Chap 7
Banner designed by TheJuneTeam
Author: Dương Vô Thần
Sau hôm đó, Sunaku và Sasori vẫn thường xuyên đến căn cứ bí mật để cùng sáng tạo ra những con rối của riêng họ. Vì đồng quan điểm, hai người rất nhanh liền tạo ra một loại rối đặc biệt - những con rối có 'linh hồn'. Đây là thành quả của Sunaku khi kết hợp và cải tiến rối của Sasori lúc trước. Những con rối ấy sẽ giống y như người thật, có kĩ năng của người bị biến thành rối. Nhưng, đặc biệt, chúng có thể nói chuyện bằng giọng của nạn nhân. Vì vậy, loại rối này rất thích hợp để đi do thám trong chiến tranh. Tuy nhiên, việc này chỉ có Sunaku và Sasori biết mà thôi. Loại rối này vẫn chưa hoàn chỉnh cũng như rất khó để điều khiển nên hai người không dám nói bừa mà chỉ âm thầm tiếp tục nghiên cứu.
Quãng thời gian yên bình rất nhanh liền qua đi. Sasori thoáng chốc đã là một thiếu niên 15 tuổi khôi ngô tuấn tú, được rất nhiều tiểu cô nương trong làng mến mộ. Không còn là cậu nhóc đáng yêu ngày nào, Sasori dần trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn. Vì trình độ điều khiển rối thượng thừa của mình, Sasori luôn được kính sợ trong suốt Đại chiến Thế giới ninja lần thứ ba bởi cậu đã biến cát thành màu đỏ bởi máu của quân thù và từ đó có được biệt danh Akasuna no Sasori - Sasori của Cát Đỏ.
Nhưng, cho dù có lạnh lùng và quyết đoán đến đâu, trước mặt Sunaku, Sasori vẫn là một người dịu dàng, tỉ mỉ, quan tâm đến cô nhất. Hai người họ không thể nói là cùng trải qua gian nan hoạn nạn nhưng lại là những người bạn thân thiết, cùng chia sẻ mọi chuyện, cùng vượt qua mọi nỗi buồn trong cuộc sống.
Như mọi khi, Sunaku đợi Sasori ở căn cứ bí mật nhưng cô đã đợi hai tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Cô bắt đầu lo lắng, vô vàn những suy nghĩ bi quan không ngừng hiện lên trong đầu. Sasori luôn đúng giờ nhưng hôm nay cậu đến trễ! Trực giác nói cho cô biết, chắc chắn có chuyện xảy ra. Mang theo nỗi bất an không ngừng bành trướng, cô chạy nhanh về làng. Theo bản năng, cô đến bệnh viện. Sasori đang đứng ngoài phòng cấp cứu, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi chảy cả máu nhưng cậu vẫn đứng đó, yên lặng chờ đợi. Bên cạnh cậu là một người phụ nữ trung niên đang bật khóc vì lo lắng.
Sunaku sững người, cô cảm thấy toàn thân lạnh toát. Người phụ nữ đó là mẹ của Komushi! Sunaku cố gắng nhớ lại nội dung truyện. Komushi... uống nhầm thuốc độc Sasori để trên bàn mà chết. Sasori cũng thay đổi từ đây.
Không, không được! Mình nhất định phải bảo vệ cậu ấy, bảo vệ trái tim cằn cỗi chỉ còn sót lại chút hơi ấm kia...
"Sasori!" Cô tiến lại gần cậu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh và chỉ để lộ sự lo lắng trên gương mặt tinh xảo.
"S...Sunaku? Sao cậu lại ở đây?" Sasori có vẻ bất ngờ đối với sự xuất hiện của cô. Cậu sợ khi cô biết được chuyện ngày hôm nay sẽ lộ ra biểu tình đó, biểu tình không tin tưởng, khiếp sợ... giống như của bà nội vậy.
"Mình không thấy cậu đâu nên có chút lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra?"
"..."
Thấy Sasori yên lặng, mẹ của Komushi nói trong nước mắt
"Komushi... Komushi nó trúng độc rồi! Bà Chiyo đang cố gắng cứu thằng bé!"
"Con rất lấy làm tiếc! Komushi lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu, cô đừng lo." Sunaku chỉ có thể thốt ra một câu an ủi như vậy.
Cô lặng lẽ đến bên Sasori, gỡ ra bàn tay đang tự làm thương bản thân của cậu rồi lồng tay mình vào. Nắm chặt bàn tay của người con trai ngoài lạnh trong nóng, Sunaku khẽ thì thầm: "Không sao đâu, mình tin cậu!"
Sasori ngạc nhiên nhìn Sunaku. Cậu không hiểu, lúc này không phải cô nên an ủi mẹ Komushi, nên dùng vẻ mặt sợ hãi và nghi ngại nhìn cậu sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao?!
Không có nguyên nhân vì sao, chỉ là vì cô ấy là Sunaku - người sẽ luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cậu hết mình thôi.
Sasori nén lại nước mặt suýt rơi xuống, mỉm cười nhìn Sunaku để trấn an cô. Nhận được cậu trả lời từ cậu, Sunaku mới dám thả lỏng, cùng cậu chờ đợi kết quả đã được dự liệu từ trước.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bà Chiyo đi ra với vẻ mặt mệt mỏi và đau khổ. Mẹ Komushi bật dậy, tiến đến chỗ bà, run rẩy hỏi:
"K...Komushi được cứu sống phải không, bà Chiyo?"
"Ta rất tiếc!"
Mẹ Komushi liên tục lắc đầu như phủ định sự thật mà bà không muốn thừa nhận, sự thật rằng con trai bà đã mất. Bà chạy vào phòng cấp cứu, quỳ xuống trước thi thể của Komushi, gào lên trong nước mắt. Giọng bà lạc hẳn đi, thanh âm trong trẻo thường ngày trở nên khàn đặc. Như nghĩ đến điều gì, bà quay lại, nhìn Sasori và Sunaku đã ở đằng sau lúc nào không hay. Bà nắm chặt ống tay áo Sasori, cầu xin cậu:
"Làm ơn, hãy cứu sống Komushi! Cháu đã tặng thằng bé cánh tay mới mà... Lần này, hãy cứu sống con trai bác! Làm ơnnnnnnn..."
Sasori không nói gì mà nhìn chăm chăm vào thi thể người bạn thân trên bàn cấp cứu. Chỉ có Sunaku biết, cậu bây giờ có bao thống khổ không thể phát tiết ra ngoài. Sasori thường đối xử lạnh lùng với Komushi nhưng thực chất, trong thâm tâm, cậu luôn coi Komushi là thân nhân của mình. "Komushi vì uống nhầm thuốc độc do cậu pha chế nên mới rời đi, tất cả là do cậu." - Sasori không ngừng tự trách ở trong lòng nên không để ý đến ánh mắt nồng đượm lo lắng của Sunaku bên cạnh.
Khi trở về, Sasori nhốt mình trong căn cứ bí mật, cho dù Sunaku có gọi khản cả giọng cũng không chịu ra ngoài.
"Sasori, làm ơn đừng như vậy, được không?" Sunaku dùng hết kiên nhẫn của mình dịu dàng nói. Vì lo lắng mà gương mặt cô đẫm lệ. Nhưng không ai nhìn thấy, kể cả Sasori.
"..." Đáp lại cô vẫn là sự yên lặng của Sasori.
"Sasori! Cậu đã hứa là sẽ khóc nếu đau lòng mà! Cậu đã hứa với mình là sẽ không như vậy nữa mà! Đừng thất hứa chứ! Lần trước cũng thế mà lần này cũng vậy, mình luôn bên cậu mà, đừng tự nhốt mình trong đó nữa, ra ngoài đi mà! Mình sẽ cùng cậu làm những gì cậu muốn, được không? Làm ơn, mở cửa ra đi, Sasori."
"..."
"SASORI LÀ ĐỒ NGỐC!!!" Sunaku tức giận hét lên.
Cô thực sự rất tức giận. Cậu có thể khóc, có thể đau lòng nhưng cô tuyệt đối không muốn cậu tự làm tổn thương mình như vậy. Thậm chí, cô tự cho là quan trọng đối với cậu cũng không thể khiến cậu tốt lên. Sunaku cảm thấy mình thật nực cười, cô đã quá đề cao bản thân rồi chăng?
Đưa tay lau nước mắt trên mặt, cô nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt một lúc rồi quay người rời đi. Trong phòng, Sasori không còn nghe thấy tiếng nói của Sunaku nữa. Cậu lại bị bỏ rơi rồi.
Rất nhiều năm về sau, Sasori không ngừng hối hận vì quyết định ngày hôm đó của mình. Nếu cậu chịu mở lòng một chút nữa thôi thì có lẽ, hai người sẽ không bị chia cắt. Ngày hôm đó càng không phải là lần gặp mặt cuối cùng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip