Chương IV : Kakashi 14 tuổi
Kakashi nhíu mày, việc Kushina có thai là một chuyện tuyệt mật nhưng từ lúc nào việc này đã bị lan truyền khắp nơi
Minato từng nói
-" Một khi Jinchuriki nữ mang thai năng lượng giữ phòng ấn sẽ được truyền cho thai nhi khiến cho phong ấn vĩ thú yếu đi "
Nên trong những tháng tới hạ sinh sẽ rất khó khăn và hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ Kushina.
-------
Tin đồn được lan truyền đã được nửa tháng 9 rồi . Hắn cảm giác chuyện này rất kỳ lạ và luôn cảm thấy bất an...
Ngài đệ tứ chắc cũng đã nghi ngờ nhưng cũng không tìm được lí do nào đáng để nghi ngờ.
Các làng xung quanh không có động tĩnh gì, cũng không có tổ chức nào ngầm hoạt động ảnh hưởng tới làng hay có ý nghĩ xấu.
Chiến tranh mới xảy ra không lâu, các làng đối nghịch thiệt hại vẫn còn nặng nề....
Mọi chuyện càng đáng ngờ.....
Việc vợ ngài đệ tứ có thai là chuyện đáng mừng, ai ai cũng chúc phúc, bất cứ nơi nào cũng toàn lời hân hoan.
Hắn liếc mắt xuống đám người ồn ào ở dưới. Những người phụ nữ thật thích tám chuyện, họ có hơn 7000 chữ một ngày. Hắn nhìn thấy nổi bật cục màu hồng đang nằm úp ôm trọn lấy người mẹ mình.
Một đứa bé mấy tháng tuổi bằng tuổi với đứa trẻ của Kushina.
Sẽ là bạn bè cũng có thể sẽ là đồng đội... Nghĩ đến đây mắt hắn trầm lại
Đồng đội sao? Một người chết vì cứu hắn một người chết dưới tay hắn...
Hắn chính là không thể cứu được đồng đội của mình
Obito.. Rin ... Hắn như đang thều thào
Hai tay hắn ôm đầu gục vào đầu gối của bản thân.
Sau một hồi lại từ từ rời khỏi thế giới mộng mị của bản thân hắn nhìn lên trời xanh cao, bản thân hắn thật nhỏ bé.
Tiếng nói rôm rả bên dưới đã không còn vang lên như nãy nữa, ai cũng đã đi theo hướng ban đầu của bản thân mà rời đi.
Hắn nhìn xuống , tầm nhìn rơi vào cô nhóc tóc hồng hiếm có trong làng , hắn bất ngờ nhìn đôi mắt xanh thờ ơ nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn. Hắn chắc chắn là con bé đó đang nhìn hắn. Một đứa trẻ có ánh mắt đó sao?
Nhưng chỉ một lúc lại gục vào vai "mẹ", cô không quan tâm xung quanh nữa
Hắn đứng hình trong chốc lát tròn mắt nhìn
-" Cái .. cái gì vậy trời"
Sự ngờ vực hoang mang trong chốc lát rồi cũng trôi đi, không còn cảm giác gì nữa, không quan tâm đến những thứ vụn vặt đó, hắn còn nhiều thứ phải làm.
Con người mà thoáng qua một chút không liên quan đến mình thì để ý làm gì
Hắn bị ngài đệ tứ gọi đi
Sakura nhắm mắt nằm gục đầu lên vai "mẹ" cảm thấy an tâm. Ngôi làng mà cô sinh nhìn bao quát kinh tế không đến nổi có trộm, mà trộm cũng chắc không có vấn đề đến mức đi trộm người đứng đầu làng đâu nhỉ.
Khoảng thời gian bình yên trước giông bão
Cô ngủ rất nhiều hầu như toàn thức dậy một cách mơ hồ, ăn ngồi một chút rồi gục xuống ngủ.
Cha mẹ của cô có vẻ lo lắng cho tình trạng của cô. Những lúc tỉnh táo cô sẽ đứng lên đi và nói một từ ngắn " me" " cha" mặc dù nó chưa rõ ràng nhưng cũng để chứng tỏ cô bình thường, cô không mong cha mẹ sẽ đưa cô đi khám đâu, phiền phức lắm.
Mấy ngày đầu tháng 10, tình trạng của cô dần tốt hơn, nhìn cha mẹ cô cũng đỡ lo lo.
-" Em đã từ chối nhiệm vụ đó rồi, Sakura khiến em không an tâm, mặc dù nó ổn hơn rồi nhưng mà em vẫn không thể giao cho người khác, em sẽ lo lắng ... Mang theo Sakura rời làng cũng không ổn, trời chuyển đông, con có thể sẽ không thích ứng được thời tiết"_ Mebuki rầu rĩ nói, Sakura là đứa con đầu lòng của bà , bà cũng từng chăm sóc trẻ em rồi nhưng con gái bà làm bà thật ...
Đứa con gái dễ thương của bà chắc chắn có bệnh, cũng có lúc nó ngủ - ngủ bất chấp trời đất bà đưa nó đi sang chỗ khám tư vì bà luôn cảm giác Sakura không thích đến bệnh viện , đã khám nhưng không có vấn đề. Bé vẫn nói chuyện vẫn hoạt động nhưng nó rất lạ , rất không thể yên tâm .
Sakura trầm ngâm đứng cạnh cửa nghe họ nói chuyện. Cô không hiểu, lúc cô hơn 3 tháng tuổi họ vẫn giao cô cho người khác chăm sóc. Giờ cô 6 tháng tuổi lại lo lắng, con người kì lạ vậy sao.
Lúc Sakura ba tháng tuổi, Mebuki từng đi cùng chồng làm nhiệm vụ trợ giúp khoảng 1 tháng . Lúc trở về bà còn nghĩ cô sẽ quên đi mình, hoặc là lúc gặp sẽ khóc rống lên nhớ mẹ, có thể nếu như vậy bà sẽ thấy bình thường , sẽ vẫn vui vẻ. Nhưng đến lúc gặp, bước chân vào nhà, nhìn cô ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Bà và chồng cười nói lớn tên cô
-" Sakura, ba mẹ về rồi "
Bà chạy lại định ôm cô nhưng lập tức đứng lại nhìn cô quay đầu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn bọn họ như nhìn một thứ gì đó, một đồ vật khiến bà lạnh lưng, con gái bà thân sinh lại nhìn họ bằng ánh mắt đó, mà cô mới 4 tháng tuổi. Bà đứng hình nhìn cô gật gật đầu như chào , cô đang chào bọn họ!!! Bà điếng người
-" Saku.. ra... Con"_ bà cử động tay cứng nhắc chi vào Sakura, lúc này tiếng bà bảo mẫu vọng ra
-" Sakura, bố mẹ về con phải chạy lại ôm"
Bà nhìn dáng vẻ như đang suy nghĩ của cô, rồi cô nhảy xuống ghế bước chập chững lại chỗ bà rồi ôm chầm bà.
-------
-" em ở nhà trông con , nhiệm vụ này anh đi sớm về sớm. Mà em cũng sắp từ bỏ con đường này rồi mà, sớm một chút cũng tốt. Chúng ta có con rồi, em chăm con anh đi làm"_Kizashi cười nói, sau lần nhiệm vụ 2 tháng trước trở về , vợ ông càng lo cho con gái, lúc Sakura ôm Mebuki thấy mặt bà xanh mét....
-" A Sakura, con dậy rồi, lại đây nào"_ lúc thấy bà đang phân vân chập chừng , ông định nói gì nhưng nhìn qua cửa lại thấy Sakura đứng đó nhìn họ, đôi mắt xanh lục sáng quắt kiến ông hơi giật mình nhưng rồi lại cười, con gái dễ thương của ông.
Mebuki giật mình quay đầu lại
Sakura nhìn họ bước từ từ lại giơ hai tay lên, con nít cần hơi ấm của bố mẹ, bảo mẫu nói vậy
Cô nhấp nháy môi
-" Ba me"
Mebuki thuận thế bế cô vào lòng thấy cô ôm chầm bà rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Bà nghĩ con gái bà phải chăm con, bên con, quan tâm con hơn nữa.
Bà xoa lưng Sakura rồi quay đầu nhìn Kizashi, gật đầu.
Cô chớp mắt, mới dậy mấy chục phút mà đã muốn ngủ. Haizzz
-------
Đêm ngày 10 tháng 10 , khi cô tỉnh dậy một lần nữa liền thấy cảnh hỗn độn, những căn nhà bị phá hủy sập xuống mọi người dồn sức chạy thật nhanh theo sự chỉ dẫn của những bảo an của làng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip