CHAP 1
"Đồ quái vật!" Mụ già gào thét không thành tiếng, cùng lúc mụ vơ đại cục đá bên đường ném đi.
"Mày đã giết vợ con tao!" Gã đàn ông trung niên say khướt cầm vỏ chai rỗng.
"Mày cướp đi cha mẹ của tao!!" Cậu bé tầm mười mấy tuổi với đôi tay nắm chặt, đôi mắt giận dữ.
Đám đông giận dữ gào thét đuổi theo một cậu bé khoảng chừng sáu tuổi, trên tay họ có cầm mấy thứ như miểng chai, gậy và những thứ có gây tổn thương được chỉ để đánh một cậu bé. Bị chặn đầu bởi người này đến người khác, đi đến một ngõ cụt. Cậu bé quay người về phía đám đông giận dữ để cầu xin, thế nhưng ánh mắt điên dại và đầy thù hận đã che đi mất.
Họ không nói nhiều lập tức lao vào đánh đập cậu bé bầm dập, dùng miểng chai để rạch vết thương trên tay, chân thậm chí là cả khuôn mặt. Tiếng gỗ đánh vào da thịt, mùi rượu từ cái chai được đập bể làm thành con dao sắc nhọn để khứa lên làn da mỏng. Nhanh chóng sau đó người của ám bộ đến để ngăn mọi người lại.
"Dừng lại! Lệnh của Hokage kẻ nào tiếp tục sẽ bị bắt ngay lập tức" Giọng người khàn của một người đàn ông chứa đầy nghiêm túc.
"Chậc. Tại sao không giết con cửu vỹ này luôn đi!"
"Lúc nào cũng bảo vệ nó hết! Bộ Hokage có vấn đề gì?"
Đám đông xì xào lên nhưng nhanh chóng bị ám bộ nói với giọng đầy nghiêm túc. "Ta không muốn nhắc lại. Mau rời khỏi đây trước khi bị bắt vì tội kháng lệnh Hokage đại nhân!"
Đám đông dần đi khỏi đây dần hiện ra một sinh mạng bé nhỏ đang nằm thoi thóp giữa đống miểng chai và gậy gỗ, ám bộ kia vội đi đến kiểm tra mạch đập cậu bé và đưa khỏi đây.
Naruto thức giấc, mở đôi mắt nặng trĩu, trần hang động mờ tối dần hiện ra trước mắt. Ánh lửa bập bùng bên cạnh làm rõ từng lấp vải băng quấn vội vàng trên tay, trên chân.
Cậu cố gắng ngồi gượng dậy. Ngay lập tức, cơn đau buốt chạy dọc sóng lưng khiến cậu thốt lên "Đau quá!"
"Đừng cố gắng động đậy."
Giọng nói khàn khàn vang lên từ cửa hang. Naruto giật mình, lùi lại theo phản xạ. Phần thịt mỏng, còn đỏ nhẹ va vào vách đá, đau đớn khiến mồ hôi lạnh tuôn ra mưa.
Một bóng người tiến lại gần, bước chân nặng nề. Khi lửa hắt lên, Naruto nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Một nửa bên phải bị một vết sẹo dài xé nát, con mắt đỏ rực bên phải xoáy sâu vào cậu.
"Ta đã bảo là đừng động đậy." Hắn đặt xuống ly nước và viên thuốc tròn bên cạnh. Xem vết thương Naruto một cách tỉ mỉ.
"Uống đi. Nếu muốn sống." Nói xong hắn đứng dậy quay lưng đi về phía đống lửa ngồi nhìn vào nó.
Naruto run rẩy cầm ly nước và viên thuốc, không do dự nuốt hai thứ cùng một lúc. Độ đắng của thuốc khiến cho Naruto muốn nôn ra, ngay sau đó vết thương của cậu dần dịu lại.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi dồn dập như cả bầu trời trút xuống. Khoảng khắc ấy, hắn cất lên giọng trầm, khàn và lạnh lẽo.
"Ta tên... Uchiha Obito."
Naruto bối rối ngẩng đầu. Đôi mắt cậu hoe đỏ vì khóc, giọng khàn đi.
"Cảm... cảm ơn, anh Obito."
Obito hơi nhiu mắt.
"Ngươi tên là gì? Tại sao bọn chúng lại muốn xé xác ngươi ra?"
Naruto cúi đầu cắn môi, đôi tay bóp chặt đầu gối của mình. Giọng trở nên bé đi, chứa đầy phẫn uất.
"Uzumaki... Naruto. Họ nói con đã giết người thân của họ."
Nước mắt nhỏ giọt rơi xuống, đôi tay càng bóp chặt hơn bao giờ hết. Ánh mắt Obito nhìn bộ dạng Naruto mà không giấu nỗi xót xa.
"Cha mẹ ngươi đâu?" Giọng Obito nhẹ nhàng hơn câu hỏi vừa rồi.
Naruto buông đôi tay đang hành hạ đầu gối của mình ra, ngước mặt lên nhìn vào đống lửa như kẻ vô hồn.
"Họ... họ không nhận ra con nữa."
Obito khựng lại. Trong tim dội lên những ký ức xưa cũ, chắc chắn không bao giờ quên, một thằng nhóc bị bỏ rơi trước số phận.
Hắn siết chặt nắm tay, hạ giọng trầm xuống.
"Được rồi. Ta sẽ không hỏi nữa."
Ngọn lửa kêu tí tách, phản chiếu lên đôi mắt rực đỏ Sharingan. Hắn tựa lưng vào vách đá rồi thả mình xuống ngồi cạnh Naruto, tông giọng trở nên nặng nề và nghiêm khắc.
"Nghe đây, nhóc. Nếu hôm nay ta không có mặt hôm nay, ngươi sẽ chết. Và nếu ngươi cứ yếu đuối như vậy, ngày mai... ngươi sẽ chết."
Naruto quay sang, đôi mắt xưng và tồn đọng chút nước nhưng ánh lên tia tò mò.
"Anh... anh nói gì?"
Obito nhìn thẳng vào cậu, giọng trở nên khàn đặc.
"Ngươi có muốn mạnh lên không? Muốn có sức mạnh để không kẻ nào dám chạm vào ngươi nữa? Muốn ngưng làm con mồi bị săn đuổi."
Cậu run lên, không phải vì sợ. Đôi môi nhỏ mím chặt, rồi bật ra từng chữ đầy dứt khoát.
"Con... muốn. Con muốn mạnh lên. Con muốn họ phải trả giá!"
Obito quan sát thật lâu, rồi khẽ gật. Giọng hắn trầm lại, nhưng ẩn chứa tia tàn khốc.
"Được. Từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi. Nhưng nhớ kỹ... sức mạnh không phải là món quà. Nó là nỗi thù hận được mài sắt. Nếu ngươi không biến thù hận thành vũ khí, thì chính thù hận sẽ nuốt chủng ngươi.
Ngoài kia, tiếng mưa bất chợt dừng. Trong hang, chỉ có tiếng lách cách. Naruto ngồi đó, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng ánh lên tia sáng dữ dội chưa từng có.
Hé lô mấy fen! Thợ drop/bỏ truyện quay lại rồi đây. Tự nhiên xưa đòi bỏ acc chi để làm thợ lặn chi không biết =)))
Với lại có mấy fen nào đọc vô cảm thấy mình viết ngu, giúp mình nhận xét để mình biết những chỗ còn thiếu. Cảm ơn và chúc các fen một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip