Chương 38: Thứ vũ khí biết cười (2)

- Đừng đánh nó nữa, lỡ nó bị thương nặng thì sao?

Cuối cùng Kayoko được Konan chăm sóc tận tình sau khi bị ăn đòn. Cô nằm úp mặt lên ngực chị đẹp vừa nhõng nhẽo vừa mè nheo, làm vài tên Akatsuki ở gần đó đen mặt.

- Cô chiều con nhỏ này quá rồi đó! Không thấy nó vừa quậy Itachi xong ư? - Kisame gằn giọng khó chịu.

Khi ấy Konan liền dịu dàng phản bác lại, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ mềm đã được cắt ngắn gọn gàng của Kayoko.

- Ta thấy con bé cũng đáng yêu mà… Ngươi xem với ta nó rất ngoan không?

Không biết vô tình hay cố ý Konan đã quên mất chuyện Kayoko đốt ổ khóa trốn khỏi phòng mình. Nghe vậy Deidara liền bật cười trào phúng.

- Ngoan… Con bé đó mà ngoan á… Thì trên đời này thành tiên hết rồi.

Bất ngờ Kayoko liền chỉ Deidara nói.

- Anh ta xấu!

Konan ngước mặt xuống nhìn Kayoko hỏi khẽ.

- Sao thế?

Kayoko mếu máo nhìn Konan khịt khịt mũi đáp.

- Anh ấy hứa mà không giữ lời ạ…

Khi ấy Sasori đi ngang qua nhìn Deidara gằn giọng bảo.

- Mau kêu bà nội kìa…

Deidara nghiến răng ken két chỉ Kayoko to tiếng bảo.

- Lúc đó ta và ngươi còn chưa phân thắng bại nhé ranh con!

Kayoko vừa bĩu môi vừa vùi mặt trong lòng Konan đáp lại.

- Rõ ràng là em thắng…

Mặc kệ hai khứa này cãi nhau, cả căn cứ Akatsuki, ai có nhiệm vụ thì đi làm. Còn không thì nhàn rỗi đứng xem kịch hay.

…………………………………..

Trong khoảng thời gian ở Akatsuki, Kayoko cũng không hề nhàn rỗi hay không phải lúc nào cô cũng kiếm chuyện để phá Itachi giải khuây. Những lúc khác, cô cũng lấy vài cuốn sách mình mang theo để ôn lại bài tập. Kayoko học thơ, học các bài thơ không phải chỉ dành riêng cho nữ nhi như "đại nữ học” mà còn học những bài khác là đạo trị quốc của quân vương hay của quan lại triều đình mà ba mình từng yêu cầu. Cô đọc rất nhuần nhuyễn thấu hiểu từng câu từng từ chứ không phải là học vẹt đọc một cách sáo rỗng chẳng hiểu gì.

"Xuân qua hạ tới rồi đông về

Mênh mông biển lúa đẹp lòng dân

Trăng treo cao cao mây lân lân

Tiền an bờ cõi hậu an dân

Lòng nhân đi đầu đạo làm lõi

Sơn hà an ổn chẳng lụy thân

Một tấc non sông là máu thịt

Vững bền yên ổn giữ nghìn thu.”

Pain khi ấy đang xem bản đồ địa điểm nhiệm vụ mà Kakuzu và Hidan mang tới mà bất giác quay sang nhìn khi nghe Kayoko đọc những dòng thơ này. Địa điểm họ đang xem xét là nơi được một lãnh chúa quốc gia khác thuê Akatsuki bọn họ đến để giúp ông ta thôn tính.

Ở bàn bên kia, Pain đã ngừng đánh dấu bản đồ từ câu thứ ba. Hắn lặng lẽ quay đầu, đôi mắt Rinnegan vô cảm nhìn chăm chăm vào cô bé với ánh nhìn không thể gọi là giận, không thể gọi là ngạc nhiên mà là suy xét. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ai cũng biết hắn đang nghe, nghe rất rõ.

Còn Kakuzu đang ngồi bên tay phải, vẫn gập tay tính toán con số trên hợp đồng. Tuy nhiên, cái nhíu mày hiện rõ giữa trán hắn không hẳn đến từ cột số tiền, mà từ những câu thơ.

- Tiền an bờ cõi, hậu an dân ư?

Thế là Kakuzu lặp lại nhỏ, như thể phân tích. Rồi hắn cười khẩy, giọng khô cằn như sỏi đá.

- Nghe tốt đẹp thật đấy. Nhưng toàn là những thứ sáo rỗng của bọn ăn không ngồi rồi ăn sung mặc sướng đọc chơi cho vui mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cho cam.

Hidan ngáp dài, vươn vai uể oải như thể vừa bị bắt nghe một thứ gì đó rất nhàm chán.

- Đạo với đức chỉ dành cho bọn yếu. Thế giới này tồn tại được  là nhờ dao sắc, chứ không phải nhờ vào mấy thứ vớ vẩn hoa mỹ.

Bấy giờ Kayoko nghe họ nói, cô ngừng đọc lại mà khẽ đưa mắt nhìn họ.

- Thơ từ của bậc hiền giả biên chép để giáo dục đạo đức cho con người. Mà con người có chịu học hay đọc chơi cũng là quyền ở con người.

Sau đó Kayoko phì cười rồi nữa đùa nữa thật nói tiếp.

- Còn mong cầu lớn hơn nữa về mong muốn thế giới như thế nào. Thì phải xem thử kẻ có tham vọng đủ bản lĩnh hay không, với số hắn có tốt hay không.

Câu nói ấy của Kayoko, dù ngắn, nhưng như một mũi kim nhỏ len vào lớp giáp chai sạn của ba kẻ từng sống qua chiến tranh, phản bội và máu tanh. Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên đặc quánh. Pain vẫn giữ nguyên tư thế bất động, nhưng ánh nhìn thì đã đổi khác. Không còn đơn thuần là soi xét hay quan sát như khi nhìn một quân cờ mới, mà giống như đang nhìn một giống loài khác. Một sinh vật lạ vừa bước vào vùng đất của những kẻ đã mất hết niềm tin. Rốt cuộc, hắn buông một câu, trầm đục như tiếng đá đổ dưới vực sâu.

- Nếu số phận là một trò chơi sinh tồn dành cho những kẻ cầm quyền còn bản lĩnh là những con dao nhọn vậy những kẻ không được số phận ưu ái là những người không quyền thế có dám cầm con dao đó để tham gia cuộc chơi hay không?

Kayoko khi ấy với tay lấy cái bánh mochi trên bàn vừa ăn vừa gián mắt vô sách và đáp Pain tỉnh bơ.

- Thế phải hỏi những người đó có cái gan đủ bự để dùng bản lĩnh của mình chống trả lại số mệnh hay không mà thôi. Nếu bản thân mình có bản lĩnh mà không có gan lật lại cuộc chơi thì đó đâu phải gọi là bản lĩnh nữa đâu ạ.

Câu trả lời của Kayoko thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại đọng lại trong không khí như một nhát kiếm mỏng chém ngang một dòng nước tưởng như bất động. Pain vẫn ngồi bất động, nhưng ngón tay đang cầm cây bút chì than bỗng bóp mạnh đến mức ngọn bút gãy làm đôi. Không một ai để ý đến tiếng "cắc" nhỏ ấy, nhưng bản thân Pain thì biết hắn không tức giận, mà là cảm thấy lồng ngực mình vừa dội lên một điều gì đó khó lý giải. Một con bé dường như chẳng biết sợ hắn là ai, chẳng xem nơi này là nơi phải cúi đầu, lại có thể ngồi giữa trung tâm của bóng tối mà nói ra một thứ lẽ sống lạ lùng đến vậy. Lẽ sống ấy không đao to búa lớn như lời thánh giả, không ác độc thâm hiểm như kẻ tiểu nhân, cũng không mị dân như những kẻ cầm quyền mà hắn từng căm ghét. Nó giống như lửa âm ỉ giữa rừng tuyết.

"Nhìn như một đứa trẻ chỉ biết quậy phá gây rắc rối. Không ngờ nó còn có cái tư tưởng như vậy. Mà cũng không đúng, nó ở đây không lâu cái gì nó cũng dám phá thì nó còn biết sợ ai chứ.”

Thấy ông kia nhìn mình như sinh vật lạ, Kayoko liền cười trừ xua tay nói.

- Em chỉ giả dụ thôi, mọi người cứ bàn nhiệm vụ tiếp đi đừng quan trọng quá vấn đề làm chi ạ.

Hidan lúc này chống cả hai chân lên ghế, tay ngoáy tai như chưa từng nghiêm túc lắng nghe bất kỳ câu đạo lý nào trong đời. Thế nhưng khi nghe Kayoko nói câu chốt về “gan đủ bự để lật cuộc chơi”, hắn lại bật ra tiếng cười rộ đầy khoái trá, như thể vừa nghe một trò đùa cực kỳ hợp gu.

- Há há há! Ta bắt đầu khoái nhóc thật rồi đấy! -  Hidan cười rũ rượi, chỉ thẳng vào Kayoko, ánh mắt gần như phát sáng. - Nhóc con gia nhập…

Bấy giờ Pain liền dùng miếng băng dính mọi người hay dùng để cấm khẩu Kayoko gián vào mồm Hidan.

- Im miệng…

Rồi Pain nhìn Kayoko bằng ánh mắt đầy đe dọa ra lệnh.

- Vào trong phòng ta mà học! Ở đây không phải chỗ cho trẻ con đọc thơ.

Kayoko gật đầu rồi cầm tập sách vào trong phòng Pain. Nhìn theo bóng lưng Kayoko Kakuzu liền thì thầm hỏi.

- Với cái tư tưởng này thì con bé đó cũng chẳng vừa đâu. Tại sao thủ lĩnh vẫn để nó sống thế?

Pain trầm ngâm không trả lời câu hỏi này của Kakuzu.

- Ngươi không cần biết nhiều đâu. Chỉ cần biết là không thể giết nó được.

Kakuzu khựng lại một nhịp khi nghe Pain đáp, ánh mắt hắn thoáng lóe lên sự cảnh giác và khó chịu. Với Kakuzu, một kẻ chỉ tin vào giá trị tiền tệ và sự hữu dụng thuần túy câu “không thể giết” không bao giờ là lý do đủ thuyết phục. Hắn khẽ “hừ” rồi gập lại tập hợp đồng trước mặt, tiếng giấy khô khốc vang lên như dội vào bức tường lạnh lẽo.

- Không thể giết hay là không dám giết?

Kakuzu lẩm bẩm, giọng đều đều nhưng lẩn khuất trong đó là mối nghi ngờ sâu sắc. Càng nghe càng thấy giống một vụ đầu tư không rõ thời hạn hoàn vốn. Rồi hắn đưa tay bóp trán, như đang xua đi sự bất an.

- Nếu lỡ một ngày nó quay ngược dao vào cổ mình, thì mong là giá trị nó mang lại xứng đáng với rủi ro, thủ lĩnh à… - Hắn không nói to, nhưng vừa đủ để Pain nghe được.

Dù không quay đầu lại, Pain vẫn khẽ nheo mắt. Hắn biết Kakuzu không phải loại người hay buột miệng mỗi lời hắn nói đều là cân đo kỹ lưỡng, nhất là khi liên quan đến lợi ích và sinh tồn.

"Ngươi tưởng mình ngươi lo lắng chuyện này ư?”

………………………………………….

"Ầm” Tiếng mở cửa đá vang lên, Pain định bước vào phòng thì thấy Kayoko thực hiện thủ pháp phong ấn mớ sách vở mình vào học vào quyển trục. Cô thấy hắn liền quay qua nhìn một cái rồi tiếp tục phong ấn. Rồi cô liền lấy một quyển trục khác giải phong ấn lấy ra một mớ văn phòng tứ bửu dùng để vẽ tranh lụa để mình viết thư pháp. Pain thì cứ thế mà tiến lại gần Kayoko đang cậm cụi luyện viết vài chữ thư pháp.

- Mau trả lời thật cho ta biết… Ngươi có mục đích gì? Tại sao ở tận đây mà ngươi lại vừa gây rắc rối, lại nói ra những điều kì quặc như vậy.

Kayoko khi ấy vừa vẽ lên lụa vừa tỉnh bơ đáp lại với Pain.

- Vì em không sợ mấy anh, sao em phả dè chừng từng câu từng chữ. Nó thật vô nghĩa ạ, huống chi mấy anh cũng chẳng thề làm điều gì bất lợi với em. Vì còn có sư phụ em ở đây mà.

Pain đứng yên trong bóng sáng mờ đục của căn phòng đá, ánh Rinnegan phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo như đá núi. Những vòng tròn đồng tâm trong mắt hắn xoáy vào bóng lưng nhỏ bé kia. Một cô bé chẳng có chút sát khí, chẳng có gì được xem là đe dọa, nhưng lại khiến người đứng đầu Akatsuki dừng bước giữa chừng. Lời nói của Kayoko không vang dội, không mang chút thách thức, nhưng lại cắm sâu vào suy nghĩ của hắn như một chiếc móc nhỏ xíu, bén ngót, khó gỡ. Cô bé này không hề sợ Pain. Không sợ Rinnegan, không sợ danh xưng “thần” của hắn. Không sợ bất kỳ thứ gì mà hắn đã từng dùng để khiến cả thế giới quỳ gối.

Nhưng chính vì nó chẳng sợ cái gì hết thì nó mới thật sự đáng sợ…

Pain nhìn Kayoko một lúc, thấy cô cứ viết và vẽ sau đó liền giơ lên cho hắn xem mà hớn hở khoe.

- Em vẽ mặt trời lặng giữa biển nè có đẹp không?

Trước mặt Pain là một bức tranh toàn bộ với sắc đỏ đen, duy chỉ có mặt trời ở trung tâm rọi bóng xuống mặt nước lại mang một màu đỏ rực rỡ. Pain tiến tới, hắn ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Kayoko rồi nói tiếp.

- Ít ra ngươi ở tổ chức sát thủ và phản động toàn những tên tội phạm cấp S khét tiếng ở Ngũ Đại Cường Quốc thì phải run sợ chứ?

Khi ấy Kayoko vừa đóng dấu ký tên vào tranh vừa đáp.

- Trước giờ em không vội phán đoán người khác chỉ bằng mắt thấy tai nghe đâu ạ. Hơn nữa mấy anh chị ở đây đối xử với em tốt như vậy. So với mấy kẻ em từng gặp mấy anh chị còn dễ thương chán.

Pain im lặng, câu trả lời ấy không hề có sự khôn ngoan của một gián điệp, cũng không có sự khôn khéo của một chính trị gia ẩn thân. Nó quá chân thành, quá tự nhiên, đến mức không thể nào một người như hắn có thể tin được. Pain từng gặp vô số kẻ khôn ngoan đến mức nguy hiểm. Từng nghe đủ những lời hoa mỹ nhằm cầu sinh, lấy lòng, hay thậm chí là thao túng. Nhưng đây là lần đầu hắn nghe một câu trả lời đầy tính đời thường đến thế, như thể Akatsuki chỉ là một hội quán mà cô bé tình cờ tá túc, còn hắn chỉ là một “anh lớn” ít nói hơi dữ dằn.

- Thế mấy kẻ ngươi gặp là người như thế nào?

Kayoko ngừng lại một chút dù đang ngẫm nghĩ tên cho bức tranh của mình. Một lúc, cô đáp lại Pain bằng một chất giọng trầm, không giận dữ mà tĩnh lặng lạ thường.

- Bắt cóc, cưỡng hiếp, máu lạnh, ăn chặn ăn xén, hà hiếp dân lành, mặt người dạ thú, bán anh bán em, cái gì cũng bán,... Nhiều lắm em cũng chẳng nhớ nổi.

Pain khựng người, câu trả lời ấy không có tiếng oán trách, không có nước mắt, không mang sự căm hờn thường thấy ở những kẻ từng sống sót trong địa ngục. Nó quá bình thản, quá lặng lẽ đến lạ thường.

"Thảo nào nó khen những kẻ ở đây còn dễ thương chán. Thế trước đây nó phải sống sót với những hạng người ra sao nhỉ?”

Rồi Pain nhìn Kayoko nắn nón từng chữ thư pháp đặt tên cho bức tranh "Hoàng hôn trên biển lớn”.

- Ban đầu ta cứ tưởng ngươi sống trong nhung lụa, nhưng cũng không ngờ... Ta không rõ ngươi lớn lên trong môi trường ra sao nhưng ta đang thắc mắc làm sao ngươi có thể sống sót qua những chuyện mà ngươi kể.

Kayoko cũng vừa dứt nét bút, cô thở dài rồi lễ phép đáp.

- Để em sống sót nhiều người cũng vì em mà bỏ mạng. Mà em cũng trầy da tróc vẩy để bản thân mình sống tiếp, để không phụ lòng những người đã khuất nhưng cũng không liên lụy tới người còn lại bên mình…

Pain lặng người những lời của Kayoko không có một chút hào nhoáng nào, nhưng chúng nặng hơn cả đá tảng. Nặng đến mức khiến cả một kẻ đã từng tuyên bố sẽ khiến thế giới thấm thía “đau thương” như hắn cũng phải câm lặng. Không phải vì hắn thấy thương cảm. Mà vì hắn nhận ra một điều rất đỗi cay đắng trong khi hắn tự cho mình là hiện thân của nỗi đau, thì con bé trước mặt đây đã từ lâu chấp nhận nó như một phần thường nhật của cuộc sống. Không đòi công bằng. Không lên án thế giới. Chỉ đơn giản là sống tiếp, để không phụ người đã vì nó mà chết.

Nhưng rồi cho đến khi Kayoko nói nốt mấy câu còn lại.

- Để một ngày em phải trả đũa lại những kẻ đã gây ra những chuyện như trên. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Đâu phải ai cũng đè đầu cưỡi cổ ai hoài được ạ.

Pain không nói gì ngay.

Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt Rinnegan xoáy sâu vào bóng dáng nhỏ bé trước mặt cô bé đang dán cuộn lụa lên trục biểu nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Không có mong cầu, không có giận dữ, không có tham vọng chiến thắng hay sợ hãi thất bại. Pain thở ra một hơi rất khẽ, gần như không nghe được. Một hơi thở không mang theo sự mệt mỏi mà là sự thừa nhận.

- Ngươi muốn trả thù ư?

- Không hẳn ạ! - Kayoko tỉnh bơ đáp.

Pain không phản ứng vội, hắn nhìn Kayoko một lúc lâu rồi bất chợt hỏi bằng một giọng trầm, như tiếng đá mài vào lưỡi kiếm.

- Nếu một ngày ngươi có đủ sức mạnh để khiến cả thế giới trả giá ngươi sẽ làm gì?

Kayoko khi này mang cuốn tranh đi phơi cho khô mực và keo mà tỉnh bơ đáp tiếp.

- Lật tung thế giới này lên ạ!

Lúc này, Pain lặng người khi nghe câu trả lời ấy. Một câu nói ngắn gọn, không kèn không trống, không kịch tính như những lời tuyên chiến hùng hồn mà hắn từng nghe từ vô số kẻ ôm mộng "đổi thay thế giới". Nhưng chính cái cách cô bé đó nói nhẹ nhàng, rõ ràng, không hề do dự.

“Lật tung thế giới này lên ư… Con bé này nó điên hơn mình tưởng. Nhưng sao nó vẫn bìng thản khi dám tuyên bố như vậy trước mặt mình.”

Rồi Kayoko lại nhướng vai cười hề hề nói.

- Em đùa đó ạ! Anh đừng quan tâm nhiều như vậy.

Bấy giờ Pain ngồi lặng một lúc, ánh mắt Rinnegan nhìn xoáy vào gương mặt cô bé trước mặt mình. Không phải vì hắn bối rối mà là vì lần đầu tiên trong đời, hắn không biết nên phản ứng như thế nào.

- Ta không thấy ngươi đang nói đùa… Theo ta thấy ngươi là một thứ gì đó đáng sợ tìm ẩn trong lớp vỏ bọc một đứa trẻ. Nếu có cơ hội ngươi sẽ không hề tha cho những kẻ làm mình không được sống tốt ở khoảng thời gian trong đời mình. Có đúng không?

Bấy giờ Kayoko phì cười nhẹ rồi đáp với Pain.

- Anh làm gì mà nói em nghe ghê vậy. Em cũng là con người mà… Tính ra em còn bình thường lắm cơ. Nếu như sống trong thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Mà anh nhân hậu tới nỗi chịu làm kẻ yếu dâng mạng mình và người thân cho bọn "săn mồi” ăn tươi nuốt sống thì đó mới không được bình thường đó.

Cả căn phòng đá chìm vào im lặng như thể từng mạch đá cũng đang ngưng đọng để lắng nghe. Câu nói ấy của Kayoko nhẹ tênh, thản nhiên như thể đang kể chuyện thời tiết lại như một cú chấn động vỗ thẳng vào lõi thần kinh trơ lì của một kẻ đã từng xem mình là Thần. Lần đầu tiên trong nhiều năm, môi Pain khẽ mím lại như muốn phản bác nhưng rồi không nói. Vì hắn biết hắn không có lý lẽ nào thắng nổi lời cô bé ấy.

Hắn đã từng để Yahiko chết, từng chấp nhận hủy hoại bản thân để đi con đường đẫm máu. Mục tiêu của gã "thần” này là xây dựng Akatsuki không chỉ vì hòa bình, mà còn vì niềm kiêu hãnh tuyệt vọng rằng thế giới này phải hiểu được nỗi đau như hắn đã từng nếm trải. Nhưng cái con bé này là cái biến số chết tiệt mà Pain lần đầu tiên gặp trong đời mình.

Kayoko khi này vẫn không biết Pain đang nghĩ gì, mà cô cũng chẳng bận tâm. Con bé vừa ngắm vào bức tranh mình vừa vẽ xong vừa lẳng lặng nói.

- Bản thân em thật tế lắm anh. Nếu như đời này bắt em phải sống như vậy thì em vẫn phải sống. Em có đau khổ hay tức giận thì bản chất của cuộc đời này nó đã vậy. Là khốn nạn đó anh. Nhưng thế đã sao? Thay vì dãy dụa nó thì phải chấp nhận và tìm phương pháp để giải quyết nó.

Rồi Kayoko cất tiếng thở dài mà lặng lẽ đáp.

- Một quốc gia này sụp đổ thì một quốc gia khác lại được sinh ra. Các làng Ninja vẫn chiến đấu với nhau và chỉ là con cờ của bọn cầm quyền và… Người khổ vẫn là dân chúng và các Ninja trên chiến trường. Đó là sự thật!

Pain khẽ nghiêng đầu nhìn Kayoko. Cô bé lúc này đang gỡ cuộn tranh khỏi giá phơi, tay khéo léo vuốt thẳng mép lụa, đôi mắt chuyên chú như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng quan tâm hơn việc giữ tranh không bị gãy nếp. Đứa trẻ ấy không phản đối thế giới mà lặng lẽ quan sát nó, bình thản và lặng lẽ.

- Nếu ngươi không mang theo thù hận, không ôm lấy lý tưởng, không cần công lý, không cần thắng lợi… Vậy thứ gì giữ ngươi sống đến hôm nay?

Nghe vậy Kayoko bất giác cất lên tiếng cười rồi tinh nghịch hỏi ngược lại.

- Anh đoán xem…

"Ta đoán xem ư?” Hắn khẽ cười.

Rồi Pain chống khuỷu tay lên đùi, hai tay đan vào nhau, cúi đầu xuống đôi chút. Một cử chỉ lạ lẫm với một kẻ tự cho mình là Thần. Nhưng giờ phút này, hắn không muốn giữ vai diễn ấy nữa.

- Ta đoán là vì những người mà ngươi yêu thương ư? - Hắn trầm giọng, như thể không chắc lắm về câu trả lời chính mình đưa ra.

Nghe xong Kayoko tròn xoe mắt rồi chớp chớp vài cái với anh. Sau đó con bé ôm bụng cười to một cách trào phúng.

- Anh… Anh ngây thơ quá rồi ạ…

Pain ngẩng đầu lên, tiếng cười của Kayoko vang vọng giữa gian phòng đá lạnh, ngân dài như một làn gió lạc lõng trong cõi yên tĩnh vốn chỉ có thù hận và lý tưởng khô khốc. Hắn không nổi giận vì bị cười nhạo, cũng chẳng bối rối vì bị gọi là “ngây thơ”. Chỉ là một điều gì đó rất lạ, lạ đến mức một phần trong hắn muốn ngồi lại, không phải để tra khảo, mà để lắng nghe.

- Vì sao ngươi lại nói vậy?

Kayoko đã ngưng cười, nhưng vẫn giữ nguyên dáng cúi người chống tay lên gối, đầu nghiêng về một bên nhìn hắn. Ánh mắt ấy vừa tinh nghịch vừa lạnh lùng như kẻ đã thấy rõ hết bản chất trần trụi của đời người mà vẫn cố tình đùa giỡn với nó.

- Như em nói đó, mồm em không thích nói xuông vì người mình yêu thương. Nếu em mà không dự định gì đó trong thế giới đầy kẻ muốn giết mình hay mạng của người thân mình thì em quá ngốc rồi ạ. Đương nhiên em phải suy tính trước họ mười bước rồi. Đó là phương pháp tự vệ của em á. Anh thấy em có giỏi không?

Pain chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay vẫn đan chặt, nhưng đôi vai hắn hơi đổ về trước. Không còn là tư thế của một vị thần ban phát công lý, mà là một người đang lắng nghe. Đôi mắt Rinnegan nhìn xoáy vào cô bé trước mặt, nhưng lần này trong đó không còn sự phán xét. Chỉ còn hiểu và một chút rùng mình.

- Giỏi! Ngươi rất giỏi và quá nguy hiểm… Matsumoto Kayoko… Một Uchiha lại được Trời phú cho trí tuệ và suy nghĩ đáng sợ. Kẻ như ngươi đáng lẽ không nên tồn tại. Nhưng… Với thế giới này thì ngươi phải tồn tại và sống thật lâu…

Nghe vậy Kayoko ngẩn người nhìn Pain rồi cười trừ.

- Làm như em là quái vật hay ác quỷ vậy ạ…

Chẳng lẽ lúc này Pain nên đáp lại "chứ còn gì nữa”. Nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi lạnh lùng bảo Kayoko.

- Đi đi ranh con quỷ quyệt… Ta muốn xem thử ngươi sẽ lật tung thế giới này ra sao. Mà nhớ đừng chỉa mũi dùi lại vào bọn ta đấy… Đây là lời cảnh báo đó.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip