Chap 18: Đảo Hoto, Thủy Quốc

Sau khi nhóm tiến ra được vùng biển Thủy Quốc, họ cập bến hòn đảo gần nhất.

Mary – "Nơi này khá yên tĩnh đấy chứ."

Soru – "Đó là một dấu hiệu đáng ngờ, Mary-sama."

Sageki – "Vậy chia cặp 2 nhé. Tôi sẽ đi cùng Soru-chan." Mary bất ngờ khi Sageki ra chỉ tay với người phụ nữ mới quen biết. Một hành động lạnh lùng khiến cả hai cô gái như xém chút thì ngất đi.

– "Không đi với tớ à... Vậy, Sarutobi-san, em đi theo chị nhé?" – "Vâng!"

Kanoma – "Này, nee-san... Sao lại..." – "Em ở đây, Kanoma."

Horasha phì cười. – "Vậy tôi và tên này sẽ ở đây trông thuyền." Anh vỗ vai bạn học cũ của mình và nhận một cú liếc khó chịu từ đôi mắt đỏ của cậu bạn.

.

– "Anh từng đến đây nhỉ?" Cùng Mary-sama?"

- "Phải, tôi đến đây vài lần rồi."

Soru cười thích thú với thông tin trên và chạy theo nhịp chân càng ngày càng nhanh của vị cấp trên.

- "Từ từ thôi. Có gì ở phía trước mà phải gấp gáp như thế hả?"

Sau khi cả hai dừng lại và Soru xém chút té về phía trước nếu Sageki không kéo tay cô lại. Cả hai bị thu hút bởi những tàn tích trước mắt trước khi nói thêm câu nào.

Họ đang đứng trước một ngôi làng cũ, nó đã không còn sự sống, nơi này phải bị bỏ hoang ít nhất là hơn 10 năm rồi.

- "Đây là đâu?" Cả hai đi vào ngôi làng bỏ hoang, mùi hôi của mốc bốc lên đầy khó chịu.

- "Làng Hoto."

- "Làng Hoto... ngôi làng nổi tiếng với việc chịu ảnh hưởng nặng từ khí hậu thất thường và khai thác quá mức phải không?"

- "Lần đầu tôi đên đây vì một nhiệm vụ, lúc đó nơi này còn khá sung túc. Lần tiếp theo, 4 năm sau , là du lịch cùng Mary. Kết quả là hòn đảo này lúc đó đã có bất ổn gì đó và người dân đang di cư. Lần thứ ba tôi đến đây, vẫn là cùng Mary, cách đây 8 năm thì ở đây chỉ còn một số người sinh sống bằng cách sinh tồn qua ngay, ngôi làng bị bỏ hoang. Bây giờ thì... có vẻ hòn đảo này chẳng còn ai nữa."

- "Vậy chúng ta đến đây để làm gì?" – "Tò mò thôi." Ánh mắt khó chịu của Soru nhìn về phía Sageki. Cô quay lưng rời khỏi ngôi làng nhưng những biểu tượng trong ngôi làng đã kéo cô vào sự tò mò mà Sageki nhắc đến...

.

Mary – "Hoài niệm ghê!"

Kohabi – "Hoài niệm?"

Mary – "Chị từng sống ở nơi này khoảng 3 tháng cùng gia đình. Khi đó chị mới 10 tuổi à. Hồi đấy ở đây đẹp lắm và nhộn nhịp lắm. Mọi người ở mọi nơi trên hòn đảo."

Cả hai đang chạy dọc theo một con suối vừa phát hiện được. Và Mary Yaki đang chạy rất nhanh khiến Kohabi Sarutobi phải lấy hết sức mà chạy theo.

- "Nhưng chúng ta đang đi đâu chứ?"

Mary – "Tất nhiên là điều tra rồi."

- "Được rồi, nhưng chị đi chậm một chút đi." Anh chàng hét lên. Mary có vẻ như đã bỏ qua lời cầu xin đó từ Sarutobi và tiếp tục di chuyển nhanh hơn.

.

Horasha – "Vậy cậu đã đánh bại 10 tên Điểu Ma thật sao?"

Kanoma cười tự mãn và khoanh hai tay trước ngực – "Tất nhiên, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Yaki đấy! Một Phó tổng ban đấy!"

Horasha – "Lúc gặp cậu ở cuộc hộp về di dân, tớ khá bất ngờ, làm sao cậu leo lên nhanh đến vậy... Trong khi tớ chỉ họp đi họp đại diện thay cho Kuroi-sensei."

Kanoma – "Hừm, tớ muốn trở thành một quân sư Kage hơn. Tớ đang bị kẹt lại ở cái ghế này."

Horasha – "Cậu chắc làm Raikage luôn ý chứ..."

Kanoma lắc đầu. – "Raikage là chị của tớ! Nữ Raikage đầu tiên. Tớ muốn phụng sự chị ấy với cương vị là một quân sư cơ."

Horasha thầm nghĩ sự bám chị ngày nào của Kanoma đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thì cũng đã hơn 10 năm rồi kia mà.

Horasha – "Bạn gái cậu, cô nàng nào ấy... Megina-chan, phải nói là cô ấy rất xinh, không nói gì về vấn đề cậu quan tâm quá mức chị gái mình à?"

Kanoma nghiên đầu – "Tụi này chia tay lâu rồi đấy, đồ lợn."

Horasha trầm ngâm, vút phần râu chưa kịp cạo vì nhiệm vụ. Kanoma hỏi lại.

- "Cậu thì sao?"

– "Chưa có nhưng tớ có mục tiêu rồi." – "Nói nghe xem nào."

- "Cậu biết Hachi Hyuga chứ? Đàn chị khóa 1 Hỏa Quốc ấy." – "Tất nhiên là biết, cô ấy nổi cực mảng y thuật. Nhưng cậu thích người lớn tuổi sao."

- "Chị ấy xinh cực. Tớ sẽ tán đổ chị ấy. Dù gì Hyuga cũng nên kết hôn với Hyuga. Nhất là một Hyuga lai như chị ấy, đã thiếu chỗ đứng trong gia tộc thì ít nhất cũng cần một chỗ dựa chứ."

Kanoma nhìn tên có tinh thần tự tôn dân tộc quá mức mà thở dài. "Tớ đã nói mấy lần về vấn đề cậu không nên xem thương tộc nhân lai vậy hả?"

Nhưng Horasha vẫn giữ quan điểm rằng những Hyuga có byakugan thuần đều được trọng dụng hơn cả. Và nhiều nghiên cứu chứng minh rằng Hyuga lai không thể sử dụng hết khả năng của Bạch nhãn.

- "Nhưng chẳng phải chị ta đứng vị trí cao hơn mọi Hyuga về lĩnh vực y thuật sao?"

Horasha ấp úng – "Cái này..."

Kanoma gợi nhăc khi cả hai còn ở học viện, Horasha đã từng phá hủy đôi mắt của một Hyuga lai và nhục mạ cậu ta trước toàn trường.

Ai cũng biết khóa 2 là khóa chết chóc nhất trong tất cả khóa KIA. Bởi vì bên cạnh việc tự diệt lẫn nhau một cách cực đoan thì khóa 2 còn rơi vào thời kì nhiệm vụ quá tải. Thời kì nay ai sức chịu đựng kém chỉ có chết khi làm nhiệm vụ mà thôi. Và hiện tại chỉ có khoảng 10 người của khóa 2 còn sống sót. Riêng ở Hỏa Quốc lại chưa mất một ninja khóa 2 nào.

Câu chuyện về cuộc chiến giữa hai phe mang quan điểm sàn lọc cực đoan và phe đồng lòng cùng phát triển được lưu truyền nhằm nhắc nhở các học viên KIA khóa sau nên chuẩn bị cho điều gì sau tốt nghiệp.

Horasha mỉm cười nhẹ và khoác vào vai Kanoma. – "Bị bà chị thuần hóa rồi à, chó săn? Hay là... Kagumi? Lẽ nào là nhóc Ura?"

Kanoma rời khỏi cú vòng tay và đi vào góc khuất trong rừng và nhìn xung quanh..– "Có làm thế tụi nó mới tỉnh ra là đang làm cái gì. Toàn một lũ con nhà giàu ẻo lả."

Horasha lại cười thích thú hơn. Phe sàn lọc cực đoan thời đó rất đông, phần lớn là những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến hoặc theo tư tưởng gia đình. Trong đó, Kanoma lại nổi tiếng là người làm nhiều kẻ phải từ bỏ nhẫn đạo nhất.

Kanoma dùng kiếm tấn công một con Điểu Ma cánh đỏ đủ tứ chi và cánh. Anh thành công khiến nó đổ ngục và hóa thành chiếc lông vũ màu đỏ, có chút ẩm và đỏ sẫm màu.

- "Tớ ghét loại người lười biếng." – "Hừ. Vậy mới đúng chứ, ra dáng trùm trường ngày xưa rồi đấy."

Phong ấn từ bàn tay Kanoma biến ra một con chó nhỏ. – "Mana, tìm nee-san giúp tôi."

Kanoma quay lại chỗ Horasha và nhảy lên thuyền nằm. – "Mệt quá rồi, khi nào nee-san quay lại kêu tớ dậy nhé." Horasha chưa kịp nói câu nào thì cậu bạn anh đã vào giấc ngủ sâu.

Horasha khó chịu định đá vài cái vào thân đã lăn ra kia. Nhưng anh lại dùng chân vén phần áo lên, anh nhìn thấy những vệt băng bó vết thương ở trong. Horasha dùng bạch nhãn quan sát toàn bộ cơ thể Kanoma, anh bật cười gượng gạo.

Kanoma khi còn nhỏ được biến khả năng phục hồi đáng kinh ngạc dựa vào chakra. Tuy nhiên, nó lại theo kiểu tự động. Cậu ta phát triển y thuật từ đó. Vì cơ thể ai thì sẽ liên tục có mấy vấn đề nhỏ nhặt, chakra của Kanoma luôn giảm đi theo từng giây trôi qua.

- "Hừ, rõ ràng là cậu vẫn chưa khỏi hẳn sau sự kiện trước đó. Tới tận giờ, cậu vẫn là đứa chăm chỉ nhất khóa 2 này..."

Với tình trạng vết thương vẫn còn rõ rệt đó, Horasha tự hỏi liệu chakra của Kanoma vẫn đang trong tình trạng chạm đáy hay Kanoma đã kiểm soát việc tự chữa trị. Từ đầu chuyến đi tới giờ, cậu ta cũng ít vận động nhất đám và cũng chỉ dùng thể thuật.

Dù Kagumi là người mạnh nhất khóa 2 từ khi tốt nghiệp đến thi Chunnin, nhưng người chăm chỉ nhất là Kanoma. Sau từng ấy năm, thứ hạng có thể đã khác xưa. Về Horasha, cậu chỉ là một đứa bạn bàn kế của Kanoma năm ấy mà thôi.

------

Rin Suzuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip