Chap 23: Đến quân khu đội 8
Họ cùng nhau di chuyển đến doanh trại phía tây bắc, Đội Kiyo chạy như bay tới đầu tiên vì là tiên phong, rồi tới đội Yoshi. Khi vừa vào doanh trại, Kurose và Kami thì thong thả đi tìm chủ doanh trại quân khu tám, Daina Yamanaka.
"Daina đâu rồi? Daina ơi! Nóc nhà của Kurose ơi!"
"Này Kami! Thôi đi."
Kurose quát vào Kami nhắc nhở. Từ "nóc nhà" thu hút sự quan tâm của những ninja trẻ tuổi đi cùng.
Inoha "Có vẻ Kurose-san và Daina-san đã có gì đó phát triển hơn nhỉ?" Lần trước khi còn ở quân đoàn Âm, Kurose và Daina có gì đó khá mờ ám dù không công khai chính thức mối quân hệ.
Kurose "Cũng không có gì đâu" "Xạo xự! Đính hôn rồi cơ mà!" Kiyo kéo bao tay của Kurose ra và để lộ chiếc nhẫn.
Cả đám xung quanh ồ lên, Kurose rụt tay lại và đá vào người Kiyo, đạp cậu ta liên hồi. Nhìn hai con người chung một đội, kẻ đạp người né mà anh nhà Taketori buông một câu chọc ghẹo anh chàng tóc vàng. "Ngu thật."
Ở bên ngoài quân khu, những tiếng vọng kêu gào thảm thiết vang lên bởi những con Điểu Ma Cánh Đỏ tràn về từ phía Bắc. Âm thanh này không bị thu hút lắm vì nó đã là một phần của cuộc sống nơi này.
"Kurose-sama, Kiyo-sama, mừng hai ngài quay trở lại! Daina-sama đang đi "tập thể dục", hiện chưa có mặt ở đây."
Kami "Đấy, nóc nhà loại chất lượng cao, hì hì."
Kurose "Thôi đi, tại sao tớ phải làm nhiệm vụ này với cậu hả?"
...
Daina "Kami! Ôi trời ơi, gặp cậu vui hẳn lên. Cả Yoshi nữa này. Kiyo, cậu nghỉ ngơi đi."
Kurose nhìn cô nàng đang bơ toàn tập mình mà ngán ngẫm.
"Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi và Kiyo vắng mặt vậy?" Kurose kéo người một Jonnin nam hỏi thăm.
"Đừng hỏi tôi. Tôi không rõ tại sao Trưởng quân khu lại bơ anh đâu, Kaminarimon-san."
"Tôi tự hỏi khi anh quay về Làng Lá trong đêm, anh đã ghé thăm cô ấy chưa." Một nữ Jonnin suy đoán trong lúc bê nốt số món hàng lương thực.
"Rồi nhé, Daina là trưởng quân khu mà." "Thế thì tôi cũng chẳng biết rồi."
Kurose hỏi tiếp, ánh mắt nhìn vào cô gái mình thương, không rời một giây, đào xoáy tìm manh mối. Nhưng cũng không nhìn như thế mãi được, vẫn có việc phải làm. Dù vậy, cả quân khu hôm đó ai cũng biết có một tên bám đuôi cứ nhìn và trưởng quân khu của họ mà không thèm quan tâm cô ấy thích hay không.
...
Trong bữa trưa, sau khi các Jonnin bàn xong việc.
Kami chùi miệng và đưa về chủ đề mà từ nãy tới giờ Kurose mong chờ.
"Tớ nghĩ tớ biết Daina đang né cậu vì chuyện gì rồi. Chắc là hơi khó nói ấy mà."
Kiyo "Tớ không muốn nghe. Tớ đã ở đây đủ lâu rồi, tớ đi săn đây." Kami để yên cho Kiyo rời đi đủ xa. Hẳn Kiyo đã hưởng đủ tinh hoa trời đất của đôi uyên ương này từ khi phải ở đây cùng với họ nhiều tháng.
Kurose "Vậy...?"
Kami "À thôi, để cậu tự nhận ra sẽ hay hơn."
"Này... cậu đang bày trò gì với Daina đấy à."
"Cậu sẽ là một thằng tồi nếu không nhìn ra được. Thật."
Kurose khó chịu trong lòng. Daina giận anh, bơ anh là chuyện cơm bữa thôi nhưng quên luôn anh tồn tại thì hiếm thấy lắm.
...
Vào buổi đêm, khi tất cả đã đến giờ nghỉ, ở lều của Daina có người ghé thăm. Kurose và Kiyo có một lều khác, nhưng Kurose thường sẽ đến đây trước khi đến giờ canh gác của mình về đêm. Daina thường ngủ khá trễ, đó là thói quen không thể bỏ từ khi còn là Chunnin rồi.
Kurose "Daina, anh vào được không?" Không gian im lặng. Kurose mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa và lần nữa. Cuối cùng, Kurose nhỏ giọng chỉ để mỗi cô nghe được, nài nỉ.
"Mai anh đi ra chiến trường rồi. Anh ôm vợ ngủ một chút được không? Anh sẽ rời đi ngay mà."
"Vào đi, và em vẫn chưa là vợ anh."
Người đàn ông tóc đen bước vào lều và nhìn thấy cô bạn gái cùng với mộ cái khăn trùm kín người trên nệm ngồi đọc sách.
Daina "Lát nữa sẽ có đội khác canh gác, anh nên ngủ đủ giấc cho ngày mai."
Kurose nhìn Daina khó hiểu "Em đang đuổi anh về lều với Kiyo đấy à?" "Không, dùng bộ não thông minh của anh đi."
Anh thở dài và cởi phần áo khoác cũng như bộ dụng cụ ninja và đặt ở rìa nệm. Để người ngả lưng ra nệm và đưa mắt nhìn cô gái đang say mê với câu chuyện tâm đắc.
Kurose nhìn bản thân thua một quyển sách, anh khó chịu. "Cất nó đi."
Daina dùng quyển sách dày gõ vào trán Kurose một cái dứt khoát. Kurose xoa trán của mình, cánh tay trái phải của anh chạm vào tay trái Daina, chậm rãi.
Kurose "Này,... có chuyện gì em giấu anh sao?"
Daina "Lo mà ngủ đi."
Kurose "Thật là..."
...
Daina đã dậy từ sớm và phủi lại cái áo khoát dày cộm cùng mớ hành lý của Kurose, chẳng biết từ đâu mà nó lại xuất hiện trong lều. Khi Kurose tỉnh dậy thì anh chỉ lờ mờ tỉnh, nhìn Daina gấp đồ mình một cái rồi kéo chăn che cả đầu rồi lăn ra ngủ tiếp.
...Ai ngờ lại làm giấc nhẹ từ sáu giờ lên hẳn tám giờ sáng.
Daina "Dậy ngay! Kurose Kaminarimon! Tám giờ sáng rồi!" Cơn gào cùng việc kéo lê thân hình của một người đàn ông trưởng thành khỏi cái nệm ấm áp vốn chỉ vừa cho một người đã biến lều của Daina trở nên hỗn loạn và bừa bộn.
Daina "Dậy! Câu quý tử! Con trai cả nhà Kaminarimon! Thần đồng công nghệ! Đây là lần thứ 20 của tháng này... Cậu nướng tới tám giờ rồi đó! Dậy! Ngay! Tôi nhắc lại! Thằng nhóc lười biếng kia! Dậy ngay!"
Kurose "Nín đi, Kami. Mười giờ mới lên đường mà."
Việc Kurose nói mớ tên một cô gái trước mặt bạn gái sẽ đánh thức con quái vật nhà Yamanaka nào đó. "TÊN TỒI TỆ KIA, MÀY GỌI AI CƠ! KURO! DẬY NGAY!" Không tiếng gọi nào có thể hiệu quả hơn tiếng gọi cảnh báo có người sắp giết mình. Kurose dựng cả tóc gáy bật dậy, xin lỗi liên hồi và ăn đòn ngay.
...
Kurose xoa đầu mình, mãi mới giảm đi tính nóng nảy của Daina. Quần áo chưa thay, mặt cũng chưa rửa, râu chưa cạo và đủ thứ cần làm mỗi sáng của đàn ông anh cũng lười biếng, chậm chạp để làm lúc này. Vì thế, Kurose đang cố gắng hạ nhiệt bạn gái trước hết rồi mới dọn dẹp quả đầu tổ quạ của mình.
"Nhiệm vụ tới sẽ hơi lâu. Chỗ này đành giao cho em vậy."
Một nụ hôn nhẹ ấn vào môi cô gái Yamanaka, vừa định buông ra thì vạc áo Kurose bị kéo lại mạnh để cả hai tiến vào nụ hôn sâu hơn và mê muội hơn.
"Anh nên ra dáng một quý ông hơn đi."
Nhìn lướt qua đồng hồ còn chưa tới chín giờ và lều đã được bịt kín, kèm cả kết giới an toàn ban đêm (quên) chưa tắt, Kurose biết rõ Daina đang muốn gì từ anh. Anh mỉm cười nhẹ vì đã hiểu ra mọi thứ.
Chỉ là một chút ân ái nhỏ, dù sao biết đâu đây lại là lần cuối ở cạnh nhau.
.
Khi Kurose bước ra với quần áo chỉnh tề rồi thì lại phải nghe bình luận từ mọi người.
Inoha Yamanaka, Riako Kaminarimon, Karma Night và Hitomi Gasu cười thôi rồi "Ôi trời ơi!" Số khác cũng cảm nhận sự nguy hiểm cho tình huống vừa phát ra từ trong lều trước đó. Kinh khủng hơn là một Jonnin lại có tật dậy trễ còn làm biếng với bạn gái ngay tại quân khu.
Kami "Thật không thể tin được. Tớ đã ở ngay cửa lều, định vào giúp Daina và cậu gọi tớ... Thần giao cách cảm đấy à."
Kiyo "Chuyện giải trí mỗi sáng ở đây ấy mà, Kami. Cậu quý tử Kaminarimon, hahaha. Ấy, đừng đánh! Hự!" Kurose đấm vào bụng Kiyo khiến cậu ta quỳ xuống đất. Yoshi đứng bên cũng hùa theo "Cho chừa."
"Đi thôi, chúng ta sẽ đến Học Viện Konoha trong hôm nay."
Tên ngái ngủ ban nãy trong lều giờ liền lột xác trông cực kì đáng tin cậy. Quả thực Kurose chỉ lười biếng vì có Daina ở cạnh, Daina đi làm nhiệm vụ thì Kurose luôn chỉnh tề mọi lúc. Thành viên quân khu này cũng quen cái vẻ bên ngoài dát vàng bên trong bùn đất này rồi.
"Rõ, Kaminarimon-sama!"
Học viện quốc tế Konoha...
Phong Quốc là quốc gia duy nhất sẽ đưa học sinh của mình trở về ngay lập tức. Hiện tại, đội Kazekage đã đến nơi.
Karu "Chà, chỉ vừa từ Hỏa Quốc về lại đến Hỏa Quốc rồi."
Kame "Mong là không gặp Điểu Ma nào..."
Rizu "Xem ai lập kỉ lục truy sát Điểu Ma cánh Đỏ nói kìa."
Rashi "Vào thôi nào! Nghe nói chỗ này cũng an toàn lắm ấy chứ. Các thầy cô là siêu đẳng!"
Một cô gái đứng trước công, độ khoảng hơn 20 tuổi với mái tóc màu nâu.
Matsura "Chào mừng đến với học viện quốc tế Konoha, chúng ta lại gặp nhau rồi, các Kazekage!"
Karu nói thầm với Kame. "Tớ ghét khóa 3. Khóa đó sinh ra để đi làm điều bất công."
Kame "Để một người như cậu phải đi xin điểm tới lui thì tớ có vẻ vẫn còn may mắn chán"
Cơn ác mộng thể thuật của khóa 8, Matsura Phong Quốc, giáo viên thực tập và cũng là cựu học sinh của trường.
Rashi "Matsura-sensei, chào cô. Chúng em đến để đưa các học viên Phong Quốc trở về."
Matsura "Cứ nghỉ ngơi chút đã. Hiện tại có chút vấn đề với học viên Phong Quốc rồi."
Matsura gót cho họ những ly trà ở phòng tiếp khách của trường. Một người đàn ông tóc đỏ mở lời ở bên phía ghế đối diện.
"Rất vui vì các em đã lặn lội đường xa đến đây sau thư báo của nhà trường, Phong Quốc."
Karu cầm ly trà lên một cách bình tĩnh trong khi ba người kia thì đang cứng đờ người, không dám làm gì vì sợ sai phép tắt.
Karu "Vậy là Shirogane-sensei đã trở thành hiệu phó của trường, tình hình ở đây thực tế chuyển biến như thế nào, em có thể được nghe qua không?"
[Hamaro Shirogane – Hiệu phó học viện quốc tế Konoha]
Hamaro "Thực tế thì... chẳng có gì cả."
Cả ba chau mày khó hiểu. Rõ ràng trong báo cáo là có tiềm năng nguy cơ, vậy thì cũng phải có sự chuẩn bị gì đó.
"Chúng vẫn chưa làm gì cả, mọi thứ đều như thường nhật. Nhà trường luôn cảnh giác ở mức cao nhất từ trước nên những việc ở đây đều như bình thường."
Hamaro "Với tôi và hai phần ba giáo viên ở đây thì không có vấn đề gì. Trừ khi... Tam Điểu tấn công, Lục Ưng hay Thập Nhị Tước không phải là vấn đề với các giáo viên chúng ta."
Karu "Tại sao thấy có thể tự tin đến vậy?"
Hamaro "Linh cảm đó!" Cả bốn người trưng gương mặt ngốc nhất có thể của mình ra. Hamaro-sensei vẫn mãi mãi là người thích những diều tâm linh năm đó.
Nhưng ông cũng nhanh chóng quay trở lại nghiêm túc "Đó là trường hợp không có học viên nào là nội gián. Mà linh tính của thấy cũng bảo là không có nên đừng bận tâm."
Matsura ho nhẹ nhắc nhở chủ đề chính.
Hamaro "Về học viên Phong Quốc, có vẻ chúng không muốn quay về lắm. Những đứa nhóc tự cao tự đại."
Kame/Rizu "Vậy..."
Karu "Tụi em... phải thuyết phục đám nhóc loi nhoi đó sao?"
Rashi "Cứ tóm nhét cát vào rồi về thôi!"
Matsura cười nhẹ "Không dễ vậy đâu. Nhất là với tận gần 200 học viên Phong Quốc."
Rashi "Nhiều... vậy."
Karu đáp lại "Em cũng đoán được số lượng chừng đó. Nếu vậy cần có sự góp sức của năm 4, năm 5 để đưa tất cả trở về một lúc."
Hamaro "Tốt nhất cả em nên làm việc với hội học sinh về vấn đề thuyết phục. Matsura, tới giờ đi săn rồi! Dọn dẹp trước khi đó lượt khách tiếp theo nào."
Matsura "Vâng!"
...
Hội học sinh hiện tại của KIA có 9 người. Một hội trưởng, một hội phó, một thư kí. Ba suất ba khối cuối của mỗi bên khoa học và ninja. Nhìn chung sự cân bằng phụ thuộc vào ba chức cao nhất của hội học sinh. Có vẻ năm nay, hội trưởng là khóa ninja nhưng hội phó và thư kí là khóa khoa học.
Trong hành lang với những công nghệ đã cải tiến ít nhiều, cả bốn Kazekage đến trước cửa gian phòng hội học sinh. Nơi có cánh cửa với cái bảng "Đang họp" chình ình trước mặt. Tất cả chỉ đành chấp nhận đi tham quan trường rồi quay lại sau.
Khi quay lại theo lối hành lang chính, cả bốn nhìn thấy một đoàn từ cửa học viện.
Rashi "Đó là..."
Kame "Karma có nhắn tớ, quân tiếp viện Hỏa Quốc đấy. Họ sẽ giải quyết vấn đề xâm lược phía Thảo Quốc."
Karu "Hisuko có nhắn với tớ là có cả đội họ và đội Shikachi nữa."
Rizu "Không phải việc của chúng ta. Tìm chỗ nghỉ trưa thôi. Chắc cũng có khu phòng nghỉ riêng cho khách nhỉ?"
...
Kiyo "Nơi này hoành tráng nhỉ?" Anh chàng tóc vàng nhâm nhi ly trà còn nóng. Tay trái giữ hai thanh kiếm còn trong bao để dựa vào thành ghế.
Yoshi "Không giống một nơi quân sự chút nào."
Hamaro "Chào các vị Jonnin, cảm ơn các vị đã lặn lội đường xa đến đây."
Kurose nhìn tách trà trên bàn còn chưa đụng đến rồi mở lời.
"Tôi tự hỏi, phía Thảo Quốc có thực sự là vấn đề với các vị đây không."
Kami "Tôi không nhìn thấy sự chuẩn bị gấp rút nào, có lẽ các vị đã luôn đặt mức cảnh giác cao nhất."
Hamaro "Chúng tôi cần mới gọi tiếp viện chứ. Đây, cứ đọc đi rồi các vị sẽ hiểu ngay."
Hamaro đưa cho họ một phòng bì màu trắng cho họ. Kurose nhận lấy và mở nó ra.
[Gửi ông Hamaro Shirogane, hiệu phó học viện Konoha kiêm trưởng ban quân sự pháo đài Tây Bắc,
Tôi muốn thông báo rằng Thảo Quốc, Vũ Quốc và các vùng xung quanh pháo đài Tây Bắc đã nằm trong sự kiểm soát của tôi. Thêm nữa, người của tôi cũng đã đột nhập vào với nhiều tư cách. Việc biến pháo đài này trở thành hố chôn tập thể chỉ là vấn đề nhỏ đối với tôi.
Tôi yêu cầu ông giao nộp những Ma Lang bên trong pháo đài trước hạn 12 giờ trưa 7 ngày sau. Nhưng bản thân là một hiệu phó, tôi biết ông sẽ không làm điều đó đâu, nhỉ?
Nên là tôi sẽ thay bằng tổng tấn công vào lúc đó. Ông có thể bảo vệ con người ở đó bằng cách bắt giữ và để những Ma Lang đó ở ngoài sân. Tuy nhiên, bọn mọi rợ trốn tù thì tôi không chắc sẽ giữ đám học sinh an toàn đâu.
Ký tên, một vị Tước nào đó trong số Thập Nhị Tước.]
Kami nhìn bức thư mà bày tỏ cảm xúc "Đây rõ ràng là không có ý đình hòa giải."
Kiyo nhìn bức thư và chau mày.
"Giấu cả tên, ông biết đó là ai không?"
Hamaro "Tất nhiên, có khá nhiều đối tượng tiềm năng đấy."
Kurose "Tối cũng có thể đoán được ai. Ryoko Tori, phải không?"
Hamaro "Có vẻ cậu Taketori đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại gửi yêu cầu tiếp viện chỉ vì sự đe dọa của một Tước, nhỉ?"
Yoshi bất ngờ khi được gọi tên "Đúng vậy. Tôi đang nghĩ đến một vấn đề. Ông nhân bức thư này bằng cách nào?"
Hamaro "Ngay trong trường. Một học viên năm năm khóa ninja đã bị đầu độc, xém chút mất mạng ở văn phòng Hội Học Sinh và bức thư này nằm ở trong túi của anh ta."
Cả bốn người rùng mình và dùng khả năng hình dùng để nắm bắt khung cảnh.
Hamaro "Điều dáng chú ý là... Học viên năm năm đó lại là... Hội trưởng hội học sinh. Chúng tôi đã dấu nhẹm chuyện này khỏi các học viên. Theo bên y tế, có vẻ cậu ta đã bị trúng độc khá tinh vi. Một loại độc phát tán rất chậm, nó đã phải ở trong cơ thể cậu ta cả tháng rồi."
Kami mở to mắt và nhìn vào ly trà bản thân vừa nhấp môi. "Vậy... tức là..." Kiyo cũng ngay lập tức cảm thấy buốn nôn. Yoshi và Kurose nhìn phản ứng của hai người kia và quan sát từng biểu hiện.
Hamaro nhanh chóng đi vào thẳng vấn đề "Tôi đang tự hỏi, các học viên, à không, cả ngôi trường này có bị nhiễm loại độc đó không?"
...
Cả bốn người bước ra ngoài và nhìn khung cánh sinh hoạt học tập hết sức bình thường ở đây.
Kurose "Trong trà không có độc đâu. Tớ kiểm tra rồi."
Kami "Hú cả hồn ấy chứ."
Kiyo "Cứ tưởng chết đến nơi, đúng là quá lơ là."
Yoshi "Thản nhiên uống trà mời nơi vùng chiến như thế. Cậu gan thật đấy, Kiyo."
Kurose "Đối đầu với kẻ thù dùng độc. Chúng ta nên cẩn thận với việc cho vào người bất kì thứ gì. Kami, Kiyo, hai người quả thực quá sức thiếu cảnh giác đó."
Sau sự việc đó, Hamaro đã ra lệnh kiểm tra lại toàn bộ vật dụng trong trường và xét nghiệm độc tố cho toàn bộ mọi người. Một số được phát hiện và nhanh chóng chuyển đi chữa trị.
Các đội ninja nghe tường thuật lại từ họ.
Misa "Vậy... theo như bức thư, Ryoko Tori sẽ kéo quân đến vào ngày mốt đấy."
Shikachi "Vậy là phải mở rộng vùng cach gác. Các giáo viên vốn dĩ đã có thể chăm lo cho nội bộ trường rồi. Chúng ta sẽ ngăn quân chốn ngục Thảo Quốc và các Điểu Ma Cánh Đỏ tiến vào khu vực an toàn của pháo đài."
Kami quan sát bản đồ và đưa ra chỉ dẫn "Ta cử một số nhóm đến đồn trú biến giới ở phía Bắc từ đây để có thêm tình báo."
Hotara "Đội 26 và 18 đang làm việc đó, quân Thảo Quốc vẫn chưa đi qua biên giới. "
Kiyo "Đội 27,29 sẽ xử lý mấy tên có ý vược biên theo thông báo từ đội của Harasha."
Kami "Vậy tớ và Yoshi sẽ lo tìm kiếm kẻ xâm nhập trong trường. Có vẻ phía nhà trường đang gặp vấn đề tìm ra những kẻ này."
Kurose "Vậy, vấn đề Thảo Quốc sẽ do giao cho đội 18, 26 tình báo và giữ tuyến ở biên giới. Đội Kiyo giữ quân canh gác các khu vực rừng rậm. Đội của Kami, Yoshi tìm kiếm kẻ xâm nhập trong trường. Cứ theo vậy mà làm."
Sau khi phân chia, mọi người bắt đầu công việc của mình.
Khu vực đội Harasha...
Harasha "Ồ Hotara đã quay lại!"
Hotara "Anh đừng có dùng cái giọng đó với tôi. Tình hình ở đây thế nào?"
Mirie "Cũng có vài Điểu Ma cánh đỏ cấp thấp. Nơi này đang vắng vẻ một cách bất thường." Cô gái tộc Yamanaka trả lời lại.
Cô gái Kimina Yamanaka ôm lấy Hotara "Chào mừng trở về!" Aki Nara đừng gần đó cũng mỉm cười chào mừng.
Rutara Minamoto nhìn vào khu vực bên kia biên giới.
"Thật lạ... thời tiết dạo này lạnh bất thường nhỉ? Hotara, có mua mực khô ở Konoha không?" "Có đây..." "Cảm ơn em nhé."
Đội của Kiyo gồm anh, đội 25 [Kuro Minamoto, Chunnin Ami Tokita, Chunnin Hitomi Gasu] và đội 30 [Jonnin Shikachi Nara, Chunnin Inoha Yamanaka, Choujai Akimichi], vẫn ở khu vùng lân cận quanh học viên Konoha. Khu vực này cũng có một số người dân sinh sống. Kiyo đang thăm dò một số quán ăn.
Kiyo "Khi có chuyện, chúng ta sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ gần biến giới giữ tuyến. Các em nên sẵn sàng bất kì lúc nào đấy."
Shikachi đi theo sau nhìn theo bóng người vô tư vô lo đó "Tại sao chúng ta không ra đó đóng quân vậy?"
Kiyo "Sẽ đến kịp. Kiyo Namikaze chưa bao giờ chậm chạp. Các em cũng nên quen dần. Hơn nữa, bọn Thảo Quốc cũng không dễ gì mà thoát được tuần tra vùng trong của các đội phía Bắc nếu lỡ có lọt qua đâu."
Choujai "Dù là vậy, tại sao Inoha là bị kéo khỏi đội tụi em chứ..." "Hỏi Kurose ấy."
Kuro "Em có linh cảm cuộc chiến lần này sẽ rất khó nhằn. Mọi thứ đang trở nên lạnh dù là vào mùa hè."
Ami "Nhà Minamoto nói thế thì quả thật nên dè chừng."
Kiyo "Thật là... tiện đấy, Shikachi à, kể anh nghe phía Nam đi."
Hitomi "Phải đấy, Shikachi. Chị cũng cảm thấy bất an rồi đấy." Hitomi được Kakeru nhận làm đệ tử kể từ khi cả hai biết nhau, việc cô lo lắng cho Kakeru cũng không có gì lạ.
Shikachi "Không là không mà... Em đã được lệnh giữ bí mật quân sự. Hai người xin đừng làm khó em được không." Cô nàng đáp trả lại hai vị senpai của mình.
...
Mặt khác, đội Kami và Yoshi thì không có lệnh tập hợp. Chỉ có đội 24 [Misa Hyuga, Namo Suzuemon, Riako Kaminarimon], Hano Hyuga, Hirana Hyuga, Hanaba Hyuga, Sabo Uzumaki được Kurose gọi tập hợp riêng.
Vì thế, nhóm Karma, Hisuko tách lẻ đi tìm Suuri Shigorane. Nhưng vị giáo viên lịch sử này có vẻ đã rời khỏi trường trước đó để đi săn.
Đội 27 [Nada Suzumeno, Chunnin Hano Hyuga, Chunnin Iwami Yuino] đi cùng Đội 28 [Katari Ketsueki, Chunnin Hirana Hyuga, Chunnin Hanaba Hyuga.] Ba người họ Hyuga đã bị triệu tập nên nhóm chỉ còn ba người. Họ đi xin học ké các lớp ninja...
Yoshi và Kami đi xem xét những học viên bị trúng độc.
...
Kurose đã gọi tập hợp họ nhằm đề phòng trường hợp tấn công bất ngờ từ bên trong.
"Misa Hyuga, Hirana Hyuga và Hanaba Hyuga sẽ quan sát báo quát từ lầu một đến lầu bốn. Hano Hyuga, Sabo Uzumaki và Inoha Yamanaka quan sát các lầu còn lại."
"Suzumeno-san và Kokubo-san và Inazuma-san tuần tra xung quanh khu dân cư ngoài kia. Tôi và Riako sẽ lo vấn đề điều tra từ dữ liệu trong trường."
"Rõ!" Theo đó, các Hyuga phải làm việc với nhau để quan sát nhất cử nhất động trong trường.
..
Kame cuối cùng cũng tìm ra Karma và Hisuko đang đứng như chờ ai đó ở cổng kết giới. Cậu đến xã giao với họ, hỏi thăm chút tình hình.
Kame "Hừm... một nhóm quân đông như thế. Có gì đó thực sự không ổn ở đây phải không?"
Karma và Hisuko nhìn nhau đoán được vấn đề.
Hisuko mở giọng nghiêm giọng "Kiếm chỗ nào vắng chút đã nhỉ?"
Ngay khi vừa bước vào trong một góc hẻm của khu dân cư, Hisuko lập tức ra đòn vào Kame. Hai tên con trai lập tức bất ngờ. Kame nhảy về sau né đòn.
Hisuko "Chakra này... giống một Điểu Ma."
Khác với Karma, chỉ cảm nhận được đâu là ma nhân, đâu là con người. Hisuko thậm chí còn nhận biết được sự khác biết giữ hai loại chakra của Điểu Ma và Ma Lang. Tuy nhiên, giống như Karma, nó không áp dùng cho tình huống đặc tính chakra bị phong ấn.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip