Chương 61: Phía sau tình yêu (2)

- Sao ngay từ đầu cô lại không nói với chúng tôi chuyện này chứ?

Bấy giờ Kayoko liền vỗ vai để xoa dịu Temari và Kankuro.

- Thôi nào hai anh chị! Nhà mình biết nhiêu đây là đủ rồi. Tóm lại sau khi em ở kinh đô Phong Quốc điều tra rõ sự tình rồi em sẽ về đây kể rõ với mọi người ạ.

Cả gian phòng lặng đi, chỉ còn tiếng quạt "vù vù” khe khẽ lay động rèm lụa. Gaara vẫn đứng ngay cạnh Kayoko, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, nhưng ánh mắt cậu lúc này đã trở nên sắc lạnh  không phải vì nghi ngờ cô, mà vì đang cân nhắc mối hiểm họa mà Reimi có thể mang lại. Rasa chậm rãi đứng dậy, tấm áo choàng Kazekage khẽ rung theo từng cử động, và cái bóng dài của ông đổ xuống nền gạch sáng bóng, bao trùm cả một khoảng lớn. Ông đi một vòng chậm rãi quanh bàn, dừng lại ngay phía trước Kayoko.

- Ngươi không định nói rõ chuyện này cho ta biết ư? - Rasa nghiến răng đầy phẫn nộ hỏi Kayoko.

Khi ấy Kayoko liền tiến tới gần Rasa mà nhỏ tiếng nói với ông.

- Khi bà ta ở phủ này, ba có quyền gặp trực tiếp để hỏi rõ chuyện này trước con. Quan trọng là bà ta có chuyện thành thật kể rõ hay ba có tin vào sự thật mà bà ta nói hay không ạ. Nhưng con cảnh báo trước, từ giờ để đảm bảo an toàn cho tính mạng bà ấy và cả nhà mình. Ba buộc không được phép rời mắt khỏi người đàn bà đó.

Rasa đứng im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng lời Kayoko vừa nói. Ánh mắt ông dần trở nên sâu hun hút, phản chiếu sự nghi kỵ lẫn tính toán của một người đã quá quen với những trò chính trị ngấm ngầm. Cả căn phòng vẫn im phăng phắc, chỉ còn tiếng rèm lụa khẽ đung đưa và tiếng bước chân tuần tra của lính gác bên ngoài vọng vào. Cuối cùng, ông khẽ hít một hơi dài, rồi chậm rãi lên tiếng.

- Được. Ta sẽ để mắt nhưng nếu đúng như tiểu thư nói, thì đây không còn là chuyện riêng của gia đình Kazekage nữa. Nó có thể liên quan tới cả triều đình.

Thế là Kayoko khẽ gật đầu, đôi mắt không rời ông.

- Vâng, nên con mới không thể để bà ta rời khỏi tầm kiểm soát của nhà chúng ta. Mà người thích hợp nhất để trông chừng và bảo vệ cho tính mạng của bà ta và cả nhà mình hiện tại chính là ba.

Bấy giờ, cả gian đại sảnh vẫn chìm trong không khí nặng nề như trước cơn bão. Rasa im lặng một lúc lâu, rồi quay sang ra hiệu cho Temari và Kankuro.

- Hai đứa lui xuống, giữ kín chuyện này. Không một lời lọt ra ngoài.

Temari mím môi, tuy bất mãn nhưng vẫn cúi đầu đáp.

- Rõ.

Kankuro chỉ liếc Kayoko một cái thật nhanh, ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi lặng lẽ theo chị mình rời khỏi phòng. Cửa đại sảnh vừa khép lại, chỉ còn lại Rasa, Gaara và Kayoko. Rasa bước chậm về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng sân phủ vàng ánh hoàng hôn. Giọng ông vang lên trầm thấp, xen lẫn sự cảnh giác của một con cáo già chính trị:

- Tiểu thư… Đang có âm mưu gì ở triều đình Phong quốc này?

Kayoko không hề né tránh, môi cô cong nhẹ thành nụ cười nhẹ nhàng.

- Ba! Hiện tại thì chưa vì vấn đề cấp thiết quan trọng nhất của con và của nhà chúng ta là giúp làng Cát cải thiện.

Khi ấy Rasa quay đầu lại, ánh nhìn như mũi dao sắc lạnh, lặng lẽ dò xét từng biểu cảm của Kayoko.

- Ngươi nói vậy nghĩa là vẫn chưa có âm mưu, nhưng có nguy cơ. - Giọng ông trầm xuống, không phải câu hỏi, mà là kết luận.

Kayoko khẽ gật, bước đến gần hơn, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm như muốn nuốt trọn ánh sáng cuối ngày.

- Ngay từ đầu ba cũng đang có mưu đồ với triều đình nên mới đồng ý bắt tay với ba con mà. Chúng ta không phải cùng chung một chiếc thuyền ư?

Rasa khẽ nhướng mày, khóe môi chỉ nhích lên một đường mỏng manh không phải cười, mà là thứ biểu cảm pha lẫn giữa công nhận và cảnh giác. Ông chậm rãi quay người lại, từng bước một tiến gần Kayoko, tiếng giày vang khẽ nhưng dồn dập như nhịp trống thúc vào tim người nghe. Khi đứng trước mặt cô, Rasa cúi đầu vừa đủ để tầm mắt hai người ngang nhau.

- Ta thật sự phục lão Matsumoto Tadashi dạy ra được một kẻ như ngươi là một bản sao khác của hắn. Trong khi ta có ba đứa con cùng chung huyết thống chẳng đứa nào giống ta cả.

Khi ấy thoáng chốc đôi mắt ngọc lục bảo của Gaara đã khẽ giao động. Còn Kayoko thì bật cười một tiếng nhẹ như đáp lại lời mỉa mai của Rasa.

- Đương nhiên là con phải giống ba của con rồi ạ ba. Con vốn dĩ là con gái ông ấy mà. Chỉ khác ở chỗ, con học được kinh nghiệm của ba nhưng con còn có thể lớn lên và học được hơn nhiều thứ khác ạ.

Rasa im lặng một thoáng, như đang nghiền ngẫm từng chữ Kayoko vừa nói. Trong đáy mắt ông thoáng hiện lên một tia thích thú, nhưng ngay lập tức bị che giấu dưới vẻ lãnh đạm vốn có. Ông xoay người, bước về phía bàn lớn, chậm rãi ngồi xuống ghế chính, khuỷu tay tì lên tay ghế, các ngón tay gõ nhẹ nhịp đều đặn như đang tính toán điều gì đó.

“Ranh con quỷ quyệt…”

Gaara nheo mắt nhìn đôi mắt sâu lắng của ba mình. Nhưng vòng tay cậu vẫn siết chặt lấy Kayoko mà trừng trừng nhìn ông ta nữa đe dọa nữa cảnh báo. Vì hiện tại cậu luôn muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cô bé ấy, dù Kayoko có đen tối ra sao thì trên đời này cô mãi là người con gái mà Gaara yêu nhất trên đời.

……………………………………….

Trước khi rời khỏi làng Cát lên kinh thành Phong Quốc, trong phủ Kazekage, Kayoko đang bàn giao lại công việc của mình cho Temari, Kankuro và Gaara. Tuy nhiên Kayoko chỉ để Gaara kiểm tra tính toán sổ sách chi tiêu mà văn phòng thương hội ở làng Cát gửi đến phủ Kazekage và ghi chép lại các quá trình phát triển của cây trồng và tình trạng của đám gia súc nuôi trong phủ hiện tại. Còn Kankuro thì Kayoko giao cho cậu đám gia súc đang nuôi và cây trồng trong phủ, đồng thời còn cả việc giám sát các buổi học về nông nghiệp cho người dân làng cá lại cho anh chồng tương lai. Dù sao lũ gia súc lại cực quý Kankuro nhất nhà. Bằng chứng là con lạc đà lúc nào cũng liếm cậu hay con đà điểu chỉ canh mỗi Kankuro mà "mổ mổ" thân thương.

Kankuro lúc đầu nghe Kayoko phân công thì mặt đen lại như vừa bị ai bắt đi đào mỏ vàng mà không cho phần. Anh khoanh tay, cau mày, định phản bác:

- Này, Kayoko, cô nghĩ tôi là nông dân chắc? Tôi là ninja, ninja! Không phải người chuyên đi canh…

Chưa kịp nói hết câu, con lạc đà to tướng trong chuồng đã nghe thấy tiếng anh, lập tức hí lên một tiếng dài rồi lao tới, cái cổ dài quấn lấy vai Kankuro như ôm người thân đi xa mới về. Con đà điểu cũng không chịu kém cạnh, từ góc sân phi thẳng ra, mỏ mổ liên tiếp vào tay áo anh một cách  trìu mến đến mức đau điếng.

Temari đứng bên cạnh ôm bụng cười, còn Gaara thì chỉ liếc sang với vẻ mặt "miễn bàn". Kayoko thì khoanh tay, môi cong lên đầy đắc ý.

- Thấy chưa? Chúng nó tự chọn anh rồi đấy. Em còn chưa nói gì mà anh đã được tín nhiệm tuyệt đối. Không nhận việc này thì phí tình cảm của bọn nó lắm.

Kankuro thở dài, đưa tay gãi đầu, nhưng bàn tay kia lại vô thức xoa lên cổ con lạc đà như một phản xạ thân thuộc.

- Rồi rồi… Tôi nhận. Nhưng đừng có trách nếu mấy con này được cưng quá mà béo quay béo cục nhé.

Cuối cùng Kayoko tiến tới chỗ Temari mà giao việc, cô đưa cho Temari một túi vàng thỏi lớn và nặng tới nổi sau khi nhận cô ấy suýt té ngã.

- Toàn bộ thu chi trong phủ mình gồm sổ sách các thứ. Bao gồm thu chi trong việc nuôi đám gia súc và đám cây trồng này em để chị làm hết ạ. Ngoài ra… Cả hạ nhân trong phủ và hạ nhân của em cũng vậy. Ban đầu tự nhiên tới đây ba lại giao cả phủ cho em, giờ em đi em để lại cho chị thưa "chủ mẫu.”

Temari loạng choạng một chút vì sức nặng của túi vàng, suýt nữa phải bám lấy cạnh bàn mới đứng vững được. Cô mở hé miệng túi, ánh vàng óng ánh hắt lên gương mặt, khiến đôi mắt xanh dương thoáng lóe sáng.

- Cái này nhiều quá… - Temari nhướng mày, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. - Cô tin tưởng tôi đến mức này ư?

Kayoko cười mỉm, giọng vừa chân thành vừa pha chút trêu chọc.

- Nhiều đâu mà nhiều ạ… Em thấy còn ít chán ấy ạ…  Chị thấy sao thì cứ dùng như vậy, ngoài ra, tiền bán nông sản mà mình thu hoạch được bao nhiêu chị cứ tự quyết mà thu chi ra sao đi ạ. Còn nữa…

Kayoko rút trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng của thương hội màu đen có gia huy riêng đặc biệt của mình rồi dúi vào tay Temari.

- Thẻ này là thẻ của em! Thiếu tiền chị cứ đến thương hội rút mà chi trả cho nhà mình.

Temari giật giật lông mày mà dúi thẻ vào tay Kayoko.

- Cô bị điên à! Một túi vàng như vậy là quá nhiều rồi. Tôi dù chưa giỏi về thu chi cũng chẳng dám tiêu hoang tới nổi bay hết mớ tài sản lớn này đâu.

Khi ấy Kayoko khoanh tay gật gật như đáp lại lời của Temari.

- Ừm… Cũng lạ chứ lâu lâu em bực thì cái túi này chưa chắc một ngày đã còn ạ. - Ý là Kayoko mỗi lần ngẫu hứng là Kayoko có thể mua cái gì đó mà hết cả túi vàng này.

Thế là Temari đã khựng lại vài giây, rồi bật ra một tiếng cười bất lực, vừa lắc đầu vừa nhìn Kayoko như thể đang đối diện với một sinh vật khó đoán nhất trên đời.

- Tôi thật không hiểu nổi cô… Cái kiểu tiêu tiền như đốt pháo này mà vẫn còn tài sản để đầy kho, đúng là quái vật của thương hội.

Kayoko nhún vai, vẻ mặt chẳng có chút áy náy nào.

- Vì em kiếm nhanh hơn em tiêu mà. Với lại, nhà mình đâu thiếu tiền. Chị cứ dùng thoải mái, đừng tiết kiệm quá mà thiệt cho người làm.

Temari nghe vậy chỉ “hừ” một tiếng, nhưng khóe môi lại nhếch lên, rõ ràng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp vì sự tin tưởng của Kayoko. Cô ôm túi vàng sang một bên, định bụng tối nay sẽ khóa lại trong kho riêng của phủ.

Gaara từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở bàn, mắt không rời khỏi xấp sổ sách Kayoko đưa, tay ghi chép từng con số cẩn thận. Dù ngoài mặt im lặng, nhưng sự tập trung của cậu khiến nơi này có một bầu không khí khác hẳn nghiêm túc, gọn gàng và ổn định.

Kankuro thì lại chẳng yên được như thế. Anh đang định lén chuồn ra cửa để thoát khỏi hai “vị khách” bám dính là con lạc đà và con đà điểu, nhưng vừa nhích một bước thì cái cổ dài kia đã vòng lại, kéo giật cậu về.

- Này này, buông ra coi! - Kankuro gắt nhẹ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ chịu thua.

Thấy vậy Kayoko ngoái lại, khóe môi cong lên.

- Anh còn chạy được thì sao gọi là “người được tín nhiệm nhất” nữa.

Sau đó Kayoko liền lôi Temari ra nói chuyện riêng, vẫn là vụ hạ nhân trong phủ.

- Mẹ con bà Reimi sẽ đến phủ mình sống. Chị sẽ là người đón tiếp bà ta thay em. Ở trong phủ chị có thể không bạc đãi bà ta nhưng cũng không nên quá dè chừng nếu bà ấy ỷ vào ba mình mà làm càng. Nhưng tính bà ấy thanh cao chắc bà ấy sẽ không làm vậy đâu ạ.

Rồi Temari liền khoanh tay, dù cô khá khó chịu khi Kayoko đang nhắc tới "nhân tình bí mật” của phụ thân mình.

- Thế cô muốn tôi thu xếp công việc gì cho người đàn bà đó?

Khi ấy Kayoko liền nhíu mày mà khẽ khàng căn dặn.

- Chị nên để bà ta dọn dẹp thư phòng của ba, phòng riêng của ba, pha trà rót nước và chăm sóc ba mình chỉ vậy thôi.

Nghe vậy Temari bức xúc vô cùng mà gằn giọng phản bát.

- Làm vậy khác nào tôi đẩy nhân tình lên tận tay của ba mình chứ tiểu thư?

Lúc này Kayoko chỉ thở dài bất lực mà giải thích với Temari.

- Vậy chị nghĩ ở văn phòng Kazekage bà ta không làm những việc đó ư? Giờ về nhà này mình chỉ công nhận thôi. Chứ mình nào có thể phản đối được nữa ạ. Mà giờ cứ để bọn người hầu và mấy Ninja ra vào phủ tin rằng bà ta là tì thiếp không chính thức của ba đi. Nhà mình xem vậy mới an toàn hơn.

Khi ấy Kayoko thở dài mà xoa trán, cô hơi bất lực với Temari.

- Thân phận thật bà ấy hơi đặc biệt, giờ chẳng thà để trưởng lão góa vợ hay còn độc thân nào đó trong làng Cát đeo đuổi bà ta. Thì để ba mình giữ bà ta bên cạnh chính thức. Nhà mình vẫn còn có cớ bảo vệ và che giấu bà ấy. Nhốt bà ấy trong phủ Kazekage.

Temari nghe Kayoko nói vậy thì im lặng vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống. Cô không phải không hiểu ý đồ của Kayoko, vì  rõ ràng đây là cách “trói chân” Reimi một cách hợp pháp, vừa giữ bà ta trong tầm kiểm soát, vừa tránh cho những kẻ bên ngoài nhòm ngó hoặc lợi dụng. Nhưng nghĩ tới việc chính mình phải sắp xếp để “nhân tình” của cha sống ngay trong phủ Kazekage, Temari vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào. Cô khoanh tay, nheo mắt hậm hực nói.

- Cô đúng là lúc nào cũng tính được ba bốn bước về sau. Nhưng tôi cảnh báo trước, nếu bà ta làm gì vượt quá giới hạn, tôi sẽ không nhẹ tay đâu.

Khi ấy Kayoko khẽ thở dài mà khoác vai Temari bí hiểm nói.

- Thì chị chỉ cần không bạc đãi hay không để hạ nhân trong phủ bắt nạt bà ta. Nhưng đâu có nghĩa chị phải cần có sắc mặt tốt hay khách sáo với bà ấy. Chỉ là trước mặt ba chị không nên chống đối ba. Nhưng chị là trưởng tiểu thư trong nhà, chị có quyền thử thách hay giao việc làm cho người hầu trong phủ. Dù bà ta có là tiểu thiếp đi chăng nữa thì địa vị trong nhà chị vẫn chỉ sau ba mình thôi.

Temari nghe vậy thì hừ một tiếng, ánh mắt vẫn đầy sự miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

- Được, tôi sẽ làm theo cách của cô. Nhưng đừng mong tôi nở nụ cười với bà ta.

Kayoko nhún vai, như thể đã lường trước câu trả lời này từ lâu.

- Em chỉ cần chị giữ đúng giới hạn thôi. Còn lại, tùy chị muốn làm khó thế nào thì làm.

Nói xong, cô buông tay khỏi vai Temari, lùi một bước, giọng nghiêm lại.

- Chuyến này em lên kinh thành sẽ lâu mới về. Ở nhà, chỉ cần chị nhớ một điều, kiểm soát thông tin. Chỉ cần để mọi người biết ba mình có thị thiếp chưa chính thức là được.

………………………………………………

Sau khi Kayoko rời khỏi làng Cát, thì chiều hôm sau Temari và các người hầu trong phủ đã ra cổng sau để đón Reimi vào. Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng cuối ngày nghiêng qua bức tường cao của phủ Kazekage, đổ xuống sân gạch lát một màu ấm áp nhưng lại khiến không khí càng thêm nặng nề. Temari đứng ở cổng sau, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhìn con đường đất dẫn đến bóng dáng hai mẹ con Reimi đang dần tiến lại gần.

Bà Reimi vẫn trong bộ đầm đen kín đáo, choàng khăn voan mỏng, mái tóc bồng bềnh của bà ấy tung bay trong gió làm cho các người hầu trong phủ đều ngây người. Đi bên cạnh là cô con gái nhỏ, mái tóc nâu đen ngắn, bé được mặc tươm tất hơn và rụt rè theo mẹ vào phủ.  Đám hạ nhân đi sau Temari cúi người chào theo phép. Có vài ánh mắt tò mò lướt qua mẹ con Reimi, nhưng vừa bị Temari quét mắt một cái là lập tức thu lại, không dám bàn tán. Temari tiến lên một bước, giọng không quá lạnh nhưng cũng chẳng hề thân thiện.

- Bà Reimi, từ hôm nay bà và con gái sẽ ở trong phủ. Phòng đã chuẩn bị, bà theo tôi.

Reimi khẽ gật đầu, đáp bằng giọng lễ độ vừa phải.

- Vâng thưa tiểu thư.

Sau khi được thu xếp công việc trong phủ Reimi vẫn an phận và chăm chỉ làm mà chẳng hề có biểu hiện lạ thường nào. Còn Rina con gái bà ấy chỉ được giao những nhiệm vụ nhỏ như theo Kankuro chăm sóc đám gia súc, ngoài ra con bé chỉ cần luyện tập nhẫn thuật theo đúng chương trình mình học ở trường. May rằng Kankuro chỉ không thích bà Reimi chứ cậu chẳng hề tỏ ra thù địch gì với Rina bé nhỏ.

Bữa tối, khi Kazekage làm việc ở thư phòng, ông ta thực sự đã cho gặp riêng Reimi để hỏi chuyện. Nhìn gương mặt bình lặng của bà dù vẫn thể hiện sự tôn kính với ông nhưng cũng không hề tỏ ra lo lắng hay hoang mang. Bà ta chỉ khom người nhẹ như chờ lệnh từ Rasa như mọi khi làm việc trong văn phòng mà thôi.

Rasa nhíu mày nhìn Reimi một lúc rồi mới trầm giọng hỏi bà.

- Ở đây là việc thế nào rồi?

Khi ấy Remi liền khom người xuống một chút theo phép tắc và cung kính đáp.

- Thưa ngài Kazekage! Công việc của tôi vẫn không thay đổi, chỉ là thay đổi nơi làm việc mà thôi.

Rasa ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhưng không biểu lộ rõ cảm xúc.

- Tốt! Ở trong phủ, bà cứ làm đúng như trước. Nhưng… - Giọng ông dừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên sắc hơn - Ở đây khác văn phòng. Trong phủ có nhiều ánh mắt, nhiều tai nghe. Bà phải biết chừng mực trong lời ăn tiếng nói. Mấy đứa con ta Temari và Kankuro hơi nóng nảy chút nhưng lại khá tốt tính. Còn Gaara dù đã khác xưa nhiều nhưng tốt nhất là nên ít đụng mặt với nó thì hơn… Còn một đứa nữa… Con dâu tương lai ta, chỉ cần dịu dàng với nó nhiều chút là được, đừng tỏ ra khôn vặt với nó.

Lúc này Reimi vẫn cúi đầu, dáng vẻ đoan trang không chút dao động.

- Tôi đã rõ thưa ngài Kazekage…

Rồi Rasa khẽ tựa lưng vào ghế, ông nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt long lanh của người phụ nữ ấy nhưng muốn thấu rõ người đàn bà mà mình để tâm bấy lâu nay. Nếu như không nghe Kayoko úp mở nói về thân phận của bà ta thì ông đã không hoài nghi. Vì từ lâu khi bên cạnh bà ấy không phải ông chưa từng thăm dò. Đương nhiên Rasa trước đây cũng từng có những nghi ngờ vì tài sắc vẹn toàn và khí chất cao quý của bà.

Tuy nhiên sau khoảng thời gian tiếp xúc lâu dài cũng vì sự điềm tĩnh, đoan trang, nhã nhặn lại thêm một chút kiêu hãnh không cúi đầu của người phụ nữ ấy lại khiến ông cảm mến. Bà không xu nịnh nhưng lại hành xử vô cùng có học thức và vô cùng tinh tế. Reimi an phận với công việc của mình, chỉnh chu trong từng chi tiết không hề nề hà hay than thở. Lại là một người mẹ hiểu chuyện và giáo dục con cái vô cùng tốt mà không hề phiền hà tới mọi người xung quanh. Đó là lý do Rasa trong thời gian qua đã tin tưởng nhân phẩm của người phụ nữ này.

Nhưng nếu không có sự tinh quái của Kayoko, lại điều tra ra những sự thật lẩn khuất mà chính ông càng không thể ngờ được phía sau người phụ nữ ấy. Chắc chắn Rasa vẫn cứ để bà bình yên ở bên mình. Hoặc cũng có khi nếu không nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình ngày càng tệ đi thì Rasa cũng rất muốn cùng người phụ nữ ấy chấp vá lại một gia đình vốn dĩ đã không hề hoàn hảo của hai người.

Rasa cất tiếng thở dài, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi Reimi. Giọng ông cất lên đầy trầm ổn, vừa để tra hỏi mà vẫn vừa muốn thấu rõ sự thật mà mình đang thật sự muốn biết.

- Kayoko đã kể cho ta nghe một phần câu chuyện của cô. Nhưng tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng cô và nguyên nhân thật sự mà cô tình nguyện đến đây làm việc.

"Phịch!” Reimi không nói nhiều mà hai đầu gối của bà đã ngay lập tức chạm đất.

- Thưa ngài Kazekage! Xin lỗi vì đã lừa dối ngài thời gian qua…

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip