Chap 22: KIA - Pháo đài Tây Bắc Hỏa QuốcChưa đặt tiêu đề 25

Quay trở lại vài ngày trước, khi nhóm của Sageki chỉ vừa vơi đi chưa quá hai ngày.

Ở phía Tây Bắc Hỏa Quốc là nơi giáp ranh nhiều quốc gia và cũng là trung tâm của lục địa Shinobi, có vị trí chiến lược đối với cả hai phe, số lượng Điểu Ma Cánh Đỏ ở đây ngày càng gia tăng.

Thảo Quốc, nơi ở quanh địa điểm này, đã phải di chuyển toàn bộ người dân lên phía Bắc, đến Thổ Quốc. Để lại một lượng lớn tù nhân không thể kiểm soát.

Trước thông báo về lượng tù nhân không rõ tung tích này, KIA thông báo các quốc gia di tản học viên về nước. Thông báo được chuyển đi vào cuối tháng 4, giữa mùa hè nội trú, ngay sau sự kiện ở học viện Tsumeato. Sau khoảng hai tuần, họ nhận được các phản hồi.

Phong quốc và Thổ Quốc đã đồng ý sẽ đưa học sinh trở về vì vấn đề đi lại đang dần được cải thiện. Lôi Quốc cũng cho phép di tản học viên về phía nam, gần quân khu trung tâm tạm thời và cử các đội bảo vệ chuyên biệt đến bảo vệ.

Với tình hình bất ổn ở nhiều quốc gia, họ chỉ cho rằng các học viên nên tự định đoạt vào lúc này. Bởi nếu trở về nơi họ sinh ra, các học viên có thể trở thành một miếng thịt tươi lót trong bụng của Điểu Ma Cánh Đỏ. Thông tin về vấn đề ở Pháo Đài Tây Bắc được tóm gọn trong báo cáo KIA gửi về cho Hokage.

Trùng hợp thay, lúc này cũng có sự có mặt của các đội trưởng của bốn đội gồm đội điều tra số 29,24 cùng đội kiểm soát 23,33. Mỗi đội đều có những nhiệm vụ của riêng mình. Việc hộ tống chỉ là phụ đối với họ. Đội điều tra 29 dẫn đầu bởi Hisuko Night có báo cáo về bí ấn làng Hoto, Thủy Quốc. Đội điều tra 24 do Misa Hyuga kiểm soát có báo cáo phân tích về tình trạng hiện thời của làng Mây và Sương Quốc. Đội kiểm soát 33 do Kaibi Inuzuka dẫn đầucó báo cáo về các chốt kết giới phía Đông và đội kiểm soát 23 được chỉ huy bởi Kurao có báo cáo về Điểu Ma Cánh Đỏ cũng như mẫu độc từ chúng.

Bíp bíp bíp. Tiếng chuông điện thoại từ phòng kiểm soát quân sự vang lên.

- "Thưa ngài, chúng tôi đề xuất cử Kurose Kaminarimon, Kiyo Namikaze, Yoshi Taketori và Kami Kakkei đến KIA, đồng thời cử 9 đội điều tra là cựu học viên KIA đến khu vực pháo đài Tây Bắc." Một lực lượng khá đáng kể nhưng lại có không ít những nhân lực trẻ nhất của quân đội được gọi tên.

- "Chúng tôi và Kuroi-san, Taketori-san đánh giá đây là nhiệm vụ cấp SS, thưa ngài. Theo điều tra vùng biên từ đội điều tra 26, tất cả tù binh của Thảo Quốc đã vược ngục thành công và có vẻ chúng đã phục tùng một Lục Ưng, theo báo cáo đó là Lục Ưng đệ ngũ, Hato Tori."

Cái chữ "Lục Ưng" đến nay chi có hai quốc gia thực sự gặp giao tranh mà có người sống sót trở về. Đó là Lôi Quốc và Hỏa Quốc. Lôi Quốc giao tranh với Lục Ưng ở vùng biển và họ đã có một cuộc chiến kéo dài nhiều tháng. Hỏa Quốc đã quyết định nghi bình trước hang ổ của Lục Ưng ở phía Nam sau tổn thật cực lớn khi chỉ có một người trọng thương sống sót trở về.

Sarada – "Thông qua, báo Quân đoàn Dương phát lệnh triệu tập ở sảnh dưới vào sáng mai."

- "Rõ!"

Sarada nói với các vị đội trưởng – "Hãy nghỉ nghơi một chút, sáng mai hãy đến sảnh tập trung nhé."

– "Rõ! Chào ngài ạ, Hokage-sama, Nara-sama!"

Sarada – "Gọi cậu Uzumaki vào giúp ta nhé, Night-san." Vị Hokage quan sát ba người lần lượt rồi đi và khi Hisuko vừa mở cửa thì dặn dò.

Hisuko – "Vâng ạ."

Shikadai – "Tớ có chút việc. Sẽ quay lại trong 30 phút nữa."

Người đàn ông mặc áo khoác đen chữ đỏ cùng băng tay màu xanh lá cũng gãi đâu đi ra ngoài ngay sau đó. Tiếp theo là tiếng cửa gõ, rồi tay nắm cửa xoay mở chậm rãi.

– "Ngài... mẹ..." Sarada tiền về phía đứa con trai độc nhất mà ôm vào lòng. Sabo giờ cao lớn hơn vị phụ huynh này rồi nên hoàn toàn không quen, đồng thời cũng đứng hình trước hành động này. Trước giờ Sarada Uchiha, vị Hokage đệ Bát đáng kính, chưa từng làm hành động này, ngay tại đây, một lần nào.

Sarada ngay sau vài giây cũng buông cậu ra và xoa đầu. Bà để bàn tay mình ôm vào má cậu nhóc 15 tuổi, ánh mắt đầy sự lo lắng. Điều đó khiến Sabo phải xoa dịu rằng cậu chỉ đi di tản người dân. Nhờ vậy mà Sarada yên tâm hơn hẳn.

Sarada – "À, ba con vừa về đấy. Lần trước cả hai trươc kịp chào hỏi gì đã lại tạm biệt nhau. Giờ anh ấy đang nghỉ ngơi ở nhà. Tối mẹ sẽ về ăn tối."

Sự ân cần bất ngờ của Sarada tới giờ Sabo vẫn không thích ứng kịp. Nhưng nó được bỏ qua vì thông tin kế tiếp. Sarada nhìn thấu sự hào hứng trong mắt Sabo và để cậu rời đi. Sabo nắm lấy tay mẹ mình để gỡ nó ra khỏi má cùng câu dặn giữ sức khỏe và hỏi bà rằng bà có thực sự sẽ về ăn tối hay không trước khi rời khỏi phòng.

– "Mẹ sẽ về mà!"

...

Khoảng tối hôm đó, nhóm Jonnin cấp cao được tập hợp ở văn phòng Hoakge.

Hako – "Cảm ơn vì đã đường xa trở về đây, các Jonnin ưu tú. Đây là thông tin nhiệm vụ sắp tới."

Sarada – "Đây là nhiệm vụ cấp SS, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện đang có lợi của chúng ta ở phía Bắc. Hãy đọc thật kĩ nội dung các báo cáo ở vùng Tây Bắc."

Hoki – "Sáng mai các đội điều tra sẽ đến. Các em có câu hỏi gì không?"

Cả bốn người có chút quan ngại với danh sách đội cử đi những cũng đành chấp nhận vì nhận lực hiện tại vốn không nhiều. Vậy là họ cũng không ý kiến gì.

...

Kami – "Lâu rồi không gặp nhau, tớ nghĩ chúng ta nên đi ăn tối cùng nhau nhỉ?"

Kurose – "Ừm, nghe được đấy."

Kiyo – "Vậy đi ăn ramen nhé!"

Kami – "Là món tớ thích! Lâu rồi chưa được ăn! Đi thôi."

Kiyo – "Đi thôi, Kurose sẽ trả tiền!" – "Haizzz, được rồi nhưng lần sau sẽ là cậu trả đấy."

Yoshi lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của ba người.

- "Có lẽ là tớ không đi được." – "Tại sao?" – "Tớ có hẹn. Khá quan trọng."

Kami – "Ể! Là bạn gái phải không? Cậu được đi xung quanh Hỏa Quốc, hẳn sẽ tìm được cô nào ưng ý nhỉ?

Kiyo – "Bất ngờ thật đấy. Tớ tưởng cậu..." Lời của Kiyo bị ngắt khi Kurose lên tiếng.

Bản thân là người có tuổi nhất đám. Kurose hiểu ý của Yoshi là gì.

- "Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, có thể mất mạng. Cơ hội hoàn hảo như hôm nay sẽ không biết khi nào đến lần thứ hai. Hẳn là cậu hiểu ý tớ."

Yoshi gật đầu – "Vậy thôi, ba người đi ăn vui vẻ nhé." Anh vẫy tay nhẹ rồi bước từng bước ra khỏi quân đoàn Dương. Phong thái bước đi phần nhiều điềm tĩnh song cũng lịch lãm và dứt khoát.

Cả ba người còn lại đi đến tiệm Ramen Ichiraku nổi tiếng. Trải qua cơn mưa kinh hoàng lần đó, tiệm ramen nứt tiếng này đã đổi vị trí kinh doanh thành dưới lòng đất vì quán của họ đã bị hư hại và việc sửa chữa tương đối chậm chạp.

Bước xuống các bật thang được trải thảm da. Là một nhà hàng lâu đời, Ichiraku như tạo nên một sự ám cúng song không hề bần hàn hay dơ dáy vì bụi đất, có tấm lót da được dán lên các vách nhằm biến nơi này thành một mái ấm cho những quân nhân cần nghỉ chân.

Kami – "Em gọi một phần Ramen đặc biệt hải sản và có menma, một phần ramen phô mai siêu cay, một phần ramen thịt gà tẩm ớt.

Sau khi gọi món xong, cả ba đến bàn chờ và tám chuyện một chút về mấy vấn dề của khóa.

Kiyo – "Này Kurose, ban nãy cậu biết Yoshi đi gặp ai sao?"

Kami – "Với cái đầu đầy sạn và dữ liệu của cậu ấy, chắn chắn là biết."

Kurose – "Cũng dễ nhận ra thôi. Yoshi giống như chúng ta, nhận lệnh quay về gấp trong đêm, tớ không nghĩ cậu ta có một cuộc hẹn đặc biệt nào với ai ngoài họ."

– "Họ?" Cả hai người suy tư một lúc liền trả lời "Cô chú Taketori!" Kurose gật đầu.

Kiyo – "Cũng khoảng 10 năm kể từ lúc Yoshi bỏ nhà rồi nhỉ? Lúc nghe được chuyện đó, tớ và Kakeru đều khá bất ngờ. Ý tớ là... cậu ta bất mãn điều gì chứ?"

Kami – "Tớ cũng tự hỏi điều đó. Cậu ấy quá kín miệng. Đến cả người luôn quan tâm mọi người như Hachi cũng không biết luôn"

Kiyo – "Gia đình gốc gác ninja, địa vị cao và có nhiều tín nhiệm. Họ có đúng một đứa con trai và nó bỏ nhà đi từ khi lên 13 tuổi. Có ý tưởng gì không, Kurose?"

Kurose – "Tớ chịu thôi. Nhưng tớ nghĩ một phần là do suy nghĩ đồng bột. Lúc đó cậu ấy chuyển quân đoàn là biệt tích khỏi gia đình luôn. Cứ như thế chẳng bao giờ về. Mà mỗi lần gặp thì lại lờ đi như không quan biết."

Kiyo – "Nó khác với cách Kakeru và mẹ cậu ta giả vờ ở khu hành chính. Yoshi có thể được coi là thiếu xem trọng cấp trên nhất rồi."

Kiyo – "Hừ! Trong mắt Yoshi thì chỉ có sensei từng dạy cậu ta là được tôn trọng thôi. Hồi Chunnin cậu ấy còn đánh nhau với anh Jonnin quản lý kia mà." – "Có sao?" Cả hai người hơn tuổi bất ngờ trước thông tin lạ.

- "À, lúc đó hai người có còn ở quân đoàn Konoha nữa đâu. Cậu ta chào tạm biệt anh Jonnin cấp trung bằng một màn đánh một-một tay không. Vì lúc đó anh ta nhạo bán... ờm một số bạn nữ của khóa chúng ta. Tớ sẽ không nói thẳng đâu nhưng đại ý anh ta nói về gia cảnh và giới tính.

Kami – "Đáng lẽ cả đám bọn cậu nên hành ảnh ra bã chứ. Sao lại chỉ có mỗi Yoshi."

Kiyo – "Vì một mình Yoshi là đủ. Bọn tớ cứ tưởng Yoshi sẽ trói anh ta lại rồi treo ngược. Hóa ra... ồ cảm ơn nhé."

Cô tạp vụ đưa ba bác ramen đến bàn. Đó là một cô gái trẻ, nhận được lời cảm ơn từ Kiyo, cô nâng bất giác đỏ mặt. Sau khi xong việc cô còn đáp lại.

- "Vâng, mời quý khách dùng bữa. Chúc buổi tối tốt lành, Namikaze-san." – "Buổi tối tốt lành, Sumina-san." Cô gái quay góc bước đi tiếp tục công việc của mình.

Kami – "Hề hề... Gì đây?"

Kiyo – "Chỉ là vì tớ sát gái quá thôi. Tớ không có ý tán tỉnh cô ấy đâu. Ồ, đây là phiếu giảm giá à?"i

Trên đó còn ghi dòng chữ - "Sumina: xxxxxxxx666 Đây là số điện thoại của em. Mong chúng ta có thể gặp nhau dùng cà phê nhé?"

Kiyo – "Ừm... Chắc là để sau cuộc chiến. Mình sẽ rủ thêm Kakeru." Hai người còn lại đang bị thu hút bớt bát ramen nóng hổi nên cũng chẳng để ý phía Kiyo lắm.

Kiyo – "Nãy nói tới đâu rồi nhỉ? À, bọn này tưởng cậu ta sẽ dùng nhẫn thuật để áp đảo anh ta nhưng hóa ra cậu ta đánh nhau với anh ta một trận bằng tay không. Và Yoshi thắng dù cũng có thương tích. Lúc đó trông cậu ta điên tiếc lắm."

Kurose – "Tớ đoán... sau đó hẳn phải có một số hậu quả." – "Cái này thì tớ chịu. Họ xử lý cá nhân."Cả ba nói thêm về một số chuyện tư của bản thân rồi trả tiền và ai về nhà nấy.

Chap 21: Dòng máu danh giá - Hyuga

Đội điều tra 30 là đội đến cuối cùng vì đường xa và do bận việc báo cáo khu vực phía Nam. Được chào đón bởi hai đội cùng khóa.

Kiyo mỉm cười khi nhìn thấy một đội từ phía nam. – "Hừm... Shikachi-chan, phía Nam ổn chứ?" Sự hỏi thăm bất chợt ngày khiến ai cũng đoán được anh ta đang chủ yếu lo lắng cho ai. Theo luật thì các nhóm đội nhỏ không được làn truyền tin tức ở các khu vực khác để tránh gây hoang mang nên câu hỏi của Kiyo cũng bị Shikachi từ chối trả lời.

Kurose – "Riako!"

Riêng Kurose, việc cậu ta quan ngài chắc chỉ vì trong đó có tên đứa em gái. Cô bé Riako tuy đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn vui mừng lao thẳng vào lòng anh trai.

Riako – "Kurose-nii!!!"

Inoha nhìn sự âu yếm này lại có chút dị ứng. Dù gì thì hai người họ cũng là người trưởng thành cả rồi.

Inoha – "Kurose-san, anh có phải một chỉ huy không đấy. Đây là khu hành chính đấy."

Sabo kéo vai Inoha và ra ký hiệu bắt chuyện. - "Nhiệm vụ này, sẽ có chút khó chịu đấy." Sabo đánh mắt về phía nhóm những người có đôi mắt trắng đằng xa. Họ đứng cùng với nhau và trò chuyện từ đầu tới giờ.

Inoha – "Sabo mà cũng có thể khó chịu thì cũng đành vậy. Dù gì thì họ cũng là các senpai của chúng ta."

Ở đây có những cai gai nhỏ đối với Inoha Yamanaka, các Hyuga. Chính xác nhất là những Hyuga thuần chủng. Giáo dục trong các gia đình ở nội phủ Hyuga rất quan trọng mối quan hệ giữa thuần chủng và kế thừa. Tất nhiên, họ không phải không có con lai nhưng phải là từ những dòng máu xuất sắc.

Inoha mang dòng máu cũng tạm chấp nhận nhưng đời ông lại không từ gia tộc nào. Sabo còn gặp nhiều vấn đề hơn bởi dòng máu Uchiha. Tuy các đời trước không biểu hiện rõ nhưng những thế hệ trẻ của Hyuga rất coi thường dòng máu Uchiha vì nó đen tối so với sự "trắng", "trong" của một Hyuga. Có thể là hiểu lầm qua lịch sử hoặc văn hóa nhưng việc phân biệt này là còn đỡ với những Hyuga lai có bố hoặc mẹ là một dân làng bình thường.

Nhóm ninja cũng lựa thời điểm mà bắt chuyện với Sabo và cậu phía xa.

Misa nhấn mạnh họ của hai người. – "Lại đi cùng nhau, tôi tự hỏi là năng lực của cậu có đủ cho nhiệm vụ này không đấy, cậu chủ Uzumaki, cậu chủ Yamanaka."

Hano – "Chị Misa-senpai nói lại phải, tụi chị không chắc sẽ báo vệ được "con cháu của Hokage" đâu đấy nhé."

Chunnin Misa Hyuga, khóa 4 KIA. Thân là một người cùng khóa với Ura-senpai, nhưng Misa lại đứng về phe đối lập anh ta. Misa có tầm nhìn rất chi tiết vào các sự vật xung quanh.

Chunnin Hano Hyuga, khóa 5 KIA. Một chiến bình cận chiến bằng thủy độn, có tiềm năng ở Thủy Quân.

Một cặp song sinh khác giới cũng lên giọng lớp trên với hai cậu. Anh em song sinh Hirana Hyuga và Hanaba Hyuga đến từ khóa 6 KIA, họ từng làm quản lý nhóm Gennin quân y ở quân đoàn Phía Nam.

Hanaba – "Chắc chắn bọn nhóc này chẳng thể trụ được đâu, phải không anh Hirana?"

Hotara – "Misa-senpai, Hano-nee, Hanaba-senpai, Hirana-senpai. Đừng làm hai cậu bé ngại chứ. Ảnh hưởng tới gia tộc đấy." Dù lời nói kiềm chế những Hyuga (thuần chủng) kia, nhưng chính Hotara cũng nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

Hotara là một Jonnin học việc vừa được Sageki tiến cử lên từ Chunnin, đến từ khóa 7 KIA. Hotara được cử bổ sung vào đội điều tra 22 thay Horasha Hyuga. Anh ta đến từ đội điều tra 26, làm việc ở vùng biên giới Tây Bắc, trở về để dẫn đường.

Trước những lời đó, Hisuko và Shikachi rất khó chịu lập tức xen vào. Hai cô gái ra vẻ cá tình trước đàn anh. Hisuko kèo phần đuôi áo của Hotara và tai sói của cô vển lên một chút – "Hotara-senpai, em có thể xem báo cáo của vùng phía Tây Bắc không?"

Shikachi cười tinh nghịch trước đàn anh mình. – "Em nữa!" Hotara đảo mắt theo âm gọi tên mình, cậu ta nhanh chòng đổi cách cử xử và mỉm cười dịu dàng.

– "À, đây Shikachi-san. Ban nãy anh chưa phát cho đội em nhỉ, Hisuko-san? Của em đây."

Hirana – "Này, Nara-san, em có muốn ta đi ăn gì đó sau giờ tập hợp không? Hirana Hyuga sẽ bao nhé!"

Misa/Hano/Hanaba – "Thứ mê gái..."

Tất nhiên, những kẻ này vẫn chưa là gì với hai anh em Horasha và Harasha, niềm tự hào (thuần chủng) của Hyuga. Họ đã qua quá trình 100 nhiệm vụ thăng cấp. Khóa 2, 3 là hai khóa quái vật của KIA, tuy nhiên Horasha từ khóa 2 nổi bật hơn cả.

Thật đáng tiếc, hai anh em này đều đang có nhiệm vụ riêng. Horasha đang đi cùng Sageki và Kohabi đến Thủy Quốc còn đội của Harasha đã được cử đến KIA từ trước, sau nhiệm vụ giải cứu đội điều tra 30. Họ sẽ gặp Harasha ở đó.

Chung quy, tất cả có một mục tiêu chung là chức trưởng tộc Hyuga, được xem là chức vị có ảnh hưởng mạnh đến toàn hội đồng Hỏa Quốc. Tất cả tộc trưởng, trưởng làng, trưởng đoàn trong Hội đồng đều phải dè chừng và tôn kính.

.

Bây giờ là ba giờ chiều.

Có 4 Jonnin đến từ đội quản lý là Kiyo, Kami, Kurose và Yoshi. Họ sẽ bắt đầu chọn quản lý chính và phân nhóm. Điều này được cấp dưới chứng kiến và gần như không dám hó hé nửa cậu. Bởi họ đang cố gắng giải quyết vấn đề ai sẽ là người đứng đầu trong nhiệm vụ lần này vì Hokage đã không quyết điều đó.

Yoshi – "Tớ đến từ đội 1 đấy. Đội 8,10 thì nên nghe đội 1 đi." Chất giọng lạnh lùng, đều đều của Yoshi càng làm Kiyo sôi máu.

Kami – "Yoshi à, tớ không thuộc quản lý của các đội điều tra đâu. Tớ sẽ là đội trưởng!" Cô nàng tóc tím dùng mớ hành lý to đùng làm thành ghế ngồi ra vẻ bà lớn.

Kiyo – "Khó đấy, cậu không thông thuộc đường núi phía Bắc đâu. Hơn nữa, đội trưởng rất dễ gặp nguy hiểm, cậu còn thuộc đội hỗ trợ mà."

Kurose – "Tớ nên làm đội trưởng vì tớ đã đi khắp khu vực Tây Bắc rồi. Còn Kiyo chỉ điều tra khu vực Bắc thôi. Kiyo nói đúng đấy, cậu thuộc quân y cơ mà Kami."

Yoshi – "Hai người làm như tớ không đi quét mấy khu vực đó mấy tháng nay ấy. Đội 1 thuộc nhánh khẩn cấp nửa Bắc mà."

Kami – "Nghe đây, ba người kia. Tớ đã từng đến cứu trợ ở KIA 2 tháng trước. Chúng ta đến học viên Konoha chứ không phải là thanh tra toàn vùng Tây Bắc."

Hừ... Đùng! Trời không mưa mà sét từ đâu lại kéo đến quẩn quanh bốn con quái vật Jonnin kia. Cả đám cấp dưới thì thầm trong lòng [Khó... khó vãi...] trước sự hoài nghi về mức độ hòa thuận của các Jonnin ưu tú kia khi thiếu mất ngài Sageki Uchiha.

Kiyo – "Được rồi, gọi Tomu nhé? Cậu ta phân việc lúc nào cũng là chuẩn nhất kia mà. Như một nhà phân tích... y hệt Sageki-san."

Kami phản đối kịch liệt – "Cậu đề xuất việc đó chỉ để hỏi thăm Kakeru thôi phải không?"

Kurose – "Thằng Tomu cười thúi mặt cả 4 người chúng ta đấy." Kurose dựa vào kinh nghiệm về tích cách cà chớn của Tomu và thẳng thừng từ chối.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip