Cuộc lữ hành bắt đầu

Ta mặc lên người bộ yukata đơn giản, sắp xếp một số thứ cần thiết vào một cái túi quai chéo bằng da rồi mang lên vai.. lần này đi không đơn giản là tu luyện, ta cần phải biết Madara muốn làm gì.. sau mấy năm qua suy nghĩ kĩ càng thì ta chắc chắn Madara không thể nào chết một cách đơn giản như vậy..

_"Neechan.." Naruto ló đầu vào phòng nhìn Kitsune

_"..? Sao Naruto-kun vẫn chưa đi học" Ta nhíu mày nhìn thằng bé, đã hơn mười giờ rồi

_"..Đây là bùa bình an em xin ở miếu.. người ta nói rất linh nên đã chờ từ sáng sớm để lấy..Neechan nhất định phải về sớm.." Naruto chạy tới dúi đầu vào người Kitsune làm nũng, cậu không muốn neechan đi a

_"...Ân..nhất định" Ta cười nhạt xoa đầu thằng bé "Giờ đi học đi, ngoan.. đừng gây thêm phiền phức cho Iruka" 

_"...." Naruto trầm mặc vẫn không buông Kitsune ra

_"..Naruto.." Ta ngồi xuống ôm lấy thằng bé, xoa nhẹ lên lưng an ủi.. "Ta sẽ không sao., lần sau về neechan sẽ nấu ramen cho Naruto được chứ? từ nhỏ tới giờ Naruto vẫn chưa ăn ramen neechan nấu lần nào mà phải không?" 

_"..Ân.. " Naruto quyến luyến buông tay rồi quay lưng đi chậm như sên bò ra khỏi phòng của Kitsune, đi ba bước cứ ngoái lại nhìn Kitsune một cái bằng ánh mắt cún con đầy đáng thương..

_"...Cứ như mình làm nên tội ác tày trời vậy.." Ta cười khổ nhìn thằng bé đã ra tới cửa nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn.. "Chắc nên để Hasu ở lại trông nom thằng bé một chút.." Ta kết ấn triệu hồi Hasu ra 

_"..Chủ nhân!! Xem này xem này.. ta có đuôi thứ năm rồi " Hasu vừa xuất hiện hớn ha hớn hở khoe cái đuôi xù bông của mình

_"..Ừ.." Ta cười nhạt "Giỏi lắm"

_"..Chủ nhân gọi ta có gì phân phó sao?" Hasu mở to đôi mắt màu lục nhìn ta

_"Ta phải đi một thời gian, Naruto nhờ ngươi chăm sóc.." Ta vuốt nhẹ đầu Hasu cười

_"..Đã rõ..chủ nhân" Hasu vui vẻ đồng ý rồi thuấn thân biến mất

_"..Hình như Hasu rất thích Naruto thì phải.." Ta triệt để câm nín nhìn bóng con cáo đen nhanh chóng mất hút

........................................

Ta giở địa đồ xem xét rồi phóng thân về một hướng, có lẽ ta có thể có một chút thông tin từ mấy di tích cổ. Mặc dù chiến tranh đã dứt hơn mười năm nhưng cường đạo vẫn còn nhiều, ta đen mặt nhìn một đám bặm trợn đang chặn đường vào một cái làng nhỏ trong núi..

_"Thật phiền phức.." Ta chán nản rồi ẩn thân dựa vào một cái cây gần đó xem xét tình hình, giết bọn chúng không thành vấn đề nhưng ta thật sự không rảnh rỗi tới vậy

_"Này.. Đứng lại đó cho bọn ta.. Đường này do bọn ta mở, cây này do bọn ta trồng..các ngươi muốn qua thì phải nộp lệ phí" Bọn chúng chỉa đao vào một nhóm thương nhân cười lớn khinh miệt..mà nhóm thương nhân đó cũng chẳng tốt lành gì, mấy cái xe ở giữa đang chở nô lệ bất hợp pháp được che mắt bằng lụa cùng thương phẩm..người hẳn là bị nhốt ở dưới thùng xe

_"..Xin các ngài tha mạng, đây là lệ phí.." Một tên vừa mập vừa lùn chạy lên cầu xin, ánh mắt hắn đầy gian xảo..tên đạo tặc kia vừa chìa tay ra muốn lấy tiền từ trong tay hắn thì bị một cái kunai phóng tới cắm xuyên cổ họng..hắn trợn mắt ngã xuống, máu từ cổ họng hắn trào ra thấm ướt mặt đất phía dưới

_"Chết tiệt !!bọn chúng có ninja hộ tống.." Bọn chúng gầm lên rồi nhanh chóng tháo chạy, một vài ninja nhảy ra khỏi xe rồi đuổi theo truy sát.

_"Gatou-sama, bọn chúng được thanh lý sạch sẽ rồi ạ.." Một tên cung kính đáp

_"Hừ..chỉ là mấy con rệp mà thôi, dám cản đường Gatou ta sao?" Hắn cười lạnh nhìn thủ cấp của đám đạo tặc được đặt trước măt

_"...có một con nhóc nô lệ chạy thoát!! Gatou-sama" Một tên khác đang kiểm tra lại xe chở nô lệ la lớn

_"Lũ vô dụng!!" Gatou gầm lên rồi cầm roi đánh lên đám người trông xe nô lệ "Có một con nhóc cũng để thoát, tao nuôi tụi mày để làm gì chứ?"

_"...Xin tha cho bọn tôi lần này, Gatou-sama" Bọn họ run rẩy cầu xin

_"Hừ..đừng làm trễ giờ của tao, 'hàng' cần được chuyển tới trước đêm mai..nhanh chóng đánh ngựa cho tao"

_"..." Kitsune dựa bên một thân cây nhìn theo bóng đoàn người biến mất rồi nhìn qua đứa bé tóc đỏ tuy đã ngất đi nhưng vẫn đang níu chặt lấy áo của mình thì lắc đầu.."Là trẻ mồ côi của tộc Uzumaki sao.." 

.......................................

_"...Mình đang ở đâu??!!" Karin giật mình tỉnh dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, bốn bề là vách đá..có lẽ lúc mình kiệt sức mình đã cố lết tới đây sao..Karin ánh mắt đầy nghi hoặc, hình như trước lúc mình ngất đi thì mình có nắm lấy áo của một người tóc bạc mà..chẳng lẽ tất cả đều là mơ sao?

_"Tỉnh rồi sao?" Ta nhàn nhạt nhìn qua đứa nhỏ vẫn chưa hồi thần

_"..Ngài..là ngài đã cứu em sao?" Karin nước mắt chực rơi nhìn qua Kitsune, cô bé từ lúc ba mẹ mất thì bị ruồng bỏ..sống vất vưởng, ăn xin qua ngày rồi bị Gatou bắt làm nô lệ đem bán.. lúc người trông nom bọn họ sơ xảy thì cô bé chui người ra khỏi cái lồng rồi chạy trốn..một đứa nhỏ bị xã hội vứt bỏ lại có người quan tâm khiến cho con bé giống như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng..

_"..Ta không hề cứu ngươi, là ngươi tự cứu bản thân mình" Ta chầm chậm quay mấy xâu cá bên cạnh đám lửa ta vừa nhóm lên.

_"..Nhưng ngài không hề đem em trả lại cho bọn hắn.." Karin ánh mắt kiên quyết

_"..Ta không có rảnh làm điều thừa thải." Ta tỏa ra khí lạnh đè xuống người con bé

_"...." Karin run rẩy cố gắng chống cự ngước lên nhìn Kitsune, người trước mắt cho cô bé cảm giác an toàn..không thể nào bị bỏ rơi lại được, chỉ cần theo người này thì chắc chắn mình có thể trở nên mạnh mẽ..không ai có thể chèn ép được mình nữa..

_"...Ánh mắt quyết tâm đó thực sự giống Kushina.." Ta thở dài thu lại khí của mình rồi cầm một que cá nướng đưa qua cho con bé.. "Ngươi nên nhớ nếu ngươi cản đường của ta thì ta sẽ vứt bỏ ngươi ngay tức khắc..ta có việc phải làm" Ta lạnh nhạt đe đọa, đem theo một con nhóc không biết gì theo chỉ tổ là gánh nặng..nó cũng rất may mắn vì nó thuộc tộc Uzumaki, nếu không.. ta híp mắt nguy hiểm nhìn con bé..

_"..Vâng, đại nhân.." Karin vui mừng tiếp lấy con cá nướng

..............................

_"Kitsune-sama..chúng ta giờ đang đi đâu a?" Karin ngơ ngác nhìn xung quanh, cô bé cùng Kitsune hiện tại đang ở sâu trong một khu rừng già..nhìn xung quanh toàn cây cổ thụ cao chọc trời, rêu xanh phủ xuống cực kì âm u khiến cho tâm hồn nhỏ bé của Karin sợ hãi không hề nhẹ

_"Đến một cái di tích.." Ta nhàn nhạt đi chầm chậm phía trước, Karin lẽo đẽo đeo một cái balo nhỏ theo sau

_"..Ân, Kitsune-sama..Karin đã có thể tụ chakra được rồi..giờ Karin có thể học nhẫn thuật được rồi chứ?" Karin mở to mắt nhìn Kitsune chờ mong

_"Bảng Hán tự đã thuộc hết chưa..?" Kitsune không hề quay đầu lại hỏi

_"...Vẫn..chưa.." Karin yểu xìu xuống đáp

_"Ta đã nói rồi..muốn học nhẫn thuật thì phải biết mặt chữ, khi nào học xong thì ta sẽ dạy nhẫn thuật" Giọng Kitsune lành lạnh tiếp lời

_"..Ân.." Karin thểu não lôi từ bên trong cái balo ra một cuốn sổ nhỏ tập đọc, giọng con nít đánh vần vang lên trong cái khu rừng âm u khiến cho xung quanh ánh lên một chút sinh khí..

...................................

_"Oaaa!!! Cứu mạng!!" Lần thứ n Karin lại gặp rắc rối

_"...lại nữa sao.." Ta phóng một thanh kunai có phi lôi thần phù đến phía sau lưng con bé rồi thuấn thân tới ôm con bé lên một cành cây cao..từ trên nhìn xuống thì thấy một con báo đen đang gầm gừ cố gắng đánh hơi xung quanh vị trí của Karin "Làm sao nhóc lại trêu chọc đến chúng?" Ta chán nản xoa xoa mi tâm đang giăng đầy hắc tuyến, ta đã phủ lên người Karin một lớp hương liệu khu thú..chỉ cần thú hoang ngửi mùi của nó thì sẽ nhanh chóng rời xa con bé ngay lập tức..thế nhưng hình như không có mấy hiệu quả

_"...Karin không biết a.." Karin quẫn bách 

_"..Đừng có tạo thêm phiền phức cho ta" Ta đe dọa

_"Ân.." Karin cười bán manh, cô bé biết Kitsune sẽ luôn bảo vệ cho cô bé..ngài ấy luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh khi mình gặp nguy hiểm..

_"..." Kitsune đen mặt, đe dọa hình như hết hiệu quả rồi..Quỷ Hồ thậm chí không thể dọa được một đứa con nít..thật mất mặt..

Sau một hồi trèo đèo lội suối cuối cùng cũng tới cái di tích đền thờ trong rừng, ta nhìn qua Karin đang dựa vào cây thở hồng hộc thì cười nhạt đưa cho con bé một bình nước, Karin nhanh chóng chộp lấy rồi tu ừng ực

_"Còn chịu nổi sao?" Ta hỏi

_"..Nổi.." Karin thở dốc đáp, mới nhiêu đây không chịu nổi thì làm sao đi theo ngài ấy được..Karin nhìn qua Kitsune không đổ một giọt mồ hôi, chân vẫn vững vàng bước đi phía trước còn mình cả người nhễ nhại bùn đất cùng lá khô cười khổ..người với người chênh lệch thật đại a..Karin nhanh  tay vặn lại chai nước rồi treo một bên balo, chân nhỏ nhanh chóng chạy theo Kitsune

_"..Không biết có chút thông tin nào không đây.." Ta nhíu mày nhìn cánh cửa của ngôi đền đã mục đến hơn nữa, lấy tay gỡ nhẹ nó xuống rồi đặt qua một bên rồi nhìn vào trong..ở trong đang có vài người đứng trước một bức tượng phật bằng đồng loang lỗ

_"..Kitsune? ngươi làm gì ở đây?" Orochimaru ngạc nhiên quay đầu nhìn lại cái bóng đứng trước cửa

_"...Là ngài sao? Orochimaru-san?" Ta nhàn nhạt bước vào trong , nhìn sơ qua đám con nít choi choi đang nhìn ta bằng ánh mắt đề phòng"Từ lúc nào ngài lại làm bảo mẫu thế này?" Ta cười nhạt

_"Kitsune-sama..!!! Karin bị kẹt rồi a" Karin dẫm trúng một thanh gỗ mục nên bị rớt xuống dưới, nữa người bị kẹt ở trên lắc tới lắc lui kêu Kitsune

_"..Ngươi cũng đâu khác gì ta đâu.." Orochimaru cười lớn khi nghe giọng của Karin đang kêu Kitsune oai oái

_"Thật tình.." ta lắc đầu rồi quay lại kéo con bé ra khỏi đó rồi bế Karin lên

_"Một đứa bé thuộc tộc Uzumaki sao.." Orochimaru nhìn Karin bên cạnh Kitsune lẩm bẩm.."Mà ngươi đang làm gì ở đây thế?" Orochimaru cười nhạt nhìn Kitsune..thời gian trôi qua nhanh thật.. con nhóc ngày nào giờ cũng đã trưởng thành rồi..

_"Thu thập một ít tin tình báo" Ta đáp "Còn ngài?" Không phải ông ấy đang bị Akatsuki truy sát sao? sao ông lại ở đây

_"Vì thứ này.." Orochimaru híp mắt lôi từ dưới chân tượng phật ra một thanh kiếm rồi chuyền nó qua cho ta

_"Kiếm tốt a.." Ta lấy tay sờ trên lưỡi của nó..bị nó cứa một đường vào tay đỏ ửng "Thật bén..bị nhét dưới đó lâu như vậy mà không bị rỉ..đúng là kì tích a" Ta cảm thán

_"..Nó là Kusanagi..." Orochimaru đen mặt nhìn Kitsune đang xoay thanh kiếm tới lui xem xét.. đúng là không biết xem hàng mà..

_"Oh..vậy sao?" Ta cầm thanh kiếm chém thử vào cái bệ gỗ dưới chân tượng phật, nó dễ dàng cắt xuống một đường dễ dàng như chém xuống bùn ..

_"..." Orochimaru triệt để câm nín nhìn thanh kiếm đang bị Kitsune dùng cho việc bào gỗ, trong lòng gào thét..nó là thần kiếm đó..là thần kiếm!!

_Chém được vài nhát, ta lắc đầu thở dài "Chả có gì vui nữa cả.." ném thanh kiếm về phía Orochimaru rồi đá cái mớ gỗ ta vừa chém ra qua một bên, một cái cầu thang đi xuống lấp ló hiện ra dưới chân tượng Phật.

_"..Ra là vậy..cái con nhóc này chả thay đổi tí nào " Orochimaru nhìn qua trầm mặc rồi cười khổ đón lấy thanh kiếm.

_"Kitsune-sama.." Karin e ngại nhìn xuống tầng hầm âm u rồi nhìn qua Kitsune

_"Sợ sao?" Ta cười nhạt xoa đầu con bé

_"..Ân.." Karin xích lại gần Kitsune

Kitsune dẫn đầu đi trước, tay ngưng một cái hỏa cầu nhỏ chiếu sáng đường đi.. dưới tầng hầm chẳng có gì ngoài bụi bặm, một mớ kinh phạn đã mục đến không còn xem được.. đi một chút thì tới cuối tầng hầm, nơi có một trận pháp bị bụi đóng dày bằng cả lóng gang tay.. ở giữa là một cái bia đá viết bằng cổ tự

_"Thứ này khác với cái ở Uchiha gia.." Orochimaru nhìn cái bia đá trầm mặc

_"Ngài có thể xem hiểu nó sao? Orochimaru-san?" Kitsune nhìn qua Orochimaru hỏi

_"Có một chút" Orochimaru nhàn nhạt đáp

_"..Vậy sao.." Kitsune chán nản xoa xoa mi tâm, cái này nhìn rất quen thuộc nhưng ta không tài nào đọc được..thật kì lạ

_"Ta có thể dịch nó ra rồi đưa bản dịch cho ngươi sau.." Orochimaru cười nhạt 

_"Vậy đi..đa tạ a" Ta dùng phong độn nâng cái bia đá lên rồi phong ấn nó vào quyển trục ném qua cho Orochimaru

_"Kitsune..ngươi có dự định gì sao?" Orochimaru nhíu mày đón lấy quyển trục rồi nhìn qua Kitsune

_"..Không rõ lắm.." Kitsune ánh mắt mờ mịt trong chốc lát rồi nghĩ tới cái gì đó cười nhạt "Có lẽ ta sẽ đi chu du một thời gian ..cũng như tu luyện" ta nhàn nhạt đáp

_"..Vậy bảo trọng.." Orochimaru quay đầu rời khỏi.." Ta có căn cứ ngầm ở làng âm thanh, nếu có gì thì hãy tìm ta..ta sẽ ở đó một đoạn thời gian" Orochimaru giọng lành lạnh mất hút sau cánh cửa

_"Ân.." Ta cười nhạt rồi bế Karin lên nhanh chóng rời khỏi đó

..............................

_"Kitsune-sama!! Karin làm vết thương trên người thú nhỏ lành lại rồi này!!" Karin hớn hở chạy vào trong phòng khoe chiến tích của mình

_"Ân?.." Ta thoát khỏi trạng thái tu luyện, từ từ mở mắt "Giỏi lắm.." Ta đứng dậy duỗi người, đã qua một năm rồi..không ngờ đứa bé tộc Uzumaki mà ta thu nhận lại là một cái thiên tài về y dược đâu, mới qua một năm mà có thể khống chế chakra để chữa trị vết thương rồi..

_"Hôm nay sẽ học gì tiếp vậy a, Kitsune-sama" Karin híp mắt cười nhìn Kitsune chờ mong

_"Học thuộc hai cuốn này.." Ta nhàn nhạt vứt qua cho Karin hai cuốn nhẫn trục

_"Ân" Karin vui vẻ tiếp lấy rồi chạy ra ngoài

_"Hình thái cuối sau khi dung hợp cũng mở ra rồi.." Ta cởi ra băng gạc ở mắt trái xuống rồi nhìn vào gương, rinnegan màu đỏ như máu, chín câu ngọc màu đen nhỏ xíu xoay tròn.. 

_"Kitsune.. ta biết thế nào ngươi cũng sẽ mở ra nó, đây là thế giới mà ta muốn ngươi thấy... ta chán ghét chiến tranh nhưng với sức của một mình ta, ta không thể nào chấm dứt nó được.." Giọng Madara vang lên trong đầu ta.. ta chìm đắm trong không gian ảo ông tạo ra bằng nó. Kitsune trầm mặc nhìn mấy đứa trẻ con vui đùa chạy xuyên qua cơ thể mình, nhìn chúng vô lo cười đùa rồi nhìn xung quanh đang chuyển cảnh.. một căn nhà quen thuộc hiện ra, ta chầm chậm bước vào rồi nghe tiếng cười lanh lảnh của một đứa nhỏ tóc bạc đang chơi xích đu ở sau nhà thì lòng đầy ngổn ngang, bên cạnh là Madara ánh mắt đầy ôn nhu cùng bất đắc dĩ đang đẩy xích đu cho đứa nhỏ.. 

_"Kitsune, bình thường ngươi như một bà cụ non mà cũng chơi xích đu sao?" Madara lắc đầu cười mỉm

_"..Ta mới năm tuổi a" Giọng con nít vui đùa đáp lại

_"....thầy.." Ta đứng ở đó nhìn bóng đứa nhỏ vẫn đang kì kèo với Madara.. Madara vẫn cố chấp đứng đó chọc ghẹo làm cho sắc mặt đứa nhỏ đỏ lên vì tức giận, nhìn chính bản thân mình đen mặt cầm kunai ném về phía Madara bị ông bắt lấy rồi bị ông treo ngược lên cây trừng phạt thì cười nhạt..tâm đau nhói..

_"Kitsune..chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi" Bóng Madara đằng sau cười mỉm

_"Ân.." 

..........................................

_"Kitsune-sama..giờ đi đâu a?" Karin lẽo đẽo đi theo sau lưng Kitsune hỏi

_"..Tới gặp một người quen của ta" Kitsune nhàn nhạt đi trước

_"Là ai đâu a?" Karin ánh mắt đầy tò mò nhìn Kitsune

_"Lúc gặp ngươi sẽ biết, ta sẽ gửi ngươi ở chỗ cô ấy một thời gian.. " Ta nhìn cái làng nhỏ trước mắt đáp, mới thu được tin Tsunade đang ở đây.. ta muốn đến Akatsuki xem cái dị ma tượng mà Madara triệu hồi lên, xác của thập vĩ.. mặc dù lí tưởng của ông rất hoàn mĩ nhưng ta có cảm giác cái gì đó không đúng lắm, ta phải tìm hiểu kĩ.. ta chắc chắn mình sẽ đụng độ hai tên thuộc hạ của ông nên ta phải gửi Karin ở lại, bây giờ con bé chỉ là gánh nặng. 

_"..Vâng" Karin nhanh chóng yểu xìu xuống. "mình theo đúng chỉ là gánh nặng của ngài ấy" Karin thở dài, cô bé hiểu được..thời gian qua cô bé khiến Kitsune gặp rắc rối cực kì nhiều, mà lần này có lẽ ngài ấy không thể đảm bảo an toàn của mình nên mới bỏ mình lại.. Karin sau khi suy nghĩ kĩ thì ánh mắt tràn đầy quyết tâm, tay sờ vào hai cuốn trục mà Kitsune đưa chứa đựng nhẫn thuật cùng y thuật .. trong thời gian ngài ấy đi thì mình chắc chắn phải học hết những thứ này, mình muốn ở bên cạnh ngài ấy.

_"..Sao hôm nay hiểu chuyện thế nhỉ?" Kitsune nhìn Karin từ trạng thái u ám nhanh chóng chuyển qua đầy nhiệt huyết không biết nói gì hơn.. thả chakra ra cảm ứng vị trí của Tsunade rồi ôm Karin lên nhanh chóng phóng qua

_"..Đã lâu không gặp, Tsunade-san" Kitsune đáp xuống trước mặt Tsunade cười

_"Đã lâu không gặp Kitsune.." Tsunade ngạc nhiên khi thấy Kitsune, ánh mắt đầy nhu hòa nhìn đứa nhỏ giờ đã trưởng thành, cao hơn cả mình

_"Chào ngài, Kitsune-sama" Shizune nhìn thấy Kitsune mỉm cười chào

_"Chào mọi người.." Karin quẫn bách chào hai người họ rồi nhìn qua Kitsune cầu cứu

_"Đứa bé này..?" Tsunade ngạc nhiên nhìn bé gái tóc màu đỏ đang được Kitsune ôm trên tay..

_"Trẻ mồ côi của tộc Uzumaki ta nhặt được" Ta nhàn nhạt "Ta tính đem con bé gửi cho cô, Tsunade-san..con bé rất có năng khiếu về y thuật" Ta thả Karin xuống đẩy con bé tới trước mặt Tsunade

_"...Vậy sao, ta không nhận đồ đệ dễ như vậy đâu" Tsunade nhìn Karin đánh giá, là tộc Uzumaki sao.. có lẽ do tưởng niệm Kushina nên Kitsune mới thu nhận đứa bé này..

_"Tsunade-san có thể kiểm tra năng lực của con bé rồi muốn nhận hay không thì tùy a, có lẽ ta sẽ gửi con bé ở chỗ cô một thời gian rồi đem nó về Konoha làm thủ tục nhập học" Ta đáp

_"..Vậy được" Tsunade cười nhạt đáp ứng

_"..Kitsune-sama.." Karin níu tay áo Kitsune 

_"Ở lại với cô ấy phải chăm học vào, lúc trước chính cô ấy dạy ta y thuật" Ta vỗ nhẹ đầu Karin

_"..Ân.." Karin cam chịu vâng lời, thả tay áo của Kitsune ra..

_"Kitsune..ngươi rốt cuộc muốn làm gì .." Tsunade nhìn Kitsune nhíu mày

_"Đi do thám tin tức một chút a" Ta cười ngả ngớn "Cũng tranh thủ thư giãn một chút, mấy năm qua mệt chết ta"

_"..Ngươi thật là, biết mệt mà còn cố" Tsunade lắc đầu "Cẩn thận đấy, ăn uống cho đầy đủ vào.. mười sáu mười bảy tuổi đầu rồi mà ..." Tsunade nhìn chằm chằm vào ngực Kitsune.. "Chưa phát dục.." Tsunade vẻ mặt cười cợt

_"..Ta dùng băng bó ngực lại thôi.. " Kitsune câm nín

_"...Ngươi rốt cuộc có phải con gái không vậy hả?? từ nhỏ tới lớn chả khác gì thằng con trai" Tsunade híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Kitsune, cái mặt chả thay đổi bao nhiêu..chỉ là mất đi vẻ non nớt trẻ con mà thôi

_"Ta phải đi đây.." Kitsune lảng tránh chủ đề không đầu đuôi này rồi thuấn thân biến mất

_"...Thật là.." Tsunade nhìn bóng Kitsune mất hút trầm mặc.. rồi nhìn qua Karin "Đi thôi nhóc con, có rất nhiều thứ phải học đâu"

_"..Ân.." Karin nhìn theo hướng Kitsune biến mất, cười khổ chạy theo Tsunade.

.................................

_"Vậy đây là tổng bộ của Akatsuki sao.." Kitsune nhàn nhạt nhìn cái cổng hang động được kết đầy trận pháp liên kết vào nhau

_"..Ngươi??" Konan vừa thu thập thảo dược về thì ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa động, làm cách nào..

_"Oh..đã lâu không gặp a" Kitsune híp mắt nhìn cô gái tóc màu lam đậm trước mặt, lần trước là do cô ta cùng với Pain kết trận mình ngăn cản mình.

_"..Ngươi làm gì ở đây.." Konan nhíu mày nhìn Kitsune, thực lực của Kitsune bảy năm trước đã có thể đánh ngang tay với Madara.. cô không nắm chắc mình có thể đấu lại con quái vật này

_"Tất nhiên là đến xem tổ chức mà thầy ta lập ra như thế nào đâu" Bóng Kitsune biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Konan, một tay bóp cổ cô nâng lên khỏi mặt đất

_"..Từ...lúc nào.." Konan trợn mắt, tốc độ nhanh đến mức cô không kịp phản ứng

_"Ngươi dẫn đường, đừng có nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta..nếu ngươi muốn chết do bùa nổ trên người ngươi thì ta có thể cho ngươi toại nguyện" Kitsune tỏa ra sát khí ném Konan xuống trước cửa động

_"...Ân.." Konan thở dốc

_"Konan, đây là thành viên mới sao?" Hidan nhìn Konan đang dẫn một người vào tổng bộ thì ngạc nhiên

_"..Kitsune.." Tobi nhìn thấy người đến là ai thì trầm mặc

_"..Không phải.." Konan chán nản, trên người cô đang bị bỏ cấm chế .. hai tay đều không cử động được

_"Vậy rốt cuộc là ai?" Hidan đi xung quanh đánh giá Kitsune

_"..Ngươi tới rồi sao.. ta phải gọi ngươi là gì nhỉ? Thiếu chủ?" Giọng Pain từ sâu trong động phát ra

_"..Dị ma tượng ở đâu?" Kitsune nhàn nhạt 

_"Ở trong này..." Pain trầm mặc nhìn Kitsune đứng trước mặt mình rồi ra hiệu Konan dắt Kitsune xuống tầng hầm sâu trong lòng đất

_"...Thật xấu.." Ta nhìn dị ma tượng hồi lâu rồi đánh giá

_"..." Ngươi đến để xem nó đẹp hay xấu sao, thành viên Akatsuki câm nín

_"..Ngươi tính gia nhập Akatsuki sao?" trầm mặc hồi lâu Pain mở miệng hỏi

_"..Không.." Ta đáp

_"Vậy ngươi tới đây để làm gì !!??" Konan bên cạnh tỏa ra sát khí

_"Để xem dị ma tượng trông thế nào, ta nói rồi còn gì" Kitsune cười ngả ngớn

_"Đừng tưởng ngươi là học trò của ngài ấy mà bọn ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đã đến thì đừng mong thoát ra ngoài" Konan trong lúc Kitsune đánh giá dị ma tượng thì đã tháo ra được một phần cấm chế

_"..Ta muốn đi các ngươi muốn cản cũng không được.." Kitsune híp mắt cười nguy hiểm "Lần này tới đây thôi, Akatsuki sao..nể mặt thầy ta sẽ không quản chuyện của các ngươi, nếu các ngươi dám đụng vào điểm mấu chốt của ta thì.." Kitsune tỏa ra sát khí khủng bố của mình áp xuống "Một con chó ngoan thì nên biết mình nên làm gì cũng như không nên làm gì.." Kitsune thuấn thân tới trước mặt Konan rồi bóp cằm của cô một cách thô bạo

_"...Ngươi.." Konan trợn mắt

_"..Hidan, tốt nhất là nên cất cái lưỡi liềm của ngươi đi.. đừng tưởng cái bất tử thuật vớ vẩn đó có thể cứu sống ngươi..." Kitsune nhàn nhạt "Nếu ta băm ngươi ra thành thịt vụn thì ngươi có thể hồi sinh sao?" Ta ném Konan qua một bên rồi xoay lưng lại nhìn Hidan đang lăm le mình cười nhạt "Hoặc là trực tiếp thiêu ngươi thành tro bụi?" Kitsune tụ một con chu tước màu trắng trên tay

_"..." Hidan  lần đầu tiên trong đời biết sợ hãi là gì, hắn cùng kẻ trước mắt này không có cùng một cấp bậc

_"..Đủ rồi, thiếu chủ đại nhân.. nếu xong việc ngài có thể đi rồi" Pain trầm mặc

_"..Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.." Kitsune lướt sơ qua một lượt thành viên của Akatsuki, cười nhạt rồi thuấn thân biên mất

_"...Tên ngu xuẩn.." Kisame từ trong bóng tối cười khinh bỉ Hidan ngu ngốc

_"Con cá mập chết tiệt, câm đi" Hidan nhíu mày

_".Ngừng..Ai làm việc nấy đi, còn có nhiệm vụ phải hoàn thành.." Pain nhìn bóng lưng Kitsune biến mất thì quay lưng vào sâu trong động..

_"..Hừ" Hidan tức giận lôi Kakuzu ra khỏi tổng bộ

_"..Con nhóc đó rất mạnh, lần sau đừng manh động" Kakuzu mở miệng nhàn nhạt

_"Ta biết rồi..." Hidan nhíu mày

_"...Vẫn là nên tìm hiểu thêm về dị ma tượng đi a.." Kitsune ngồi ở một cành cây gần đó nhìn bóng Hidan cùng Kakuzu biến mất .. không ngờ vào Akatsuki lại dễ dàng như vậy, Kitsune thở dài rồi thuấn thân về một hướng.. tốt hơn vẫn nên kiếm thêm thông tin, không biết Orochimaru dịch xong cái bia đá đó chưa nữa..Ta thật chán nản với cái tiến độ này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip