Chap 73 : Mẫu thân ( hạ)
Nhìn vào cái kia phiến băng. Hikari đồng tử nhất thời co rút. Nơi đó băng phiến bên trong ; là một cái thập phần thân thuộc nữ hài tử. Mái tóc đen như nghiêng mực. Đen tuyền một mảng. Huyết sắc đôi mắt ảm đạm. Không phải là Sharingan ; cũng không phải trong suốt màu đỏ của tát nhật lãng hoa giống Uzagi đôi mắt. Một màu đỏ ảm đạm đôi mắt. Trong cái kia mắt.. là mệt mỏi ; là đau đớn ; còn có sợ hãi cảm xúc.
Cả người bị hắc sắc xiềng xích gông lại. Gương mặt hốc hác tiền tuỵ không có cái gì kêu cảm xúc. Giống như đã chết. Độc duy một thờ ơ biểu cảm. Cả người bất lực ngồi thụp cuống. Khắp người còn có máu tanh vươn vãi. Làn da không có tí huyết sắc. Giống như đây căn bản là cái thi hài đâu.
Nhìn thấy Hikari tựa hồ có chút phản ứng. Cứng nhắc giương môi kêu một tiếng. Cái kia ảm đạm vô định đôi mắt nhìn cô thật lâu :
_ Onee- chan.. nói dối..._
_ D— di ! ?_Hikari vẫn là không có nhịn xuống kinh ngạc âm thanh. Đây là của cô tiền kiếp lúc nhỏ a. Còn có lúc đối mặt với Kareta lúc đó có gặp qua.. chính là vạn nhất nghĩ không tới. Lại chính là của cô chân chính ma tâm.
_ Ta... ghét onee- chan đâu !_ Inari nhìn chính nó chuyển kiếp người. Thanh âm trầm đặc vang lên. Sau đó là nhịn không xuống tâm tình mở lớn đôi mắt. Lao đến phiến băng bề mặt như muốn thoát ra. Nhưng là bị cái kia xiềng xích trói chặt. Gương mặt đờ đẫn không chút biểu cảm. Nhưng cái kia đôi mắt lại vặn vẹo đến cuồng dại.
Hikari nhìn chính mình lúc trước. Có điểm trầm mặc. Trong tâm là một cổ đau đớn không thôi. Đây là cô tiền kiếp a. Của cô tiền kiếp cái đó nỗi đau. Cô là hiểu rõ. Những tưởng đã không sao. Hiện tại nhìn lại vẫn là một cổ chạnh lòng.
_ Vì sao a ?_ Vì sao lại như vậy thống khổ? Vì sao không cho chính mình cơ hội. Vì cái gì đem chính mình biến thái cái này hình dáng! Vì sao vĩnh viễn như vậy thống khổ hình dáng a!??
_ Ngươi đối ta là nên hiểu rõ đâu onee- chan !_
_ Năm đó.. của ta nhà đều đã bị hoả hoạn thiêu chết. Ta lưu lạc_
_ Ta trở thành cái này vô cư hài tử ; bị bao kẻ đối ta khinh miệt ! !_
_ Năm đó ta tham gia huấn luyện ; đem chính ta huynh đệ bằng hữu toàn bộ giết đi ! !_
_ Năm đó ta triệt để vứt bỏ nhân tính ! Đem chính mình là cái máu lạnh người ! !_
_ Năm đó ta gặp được Hasu ! Hắn đem ta kéo ra bóng tối của ta. Nhượng ta lần nữa ấm áp !_
_ Năm đó Hasu tử nạn lúc đó có bao nhiêu thê thảm ! ! Onee- chan cùng ta là hiểu rất rõ ! !_
_ Năm đó từ Thái Bình Đại Dương vớt đến Uzagi ! ! Nàng ta như nào thảm trạng ! Là cái gì tình huống tỉnh không lại ! Onee- chan cùng ta là thập phần minh bạch ! !_
_ Đến hiện tại Ren cùng Shashin bọn họ có bao nhiêu thảm trạng tình cảnh chết đi ! Ta nghĩ onee- chan cùng ta là hiểu rất rõ đâu !_
_ Tạo hoá này vì cái gì đối ta như vậy bất công ! ? Vì cái gì hết lần này đến lần khác đối ta bên cạnh người mang đi ! !_
_ Dựa vào cái gì bọn chúng đều như vậy an nhàn hạnh phúc qua một kiếp bình an ! Ta lại chịu như vậy khổ đau ! ? Ta làm gì để nhận như vậy đau thương sao ! ? Ta đối tạo hoá này phạm cái gì sai sao !?_ Băng phiến nương theo gào thét âm thanh. Thoáng chốc xuất hiện vết nứt như muốn vỡ ra.
_ Inari ..._ Nhìn “ chính mình” như vậy thống khổ bộ dạng. Còn là cố chấp một cái. Đem toàn thân luyện hoá thành một cái thập phần nặng nề ám khí. Sợ hãi ; thống hận ; đau khổ ; ganh tỵ. Đem chính làm thành một cái thập phần sát phạt ác ma. Đây là cô ngày đó cảm xúc a. Là mặt trái của cô a... là như vậy hình dáng sao ?
_ Onee- chan nhìn ta xem ta có hay không xinh đẹp ! ? Ta là đem chính mình luyện hoá thành tâm ma đâu ! Mang đến ta vĩnh viễn tồn tại ; chống mắt nhìn thế gian lụi tàn nga ! Hắc hắc ! !_ Tiếng cười vang vọng. Ngập tràn tiếu ý ; cười đến sát khí đầy người. Cười đến toàn thân huyết tinh bao trùm.
_ Ngươi là chấp niệm đâu ! ?_ Nhìn bên trong phiến băng đang điên cuồng cái người. Trong mắt nhất thời tối đi. Cô là đối cái này tiểu ma tâm đáng thương. Nhưng mang đến chính mình luyện hoá ... cô là chưa từng nghĩ tới ! Đem chính mình làm vật chứa ma khí ; như vậy âm trầm sát khí nặng nề. Sẽ đem chính mình bào mòn đi sinh khí.
_ Ta là chấp niệm thì sao ? ! Dựa vào cái gì ta phải hứng chịu cái này nỗi đau ! ? Ta cũng là vô tội a ! Ta đối nhân thế làm ra cái gì sai sao ! ?_ Phiến băng vết nứt lan rộng. Tựa như không thể giam trụ nỗi cái kia tâm ma !
_ Ngươi cùng ta cũng là một thân sát phạt ! Sinh linh chết đi dưới tay chúng ta. Không đến một nghìn cũng là tám trăm ! ! _ Hikari như đối với chính mình chửi bới. Nhưng đây ... vốn là sự thật. Từ trước đến nay ; kẻ chết dưới tay cô còn ít hay sao ! ? Có được hiện tại sát khí ; đã giết bao nhiêu kẻ ! ?
_ Là bọn chúng ép ta ! _Phiến băng lần nữa chấn động !
_ Là ngươi ích kỷ ! Đừng đem chính mình nỗi đau cho là trên thiên hạ này khổ sở nhất !_ Hikari cũng là gào lên nói. Đây là của cô tâm ma. Cô là đối nó có trách nhiệm. Cô không thể trơ mắt nhìn cô bản thân lần nữa đắm chìm trong máu tanh.
_ Ngươi là của ta chủ thể ! Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu được của ta nỗi đau ! Dựa vào cái gì ta phải từ bỏ mối hận này !_ Inari khóc ra huyết lệ. Đau khổ âm thanh kêu lên.
_ Vậy ngươi nhìn lại ngươi lúc này hiện tại ! Còn là ngươi sao ; Kirishiwa Inari ! ?_ Tâm tình của Hikari cũng kích động. Hoàn toàn không giữ được chính mình điềm tĩnh tính cách.
_ ... Ngươi quá khứ có thật nhiều nỗi đau. Ta với ngươi là một ! Ta đối ngươi đều là giống nhau cảm nhận !_ Mắt thấy cái kia Inari cuối cùng cũng yên tĩnh. Hikari mở lời nói tiếp.
_ Nhưng ngươi chưa bao giờ mở lòng ! Ngươi chưa bao giờ chân chính nhìn nhận thế giới ! Ngươi chưa bao giờ đối ai chân chính là tốt đẹp đối đãi ; đừng nói đến để ở trong lòng !_
_ Kẻ khác cứu ngươi giúp ngươi ! Ngươi coi đó là toan tính ! Ngươi dùng một đời sợ hãi. Toan tính mọi thứ ! Ngươi đem bên cạnh người đều từng bước từng bước đẩy ra xa ! !_
_ Ngươi chưa bao giờ chân chính nhìn đến kẻ khác dụng tâm ! ! Ngươi như vậy nhu nhược cùng khép kín. Thật sự mở rộng tầm mắt !_
_ Ngươi nói chính mình muốn huỷ diệt mọi thứ ! Đem ngươi đòi lại cái đó công đạo ! Bất quá là vì ngươi sợ hãi mọi thứ ! _
_ Ngươi nói ta yếu đuối ! ? Rốt cuộc là ai yếu đuối sợ hãi ngươi không rõ sao ! ?_
_ Ngươi đem chính mình luyện hoá không phải vì sợ hãi đau thương sao ! ?_
_ Ngươi lạm sát toàn thảy còn không phải vì ngươi sợ hãi phản bội ; sợ hãi mọi thứ sao ! ?_
Hikari nắm đến Inari cánh tay kéo ra bên ngoài. Ánh mắt xanh thẳm đầy bình tĩnh nhìn vào cái kia đỏ sậm ánh mắt! Đem cái kia cánh tay đặt ở chính mình cái cổ. Thật bình tĩnh nói ra :
_ Không phải nảy ra sát tâm sao ! ? Đến giết ta đi ! Đến chứng minh ta lời nói không phải sự thật đi ! !_
_ Không phải chỉ có ngươi gánh chịu cái này nỗi đau. Kẻ không dám đối quá khứ đối mặt là ngươi ! Ta nói qua ; đừng mang chính mình nỗi đau trở thành lớn nhất ! Bởi vì không chỉ có ngươi là đau thương ! _ Bỏ xuống vô lực hài tử. Hikari khuỵ gối xuống. Nét mắt Inari là ngỡ ngàng ; sợ hãi. Còn có không cam tâm tình huống. Huyết lệ chậm rãi chảy ra hình dáng. Sợ hãi đến cùng cực. Tâm vẫn là mềm ra một chút. Đây vẫn là một cái hài tử a.
_ Là ta sai sao ! ? Ta sai sao ! ? Ta bao nhiêu năm chấp niệm. Ta đem chính ta luyện hoá. Tất cả đều là sai sao ! ?_ Inari trong vòng tay của cái kia nữ nhân. Liên tục nấc nở khóc lớn. Huyết lệ chảy xuống. Toàn thân đau đớn đến mất đi cảm giác.
_ Ngươi không sai. Ta không sai. Chúng ta đều không có sai ! Thế gian vốn là công bằng. Chỉ là ngươi như thế nào nghĩ đâu_ Hikari vẫn là chậm rãi vuốt vuốt đen tuyền mái tóc. Đem bốn cái niên linh nữ hài thấp bé đang run rẫy. Ôm vào chính mình vòng tay. Chầm chậm vỗ về.
_ Chỉ là a ! Lão thiên cho ngươi cái khác cơ hội. Cho ngươi lần nữa sống lại. Của ngươi bằng hữu ; thân nhân ; còn có Kakashi a ! Nếu đã sống lại ; tất thảy đều buông bỏ ! Lần nữa sống lại hảo sao ? !_
_ Ta không trách ngươi đem chính mình luyện hoá. Vì ngươi là ta chân thật. Ta đối ngươi có trách nhiệm_ Hikari nhẹ nhàng vỗ về trong lòng hài tử _ Ta không nghĩ sẽ đem ngươi tan biến. Càng không nghĩ đến sẽ đối ngươi giáo cái gì huấn !
_ Ta là mong ngươi hãy một lần mở lòng. Đem chính mình bỏ xuống. Như vậy nhiều năm chấp niệm ; hội mệt mỏi đâu. Đã đủ lâu rồi ; Inari !_
_ Onee- chan... cảm tạ đâu_ Inari nấc nở. Không biết suy nghĩ cái gì thật lâu. Đối Hikari lần đầu sáng lạng cười. Hắc khí tan biến.. chậm rãi tan biến. Cái đó việc đồng nghĩa.. nó sẽ biến mất. Vĩnh viễn biến mất. Đây sẽ là lần đầu tiên nó dũng cảm. Nhượng nó lần nữa sống lại ; lần nữa đối thế gian chân chính nhìn! Nó là sẵn sàng buông bỏ xuống bốn mươi năm của hai kiếp chấp niệm. Toàn bộ buông xuống hết thảy. Nhượng tất thảy lần nữa bắt đầu lại.
_ Uchiha Hikari ! Ngươi nhất định phải thay ta ! Thay ta sống lại ! Thay ta nhìn thế gian này rốt cuộc có thật sự như vậy mĩ hảo ! !_
_ ... cảm tạ ! !_ Nhìn trong lòng hài tử hôi phi yên miệt. Vĩnh viễn tiêu tán ! Tâm Hikari thoáng chốc chùn xuống. Nếu nói Hikari buông bỏ kiếp trước sự việc. Hẳn là sẽ vĩnh viễn nhớ rõ đâu. Nhưng là a. Cô sẽ không mang chính mình nổi đau tiền kiếp gán lên cái này nhân gian. Cô sẽ không như vậy ích kỷ ; đem chính mình là đau khổ nhất. Càng không đem chính mình là cái rốn vũ trụ mà tồn tại !
Nhưng ; cô cũng có chính mình tự tôn cùng nhẫn đạo. Của cô bên cạnh bằng hữu ; ái nhân cùng thân nhân cô nhất định sẽ bảo vệ. Nếu có kẻ muốn đối hiện tại tình huống phá huỷ. Lần nữa tiêu huỷ đi như vậy vất vả dựng nên hoà bình. Cô nhất định là cùng kẻ đó cá chết lưới rách. Không phải vì hoà bình ; không phải vì thôn dân ; không phải vì trách nhiệm. Mà là vì cô bên cạnh bằng hữu cùng thân nhân. Còn có vì của cô bản thân! Vì mong muốn an nhàn vui vẻ qua một kiếp! Chứ không phải chiến tranh liên miên nhận về từng cái thi hài!
________________________________________________
Dạo này wattpad cứ lỗi. Chap này xong từ ngày 3 tháng 11 rồi. Mà mãi không đăng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip