Chap 20: Cuộc chiến của người bản địa.

Hapia né được đòn chốt nhưng cánh của cô đã bị hai viên đan ghim qua. Đôi cánh lập tức biến mất khiến cô ta chịu tác động trọng lực. Nhờ kinh nghiệm chinh chiến, Hapia ổn định bẳng thân bằng một ngọn gió xoáy. Cô ta nhìn về hướng đạn bắn, đưa cây súng về chế độ bắn và nhìn vào ống ngắm.

Cô có thể nhìn thế một người đang giơ súng bắn tỉa về phía mình. Khi cẩn thận đưa súng vào đầu tên đó để bắn một đường thẳng tắp, Hapia nhìn thế một viên đạn đang chuẩn bị đi xuyên qua ống ngắm. Trong một khắc hoảng hồn về độ chính xác của đối thủ trước nòng súng, Hapia bốp cò.

Viên đạn xoáy đều bay thẳng về phía mục tiêu. Chúng xược qua nhau. Viên đạn của tên bắn tỉa đó bay hẳn vào ổng ngắm, phá tan nó, khiến cây súng biến mất. Nhưng Hapia chị bị xược qua mặt. Cô ta mỉm cười chắc mẩm mình chiến thắng nhưng khi dùng chakra cảm nhận, tên bắn tỉa vẫn còn sống!

Thật hiếm thấy một con thuyền không thuộc Thủy Quốc hay Điểu Ma Tộc ở đây. Trên thuyền là Kokai (Nana) của khóa 8 cùng với một cây súng bắn tỉa. Ở má phải có một vệt máu và kế hông là một lỗ thủng trên sàn.

Kokai – "Vô hiệu hóa linh khí. Thành công. Giả thuyết về ống ngặm và đạn của mình là hoàn toàn đúng." Hapia xôi cả máu và lao về phía kẻ thù nhưng lập tức bị Sageki chặn đứng. Ánh mắt đỏ mà Karasu nhắc đến quả thực có sức đánh tâm lý vào cô ta.

Những con Điểu Ma Cánh đỏ trồi lên trên mặt nước hòng bắt lấy Kohabi và Horasha. Điều đó buộc Sageki phải lao xuống chém chúng một cách nhanh gọn. Nhân cơ hội này, cô ta đưa bản thân hướng về tên bắn tỉa ở xa. Linh khí được triệu hội nhưng nó hình thành khá chậm. Loạt đạn lại bay đến một lần nữa.

Kokai – "Chậc, phải nạp thêm đạn thôi." Một viên bay tới trước mắt Hapia và nó biến ra một ninja. Thanh kiếm trên tay cậu ta chém dọc chéo về trái và lập tức gây ra sát thương.

Cô ta rút từ túi ra vũ khí cầm tay, bọc lấy nó bằng chakra và tấn công. Nhưng tên đó liên tục lui về phía sau và né đòn và trở về bên tên bắn tỉa. Lúc này, kết giới bao quanh con thuyền đã khiến cô không thể tiếp cận được con thuyền.

Kima – "Kokai, rút thôi. Mang nhóm Hỏa Quốc, Lôi Quốc theo."

Kokai – "Họ cũng đang âm thầm di chuyển đến đây rồi. Cô Điểu Ma đó dễ dụ thật."

Kokai cất đi cây súng bắn tỉa dài của mình. Anh quay lưng quan sát nhóm mình vừa cứu. Thủy Quốc bây giờ là một chiến trường trên biển, chỉ có dân bản đia mới chiến đấu nổi trong nhiều giờ mà thôi. Mà dân bản địa cũng chưa chắc làm gì được.

Kima – "Có tên khác đến."

Hapia – "Bọn nhóc khốn khiếp." Cô đưa nòng về phía hai thiếu niên kia nhưng lập tức có bóng cánh đen che đi tầm bắn. – "Karasu..."

Cả Sageki và Mary lập tức lộ vẻ mặt bất an khi cảm nhận có kẻ thù không mấy mong chờ đã đến.

Kokai – "Chúng ta có bảo hộ, sợ quái gì chứ. Au!" Một cái gõ đầu từ sau lưng khiến cậu chàng phải kêu lên. – "Kokai, tiếng súng của cậu làm ta khó chịu đấy."

– "Ngài khó tính thật, tôi đã lắp giảm thanh rồi kia mà" Một nữ nhân với chiếc đuôi màu trắng, mái tóc trắng dài kèo qua hông. Cô mặc một bộ trang phục màu đỏ nội bật với những họa tiết trắng.

- "Xin chào cậu nhóc Karasu và quý cô Hapia. Các người vừa động vào lãnh địa của ta đấy."

Karasu đưa gương mặt cẩn trọng với người phụ nữ kia – "Hân hạnh được gặp cô, quý cô Tsuki."

Hapia – "Lãnh địa gì chứ, đây là trên biển!" – "Nòng súng của cô nhắm vào thuyền của ta. Thuyền của ta ở đâu, lãnh địa của ta ở đó."

– "Thật lắm lời!" – "Hapia." Karasu ngăn chặn công kích từ Hapia khi cô có vẻ định bắn một viên nữa.

Không phải không có lý do mà Karasu lại hoãn chiến với người phụ nữ này nhưng đây không phải là lệnh từ Tam Điểu. Người phụ nữ này mang một lượng chakra nhiều đến sởn gai ốc đối với bất kì ai mà Karasu từng gặp. Và vì nó nhiều như vậy, quá rõ ràng, cùng với đôi mắt đỏ và mái tóc trắng đặc trưng của tộc Yama, cô ta là một Ma Lang thuần chủng. Tuy nhiên, cô ta không muốn can dự vào cuộc chiến này nên họ cũng không có lý do gì gây chiến với cô ta.

Điểu Ma Tộc có danh sách những kẻ không nên đụng đến. Hầu hết là những kẻ đến từ thế giới ngầm máu mặt ở lục địa. Nhưng đôi khi họ sẽ can dự vào cuộc chiến, Điểu Ma Tộc sẽ chỉ bỏ qua hai lần cho trường hợp cứu con mồi của họ và không có lần bỏ qua nào cho một đòn tấn công trực tiếp vào Điểu Ma nhân.

Karasu - "Như thỏa thuận, chúng tôi sẽ bỏ qua trường hợp lần này. Nhưng, đừng để người của cô động vào người của tôi." Nói rồi anh biến mất cùng với Hapia đang bị thương, làn nước động một loạt và cơn gió thổi vút qua. Sageki giữ Sharingan hoạt động một lúc lâu. Anh quan sát cẩn thận xung quanh.

– "Chúng bay đi rồi." Đôi mắt Sageki quay về màu ngọc được truyền bởi người mẹ của anh.

Mary – "Chị là Tsu..." – "Gọi tôi là Tsuki." – "Vâng..."

...

Trên vùng biển bao la, Karasu đỡ lấy Hapia bay vút đi ở tầm thấp gần mặt biển.

Karasu – "Vết thương của chị sao rồi?"

Hapia – "Lành rồi, viên đạn đó chẳng là gì cả." Hapia cầm viên đạn đã bắn vào mình trên tay. Khi xác định nó chỉ là một viên đạn bình thường, cô thả nó xuống biển.

Karasu đảo mắt nhìn xung quanh mình, những viên đạn của Hapia không còn một viên nào xung quanh

Karasu – "Hapia-san, sau khi linh khí bị phá hủy, những viên đạn cũng trở về đạn thường sao?"

Hapia – "Phải, linh khí nào cũng có điểm yếu. Có những điểm yếu sẽ để lại hậu quả không mấy vui vẻ như thế. Chị sẽ xả lại số lượng đạn khi chúng ta tới nơi an toàn"

Karasu – "Duy trì một Linh khí từng ấy năm... Không hổ danh là Tước đệ Nhất. Sức mạnh của chị đạt hàng Ưng rồi."

Hapia – "Quá khen quá khen. Vì Ưng chỉ có sáu ghế, chứ chúng ta có nhiều Tước mạnh ngang Ưng lắm đấy." – "Thật sao?" – "Phải, nhưng ngài Sanda thì không chọn Ưng dựa trên sức mạnh. Ngài ấy luôn khen em là một thằng nhóc linh hoạt,mưu mẹo và trung thành nhỉ?"

Karasu – "Phải..., về đôi cánh..." – "Cánh gốc của chị bị phá hủy lâu rồi, đây là quà tặng kèm khi khai mở linh khí. Chị vẫn có thể di chuyển trên không được nhờ Ma Phong. Nhưng một "đôi cánh thứ ba" thì sẽ khó mà có lại nữa."

...

Ở một hòn đảo nhỏ nổi lên, thuộc vùng biển tự do. Kokai tiêm mũi tiêm thuốc giải cho Horasha đã được băng bó vết thương.

Kokai – "May là độc này không phải loại mới. Này, Kanoma-senpai, anh ổn đấy chứ?"

Kanoma – "Không... cơ thể anh tự phản ứng và đẩy lượng máu nhiễm độc ra ngoài và thay thế lượng máu đó rồi."

Soru – "Ra đó là lý do khi ăn đạn, máu của em phun ra như núi lửa nhỉ. Cơ chế tự động này nguy hiểm đấy." – "Nó rút cạn lượng tích trữ của em từ trận lần trước ở Tsumeato tới giờ..."

Nhìn thấu trạng thái gật gù, lờ mờ, choáng váng của em trai, Mary ngối xuống cạnh Kanoma và lộ rõ tư thế gối đùi.

Kanoma ngã ngay vào lòng Mary và đi vào giấc ngủ không thể kiểm soát. Cô để đầu Kanoma lên đùi mình vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Màu tóc của Kanoma tối hơn so với Kanora và nó tối hơn tất cả anh em nhà Yaki. Bởi vậy mà Kanoma có gì đó bí ẩn, thu hút với phái nữ hơn những người anh em khác.

Trạng thái ngủ của Kanoma rất bất thường. Và cơ thể luôn đòi hỏi giấc ngủ liên tục để giảm thiểu tiêu thụ chakra vào hồi phục cơ thể, mặc kệ lượng chakra tích trữ được bao nhiêu. Khi đột ngột sử dụng các nhẫn thuật cấp cao, cơ thể cũng tự động 'biểu tình' sau các trận đấu.

Cặp Kokai-Kima cũng theo cử chỉ an tọa và nhìn vào chị em Yaki của quý bà Tsuki mà hiểu ý rời khỏi phòng. Sageki quan sát người phụ nữ tóc trắng, dò xét một lúc và kéo các đồng đội ra khỏi phòng chữa thương.

Mary – "Chị Tsuki... Chị đã gặp được anh ấy chưa?"

Tsuki – "Chưa, tên đó là tên đang cố tính tránh gặp chị."

Mary – "Nếu vậy... chị đến đây..."

Tsuki – "Được rồi, đó sẽ là cuộc chiến của hai người đồng đội cũ. Em không nên xen vào nhiều. Giờ thì, Kima và Kokai sẽ đưa mọi người đến khu vực chỉ huy. Đó là nơi làm việc của ngài Mizukage."

Mary mừng rỡ khi nghe được điểm đích đến của nhiệm vụ này – "Đó chính là mục đích chúng em đến đây. Cảm ơn chị rất nhiều!"

--------

Rin Suzuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip