chap 47 : Nhiệm Vụ Đã Được Sắp Đặt

Hikari và Ren di chuyển với tốc độ 1.000 cây chuối trên giờ và mất 5 ngày để đến được làng Trúc. ( giới thiệu lại về làng Trúc nha ) Làng Trúc là một làng nhỏ nằm giữa vùng biên giới Hỏa Quốc ; làng Thác Nước và làng Cỏ. Ở đó chuyên làm mấy đồ làm từ tre trúc như là dép gỗ ; bàn ghế bằng gỗ ; .... nổi tiếng nhất vẫn là quạt ở đó. Từng đường kim mũi chỉ được làm hoàn toàn là thủ công. Dạo gần đây lại xuất hiện một băng cướp rất đông bao gồm mười mấy tên. Chúng chuyên xuất hiện vào ban đêm. Cướp bốc của cải tiền bạc trang sức của người dân. Chúng hành động rất nhanh gọn và lẹ. Nghe đâu chúng còn biết sử dụng nhẫn thuật. Cái làng này thu nhập một tháng không phải con số nhỏ nên thuê ninja từ làng Konoha không phải là vấn đề nan giải. Và hai bạn trẻ của chúng ta là người sẽ thi hành nhiệm vụ này đó a hi hi 👿👿👿

Sau 5 ngày đi từ từ ; chậm rãi ; vừa đi vừa ngắm cảnh thì cuối cùng cả hai cũng tới nơi cần đến. Đứng trước cửa làng Trúc ; Ren và Hikari nhìn vào khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Chưa kịp đặt chân vào làng thì đã có 1 cậu thanh niên mặt mũi nhìn rất thanh nhã ; đẹp trai ; soái ca hiền lành chạy tới hỏi :

_ Xin hỏi hai vị có phải là ninja đến từ Konoha không vậy ?

_ Phải ; chúng tôi đến đây để thi hành nhiệm vụ. Đây là cuốn trục_ Ren vừa nói vừa lấy cuốn trục nhiệm vụ Hikari vừa mới truyền qua đưa cho chàng trai kia. Mái tóc màu cà phê sữa ; đôi mắt có màu trà. Da trắng ; nhìn gương mặt rất hòa ái dễ gần. Nhan sắc cũng được xếp vào hàng soái ca ấm áp ; hiền lành. Nhưng vẫn còn thua xa hắn! Sau khi cảm thán nhan sắc của con người ta cho đã đời xong rồi buông một câu đậm chất tự kỉ.

_ Vâng ; mời hai vị đi theo tôi gặp trưởng làng _ Takeshi- tên chàng trai vừa xem sơ qua nội dung cuốn trục rồi dẫn Hikari và Ren đi vào gặp trưởng làng. Nhà cửa ông trưởng làng nằm ở cuối làng. Dọc đường Takeshi cũng phổ biến ít nhiều về làng Trúc của họ cho Hikari và Ren nghe. Hầu như chỉ có Hikari và Takeshi là nói chuyện. Còn thánh nói nhiều như sáo tự nhiên trọng nhiệm vụ lần này tuyệt nhiên câm nín. Chắc là nhớ ai đó nha~

___oOo___

_ Khụ Khụ ; 2 cô cậu là ninja đến từ Konoha. Đến đây để nhận nhiệm vụ đúng chứ hử ?_ Ổng trưởng làng tầm 60 mấy tuổi gương mặt phúc nhìn Hikari và Ren.

_ Vâng ; mời ông phổ biến nhiệm vụ cho chúng tôi_ Hikari ngồi theo kiểu trà đạo của Nhật Bản nói. Sự nghiêm túc được thể hiện qua từng câu chữ.

_ Thật ra là cách đây mấy hôm tự nhiên có một băng cướp từ đâu kéo đến. Chúng cướp của ; lật đồ của dân làng tôi. Chúng có khoản 10 mấy tên và chuyên hành động về đêm. Chúng hành động rất nhanh và lẹ ; có một lần tôi đã thấy chúng sử dụng nhẫn thuật. Cứ cách vài ngày là chúng lại tới nên ta mới thuê Shinobi từ Konoha đến đây để giúp chúng tôi dẹp loạn_ Trưởng làng " thành thật" kể lại toàn bộ sự việc cho Hikari và Ren nghe. Gương mặt phúc hậu ánh lên chút lo lắng dành cho dân làng. Có thể thấy vị trưởng làng này là một người tốt.

_ Vậy khi nào thì bọn cướp tới?_ Chưa để Hikari trả lời thì Ren đã nhào vô dành lời thoại. Anh thấy nhiệm vụ này thú dzị lắm à nghen!

_ Tôi cũng không biết chắc vì bọn chúng hay tới bất chợt vào ban đêm lắm_ Vị trưởng làng tiếp tục thành cmnr thật khai báo những gì ông biết ra.

_ Được rồi ; vậy xin phép ông chúng tôi ở lại đây vài ngày để bàn kế hoạch tác chiến và bắt bọn cướp_ Ren rất tỉnh bơ nói ra những gì hắn nghĩ trong đầu.

_ " Dù gì cũng là nhà người ta ; anh có cần phải tự nhiên như vậy không ?!"_ Hikari hắc tuyến nhìn Ren. Trong lòng thầm mong ra đường đừng nó là cô với hắn quen biết nhau. Tên này là ai ; cô không biết. Cô đi kiếm chỗ trốn đây!!!!

_ Vâng ; được chứ ạ. Cần gì vậu cứ bảo Takeshi là được_ Trưởng làng thầm đổ mồ hôi vì độ tỉnh của Ren. Cơ mà không sao ; cũng có phải tiền của ông đâu mà xót.

_ Takeshi ; cậu dẫn hai vị khách quý này đến phòng riêng đi_ Vừa nghĩ xong trưởng làng lập tức tiếp tục ôn nhu ; phúc hậu quay qua nói với Takeshi đang bất động thanh sắt làm người vô hình ở bên kia.

_ Vâng_ Takeshi nói rồi quay qua nói với Ren và Hikari_ Mời hai vị theo tôi_ Mặc dù trong lòng sớm đã run rẫy khóe miệng.

_ Đi thôi nào_ Ren rất tự nhiên mà đứng lên không thèm chào trưởng làng một tiếng mà đi theo Takeshi.

_ Xin phép ông_ Trước khi đi theo Ren và Takeshi đến phòng nghỉ. Hikari không quên cuối chào trưởng làng. Một cái chớp mắt thoáng qua đủ để trưởng làng nhìn thấy. Sau đó xách balo rượt theo 2 người kia.

_ Hừ ; nhiệm vụ lần này nhất định sẽ có điều rất bất ngờ dành cho cậu đấy. Uriga Ren!_ Nụ cười đầy âm mưu nở trên môi của gương mặt phúc hậu kia. Giờ phút này không khí trong phòng cực kì quái dị.

_____oOo____

Mặc kệ ở trong khu sảnh chính nhà trưởng làng ra sao. Làng Trúc vẫn mang một màu sắc tươi tắn ; thanh tao mỉm cười chào đón hai vị Shinobi đến từ làng Konoha. Ren thì tung tăng bay hết chỗ này đến chỗ kia. Hết mua cái này đến cái kia. Hết bay qua hàng này rồi lại bay qua hàng nọ. Mà muốn bay thì tự bay một mình đi ; muốn kéo cũng được. Kéo một mình Takeshi đi là được rồi ; mắc cái mớ gì kéo theo cô. Nãy giờ đi mà cứ ngỡ chân cô không chạm đất luôn đấy chứ. Thật là một sai lầm khi đưa Ren đến đây.

_ Nè nè ; Hikari. Cái này dễ thương quá trời luôn nè_ Ren vừa nói vừa tấp vào một quầy nhỏ bán móc khóa vô cùng dễ thương. " Tiện tay" vớ thêm Hikari và Takeshi theo cùng. Vừa nói Ren vừa lựa mấy chiếc móc khóa dễ thương của bà chủ tiệm.

_ Ừm dễ thương thiệt đó_ Hikari cũng đi lại cầm lên một chiếc móc khóa hình dấu chân mèo có cái chuông màu xám. Có quá trời hình luôn ; nào là hình mẫu bánh mì ; lọ mức ; người gỗ ; gấu bông ; máy chụp hình mini; ... còn nhiều cái dễ thương lắm. Cái ánh mắt đó là sao hả con Moon kia?! Cô cũng là con gái mà ; đúng chứ?! Cơ mà...

_ Anh là con trai mà sao khoái mấy cái đồ của con gái này?!_ Vừa nói Hikari vừa nghiêm mặt nhìn Ren. Ánh mắt tra khảo nhìn chọc chọc vào người hắn; thiếu đục khoét hai cái lỗ trên người hắn thôi.

_ Thì ờm ; ai nói con trai không được đụng vô mấy cái này_ Ren có chút rối sau đó vẫn bình tĩnh mà trả lời. Tuyệt nhiên vẫn không giám nhìn thẳng vào mắt Hikari. Là anh em kết nghĩa ở chung với nhau mười mấy năm trời. Hắn biết cô em gái này của hắn đáng sợ thế nào. Con người ta sống vì cảm xúc ; vì ước mơ ; danh vọng; cha mẹ ; người thân ; .... Nhưng riêng em gái hắn lại sống vì hai chữ lý trí... Có một câu nói do chính miệng Hikari nói ra làm hắn suốt đời cũng không quên được... đó chính là.. :" ..Không có ai sinh ra đã là quái vật ; chỉ có quái vật được tạo ra bởi con người.. " Một câu nói mà tới lúc chết hắn vẫn không quên được. Một câu nói của sự cô độc. Trước nay hắn vẫn không thích ánh mắt của Hikari. Không phải vì nó mang đến cảm giác áp bức cho người khác. Mặc dù không biết người ta có thấy hay không nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Hikari. Hắn thấy được sự cô độc tuyệt đối. Một lạnh lẽo đến cực độ. Một sự lý trí đến đáng sợ. Tuy bây giờ nó đã bớt lạnh lẽo hơn trước rất nhiều nhưng khi nhìn vào nó. Hắn vẫn thấy rất sợ ; rất lạnh lẽo. Hikari biết nó đang làm gì ; nhiều khi nhìn nó nhây lầy vậy thôi chứ tới lúc xảy ra việc lớn. Nó sẽ là đứa bình tĩnh nhất. Nó sẽ là đứa lý trí nhất và đáng sợ nhất ; tàn nhẫn nhất ; lạnh lùng nhất... hắn biết sự việc lần đó ảnh hưởng quá lớn đối với Hikari nhưng cho tới bây giờ. Hắn vẫn không dám tin đây là ánh mắt của một con người bằng xương bằng thịt.

_ Em đang nghi ngờ giới tính trên tờ giấy khai sinh của anh đó Ren_ Hikari dùng ánh mắt " Hổng lẽ bấy lâu này mình có một bà chị ?!" nhìn Ren.

_ Anh mày là con trai chuẩn soái ca thiệt 100%_ Ren nói một câu chắc nịch. Hắn thề là hắn biết cô nghĩ gì trong đầu đó. Chỉ là hắn không nói ra thôi.

_ Ai mà biết được~ Hikari ngả ngớn đáp_ Khi nào anh lấy vơk thì em mới tin!

_..._ Rốt cuộc nó cũng vòng về vụ này. Ren hắc tuyến nhìn Hikari. Sau đó thở dài lảng sang chuyện khác nói_ Thích cái nào lựa đi ; anh trả tiền!

_ Thiệt hả?!_ Hikari mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn Ren bằng ánh mắt mong chờ.

_ Ừ ; cứ lựa đi anh trả tiền_ Ren xua xua tay nói. Để nó chú tâm mua đồ còn hơn để nó sát muối ớt vào vết thương đang băng bó trong lòng.

_ Anh nói đó nhe_ Sau khi xác nhận xong; Hikari mỉm cười đầy âm mưu quay qua hỏi Takeshi nãy giờ làm người vô hình ở một bên_ Anh cũng qua đây lựa phụ đi. Anh thấy cái nào đẹp hơn ? Thích cái nào cứ lấy đi anh Ren trả tiền!

_ .... _ Takeshi không nói gì chỉ ôn nhu cười trừ đi lại phụ Hikari lựa đồ. Trực tiếp bỏ qua vẻ mặt khó tin của Ren.

___oOo___

Cuối cùng từ người tung tăng mua đồ biến thành người vật vã xách đồ cho đứa em gái. Nói thật là nó mua nhiều kinh khủng khiếp! Hi vọng ví tiền của hắn đủ để trả hết. Thật sai lầm khi nói ra câu :" Thích gì cứ mua; anh trả tiền" Cơ mà lúc trước nó đâu có như vậy?! Không lẽ nó thay đổi thiệt rồi?! Âm mưu ; giảo hoạt và nhây lầy hơn xưa gấp nhiều lần!

Sau khi hành xác Ren từ sáng đến chiều. Cuối cùng Hikari và Ren cũng về tới phòng trọ để bàn kế hoạch tác chiến bắt cướp! Đặt một khối lượng lớn mặt hàng cho cô em gái thánh thần thiên địa của hắn lựa chọn. Còn hắn thì trả tiền và bê đồ. Takeshi có qua dẫn bọn hắn đi ăn tối. Phải công nhận là làng Trúc cũng tiện nghi phết. Đồ ăn ngon ; rẻ và an toàn. Cứ 1 tuần hoặc 1 tháng là bọn họ lại xuất ra 1 khối lượng hàng cỡ trung bình để đem đi cho đối tác. Số tiền kiếm được không phải con số nhỏ. Thảo nào bọn cướp lại đến đây.

_ Rồi ; qua đây bàn về nhiệm vụ nè_ Hikari thảnh thơi ngồi uống trà nhìn Ren ở một bên thở như chó.

_ Nói... đi_ Ren vừa nói vừa lao lại cái bàn trà. Tu một hơi hết luôn ly trà.

_ Ừm ; bọn cướp này đa phần...... _

_ ...... _

____________ ( Đồng nhân Naruto) Nhật Kí Hoa Hồng Trắng Và Đen chap 47- Nhiệm vụ được sắp đặt ______________

Vì bọn cướp này hành tung bất ổn định nên Hikari và Ren quyết định đặt bẫy ở xung quanh làng. Khi bọn chúng tới liền lập tức bị phát hiện bởi đám bẫy. Hikari và Ren cũng đã yêu cầu người dân hãy cứ hành sử bình thường để không đánh động đến bọn cướp.

_ Bùm!!!!

Đang yên lành đánh cờ trong phòng. Tự nhiên giữa màn đêm đen truyền đến một tiếng phát nổ ở cạm bẫy phía Đông. Hikari và Ren yêu cầu người dân ở yên trong nhà. Tốt nhất đừng đi đâu cả để cho 2 người dễ sử lý bọn cướp.

Cả hai nhanh chóng thấu thuân đi ra phía cạm bẫy phía đông. Trước mặt hai người là khoản 12 tên cướp. (Ôi ; 2 anh em và 12 tên cướp) Bọn chúng đi khá đông. Không nghỉ ngợi gì cả hai bên lập tức bay vô chiến. Dường như bọn cướp chỉ nhắm và Ren mà tấn công. Còn Hikari vẫn bình lặng 1 chọi 4 với 4 tên " cướp"

_ Nhu Quyền : Hồi Thiên!_ Một tên cướp lập tức sử dụng hồi thiên. Bí chiêu độc quyền của nhà Hyuga. Sao tự nhiên nó lòi ra ở đây vậy. Chắc về phải hỏi ngài Hiashi xem có tộc nhân nào " xổng" ra không mới được.

_ Mẹ nó_ Ren buột miệng nói ra một câu chửi thề. Nhanh chóng xoay người né tránh đòn tấn công từ đối thủ. Bọn chúng quá đông.

_ Mộc Diệp Tàn Phong_ Hai giọng nói đồng loạt vang lên. 2 cú đá bắt chéo mang uy lực khủng khiếp đánh vỡ luôn cả cây ; đất và đá. Nếu Ren tránh không kịp chắc bị đánh cho nát luôn cái bản mặt đẹp trai lai lai giống gái này quá.

_ Cái quỷ gì vậy?!_ Cướp thôi mà. Có cần mạnh vậy không? Hết cái này đến cái kia. Toàn là mấy chiêu khủng bố không. Má ơi ; bọ kìa. Con sợ bọ 😨😨😨

Ren chật vật né tránh hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác. Chakra hao tổn đi rất nhiều. Chật vật đến cực điểm. Rốt cuộc băng cướp này có năng lực như thế nào. Thật sự quá khủng bố.

_ Rasengan!_ Từ đâu một tên đeo mặt nạ xuất hiện. Trên tay ngưng tụ một khối chakra mạnh kinh dị từ trên trời nhắm thẳng vào hắn. Bọn chúng có quân tiếp viện luôn sao?! Khỉ thật!.

Ren rất muốn di chuyển nhưng khỉ thật. Hắn bị phong ấn hoàn toàn rồi. Chỉ có cách lĩnh trọn đòn này thôi.

_ Ren!!!!!_ Hikari vừa né những đòn tấn công từ bốn tên cướp vừa hoảng hồn hét lớn tên Ren để cho có hiệu ứng cánh bướm.

_ Quái lực : Shanara!_

Chap sau nha😙😙😙😙 Xin lỗi vì chap này hơi ngắn. Moon sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip