Chap 22: Quyết định của một quân sư

Trong khi Kami và Kurose còn đang ganh nhau thì...

Yoshi – "A Tomu này,..."

- "Gì đây, quý ngài đội 1?" Kami và Kurose quay phắt lại khi âm thanh quen thuộc xuất hiện, rè rè trong không khí.

Yoshi – "Cậu biết vụ ở KIA chứ?"

- "Có. Muốn gì nói lẹ đi, tớ đang chuẩn bị ăn tối."

Kurose và Kami dường như đông cứng và cả hai cố gắng giơ tờ giấy ghi "Đừng nói tên bọn này! Đừng!"

Yoshi – "Thì tớ, Kiyo, Kami và Kurose được giao đến đó cùng 7 đội từng là cựu học sinh của KIA, ở đó còn hội quân 2 đội nữa. Nhưng Hokage-sama lại giao tụi này chọn đội trưởng và..."

Tomu – "Hahaha, trời ơi. Bốn người là trẻ lên mười à? Hỏi cái khỉ gì vậy? Matome, Kakeru, nghe thấy không. Ôi trời ơi! Kakeru, nghe mà xem!"

Trong lúc trong điện thoại vọng ra tiếng nói tường thuật của Tomu cho đồng đội, cả Kurose Kaminarimon, Kami Kakkei và Kiyo Namikaze đang nổi điên hết mức có thể vì điệu cười thương hiệu đó.

Yoshi – "Ờ. Giờ thì giúp tụi này đi."

Tomu – "Phụt! Oke oke, để uống ngụm nước cái đã." Phải tận vài phút sau thì Tomu mới quay về cái chất giọng nghiêm túc được.

Tomu – "Được rồi nhé. Đâu có gì miễn phí đâu nhỉ? Kakaka" Một nụ cười gian ác sau âm thanh kia. Cả đám gần như tỏ rõ nét sự khó chịu vì họ biết Tomu đang muốn gì.

Kiyo thở dài – "Giúp tụi em đi, Tomu-nii..."

Yoshi – "Mong anh giúp tụi em, Tomu-nii..."

Kami – "Giúp em đi mà! To...mu...-nii" Cô nàng nhắm mặt gặn từng chữ trong khó chịu.

Với ba người này thì còn ổn bởi Tomu lớn tuổi hơn họ thật nhưng mà người đàn ông bằng tuổi Kurose thì đen cả mặt.

Tomu – "Thiếu rồi! Kuro-kun đâu rồi nhỉ?"

Kurose nghiến cả răng và đang cầm một thanh Kunai chuẩn bị phá hủy điện thoại của Yoshi. – "Thằng khốn chết tiệt... Gặp nhau thì liệu hồn!" Yoshi rụt tay lại.

Tomu – "Nói đi nào. Cũng đâu phải gọi 'anh' đâu. Chỉ là..."

Kurose – "Giúp tớ, ...thằng chó Tomu." Anh giữ hơi một lúc lâu và cuối cùng vẫn thất bại. Kiyo thì đã ngã xuống sàn, cười lăn cười bò và lấy tay gõ vào sàn nhà. Kami thì che miệng như một quý cô thanh lịch đang giấu đi tiếng cười.

Tomu – "Này này...Khó đến vậy sao? Chỉ là..." – "Ngậm mồm vào!"

Kurose nghiến răng và "Giúp tụi này quyết định đi, Tomu...-sa...ma" Lúc này thì Kiyo và Kami không thể giữ được tiếng cười nữa. [Ối trời ơi, gọi rồi. GỌI RỒI]

Tiếng vỗ tay vọng qua và có cả tiếng lật giấy liên tục. – "Oke, thái độ ổn đấy. Giờ nhé, Kurose sẽ làm trưởng, Kami là phó. Nếu các cậu muốn tớ phân giùm đội nhỏ luôn thì gọi phát nữa mỗi người."

Kurose – "Thôi xin! Cút hộ! Một lần nữa, lần sau gặp tớ sẽ cho cậu thủng lỗ!"

Kiyo – "Không! Nhưng mà Kakeru có ở đó nhỉ? Đưa máy chút được không?"

Bíp Bíp... Cả 4 người đông cứng người vì cái cúp máy ngang đó.

Lúc này, một Jonnin học việc lên tiếng.

- "Vậy, Kurose-san sẽ là đội trưởng sao? Các đội lẻ sẽ phân như nào?"

Kurose – "Hừm... Đợi chút."

"Phân tích dữ liệu... Đã xong." Một giọng nói nhỏ phát ra từ một thiết bị nghe ở tai của Kurose.

Kurose – "Đội 18 và 26 sẽ là thuộc một đội do Harasha Hyuga chỉ huy. Đội 22 do tôi quản lý, đội 24, 28 sẽ do Kami quản lý. Kiyo được giao đội 25, 30 và đội 27, 29 do Yoshi chỉ huy. Có ý kiến gì không?"

- "Không, thưa ngài!" – "Tốt, chuẩn bị hành lí. Chúng ta sẽ tập hợp ở khu vực di chuyển số 8 để đến doanh trai của đội 8 trước tiên" – "Rõ!"

...

Ở đâu đó xa xa, khi cuộc gọi vừa kết thúc. Người đàn ông tóc đen với búi tóc đặc trưng của Nara mìm cười nhìn về phía đội trưởng của doanh trại.

Tomu – "Tớ diễn đạt chứ? Matome?"

Matome – "Điệu cười thấy mà gớm. Nhưng đúng chất cậu đấy, một vị quân sư chuẩn Tomu-sama nhỉ?"

Tomu cũng dần kéo lại nụ cười của mình và thay bằng một gương mặt lạnh, đôi mắt nhìn sâu vào mớ giấy tờ trên bàn đang nằm tứ tung viết về các báo cáo quanh khu vực Tây Bắc.

Matome – "Mục đích cười liên hồi đó, hóa ra là để làm việc này sao? Giờ tớ mới biết đấy. Có vẻ tớ phải xem lại nụ cười của cậu rồi."

Suốt quãng thời gian cười như điên như khùng chọc tức 4 người kia thì tay và mắt của Tomu đã nhanh chóng kinh cả đống giấy tờ phân tích và lựa chọn kĩ càng. Đây là lý do mà bất cứ ai hỏi Tomu về điều gì họ đều hoàn toàn có thể tin tưởng mà làm theo.

Tomu – "Không phải lúc nào tớ cũng dự được mọi thứ. Tớ đã quá xem thường uy lực của một Lục Ưng. Có vẻ... kẻ này mạnh hơn tên Karasu tớ từng gặp rất nhiều, có thể là... gấp đôi... không gấp ba."

Matome vỗ vai Tomu và an ủi. – "Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Tớ thân là đội trưởng cũng quá xem thường chúng." Cô không phủ nhận rằng Tomu không làm gì sai bởi anh là người sắp xếp đội của Kakeru, bày ra nhiều kế hoạch trước khi Kakeru dẫn quân đến đó. Họ biết ở đó có Điểu Ma thuộc Tước hoặc Ưng và nhiệm vụ chỉ ở mức điều tra tình hình. Kết cục thì thật bại toàn tập.

Toàn bộ đội 17, 21 đều không tìm thấy xác nhưng chính Kakeru cũng khẳng định họ đều chết, một số còn banh xác. Chính Kakeru thì bị thương nghiêm trọng. Nhiệm vụ đó chắc hẳn Kakeru không thoát vì chạy nhanh hay trốn kịp mà là vì cậu ta chịu đựng thương tật và may mắn có được lâu hơn hai đội cấp dưới mà thôi.

Tomu đập thẳng đầu xuống bàn đến trán anh rỉ máu

– "Một quân sư thì không được phép mắc sai lầm. Chết tiệt. Tớ còn không dám trả lời lại Kiyo. Nhiệm vụ lần này của họ cũng cực kì phức tạp, hai Ưng và ba Tước trong tầm khả năng giao chiến. Chưa kể đến những Điểu Ma ở vùng phía Nam sẽ đổi và có khi lại tấn công vào đó. Tớ không thể tin mình sẽ thực hiện được trách nhiệm mà Sageki-san giao phó đâu."

Sageki ngay từ khi bất đầu phân đội điều tra đã giao Tomu quan sát hành động của toàn khóa một. Và vụ vừa rồi với Kakeru thì chính Sageki cũng gọi điện chấn chỉnh, đúng là người đàn ông khắc khe khi khiến một người đàn ông khác nghẹn cả cổ họng.

Sageki – "Nếu em vẫn nhìn Điểu Ma tộc bằng nửa con mắt một lần nữa thì tốt nhất nên dừng nghĩ đến việc trở thành tộc trưởng Nara hay quân sư hàng đầu của Hỏa Quốc đi. Quân sư chính là kẻ đi cờ, không phải vua hay hậu. Hãy dùng quân đúng và nắm chắc khả năng của kẻ thù, Tomu Nara."

Matome khi nghe cuộc gọi đó cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô không còn cách nào để có thể nói giúp được vì chính cô cũng bị la rầy vì quá phụ thuộc vào quân sư.

Mitsuki – "Matome Konoha, cô là một đội trưởng quân khu, không phải bù nhìn. Quân sư Tomu Nara chỉ giúp cô có những cái nhìn bao quát, quyết định nằm ở cô. Đừng biến quân sư của cô trở thành bộ não của cô."

Vì Sageki biết chuyện này, hiển nhiên Yoshi biết chuyện của Kakeru. Đó là lý do mà Tomu đang lo sốt vó lên. Tất cả họ, kể cả Kakeru, đã chấp nhận dấu nhẹm chuyện này với các đội phía Bắc.

Matome cứng người một chút khi nhìn vào mắt người bạn của mình, thứ mà lúc nào Tomu cũng dấu đi bằng cách vùi đầu và mớ giấy tờ trước mặt– "Tomu... cậu đã không ngủ mấy ngày rồi?"

Tomu – "Ai mà biết. Chết tiệt... Đau đầu quá!" Đôi mắt thâm quần cùng với ánh mắt lừ đừ, mệt mỏi và áp lực, chúng nặng trĩu kéo che đi nửa lòng đen trong đôi mắt cậu ta.

Matome – "Cậu nên đi nghỉ ngơi. Tớ sẽ lo những việc ở đây."

Tomu – "Giá như tớ có thể làm mọi thứ một mình như hồi 100 nhiệm vụ... Nó sẽ... cực kì... hoàn hảo." Cậu vươn người đứng dậy và rải bước ra khỏi khu tiếp nhận thông tin.

Matome không thể hiểu thấu hết đồng đội mình đang áp lực lớn như thế nào. Có thể biến một tên Tomu luôn lấy kẻ khác (cụ thể là Sageki và Kurose) làm giải trí và cũng là mầm non giải trí của quân đoàn Âm trở nên tàn tạ như thế này chỉ có thể là cảm giác tội lỗi khi những chỉ đạo của mình đưa đồng đội đi vào con đường chết.

Tiếng cười ban nãy thật khác với tiếng cười vô lo sau khi đánh thắng 5 vàn cờ vua với Sageki-sama năm ngoái. Quả nhiên, Tomu trưởng thành nhanh hơn trong cuộc chiến này, trưởng thành trong trách nhiệm của từng mạng sống trong chiến tranh tàn khốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip