Ký ức của Kitsune [4]
_ "Nghe nói Sakumo-sama từ bỏ nhiệm vụ đi cứu đồng bạn đi.." Một giọng không mấy thiện cảm vang lên bên tai ta.
_ "Không ngờ đâu, là một ninja lại đi từ bỏ nhiệm vụ" giọng nói khắc nghiệt khác.
_ "Là đứa bé thuộc Hatake gia kia sao, đúng là một nhà ... đâu" giọng một người phụ nữ đay nghiến.
Ta cảm giác được rất nhiều ánh mắt bất thiện ở xung quanh, thương xót, tò mò, hả hê. Ta nhắm mắt làm ngơ, thong thả đi về nhà. Mang đồ ăn để vào tủ lạnh, ta thấy Sakumo đang ngồi trong phòng khách ngẩn người nhìn thanh bạch nha trước mặt.
_ "Sakumo-san, người muốn uống trà sao?" Ta vô tâm vô phế hỏi
_ " Kitsune, công khóa làm tốt lắm sao". Trầm mặc hồi lâu Sakumo hỏi ta
_ "Ân tốt lắm, đã hoàn thành mục tiêu ngài giao". Ta đáp lời rót cho Sakumo và ta mỗi người một ly trà xanh.
_ "Sắp tới ngươi nhập học đi" Sakumo nhàn nhạt
_ "Ân" ta trả lời
_ "..." Sakumo trầm mặc. Không khí trong phòng thật áp lực đâu.
Ta nhìn ra ngoài, đã qua thu rồi a, lá cây đang đổi từ xanh sang nâu đỏ. Chuông gió ta treo trước hiên đang kêu leng keng thanh thúy. Ân, cũng đã qua hai năm khi ta đến đây đi, thật là tưởng niệm đâu.
_ "Otosama, Kitsune-chan anh về rồi đây" Kakashi hớn hở chạy vào phòng.
Có vẻ như lần nhiệm vụ này thuận lợi đâu, ta hớp một ngụm trà tiếp tục ngó ra ngoài trời, đưa tay đón vài cái lá bị gió thổi vào trong phòng. Kakashi hẳn là vẫn chưa kịp nghe mấy lời kia đi, Kitsune tiếp tục uống trà.
_ "Kakashi-nii hôm nay anh nấu ăn để mừng nhiệm vụ hoàn thành thế nào" ta để ly trà xuống nhìn Kakashi mỉm cười nháy mắt.
_ "Ân.." Kakashi không hề có tí hồ nghi nào chạy xuống bếp.
_ "Kitsune" Sakumo nhàn nhạt nói
_ "Ân" Ta đáp
_ "Ngươi biết rồi đúng không" Sakumo nói một cách chắc chắn
_ "Có lẽ đi" Ta dửng dưng
_ "..." một trận trầm mặc.
_ "Kitsune ngươi có thể hiểu được sao?" Sakumo nhìn ra ngoài trời, ánh mắt ông trở nên xa xăm.
_ "..." Đổi lại ta một trận trầm mặc " Đáng sao?" Ta nhìn Kakashi đang hưng phấn ở dưới bếp
_ " Ta là Konoha ninja" Sakumo nhàn nhạt đáp
_ "Tùy ngài... đó là quyết định của ngài" Ta đặt cốc xuống, bỏ đi. Tâm ta chết lặng, một lần nữa a. Mày thật vô dụng đâu Kitsune, cảm giác bất lực lan truyền khắp người ta.
Bữa tối đó không khí thật là kì dị, ta vui vẻ hỏi Kakashi về nhiệm vụ, Sakumo cũng tiếp lời, Kakashi thực vui vẻ đâu, Sakumo nhìn Kakashi bằng ánh mắt từ ái. Xong bữa tối Kakashi giành xuống rửa chén.
_ "Kitsune" Sakumo mở lời trong cái phòng tràn đầy áp lực mà cả ta và ông đang tỏa ra
_ "..." ta trầm mặc
_ "Kitsune, Kakashi sau này nhờ ngươi đi" Sakumo đứng dậy, cầm lấy thanh đao đi về phòng của ông
Ta không biết ta đã ngồi trong phòng bao lâu, giọt nước mắt mặn chát mà ta nghĩ đã cạn chảy ra. Ta vô lực nằm xuống sàn, thở dài. Trong lòng ta tự hỏi "Đáng sao, thật sự là đáng sao?". Không ai có thể trả lời ta, đêm nay là một đêm khó ngủ đâu, ta nằm trong phòng thẩn thờ nhìn ra bầu trời đêm.
.......................................................
_ "OTOSAAN!!!" Tiếng thét đầy đau đớn của Kakashi hồi tỉnh ta.
Ở ngoài trời đã sáng tự lúc nào, ta cười khổ, lê bước chân nặng nề đi xuống phòng của Sakumo. Trước mắt ta, Kakashi vẫn đang lay thân thể lạnh ngắt của Sakumo, với hy vọng ông chỉ ngủ thôi. Ta chán nản ngồi bệt xuống, thật mệt mỏi đâu. Sakumo-san, ông đúng là Konoha nanh trắng lãnh khốc, vô tình. Quyết tuyệt như vậy sao, ông nỡ đối xử với Kakashi vậy sao. Tự sát bằng chính thanh đao bạch nha của mình, thật là nực cười đâu. Ta thở dài, nhẫn đạo của ngài đây sao... Sakumo a...
_ "Không ngờ đâu, Nanh trắng từ bỏ nhiệm vụ, thất bại tự sát a" ...
_ "Hừ, một thời là thiên tài của Konoha đâu"...
_ "Thật là một nỗi nhục của làng a."
Ta vô cảm bước đi đến tang lễ đơn sơ được cử hành trong rừng của Sakumo. Ta và Kakashi đều nhận được ánh mắt trào phúng, thương hại, khinh biệt và phỉ nhổ. Một tang lễ được cử hành sơ lược, chỉ có một vài người quen đến. Ta và Kakashi đứng chết lặng trước phần mộ của ông
_ "Kakashi, Kitsune..." Tsunade nhỏ giọng kêu, Jiraiya cùng Orochimaru đứng sau lưng cô trầm mặc
_ "...." Fugaku thở dài.
_ "Kakashi... về thôi" giọng ta khàn đặc
_ "..." Kakashi không đáp lại
_ "Kakashi-niichan" ta kéo tay Kakashi. Kakashi vô lực ngã xuống trên người của ta, ta đỡ lấy Kakashi, đã ba hôm ta và hắn thức trắng đâu... Jiraiya đến đỡ Kakashi từ tay ta.
_ "Kitsune..." Tsunade nhỏ giọng
_ "Ta ổn đâu" giọng khàn khàn bán đứng chính bản thân
_ "Kitsune... thật xin lỗi đâu" ... Tsunade đánh vào gáy ta, Tsunade lần thứ hai ngươi đánh ngất ta a, thù này ta nhớ đâu.
.......................................................
_ "Tỉnh rồi sao Kitsune... ngươi ngất cũng hai ngày rồi đấy" Mikoto lo lắng nhìn ta
_"Kakashi đâu..." Ta nhìn quanh. Ta đang ở Uchiha gia.
_ "Kakashi trông ngươi hai ngày nay,.. Mới nãy đã đi nhận nhiệm vụ rồi" Mikoto khó khăn nói. Nhìn Kitsune như thay đổi, cô sợ hãi...
_ "... Ân đa tạ" Ta lạnh nhạt đáp. "Mấy ngày qua đã làm phiền rồi.. Ta gấp chăn đứng dậy, làm phiền gửi lời cám ơn của ta đến Fugaku," ta dùng thuật thuấn thân biến mất
_ "Kitsune khoan đã..." Mikoto gọi với theo.
Quả nhiên là ở đây đâu, ta nhìn Kakashi đang đứng trước mộ phần của Sakumo. Ta lẳng lặng đứng sau lưng Kakashi, có lẽ ta chỉ có thể làm được mỗi việc này. Sakumo nếu ông thấy Kakashi như thế này ông sẽ nghĩ thế nào đâu, nhiệm vụ đó hẳn là cái bẫy của Danzo đi. Ta nhớ lại mấy lần bị Danzo phái căn đến bắt cóc ta, Madara hầu như thả ta tự sinh tự diệt, trừ những tên thực lực hơn ta quá nhiều Madara sẽ xử lí, còn lại ta phải chiến đấu để bảo vệ mình. Ta cũng thông qua vài thứ thú vị ta nghiên cứu với Orochimaru để moi thông tin từ thuộc hạ của Danzo. Ta có lẽ biết một phần nguyên do tại sao Sakumo tự sát nhưng nhìn Kakashi ta không thể nào mở miệng nổi. Madara ngươi nói thật đúng đâu, cái thế giới này thật bẩn thỉu, Sakumo vì Konoha làm rất nhiều chuyện thế nhưng đây là những gì ông nhận được. Đệ tam cũng nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua chuyện này, ta thấy trong ánh mắt của Tsunade và Orochimaru đầy thất vọng đâu. Orochimaru từng nói với ta, ông coi Sakumo như bằng hữu cũng như đối thủ của mình vì hai người là hai ứng viên Hokage đời tiếp theo, nhưng cách làm của Konoha cao tầng lần này làm họ triệt để thất vọng. Công cao lấn chủ sao, ninja chỉ là công cụ sao. Thật là nhớ Madara, ta nhìn bên cạnh không có cái người dở hơi mang mặt nạ lốc xoáy vẫn luôn lấy việc chọc phá ta làm niềm vui, có một cảm giác nhớ đâu..
_ "Kitsune.." Kakashi ôm ta.
_ "Ân.." ta đưa tay vỗ lưng của Kakashi nhè nhẹ. "Kakashi-niichan còn có ta ở đây mà"
_ "..." Kakashi dụi mặt mình vào cổ ta, thấy cổ mình truyền đến ướt át cảm ta cười khổ, hẳn là .. rất đau đi. Giống như ta đã từng trải qua một lần đâu, lần trước.. Là ai đâu?, ánh mắt ta mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip