có tìm người đó chắc cũng chẳng ra vì ông ấy hiện tại đang làm việc dưới trướng thương hội Matsumoto. Ông cũng chẳng còn lộ mặt nữa từ khi nghe tin cố chánh cung Phong Quốc đã băng hà, đồng thời nhà mẹ đẻ của bà ấy là gia tộc samurai Saionji trụ cột của Phong Quốc lãnh chúa Phong Quốc tiêu diệt. Thật ra Kayoko cũng định giấu nhẹm luôn một chuyện, thật ra cô có chút tài lẻ văn chương cũng nhờ vào một người bạn khác của mình, đệ nhất mỹ nhân làng Lá, Hyuga Yukiko. Từ khi quen biết chị ấy khi ở làng Lá, Kayoko cũng thường ghé qua xem chị ấy viết thư pháp hay vẽ tranh. Mà Kayoko nói làm gì cho họ hùa nhau kéo đến làm phiền Yukiko chứ.

Bấy giờ Kayoko liền kéo thêm một bất ngờ khác cho họ bằng cách cùng hai cung nữ đẩy ngọn đèn lớn ra phía sau bức tranh. Khi ngọn đèn được đẩy đến từng dòng chữ ẩn khác trong thư pháp dần dần lộ diện ra trước mặt mọi người. Đây chính là một dòng thư pháp nối với dòng thư pháp cũ nhưng lại ẩn phía sau dòng thư pháp cũ.

"Một vòng non nước mà xao xuyến

Đậm lòng son sắc một tình yêu.

Muôn trùng khói lửa, yên bờ cõi

Đúc nung con tim người chiến binh."

Cả gian phòng như nghẹt thở một vài người vô thức nín thở. Những vị đã ngồi nghiêm trang liền khẽ nhổm dậy, hơi nghiêng người về phía tấm thư pháp đang tỏa sáng nhờ ánh đèn phía sau. Những dòng chữ ẩn, từ từ hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động, tựa như dải ngân hà tinh tế lướt qua bầu trời đêm, khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Phu nhân Shijimi lúc này không còn dùng quạt che miệng cười nữa. Bà đặt quạt xuống bàn, khẽ nghiêng đầu ngắm lại từng nét mực. Bàn tay bà nhẹ xoay chén trà, nhưng trong mắt ánh lên tia nhìn như vừa chiêm ngưỡng một kiếm khách trẻ tuổi thi triển một chiêu thức kiếm thuật vô cùng tuyệt đẹp.

Đồng thời lúc ấy một quý phụ từng là con gái của học sĩ triều đình bất giác lên tiếng.

- Thư pháp như khảm đá, thơ lại như ngân ca... Thơ tàng trong thư, mà thư lại hé thơ. Đây chẳng phải là "ẩn tàng thi thư", một nhánh nghệ thuật thất truyền sao?

Kayoko nghe vậy chỉ khiêm tốn mỉm cười, tay nhẹ đặt lên đùi áo, lễ phép.

- Cái này con thú thật con chỉ được học lại thôi, người đầu tiên phục dựng lại nghệ thuật này thật sự tài năng đã vượt tầm rất nhiều. Con thật sự không dám so sánh với người ấy.

Đương nhiên là Kayoko sao dám so mình với Hyuga Yukiko hay với người thầy đầu tiên của mình. Người thầy đầu tiên dạy Kayoko thư pháp thì dạy cô biết chữ nghĩa. Yukiko dạy cho cô biết tuyệt đỉnh nghệ thuật là như thế nào. Còn cả chị ấy cũng được học từ một người là tuyệt đỉnh nghệ thuật khác chứ chị ấy không hề tự phục dựng ra nó, chỉ là Kayoko hiểu lầm mà thôi. Nhưng lạ lùng thay, người thầy trong tư tưởng của Hyuga Yukiko lại cũng là một người con gái họ Uchiha.

Một Uchiha thì yêu rất nhiều. Kayoko cũng vậy, hay người con gái họ Uchiha kia cũng yêu rất nhiều. Cả hai người đều cũng có chung một vài tình yêu giống nhau. Nhưng cách của hai người họ đều yêu khác nhau.

Bập bùng ngọn lửa cháy con tim

Đắm chìm tận cùng nơi thăm thẳm

Tứ đại nung cháy luyện thành kim

Tan thành mây khói, lòng vẹn nguyên.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip