Chap 88: Chờ đợi


Tiếng gió của sa mạc hoang vu thổi lên mãnh liệt. Ẩn trong ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt kia. Có một cái thiếu niên liều mạng ôm lấy một nữ hài. Nữ hài sở hữu phi thường đặc biệt bạch sắc trường dài mái tóc. Giống như tuyết trắng đầu mùa ; cực kì sinh đẹp động lòng. Huyết sắc trong suốt đôi mắt. Giống như Tát Nhật Lãng của thảo nguyên. Phi thường thu hút. Mi trường cong vút ; phá lệ bạch sắc. Làn da trắng ngần như không bị ánh nắng ảnh hưởng. Ngược lại thêm rực rỡ. Môi mọng căng mướt màu hồng phớt. Mũi cao thon nhỏ. Ngũ quan lại tinh xảo phát ra tinh quan. Là đang trỗ mã nha. Thật sự là một cái xinh đẹp hài tử đâu. Đôi mắt hai mí to tròn mở to. Như là có điểm kinh ngạc bị cái kia thiếu niên ôm trọn vào trong ngực. Nhưng nhất điểm cũng không có phản kháng. Nhưng bất quá trên xinh đẹp gương mặt lại bị kinh hách đến trố mắt. Chóp mũi quẩn quanh thật yên bình hương thơm. Tai nghe giọng nói khàn đặc của thiếu niên của thiếu niên có chút run rẫy. Nhưng không có đáp lại.

Cảm nhận cơ thể mềm mại trong người cứng đờ. Lại chung quy bảo trì im lặng không có lên tiếng. Nhưng Gaara sẽ bỏ qua cho Uzagi lần này. Cảm nhận hơi thở bình yên ở Uzagi trên người. Bàn tay to lớn nhịn không được vươn lên vuốt ve mái tóc hơi xoăn mềm mại như nhung của Uzagi. Mùi thơm nơi tóc quẩn quanh chóp mũi làm cậu thấy yên bình. Tay càng là không tự chủ xiết chặt lại. Giống như sợ hãi sẽ mất đi nó. Lần nữa sẽ mất đi nó. Nghĩ đến khoảng thời gian qua cậu là như nào đi qua. Tâm không nhịn được run rẫy. Cuối cùng vẫn mệt mỏi đem đầu gục ở Uzagi đôi vai nhỏ. Nén lại run rẫy nhỏ giọng kêu lên. Như là sợ hãi làm kinh sợ đến con thỏ trắng bé nhỏ kia.

_ Uzagi.. ?... _

_ Sách!! Cái đó.. _ Uzagi bị ôm ở trong lòng Gaara có điểm kinh động kêu lên. Có hơi ngập ngừng nói tiếp_ Ngươi... là ai nga!?

Sắc mặt của Gaara khẽ biến. Nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn đem mặt ngẩn lên. Đối diện với cậu là một đôi mắt đỏ trong suốt. Lấp lánh như có muôn vào ngôi sao. Thật sự vô cùng đẹp. Nhưng tại sao.. lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn cậu!? Uzagi là đang đùa cái gì đâu!? Nhưng nhìn ra trên mặt của Uzagi thật sự đầy dấu chấm hỏi. Gaara lần nữa nhịn xuống run rẫy. Chầm chậm nhả ra từng chữ :

_ Em.. không nhớ ta à!?_

_ Ngươi là ai đâu? Đến ngươi là ai ta cũng không biết. Sao ta có thế nhớ ngươi nha?_ Uzagi cau lại cái chân mày. Biểu cảm có chút luống cuống. Giống như cố nhớ xem chính mình có ở đâu gặp qua cái thiếu niên này. Nhưng chung quy vẫn nhớ không ra.

_ Em dám quên ta!?_ Tựa hồ không thể kìm nén tức giận. Bàn tay vô thức đem vai của Uzagi xiết đến thật chặt làm sắc mặt Uzagi khẽ cau lại do đau. Cảm giác đau đớn nơi trái tim dâng lên. Đau như bị ai bóp nát. Cậu từng nghĩ đến vô số tình huống nguy hiểm. Cũng nghĩ đến thật nhiều cách tìm lại nó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp nó sẽ đem cậu quên đi. Thật đau... nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt Uzagi khiến cậu không thể phát tiết. Giống như chỉ có thể nén chặt cơn đau. Không nỡ đem Uzagi thương tổn đến dù chỉ một chút.

Nhìn thiếu niên tóc đỏ thật đẹp mắt. Thoáng chốc vì của nó câu nói mà rơi ra nước mắt. Uzagi thật luống cuống đem Gaara kéo đến. Vì do thân cao cách biệt nên Gaara chỉ có thể hơi khum người để Uzagi lau đi trên mặt nước mắt. Nó thật quẫn bách đâu. Cũng không biết làm thế nào dỗ dành. Nơi này hoang mạc vốn dĩ chỉ có nó. Đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên làm nó mừng còn không kịp. Thiếu niên này như vậy lại biết tên nó. Còn đang cảm thấy kì quái thì trước mặt thiếu niên bị nó làm cho khóc. Cảm thấy lau thế nào cũng không hết. Uzagi thật gấp gáp kêu lên :

_ A nga! Ta ... cái đó .. Ngươi đừng khóc a! Đến ta là ai ta còn không biết. Làm sao sẽ biết ngươi đâu ? Nơi này vốn chỉ có một mình ta a. Ngươi đừng khóc hảo sao!? Ai ôi!!!_

Nghe câu nói của Uzagi. Cậu khẽ nhăn mặt ; tình huống hiện tại thật xấu. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng. Đem má áp vào. Giống như hưởng thụ cái dạng. Nhưng tựa hồ có chút bi thương.

_ Ngươi thật sự không nhớ cái gì!? Quên sạch sẽ rồi!? Hikari ; Hinata cùng Kuro đâu? Đều quên hết sao?_

_ Ngươi nói mấy cái đó người ta thật sự không có nhớ ra là ai đâu. Ta.. quen biết sao?_ Đem còn lại cánh tay gãi ở sau đầu. Uzagi trưng ra một cái vô hại nụ cười. Hướng ánh mắt vô tội nhìn thiếu niên trước mặt_ Còn có.. ngươi tên gì a!?

Gaara nghe Uzagi nói. Đoán chắc tám chín phần nha đầu này thật sự đem mọi thứ quên mất. Chỉ lưu lại cái tên. Bất luận là ai cũng quên sạch sẽ. Nha đầu này đúng là gan càng ngày càng lớn. Lại dám phủi mông bỏ đi cái gì cũng không muốn lưu lại!? Nhưng sau đó vẫn bình tĩnh phun ra câu nói:

_ Ta kêu Gaara. Sabaku no Gaara! Cái tên này em nhất định phải nhớ kĩ cho ta. Ta không cho phép em quên đi ta!!!_

_ Ngã Ái La.. Gaara.._ Đem tên của Gaara lẩm bẩm. Thật thân thuộc cảm giác. Trong tim lại xuất hiện đau đớn cảm giác. Giống như muốn kêu gào như vậy. Kêu gào muốn thoát ra. Làm nó thật đau đớn. Nó không thích như vậy.. Gaara.. Gaara... đó rốt cuộc là ai!? Tại sao nó lại như vậy thống khổ a!? Rốt cuộc nó là ai!? Thiếu niên trước mặt là ai!?

Nhìn Uzagi hai tay ôm đầu đau đến gào lớn. Cồn cát xung quanh cũng bắt đầu lưu động. Bão cát nổi đến thật hung hãn như sắp đem cậu giết chết. Cát bắt đầu lún xuống muốn đem cậu giết chết. Nhưng cho dù chỗ của Gaara có bao nhiêu bất lợi. Uzagi vẫn thật yên bình hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống. Nước mắt rơi lã chả trên gương mặt xinh đẹp.

_ Uzagi!! Trở lại a!! Em phải nhớ lại!! Mọi người đều đang đợi em. Còn có ta là Gaara ; ta là nơi để em trở về! Uzagi ta cần em!!!!!_

Dứt câu Gaara lập tức biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện tại hoang mạc mênh mông này. Bỏ lại thiếu nữ ngồi thụp giữa cái nắng gay gắt. Đôi mắt đỏ xinh đẹp rơi ra vô số giọt nước. Tựa hồ như đau đớn nhưng không thể không nhớ lại. Giống như rất thống khổ ôm đầu gào lớn. Gào thật lớn nhưng lại đột nhiên quay sang nhìn cậu. Vươn đôi tay nhỏ bé muốn níu lấy nhưng không thể. Giống như nhớ ra cái gì quan trọng lắm. Liều mạng muốn nhớ lại dáng vẻ. Muốn nắm lấy tay cậu nhưng không thể. Vô cùng bất lực gào lớn. Uzagi.. chỉ cần em tỉnh lại. Bất cứ lúc nào ta cũng ở đây!



____________________________________

Gaara ngồi bật dậy trên giường. Nhìn qua Uzagi vẫn không có tỉnh lại. Nhưng lại nhìn thấy nơi khoé mắt của Uzagi chảy ra thật nhiều nước mắt liền thật luống cuống. Cảm giác được vừa rồi bàn tay của Uzagi đem tay cậu xiết chặt lại. Uzagi a... bao giờ mới tỉnh lại đâu? Lại nhìn qua cái mỗ cửu vỹ hắc hồ ngồi trước mặt cậu thở phào ra. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Đem to tròn đôi mắt nhìn cậu vui vẻ cười. Âm thanh non nớt của hài tử vang lên. Thân hình béo ú lắc qua lắc lại.

_ Uy a! Nếu ta không kịp thời đem ngươi kéo ra. Ngươi hẳn là bị nàng giết chết đâu!_

_ Ta..._ Nhìn lại bàn tay vừa rồi chạm vào Uzagi. Hơi ấm vẫn còn đọng lại. Đó.. không phải một cái giấc mơ. Trong tâm vẫn nhịn không xuống một cổ chua xót. Bi thương đến cực điểm.

_ Được rồi được rồi!!_ Thấy biểu tình của Gaara như vậy chua xót. Nguyệt Lão liền gào lên nhào người đi qua. Hướng ánh mắt to bự như sắp nói chỉ cần ngươi muốn khóc ta liền bồi ngươi khóc biểu hiện. Chín cái đuôi hồ ly mập mạp ve vẩy. Ở trước mặt Gaara lăn qua lăn lại như dỗ con nít kêu lên_ Tiểu tử ngươi làm tốt lắm! Đợi nàng ta tìm lại ký ức liền sẽ tỉnh lại!

_ Thật sự !?_

_ Nha! Đương nhiên a!! Bản quân chưa bao giờ lừa bất kì người nào nga!!!_ Nguyệt Lão làm ra cái thật chân thành vẻ mặt. Bỏ qua Kuro với vẻ mặt khinh bỉ ở một bên. Được rồi! Nàng lừa đều là thần tiên cùng thần thú. Nàng gặp qua nhân loại cũng không đến một bàn tay. Hội sẽ không lừa gạt bọn họ. Cho dù có.. bọn họ cũng sẽ đi oán trách lão thiên a. Cùng nàng nhất điểm cũng không có quan hệ. Nhưng tiểu tử này xem như có chút bản lĩnh đi. Thật sự có thể đả động đem hài tử kia nhớ lại. Khi về Hồ Tiên động ; nàng có tỉ mỉ nhớ lại tiền kiếp của vị tân Thần Tử này. Không ngờ cũng thật là thú vị hài tử a. Tiền kiếp là một cái thập phần kiêu ngạo ; tiêu dao tự tại người. Tính cách lại phóng khoáng dám nói dám làm. Thật hợp nàng tính cách. Nhưng hài tử kia chưa bao giờ nhìn về phía sau nó. Phía sau nó có một cái nam nhân tử sắc đôi mắt ( Shashin ) vẫn luôn thay nó lo hết tất cả. Lại không đối với nó luyến tiếc cái gì. Thật sự là một cái vĩ đại tình yêu. Nhưng lão thiên không đối tên nhóc kêu Shashin đó bạc đãi lắm. Hắn yêu cái đó Uzagi ; thật sự sẽ rất hạnh phúc. Có một cái khác thay hắn yêu Uzagi. Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc đâu.

Rời bỏ gian phòng kia tiến đến đối diện nơi đó phòng bệnh. Cũng là hai người nằm trên giường bệnh nắm chặt tay nhau không muốn buông. Tựa hồ là đang tiếp nhận lại đi. Xem như lão thiên gia còn biết thương xót. Không muốn nhượng thế gian tiếp tục đau khổ. Đồng ý phóng ra một con đường sống cho bốn người kia. Thật sự cảm thán bốn kẻ này cuối cùng cũng có thể an toàn thuận lợi trải qua bao nhiêu chuyện. Đợi thêm một đoạn thời gian. Đợi bọn họ tỉnh lại. Cái gì cũng đều không cần lo. Vạn kiếp bất phục tình huống có hay không lặp lại. Liền phải xem tạo hoá của các ngươi. Nhưng thật sự xung quanh các ngươi. Có vô số ngươi thay các ngươi cầu phúc. Mong muốn các ngươi hạnh phúc. Mong muốn các ngươi tỉnh lại đâu. Cũng đừng nên để họ đợi lâu. Nhanh một chút tỉnh tỉnh lại a..





________________________________________

Thật là vui làm sao khi bản thảo chương 89 bị Moon xóa. Nguyên một buổi chiều của Moonnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip