Chap 5: Tự ti và an ủi
Author: Dương Vô Thần
Hôm nay, làng Cát yên ắng đến kỳ lạ. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy nhưng lòng người lại tâm sự trùng trùng. Vừa kết thúc một trận tiến công, tin chiến thắng mà người dần mong mỏi bao ngày chậm chạp không đến, ngược lại, tin báo tử liên tiếp rơi xuống. Người người nhà nhà đau buồn, tiếc thương cho thân nhân, bạn bè, mầm mống hận thù cũng theo đó gieo xuống. Đó không chỉ là thù hận đối với ninja làng khác mà còn là thù hận đối với chiến tranh tàn khốc, đầy máu tanh. Làng Cát giờ đây chìm trong biển tang thương.
Sunaku ngây người trong phòng cả ngày cũng cảm thấy lo lắng. Theo mạch truyện, cha mẹ của Sasori có lẽ đã tử trận... Chỉ là, không biết bà Chiyo có lựa chọn nói cho cậu ấy không mà thôi. Trong lòng cô một trận chua xót, mắt nóng lên, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Sự quan tâm, chăm sóc của hai người đối với cô bao năm nay là tấm lòng chân thành của bậc trưởng bối. Nói không đau lòng là giả, cho dù trái tim có sắt đá đến đâu cũng nhịn không được mà bị cảm hoá. Nhưng... nhiều hơn sự đau thương là cảm giác hối hận, tự trách. Biết rõ điều này sẽ xảy ra lại không có cách nào thay đổi kết quả, biết rõ sẽ bị tổn thương lại để cho tình cảm trở nên khăng khít.
Sunaku chôn người trong chăn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cắn chặt môi đến bật máu. Cô bắt đầu hoang mang, bản thân trùng sinh thực sự có ý nghĩa sao?
Con người là như vậy. Trong lòng luôn tồn tại một tia tự ti mong manh, nó khó có thể biến mất nhưng lại dễ dàng trở thành một cây đại thụ khổng lồ.
Sunaku nghĩ đến Sasori, nghĩ đến nụ cười của cậu. Cô không muốn tự tay hủy đi nụ cười ấy, càng không muốn cậu phải đau buồn. Hơn ai hết, Sunaku hiểu được Sasori quý trọng thân nhân đến nhường nào. Nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn cậu cũng biết... Nên làm sao đây? Chi bằng im lặng, nếu cậu hỏi thì sẽ nói đi.
Chiều hôm ấy, khi từ trường trở về, gương mặt Sasori vẫn treo nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt hoang mang như chú nai con lạc đường của cậu vẫn rơi vào trong tầm nhìn của Sunaku. Quả nhiên, cậu ấy biết chuyện rồi. Sunaku chạy nhanh đến chỗ Sasori, mỉm cười che giấu đi tâm tư phức tạp của bản thân:
- Sasori! Hôm nay cậu học những gì vậy? Có chuyện thú vị nào không?
- Không. Hôm nay mình học được thêm một nhẫn thuật mới! - Sasori nhẹ lắc đầu.
- Ừm! Mình ở nhà chán đến mốc meo ra rồi. Nhớ cậu chết đi mất ~~~~♥♥♥ (Au: Tiết tháo! Tiết tháo)
Sasori mỉm cười nhìn thanh mai trúc mã cùng mình trưởng thành này, nhịn không được đưa tay xoa đầu cô rồi như ý muốn nhận được ánh mắt ủy khuất của người nào đó.
Nếu bọn họ có thể mãi mãi giữ tâm hồn trong sáng như vậy thì tốt biết bao!
------- Ta là phân cách tuyến ngược tâm---------
Tối hôm ấy, như mọi khi, Sasori và Sunaku ngồi trên căn cứ bí mật của hai người tâm sự.
- Sasori, hôm nay... Cậu có chuyện gì buồn sao?
- Không đâu, đừng lo lắng.
- Mình cùng cậu lớn lên, Sasori. Đừng giấu mình.
Sasori chần chừ một lúc rồi nói:
- ... Bọn họ nói... cha mẹ mình tử trận rồi... Nhưng khi mình hỏi bà nội thì bà bảo không phải... Sunaku, mình nên tin ai?
- Vậy cậu muốn tin ai?
- Mình không biết nữa.
- Cậu nên nghe theo lý trí, Sasori. Mình biết... Trong lòng cậu đã có đáp án rồi, không phải sao?
- ... Mình hiểu rồi. Vậy là... hai người họ đều tử trận rồi sao... Họ bỏ mình lại rồi, Sunaku.
Sunaku không nói gì mà chỉ kéo Sasori vào lòng, không tiếng động an ủi cậu. Nước mắt nóng hổi của Sasori thấm ướt vai áo cô nhưng cô không để ý mà ôm cậu chặt hơn. "Cậu đang đau đớn lắm nhỉ, Sasori? Mình hiểu... Không sao đâu, Sasori. Có mình ở đây, mình ở đây với cậu mà." Sunaku lặp đi lặp lại những lời như vậy bên tai Sasori, làm dịu đi phần nào tâm trạng tuyệt vọng của cậu.
Trong màn đêm giá lạnh của sa mạc, hai đứa trẻ ôm chặt nhau, cùng sưởi ấm, chữa lành trái tim bị tổn thương của đối phương. Bão táp sắp ập đến, liệu tình cảm khăng khít của họ có thể cứu vớt lại điều gì không, có lẽ chỉ có thần mới biết đi.
Trước khi trở về, Sunaku kéo góc áo của Sasori, vẻ muốn nói lại thôi. Do dự hồi lâu, ánh mắt cô trở nên kiên định, nhìn thẳng vào Sasori:
- Sasori, sinh tử luân hồi là lẽ thường tình. Không có cái gọi là vĩnh hằng. Trường sinh bất tử chân chính là không bao giờ bị lãng quên. Cho dù cha mẹ cậu không còn sống thì họ vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu... Vì chúng ta mãi mãi tưởng niệm họ mà, phải không? Hơn nữa, có mình vĩnh viễn thủ bên cậu mà... Mình không muốn nhìn thấy nụ cười gượng gạo như chiều nay... Cậu có thể khóc, có thể đau thương nhưng đừng quá lâu và đừng giữ nụ cười đó nữa nhé?
Sasori ngẩn người nhìn Sunaku. Cậu biết che giấu bản thân, khoác lên mình mác áo ngoan ngoãn từ sớm, dù có thất vọng hay mất mát đến đâu cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Nhưng... trước mặt Sunaku, cậu không tự chủ mà sống đúng với bản thân mình, cậu được cười sảng khoái, một nụ cười chân thật, không giả tạo. Có lẽ, Sunaku là một sự tồn tại đặc biệt như vậy. Cậu tự hứa với bản thân sẽ biến cường, sẽ bảo vệ thật tốt người con gái đang ở bên mình ngay lúc này.
- Ừm, mình hứa! Sunaku cũng phải nhớ rằng mình luôn ở bên cậu nhé!
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tinh xảo của Sunaku. Lòng cô như được ôn tuyền sưởi ấm. Cho dù... cho dù những lời ấy là giả dối hay sau này cậu ấy nuốt lời thì ít nhất, giờ phút này cô mãn ý lắm rồi, bất kể xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình.
- Sao...sao vậy? Sunaku?!
- Không sao, dọa đến cậu rồi? Mình chỉ là cảm động quá thôi.
Sunaku đưa tay gạt đi nước mắt, vui vẻ cười rộ lên. Nụ cười của cô tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời. Sasori chưa bao giờ thấy một mặt này của cô. Cậu thầm nghĩ nếu cô ấy lúc nào cũng như vậy thì thật tốt, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn đây. Nhưng nghĩ đến việc tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào 'người của mình' Sasori bỗng thấy bất an, cậu sợ cô sẽ bị cướp đi mất.
- Sunaku chỉ được cười như vậy trước mặt mình thôi nhé!
- ... Mình hứa! Hahahahahahh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip