Chap 14: Buổi hẹn hò của Hisuko

Sau khi Sabo trở về khi đàm phán với Surota, Hisuko kể về chuyến đi cô chuẩn bị ngày mai.

Sabo – "Không thể tin được."

Karma – "Rõ ràng chuyến đi chơi đó có vấn đề."

Tính cách của Hisuko rất độc lập sau khi vào quân đoàn Âm. Theo cách nhìn của Sabo thì rõ ràng là Hisuko không nên có một mối quan hệ vào độ tuổi này. Còn theo Karma, cậu đang chắc chắn rằng Hisuko chỉ đang tò mò về mối quan hệ trên tình bạn đó và muốn thử ngay khi có người tỏ tình.

Hisuko – "Tớ có bồ thì sao chứ? Chúng ta 15 tuổi rồi đấy." Cô nàng tóc xanh khó chịu đáp lại phản ứng biểu tình của hai người đồng đội.

Karma – "Tớ cảm thấy anh ấy không phải một người phù hợp để cậu "khởi động tuổi xuân" đâu. Hiroki-senpai đã qua hơn ba mối quan hệ rồi, chỉ trong hai năm."

Sabo – "Hiroki-senpai và cậu thậm chí còn không liên lạc với nhau nhiều. Thế quái nào?"

– "Hiroki-senpai rất đẹp trai và tài giỏi, anh ấy còn biết nấu ăn và làm việc cực kì hiệu quả. Quá chuẩn gu của tớ!" Trong mắt mình, người thương bao giờ cũng đẹp thế này sao?

...

Hiroki đã dẫn Hisuko đến buổi trưng bày trước tiên.

- "Xịn vãi!"

Manika – "Chúc mừng anh đã khỏe lại, B-san!"

- "Ừm... có vẻ như các em được đánh giá khá cao."

Hisuko – "Học viện này tuyệt quá đi!"

Hiroki – "Ngoài việc hiện là Jonnin thuộc đội quản lý khu học viện, trước kia, sau khi lên Chunnin, anh đã học khoảng hai năm ở đây để có kiến thức thêm về vật lý."

Hisuko – "Được phép theo học dù vược tuổi sao ạ?

Hiroki mỉm cười – "Phải. Nếu muốn em cũng có thể học ở đây ở bất kì độ tuổi nào. Anh nhớ là cậu nhóc Karu Kazekage cũng đã dừng chân nửa năm ở đây để học về độc được, Inoha Yamanaka cũng từng đến đây theo chỉ thị từ quân đoàn của cậu ta để học về cơ khí. Tuy nhiên, vẫn không phải là chính khóa, chỉ là bổ sung kiến thức mà thôi."

Hisuko – "Tuyệt ghê..."

Hiroki – "Nhưng hiện tại, do chiến tranh nên trường không nhận học viên ngoài."

Hisuko – "Chắc em sẽ dọn đến đây sau cuộc chiến để học tập."

...

Hiroki đưa Hisuko cô đến khu ẩm thực đa văn hóa của khu đô thị.

Hiroki – "Thế em tính tìm hiểu về gì ở học viện này?"

Hisuko – "Chakra, em muốn hiểu sâu hơn về nó."

Hiroki – "Vậy là sẽ phải học khá lâu đấy. Vì chakra là một lĩnh vực lớn. Em nghĩ mình sẽ giành bao lâu?"

Hisuko – "1-2 năm? Em đoán vậy." Hiroki cười nhẹ vì câu trả lời ngây ngô của cô nàng.

- "Sẽ cày cuốc nhiều đấy, anh cá ít nhất là bốn năm. Là một dân ngoại quốc, du học bốn năm ở một nơi thế này sẽ khiến em có cái nhìn rất khác về thế giới ngoài kia."

Hisuko quan sát nét mặt của Hiroki và tỏ ra khó hiểu.

- "Em biết đấy... thế giới ngoài kia thật lạc hậu làm sao so với nơi này, phải không?"

Cô đảo mắt ngắm nhìn xung quanh và trầm ngâm. Cô đáp.

– "Đúng vậy thật."

..

Và cả hai đến một quán cà phê có vị trí đắc địa, một quá cà phê sân thượng của một tòa nhà khá cao của khu đô thị.

Hiroki – "Mới hôm qua anh còn nghĩ là có nên chuyển đển Hỏa Quốc sau cuộc chiến không."

Hisuko – "Anh tính dọn đến làng Lá? Anh không thích yêu xa nhỉ?"

Hiroki – "Phải, một phần. Anh đang nghĩ đến việc tham gia đại sứ quán Lôi Quốc ở làng Lá. Nhưng em tính đến đây học thì chắc là anh có thể hoãn việc dọn đến bên đó. Ngoài ra thì... ở đây, việc thuê nhà rất đắc đỏ, căn nhà ngoài đô thị thì lại khá xa học viện. Nên là nếu em muốn... có thể sống ở... nhà anh."

Hisuko cười dè chừng. – "Ý gì đây..."

Hiroki ngượng ngùng và đảo mắt nhìn xung quanh – "Đừng nghĩ gì xấu chứ... Anh chỉ mong em có một môi trường học tập tốt thôi"

- "Anh Daisuke-senpai sẽ không phiền sao?"

Hiroki tưởng tượng về quãng thời gian sống riêng với Daisuke, lúc nào cũng bị nó rầy từ việc nhà đến việc làm. Về cơ bản, hai anh em đều rất bận công việc của riêng mình, sống chung nhưng có khi cả tuần không thấy mặt nhau. Nhớ lại trong cuộc chiến được đứa em gọi hai chữ nii-chan mà sướng tê cả người. Chắc nhờ vậy mà động lực cũng tăng hơn hẳn.

Daisuke B ngay sau tốt nghiệp KIA đã đăng kí khóa khoa học chính quy của học viện Tsumeato, nhờ kĩ năng ninja và kiến thức tự học hồi ở KIA. Thông qua một bài thi mà các học viên đồn nhau là "bài thi nhảy cóc thế hệ", Daisuke bắt đầu học bằng với năm 9 (trùng hợp là thế hệ 7) và đã tốt nghiệp được hai năm, Daisuke hoàn thành đồ án từ năm 13 và xét tốt nghiệp cùng một người khác. Đó là lí do tại sao Daisuke bây giờ là một trợ giảng, bận tối tăm mặt mày.

Còn Hiroki là một Jonnin thuộc đội quản lý khu đô thị Tsumeato. Thường xuyên đi tuần tra khắp nơi. Nếu Hisuko sống chung với họ, phần lớn thời gian sẽ ở cùng với Daisuke, trừ khi cô nàng đi ra ngoài cả ngày.

- "Không đâu... chắc vậy?" Anh trả lời đầy quan ngại và có chút hối hận. Tuy vậy, theo gu của Daisuke, có vẻ Hisuko sẽ bị chấm 0 điểm vì gu cu cậu em nghiên hẳn về nhưng người cắm mặt vào máy móc. Hiroki hoàn toàn có thể hình dung ra lời phàn nàn đó khi anh và cả Hisuko sẽ bị gọi làm việc mỗi khi chạm mặt.

- [Hiroki à, em chịu đủ rồi! Một tên ồn ào như anh là đủ lắm rồi đằng này còn thêm con bé suốt ngày hỏi đủ thứ nữa sao hả!] Daisuke ghét ồn ào và làm việc theo thời gian biểu rất nghiêm khác, có khi nó sẽ kéo vali khỏi nhà cho xem.

...

Ở một mặt khác, Biora đã hoàn thành việc trình dự án tốt nghiệp (nhảy cóc).

Kaibi – "Chị sẽ tốt nghiệp luôn sao?"

Biora – "Phải! Chỉ có những sản phẩm không kịp hoàn thiện mới nhảy tới năm 14 thôi! Nếu chị được điểm B trở lên, chị sẽ không cần làm tiếp môn cuối cùng này."

Sino – "Thật đáng mong chờ kết quả nhỉ?"

Gee – "Bạn học của chị đâu cả rồi nhỉ?"

Biora cười nhẹ nhưng nét mặt khó chịu hẳn ra – "Đi hẹn hò cả rồi. Chị thì chưa có người yêu. Chúng ta đi ăn gì đó rồi ghé qua khu trưng bày nhé."

- "Yeah!"

...

Trong lúc đi đến khu hội chợ, Biora càm chiếc điện thoại và tách khỏi cuộc trò chuyện của mọi người.

Kaibi – "Sao chị nhìn điện thoại mãi thế, có anh chàng nào sao?"

Biora – "À, là hội trưởng hội học sinh, anh ấy hơn chị một tuổi. Anh ấy cũng vừa tốt nghiệp đấy."

Kaibi – "Hội trưởng luôn sao... Lẽ nào, Biora-san..."

Hai má của Biora ửng hồng.

- "Đừng có hiểu lầm đấy, anh ấy có bạn gái rồi!"

...

Sabo – "Surota. Vào việc chính nào."

– "Chạy là tôi chặt chân cậu đấy."

Thái độ gắt gỏng của Karma mỗi khi gặp Surota khiến Sabo bất ngờ liên tục và thắc mắc xem bản thân có quên về một Karma nào đó không.

Surota – "Được rồi. Trước tiên, có vẻ chúng ta có chung mục tiêu nhỉ? Tôi rất thích nghiên cứu sinh vật, một mục tiêu khác nằm ngoài khoa học chính là những ma nhân."

Karma – "Vậy?"

Surota – "Tôi sẽ giúp các cậu tạo ra một máy phát hiện "phong ấn thuật", bù lại."

Sabo – "Bù lại?"

Surota – "Ba người phải giữ bí mật về những gì liên quan tới tôi, ví dụ như có nét tương đồng với ma nhân, được chứ?" Karma cười khách khí. Điều đó khiến Surota cau mày.

Karma – "Nhiệm vụ đầy đủ của chúng tôi ấy. Là: Tìm kiếm Ma Lang Nhân và kêu gọi họ hội quân với Ma Lang Tộc. Cậu hiểu ý tôi chứ? Có gì bất lợi để che giấu thân phận?"

Sabo – "Đúng vậy, phải có nguyên nhân nhỉ? Ngoài việc Điểu Ma tộc truy sát các Ma Lang."

Cái chứng mày nghi ngơ của Surota buộc Karma phải hạ giọng xuống.

Karma – "Nhưng tụi này sẽ giữ bí mật, vừa lòng rồi nhỉ?"

Surota – "Vậy là ổn, cơ mà hai người không am hiểu lịch sử địa lý lắm nhỉ?" Sabo Uzumaki là một người có hiểu biết về lịch sử nhờ đọc rất nhiều sách và tài liệu. Kí ức Sabo rất hay quên nhưng sách đọc, một khi đã cố gắng nhớ, thì Sabo sẽ không bao giờ quên.Vì vậy, đó là một đòn chí mạng buộc cậu phải lật lại mọi thứ trong đầu mình. Surota tiếp tục.

- "Cách đây khoảng 16-18 năm, có một nơi ở Thủy Quốc đã gặp "biến động thời tiết" rất kì lạ. Nơi này từ một nơi tự trị thuộc Thủy Quốc biến thành một hòn đảo hoang, không còn người sống."

Sabo – "Hoto, phải không? Làng Hoto, Thủy Quốc. Không nổi bật về kinh tế, chính trị hay ngoại giao, du lịch. Họ có nền văn hóa riêng biệt và là nơi bất khả xâm phạm nếu không được chấp thuận cho vào."

– "Có vẻ tôi đã sai khi nói rằng cậu không am hiểu lịch sử và cả địa lí. Các cậu đã bao giờ đến đó chưa?" Cả hai lắc đầu. Trên thực tế, cả hai thậm chí còn chưa bước nửa chân vào Thủy Quốc trừ khi thi kì thi Chunnin.

Surota – "Tôi đã đến đó cách đây 3 năm vào mùa hè. Cũng mất công sức để chót lọt xuất cảnh đấy, trường nội trú kia mà. Chung quy thì ở đó có khắc những thứ như con người có tai sói và đuôi hoặc lưng có cánh. Rồi còn có cả những thứ như nghi thức phong ấn chakra, một số ngôi mộ có những chữ cái cổ. Đây."

Karma quan sát con chữ ở những ngôi mộ.

- "Tôi đoán là mình có thể đọc chữ cổ của Ma nhân nếu...Hayashi, Kuuki, Kyofu, Yoru, Taki, Yama... Cả Tori?"

Surota – "Chà, tôi cũng có khiếu khảo cổ về dịch ngôn ngữ đấy chứ. Có một cái thú vị hơn cả đây. Đền thờ thờ thần "Kamehidorii" – thần ban ngày và thần "Ngũ tương sắc" – bình minh và hoàng hôn và thần "Yoru" – ban đêm. Chưa kể đến là truyền thuyết về họ được viết lại mà tôi đã cố gắng sao chép. Nhưng rất tiếc, tôi không thể đọc được chúng, nó cổ hơn những chữ cái này mà tội gặp.

Mời cậu, Night-san." Karma quan sát chiếc máy tính bảng đầy rẫy những trang chụp tờ giấy da ghi những chữ cái kì lạ.

- "Kamehidori kể về một con chim ưng mắt đỏ cố gắng bay về phía mặt trăng. Khi nó mệt mỏi vì bay quá lâu, nó đáp xuống một đám mây và gặp một thanh kiếm trắng. Nó gặp cám dỗ của những cơn gió và rồi rút thanh kiếm, mất đi khả năng đáp trên mây, rơi ngược về mặt đất. Khi nó nhận ra, nó đã biết rằng bản thân có thể biến thành con người nhờ lấy năng lượng mặt trăng từ thanh kiếm. Từ đó, nó ban phát khả năng biến thành người cho đồng loại và trở thành người dẫn dắt của con người có cánh, Họ giúp đỡ người dân trên đảo đánh bài những thời tiết khắc nghiệt. Người dân gọi người đàn ông đó là Kamehidori.

Thần Ngũ Tương Sắc gồm những con sái có đôi mắt màu xanh lam, xanh lá, vàng, cam, đỏ là anh chị em sinh năm và có một người chủ là là thần Yoru. Thần Yoru luôn đó kị với Kamehidori và thường xuyên tạo ra mưa giông bão tố hòng khiến Kamehidori kiệt quệ. Trước sự phá hoại đó, thần Ngũ Tương Sắc kiềm hãm thần Yoru bằng Hoàng Hôn khi Kamehidori trở nên mệt mỏi, giữ chân Yoru bằng cách chơi trốn tìm khắp nơi dưới dạng người. Nhưng khi không thể kiềm chế chủ của mình, họ buộc phải thỏe hiệp và thay phiên với Kamehidori, từ đó có bình minh. Vào buổi sáng, ngũ tương sắc biến thành những con sói và ẩn nấp khỏi Yoru."

Surota – "Thật thú vị, tôi đã ghi âm hết. Các cậu nhận ra điều gì chưa?"

Karma – "... Truyền thuyết... đang nhạo bán tộc Yoru của Ma Lang. Tôn thờ sức mạnh của Hoou và năm tộc còn lại của Ma Lang Tộc."

Surota – "Nếu đó thực sự là hòn đảo của Ma Tộc từng sinh sống, chứng tỏ, họ phải sinh sống hơn cả trăm năm ở đó và họ yêu hòa bình, nhưng đồng thời lại rất ghét tộc Yoru mà cậu nói đấy."

Sabo – "Tôi vừa nhớ ra chuyện này... ai là người đưa cậu đến hòn đảo, cái kình áp tròng này... từ đâu mà ra?"

Surota – "Tôi đọc sách và thấy tò mò rồi tự đến đó theo cách của tôi. Còn cái kính là từ mẹ."

Sabo – "Mẹ cậu là... giáo viên lịch sử của học viện Konoha? Suuri Shirogane?"

Surota mỉm cười tự hào. – "Tôi có kiến thức như vậy cũng là nhờ mẹ tôi đấy."

Karma đưa ánh mắt khó chịu vào màn hình led nhưng cũng không quên biết ơn sự hợp tác.

– "Cảm ơn nhé. Chắc sắp tới tụi này phải đến Hoto một chuyến rồi."

Sabo – "Khó đấy. Vì... Thủy Quốc sụp đổ rồi."

--------------

=))) Bữa giờ sửa lại tình tiết từ chap này nên chưa đăng được. 

Dù sao thì mình cũng lười đặt Quiz rồi. Nên đổi quy định 1 chút :))) Mình sẽ ráng đăng thường xuyên nhưng mình chỉ đăng sau khi chap đó mình chốt hạ rồi nhé. Đôi khi đang viết giữa chừng quay lại đọc thấy viết ảo quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip