Chap 21: Gặp gỡ Mizukage.

Kanoma sau khi tỉnh dậy đã ghé thăm cậu bạn học cũ ngay lập tức.

Kanoma – "Ổn chứ?" – "Choáng váng luôn" 

Kanoma đặt tay lên vai Horasha. – "Nó sẽ giúp cậu khá hơn."

Khi Horasha nhìn thấy đôi mắt sắp nhắm lại hoàn toàn thì liền đẩy tay Kanoma ra, cuộn mình vào chăn và quơ tay đuổi ra khỏi phòng. – "Giữ sức khỏe đấy. Cậu nhìn như sắp ngất rồi."

- "Xem tên nào vừa trải qua một ca phẫu thuật lấy đạn ở ngực nói kìa."

Vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, anh đã bắt gặp hai ân nhân trong trận vừa rồi. Chúng giới thiệu bản thân và bày tỏ sự thích thú với những đòn Thủy thuật mãn nhãn vừa rồi của anh. Quả thực thủy độn của Kanoma được rèn đến mức hiếm ai bắt kịp được. Đó là một chút tài năng xen lẫn sự luyện tập không ngừng nghỉ. Vì vậy, chúng muốn bái sư hoặc tranh thủ học một cái gì khi anh còn ở trên thuyền. Tuy nhiên, chúng đã bị anh từ chối.

– "Chị Mary... chị còn gối không, hành lý của em dính đầy máu rồi." – "Chị cũng vậy thôi, em nên hỏi Sageki." – "Chết tiệt" – "Kanoma!" – "Vâng, em sẽ đi hỏi anh ta"

Một cuộc đối thoại diễn ra chóng vánh giữa chị em Yaki, Kanoma ngáp dài ngáp ngắn tìm kiếm bóng hình tên tóc đen mắt xanh lục mà anh ghét nhất.

Kima – "Anh ta... làm sao sống được tới tận giờ vậy..."

Mary – "Đừng lo, Kanoma-kun đang bị thương nên vậy thôi chứ máu chiến lắm đấy."

Soru nghi ngờ cái "máu chiến" đó vì Kanoma dùng chakra thực sự rất bừa bãi và có phần khoe khoang, kết ấn cũng khá chậm so với một Jonnin chuyên thủy thuật. Kohabi, hiện đã khỏe hơn, góp vui cuộc trò chuyện. Nhà Yaki có thể thuật không vừa nên anh cũng có phần kì vọng.

Khoảng chiều hôm đó, họ đã cập bến một hòn đảo. Vị kage của làng Sương Mù đứng chờ sẵn bên dưới cùng con gái của ông, Kagumi.

Kima – "Kagumi-san! Xem có ai này!" Kima chỉ tay và một anh chàng còn đang ngáp và ánh mắt lờ đờ, uể oải hết sức.

Hai mắt Kanoma và Kagumi chạm nhau trong một khắc. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc rồi bị bạn học cũ Hyuga cắt ngang.

Horasha – "Chào Ka-gu-mi-chan, lâu rồi không gặp."

Kanoma – "Có phòng ngủ không?" Kagumi liền đáp không khoang nhượng – "Ngủ đất đi, đồ lợn."

Horasha cười phá lên. – "Quả nhiên mà!" – "Ngậm mồm vào, Horasha." Kanoma dùng chân đá và lưng của Horasha làm vết thương cả hai nhói lên.

Kagumi quan sát phần hông của Kanoma, tiến lại gần và lấy tay bốp nhẹ vào. Điều đó khiến Kanoma rên đau, đánh thức anh hoàn toàn khỏi cơn mê ngủ.

- "Làm cái quái gì vậy..." Nét mặt Kanoma tối sậm lại khi bị xâm phạm vùng an toàn. Cả Horasha cũng bị báu một cái nhưng đã tự bịt miệng mình.

Kagumi bảo rằng nó dùng để đánh giá sức khỏe của 'hai con lợn rừng' nào đó. Theo cô thì, Kanoma và Horasha đang trong tình trạng sức khỏe tồi tệ của tồi tệ. Cô cúi đầu xin phép ngài Mizukage để kéo họ đến trạm y tế. Ngài Mizukage đồng ý và cô rời đi vào trong trại.

Nhóm Kima và Kokai thì vẫn ở trên thuyền chờ đợi. Họ bảo rằng họ sẽ đợi quyết định ứng chiến của Hỏa Quốc và Lôi Quốc sau cuộc gặp gỡ này. Sau đó Mizukage cùng bốn người còn lại đi đến trại quân sự dưới lòng đất.

Sageki – "Nơi này khá điên rồ đấy. Điều bất ngờ nhất là việc các ngài có cả một căn cứ lớn thế này mà không bị lũ chim đó tìm ra vị trí."

Mizukage – "Một thuật cấp cao của chúng tôi. Tuy nhiên, để khiến chúng lơ là, Thủy Quốc luôn để các ninja hóa thân thành các hải tặc để đi chinh chiến và do thám." Mary nhận định rằng có vẻ Thủy Quốc đang dần nắm lại thế trận. Điều này lập tức bị Mizukage phủ nhận.

Ông đưa ra các báo cáo về ba Điểu Ma gồm một Ưng và hai Tước được ghi nhận ở đây. Tất cả đều có khả năng tấn công tầm xa và tầm gần. Các thiệt hại cũng ở mức báo động và rất nhiều đội ninja không thể quay về và các thuyền chiến đang dần cạn. Lúc này, ba Jonnin khóa 2 đã đến kịp lúc để nắm kịp tình hình.

Kagumi – "Chúng tôi đã nắm được cách hoạt động Linh khí của hai Tước. Còn tên Ưng thì lại không có đủ thông tin vì không có ai sống sót khi gặp hắn ta."

Sageki – "Karasu, hắn bất khả chiến bại nếu đối thủ của hắn không có bản năng phản ứng nhanh nhạy. Để phản ứng được với tốc độ của hắn, chắc hẳn ninja đó của các vị phải được đào tạo từ bé."

Điều này nhận được sự đồng tình từ họ. Chỉ có các Nana và những Jonnin kì cựu nhất mới có thể đánh được với hắn. Vấn đề ở đây là biển cả mênh mông và họ là nhân lực đáng quý, không thể thường xuyên đi do thám được. Lúc này Kanoma lại tỏ về không hài lòng.

Kanoma – "Ở đây có hàng tá hòn đảo hoang để tạo một mạng lưới thuật dịch chuyển và những con thuyền chiến thì chẳng làm nên tích sự gì trừ khi nó được bọc một lớp cách ly. Các ông có lợi thế sân nhà và nhiều ninja có khả năng dùng Thủy Thuật cấp cao và có hệ thống lính bắn tỉa được xây dựng dành riêng cho chiến đấu trên biển. Nhưng vấn đề Điểu Ma Cánh đỏ lại vướn chân được một cường quốc làm tôi khá bất ngờ đấy. Các ông không hề bảo vệ mảnh đất của mình mà chỉ đang phòng ngự. Thưa ngài Mizukage, có điều gì cản trở ngài sao?"

Mizukage không nói gì nhưng Kagumi thì lại đang vò nát tờ giấy báo cao. Quả thực nó đúng là như vậy. Và vấn đề nói ra lại khá phiền phức, các lãnh chúa bảo hộ các hòn đảo là một đám nhát chết, rất nhiều ninja tử trận hoặc đã từ bỏ nhẫn đạo. Và Kanoma có vẻ hiểu điều đó chỉ bằng việc quan sát khu vực này.

- "Tuy ngài đã bỏ qua thời gian vàng đề cân bằng thế trận và giờ thì nhân lực thiếu thốn nghiệm trọng. Thì kế sách tôi vẫn có cho ngài. Hãy bày ra một thế trận mà ở đó, mọi con thuyền đều trong vùng hỗ trợ của những con sư tử, ngài hiểu ý tôi chứ." Kanoma di chuyện 1 số giọt nước nằm lơ lửng trên mô hình sơ đồ thủy quốc, mô phỏng quá trình tạo mạng lưới bỏ ngõ nó khi một nửa đã được kết nổi.

Mizukage – "Chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này. Cậu là một ninja có tài đấy, Yaki-san. Kagumi, chuẩn bị giấy tờ, và các văn bản báo cáo ở các đảo nhé."

- "Vâng!"

...

Tối cùng ngày, chiến lược được đưa ra đã được ban quân sư của Thủy Quốc tiếp tục phát triển và hoàn thiện.

Về thỏa thuận tiếp viện, chuyện này chỉ có Mary và Sageki được phép xử lý.

Sageki – "Quá khó, vùng đất này đối với ninja Hỏa Quốc không khác gì một chiến trường chết."

Mary – "Lôi Quốc cũng thế thôi. Tuy nhiên, ngài Raikage phản hồi rằng họ sẽ chỉ cử quân đến khi vấn đề ở Sương Quốc và phía Nam được giải quyết."

Sageki – "Chị tớ từ chối ngay lập tức khi biết rằng Thủy Quốc chỉ đang cố thủ ở một hòn đảo. Có vẻ..."

Mary – "Hửm?" Sageki cười nhẹ rồi cả hai lại nhìn thấy Kanoma đi ngang qua cùng Kagumi, Horasha.

Kagumi – "Tớ đã bảo hai cậu vào khu quân y nghỉ ngơi đi mà. Sao còn đi lanh quanh hả!"

Kanoma – "Tớ khỏe, tớ ổn. Đừng có nói to như thế!"

Horasha – "Hiếm khi có việc lại gặp nhau như top 3 khóa 2, cũng nên trò chuyện chút chứ!"

.

Sageki – "Chúng khá thân nhỉ"

Mary – "Theo Kanora kể thì đó là những đứa bạn thân nhất của Kanoma đấy."

Sageki – "Kanoma có nhiều bạn đâu nhỉ?"

Mary – "Không, nhưng chủ yếu là đầu gấu. Càng lớn thì cáng ít bạn bè thôi mà."

Sageki – "Dấu hiệu của tuổi trưởng thành sao? Nghe thú vị đấy."

Mary vỗ vào lưng Sageki và kéo cậu đi ra hẻm. Lúc này Sageki mới nhận ra là Kanoma đang nhìn chị mình và mỉm cười. Anh cau mày và kéo tay Mary lước qua ba người.

Sageki – "Tuổi nào đi với tuổi đó đi, Mary."

Kanoma nổi gân trên mặt, biểu hiện tức giận. – "Hả?!" – "Chị đi với Sageki nhé! Em cứ đi chơi với bạn đi."Cả hai cứ chạy vút xa dần.

Horasha – "Kanoma...?"

Kanoma đúc tay vào túi áo khoát và quay người lại đi tiếp. – "Đi thôi. Kệ họ vậy." – "Hả?"

Cả hai chạy theo và tiếp tục trò chuyện.

Horasha – "Vậy giờ đi đâu đây nhỉ?"

Kagumi – "Ra gần biển đi, ở đây chẳng có gì để tham quan ngoài biển cả.

.

Cả ba đến một vách đá, nơi này vắng hơn cả.

Horasha – "Wow! Mát vãi! Hôm nay trăng tròn nữa. Nhìn trời kìa!"

Kagumi đưa ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm mà trầm lặng.

Kanoma – "Công việc áp lực nhỉ? Tớ không biết là cậu nhảy chức vị nhanh đến vậy đấy."

Kagumi – "Tớ muốn đi ra ngoài đó..."

Horasha – "Cậu sống ở đây mà, chắc chắn là..."

Kagumi – "Không... ý tớ là ra khơi trong cuộc chiến này." Cả hai người im lặng lắng nghe. "Ba tớ... sợ mất con gái duy nhất của ông, ông ấy đã ép tớ vào công việc chiến lược, lãnh đạo phía sau. Tớ nhớ tiếng biển lắm."

Kanoma – "Thế thì đi ra thôi."

Horasha – "Thật sao?"

Kanoma kết ấn chậm rãi và tạo nên một hành lang nước đi xuống vách đá. – "Này, Kanoma. Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Kanoma – "Thế thì ở đây canh đi. Tớ sẽ đưa Kagumi ra giữa biến bằng cách của tớ."

Kagumi cẩn trọng bước xuống hành lang phía sau Kanoma.

Kanoma – "Cứ chạy nếu cậu muốn." – "Để xem chakra của cậu theo kịp tốc độ tớ không nhé."

Mỗi bước chân nhanh dần của cô đều vững chải bởi làn nước ngăn cách những con sóng dữ của ban đêm, chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến khi bóng hình của hòn đảo kia chỉ còn là một cái gì đó nhỏ bé trong đôi mắt cô.

- "Sao dừng lại vậy? Tớ đuổi kịp rồi này."

- "Cậu không buồn ngủ sao?" – "Không." Cơn gió thổi mạnh đến mức mái tóc của cả hai cùng bay về một hướng và nước biến bên dười như gầm lên theo các đợt sóng.

- "Hãy hét, nếu cậu muốn." – "Bịt tai cậu lại đi, cậu sẽ bị đau đấy." Kanoma cũng làm theo và lấy hai tay mình che tai lại. Cậu có thể nhìn thấy Kagumi đang nói gì đó với biển cả. Khi cô quay người lại, Kagumi kéo tay Kanoma xuống.

- "Cảm ơn nhé. Tớ cảm thấy thoải mái hơn hẳn."

Tiếng sóng biển rì rào trở lại bên tai Kanoma. Ánh mặt cậu nhìn vào cô gái trước mắt một cách lơ đãng, có chút mê mẩn. Kagumi quả là một người phụ nữ xinh đẹp, điều đó không ai chối cãi được. Nhưng phần lý trí trong Kanoma bay thẳng về đầu cậu sau một thời gian dài thả lỏng, rời bỏ bàn tay ấm của cô khỏi tay mình.

Kanoma – "Cậu đang giả vờ tán tỉnh tớ đấy à?"

Kagumi – "Tớ nghe nói cậu có bạn gái mới từ Horasha, và tớ tự hỏi cậu tìm người mới vì lý do gì. Nên tớ thử cậu một chút."

Kanoma thở ra hơi lạnh và nhìn về hướng ánh trăng – "Lý do sao?... Chẳng phải tình yêu tự bay đến vào một ngày tầm thường sao?"

- "Thiệt hả?"

Kanoma – "Thì nó là vậy đấy."

- "Tớ tò mò ai có thể làm cậu đổ gục được như thế đấy."

Kanoma đưa ánh mặt buồn thả vào ánh trắng vàng trên cao và theo thói quen thả lỏng vai của bản thân

- "Nếu cậu quá mệt mỏi... hoặc đại loại thế... cậu cũng sẽ tìm đến một người có thể giúp cậu nghỉ ngơi. Và nếu người đó trùng hợp lại thích cậu, ý tớ là... tình yêu có tính bổ sung cho nhau và cộng hưởng,... cậu cũng sẽ dần thích bản thân họ."

Kagumi mỉm cười – "Đúng là như vậy thật. Về thôi, trời bắt đầu lạnh rồi."

Tiếng gió ào ào thổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của hai con người tuổi thanh niên còn non. Chiến tranh đến đưa họ bước vào thế giới của người trưởng thành thực sự. Kanoma nhìn vào bầu trời u tối về đêm, ánh trăng ích kỉ ôm trọn cả bầu trời, chẳng có nổi môt ngôi sao trên đó. Đồng tử cậu dãn ra một chút nhưng rồi lại thu gọn thành hình cầu tối mịt, ánh mắt đỏ lờ đi ánh trắng vàng và quay lưng về phía nó, quay trở về dất liền.

Kanoma – [Kanora... em có đang ngắm trăng không?]

----------

Rin Suzuki

Kết thúc phần cập nhật tình hình ở Thủy Quốc. Chúng ta sẽ đến với cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên ở phía Hỏa Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip