Chương 41: Bão táp đột ngột (1)
Ít lâu sau rốt cuộc cái hang thỏ mà Kayoko mong muốn đã được xây, đó là một hệ thống tầng đường hầm dưới mặt đất có lối vào và lối ra hình tròn như hang thỏ. Dưới hầm là một lối đi gồm nhiều dãy hành lang lớn chi chít và có nhiều căn ngách là những căn phòng được đặc biệt xây. Mỗi phòng cũng kèm với bốn phòng riêng biệt khác dùng để tùy ý để những thứ mình thích. Do giờ dân số đông nên Kayoko đành phải thiết kế lại cái "hang thỏ” của mình như vậy cho nhiều người chui xuống sống cùng. Kayoko còn phải chừa mấy căn ngách lớn cho ngài Đệ Tam và ba mình. Trên mặt đất sau khi vài Ninja tập trận thử như Naruto luyện Rasengan hay Sasuke luyện Chidori thử để xem độ kiên cố của cái đường hầm dưới lòng đất.
Quả nhiên…
Trời có sập thì cái "hang thỏ” của Kayoko cũng không hề sập.
“Thật kiên cố!” Kakashi nhìn xuống đất mà thầm đánh giá cái công trình này. Rồi Kakashi nhìn lên mấy cái cây cao cao thì đang nhìn thấy Neji và Sasuke với Kayoko đang đóng váng.
Thật ra họ đang làm một đài quan sát và nghỉ mát trên cây theo yêu cầu của Kayoko. Dưới đất thì mấy bạn nữ gồm Sakura, Tenten, Ino và Hinata đang cùng Kurenai trồng hoa.
- Từ cái căn cứ "hang thỏ” của Kayoko thì nơi này thành khu sinh thái nghỉ mát của làng mình luôn. - Ino lèm bèm.
- Thì ngài Hokage cũng chẳng ngờ tới chuyện này mà… - Kurenai cười trừ.
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua rừng cây, mang theo hương thơm dịu của hoa oải hương, mùi đất mới xới và cả thoang thoảng mùi bánh thỏ nướng thơm ngọt từ tầng hầm. bốc lên theo ống thông khí. Cả khu rừng rộng giờ đây đã biến thành một quần thể sinh thái đúng nghĩa. Asuma đứng trên đài quan sát trên cây mà Neji và Sasuke vừa đóng xong, anh cùng với Shikamaru cùng nhau đánh cờ
- Có vẻ như sau thành công này làng Lá chúng ta sẽ có thêm một bản thiết kế công trình đi vào lịch sử.
- Thì ra ngài Đệ Tam có ý đồ hết mới ủng hộ Kayoko xây cái hầm này.
Asuma vừa di chuyển quân xe, vừa phả ra làn khói thuốc mỏng lượn quanh mặt trời sắp lặn. Từ độ cao của đài quan sát, anh có thể nhìn bao quát toàn bộ quần thể “khu sinh thái hang thỏ” nơi mà ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là một trò nghịch ngợm của một cô bé hiếu động, giờ lại trở thành một trong những công trình ngầm có giá trị chiến lược và giải trí bậc nhất làng Lá. Shikamaru ngáp dài, uể oải di chuyển quân mã.
- Mà đúng là có ý đồ thật. Đệ Tam không đời nào cho phép một đứa nhóc đào lung tung nếu không nghĩ xa. Giờ có chiến sự, dân làng chỉ cần rút xuống tầng ba là an toàn.
Khi ấy Asuma khẽ gật đầu, mắt liếc xuống lối vào chính của hang thỏ. Anh thấy Konohamaru khi dùng chìa khóa mở cửa hang thì liền xuất hiện một máng trượt dài để xuống hang. Rồi thằng bé ấy đã ngồi lên và trượt xuống.
- Lối ra và lối vào khác nhau à? - Asuma hỏi Shikamaru.
Shikamaru gật đầu liền chán nản đáp với Asuma với lý do rất củ chuối.
- Kayoko bảo để phân biệt giữa thỏ và chuột chũi thì sẽ có lối lên và xuống khác nhau. Lối lên là cầu thang gỗ, lối xuống là cầu trượt. Thật phiền phức!
Nghe xong chân mày của Asuma khẽ giật giật. Rồi anh bật cười một tràng thật dài.
- Con bé này đầu óc thật phong phú!
Khi ấy mọi người đều nghe thấy tiếng "chíp chíp” vang lên giữa không gian yên tỉnh. Thì ra là Moegi và Udon cùng với vài bạn nhỏ khác theo sau Konohamaru mang theo vài con gà rutin rồi trượt xuống hang thỏ. Thế là Shikamaru vừa đi quân tốt vừa giải thích với Asuma.
- Chúng nó vừa nghiên cứu xong quy trình chăn nuôi rồi. Vì dưới hang thỏ phải nuôi con gì nhỏ nhỏ. Nên chúng nó quyết định nuôi gà nhỏ, heo nhỏ và dê nhỏ. Có cả hệ thống thoát nước gần suối để nuôi cá nước ngọt ạ. Lũ màu mè!
Bấy giờ Asuma chống cằm, nhìn theo đám nhóc khuất bóng dưới máng trượt, khóe môi vẫn còn vương nét cười.
- Lũ màu mè mà làm được việc. - Anh lẩm bẩm, rồi quay sang Shikamaru. - Cậu bảo có cả hệ thống nuôi cá dưới lòng đất? Dẫn nước từ suối vào tầng ba?
Shikamaru gật đầu, lười nhác đáp.
- Tụi nó gắn cả hệ thống lọc ba lớp bằng than hoạt tính, sỏi trắng và chakra dẫn lưu. Lúc đầu Kayoko muốn nuôi cá koi để làm cảnh, nhưng sau đó đổi thành cá rô, cá trê và cá lóc để ăn được.
- Có cả tiềm lực thủy sản cơ à… - Asuma nhìn xuống khu rừng đã trở nên nhộn nhịp như hội chợ.
Rồi Shikamaru kết thúc ván cờ bằng cách chiếu tướng rồi ngáp dài.
- Em thắng rồi… Em còn phải xem bọn nó làm hệ thống trồng trọt ra sau đã. Vì bọn nhỏ đọc trong cái bộ truyện tranh nào đó là thỏ sẽ kéo cà rốt xuống lồng đất để ăn nên chúng nó cũng đã làm hệ thống thu hoạch nông sản như vậy á thầy.
Asuma nghe xong thì phá ra cười một tràng giòn tan, tiếng cười vang vọng giữa không gian rừng chiều, hòa vào mùi thơm bánh thỏ nướng đang bốc lên từ ống dẫn khí.
- Hệ thống thu hoạch cà rốt kéo xuống đất giống thỏ? - Anh dụi mắt, lắc đầu. - Bọn nhỏ này đúng là không có giới hạn trong trí tưởng tượng.
Gió chiều thổi nhẹ man mác, ở bên hai cái cây lớn khác, Neji cùng với Sasuke và Naruto đang quyết định xây sân thượng trên cây. Họ tới giờ vẫn còn đóng ván và buộc dây thừng cho chắc. Naruto đanh thả vài dây bầu và dây nho để trang trí cho sân thượng trong tưởng tượng của họ.
- Thấy nghe tôi là làm hai cái chúng ta được sân thượng rộng không? - Neji bảo.
Sasuke gật đầu, sau khi đóng xong chiếc đinh cuối cùng thì cậu đã nhìn xuống bên dưới, ngắm nhìn khung cảnh sinh động của khu vực này vào buổi chiều.
- Yên bình thật…
Bấy giờ Naruto liền gào lên thật to cho âm thanh vọng lại.
- Uzumaki Naruto sẽ là Hokage tương lai!
Trong khi Neji đang cười trừ thì Sasuke giật giật chân mày bảo.
- Đồ ồn ào…
Bên dưới, vài án bộ đã đến để kiểm tra và báo cáo với ngài Đệ Tam. Kayoko đang bế một con dê trên tay, leo lên từ hang thỏ để đón tiếp họ.
- Cháu chào mấy chú…
Mấy người đó quan sát thấy cái lối ra đã nhanh chóng bị đóng vào rồi nhìn con dê trên tay của Kayoko.
Một trong những án bộ, người đeo mặt nạ hổ trắng, nhìn con dê nhỏ đang được Kayoko ôm trong tay mà nhất thời không biết nên mở miệng hỏi cái gì trước. Mắt anh ta lia xuống thấy cổ con dê thắt một dải ruy băng hoa tím, chân còn được buộc lục lạc kêu leng keng, liền khẽ nhíu mày rồi quay sang đồng đội bên cạnh. Một người khác, đeo mặt nạ chim ưng, thì đã rút ra một bản đồ khu vực mới cập nhật, nơi cô gọi là “tầng sáng tạo”.
Sau đó Kayoko đưa con dê cho người mặt nạ chim ưng rồi tra chìa khóa mở cửa vào hang thì trước mặt họ là một đường cầu trượt xuất hiện. Cô chỉ xuống dưới rồi vui vẻ báo với họ.
- Mời mấy chú xuống ạ…
Người đeo mặt nạ chim ưng khựng lại, tay vẫn đang ôm con dê nhỏ với vẻ mặt cứng đờ như vừa bị ép bế một vật thể lạ đến từ hành tinh khác. Con dê khẽ “beee” một tiếng nhẹ, dụi mõm vào ngực áo của anh như thể quen thân từ kiếp trước. Sau đó đoàn án bộ gồm năm sáu người đều nhảy xuống cầu trượt để xuống hang thỏ cùng Kayoko. Họ lần lượt đi tham quan các tầng khác nhau trong hang nhưng cũng không kém phần trầm trồ vì độ quy mô của nơi đây. Dù mang tiếng là hang thỏ nhưng rất sáng, có nơi còn có cả ánh sáng và bãi cỏ để nuôi mấy con mà họ đang bế.
Án bộ mặt nạ chim ưng nhìn con dê và nhìn bầy dê lùn gồm năm sáu con trước mặt được bọn trẻ con đút cỏ cho ăn.
- Tầng hầm kiên cố, hệ thống ánh sáng và nước thải xử lý tốt.
Khi ấy Kayoko chỉ về hướng bên kia rồi hớn hở tự hào khoe.
- Phân cháu để bên kia một phần để ủ làm chất đốt, một phần để bón cho cây trồng phía trên ạ.
Người đeo mặt nạ chim ưng nghe xong thì cứng họng. Cánh tay đang ôm con dê lùn nhỏ giật khẽ, như muốn buông xuống, nhưng con dê cứ khư khư dụi đầu vào ngực áo, “be” một tiếng thỏa mãn. Nhìn qua phía Kayoko, anh thấy cô bé vẫn đang toe toét cười, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa được khen bài thi thủ công đạt điểm tuyệt đối.
- Đây mà là hang thỏ ư? Nếu nói đây rõ ràng là một căn cứ quân sự quy mô trá hình tôi còn tin đấy.
Người mặt nạ hổ cất tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng phân bua với đồng đội.
- Chúng nó có gan xây đường hầm xuyên làng Lá mà chúng ta không ai hay biết. Thì cái "hang thỏ” này nhằm nhò gì với đám nhóc này.
Phía sau, người đeo mặt nạ cáo bạc có lẽ là đội trưởng của nhóm án bộ này, im lặng bước tới. Ông đặt tay lên một chốt van trên bức tường rồi truyền chakra vào kiểm tra độ ổn định. Không khí thoáng mát, tường không có rung chấn. Hệ thống dẫn khí vận hành đều đặn, thậm chí cả ánh sáng cũng không nhấp nháy dù chỉ một lần. Ông khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn “đám sinh vật nhỏ” đang chạy xung quanh
- Không ngờ công trình có vẻ "trẻ con" lại có thể duy trì sự sống bền vững thế này. - Người đội trưởng khẽ lên tiếng.
Kayoko khi ấy liền vỗ ngực khoe với họ.
- Này là đám “em” cháu thiết hết đó! Cháu với Shikamaru chỉ chỉnh sửa thôi, còn lại là Udon và vài bé có kiến thức kỹ thuật và trồng trọt hợp tác làm ấy ạ.
Người mặt nạ cáo bạc gật gật đầu đồng tình rồi nói tiếp.
- Nơi này dù nuôi động vật mà không để lại mùi nhỉ?
Thế là Kayoko liền dắt họ đến hệ thống thoát khí bằng sức gió và khử mùi.
- Này là Udon và một bạn giỏi vật lý trong lớp thầy Iruka phát minh đó chú. Cháu và các genin chỉ đưa ra ý kiến vị trí hay kết cấu ra sao cho phù hợp thôi ạ. Thầy Iruka và các ninja thượng đẳng khác có thể làm chứng ạ.
Khi ấy Kayoko cho họ thấy hệ thống bẩy để đề phòng kẻ đột nhập do Konohamaru phối hợp Udon và Naruto làm. Gồm hệ thống ám khí có bôi chất gây mê, phun lửa và lưới chakra tích hợp xung điện nhầm đánh ngất kẻ thù.
- Mấy chú thấy sao?
Một thoáng im lặng bao trùm giữa các Án Bộ khi họ nhìn quanh cái được gọi là “hang thỏ.” Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng “be” nho nhỏ của con dê lùn vẫn ngoan cố tựa đầu vào ngực áo của người mang mặt nạ chim ưng. Đội trưởng mặt nạ cáo bạc quay lại nhìn Kayoko. Dưới lớp mặt nạ là đôi mắt già nua nhưng sáng suốt, hiện rõ sự cân nhắc và kinh ngạc pha lẫn cảm phục.
- Đây không còn là công trình trẻ con nữa. - Ông nói chậm rãi, giọng khẽ trầm xuống. - Đây là một căn cứ cấp B, hoặc thậm chí cấp A nếu được trang bị thêm hệ thống truyền tin và tiếp tế tự động.
………………………………………
Sau lần Kayoko ba hoa chích chòe xong thì lũ học sinh của lớp Iruka đã được ngài Hokage chuyển hướng và nâng cấp sang chương trình đào tạo đặc biệt. Mà chủ yếu là nghiêng về hướng xây dựng cơ sở hạ tầng. Họ còn được mời những thượng nhẫn kỳ cựu về để đào tạo một cách có bài bản và kèm theo giờ học ngoại khóa là xây dựng công trình và trồng trọt tùy thích. Khi hội đồng trưởng lão và Danzo lên tiếng phản đối thì Đệ Tam chỉ nhẹ nhàng đưa cho họ xem báo cáo và bản đồ của "hang thỏ” đồng thời cho họ xem nốt cái báo cáo khảo sát và bản đồ "đường hầm xuyên làng Lá” trước đây dưới mũi cả làng mà không một ai phát hiện.
- Giờ các người thấy chúng ta nên thay đổi chương trình đào tạo được chưa? - Đệ Tam nhẹ nhàng hỏi.
Trước ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất ý cười của Hokage Đệ Tam, toàn bộ hội đồng trưởng lão lặng thinh. Danzo siết chặt cây gậy trong tay, nheo mắt nhìn tấm bản đồ đường hầm chằng chịt trước mặt mình. Những đường nét sắc sảo, phân tầng rõ ràng, ghi chú đầy đủ ở từng vị trí chẳng hề giống như của trẻ con làm chút nào. Đó là hệ thống đường hầm mà đám học trò Iruka đã đào suốt ngay dưới lòng làng trước cả kỳ thi Chunin. Rồi ông nhìn sang cái "hang thỏ” vừa mới xây xong nhưng lại với sự giám sát có xác thực rõ ràng của giáo viên chủ nhiệm lớp đó, các ninja thượng đẳng và đội án bộ làng Lá.
- Mấy đứa nhóc làm thứ này thật sao? - Một trưởng lão buột miệng, không giấu được kinh ngạc.
- Và làm giỏi hơn nhiều kỹ sư quân sự làng mình từng tuyển. - Hokage Đệ Tam đáp lời, tay chậm rãi đặt tách trà lên bàn, giọng không nhanh không chậm. - Danzo, ông luôn nói cần quân đội vững mạnh, cần những người trẻ biết hành động. Giờ mầm đã nảy, sao lại đòi nhổ đi?
Danzo cau mày nhìn vào cái hệ thống đường hầm chằng chịt trên bản đồ rồi thêm cái "hang thỏ” đầy quy mô mà lòng dậy sóng. Trước đây hắn cũng đọc qua báo cáo, nhưng vẫn nghĩ là cái cớ nhảm nhí của Đệ Tam để làm ra một căn cứ riêng sau lưng mình. Giờ đây được xác nhận hoàn toàn tất cả mấy cái này đều do trẻ con làm thì ông ta không biết là mình nên giận hay nên tự hào cho thế hệ tương lai làng Lá.
- Nhưng lũ nhóc đó không nằm trong chương trình đào tạo quân sự chính quy! Mà còn dám tùy tiện xây dựng công trình trái phép dưới lòng làng, nếu bị kẻ địch phát hiện...
- Nếu bị phát hiện, là lỗi của hệ thống trinh sát làng, không phải lỗi của trẻ con. - Đệ Tam cắt ngang, giọng ông dịu dàng, nhưng ánh mắt lúc này đã mang sát khí của một lão tướng từng đứng trên chiến trường máu lửa. - Và ta không cần lũ nhóc ngoan ngoãn chỉ biết gật đầu theo sách vở. Ta cần những đứa biết tư duy, biết phát minh, biết phá giới hạn mà đám người lớn như chúng ta dựng lên.
Lời vừa dứt, trong phòng im lặng như tờ. Danzo không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Hokage thật lâu, sau đó cụp mắt, nặng nề thở ra một tiếng.
- Nếu vậy thì ta yêu cầu tăng cường giám sát. Ít nhất phải phân cho mỗi nhóm học sinh một nhẫn giả phụ trách chuyên môn. Lũ nhóc đó thông minh, nhưng thông minh cũng cần giới hạn.
- Ta đồng ý. - Đệ Tam gật đầu. - Nhưng đừng bóp chết sự sáng tạo. Phụ trách, không phải kiểm soát.
……………………………………….
Trong khi lớp Iruka trên mặt đất được dạy về kỹ năng về xây dựng cơ sở hạ tầng của Ninja thì dưới lòng đất. Ngài Đệ Tam đang cùng Danzo đi tham quan đường hầm do đám báo nhi đồng xây dựng. Con đường hầm dưới lòng đất vang vọng tiếng bước chân chậm rãi của hai lão tướng già, một người cầm tẩu thuốc, một kẻ chống gậy. Ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ hệ thống phản quang mà lũ trẻ tự chế từ khoáng thạch và cỏ dạ quang, lấp lánh như ánh sao mờ ảo xuyên qua thành đất. Không khí mát lành, không hề ẩm thấp như Danzo từng nghĩ.
- Đội án bộ đã trùng tu lại toàn bộ ư? - Danzo trầm giọng hỏi Đệ Tam.
Hokage Đệ Tam cất tiếng thở dài rồi liền ôn tồn giải thích.
- Đội án bộ chỉ tu sửa lại một chút cho phù hợp với mục đích quân sự của chúng ta mà thôi. Toàn bộ nơi đây đề là do bọn trẻ làm.
Cây gậy chống của Danzo chạm nhẹ xuống nền đất nện, khẽ vang lên tiếng “cộc” trầm đục, như thể một tiếng trống khẽ báo hiệu cho một ý nghĩ sâu xa nào đó đang cựa mình. Đôi mắt già nua hằn sâu bởi năm tháng chiến tranh chậm rãi quét qua bức tường đất được chống đỡ bằng hệ thống dầm tre cứng, được bọc chakra ở những điểm chịu lực. Tường không bong tróc, mái không sụp, không khí luân chuyển ổn định. Hệ thống ánh sáng và đường điện thì tự chế, một số mạch chakra còn được nối ngầm để cho căn hầm được gia cố vững chắc. Kỹ thuật này ngay cả vài tổ đội Thượng Nhẫn đặc nhiệm cũng chưa chắc làm được hoàn chỉnh như vậy trong điều kiện thiếu thốn vật liệu. Đôi lông mày rậm của Danzo khẽ giật. Hắn không phải kẻ dễ kinh ngạc, mà là vì bản thân buộc phải nể phục bọn trẻ.
- Bọn trẻ có thể xây hết những thứ này và đào cái hầm dài vậy ư?
Đệ Tam khi ấy rít một hơi thuốc liền chỉ từng vị trí nói.
- Có khúc chúng tự đào và được Kayoko và Naruto hỗ trợ. Còn lại là Kayoko dùng thổ độn để đào. Nhưng hệ thống ánh sáng bố trí cột chèo và lát gạch ra sao toàn bộ là bọn trẻ thiết kế.
Danzo im lặng thật lâu không đáp lại. Lúc này tiếng bước chân của hai người già vang vọng khẽ khàng giữa lòng đất như tiếng vọng của quá khứ và tương lai giao nhau. Mỗi bước chân Danzo đặt xuống nền đất rắn chắc, hắn lại thấy nặng hơn một phần. Không phải vì tuổi già, mà là vì lòng hắn đang phải gồng mình đối diện một thứ mà suốt bao năm qua hắn khinh thường sự sáng tạo không nằm trong khuôn khổ.Hokage Đệ Tam nhìn Danzo, nheo mắt cười nhẹ:
- Ông thấy rồi đó. Một “lực lượng phi chính quy” chưa tới mười tuổi. Chúng không chỉ biết đào hầm, mà còn biết bảo vệ nó, nuôi sống nhau, và lên cả chiến lược rút lui.
Danzo khẽ nhướng mày, hắn bước đến gần tấm bản đồ đất, nhìn từng dòng chữ chỉ đường nguệch ngoạc của trẻ con mà khẽ nhíu mày.
- Nếu ta không biết rõ hơn, ta đã nghĩ nơi này do một đội án bộ kỳ cựu thiết kế. - Danzo chậm rãi nói, mắt vẫn không rời khỏi những dòng ghi chú hài hước. - Nhưng chúng lại có khả năng làm điều đó trước khi tốt nghiệp.
- Chúng không nghĩ phức tạp như chúng ta… Chúng chỉ tìm chỗ để trốn học và trốn nhà đi chơi làm điều bí mật mà thôi… - Đệ Tam thở dài.
Danzo không đáp, hắn chống gậy quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Một phút sau, hắn nói chậm rãi đề nghị.
- Ta muốn tách riêng một nhóm nhóc này ra. Cho huấn luyện đặc biệt. Có thể thành lực lượng ngầm. Không... - Hắn dừng lại, rồi nói như đính chính chính mình. - Một đơn vị công binh, nhưng có thể chiến đấu.
- Vẫn là Danzo. - Đệ Tam cười nhẹ.
"Kịch!” Bất chợt có một cái gì đó rơi xuống trước mặt hai ông già, là một cái búa đóng đinh. Khi ấy phía trên nóc hầm có một cái lỗ lớn đã được mở. Một sợi dây thừng dài đã thòng xuống, người đu dây leo xuống chính là Konohamaru.
- Chào ông nội! Chào ông Danzo, bạn con bị rơi đồ xuống đây ạ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip