Chương 83: Đạo diễn sau sân khấu (2)
- Nghe nói ngươi đụng độ với Hidesu?
Tenkiba chờ tới lượt mình, vừa xếp bài vừa nói.
- Chẳng mấy vui vẻ, suýt nữa ta bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi gặp lại người đó...
Nghe nhắc tới "người đó" thì con voi già liền khựng lại. Nó lấy khúc mía trong đĩa vừa bỏ vào miệng nhai nhóp nhép vừa trầm tư đáp.
- May là ngươi không đụng độ... May là Hidesu bay nhanh và đưa người đó đi...
Tê giác Gansai gật gù rộ tiếp tục nói một cách nghiêm túc.
- Chuyện chiến loạn của loài người không liên can tới chúng ta. Dưới con mắt của Thiên Đạo, chúng ta đều là những sinh vật nhỏ nhoi. - Nó nói theo cách nói của một lão hiền giả dà nua.
Onoki đứng nép sau bức tường đá, đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh tường lóe lên tia nghi hoặc. Ông chưa bao giờ nghĩ mấy con thú này ngoài việc nghe lời Hirotsuchi lại có thể ngồi chơi domino và bàn chuyện bằng giọng điệu thâm trầm như các bậc hiền triết. Ngay khi ấy Onoki liền tiến tới nhìn ba con vật trước mặt mình mà trầm giọng hỏi.
- Ba ngươi đang nói tới ai thế?
Bấy giờ ba con thú kia ngừng chơi lại mà nhìn sang Onoki.
- Chào gia chủ...
Onoki khoanh tay sau lưng, râu ria rung lên, giọng lạnh lùng.
- Ta muốn biết "người đó" mà ba ngươi đang nhắc tới là ai?
Iwashiro dùng vòi gõ gõ trên nền chiếu Tatami mà trầm ngâm nói.
- Bọn ta nói vẫn được nhưng chẳng giúp ích gì được cho các ngươi đâu.
Bấy giờ Onoki siết chặt tay ra sau lưng, ánh mắt già nua nhưng lóe lên sự cảnh giác, ông gằn từng tiếng hỏi.
- Không cần vòng vo! Ta muốn biết kẻ đó là ai?
Ba con thú nhìn nhau. Cuối cùng, Iwashiro trầm giọng, dùng vòi nhấc một quân domino rồi thả xuống, âm thanh "cộc" vang vọng cả sân.
- Người mà chủ nhân chúng ta đụng độ ở Sơn Quốc là Matsumoto Kayoko, hiện tại là con dâu tương lai của Kazekage Đệ Tứ và cô bé ấy lại chính là chủ nhân của thương hội giàu nhất Ngũ Đại Cường Quốc. Mà...
Iwashiro phì cười rồi xua vòi nói tiếp với Onoki.
- Đó chỉ là một con bé mười ba tuổi! Lão già như ngươi quan tâm làm gì một đứa trẻ khôn lỏi hả. Chỉ là nó có kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn chủ nhân bọn ta nên mới có mấy cái thủ thuật cỏn con ấy mà.
Onoki đứng sững lại, hai hàng lông mày rậm run run, trong đôi mắt sâu hằn lên vẻ ngạc nhiên. Ông vốn tưởng kẻ nào đó già dặn, ẩn thân trong triều đình Phong Quốc, ai ngờ tên được thốt ra lại là một "đứa trẻ" mà trước giờ ông chưa từng lưu tâm.
- Matsumoto... Kayoko? - Ông lặp lại cái tên, giọng trầm hẳn xuống. - Con gái của tên cáo già Matsumoto Tadashi và cháu gái tên sói quỷ quyệt Matsumoto Yoshinobu.
Lúc này Onoki đã im lặng một lúc lâu để suy xét.
"Phải rồi! Matsumoto Tadashi đã chết nhưng hắn còn một đứa con gái đã được đính hôn với con trai út của tên Rasa. Con nhỏ nổi tiếng hoang đường trong giới quý tộc nhưng lại là một ninja. Trước đây ta còn nghe tin nó giữ chức vụ thượng nhẫn ở làng Lá, mà cũng từng có không ít chiến công."
Ngẫm một lúc Onoki cũng không muốn chấp nhận chuyện khó tiêu hóa này.
"Làm sao có thể? Nó mới mười ba tuổi bằng tuổi hai đứa cháu mình thôi. Làm kiểu gì được! Một con nhóc chỉ khôn lỏi là một con nhóc ranh ma, kiểu gì nó có thể nghĩ ra được âm mưu đáng sợ này? Là Rasa dạy nó hay Rasa giật dây?"
Rồi Onoki nuốt ngụm nước bọt mà bắt đầu run rẩy.
"Mình không thể nghĩ tới. Nếu làng Cát có hôn sự và đang chứa chấp cái con sói con họ Matsumoto đó. Thì chúng không chỉ có kho vàng mà chúng đang nuôi một chính khách tương lai có thể làm náo động Ngũ Đại Cường Quốc."
................................................
Mặc khác Kayoko đang ở sân vườn cạnh nhà kính làng Cát, cô đang ngẫm lại nước cờ vừa rồi của mình đã bày, dù cô biết sẽ có hậu quả đáng tiếc nào có thể xảy ra. Nhưng nếu trên bàn cờ chính trị, kẻ nào yếu lòng thì kẻ đó phải chết. Tuy nhiên Kayoko vẫn điềm nhiên ngẫm nghĩ lại những gì đã qua mà suy ngẫm. Nhưng rồi cái lần mà cô nghĩ lại lời thề có "tán tận lương tâm" của mình với Rasa cô cũng không thể làm được. Vì hiện tại Kayoko đã trót yếu lòng vì nghĩ đến người dân Sơn Quốc sẽ phải đói khát nếu như tên lãnh chúa bảo thủ không quy phục Phong Quốc.
Bấy giờ Hidesu đã bay tới chỗ đậu ngay bên cạnh Kayoko. Mục đích của nó là muốn thông báo Onoki đã phát giác ra Kayoko. Tuy nhiên khi nó đậu xuống cạnh bờ rào đối diện nhà kính trồng cây của Kayoko. Khi ấy cô nhìn Hidesu rồi dúi cho nó vài phong thư ở túi đựng thư đeo trước cổ mà dặn dò.
- Đưa đến cho quản lý Matsumoto gia trang với các cửa tiệm Matsumoto ở Sơn Quốc.
Những lá thư đó Kayoko đã dặn dò như sau.
"Nếu như có bất trắc khi triều đình có biến, hãy mở kho cứu trợ nấu cháo hay các món ăn cho người dân dùng dần theo từng ngày. Ai thiếu than củi thì cứ việc cho, ai thiếu áo mặc cứ việc tặng. Miễn là giới hạn ở mức đủ xài không quá thừa cũng không quá thiếu. Để tránh bị phát giác."
Sau khi làm xong mọi chuyện, điều Kayoko vẫn luôn hy vọng là lãnh chúa sẽ sớm thỏa thuận với Phong Quốc.
Bồi hồi vẫn là một canh bạc
Phân vân trăm sự nơi tâm tưởng
Lưỡng lự thâm trầm, vạn sự ai
Năng vẹn sở cầu năng tại ngã.
Kayoko không sợ báo ứng, vì cô vốn dĩ chẳng có thể còn lựa chọn nào khác. Ở vị trí của Kayoko nếu cô không ác hơn người khác thì cô sẽ chết. Mà đương nhiên là không phải một mình cô chết. Nhưng Kayoko lại không thể nào ác hơn và tàn độc hơn vì trái tim cô còn biết đau. Cô không phải sỏi đá hay sắc lạnh, nên không thể nào nhẫn tâm được. Dù sao không cùng huyết thống nhưng vẫn là đồng loại kia mà. Ai cũng có cha sinh có mẹ đẻ. Dù là những người dân khốn khổ thấp cổ bé họng hay một kẻ bị số phận đưa đẩy dày vò như cô cũng vậy.
Nhưng ở đời đâu phải con người nào cũng đối xử tốt với nhau. Nhất là khi lên bàn thờ sinh tử lựa chọn giữa sự tồn tại của bản thân hay thương hại kẻ khác. Đâu ai cũng chọn vì lòng thương mà hi sinh bản thân mình. Để sinh tồn ai cũng như vậy, không phải là ích kỷ mà là bản năng sống của một sinh vật sinh ra trên thế gian này. Dù là con nai con thỏ hiền lành hay con hổ con sói tàn bạo. Chúng cũng không tàn bạo mà chúng vì bản năng mà thôi.
Còn con người...
Dù khác với loài vật, có trí tuệ có nhận thức. Nhưng nào có mấy ai có thể vượt qua bản năng để giữ được phần người của mình chứ. Tuy nhiên dù là kẻ xấu hay người tốt thì vẫn phải sống. Sống vì mục đích của bản thân hay vì lý tưởng mà họ đặt ra cho cuộc đời này. Vẫn là con người, có mong muốn riêng và phức tạp rồi dần hình thành nên dục vọng. Mà dục vọng của hàng nghìn tỷ con người trên thế giới này mới sinh ra bể khổ. Liệu có mấy ai nhìn ra bể khổ ấy, hay nhìn ra rồi thì cũng vẫn phải sống mà thôi. Sống để trọn vẹn kiếp người này dù có đau khổ ra sao.
Sau khi xong Kayoko liền đi vào phòng kính để kiểm tra thử. Giờ đây cô đã thấy cà rốt sắp có thể thu hoạch. Lúc này Kayoko vừa kiểm tra mật độ đất và phân bón đồng thời là độ ẩm trong phòng kính để ghi chép lại. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định quảng bá mô hình nhà kính mini cho dân làng Cát giúp họ trồng trọt. Tuy nhiên kênh đào chưa hoàng thành thì mọi ước mơ vẫn là xa vời.
Bất ngờ Khi Kayoko đang kiểm tra tới sự phát triển của cà chua thì Temari liền nói.
- Uầy! Nó sắp sửa ra hoa rồi đấy.
Rồi cả Kankuro và Gaara cũng đã tiến vào trong để thăm nhà kính. Gaara trên tay đang cầm đĩa khoai tây hấp bơ mang tới cho Kayoko. Cậu nhìn cô vô cùng trìu mến mà bẻ ít khoai tây đút cô.
- Em ăn ít nhé? Sáng giờ em cũng rất vất vả.
Kayoko vừa nhai khoai tây, vừa cảm thấy bơ topping nó có mùi kì kì.
- Bơ nó lạ lạ anh?
Gaara gật đầu rồi liền điềm tỉnh nói với Kayoko.
- Bơ từ sữa lạc đà.
Khi ấy Kayoko ngây người tí liền tiến tới cầm một củ khoai lên xem thử.
- Công nhận sữa lạc đà có khác...
Khi ấy Kankuro đưa ly sữa dê cho Kayoko mà bảo.
- Sữa dê nữa nè cô thử luôn đi.
Nhìn thành quả của mọi người và bản thân, Kayoko nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
- Để làng mình phát triển và tiến về phía trước. Dù trả giá ra sao em cũng cam tâm.
Kayoko nói xong, không gian trong nhà kính bỗng trở nên lắng đọng. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính, chiếu xuống những hàng rau xanh non, tạo thành những vệt sáng lung linh hệt như một khung cảnh trong mơ. Temari khẽ khoanh tay, nhìn Kayoko bằng ánh mắt vừa nể phục vừa bất ngờ vì hiếm ai ở tuổi này mà đã nói ra lời lẽ mang trọng trách nặng nề đến vậy.
Còn Gaara vẫn lặng lẽ quan sát Kayoko. Trong mắt cậu, hình ảnh cô bé tóc ngắn lấm tấm đất, tay còn cầm cuốn sổ ghi chép, lại vừa ăn khoai tây vừa nói về tương lai làng Cát, khiến cậu cảm thấy lòng mình ấm lạ thường. Gaara khẽ đặt tay lên vai Kayoko, giọng trầm mà chắc.
- Em không đơn độc... Những gì em muốn làm, chúng ta sẽ cùng làm.
Kayoko mỉm cười với chàng, người mà cô chọn để nương tựa suốt cả cuộc đời này. Rồi cô tiến gần đến bên cậu mà nhẹ nhàng xoa đầu Gaara.
- Cảm ơn anh...
Khoảnh khắc ấy, Temari và Kankuro đưa mắt nhìn nhau, cả hai bất giác im lặng. Hình ảnh Gaara và Kayoko đứng cạnh nhau, dưới ánh chiều tà đang buông xuống qua mái kính, gợi lên một thứ cảm giác thật lạ, vừa thân mật vừa thiêng liêng. Temari, vốn là người sắc sảo, chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ.
"Miễn là Gaara hạnh phúc là được."
Kankuro thì lắc đầu cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật.
- Hai người cứ tình cảm thế này thì bọn ta thành người thừa mất rồi.
Kayoko nghe vậy, bật cười, đôi mắt sáng long lanh như phản chiếu ánh chiều. Cô buông tay khỏi mái tóc Gaara, rồi quay sang Kankuro, giọng dí dỏm nhưng cũng đầy tự tin.
- Thừa đâu mà thừa! Hai người là gia đình của em mà... Anh chị chồng...
.............................................
Hôm sau Kayoko hay được tin gia đình nhà Kazekage sắp sửa phải tiến kinh viện kiến lãnh chúa. Trước đó Kazekage cũng đã thông báo với cô chuyện Sơn Quốc chịu nhượng bộ và Phong Quốc sẽ tiến hành trao trả con tin. Lần này lãnh chúa đã nuốt được mỏ vàng vùng biên giới của Sơn Quốc. Khi ấy Kayoko dù không biểu hiện gì mà lòng đã nhẹ đi phần nào. Trước khi họ tiến kinh Kayoko cũng không quên dặn dò Temari, Kankuro và Rasa. Còn Gaara vẫn ngồi cạnh cô để tham gia cuộc họp gia đình dù cậu cũng không cùng Kankuro than gia giới xã giao kinh thành.
- Như vầy... Chị Temari đến lúc lên kinh thành chị phải làm thân với trắc phu nhân Rurihime. Nói chung cứ gắn làm thân hết sức có thể...
Rồi Kayoko ngó sang Gaara và Kankuro mà dặn dò họ.
- Chồng! Trước cung lãnh chúa hay khi nào đi cùng anh Kangaroo thì anh phải làm sao cho Kangaroo mất mặt hết sức có thể. Còn Kangaroo anh phải giả vờ uất ức cam chịu cho em.
Kayoko nói dứt câu, cả gian phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn. Temari chớp mắt, thoạt đầu hơi cau mày vì không quen nghe một đứa nhỏ xưng hô đầy trịch thượng, nhưng rồi cũng phải bật cười khẽ. Cô hiểu Kayoko không phải nói chơi, mà là đang bày ra chiến lược xã giao nơi triều đình. Gaara thì vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu dõi theo Kayoko không rời. Cái cách cô gọi mình là "chồng" giữa chốn nghiêm trang khiến khóe môi cậu khẽ cong, một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa dứt khoát. Còn Kankurō lúc này thì đang chống cằm, nhăn nhó.
- Ủa, sao tôi lại phải giả vờ làm kẻ chịu thiệt thòi thế? Tính ra tôi đâu có lỗi gì đâu?
Kayoko quay sang nhìn Kankuro, chống tay lên bàn, mắt ánh lên tia ranh mãnh.
- Anh phải tỏ ra mình là người vừa bất lực vừa cam chịu nhất nhà vì có em trai là thiên tài, lại còn được sắp đặt một mối hôn sự tốt.
Nghe xong, mặt mày Kankuro nhăn nhúm như nuốt phải quả đắng. Cậu chống tay xuống bàn, giọng vừa bực vừa bất lực.
- Nghe sao mà tức thế không biết! Vậy chẳng phải tôi sẽ thành trò cười cho cả kinh thành à?
Kayoko nghiêng đầu, cô chau mày lại nhìn Kankuro mà nói.
- Phải làm vậy anh mới có đề tài thâm nhập vào giới xã giao quý tộc chứ? Lúc này vấn đề của họ cần bàn là lập thế tử và nó cũng liên quan tới trưởng tử là con của mụ Rurihime và nhị tử là con của trắc phu nhân Kaoruko. Nói chung là đang có lùm xùm chuyện lập thế tử. Con Rurihime vừa là con trưởng, mẹ lại là thiếp được sủng ái. Còn Kaoruko dù là trắc thất nhưng lại là con gái của Naidaijin trong triều.
Nói xong Kayoko đã búng tay một phát ra hiệu.
- Diễn!
Lúc này mặt Kankuro đã tối sầm lại như đưa đám mà cũng bắt đầu diễn.
- Số phận cả thôi... Em trai tôi may mắn được hứa hôn với tiểu thư Matsumoto một kho bạc di động. Còn tôi... Mà thôi tôi không muốn nhắc tới nữa.
Thấy trình diễn xuất của Kankuro mà Temari và Rasa giật giật chân mày. Còn Gaara thì đã mở to con mắt đầy kinh ngạc. Mặc khác đạo diễn Kayoko thì luôn mồm tán thưởng.
- Hay! Quá xuất sắc!
Kankuro đã xả vai mà nhếch môi cười đầy tự hào.
- Với một ninja ưu tú thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
Trong khi Kayoko cứ luyên thuyên phân vai thì Gaara đã dính sát vào Kayoko lúc nào không hay. Cậu ngả người dựa hẳn vào Kayoko mà gương mặt lại hơi phím hồng đầy yêu chiều. Tuy nhiên lúc lâu Kayoko liền quay sang Gaara rồi gằn giọng bảo cậu.
- Còn anh! Panda! Ngồi thẳng dậy nè! - Kayoko híp mắt nhìn Gaara. - Anh... Mặt nghiêm lại và cao ngạo lên. Những gì em dạy anh trước đây. Lần này anh hãy phô diễn tài năng giữa triều đình. Mà đừng phơi bày nhiều quá vừa đủ thôi. Anh phải cho họ biết dù từng mang danh cỗ máy giết người nhưng anh vẫn có thực lực không dựa vào vị hôn thê là em.
Rồi Kayoko híp mắt nhìn Gaara rồi bắt đầu nghiêm túc nói.
- Đừng ngại mà diễn với tên trưởng công tử Masaru, anh là một kẻ có mưu đồ và tầm nhìn chiến lược.
Gaara chậm rãi ngồi thẳng dậy, gương mặt dần khôi phục về trạng thái trầm mặc uy nghiêm, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo mà rực lửa.
- Anh sẽ làm được.
Kayoko khẽ gật đầu, vừa hài lòng vừa thở phào. Nhưng cô không buông tha ngay mà tiếp tục chỉ đạo, giọng như một đạo diễn nghiêm khắc.
- Vấn đề em muốn ở đây khi dọn ra vở kịch này chính là nhắc nhỡ cho mẹ con đó biết nếu muốn leo cao phải có hậu thuẫn. Nhưng họ mà chọn nhà nào hậu thuẫn cho họ hay giúp họ có hôn nhân chính trị thì chắc chắn triều đình sẽ dậy sóng.
Nghe vậy Rasa đập mạnh hai tay vào nhau mà ánh mắt trở nên đầy sắc bén.
- Chính xác là vậy... Nếu phe nào ủng hộ mẹ con Rurihime thì phe đó sẽ chính thức là kẻ thù của phía mẹ con Kaoruko. Nhưng...
Rasa lại híp mắt nhìn Kayoko mà trầm giọng hỏi cô.
- Thế không phải ngươi đang muốn giúp Rurihime lên ngôi chánh thất ư?
Rồi Kayoko nhìn sang Temari đang tựa lưng vào ghế uống trà.
- Chính vì vậy phải dựa vào Temari thủ thỉ với Rurihime chuyện hệ trọng này. Gợi ý giúp mụ...
Còn tiếp...
*Naidaijin "内大臣": Nội đại thần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip